LoveTruyen.Me

Edit Hoan Khong Noi Noi Le Hoa Duong


Phiên ngoại 8: Vui vẻ về nhà

Người ta thường nói hôn nhân cuối cùng chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền, mắm muối tương cà mỗi ngày. Nhưng mà Cố Vũ Điềm lại thấy hai vị phụ huynh nhà mình không có như vậy.

Năm nay cô bé mười ba tuổi, em trai Thẩm Lộc mười tuổi. Theo quy luật của mấy tiết mục được dàn xếp, hay như tình tiết của mấy bộ phim máu chó chiếu lúc tám giờ tối thì khi con cái lớn cỡ như vậy rồi, nhị vị phụ huynh sẽ bớt đi cái nhiệt trong chuyện tình cảm và việc rung động trước đối phương cũng gần như là bị bào mòn không ít. Đa phần sẽ chỉ tập trung vào chuyện nhà cửa và chuyện dưỡng dục con cái, ấy vậy thực tế không như thế.

"Chị, sao chị cứ nhìn trân trân thế?" Thẩm Lộc vừa nấu mì vừa nghe chị mình phân tích về tình hình gia đình mãi, rốt cuộc cũng đành mở miệng hỏi.

"Tại đẹp quá đó! Chị có thể học được nhiều điều, học được chuyện đối nhân xử thế. Sau này vào xã hội mới không bị lừa gạt, oke?" Cô bé mười ba tuổi lớn lên trong mật ngọt, mặc dù không có trải qua thời kỳ phản nghịch nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện kiêu kì, khó chiều.

".... À, ừ."

"Em lạnh lùng quá đó, không thể phát biểu thêm ý kiến gì khác à?" Cố Vũ Điềm không vui nói.

Thẩm Lộc hé miệng thầm nghĩ ý kiến của nhóc ư? Nhóc chỉ muốn hỏi không hiểu vì sao mà chị mình thích mấy cái tiết mục kì cục và mấy cái phim truyền hình máu chó này như thế. Nhưng mà nhóc biết cái này không nên nói ra, đành vội ho một tiếng suy tư nói: "Vậy... vậy chị có ý kiến gì không?"

"Chị? Để chị nói em nghe, sau này chị muốn tìm đối tượng phải giống y chang như ba với cha mình. Mặc kệ là đời có thế nào thì trong mắt luôn chỉ có nhau!" Cố Vũ Điềm chắp tay trước ngực, ánh mắt đầy ước mong.

Thẩm Lộc cười cười: "Em cũng mong như thế."

Cố Vũ Điềm hài lòng lộ ra ánh mắt khen thưởng, giơ ngón tay cái lên.

Mặc dù Thẩm Lộc là em trai nhưng tính tình trầm ổn hơn nhiều. Từ sau khi nhóc năm tuổi, nhóc thường xuyên chăm sóc cho chị gái, kể cả việc nấu mì cho chị khi ba và cha đi ra ngoài.

Cố Vũ Điềm cực kỳ thích Thẩm Lộc nấu mì cho mình. Đầu tiên là nhóc sẽ không giống nhị vị phụ huynh cứ xoắn xuýt cái này không có dinh dưỡng, cái kia ăn không tốt. Mấy nguyên liệu mà ba nấu thường sẽ không có nhiều thứ mà Cố Vũ Điềm thích ăn, nhưng khi Thẩm Lộc tự tay nấu thì đều dùng toàn thứ mà cô bé thích. Mì sợi phải là mì gói ăn liền kèm thêm mấy viên thịt viên làm sẵn, tốt nhất là không để rau vào, nếu được thì kèm thêm một cái bánh quẩy. Tuyệt vời ông mặt trời.

"Thơm quá! Để chị bỏ thêm mấy viên thịt vào nữa cho đủ hương vị!" Cố Vũ Điềm đến trước bếp lò hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thán.

Thẩm Lộc dở khóc dở cười: "Chị, chị mở miệng hút khói làm gì?"

