LoveTruyen.Me

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Bởi vì những lời này của Ngải Văn Thuỵ mà trên mặt ba người đều mang dáng vẻ chần chừ.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi qua đó xem thử." Anh đi tới bên cạnh pho tượng, cẩn thận nắm lấy một góc của tấm vải trắng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay kéo nó xuống.

Tấm vải bố màu trắng rơi xuống, để lộ ra thứ được bao trùm bên trong ----- đó là tượng một cô gái rất xinh đẹp. Pho tượng là dáng vẻ của một cô gái đang rũ mắt mỉm cười, cô ngồi trên ghế, mặc một thân váy dài, mái tóc dài xõa trên vai, đường cong tuyệt đẹp và sống động, chân thật giống như có thể trở thành người sống bất cứ lúc nào.

Tuy rằng Cố Long Minh không hiểu biết gì về nghệ thuật những vẫn bị dáng vẻ xinh đẹp của bức tượng này làm cho chấn kinh, tán thưởng một câu: "Thật xinh đẹp......."

Nhưng sau khi Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy pho tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi, cậu nhóc không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, run giọng nói: "Không ...... Không đúng!"

"Cái gì không đúng?" Lâm Thu Thạch nhìn về phía cậu nhóc.

"Trước đây bức tượng này không phải như vậy!!!" Hiển nhiên Ngải Văn Thuỵ đã bị dáng vẻ này của bức tượng doạ rồi, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều, "Khi chúng tôi tìm thấy bức tượng này, rõ ràng nó chỉ có một cái đầu, sao lại có thân thể được chứ!!"

"Có ý gì?" Cố Long Minh trợn tròn đôi mắt, "Cậu nói là, bức tượng này phát triển thêm?"

"Đúng vậy, cô ta mọc ra một thân thể -----" Ngải Văn Thuỵ nói, "Trước kia, khi chúng tôi ước nguyện, tôi chắc chắn là, bức tượng này, bức tượng này thật sự chỉ có một cái đầu!!"

Nhưng bây giờ, cô ta lại có thân thể, chẳng những có thân thể mà diện mạo của cô ta cũng càng ngày càng xinh đẹp, càng giống với con người.

Vì những lời nói của Ngải Văn Thuỵ mà pho tượng vốn dĩ rất xinh đẹp trở nên có chút quỷ dị, thậm chí vẻ mặt tươi cười dịu dàng trên mặt cô ta cũng trở nên rất vi diệu, làm người nhìn có chút sợ hãi không rõ lý do.

"Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cẩn thận nói cho chúng tôi nghe." Lâm Thu Thạch vẫn luôn có cảm giác Ngải Văn Thuỵ còn đang che giấu cái gì đó.

Ngải Văn Thuỵ thật cẩn thận dùng ánh mắt liếc nhìn pho tượng, có chút sợ hãi: "Chúng ta không cần phải nói ở chỗ này đúng không?"

"Được rồi." Lâm Thu Thạch đồng ý, anh cũng cảm thấy pho tượng này làm người ta cảm thấy không quá thoải mái.

Vì thế ba người rời khỏi căn phòng này, thuận tay đem cửa khoá lại.

Nhưng mà bọn họ không hề chú ý tới, sau khi họ rời khỏi phòng và khoá cửa lại, ý cười dịu dàng trên pho tượng cô gái kia, dần dần biến mất, biến thành gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm. Thạch cao tạo thành mí mắt cũng thong thả chớp nháy.

Lâm Thu Thạch cùng Ngải Văn Thuỵ và Cố Long Minh về tới phòng hoạt động.

Ngải Văn Thuỵ xoa xoa tay chính mình, vẫn đang chìm trong cảm xúc sợ hãi, ánh mắt như có như không nhìn về phía phòng chứa dụng cụ linh tinh, hiển nhiên là đang sợ sự biến hoá khác thường của pho tượng kia.

"Rốt cuộc lúc đó các cậu đã tiến hành nghi thức gì?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu nhóc.

"Là một đàn chị dạy chúng tôi!" Ngải Văn Thuỵ nói, "Chị ấy cho chúng tôi một cái người gỗ nhỏ, kêu chúng tôi nhỏ máu lên trên người gỗ, sau đó ước nguyện với pho tượng kia........"

"Đàn chị?" Lâm Thu Thạch nói, "Bây giờ cô ấy ở đâu?"

