LoveTruyen.Me

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 119: Sinh hoạt ở hiện thực

Starnight411

Trong phòng bếp có tổng cộng tám cái rương, Tiểu Kế mở ba cái, Tiểu Mân mở ba cái, vì thế chỉ còn thừa lại hai thôi.

Lâm Thu Thạch đi tới nghe thử hai cái rương này, xác định được một cái trong số chúng có động tĩnh, mà một cái khác thì trống không.

Sau khi xác định được thứ ở trong rương, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, Lâm Thu Thạch mở cái rương rỗng kia ra, sau khi xác định đường hầm không ở bên trong thì Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh anh liền đem Bạch Mộc Xuân trong tay dùng trên cái rương còn lại. Cậu trực tiếp đóng Bạch Mộc Xuân lên nắp rương, sau đó lấy một cái ghế trong bàn ăn dùng như cây búa, đem Bạch Mộc Xuân đóng vào trong từng chút từng chút một.

Theo từng đoạn Bạch Mộc Xuân bị đóng vào, rương gỗ phát ra tiếng gào thét thê lương, một lượng lớn màu đỏ tươi tràn ra từ trên đỉnh rương gỗ, khiến cái rương gỗ màu đen chìm trong biển máu.

Cái tiếng kêu này bọn họ đã quá quen thuộc rồi, đó đúng là tiếng khóc thuộc về Rương Nữ, chỉ là lúc này đây, tiếng khóc thét của cô ta đã nhiều thêm vài phần hương vị thê lương, mọi người đứng bên cạnh cái rương, khi nghe thấy âm thanh này thì đều có vẻ bình tĩnh tới gần như chết lặng.

Bởi vì bọn họ đã sớm quen thuộc với cái chết rồi, khi phải đối mặt với Rương Nữ một lần nữa, nội tâm đầy sợ hãi của họ cũng đã trở thành một mảnh bình tĩnh. Vận khí chiếm một phần quá quan trọng trong trò chơi này, nếu bọn họ không thể mở ra Bạch Mộc Xuân, hoặc là không thể gặp được một người tình nguyện hy sinh bản thân mình như Tiểu Mân thì có lẽ họ còn phải mất thêm rất nhiều thứ mới có thể đi ra ngoài, ít nhất là phải chết thêm vài người nữa.

So sánh với lúc vừa đi vào, trên mặt mọi người đều nhiều thêm vài phần mệt mỏi.

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, đứng ở trước rương gỗ, chờ đợi âm thanh kêu khóc trong rương dần trở nên mỏng manh hơn.

"Ai tới mở?" Sau khi tiếng khóc hoàn toàn biến mất, bạn đồng hành của Tôn Nguyên Châu hỏi ra một câu như thế.

"Để tôi đi." Tôn Nguyên Châu nói, "Trong khoảng thời gian này, cảm ơn mọi người đã chiếu cố." Hiển nhiên anh ta cũng có thứ bảo vệ mạng sống, mà nếu không Nguyễn Nam Chúc tiêu hao mất vài kỹ năng của Rương Nữ thì có lẽ đã có thêm nhiều người chết hơn giờ bây giờ rồi.

Anh ta bước lên một bước, dùng tay nắm lấy nắp rương gỗ, hơi dùng sức, trực tiếp mở cái nắp rương lên.

Sau khi cái nắp rương được nhấc lên, hô hấp của mọi người cứ như đã dừng lại, có điều may mà mọi thứ không hề khác gì với dự đoán của họ, Rương Nữ trong rương đã biến mất, chỉ còn lại một bãi vết máu đỏ tươi, mà sau vết máu là một cái cửa động màu đen, phía dưới cửa động là một đoạn cầu thang thật dài, thông tới một nơi nào đó.

Mọi người đi vào cửa động, theo cầu thang đi thẳng xuống.

Cuối đường, họ thấy được một cánh cửa sắt màu đen quen thuộc.