Cố Vũ Điềm cười hắc hắc: "Chả việc gì đâu mà. Hồ Lô, em mua có bánh quẩy không?"

Thẩm Lộc bất lực nói: "Em có mua, đợi mì chín rồi em mang ra."

"Ok em." Cố Vũ Điềm lạch bạch đi rửa chén.

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—
(Reup là matday. Đọc ở web reup cũng matday không kém.)

Mì thơm ngon và bánh quẩy giòn rụm được bày lên bàn, đang lúc hai đứa nhỏ nhanh như gió lùa mì vào miệng thì tiếng chìa khóa cửa răng rắc vang lên. Cố Vũ Điềm giật mình nuốt nhanh cái bánh quẩy vào bụng, Thẩm Lộc sợ chị bị nghẹn mặc cho cũng giật mình vì tiếng mở cửa, nhưng vẫn nhanh tay vỗ lưng và đưa cho Điềm Điềm cốc nước.

Thẩm Kham Dư đi công tác đêm nay 9 giờ tối mới bay về, Cố Ngôn Sênh thì có nói là đi xã giao không về nhà ăn cơm, sau đó sẽ đến sân bay đón ba về nhà cùng.

Như vậy người mở cửa chắc là vị cha "già" thân yêu Cố Ngôn Sênh — Mặc dù cả hai người cha không có cho hai đứa ăn bậy ăn bạ, nhưng mà ba thì dịu dàng, dù cho hai đứa lớn từng này vẫn gọi là bé con, nhẹ giọng khuyên giải. Còn cha thì sẽ đen thùi mặt sau đó sẽ bắt đầu diễn thuyết bài ca 《 Các con lớn như vậy rồi 》, thậm chí còn không cho ba bênh vực hai đứa,

Hai đứa nhóc bị dọa cho phát khiếp lại thấy cha đã thò đầu vào nhà đảo mắt nhìn một vòng trong nhà rồi dừng lại trên người tụi nhóc, nháy mắt có chút ngượng nghịu, chột dạ hỏi: "Tụi con không đi đến lớp tham dự buổi tự học à?"

Cố Vũ Điềm đang cố uống nước để nuốt bánh quẩy, Thẩm Lộc vội vàng đáp: "Cha à, hôm nay là thứ sáu, phòng tự học không có mở cửa."

"À.... Thứ sáu." Cố Ngôn Sênh suy nghĩ gì đó chậm rãi đi vào.

"Dạ." Thẩm Lộc ngoan ngoãn đáp, đứng dậy đi đến trước mặt chị gái: "Cha, tối nay cha không đi dự tiệc à?"

"Không, ba tụi con về sớm, ban nãy lên máy bay rồi, nếu cha không gọi hỏi chắc cũng không biết được. Ba con thật là, về sớm cũng không nói với cha một tiếng, chắc là muốn làm cho cha bất ngờ, bất ngờ đến hết hồn hay gì ấy?" Cố Ngôn Sênh càng lúc càng hay càm ràm, miệng luôn lải nhải một đống chuyện không đầu không đuôi. Thẩm Lộc nghe thấy cha mình phiền muộn, tính mở miệng hỏi gì đó thì anh đã hỏi trước: "Ba con còn chưa về tới nhà phải không?"

"Dạ, chưa ạ." Thẩm Lộc thành thật nói.

Cố Vũ Điềm nuốt bánh quẩy sau đó nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ liền bắt đầu đấu khẩu với Cố Ngôn Sênh: "Dĩ nhiên là ba muốn cho cha bất ngờ. Mà hết hồn cái gì chứ, chẳng lẽ cha ở bên ngoài tìm người khác? Tụi con sẽ không bao che cho cha đâu nhá!"

"Con nói bậy nói bạ gì đó!" Cố Ngôn Sênh hừ một cái, không thèm để ý hai đứa nhỏ nữa. Anh xách cái hộp lớn đi một mạch vào phòng khách, nhẹ nhàng thả xuống đất.

