LoveTruyen.Me

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Có thể nhìn thấy người bên cạnh mình còn sống luôn là chuyện tốt nhất, cho dù người nọ dùng phương pháp gì để tồn tại ------ ít nhất thì đối với Lâm Thu Thạch là như vậy.

Buổi tối hôm nay, mọi người chắc chắn không thể ngủ nổi, số lượng Người Rương trong nhà lại một lần nữa tăng lên. Muốn làm Rương Nữ an giấc ngàn thu, cách tương đối đơn giản chính là sử dụng Tiểu thư Mary trước thi thể của Rương Nữ, Tiểu thư Mary chính là con búp bê vải mà Rương Nữ thích nhất khi còn sống. Mà đêm qua, Tiểu Mân đã mở một cái rương bên trong là thẻ kỹ năng của Rương Nữ, gọi là "Tiểu thư Mary của ta", tuy rằng trong tên cũng có mấy chữ "Tiểu thư Mary" nhưng tác dụng của hai thứ này lại kém xa nhau.

Tác dụng của thẻ kỹ năng "Tiểu thư Mary của ta" này, ở trong trò chơi nó là kỹ năng khiến người chơi giữ Tiểu thư Mary không thể di chuyển con búp bê, hơn nữa còn khiến con búp bê đó không ngừng phát ra tiếng khóc vang. Cho nên người chơi phải ném ra được hai phiến tạp âm chồng lên nhau, một khi phiến tạp âm bị sập, phát ra âm thanh thì Rương Nữ lập tức có thể chuyển động, cho nên cái kỹ năng này có thể gia tăng tốc độ di động cùng tần suất sử dụng kỹ năng của Rương Nữ. 

Nếu người chơi có được Tiểu thư Mary bị Rương nữ giết chết thì đạo cụ trên người người đó cũng sẽ bị vùi lấp, như vậy thì người chơi sẽ đánh mất hoàn toàn một con đường để rời khỏi căn nhà này, gia tăng khó khăn của trò chơi lên.

Lâm Thu Thạch đã mơ hồ hiểu ra vì sao Nguyễn Nam Chúc lại phải nói với Tôn Nguyên Châu một câu như vậy, dường như Nguyễn Nam Chúc đang dùng tin tức giả để xác nhận một số chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, dễ dàng nhìn ra được trên mặt mọi người đều là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đã bị sự việc xảy ra vào đêm qua ảnh hưởng.

Sáng sớm, Lâm Thu Thạch liền chọn hai cái rương ở trong phòng bọn họ, sau khi lắng nghe và xác định trong đó không có tiếng động mới cho Nguyễn Nam Chúc mở ra.

Trong rương rỗng tuếch, không có kỹ năng cũng không có đạo cụ, có thể nói là không thưởng không phạt.

Cái rương thứ hai Lâm Thu Thạch nhường cho Lương Mễ Diệp, hôm nay đến lượt anh nhịn đói một ngày, ngày mai sẽ là Lương Mễ Diệp.

Hai ngày ba đêm, Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ ăn một chút mì gói, tuy rằng cậu không nói gì nhưng chắc chắn là rất đói bụng.

Sau khi tới nhà ăn, cậu cũng không để ý việc chào hỏi của những người xung quanh, một mình ngồi đó lẳng lặng nhét đồ ăn vào miệng.

Hôm nay là ngày thứ ba của quy tắc không mở rương thì không thể ăn, phần lớn mọi người đã không thể nào tiếp tục nhịn xuống cảm giác đói khát dữ dội, sau khi lựa chọn mở rương liền ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn uống thoả thích.

Nguyễn Nam Chúc ăn uống đầy đủ rồi mới buông dụng cụ ăn trong tay xuống, nói: "Ngày hôm qua Tiểu Mân mở ra một thẻ kỹ năng."

Ánh mắt của cậu dạo quanh bàn ăn một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mân đâu. Có lẽ là sự ra đi ngoài ý muốn của người yêu đã gây ra đả kích quá lớn đối với cô cho nên sáng sớm cũng không muốn ăn.

"Kỹ năng gì?" Tuyên Tử Tuệ hỏi.