Nguyễn Nam Chúc lấy chìa khoá ra, tiến tới, mở cánh cửa sắt ra, sau khi cánh cửa bị mở, cậu nhặt tờ manh mối rương dưới đất lên.

Cánh cửa thứ mười cứ như vậy mà kết thúc, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đều bình an rời khỏi nơi này, hơn nữa còn mang ra manh mối về cánh cửa thứ mười một.

Trước khi rời đi, Tôn Nguyên Châu uyển chuyển biểu đạt với Nguyễn Nam Chúc rằng anh ta muốn cùng bọn họ hợp tác. Nguyễn Nam Chúc không trả lời rõ mà chỉ bảo anh ta để lại phương thức liên hệ, sau đó liền cùng Lâm Thu Thạch rời đi theo con đường toả ra ánh sáng nhàn nhạt, đi về thế giới hiện thực.

Một lần nữa trở lại hiện thực, một lần nữa được hít thở không khí ở nơi này, Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp. Anh vội vàng đi lên lầu thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở trên cầu thang, cũng mang dáng vẻ chuẩn bị đi xuống đây. 

Sau đó, hai người ăn ý duỗi tay ôm lấy đối phương, cho nhau một cái ôm nồng nàn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới từ cơ thể của người kia. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tin tưởng rằng bản thân vẫn còn sống để ra ngoài từ trong cánh cửa.

Trình Thiên Lí đúng lúc đi ngang qua, thấy hai người đang nhiệt tình ôm nhau, chỉ có thể uỷ khuất ăn thêm một ngụm cơm chó, lẩm bẩm lầm bầm nói bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt đó, em vẫn là trẻ vị thành niên đó, hai anh có thể chú ý một chút tới sự phát triển tinh thần của em hay không hả.

Nguyễn Nam Chúc trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái, Trình Thiên Lí liền nhanh chóng xoay người chạy biến.

"Lấy được manh mối rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.

"Lấy được rồi." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

"Có khác gì với manh mối em lấy được trước đó không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lát, không trả lời, chỉ duỗi tay lấy manh mối trong túi quần ra, đưa cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nhận lấy manh mối, sau khi thấy được chữ viết bên trên liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì trên tờ giấy manh mối nho nhỏ chỉ có hai chữ: Vô giải.

"Tại sao lại như vậy?!" Lâm Thu Thạch ngạc nhiên đặt câu hỏi.

Từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ mười, manh mối của mỗi một cánh cửa đều có thể cung cấp cho bọn họ một ít tin tức về nội dung của cánh cửa tiếp theo, nhưng manh mối của cánh cửa thứ mười một, thế mà lại là hai chữ "Vô giải", anh đưa mắt nhìn qua Nguyễn Nam Chúc, "Trước đó em cũng lấy được manh mối như vậy?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Đây là nguyên nhân vì sao cậu muốn đi vào cánh cửa thứ mười một lần nữa, vì manh mối trước đó cậu lấy được không thể dùng, căn bản là không hề giúp được gì. 

Cánh cửa thứ mười một này không có cung cấp cho bọn họ bất cứ manh mối hữu dụng nào, chuyện này đã chứng minh tờ manh mối đó không phải là trường hợp đặc biệt duy nhất.

Lâm Thu Thạch nhìn manh mối, trong lòng dần trở nên nặng nề, anh nghĩ nghĩ rồi lại nói với Nguyễn Nam Chúc: "Không sao cả, chỉ cần có thể ở bên em, anh sẽ không sợ chút nào."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì bật cười, đặt lên trán Lâm Thu Thạch một nụ hôn.

Tuy rằng manh mối cửa cánh cửa thứ mười một làm tâm tình của cả hai trở nên nặng nề nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục trôi đi.

Vào ban đêm, Lâm Thu Thạch thấy được một tin tức trên TV. Nói rằng ở khu đô thị náo nhiệt đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, một chiếc xe buýt chở mười mấy người trực tiếp chạy ra khỏi cầu, làm cho sáu người chết, hai mươi mấy người bị thương.