Cố Vũ Điềm tò mò chạy lại: "Cái gì vậy? Cha mua cho ba à?"

"Ừ, đúng lúc mấy đứa ở nhà vậy giúp cha chút chuyện đi." Cố Ngôn Sênh móc chìa khóa trong túi ra, lúng túng gở băng keo trên hộp, sau đó lôi ra một cái thùng to lớn.

"Ồ, sao lại to thế!" Cố Vũ Điềm cảm thán: "Ngày gì mà ba tặng quà to quá vậy!"

Cố Ngôn Sênh thấy con gái ngây ngốc nhìn như thế nói: "Ba con đi công tác về nên cha muốn chúc ba con về nhà vui vẻ đó."

"Ba con mới đi có ba ngày thôi mà?" Cố Vũ Điềm trố mắt nghi ngờ.

"Ba ngày thì sao? Ba ngày rồi về thì cũng là về nhà mà?"

"Dạ dạ dạ."

Cố Ngôn Sênh ngửi thấy mùi bánh quẩy liền nhăn mặt cái mũi hít hít về hướng Cố Vũ Điềm, lông mày anh cau lại: "Cố Vũ Điềm, con ăn bánh quẩy phải không?"

"Không có!" Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Cố Vũ Điềm chả chột dạ, tự tin nói: "Là bánh quy đó, bánh quy có mùi bánh quẩy thôi!"

"Bánh quy mà có mùi bánh quẩy?" Cố Ngôn Sênh còn đang gỡ nốt băng keo, miệng muốn lải nhải thêm: "Cố Vũ Điềm, con lớn như vậy...."

Thẩm Lộc vội vàng đứng ra ngăn cha mình giảng bài: "Mấy cái bánh quy đó là do tụi con đi học về đói quá nên mua bừa thôi. Đúng là có mùi bánh quẩy thật, còn rất nhiều dầu ăn không được nên chị ăn có hai cái là vứt đi rồi."

Cố Vũ Điềm nháy mắt, yên lặng giơ ngón tay cái về phía Thẩm Lộc.

"Ra là thế." Thẩm Lộc nói rất có lý nên Cố Ngôn Sênh không tìm thấy sơ hở liền bảo: "Sau này con đừng mua đồ ăn ven đường như thế nữa."

"Dạ." Cố Vũ Điềm vội đáp lời: "Vậy rốt cuộc cha mua cho ba cái gì vậy?"

Cố Ngôn Sênh để cái thùng lên ghế salon, lột bỏ lớp túi nilong ra, quay về hướng bọn nhỏ xem cái ghế massage mà anh mua cho Thẩm Kham Dư.

Cả Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc đều sững người, nói chung một cái ghế massage thì cũng không có gì là hiếm lạ, nhưng mà dọc hai bên tay vịn của ghế nối liền lên phần gối ở cổ là hai cây hoa hướng dương có in hình của Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc cầm kèn Saxophone chạy bằng pin, trông cực kì kinh dị.

"...." Thẩm Lộc trầm mặc một lúc, nhịn không được hỏi: "Cái này... hai cái bông này nó sẽ uốn éo theo nhạc phải không?

"Đúng vậy, dựa vào chuyển động của đệm gối, chúng nó cũng sẽ động đậy theo." Cố Ngôn Sênh nói xong thì bật chốt, đệm xoa bóp rừ rừ chạy, âm thanh khá êm nhưng hai cây hoa hướng dương kia cũng bắt đầu uốn éo. Đây là đúng là tra tấn tinh thần quá mà.

"Vui không?" Cố Ngôn Sênh quay đầu nhìn hai đứa nhỏ.

"....Cha thấy vui không? Giật mình hú hồn luôn đó!" Cố Vũ Điềm gào lên: "Sao lại để hình con với Hồ Lô vậy hả!"

