LoveTruyen.Me

|Edit - Hoàn| [JJK] Black Mist - Tượng Bát Ức

Chương 3

NhungBongTuyet

11.
Hình dạng Sương đen càng ngày càng rõ ràng, thân hình hắn, diện mạo hắn, đều dần dần có chút giống bộ dáng Sukuna. Thế nhưng so với khi Sukuna dùng thân thể Itadori Yuji, hắn càng thêm cao lớn, lúc hắn đứng bên cạnh Fushiguro Megumi, tạo cảm giác rằng Megumi thật nhỏ bé. 

Cái này làm cho Fushiguro Megumi có chút phiền, anh hoàn toàn không định tiếp xúc quá thân mật với sương đen, nhưng sương đen lại cứ thích dính lấy anh, cho dù anh đi đến chỗ nào, sương đen cũng dính lấy anh như hình với bóng.

Fushiguro Megumi: “Ngươi tránh xa một chút!”

Sương đen: “Không.”

Ồ, bây giờ không thể gọi là sương đen nữa, hắn đã có hình dạng của Sukuna, hắn sắp trở thành Sukuna hoàn chỉnh.

Sau khi Sukuna gọi tên Fushiguro Megumi, công năng nói chuyện liền mở ra, hắn thường thường sẽ gọi Fushiguro Megumi hai lần, nếu như Fushiguro Megumi không đáp lại hắn, hắn vẫn sẽ luôn miệng gọi “Megumi”. Tuy nhiên, mỗi lần Sukuna kêu tên Fushiguro Megumi thực ra cũng không có việc gì, hắn chỉ là gọi chơi, hắn thích cảm giác thân thuộc mà cái tên này mang lại.

Sukuna: “Megumi, ôm.”

Fushiguro Megumi: “Không ôm.”

Sukuna: “Ôm.”

Fushiguro Megumi: “Không.”

Hai người lặp lại vài lần, Fushiguro Megumi rốt cuộc cũng đầu hàng, ôm.

Một cái ôm này, Fushiguro Megumi hối hận, anh nên sớm biết Sukuna này không đơn giản như vậy.

Xúc tu của Sương đen từ Fushiguro Megumi chui vào quần áo Megumi, dán vào làn da Fushiguro Megumi du tẩu khắp nơi, làm cho Fushiguro Megumi phát ngứa cả người, nhưng dù anh có làm thế nào đi nữa cũng không xua nó đi được.

“Sukuna!” Fushiguro Megumi cắn răng. “Ngươi không thể ngừng nghỉ sao?”

Sukuna: “Không thể.”

Fushiguro Megumi: “…”

Nếu có người thứ ba ở đây, sẽ có thể nhìn thấy cả người Fushiguro Megumi chìm vào bên trong một đám sương đen, mặt cũng không thấy rõ.

Sương đen cạy mở môi Fushiguro Megumi, Fushiguro Megumi chỉ có thể há to miệng, thừa nhận sự xâm nhập của sương đen, không có cách nào nuốt được nước bọt, từng dòng chảy ra thấm vào cổ áo, lưu lại những vệt nước sẫm màu. Không lâu sau, tất cả quần áo của anh đã nằm trên mặt đất, anh trở nên trần như nhộng.

Fushiguro Megumi ôm lấy thân hình mờ ảo thấp thoáng trong đám sương, ngẩng đầu lên, trên mặt là sự thống khổ đan xen với sung sướng, hai loại cảm xúc này giao tạp, khiến anh trở nên mềm yếu mà hấp dẫn.
“Sukuna…” Fushiguro Megumi cắn vào sương đen, làn sương nhẹ nhàng tản ra giữa môi răng anh: “Thằng khốn!”

Sukuna: “Ừ.”

Bây giờ tuy rằng Sukuna có thể nói, nhưng chưa thể nói những câu quá phức tạp, hắn nói được nhiều nhất chính là tên của Fushiguro Megumi, bởi vậy, cho dù ăn mắng, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn ở bên tai Fushiguro Megumi gọi tên anh thôi.

“Fushiguro Megumi…”

“Megumi…”

“Megumi của ta…”

Fushiguro Megumi nghĩ rằng chuyện này quá sai, tại sao có thể cứ gọi tên mình như vậy? Biết rõ người kia phạm quy nhưng lại chẳng có cách nào. Rốt cuộc anh vẫn mềm lòng. 
Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân đang dần chìm vào màn sương.

12.
Fushiguro Megumi không nói với ai về sương đen, bởi vậy khi Gojo Satoru tìm tới cửa hỏi anh về thức thần mới, khuôn mặt anh lộ ra chút hoảng hốt, không biết nên ứng đối vấn đề này như thế nào.

