LoveTruyen.Me

Edit Hoan Du Than Dong Hanh

Chúng tôi đã không vi phạm các pháp tắc vĩnh cửu, bởi vì anh ấy còn sống, tôi không bị Minos ràng buộc, nhưng tôi sống ở chỗ Mahya của ngài, đôi mắt trong sáng của nàng, trái tim thiêng liêng, còn đang cầu xin ngài hãy thừa nhận nàng: Vì tình yêu của nàng, xin thương xót chúng tôi.

— —《 Thần khúc · phần Luyện Ngục》 bài hát thứ nhất

  

32.

Thiên thần tỉnh dậy trong mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

Trước khi mở mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là mình đã rơi vào vực sâu mộng cảnh vô tận, bởi vì cảm giác dưới thân thật sự không quá chân thực mà như thể đang lơ lửng trong không trung.

“Này, dậy được rồi.” bên tai là giọng nói quen thuộc có chút tức giận.

Thiên thần mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, lông mày vừa rồi còn nhíu chặt lập tức giãn ra, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng, càng nhiều hơn là niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách.

“Cánh nhỏ.” hắn chào hỏi người trông giống hệt Trương Triết Hạn ở đối diện, quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, “Cậu làm ra?”

Cánh nhỏ gật đầu, lại đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống đầu ghế bên kia, bắt chéo chân ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao anh biết là tôi?”

Thiên thần dựa vào lưng ghế, đưa tay chạm vào một đóa sơn chi đang nở rộ, mỉm cười, “Không phải sao?”

Cánh nhỏ nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng, “Nói không chừng là tên Lâm Thâm đó.”

“Lâm Thâm nào có rảnh rỗi đến phát chán như cậu.” thiên thần nghiêng mắt nhìn nó.

“Anh mới nhàm chán.” cánh nhỏ giương nanh múa vuốt nhào về phía hắn, lại bị thiên thần dễ dàng tránh được.

Thiên thần bắt lấy hai cánh tay làm loạn của nó, nhéo tai đối phương một chút, “Đừng quậy, cậu phí sức lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì?”

Cánh nhỏ thu hồi vẻ mặt vui tươi, hắng giọng, “Tôi đến thông báo với anh một chút, anh ấy đã khôi phục ký ức, nhưng mà… cũng chỉ có một chút xíu.”

Sắc mặt của thiên thần không thay đổi nhiều, dáng vẻ đã sớm đoán được, nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn cánh nhỏ nói, “Chỉ như vậy?”

“Cái gì chỉ như vậy?” cánh nhỏ sờ sờ vành tai, dáng vẻ không hiểu.

“Đừng giả bộ.” thiên thần đưa tay vỗ nhẹ đầu nó một cái, dùng cách đối phương hỏi mình lúc trước hỏi lại, “Trương Triết Hạn, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

 

Trương Triết Hạn căm tức nhìn thiên thần, khoanh tay ngồi cách hắn một khoảng, phụng phịu đung đưa chân.

“Anh đừng giận mà.” thiên thần chọc chọc cánh tay anh ý bảo anh nhìn mình.

“Em phát hiện anh bám vào cánh nhỏ từ lúc nào?” Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn nhưng không chịu quay đầu lại.

Thiên thần thở dài, cúi đầu dùng ngón tay cạo lớp sơn vàng trên thành ghế, “Lúc ôm nó… không phải, chính là cái đêm em hôn anh lúc anh say rượu, sau khi ôm anh về nhà cánh nhỏ đột nhiên xuất hiện ngăn cản em. Là vì em nói hôn anh làm anh xấu hổ nên linh thức của anh mới đột nhiên thức tỉnh bổ nhào vào mặt em đúng không?”

“Cho nên em đã sớm phát hiện, vờ như không biết lắm vui hả?” Trương Triết Hạn ngừng đung đưa chân, rốt cuộc đã chịu nhìn thẳng hắn.

Thiên thần vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, “Anh làm chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói cho em, đây là em tự mình phát hiện anh còn trách em?”

“Không phải anh cố ý không nói cho em. Anh cũng không nghĩ em sẽ biến trở về…” Trương Triết Hạn hừ một tiếng, lại ngúng nguẩy quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Khi đó linh thức cũng không hoàn chỉnh, bám vào trên người cánh nhỏ đi theo em 5 năm đều là vô thức."

“Thật xin lỗi.” thiên thần nhích lại gần anh, kéo tay áo của anh, “Vậy anh cũng thông cảm cho em chút được không, em tìm anh lâu như vậy.”