"Ừ thì cái này có thể đổi thành cái khác mà, tháo ra dán lên thôi. Có cả hình của cha nữa, muốn đổi thì đổi thôi." Cố Ngôn Sênh nói xong thì lấy ra trong túi hai cái hình của mình, nghiêm trang "Uầy" hai tiếng.

Cố Vũ Điềm suy sụp: "Vấn đề chính đây hả cha?"

Thẩm Lộc vội ho: "Ừm thì con thấy..... có lẽ ba thấy sẽ ... rất vui...ha."

"Đúng không, cha cũng thấy rất thú vị. Cái đệm này là lúc cha muốn may âu phục cho ba con, lấy luôn kích thước đó mà đi đặt ghế, cho nên ba con dùng sẽ cực kì dễ chịu....Lần này ngồi máy bay lâu như vậy, ba con nói eo của ba con không ổn lắm." Cố Ngôn Sênh thỏa mãn nhìn cái ghế massage, trước kia anh dắt cậu đi thư giãn, cậu nói mất thời gian quá. Giờ có cái ghế với hai đóa hoa này bên cạnh, cậu cũng vui vẻ lên đôi chút.

"Có chắc là không hù đến ba không?" Cố Vũ Điềm muốn lên tiếng phản đối, Thẩm Lộc lại ngăn cô bé lại. Nhóc nghĩ dù sao cha cũng không còn trẻ như trước mà chạy theo kịp các mốt thời thượng bây giờ, đối mặt với một số chuyện cha có chút lạc hậu, có lẽ cha cũng đã phí bao nhiêu tâm huyết mới nghĩ ra ý này, chỉ mong ba sau chuyến công tác dài mệt mỏi khi trở về sẽ nhận được niềm vui bất ngờ.

Giống như chị nhóc nói, dù đã qua bao nhiêu năm, trong mắt của cha chỉ có ba mà thôi. Vậy thì tốt rồi, ba sẽ rất thích.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Cố Ngôn Sênh vội dùng túi nilong bọc hai cái bông hoa lại, dặn hai đứa nhỏ phải giữ bí mật, sau đó chạy như bay mở cửa cho Thẩm Kham Dư.

Cố Ngôn Sênh hiếm khi phấn khích như thế, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn không ngừng thở hồng hộc. Thẩm Kham Dư nhìn anh như thế có chút sửng sốt nói: "A Sênh....anh, anh...chạy ở đâu ra thế? Sao lại mệt mỏi như vậy....A!"

Cậu nói xong thì loay hoay tìm khăn tay lau mồ hôi cho anh, vậy mà Cố Ngôn Sênh không nói tiếng nào liền ôm lấy cậu vào lồng ngực, hai mắt anh nhắm lại như muốn chìm đắm trong hương xà phòng nhàn nhạt có vươn chút bụi đường. Mặc dù anh cảm thấy không đủ nhưng bọn nhỏ còn ở đây, không thể tiến xa hơn nữa. Anh thở dài một hơi, lầm bầm nói nhỏ vào tai cậu: "Vợ nhỏ, anh rất nhớ em."

Thẩm Kham Dư dở khóc dở cười hơi nhón chân lên, tay cậu vỗ nhẹ trên lưng anh, nghe giọng anh tủi thân mà cậu muốn khóc, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi: "Em mới đi có ba ngày à."

"Một ngày không gặp như cách ba thu.... Cái này là mấy thu luôn rồi đó."

Thẩm Kham Dư nín cười: "Có phải là vì không muốn chăm tụi nhỏ không?"

Cố Ngôn Sênh hứ một tiếng: "Lớn hết cả rồi, còn cần gì phải chăm. Chỉ có em cứ thích chiều tụi nó."

"Được rồi, em biết chúng ta đã cách nhau chín thu không gặp." Thẩm Kham Dư cười thành tiếng, xoa đầu Cố Ngôn Sênh đang tì trên vai mình: "Anh xem, em không có tham dự tiệc tối, hoạt động vừa kết thúc là em về ngay."