Ngải Văn Thuỵ nhìn thời gian, nói: "Bây giờ thì có lẽ chị ấy còn đang đi học."

"Cô ấy thế mà lại không xảy ra chuyện gì?" Cố Long Minh có chút không thể tin được, "Loại cốt truyện này, không phải đều là người thứ nhất đưa ra ý kiến muốn tìm đường chết sẽ là người chết đầu tiên sao?"

Ngải Văn Thuỵ trợn trắng mắt nhìn Cố Long Minh, tỏ vẻ không còn lời nào để nói.

"Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cậu không đi tìm cô ấy nói chuyện sao?" Lâm Thu Thạch cảm thấy không đúng, "Chắc chắn là cô ấy sẽ biết chút gì đó chứ?"

"Mấy người chúng tôi đều bị doạ sợ gần chết rồi, làm sao còn dám tụ tập bên nhau chứ." Ngải Văn Thuỵ cười khổ, "Nếu không phải tôi và nhóm Tiểu Hoà là bạn cùng lớp thì có lẽ đến mặt chúng tôi còn chẳng muốn thấy nhau." Nói đến Tiểu Hoà, biểu cảm trên mặt Ngải Văn Thuỵ lại ảm đạm xuống, dường như là đang liên tưởng đến cái chết của mình trong tương lai thông qua cậu bạn kia.

Nếu không sớm xử lý chuyện này thì cái chết của Ngải Văn Thuỵ cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

"Đi tìm cô ấy thử xem." Lâm Thu Thạch nói, "Chắc chắn cô ấy là nhân vật mấu chốt, còn có......." Anh móc một tấm ảnh chụp chung từ trong túi ra, "Cậu biết những người trong tấm ảnh chụp chung này không?"

"Biết đó." Ngải Văn Thuỵ vừa nhìn thoáng qua liền đưa ra được đáp án, "Bọn họ ..... Bọn họ là ba người đầu tiên lấy máu chơi trò chơi kia."

"Người đứng sau cùng không có chơi?" Lâm Thu Thạch nhớ rõ trong đó vẫn còn có một người sống sót.

"Không có chơi." Ngải Văn Thuỵ nói tới đây, dường như là cảm thấy có chút kỳ quái, "Không đúng nha...... Anh ấy có quan hệ tốt nhất với đàn chị, cũng ở đó, nhưng tại sao lại không chơi?" Cậu nhóc gãi gãi đầu, có chút không hiểu, "Hơn nữa lúc ấy tôi thế mà lại không có chú ý tới việc này."

Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, bây giờ đã sắp kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày rồi, rất nhanh sẽ đến ban đêm, buổi tối bọn họ không thể đi đâu được cả, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu dẫn chúng tôi đi tìm đàn chị đó, tôi muốn tâm sự với cô ấy."

Ngải Văn Thuỵ gật gật đầu.

Hình như đàn chị kia cũng là sinh viên hệ điêu khắc chuyên nghiệp như bọn họ, là sinh viên năm tư. Tiết học của khoá này nằm ngay bên cạnh sân thể dục, không cần đi quá xa đã tới.

Ở bên ngoài phòng học, Lâm Thu Thạch nghe được tiếng chuông tan học vang lên, tiếp đó là tiếng sinh viên lục tục đi từ trong ra ngoài.

Ngải Văn Thuỵ thò đầu vào trong nhìn một hồi lâu nhưng cũng không thấy được người mình muốn tìm, cậu nhóc có chút nghi hoặc, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chị ấy trốn học, hay là xảy ra chuyện gì rồi......"

Lâm Thu Thạch nói: "Tìm một sinh viên hỏi thử xem."

"Ừm." Ngải Văn Thuỵ gật gật đầu, duỗi tay chặn một sinh viên vừa đi ra, hỏi: "Đàn anh, anh có biết Chu Như Viện không?" Chu Như Viện chính là tên của đàn chị kia.

"Ai?" Sinh viên kia mang vẻ mặt mờ mịt, "Không quen nha."

Ngải Văn Thuỵ sửng sốt: "Anh không quen biết chị ấy?" Cậu nhóc có dự cảm không tốt, nhanh chóng đi ngăn cản một sinh viên khác, tiếp tục hỏi anh ta có biết Chu Như Viện hay không.