Gojo Satoru tiến đến bên người Fushiguro Megumi ngửi ngửi, nói: “Thức thần của trò tản ta một cỗ mùi vị khiến người ta chán ghét.”

Fushiguro Megumi giả vờ trấn định, nói: “Hắn chỉ là một cái thức thần bình thường.”

Gojo Satoru ôm bả vai Fushiguro Megumi, nói: “Megumi, trò triệu hồi thức thần mới ra cho ta ngắm chút nào ~”

Fushiguro Megumi: “Không.”

Gojo Satoru: “Tại sao?”

Fushiguro Megumi: “Không có gì, chỉ là không muốn cho thầy xem.” 

Gojo giả bộ thương tâm, nói: “Megumi trưởng thành, đã có bí mật của riêng mình rồi ~”

Fushiguro Megumi liếc Gojo Satoru một cái.
Trước khi Gojo đi vào, Fushiguro Megumi đã đem Sukuna nhét vào trong sương đen, cũng đã dặn dò rằng Sukuna không được đi ra, Sukuna không tình nguyện, còn để lại một ít sương đen lòi ra, anh kéo Sukuna xuống, ném vào trong bóng của mình.

Fushiguro Megumi không muốn cho những người ở cao trung chú thuật biết Sukuna còn sống, đối với bọn họ, Sukuna chính là kẻ ác cần phải tiêu diệt, tội ác của hắn nhiều không kể nổi, nói rằng giữa hai bên là huyết hải thâm thù cũng không quá. Nếu như bị Gojo-sensei hoặc là nhóm chú thuật sư biết hắn sắp trùng sinh, anh nhất định sẽ liểu mạng kết liễu Sukuna trước.

Fushiguro Megumi không muốn trải qua cảm giác phải lựa chọn đó thêm lần nữa.
Kỳ thực anh vẫn luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa mình và Sukuna.

Cho dù Sukuna có bao nhiêu ác ý đối với thế giới này, coi thường sinh mệnh con người như thế nào, nhưng đối với hắn, Fushiguro Megumi chính là trân bảo, nói như vậy có lẽ có chút buồn nôn, nhưng Fushiguro Megumi không thể nghĩ ra thêm từ nào để hình dung tình cảm của hắn đối với anh cả.

Đối với Sukuna mà nói, Fushiguro Megumi không phải người bình thường, đây là cái mà ai cũng nhìn ra được. Không ai biết vì sao Sukuna lại coi trọng Fushiguro đến vậy, có lẽ là bởi vì xuất thân của anh, cũng có thể là nguyên nhân khác, nhưng những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là Fushiguro Megumi có đứng về phía chú thuật sư hay không.

Sau mấy trận đại chiến, Fushiguro đã bị cấp cao của trường nghi ngờ, nếu không phải Gojo-sensei kịp thời đến đó bảo vệ Fushiguro Megumi, có lẽ anh cũng sẽ gặp phải tình cảnh mà Itadori từng trải.

Lúc ấy, Gojo Satoru đã hỏi Fushiguro Megumi: “Trong lòng trò, thứ quan trọng nhất là gì?”

Fushiguro Megumi hơi hơi hé miệng, không thể cho ra đáp án.

Gojo Satoru vỗ vỗ bờ vai của anh, như là đang dạy dỗ một đứa trẻ trong thời kì nổi loạn, hiếm khi thầy ấy có một mặt giống người cha như vậy: “Megumi, hãy giữ vững chính nghĩa trong lòng mình.”

Sau đó không bao lâu, trận chiến giữa Sukuna và nhóm chú thuật sư xảy ra, đó là một cái bẫy mà bọn họ đã thiết kế rất tỉ mỉ, không quan tâm đến cái giá phải trả, chỉ cần diệt được Sukuna!
“Megumi!” Gojo Satoru xoa xoa đầu Fushiguro Megumi, nói: “Trò ngẩn người làm gì đó? Có bí mật mà không tâm sự với giáo viên, thầy sẽ tổn thương đó.”

Fushiguro Megumi gạt tay thầy ra, quay đầu đi, nói: “Không ngẩn người, cũng không cho thầy xem thức thần mới đâu.”

Gojo Satoru thổi thổi bàn tay bị gạt đi, chỉ trích nói: “Megumi hung dữ quá.”