Vẻ mặt Trương Triết Hạn thả lỏng một chút, vành tai đỏ lên, nhưng vẫn quật cường không chịu quay đầu lại, “Mới có 5 năm.”

“5 năm cũng rất lâu, anh quên bây giờ mình không phải thiên thần sao?” thiên thần nhìn vành tai đỏ bừng của anh biết anh không tức giận, chỉ là cố giả bộ trấn định để tranh luận phản bác thôi.

Trương Triết Hạn ò một tiếng, cúi đầu, có loại xúc động muốn cắn móng tay.

“Bây giờ anh nhìn em.” thiên thần kiên quyết xoay người anh đối diện với mình, thần sắc vô cùng nghiêm túc, “Lúc trước anh làm vậy có nghĩ tới hậu quả không?”

"Hậu quả gì?" Trương Triết Hạn nhếch môi, “Người bình thường anh cũng dám làm, còn sợ có hậu quả gì.”

Thiên thần lắc đầu, “Ý em không phải vậy.”

Hắn nhìn Trương Triết Hạn, có chút tức giận, cũng có chút may mắn, “Cho nên, trước khi hai chúng ta chạy xuống biến thành con người, anh đã lén giấu một tia linh thức trong cánh nhỏ. Anh không sợ bị nó phát hiện sẽ cho anh biến mất vĩnh viễn hả? Sao anh lại to gan như vậy?”

Trương Triết Hạn không nhìn hắn nữa, ánh mắt anh bồng bềnh phiêu lãng, dán lên đóa sơn chi sau lưng thiên thần, lại ngẩng đầu nhìn trời.

Thiên thần đột nhiên kéo anh ôm vào lòng, tựa cằm lên vai anh, ngửi trên người anh mùi sơn chi nồng đậm hơn trước, chút băng tuyết cuối cùng trong lòng rốt cuộc tan rã, “Xí xóa, quên đi. Em không so đo với đồ ngốc to gan này.”

Trương Triết Hạn bị hắn ôm chặt, vùi trong ngực hắn nở nụ cười, đưa tay chạm lên lưng thiên thần, “Em mới ngốc.”

  

“Vậy là sau khi em tìm được anh lần nữa, linh thức mới bắt đầu đứt quãng thức tỉnh đúng không? Chỉ có 5 năm em biến mất là ngủ say?” thiên thần vừa nghịch tóc Trương Triết Hạn đang gối trên đùi mình vừa cúi đầu hỏi.

Trương Triết Hạn lim lim ừ một tiếng, nghe thiên thần nhắc đến chuyện biến mất thì nhíu mày, “Thật ra lúc trước anh làm như vậy chỉ là muốn xem nó phát hiện ra có bị tức chết không, kết quả nó lại không để ý tới anh. Nhưng sao nó lại canh chừng em cẩn thận như vậy, chỉ bắt em biến trở về thiên thần, thật đáng ghét.”

Thiên thần mỉm cười, hái một đóa sơn chi cài lên sau tai anh, điều chỉnh vị trí, “Có lẽ nó không thích đồ ăn cho chóa. Kệ đi, ít nhất em với anh vẫn còn yêu đương ở trường đại học rất nhiều năm.”

Trương Triết Hạn nghe hắn nói như vậy mở mắt lườm hắn, “Cung Tuấn, em nói mà không xấu hổ sao? Rõ ràng lúc ấy hai chúng ta cùng rơi xuống, sao em có thể sinh sau anh hẳn một năm?”

“Em làm sao biết được, trước kia cũng không có ai từng làm như chúng ta.” thiên thần tủi thân xụ mặt, “Chẳng lẽ anh không thích niên hạ sao, lúc chúng ta là người bình thường không có ký ức của thiên thần, em theo đuổi anh anh cũng không từ chối em mà.”

“Em nín ngay.” Trương Triết Hạn nghiêng đầu, mặt đỏ lên, tim lại bắt đầu đập điên cuồng.

“Vậy tim anh đập nhanh như vậy làm gì?” bàn tay lạnh lẽo của thiên thần chạm vào khuôn mặt nóng bừng của anh, “Đã yêu đương đến lần thứ ba rồi sao còn thẹn thùng như vậy?”

Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt lại, dùng cánh tay che mặt, “Em mới thẹn thùng.”

Thiên thần không định kéo tay Trương Triết Hạn ra, hắn cúi đầu nhìn đóa sơn chi trắng muốt đang nở rộ trên mặt người yêu, đôi cánh sau lưng đã không thể kìm nén mà dang rộng, che đi ánh nắng trên đầu họ.