Ai ngờ liên tục hỏi bốn năm sinh viên đi ra từ phòng học này, ai cũng đều lắc đầu phẩy tay đối với vấn đề của Ngải Văn Thuỵ, tỏ vẻ trong lớp của mình căn bản không có một sinh viên nữ nào gọi là Chu Như Viện.

Việc này làm Ngải Văn Thuỵ ngơ ngẩn, da gà nổi khắp người, trong lòng sắp hỏng mất rồi: "Sao có thể ----- sao có thể không quen biết, rõ ràng chị ấy là sinh viên cùng khoá với những người này mà!"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, đi vào trong phòng học, cản một giáo viên lại, hỏi ông ấy có quen biết Chu Như Viện hay không.

Ai ngờ sau khi giáo viên này nghe được cái tên đó thì sắc mặt hơi biến đổi, nói: "Cậu là ai, chạy tới trường chúng tôi hỏi cái này làm gì!?"

"Chúng tôi là thám tử tư do trường học mời về đây để điều tra về sự kiện tử vong trong trường." Vào lúc này, đem thân phận mà NPC cho bọn họ ra dùng là tốt nhất, Lâm Thu Thạch giải thích, "Thầy biết Chu Như Viện đúng không? Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện về cô ấy không?"

Vẻ mặt của thầy giáo kia có hơi do dự, chần chờ nói: "Cô bé ...... Thật ra lúc đó.... Chuyện của cô bé rất nổi tiếng trong trường, nhưng sau đó vì đã thay đổi vài đợt học sinh nên dần dần không còn ai biết nữa."

Ngải Văn Thuỵ đã nghe ra hàm ý che giấu trong lời nói của thầy giáo kia, cậu nhóc hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ Chu Như Viện đã ------"

"Đúng vậy, cô bé đã chết." Thầy giáo nói, "Chết hơn năm năm rồi."

Ngải Văn Thuỵ bị những lời này doạ cho cả người phát run.

Cố Long Minh sợ cậu nhóc lại bắt đầu khóc nên nhanh chân chạy lại ôm lấy bả vai cậu nhóc an ủi, nói: "Không có việc gì, đừng khẩn trường, còn có bọn anh đây."

Ngải Văn Thuỵ dùng giọng khóc nức nở ừ một tiếng.

"Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Cô bé là sinh viên hệ điêu khắc." Thầy giáo nói, "Lúc đó hình như đã đi tham gia một cuộc thi đấu ở bên ngoài trường học, nhưng không thắng được giải đã khiến cô bé bị đả kích rất lớn, sau đó liền tự sát."

Lời nói nghe có vẻ đơn giản nhưng từ vẻ mặt của giáo viên này thì có vẻ câu chuyện không chỉ có chừng đó nội dung, bởi vì khi ông ta nói những lời đó, trên gương mặt có mang theo sự sợ hãi mơ hồ, dường như không muốn nhớ lại quá nhiều.

"Tự sát, tự sát như thế nào?" Lâm Thu Thạch không định để chuyện này bị lừa gạt cho qua như vậy, "Thầy có thể nói rõ ràng hơn không?"

Thầy giáo nói: "Tôi cũng không rõ lắm....." Ông ta có chút không muốn nhớ lại.

"Nếu chuyện này không xử lý tốt, có khả năng sẽ có càng nhiều sinh viên bị hại." Lâm Thu Thạch nói, "Thầy thật sự không biết? Những sinh viên này đều chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cứ như vậy mà bỏ mạng sao......" Anh đưa mắt nhìn về phía Ngải Văn Thuỵ bên cạnh, đứa trẻ đó lại bắt đầu khóc nức nở rồi.

Cũng không biết là do lời nói của Lâm Thu Thạch hay là vì nước mắt của Ngải Văn Thuỵ mà cuối cùng thầy giáo kia cũng chịu mở miệng, ông ta nói: "Cô bé tự sát trong trường học."

"Trong trường học?" Lâm Thu Thạch có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, trong trường học, hơn nữa cách chết... Có chút kỳ quái." Thầy giáo nói, "Không lấy được giải thưởng là sự đả kích rất lớn đối với cô bé, sau khi cô bé cắt cổ tay liền đem máu tươi của mình nhuộm lên tác phẩm của chính mình ..... Chờ đến khi được người ta phát hiện, cô bé đã chết."

Nói đến tác phẩm, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới pho tượng đã phát triển kia, anh vội vàng hỏi: "Thầy đã xem qua tác phẩm của cô ấy chưa?"