Fushiguro Megumi: “…”

Gojo Satoru kéo nửa bên bịt mắt, lộ ra cặp mắt tựa như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó, thầy nhìn chằm chằm Fushiguro Megumi một lát, nở nụ cười không quá đứng, nói: “Con trai trưởng thành, giờ bố cũng không quản được nữa, miễn là Megumi của chúng ta vui vẻ, nếu có người khi dễ con, phải nói cho cha đó ~”

Fushiguro Megumi đầu đầy hắc tuyến mà nói: “Ai là bố chứ? Thầy đi nhanh đi.”
Fushiguro Megumi đẩy Gojo Satoru ra
ngoài cửa, thập phần không khách khí mà mạnh mẽ đóng cửa lại, suýt chút nữa đập cả cánh cửa vào mặt thầy.

13.
Fushiguro Megumi dựa lưng vào ván cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Sương đen bay từ trong bóng của anh ra, hợp lại thành Sukuna.

Trên cơ bản, đây chính là hình thái hoàn chỉnh của Sukuna, cho dù là ngũ quan, hay thân hình, tất cả đều đã kết thành diện mạo ban đầu của Sukuna, chú lực của hắn cũng đã trở về, sắp trở thành kẻ mà chú thuật sư nào nghe đến tên cũng phải khiếp sợ.
Sukuna đứng ở trước mặt Fushiguro Megumi, bóng dáng của hắn bao trùm cả người Fushiguro Megumi, ở vị trí này, bóng của hai người như được lồng vào nhau vậy.

Sukuna hơi hơi cong lưng, muốn đụng vào đỉnh đầu Fushiguro Megumi, Fushiguro Megumi lại vươn tay ra trước, bắt được một góc áo kimono của hắn.

Động tác của Sukuna khựng lại một chút, hắn nửa quỳ xuống, nâng cằm Fushiguro Megumi lên, làm cho ánh mắt của hai người chạm nhau.

Fushiguro Megumi bắt lấy tay Sukuna, cọ cọ vào lòng bàn tay Sukuna, giống một con mèo đang làm nũng.

Fushiguro Megumi: “Sukuna, lúc ngươi sắp chết, ngươi đã nghĩ gì?”

“À, cái này…” Sukuna nghĩ nghĩ, nói: “Lúc ấy ta suy nghĩ, đêm trước vẫn chưa có làm đủ.”
Fushiguro Megumi: “…”

Sukuna thấy vẻ mặt hiện tại của Fushiguro Megumi, cười một cái: “Ta vẫn thích bộ dáng em khóc thút thít dưới thân ta hơn.”

Mũi Fushiguro Megumi đỏ lên, cảm giác chua xót dâng trào trên chóp mũi, anh nhào vào lòng ngực Sukuna.

Anh gắt gao ôm chặt Sukuna, cứ như thể là kẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà để về.

Sukuna vỗ về lưng Megumi một cách nhịp nhàng, lực đạo này căn bản là dùng để dỗ dành em bé, nhưng những lời hắn nói lại không phù hợp với hành động chút nào: “Megumi, để ta nhìn thấy bộ mặt khóc thút thít của em đi, bộ dáng khi em bị ta làm đến khóc, quả thật rất mê người.”

Fushiguro Megumi: “…”

Fushiguro Megumi cắn một cái vào cổ Sukuna, Sukuna chỉ cảm thấy như đang được gãi ngứa, hắn bế cả người anh lên, dùng tư thế này, đem người đặt ở trên ván cửa, dùng hành động thực tế đem Fushiguro Megumi làm tới mức khóc.

Phần trên đang khóc, phần dưới cũng khóc, khóc đến Sukuna cảm thấy đau lòng.
Một con nhím biển khóc đến mức sắp mất nước.

Thật đáng yêu.

14.
Thực ra Fushiguro Megumi không phải người hay khóc, từ nhỏ anh đã rất độc lập, cho dù có đau khổ hay vấp ngã đều tự mình gánh vác, yếu đuối khóc lóc không hề có trong cuộc sống của anh, nhưng sau khi gặp được Sukuna, số lần anh khóc lóc tăng lên từ từ.
Sukuna ở trên giường thật sự là quá ác liệt, hắn luôn bày ra nhiều chiêu trò, thời gian lại còn dài đến không tưởng, đến cuối cùng, Fushiguro Megumi luôn là nhịn không được mà khóc thành tiếng. Anh càng khóc, Sukuna càng hưng phấn, càng lăn lộn thêm ác liệt hơn.

Fushiguro Megumi phản đối Sukuna, Sukuna ngoài miệng nói được, lần sau đều nghe em, chờ tới lần tiếp theo, hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Fushiguro Megumi chửi thầm, quả nhiên là chúa nguyền độc ác!

Nhưng nói đi nói lại, những giọt nước mắt này chẳng qua chỉ là tình thú giường chiếu thôi, Megumi khóc vì Sukuna, chỉ có một lần duy nhất.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Edit: Lan Anh

Beta: Chang

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me