Trong danh sách những người tử vong, Lâm Thu Thạch thấy được một người đàn ông trẻ tuổi tên là Lý Bác Mân, anh liền nghĩ tới một người nào đó rồi phát ra tiếng thở dài khe khẽ. 

Ít nhất là Tiểu Mân cũng được ở bên cạnh người cô yêu, còn có cơ hội tạm biệt nhau lần cuối cùng. Bọn họ ở hiện thực còn có thể ôm lấy nhau, chết đi trong hạnh phúc. Có lẽ còn có thể cho đối phương một cái hôn thật dịu dàng, hứa hẹn kiếp sau lại ở bên nhau.

Nguyễn Nam Chúc cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu cầm lấy điều khiển từ xa đổi sang kênh khác.

"Người bị bỏ lại luôn là người đáng thương hơn." Lâm Thu Thạch nói, "Nếu hai người cùng nhau rời đi thì tốt hơn nhiều."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Dù sao thì vẫn sẽ có chút luyến tiếc chứ." Luyến tiếc vì người yêu phải trải qua cái chết, cậu chỉ hy vọng anh có thể sống thật tốt.

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn cậu: "Vậy em có nghĩ tới việc khi ra khỏi cửa em sẽ phải nhìn thấy người mình yêu chết thêm lần thứ hai hay không?" Hơn nữa còn là chết ngay trước mắt mình. Việc này thật sự quá tàn khốc rồi.

"Cũng đúng." Giọng của Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt vang lên, cậu đồng ý với cách nói của Lâm Thu Thạch.

Cánh cửa thứ mười một còn một đoạn thời gian rất dài nữa mới tới, bọn họ không cần gấp gáp.

Nhưng qua mấy tháng nữa, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí sẽ phải đi vào cánh cửa thứ mười của bọn họ.

Vì thế, trong khoảng thời gian này, Lâm Thu Thạch gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của cặp song sinh dường như là Trình Nhất Tạ đang mang theo Trình Thiên Lí điên cuồng cày cửa, cày tới mức Trình Thiên Lí thiếu chút nữa là phát điên rồi.

"Huhuhu em thảm quá đi mà." Trình Thiên Lí khóc lóc trách móc với Lâm Thu Thạch, "Bây giờ cứ ba ngày là anh hai lại mang theo em đi vào cửa một lần, em thật sự không xong rồi."

Lâm Thu Thạch thương tiếc nhìn cậu nhóc, nói: "An tâm đi đi, anh sẽ chăm sóc Bánh Gối thật tốt cho em." Anh vừa nói vừa sờ sờ cái mông phì nhiêu căng mẩy của Bánh Gối.

Trình Thiên Lí còn muốn nói vài câu nhưng đã bị Trình Nhất Tạ nắm áo lôi đi, Lâm Thu Thạch nhìn anh em hai người, cảm thấy thật là buồn cười.

Bởi vì sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc, Hắc Diệu Thạch vẫn luôn nhận được lượng lớn đơn hàng có giá cao. Vô số người muốn mời Nguyễn Nam Chúc nhận việc, mang bọn họ qua cửa.

Cố Long Minh thông qua trang web liên hệ với Lâm Thu Thạch, uyển chuyển biểu lộ bản thân muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch.

Sau khi Lâm Thu Thạch biết ý nghĩ này của cậu ta liền nói cho Nguyễn Nam Chúc biết.

"Anh thấy thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.

"Anh cảm thấy cậu ta rất có tiềm lực." Lâm Thu Thạch đưa ra đánh giá về Cố Long Minh, "Là một hạt giống tốt."

Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ: "Cánh cửa thứ sáu của cậu ta là khi nào?"

Lâm Thu Thạch nói: "Hình như là đầu năm sau." Anh thử tính toán, "Chính là khoảng thời gian đang ăn tết đó."