"Đã nhìn thấy một lần." Thầy giáo nói, "Là một pho tượng phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng tác phẩm thiếu khuyết linh hồn, đó cũng là lý do nó không đạt giải."

Ông ta thở dài, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối, "Cô bé là hạt giống tốt, cứ như vậy mà đi rồi, thật sự là quá đáng tiếc."

Nói xong lời này, ông ta nhìn nhìn đồng hồ, nói, "Tôi có việc phải đi trước." 

"Cảm ơn thầy." Lâm Thu Thạch nói lời cảm ơn với ông ta.

Thầy giáo gật đầu với anh, đem theo cặp tài liệu rời khỏi phòng học.

Từ sau khi biết đàn chị không phải người, Ngải Văn Thuỵ vẫn luôn ở trong trạng thái ngây ra như phỗng, lúc này thầy giáo đã đi rồi, Cố Long Minh liền vỗ một cái lên lưng cậu nhóc, nói: "Người anh em, cậu khoẻ không?"

"Tôi không khoẻ ------" Ngải Văn Thuỵ nói.

"Rốt cuộc cô ấy đã xen lẫn trong các cậu bao lâu rồi?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Tôi không biết, tôi không nhớ rõ." Ngải Văn Thuỵ nói, "Hình như, hình như từ lúc bắt đầu chị ấy đã ở trong phòng hoạt động của câu lạc bộ, lúc ấy chúng tôi còn nói đùa là chị ấy đã coi phòng hoạt động thành nhà rồi......" Cậu nhóc run lập cập, "Đúng rồi, chị ấy đã không phải người nữa, coi nơi nào là nhà cũng là chuyện bình thường mà, không phải sao?"

Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói cái gì, cậu nhìn sắc trời, nói: "Đi ăn cơm chiều trước đi, buổi tối về phòng lại nói rõ hơn."

Ba người đi tới nhà ăn, tuỳ tiện ăn chút gì đó.

Dọc đường Ngải Văn Thuỵ vẫn luôn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, mãi đến khi ăn xong rồi, cậu nhóc mới ngượng ngùng xoắn xít nói: "À thì, buổi tối hay anh ở chỗ này vậy?"

"Ký túc xá của trường học đó." Cố Long Minh hiểu ý Ngải Văn Thuỵ, "Cậu muốn làm gì? Đừng nói là muốn ở cùng với chúng tôi đó nha?"

"Không được sao?" Ngải Văn Thuỵ nói, "Anh không thể ban ngày cần thì bắt tôi phải tới, buổi tối không cần liền ném tôi đi, anh sẽ không vô tình như vậy chứ?" Khi cậu nhóc nói những lời này, cảm xúc đặc biệt kích động, dẫn tới những sinh viên xung quanh đều ném tới trên đầu họ mấy ánh mắt khác thường.

Dù sao nơi này cũng là trường học nghệ thuật, cho dù là đồng tính nam hay đồng tính nữ cũng đều vô cùng thường thấy, cho nên mọi người không khỏi nghĩ nhiều một chút.

Cố Long Minh: "Tôi không có không cần cậu......" Cậu ta nói xong câu này liền cảm thấy hình như còn hiểu lầm hơn, nhanh chóng giải thích, "Nếu cậu đồng ý, có thể ngủ chung giường với chúng tôi!"

"Thật tốt quá đi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Tôi đành chịu khó ngủ chung giường với hai anh đó!"

Lâm Thu Thạch nhìn gương mặt nhăn như trái khổ qua của Cố Long Minh không hiểu sao lại có chút muốn cười.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ trở về phòng ký túc xá, những người khác trong đoàn đội cũng lục tục trở về, có người vào phòng, có người đứng ở hành lang nghỉ ngơi.

Từ biểu cảm trên mặt họ thì có vẻ hôm nay mọi người đều không có tiến triển nào quá thuận lợi.

Có điều Lâm Thu Thạch cảm thấy nhóm họ còn đỡ, vì ít nhất là họ đã tìm được nhân vật mấu chốt rồi ----- một đàn chị năm tư vốn không nên tồn tại.

"Ủa, đây là ai?" Cô gái xinh đẹp tên Tả Ti Ti mà Lâm Thu Thạch hơi có ấn tượng hiếu kỳ nhìn Ngải Văn Thuỵ do nhóm họ mang về, nói, "Mấy người đem N..... Đem sinh viên này theo về à?" Có vẻ là cô muốn nói tới NPC những lời tới miệng rồi lại nuốt trở về, sửa thành sinh viên.