"Tiểu thư Mary của ta." Nguyễn Nam Chúc nói, "Là một kỹ năng vô cùng trọng yếu, trước khi nói, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có ai mở ra một con búp bê vải không?"

Mọi người nghe vậy thì sôi nổi lắc đầu, ý bảo chính mình không có gặp qua con búp bê vải nào.

"Được, vậy tôi tiếp tục nói." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sau khi mở ra búp bê vải, nếu Rương Nữ sử dụng cái kỹ năng này, ngày hôm sau, người có được búp bê có lẽ phải mở hai cái rương mới ăn cơm được, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, có khi cái kỹ năng này còn có tác dụng khác nhưng chắc chắn là không phải chuyện gì tốt lành." Trong thế giới của cửa, độ khó chỉ có thể gia tăng chứ tuyệt đối không thể trở nên đơn giản hơn.

"Cho nên con búp bê này có lợi ích gì?" Lại có người đặt câu hỏi.

"Có thể siêu độ Rương Nữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một đạo cụ để chạy thoát vô cùng trọng yếu."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều trở nên yên tĩnh, biểu cảm vô cùng phức tạp, hiển nhiên là đang đánh giá hệ số nguy hiểm của chuyện này.

Từ trước đến nay, nguy hiểm và tiền lời đều cùng tồn tại, muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải chấp nhận nguy hiểm.

"Hôm này còn có người nào mở ra đạo cụ không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi, "Tôi có thể giúp mọi người giải thích một chút."

Mọi người lại sôi nổi lắc đầu, chỉ có một cô gái nhỏ thật cẩn thận tỏ vẻ chính mình đã mở ra một số trong mật mã.

"Cái gì, vậy thì chỉ cần mở ra thêm một số nữa thì chúng ta có thể đoán ra số còn lại trong mật mã là cái gì rồi." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Cô còn dám đoán mật mã?" Tuyên Tử Tuệ nhìn có vẻ cực kì bất mãn với Nguyễn Nam Chúc, nếu không phải Nguyễn Nam Chúc biết nhiều tin tức thì có lẽ cô ta đã giãy đành đạch lên rồi, mà bây giờ thái độ của cô ta cũng chẳng tốt lành gì, giọng lạnh lùng nói, "Mấy người đoán mật mã kia có kết cục như thế nào cô còn không biết sao?"

"Đoán mật mã cũng chia ra thành các loại tình huống." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Trực tiếp đoán hết thì đương nhiên sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì." Ít nhất là quy tắc trong board game sẽ cho phép người chơi làm ra loại hành vi suy đoán mật mãn này, nhưng tiền đề là người đoán phải có ít nhất vài số đúng, đương nhiên, nếu vận khí đủ lớn, không cần tin tức gì mà có thể trực tiếp đoán ra mật mã trong một lần thì quy tắc gì đó cũng chỉ là đánh rắm mà thôi.

Thời gian cơm sáng cứ như vậy mà kết thúc, bởi vì kết quả mở rương của ngày hôm nay đều đã có nên dường như hôm nay là một ngày vô cùng bình đạm.

Nguyễn Nam Chúc dạo qua một vòng ở trong nhà, cuối cùng dừng lại ở chỗ huyền quan, nói: "Khi em tới đây, đã có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này."

"Hửm?" Lâm Thu Thạch lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Ít nhất có tám người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu chúng ta muốn chơi trò chơi vậy thì cái quyển hướng dẫn quy tắc kia nhất định phải được đặt ở nơi dễ thấy, có lẽ người đã lấy được sách hướng dẫn, chắc chắn là người vào cửa trước....." Cậu tiếp tục nói, "Không phải Nguỵ Tu Đức, ông ta vào cửa cùng mấy người mới, nếu thấy được sách quy tắc thì rất khó giấu diếm khỏi nhiều người như vậy, cho nên người giấu sách quy tắc hẳn là một người hành động đơn lẻ, hoặc là tổ hai người." Cậu thẳng người, "Vậy thì vấn đề lại tới rồi, vì sao hắn lại muốn đem sách quy tắc giấu đi."

"Có lẽ là muốn chúng ta chết?" Lương Mễ Diệp nói, "Nếu chúng ta không biết quy tắc, tuỳ tiện mở rương......"