"Trước mắt thì không cần trả lời cậu ta." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em muốn gặp mặt cậu ta ở trong cửa một lần." Chờ đến khi xác định được cái người tên Cố Long Minh này thật sự có tư chất thì mới đem cậu ta vào Hắc Diệu Thạch cũng không muộn, dù sao thì không phải ai cũng có tư cách gia nhập Hắc Diệu Thạch.

Trong khoảng thời gian này, biệt thự đều chìm trong không khí bận rộn, mọi người liên tục nhận việc nhận việc, cày cửa cày cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Vốn dĩ anh muốn nhận vài việc trên trang web nhưng lại bị Nguyễn Nam Chúc ngăn cản, nói chờ qua năm mới rồi lại nhận đơn, khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần dưỡng lại cho tốt.

Tháng mười hai, thời tiết dần dần lạnh xuống, vào khoảng giữa tuần có một trận tuyết rơi rất lớn.

Máy sưởi trong biệt thự hoạt động hết công xuất, Lâm Thu Thạch cuộn tròn trên sô pha mơ màng sắp ngủ.

Nguyễn Nam Chúc thì không biết đã đi đâu, gần đây cậu đều tương đối vội vàng, hình như là có chuyện gì đó liên quan tới Bạch Lộc.

Trang Như Kiểu trở về biệt thự, trên vai vẫn còn vươn vài bông tuyết, Lâm Thu Thạch nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, thấy người cô đều là tuyết liền nói: "Sao lại không mang dù theo."

Trang Như Kiểu nói: "Không ngờ sẽ có tuyết rơi."

Lúc này Lâm Thu Thạch đã không thể tìm được bất cứ dáng vẻ nào của Hạ Như Bội trên người Trang Như Kiểu nữa, cô gái ngây thơ đáng yêu lại nhát gan kia cứ như chỉ là ảo giác của anh, chỉ có một người phụ nữ lãnh đạm trước mắt mới là sự thật.

"Bạch Lộc xảy ra chút chuyện." Trang Như Kiểu vừa dùng khăn lau tóc vừa nói, "Kim Vũ Nhuế đã chết." Cô dùng giọng điệu bình thản cứ như vừa nói ra một chuyện gì đó không hề quan trọng để tuyên cáo cái chết của Kim Vũ Nhuệ.

Kim Vũ Nhuế chính là thủ lĩnh đời kế tiếp của Bạch Lộc, người tiếp nhận chức vụ đó từ sau cái chết của Lê Đông Nguyên, có điều Lâm Thu Thạch cũng chỉ mới gặp qua cô ta một lần, không ngờ mới một thời gian mà cô ta đã chết rồi.

"Bởi vì cửa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Trang Như Kiểu nói, "Tôi phải đi rồi." Cô bưng ly trà nóng trên bàn lên, thong thả ung dung uống một ngụm, "Đi làm thủ lĩnh đương nhiệm của Bạch Lộc."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Có thể làm được không?"

Trang Như Kiểu cười cười: "Không được cũng phải được, anh còn có Nguyễn Nam Chúc che chở, mà người che chở tôi đã không còn nữa rồi."

Lâm Thu Thạch trầm mặc.

"Thật hâm mộ hai người, nếu tôi có thể sớm trưởng thành như anh thì có lẽ anh ấy đã không phải chết." Trang Như Kiêu đang nói tới Lê Đông Nguyên, cô nói, "Chỉ là trên thế giới này chưa từng tồn tại liều thuốc mang tên hối hận đó, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này."

Tuy rằng cô đã ở Hắc Diệu Thạch một đoạn thời gian nhưng chưa từng thật sự dung nhập vào tập thể này, hiển nhiên là cô đã sớm dự liệu đến ngày mình sẽ rời đi.

Lâm Thu Thạch nói: "Mong là mọi thứ sẽ thuận lợi."