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Cố Long Minh coi trọng."

Cố Long Minh: "???"

"À, nhàn hạ thoải mái cũng tốt đó." Tả Ti Ti liếc mắt nhìn Cố Long Minh một cái, "Chú ý thân thể nha người trẻ tuổi."

Cố Long Minh không còn lời nào để nói chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía Ngải Văn Thuỵ, cậu nhóc bị trừng trưng ra vẻ mặt vô tội, muốn giải thích gì đó nhưng dưới áp bức từ ánh mắt của Cố Long Minh, cậu nhóc chỉ đành uỷ khuất ngậm miệng.

Cái đàn chị kia không phải người, cô ta lẫn vào trong câu lạc bộ điêu khắc của Ngải Văn Thuỵ, hơn nữa còn dẫn dắt nhóm sinh viên bọn họ ước nguyện với một pho tượng kỳ quái. Cuối cùng nguyện vọng của những sinh viên đó đều đã được thực hiện, chỉ là cái giá phải trả cho nguyện vọng đó lại quá lớn ---- bọn họ đều đã chết.

Một căn phòng ở đây có bốn giường, Ngải Văn Thuỵ ngồi ở trên giường của Cố Long Minh, dựa vào chăn với dáng vẻ sắp tắt thở tới nơi.

Không biết Cố Long Minh lấy đâu ra một trái cà chua, vừa gặm vừa nói: "Cho nên rốt cuộc là khi đó cậu đã cầu nguyện cái gì?"

"Tôi?" Ngải Văn Thuỵ nói, "Tôi cũng cầu nguyện giống bọn họ thôi......"

"Giống nhau?" Cố Long Minh nói, "Cho nên cậu và bọn họ cùng nhau đoạt giải sao?"

"Không có." Ngải Văn Thuỵ thành thành thật thật trả lời.

"Thế mà lại không có?" Cố Long Minh không thể hiểu nổi, "Chẳng lẽ sức mạnh phi tự nhiên cũng không có cách nào giúp cậu đoạt giả? Trình độ điêu khắc của cậu khủng bố tới mức nào vậy."

"Không phải tại tôi tệ." Ngải Văn Thuỵ giận dỗi nói, "Bởi vì tôi không có tham gia." Cậu nhóc thở dài, "Bằng không thì anh cảm thấy bây giờ tôi còn có khả năng ngồi ở chỗ này nói chuyện với hai người sao?"

Những người đoạt giải cứ nối tiếp nhau mà chết đi, tử trạng vô cùng thê thảm, nếu Ngải Văn Thuỵ tham gia thi đấu thì làm sao có thể sống được tận nửa năm sau.

Chẳng qua là cho dù nguyện vọng của cậu nhóc còn chưa thành hiện thực nhưng có vẻ sức mạnh của thứ kia đang chậm rãi lớn lên, thậm chí còn có ý đồ ra tay với cậu nhóc.

Lâm Thu Thạch lại cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp chung, anh nói: "Người sống sót cuối cùng trong ảnh chụp này tên là Chu Hàm Sơn đúng không?" Anh đã xem qua tư liệu về người này trong hồ sơ ở thư viện.

"Đúng vậy." Ngải Văn Thuỵ gật gật đầu, "Bốn người bọn họ có quan hệ rất tốt, ai ngờ sau này lại xảy ra những chuyện như vậy chứ."

Cậu nhóc nghĩ nghĩ, "Có điều, ngay lúc đó có một chỗ đặc biệt kỳ quái."

"Chỗ nào?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Hắn ta không có tham gia trò chơi này." Trước đó Ngải Văn Thuỵ đã nói tới chuyện này rồi, chỉ là bây giờ lại nói kỹ càng tỉ mỉ thêm một ít, "Thật ra bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rất quái lạ, bởi vì người nói ra trò chơi này đầu tiên chính là hắn ta."

"Vậy bây giờ hắn ta đâu rồi?" Cố Long Minh hỏi.

"Hẳn là còn ở trong trường." Ngải Văn Thuỵ nói, "Bây giờ năm ba sắp bắt đầu làm đề cương luận văn rồi, còn phải ra ngoài tìm công việc, tất cả mọi người đều thật sự rất vội, hẳn là đều ở lại trong trường học."