"Không, cho dù để chúng ta tuỳ tiện mở rương thì nhiều nhất cũng chỉ chết một người, không ai sẽ ngu đến mức sau khi xảy ra chuyện còn tiếp tục mở rương lung tung." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có điều sau đó hẳn là rất phiền toái, bởi vì chúng ta sẽ không biết phương pháp sử dụng đạo cụ và ý nghĩa của kỹ năng."

Cậu đang phân tích thì nghe được một trận kêu rên truyền đến từ trên lầu một, tiếng kêu rên kia thế mà lại là của Nguỵ Tu Đức, một người vốn không nên xảy ra chuyện.

"Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ông ta mở sai rương rồi?" Lương Mễ Diệp ngạc nhiên nói.

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi, lên đó nhìn xem."

Bọn họ vội vàng lên lầu, thấy lầu một đã bị vây quanh bởi một vòng người, mà tiếng gào là vọng ra từ trong một cái rương ---- Nguỵ Tu Đức thế mà lại bị kéo vào trong rương!

Nếu mở rương vào một ngày trước thì chẳng những có thể ăn một ngày mà ba bữa mà còn có thể ăn luôn bữa sáng ngày hôm sau, cho nên tình huống của Nguỵ Tu Đức trước mắt hẳn là vì mở rương cho cơm trưa nên mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng rõ ràng Nguỵ Tu Đức đã có Tiểu Kế dùng Ống nghe rồi thì làm sao lại xảy ra tình huống này?

Lâm Thu Thạch ngước mắt lên nhìn thì thấy Tiểu Kế và Tiểu Mân đang đứng chung một chỗ, biểu cảm trên mặt Tiểu Mân vẫn tối tăm như cũ, còn Tiểu Kế thì vẫn là khuôn mặt cười hi hi ha ha.

"Mấy người xảy ra chuyện gì?" Tôn Nguyên Châu cũng tới.

"Tôi nghe nhầm." Tiểu Kế nói, "Đạo cụ xuất hiện sai lầm!" Trên cổ cậu ta còn đang đeo cái Ống nghe kia.

Ai cũng không thèm tin những lời này của cậu ta, bởi vì đạo cụ căn bản là không thể có sai lầm, chỉ có người làm sai mà thôi.

Tiểu Mân bỗng cười ha ha, cô nói: "Đây không phải chuyện tốt sao? Người như lão Nguỵ Tu Đức này chết rồi..... Hẳn là mọi người đều rất vui vẻ."

"Đúng vậy." Tiểu Kế lười nhác nói, "Lừa chúng ta đi vào cửa, hại chết nhiều người như vậy, ông ta chết là xứng đáng lắm."

Lâm Thu Thạch không biết rốt cuộc Tiểu Mân đã dùng cái gì để thuyết phục Tiểu Kế nhưng hiển nhiên cô đã thành công, Tiểu Kế lựa chọn Tiểu Mân, vứt bỏ Nguỵ Tu Đức.

Người xấu sẽ có sự trừng phạt tương ứng, đây vốn là chuyện làm mọi người vui vẻ nhưng tiếng kêu thê thảm của Nguỵ Tu Đức vẫn vang vảng bên tai khiến Lâm Thu Thạch không thể nào cười nổi ---- số lượng Người Rương lại tăng lên rồi.

Hiển nhiên Tôn Nguyên Châu cũng nghĩ giống như Lâm Thu Thạch, ánh mắt âm trầm gần chết, vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng anh ta sẽ nói cái gì đó nhưng anh ta lại không nói gì mà đã định xoay người rời đi.

"Đúng rồi." Nguyễn Nam Chúc chợt nói, "Cái rương này là Rương Nữ hay Người Rương vậy?"

"Là Rương Nữ." Ấn tượng của Tiểu Mân dành cho Nguyễn Nam Chúc không tệ lắm, cô trả lời câu hỏi của Nguyễn Nam Chúc, "Tôi đã thấy cô ta."

Nếu là trước kia, có lẽ Tiểu Mân sẽ bị dáng vẻ của Rương Nữ doạ sợ, nhưng đã trải qua cái chết của người yêu rồi, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể thản nhiên đối mặt với những trường hợp cô từng rất sợ hãi.