"Nói đến chuyện này, em có thể sau này đừng làm anh sợ như thế...." Cố Ngôn Sênh thở dài: "Tự nhiên không liên lạc được với em, hỏi thăm tùm lum người mới biết em lên máy bay rồi, dọa anh sợ chết khiếp."

"Em xin lỗi nha." Thẩm Kham Dư nhõng nhẽo nói.

"Hôn anh một cái đi." Cố Ngôn Sênh không buông tha.

"Anh ôm em chặt quá, em không nhúc nhích được thì sao mà hôn hử?" Thẩm Kham Dư bất lực nói.

"Ừm, tính ra thì hôn một cái thôi thì lợi cho em quá rồi." Cố Ngôn Sênh định thần bắt đầu tính toán. Anh buông Thẩm Kham Dư ra cười thành tiếng: "Để tối rồi anh nói với em."

Hai bên tai Thẩm Kham Dư có chút đỏ lên, con mắt sáng ngời tiến lại gần Cố Ngôn Sênh mà hôn nhẹ lên má anh một cái, nhỏ giọng đáp: "Được."

Quào, bé cưng của anh.

Cố Ngôn Sênh kìm nén vui sướng ra vẻ bình tĩnh kéo vali của Thẩm Kham Dư đến hiên nhà để đấy, anh ôm lấy eo cậu xoa xoa rồi hỏi: "Eo em còn đau không?"

"Còn một chút à, cũng đỡ hơn nhiều rồi." Thẩm Kham Dư cười cười, nhịn không được nói: "Anh làm em nhột đó."

Cố Ngôn Sênh nhướng mày: "Nhột thì mới không thấy đau."

"A Ba!" Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc cực kì hiểu chuyện chờ hai người thân mật cho đã rồi mới chạy đến chào Thẩm Kham Dư.

"Ây da, hai cục cưng!" Thẩm Kham Dư ôm lấy hai đứa nhỏ: "Ba có mua quà cho hai đứa và cho cả cha nữa....Ủa vali đâu rồi?"

"Không gấp không gấp, em ngồi xuống trước đã." Cố Ngôn Sênh cực kì hưng phấn để Thẩm Kham Dư ngồi vào ghế massage.

Thẩm Kham Dư một mực tìm kiếm vali, trong đầu chỉ toàn là vali đâu rồi lại bị Cố Ngôn Sênh dẫn đến ngồi vào ghế, tựa vào đệm massage. Kích thước đệm vừa y ôm lấy thân hình Thẩm Kham Dư, chất liệu đàn hồi ngay khi cậu tựa vào, phần eo nhanh chóng được thả lỏng, phần cơ căng cứng cũng rất nhanh thoải mái cực kì, cảm giác tê tê từ phần eo chạy dọc hết cả người. Cậu mơ màng ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sênh: "A Sênh, đổi ...đổi ghế sofa sao?"

Đột nhiên cậu cảm thấy sofa bắt đầu xoa bóp, còn có chút âm ấm, từ phần eo đến cổ thoải mái cực kì, cậu khịt khịt mũi hai cái.

Cố Vũ Điềm lên tiếng nói: "Ba dễ thương quá đi à!"

Thẩm Kham Dư xấu hổ, lắp bắp nói: "Dễ chịu quá, Điềm Điềm... thử một chút không...."

"Cái này vừa với em, con bé dùng không được." Cố Ngôn Sênh nhẹ nhàng nói: "Dễ chịu lắm không?"

"Dạ!" Thẩm Kham Dư gật đầu lập tức nhìn thấy hai cái bọc nilong ở hai bên tay vịn, cậu tò mò nhìn rồi hỏi: "A Sênh... cái này là gì? Chống bụi sao?"

"Không phải, em gỡ xuống đi." Cố Ngôn Sênh không ngờ bé cưng dễ dụ quá: "Em tự mình tháo ra đi."

"Dạ, để em." Thẩm Kham Dư không nghi ngờ gì, nhanh chóng bóc cái bọc xuống.

Cố Vũ Điềm che mặt, Thẩm Lộc cúi đầu.