"Ừm." Trang Như Kiểu nói, "Xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh."

Cô nói xong lời này liền đi lên lầu thu thập hành lý, Lâm Thu Thạch đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài từ cửa sổ thì thấy Nguyễn Nam Chúc cũng đã trở về, có điều cậu không có đi vào mà dựa người vào bên cạnh xe, lẳng lặng đứng đó.

Những bông tuyết màu trắng rơi trên những sợi tóc đen như lông quạ của cậu, con ngươi đen tuyền hơi rũ xuống, đôi môi xinh đẹp khẽ mím chặt thành một đường cong xinh đẹp.

Lâm Thu Thạch kêu tên cậu: "Nguyễn Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc ngước mắt lên liền đối mặt với Lâm Thu Thạch đang hơi mỉm cười, ý cười ánh lên trong đôi mắt của cậu, không quá nồng nhiệt nhưng cũng đủ để làm cho trái tim của Lâm Thu Thạch trở nên ấm áp.

Lâm Thu Thạch đi ra tới cửa lấy một cây dù, đi ra ngoài, đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, che cho cậu: "Sao lại không bung dù ra." Tuyết ở miền nam khác với miền bắc, vừa rơi xuống trên người liền tan ra rất nhanh, vì thế nên trên bả vai và ngọn tóc của Nguyễn Nam Chúc đều mang theo dấu vết ướt át.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Quên mất."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Em muốn đưa cô ấy qua đó sao?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

"Tình huống bên phía Bạch Lộc như thế nào rồi?" Lâm Thu Thạch có cảm giác dường như mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như vậy.

"Không tốt lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em không chắc cô ấy có thể chống đỡ nổi."

Liên tiếp đổi hai đời thủ lĩnh, đối với Bạch Lộc mà nói thì đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là Trang Như Kiểu của trước kia thì Nguyễn Nam Chúc nhất định sẽ không đồng ý để cô đi gánh vác trách nhiệm này, nhưng bây giờ, Nguyễn Nam Chúc lựa chọn tôn trọng ý kiến của Trang Như Kiểu. Tuy rằng Lê Đông Nguyên muốn Trang Như Kiểu sống thật tốt, nhưng cái loại sống thật này, ở một vài thời điểm nào đó thì chẳng khác nào một loại tra tấn cả. 

Ít nhất là trong thời gian này, Lâm Thu Thạch đã làm cho Nguyễn Nam Chúc hiểu về chuyện đó.

Trang Như Kiểu thu dọn đồ đạc rất nhanh, hành lý của cô cũng rất ít, khi tới hay rời đi đều giống như một người khách qua đường vậy.

"Lên đường bình an." Lâm Thu Thạch nói với cô.

"Cảm ơn." Trang Như Kiểu nói lời cảm ơn với Lâm Thu Thạch rồi lên xe với Nguyễn Nam Chúc.

Vì thế Lâm Thu Thạch liền cầm dù, đứng trong màn tuyết nhìn chiếc xe dần dần đi xe, cuối cùng là không còn bóng dáng.

Đây là lần cuối cùng anh gặp được Trang Như Kiểu, sau đó anh biết được vài chuyện thông qua Nguyễn Nam Chúc, rằng Trang Như Kiểu đã ổn định được cục diện của Bạch Lộc, kế thừa hoàn mỹ con đường mà Lê Đông Nguyên để lại.

"Là cô ấy giết Kim Vũ Nhuế sao?" Lúc ấy Lâm Thu Thạch đã hỏi Nguyễn Nam Chúc như vậy.

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuyện không thể chắc chắn nên không thể khẳng định, có điều, đúng là Kim Vũ Nhuế đã thất bại khi ở cùng cửa với Trang Như Kiểu." 

"À." Lâm Thu Thạch hỏi, "Vậy rốt cuộc là Lê Đông Nguyên đã chết như thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trang Như Kiểu nói là có liên quan đến Kim Vũ Nhuế, còn cụ thể là như thế nào thì em cũng không biết."