"À." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy mọi người đến nhà ăn một chuyến đi, tôi có chút chuyện muốn nói với mọi người."

Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi ngờ, đi về phía nhà ăn.

Chờ đến khi mọi người đều đến đủ, Nguyễn Nam Chúc mới ngồi xuống bên cạnh cái bàn, câu đầu tiên khi cậu mở miệng nói chính là: "Tôi lấy được Tiểu thư Mary rồi."

"Cái gì? Tiểu thư Mary?" Có người kinh ngạc đặt câu hỏi.

"Đúng vậy, là Tiểu thư Mary." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bây giờ tôi đã đem nó giấu ở trong phòng mình, chỉ cần mọi người tìm được thi thể của Rương Nữ là chúng ta có thể đi ra ngoài." Khi cậu nói chuyện đều mang lên vẻ mặt cực kì hưng phấn, làm bộ như sắp vượt qua trò chơi này rồi, "Tuy rằng thi thể sẽ rất khó tìm nhưng đây đã là phương pháp dễ dàng nhất."

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài......." Trong đám người phát ra tiếng thảo luận ầm ĩ.

"Có điều hệ số nguy hiểm của con búp bê này rất cao, hơn nữa đã có người mở ra kỹ năng "Tiểu thư Mary của ta" cho nên tôi đang có suy nghĩ có nên trả nó lại chỗ cũ hay không........." Nguyễn Nam Chúc nói một câu như vậy.

"Đừng nha, lỡ bị Rương Nữ tiêu huỷ thì phải làm sao?" Trong đám người có người mở miệng, "Nếu cô không cần có thể cho tôi, tôi không sợ."

Lâm Thu Thạch nghe thấy câu nói đó liền nhìn về phía người nói chuyện, đó là một cô gái nhỏ không có cảm giác tồn tại gì, tuy rằng là tay già đời nhưng thường ngày gần như không hề nói chuyện, thậm chí Lâm Thu Thạch còn không nhớ rõ được tên cô.

"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy tôi sẽ mang nó bên người, mọi người nhất định phải tích cực mở rương, sớm tìm được hài cốt thì chúng ta có thể sớm ra ngoài."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, hai trăm cái rương, trước mắt vẫn còn hơn một trăm cái, xác suất một phần một trăm mấy chục, không hề dễ dàng như đánh bạc đâu.

Sau khi nói xong tin tức mấu chốt này, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch rời khỏi nhà ăn.

Lúc này Lương Mễ Diệp cũng đã thấm được rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc muốn làm cái gì, cô nói: "Anh hoài nghi......"

"Suỵt." Nguyễn Nam Chúc đem ngón tay dựng ở bên miệng, ý bảo Lương Mễ Diệp đừng nói tiếp.

Lương Mễ Diệp gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.

Sau khi ba người bọn họ rời khỏi nhà ăn liền trở về phòng của chính mình, ở trong phòng chờ đợi.

Đại khái khoảng ba tiếng đồng hồ sau, thứ bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng tới, tiếng khóc thê lương của Rương Nữ lại một lần nữa vang lên, lần này địa điểm của tiếng khóc là một phòng ngủ trên tầng hai, người bên trong bị doạ tới mức chạy té lộn nhào ra khỏi phòng.

Sau khi kêu khóc Rương Nữ sẽ sử dụng kỹ năng, nhưng mãi đến giờ cơm chiều mà số người vẫn không giảm, tất cả mọi người trong căn nhà đều còn sống.

"Cô ta sử dụng kỹ năng chưa?" Mọi người ngồi bên cái bàn thảo luận sôi nổi, "Sao không xảy ra chuyện gì vậy?"

Trước mắt Rương Nữ chỉ có ba kỹ năng, câu trả lời giả dối, thật muốn mở nó ra và Tiểu thư Mary của ta, hai cái kỹ năng trước đã từng sử dụng qua, Lâm Thu Thạch hỏi mọi người ở đây, hỏi họ có từng gặp qua câu trả lời giả dối hay không.

Tất cả mọi người đều đưa ra đáp án phủ định.