"Chắc chắn hắn ta biết chút gì đó." Lâm Thu Thạch nói, "Có lẽ người này và Chu Như Viện cho quan hệ gì đó."

Ngải Văn Thuỵ gật đầu, cậu nhóc nói: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đàn chị kia sẽ không tìm tới cửa chứ....."

Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch nghe xong lời này của Ngải Văn Thuỵ đều không trả lời, hiển nhiên tất cả bọn họ đều không chắc chắn về chuyện này.

Bóng tối dần buông xuống, đem trường học bao phủ trong màn đêm.

Ngải Văn Thuỵ lên giường sớm, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, Lâm Thu Thạch cũng trong tình trạng tương tự, mà cho dù anh có muốn ngủ cũng không ngủ được, bởi vì còn có cái âm thanh lăn qua lăn lại rất có tinh thần của cậu nhóc kia.

Hai người họ ngủ không được, nhưng Cố Long Minh lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, rất nhanh trong phòng đã vang lên tiếng hít thở vững vàng của cậu ta.

"Anh ngủ rồi sao?" Ngải Văn Thuỵ nhỏ giọng hỏi.

Lâm Thu Thạch im lặng một lát mới trả lời: "Chưa ngủ."

Ngải Văn Thuỵ: "Tôi ngủ không được, làm sao bây giờ....."

Lâm Thu Thạch: "Nhắm mắt lại, đừng chơi điện thoại, một lát liền ngủ được."

"Nhưng mà tôi sợ." Ngải Văn Thuỵ nói, "Tôi sợ cô ta tới tìm tôi."

Lâm Thu Thạch: "Cậu không ngủ thì cô ta sẽ không tới tìm cậu à?"

Ngải Văn Thuỵ: "....." Nói vậy cũng đúng.

"Ngủ đi." Lâm Thu Thạch nói, "Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi."

Cũng không biết có phải là do được lời nói của Lâm Thu Thạch an ủi rồi hay không mà Ngải Văn Thuỵ lăn thêm vài lần liền yên lặng, dường như cũng ngủ rồi.

Lâm Thu Thạch khép mắt, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, loại trạng thái này khiến anh có thể nghe thấy được những tiếng động nhỏ nhất và tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngay lập tức.

"Thùng thùng." Tiếng vang rất nhỏ đánh thức Lâm Thu Thạch, anh mở mắt trong bóng tối, nhìn về nơi phát ra âm thanh ...... Là trần nhà.

Dường như âm thanh này cách bọn họ một tầng vách tường nên cũng không thể nghe được quá mức rõ ràng, nếu ở lầu một còn đỡ, vì có thể đó là tiếng ai đó đang đi đi lại lại trên lầu hai, nhưng bây giờ họ đang ở lầu hai rồi, cũng có nghĩa là, tầng trên của họ...... là mái nhà, không có người ở.

"Thùng thùng." Động tĩnh trên trần nhà còn đang tiếp tục.

Lâm Thu Thạch nghe được âm thanh này, cảm thấy không ổn lắm bởi nó quả thật rất giống với tiếng có người đang gõ gõ trên trần nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lâm Thu Thạch nghĩ tới cái gì đó, anh lập tức ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh Ngải Văn Thuỵ lây cậu nhóc dậy.

Ngải Văn Thuỵ tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, vừa mở mắt liền thấy gương mặt của Lâm Thu Thạch kề sát bên mình, đang định kêu lên thì bị Lâm Thu Thạch đưa tay che kín miệng.

"Xuống giường đi." Lâm Thu Thạch nói nhỏ bên tai cậu nhóc, "Đừng nói chuyện, không được phát ra tiếng động."

Ngải Văn Thuỵ gật đầu thật mạnh, hiển nhiên cậu nhóc cũng đã nghe được những tiếng vang vi diệu truyền tới từ trên đỉnh đầu của chính mình rồi, tiếng vang này chắc chắn không thể thuộc về nhân loại, mà nếu không phải người.......Ngải Văn Thuỵ hoảng loạn ngồi dậy, bò ra khỏi giường.