Trương Triết Hạn cảm giác được một mảnh râm mát, lúc này mới chậm rãi dời cánh tay, ngước mắt nhìn thiên thần của mình.

“Anh còn chưa tính sổ với em.” anh chợt nhớ tới cái gì, vươn tay nhéo mặt thiên thần.

Thiên thần vừa nhe răng nhếch miệng kêu đau vừa nghe anh tính sổ.

“Đột nhiên xuất hiện ở cạnh giường của anh dọa anh sợ, khiến một người bình thường như anh lơ lửng trong không trung, thừa dịp anh chưa nhớ lại bắt nạt anh. Còn nói cái gì không yêu đương với anh sẽ biến thành người bình thường, em cái đồ lừa đảo này. Gì nhỉ, không hôn em thì không thể bay lên? Còn nữa, đè anh làm trong phòng học, em có sở thích kỳ quái gì đúng không?” Trương Triết Hạn vừa lải nhải vừa duỗi một tay ra đếm giúp hắn, “Lại còn ngày nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, thấy anh không nhớ cái gì cũng không nói, em là Cục bảo mật à?”

Cung Tuấn không dám trả lời câu nào, chỉ có thể vâng dạ gật đầu để anh vui.

“... Đầy hai bàn tay luôn.” Trương Triết Hạn quơ tay, “Vậy phạt em 10 ngày không được hôn anh.”

Anh vừa dứt lời, đôi môi mềm mại của Cung Tuấn đã dán lên trán anh, mang theo mùi cam quýt nhàn nhạt.

“Em…” Trương Triết Hạn muốn nói gì đó, lại chợt cảm thấy không nói thì tốt hơn, quá sát phong cảnh, hắn muốn hôn thì hôn đi, ai bảo bây giờ hắn mạnh hơn mình, đáng ghét.

  

Thiên thần nhìn người đang ngủ say trong ngực mình, thu đôi cánh che nắng lại rồi vung tay lên, ảo cảnh do Trương Triết Hạn vừa tạo ra bằng sức mạnh của cánh nhỏ biến mất, họ vẫn nằm trên giường như cũ.

Cánh nhỏ không có linh thức phụ thân biến trở về hình dạng bướm đen, lẳng lặng đậu trên tủ đầu giường nghỉ ngơi. Mà tia linh thức kia một lần nữa lơ lửng trong không trung, cố gắng tới bên cạnh Trương Triết Hạn.

Thiên thần bỗng đưa tay ngăn cản linh thức, ôm nó vào lòng bàn tay mình.

Linh thức bị cản lại không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu vặn vẹo trong tay hắn.

“Cho nên em mới nói anh ngốc.” thiên thần nhìn người nằm trên giường, lại nhìn linh thức đang giãy giụa trong tay, “May mà ký ức của anh trong 5 năm qua đều trống rỗng, nếu không vừa rồi em đã chẳng thể giấu được.”

Thiên thần thở dài, tấm lưng căng cứng vừa rồi lập tức buông lỏng, “Anh cứ tập kích bất ngờ thế này, ngày nào đó em sẽ thật sự bị anh hù chết.”

Linh thức không nghe được lời của hắn, mà người trên giường cũng chìm vào giấc ngủ sâu dưới sự vuốt ve dịu dàng của hắn.

Thiên thần cũng nhẹ nhàng nhéo mặt anh, “Còn tính sổ với em cơ đấy, Trương Triết Hạn, nếu không phải em sớm phát hiện ra, chờ anh biết chắc chắn sẽ lại lén làm chuyện điên rồ.”

Hắn lẩm bẩm xong, lại lần nữa lâm vào ưu thương, “Về sau sẽ không ngăn cản anh, nhưng lần này để cho em được không?”

Trong lúc mơ màng Trương Triết Hạn xoay người đụng vào ngực Cung Tuấn, cọ lên người hắn.

Thiên thần cúi xuống vùi mặt vào cổ anh, hương hoa quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn có chút say mê.

Lúc này, chuỗi mụn nước trên tay đột nhiên đau nhức, thiên thần từ trong ôn nhu hương ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên ánh sáng vàng rực rỡ, cánh sau lưng phá không mà ra.

Hắn cúi đầu nhìn vết phồng rộp không biết vì sao bị vỡ ra, nhớ đến lời dặn của Trương Triết Hạn.

“Sẽ không nhiễm trùng.” thiên thần thu linh thức vào ngực, đứng dậy xuống giường, cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, “Không bao giờ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me