Cho nên sau khi bài trừ tất cả lựa chọn thì chỉ còn lại một câu trả lời duy nhất ----- kỹ năng mà Rương Nữ sử dụng chính là Tiểu thư Mary của ta.

Chỉ là bởi vì bây giờ đạo cụ Tiểu thư Mary còn chưa được tìm thấy cho nên kỹ năng này trực tiếp mất đi hiệu lực, trở về trong rương.

Khi mọi người thảo luận, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn cúi đầu chơi đùa cái thìa trong tay, ánh mắt của Tôn Nguyên Châu liên tục hướng về phía cậu, có điều tuy là anh ta nhịn được nhưng trong đám người vẫn có người không nhịn nổi, mở miệng chất vấn: "Chúc Manh, không phải cô nói cô đang giữ Tiểu thư Mary sao? Vì sao sau khi Rương Nữ sử dụng kỹ năng thì lại không có hiệu quả?"

"Bởi vì tôi lừa mấy người đó." Nguyễn Nam Chúc bắt đầu khẽ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cậu đưa tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người, "Không lừa các người thì làm sao Rương Nữ sử dụng kỹ năng chứ?"

Mọi người nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt.

"Cô có ý gì?" Cuối cùng cũng có người thông minh, Tôn Nguyên Châu nói ra hàm nghĩa che giấu trong câu vừa rồi của Nguyễn Nam Chúc, "Ý của cô là Rương Nữ đang ở trong số chúng ta??"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không biết là bản thân Rương Nữ hay là có người hợp tác với cô ta." Cậu lanh lùng nói, "Tôi chỉ biết là trong số chúng ta có người mật báo cho Rương Nữ ----- Người Rương thì không thể giao lưu với Rương Nữ, sau khi xác định Rương Nữ ở lầu hai thì tôi mới tuyên bố chuyện này ở trong bếp, sau ba tiếng, Rương Nữ phát động kỹ năng, mấy người nói xem vì sao cô ta phải gấp gáp như vậy? Là vì sợ ta đem Tiểu thư Mary ra dùng sao?"

"Sao có thể, chuyện này thì có lợi gì đối với người kia chứ?" Có người đứng lên vỗ bàn thật mạnh, "Chúng ta đều chết hết thì hắn sẽ....." Lời này chỉ nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì chỗ tốt thật sự rất rõ ràng.

Nếu người đó là Rương Nữ thì cũng thôi, nhưng nếu đó là người hợp tác với Rương Nữ thì thật sự là có nhiều chỗ tốt lắm.

Bởi vì những người khác đều đã chết, quy tắc của cửa sẽ có tác dụng, hắn muốn rời khỏi đây là chuyện vô cùng dễ dàng.

Làm sao để đồng đội không hay không biết mà chết đi, đó gần như là một môn nghệ thuật ở trong thế giới của cửa. Mà cái người đang ẩn trốn trong bọn họ, hiển nhiên là đã trầm mê vào cái nghệ thuật này rồi.

Nhóm tay già đời đều cẩn thận suy nghĩ về chuyện này, ánh mắt nhìn những người xung quanh có thêm vài phần hung ác, nhóm người có người hiểu, có người mờ mịt, hiển nhiên là còn chưa có bắt kịp cốt truyện đột ngột phát sinh này.

"Nếu tôi đoán không sai thì người đó hẳn là người tới đây đầu tiên." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thậm chí hắn còn đang giấu sách quy tắc, nếu không phải tôi thật sự biết chơi trò này thì mọi người liền cùng nhau chờ chết đi."

"Cô nói rất có lý nhưng lời này tồn tại một lỗ hổng rất lớn." Tuyên Tử Tuệ lại lần nữa mở miệng, vẫn tiếp tục nói ra những lời gây bất lợi cho Nguyễn Nam Chúc, "Tiền đề của mọi thứ chính là tin tức mà cô cung cấp phải chính xác, cho dù là Tiểu thư Mary hay là hiệu quả của card kỹ năng đều là do cô nói, vậy thì chưa chắc mọi thứ đã là thật."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Vậy tôi tự tạo độ khó cho mình thì có chỗ nào tốt?"