Cậu nhóc vừa xuống khỏi giường, trên trần nhà liền truyền tới một tiếng vang lớn, Lâm Thu Thạch ngước mắt lên nhìn liền thấy trần nhà đã bị một khối tượng điêu khắc thật lớn trực tiếp phá thủng. Tượng điêu khắc kia là tượng bán thân, trực tiếp rớt xuống giường Ngải Văn Thuỵ, đem tấm sắt trên giường đập đến thay hình đổi dạng.

Có thể nghĩ thử, nếu lúc này Ngải Văn Thuỵ còn nằm ở trên giường thì chắc chắn là đã lành ít dữ nhiều rồi.

"Đậu moá!!" Cố Long Minh cũng bị tiếng động này làm cho bừng tỉnh, mở to mắt hỏi, "Làm sao vậy?!"

Lâm Thu Thạch nói: "Nhanh chạy đi ----- xảy ra chuyện rồi."

Cố Long Minh bò ra khỏi giường, lúc này mới nhìn thấy trên trần nhà của họ đã nhiều ra một cái lỗ lớn, nhưng thứ khủng bố nhất không phải cái lỗ đó mà là thứ cậu ta vừa nhìn thấy, bên cạnh cái lỗ lớn là một đôi mắt màu đen, cặp mắt kia không có tròng trắng, chỉ còn lại đồng tử đen như mực, nó đang dùng một loại ánh mắt không có chút ý tốt nào nhìn vào phòng thông qua cái lỗ.

Đôi mắt đen đó đánh giá một hồi, dường như không tìm được thứ mình muốn nên trong ánh mắt kia toả ra vài phần phẫn nộ, ngay sau đó nó liền biến mất trong màn đêm.

Ba người trong phòng còn chưa dám nói lời nào, một lúc lâu sau, Cố Long Minh nhìn cái lỗ lớn đó nghẹn lại một hồi, cuối cùng phun ra một câu: "Con mẹ nó, như vầy thì sao mà ngủ?"

"Tôi là không ngủ được -----" Ngải Văn Thuỵ vừa nghĩ liền muốn khóc.

"Đổi phòng khác đi." Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn Ngải Văn Thuỵ một cái, "Trời cũng sắp sáng rồi."

Dù sao phòng ở cũng dư rất nhiều, ba người yên lặng thu dọn đồ đạc, đổi sang phòng khác, đương nhiên trước khi đổi phòng Lâm Thu Thạch đã đi kiểm tra cái pho tượng rớt xuống giường Ngải Văn Thuỵ một chút rồi. Anh phát hiện vẻ ngoài của pho tượng này gần như là giống y pho tượng trong thư viện......

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thời buổi này làm quỷ cũng không dễ dàng gì, muốn giết người mà còn phải bê một cái pho tượng từ nơi xa xôi kia tới đây.

Ba người đổi phòng rồi, nhưng hoàn toàn không ngủ được.

Ngải Văn Thuỵ ngồi ở bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn ra ngoài.

Cố Long Minh hỏi cậu nhóc nghĩ gì vậy.

"Tôi đang nghĩ, nếu lúc đó tôi đổi nguyện vọng khác thì tốt rồi." Ngải Văn Thuỵ nói, "Anh nói xem, nếu lúc đó tôi ước mình có thể trường sinh bất tử thì......"

Cố Long Minh: "....."

"Thì chẳng phải tôi lời to rồi à??" Ngải Văn Thuỵ nói với giọng biết thế làm từ sớm rồi.

"Đúng vậy." Cố Long Minh sâu kín nói, "Nhưng cậu không nghĩ tới chuyện sống cũng có rất nhiều loại à? Biến thành người thực vật cũng là một cách sống đó."

Ngải Văn Thuỵ: "......Ờ ha." Cậu nhóc lại bắt đầu buồn rầu, "Tôi không nên đi tìm chết kiểu này, cho dù là vai chính thì trong phim kinh dị cũng là loại đa số không có kết cục tốt lành gì."

Cố Long Minh vỗ vỗ bả vai cậu nhóc: "Đó là còn chưa kể tới việc cậu đâu phải vai chính."

Ngải Văn Thuỵ: "Tôi muốn khóc quá."

Cố Long Minh nhanh chóng bổ sung: "Không phải vai chính thì cũng phải là nam thứ quan trọng!"

Ngải Văn Thuỵ: "......." Nhưng nam thứ trong phim kinh dị, con mẹ nó đều là cái loại người này chết thảm hơn người kia cơ mà?

_________

4588 chữ, 22 giờ 06 phút ngày 19 tháng 9 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me