Hai cái hoa hướng dương in hình mặt của Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc uốn éo nhiệt tình, gần như muốn áp vào mặt Thẩm Kham Dư luôn. Cậu không kịp phản ứng, cố gắng né đi, nhìn thấy rõ hai thứ đồ kì lạ quấn lấy mình, cậu bật cười to: "Trời đất, đây là cái gì vậy? Điềm Điềm là ý của con đó hả?"

Vừa mới nói xong, cả Cố lớn lẫn Cố nhỏ đồng thanh lên tiếng:

"Không phải con!"

"Là anh mà!"

Thẩm Kham Dư không nghe ra được hai người đang nói cái gì, liếc mắt nhìn hai cái cây kia, cười không ngừng: "Sao mà nghĩ ra được vậy... thế nào mà nghĩ được vậy?"

Thẩm Lộc nhìn Thẩm Kham Dư cười vui như thế cũng không nhịn cười nổi nữa: "Ba thích không? Cha nói có thể đổi mặt tụi con thành mặt của cha đó."

"Gì cơ?" Thẩm Kham Dư không ngờ.

"Đúng vậy." Cố Ngôn Sênh lập tức lấy hai tấm hình của mình ra: "Anh có hai tấm, em có thể đổi sang hình anh."

"Ôi trời..." Thẩm Kham Dư nhìn thoáng qua, không thể nhịn mà cười run rẩy: "Rốt cuộc cha con anh nghĩ thế nào mà ra được hay vậy...."

Cố Ngôn Sênh ân cần ngồi bên cạnh Thẩm Kham Dư, nháy mắt hỏi: "Vợ nhỏ, thích không?"

"Thích, thích chứ." Vấn đề này phải trả lời thật nghiêm túc, Thẩm Kham Dư hụt hơi, nước mắt chảy cả ra, thở hổn hển mới nói thành lời mấy chữ này: "Nhưng mà... hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại đưa cho em cái này?"

"Không là ngày gì cũng có thể tặng cho em mà." Cố Ngôn Sênh tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Kham Dư, lòng bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay cậu: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt này."

"Sao cơ?" Thẩm Kham Dư sợ mình sẽ quên mất hôm nay là ngày gì đó quan trọng, vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra, gấp đến mức muốn ngồi dậy khỏi ghế đệm: "Ngày gì... sao em không nhớ được..."

Cố Ngôn Sênh nháy mắt với Cố Vũ Điềm, mặc dù Cố Vũ Điềm rất phản đối hành động xấu hổ này của cha nhưng vì ba của mình, cô bé chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp nói: "Hôm nay là ba ngày ba đi công tác trở về! Cả nhà muốn chúc ba về nhà vui vẻ!"

Thẩm Kham Dư hé miệng, mở to mắt, một chữ cũng không thốt ra được, dáng vẻ ngốc ngếch nhìn ba cha con. Một giây im lặng, Cố Ngôn Sênh và Thẩm Lộc cùng nhau vỗ tay nói lại: "Về nhà vui vẻ!"

Khi Thẩm Kham Dư còn chưa hồi phục tinh thần, Cố Ngôn Sênh đi qua hôn lên mặt cậu một cái. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy quanh, cực kì hạnh phúc và thỏa mãn.

"Về nhà vui vẻ, bé cưng của anh!"

Hi vọng rằng sau này em sẽ luôn trông ngóng về nhà.

Vì cha con anh sẽ mãi ở đây đợi em về.

-----------

| Mình đã gỡ pass hết tất cả các phiên ngoại. Mọi người vào chính chủ để đọc nha |

Wattpad: Smooth (yuiphan)

Wordpress: https://terroirhuongvidattroi.wordpress.com/

-----------
**Wattpad: Smooth (@YuiPhan)**

Để lại comment cho mình có động lực nhé ^^

Tặng cho mình một vote nữa nha ^^

(Xin các web đừng reup bản edit của mình nữa ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me