"Giống như cô vừa nói vậy, một mình rời khỏi chỗ này." Tuyên Tử Tuệ đứng lên, cường nganh nói, "Từ khi chúng ta bắt đầu đi vào nơi này, chính cô là người vẫn luôn tự cung cấp tin tức cho chúng tôi, cô nói cô đã chơi qua trò board game này, nhưng sao có thể trùng hợp như vậy ----- một trò chơi nhỏ không phổ biến đúng lúc bị cô chơi qua?!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn muốn nói cái gì thì nói hết đi." Đối mặt với Tuyên Tử Tuệ làm ra vẻ hùng hổ doạ người, Nguyễn Nam Chúc biểu hiện rất lãnh đạm, cứ như đang nhìn một đứa trẻ đang vô cớ gây sự.

"Nếu có người giấu quy tắc thì tôi cảm thấy người đó chính là cô." Tuyên Tử Tuệ nói, "80% nói thật thêm 20% giả dối, đủ để cho mọi người bị lừa gạt, cô cảm thấy sao, tiểu thư Chúc Manh?"

Nếu đơn thuần đứng ở góc độ của Tuyên Tử Tuệ thì lời nói của cô ta đúng là có lý. Vì từ sau khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã chiếm vị trí lãnh đạo, những người khác hoài nghi cậu giấu quy tắc cũng không sai.

Tiếc là, Nguyễn Nam Chúc đã sớm có chuẩn bị.

Cậu chậm rãi móc ra một tờ giấy từ trong túi, ném lên bàn, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ: "Đáp án."

Tuyên Tử Tuệ cầm tờ giấy qua, chỉ nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Đó là tờ giấy thuộc về chữ, bên trên viết hai chữ Rương Nữ, bởi vậy, nguyên nhân mà Nguyễn Nam Chúc biết được quy tắc của cánh cửa này đã được giải thích hoàn toàn, cậu chính là người có được manh mối, là đại lão có thực lực mạnh mẽ nhất trong số bọn họ.

Sau khi thấy tờ giấy, Tuyên Tử Tuệ giống như bong bóng bị chọc hỏng, cả người bắt đầu bẹp xuống, cô ta thở dài, ngồi xuống, không có ý đồ tiếp tục hoài nghi Nguyễn Nam Chúc.

Nhưng bên cạnh vẫn có một cô gái nhỏ giọng hỏi: "Tờ giấy này không thể bị làm giả sao?"

"Làm giả?" Tuyên Tử Tuệ nghi hoặc nhìn cô, "Làm giả như thế nào? Tờ giấy này có tính chất đặc thù, cho dù muốn làm giả cũng phải làm từ ngoài cửa rồi mang vào, trước khi vào làm sao cô biết được tình huống trong cửa sẽ như thế nào?"

Cô gái ngượng ngùng cười: "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút."

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt: "Còn có vấn đề gì không?"

Mọi người sôi nổi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cậu đều thay đổi.

"Nếu đã không có vấn đề thì cứ như vậy đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mấy người tự mình cẩn thận một chút, dù sao thì trong đây cũng có nội gián, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi nói riêng, tôi đảm bảo sẽ không nói cho Rương Nữ." Cậu nói tới đây, cười như không cười đưa mắt nhìn Tuyên Tử Tuệ, sắc mặt của Tuyên Tử Tuệ hết trắng rồi xanh, sau một hồi lâu lúng ta lúng túng vẫn không thể nói ra chữ nào.

"Vậy về sau có còn công khai tin tức không?" Tôn Nguyên Châu hỏi ra vấn đề mà mọi người lo lắng nhất. Nếu trong số họ có khả năng có nội ứng của Rương Nữ, thậm chí có khi chính là bản thân Rương Nữ vậy thì khi họ công bố tin tức mình đang có chẳng khác nào đang may áo cưới cho Rương Nữ hay sao.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Như vầy đi, chỉ cần là tin tức liên quan đến việc rời khỏi nơi này thì chúng ta sẽ lén lút trao đổi, nhưng tin tức về phát hiện kỹ năng và đạo cụ có thể giết chết Rương Nữ thì chúng ta đều công khai."

"Lén lút trao đổi như thế nào?" Tôn Nguyên Châu nhíu mày, "Chúng ta còn không biết người kia là ai nữa."

"Nếu mấy người tin tôi, có thể nói cho tôi biết để tôi đi truyền đạt, nếu không tin....." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào."

Tôn Nguyên Châu nói: "Tôi tin cô." Giây phút Nguyễn Nam Chúc lấy tờ giấy kia ra đã đại biểu cho việc cậu chắc chắn sẽ nắm địa vị chủ đạo trong nhóm người này, dù sao thì người biết quy tắc cũng chỉ có một mình cậu, à, có lẽ còn có hai người bạn đồng hành ít nói của cậu nữa.

Một khi Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ sẽ thật sự trở thành cá trong chậu, Rương Nữ muốn lăn lộn bọn họ như thế nào bọn họ cũng không thể đánh trả.

Mọi người lại thảo luận trong chốc lát mới chậm rãi rời đi.

Khi Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đi tới cửa, Tiểu Mân đột nhiên đi ngang qua bên cạnh cậu nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không cần khách khí."

"Rốt cuộc là anh đã nói cái gì với cô ấy?" Lương Mễ Diệp thật sự rất tò mò, rốt cuộc là Nguyễn Nam Chúc đã nói cái gì mà có thể làm cho Tiểu Mân tràn đầy không khí chết chóc đêm qua đột nhiên trở thành một người toả sáng sức sống như vậy.

"Tôi chỉ nói cho ấy biết, thật ra trong cửa cũng có thể giết người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ cần dùng đúng cách."

Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt, nghĩ tới cái gì đó: "Chẳng lẽ Nguỵ Tu Đức vẫn luôn nói với mấy người mới kia là trong cửa không thế giết người?" Anh nói xong lời này liền có hơi bừng tỉnh, trong cánh cửa thật sự không thể giết người, chỉ là trước chữ giết người còn phải thêm hai chữ, trực tiếp.

Khiến một người chết đi mà không phạm luật cũng có thể xem là một loại bản lĩnh.

"Tiểu Kế không ngốc." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mặc dù hơi tăng động nhưng IQ vẫn nằm trong diện có thể chấp nhận được."

Cậu vừa đi vừa nói: "Cậu ta chậm chạp không ra tay với Nguỵ Tu Đức, chắc là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Cái này thì tôi không biết." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có lẽ là do một số hạn chế ở thế giới thực, Tiểu Mân đã lên chúng thuyền tới Tiểu Kế, chắc chắn cô ấy có thể giúp Tiểu Kế giải quyết cái hạn chế đó."

Sau khi Tiểu Kế được giải phóng khỏi sự hạn chế đó thì chẳng phải ngại gì không ra tay với Nguỵ Tu Đức, cậu ta muốn ông ta chết thật sự quá đơn giản, chỉ cần nói sai thông tin trong rương là đủ.

Nguỵ Tu Đức tưởng đó là rương an toàn, vui vẻ mở ra, kết quả là .... không cần nói cũng biết rồi đó.

"Làm như vậy không thể tính là báo thù à?" Lâm Thu Thạch cau mày.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đâu phải Tiểu Kế tự mình ra tay."

Tuy là loại cặn bã như Nguỵ Tu Đức đã gặp báo ứng nhưng hoàn cảnh của những người còn sống cũng vì vậy mà càng thêm khó khăn. Số lương Người Rương bây giờ là bốn, nội gián cũng chưa tìm ra, trước mắt phía Rương Nữ đang hoàn toàn chiếm ưu thế.

Nhưng cũng không vội, ít nhất bây giờ phía người chơi còn chưa mở ra kỹ năng nào làm Rương Nữ chiếm quyền thống trị.

Nhưng cách nghĩ may mắn này đã bị thổi bay vào đêm hôm đó. Một người mới không chịu được cơn đói đã đi mở rương, bên trong xuất hiện một thẻ kỹ năng gọi là: Ở ngay bên cạnh ngươi.

Người mới này đến tìm Nguyễn Nam Chúc. Cậu cầm tấm card trong tay, im lặng. Đây là kỹ năng mạnh nhất của Rương Nữ, chỉ cần khởi động thì những người ở chung trong phòng với Rương Nữ đều sẽ chết hết.

_________

4700 chữ, 16 giờ 21 phút ngày 26 tháng 10 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me