Lâm Thu Thạch à một tiếng.

Không bao lâu sau khi Trang Như Kiểu rời đi liền tới thời gian ăn tết, có điều sang năm Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ sẽ phải vào cửa cho nên năm nay mọi người cũng không có tổ chức sự kiện gì quá náo nhiệt.

Thông thường cặp song sinh sẽ lựa chọn về quê nhưng năm nay họ lại không đi mà cố gắng tranh thủ thời gian còn lại tiếp tục cày cửa.

Thời gian cánh cửa thứ sáu của Cố Long Minh tới là vào lúc ăn tết, khoảng tầm mùng mười. Ngay khi cậu ta biết Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc muốn cùng mình vào cửa thứ sáu liền mừng như điên.

Có điều Nguyễn Nam Chúc đã nói rõ với cậu ta là cánh cửa thứ sáu này bọn họ sẽ không mang Cố Long Minh qua, cũng không thể bảo đảm chút nào cho mạng sống của cậu ta. Cho nên tốt nhất là Cố Long Minh nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra, ngụ ý chính là muốn Cố Long Minh chuẩn bị tốt mấy thứ như là di chúc này nọ, miễn cho đến lúc ra khỏi cửa thì tới hậu sự cũng chưa lo xong là đã chết mất rồi.

Cố Long Minh vô cùng khiếp sợ với cách nói trắng trợn của cô gái tên Chúc Manh này, nói, Lâm Lâm à, đây là bạn gái của anh sao?"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, nói đúng vậy.

Cố Long Minh: "Lần này cô ấy sẽ đi vào cùng chúng ta?"

Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy."

Cố Long Minh: "Thế cô ấy lợi hại không?"

Lâm Thu Thạch: "Còn lợi hại hơn cả tôi." 

Cố Long Minh tính tính, cảm thấy nếu còn lợi hại hơn cả Lâm Thu Thạch thì chắc chắn là vô cùng lợi hại vì thế trong lòng liền vui vẻ hơn rất nhiều.

Manh mối của cánh cửa thứ sáu là do bên Nguyễn Nam Chúc cung cấp, trước mắt còn chưa lựa chọn, nhưng Lâm Thu Thạch cũng chẳng lo lắng gì.

Mấy ngày ăn tết này, trong biệt thự đặc biệt náo nhiệt.

Cuối cùng thì Trình Thiên Lí cũng được Trình Nhất Tạ tha cho vài ngày liền mặt dày kéo Lâm Thu Thạch theo lén lén lút lút meo meo ngao ngao mua một đống pháo hoa pháo trúc lớn.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Không phải thành phố chúng ta cấm không cho đốt pháo hoa sao?"

Trình Thiên Lí nói: "Chúng ta ở vùng ngoại thành mà, vùng ngoại thành đó! Không ai quản đâu."

Lâm Thu Thạch nghi ngờ nhìn cậu nhóc: "Nhóc chắc chắn?"

"Chắc chắn." Trình Thiên Lí làm ra dáng vẻ đáng thương, "Em chỉ có một cái yêu thích nho nhỏ này thôi, anh không thể chiều theo em một chút sao?"

Lâm Thu Thạch: "Được được được, chiều em chiều em."

Tiếp đó, hai người liền tìm một bãi đất trống, bắt đầu phóng pháo hoa, những người khác trong biệt thự đứng nhìn từ xa xa, Lâm Thu Thạch nói: "Mọi người tới đây chơi cùng đi."

Trần Phi nói: "Đây là để con nít chơi, chúng tôi là người lớn rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà tham gia chứ."

Lâm Thu Thạch: "......"

Trần Phi thôi thì cũng không nói gì nhưng tới Trình Nhất Tạ đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt y như vậy, trên mặt cậu ta đã in rõ mấy chữ, hai người ấu trí quá, tôi không thèm nói chuyện cùng hai người đâu.

Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua Trình Thiên Lí đang cười như đứa ngốc ở bên cạnh, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.

Nhưng hiển nhiên đứa ngốc Trình Thiên Lí cũng không biết chính mình đang bị ghét bỏ, còn đang ngây ngô cười cười chổng mông đốt pháo hoa, nhìn pháo hoa bay khỏi mặt đất rồi nổ tung trên bầu trời đen tối, trong miệng cậu nhóc phát ra từng trận cười giòn tan.

"Thật đẹp quá đi." Cậu nhóc cứ như một đứa trẻ cười tới đôi mắt đều cong lên, trong con ngươi cũng nhiễm lấy màu sắc rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời.

Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở phía xa xa, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, họ đều thấy được ý cười trong ánh mắt của đối phương.

Nhưng ý cười này không kéo dài nổi mấy phút đã bị doạ chạy mất, bởi vì từ xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát.

"Đậu moá, chạy mau!!!" Dịch Mạn Mạn rống lên một câu, "Bị bắt là sẽ bị phạt tiền đó!!"

Vì thế đoàn người liền xoay người chạy biến, Trình Thiên Lí thoang thoắt cứ như con thỏ nhỏ vậy, người chạy chậm nhất là Lư Diễm Tuyết, cô tức tới mức dậm chân, mắng: "Sớm biết sẽ có cảnh này thì bà đây đã không mang giày cao gót!!"

Bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, tốt xấu gì cũng không bị bắt được, chờ đến khi đoàn người trở về biệt thự thì tất cả đều đang ngồi cười ở trong phòng khách, cái thứ Trình Thiên Lí này còn uỷ khuất nói sao cảnh sát lại tới nhanh như vậy chứ, em còn nhiều pháo hoa chưa phóng lắm nè!

"Đã sớm kêu nhóc đừng có phóng pháo hoa lên trời mà nhóc không nghe theo." Trần Phi nói, "Nhóc xem đi, giờ thì hay rồi."

Mộng đẹp được phóng hết pháo hoa của Trình Thiên Lí đã hoàn toàn bị dập tắt, mọi người đã chuẩn bị sẵn một nồi sủi cảo rồi, họ vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau vượt qua một đêm giao thừa đầy náo nhiệt.

Sau khi qua năm mới, Lâm Thu Thạch liền mò tới phòng Nguyễn Nam Chúc, hai người ôm lấy nhau trên một cái giường ngủ cả đêm.

Đây là đêm giao thừa vui nhất mà Lâm Thu Thạch từng trải qua, năm ngoái anh vẫn còn chưa đủ thân thiết với những người ở Hắc Diệu Thạch, nhưng năm nay anh gần như đã coi nơi này là nhà của chính rồi.

Nguyễn Nam Chúc nghiêng người, ôm lấy eo anh, hơi thở thổi lên cổ Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nằm một lát liền buồn ngủ, hai người nặng nề rơi vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, có hai người lạ tới biệt thự, vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn tưởng là người của tổ chức khác, kết quả sau khi xuống lầu mới biết đó thế mà lại là cha mẹ của Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí.

Bọn họ mang theo một đống đặc sản thật lớn, cười tủm tỉm chia cho mọi người trong biệt thự.

Trước đó Lâm Thu Thạch đã nghe Trình Thiên Lí nói qua về cha mẹ họ, nói hai người ấy không biết rốt cuộc hai đứa con của mình đang làm cái gì, Trình Nhất Tạ nói dối với họ, nói đây là nơi điều trị bệnh di truyền, nhưng cụ thể là trị liệu như thế nào thì họ chưa từng nói rõ với cha mẹ mình.

Nhưng đối với gia đình đã từng chìm vào tuyệt vọng như họ mà nói, phương pháp gì cũng không quan trọng, cha mẹ họ cũng ăn ý mà không truy hỏi ---- chỉ cần con mình có thể sống sót, cho dù là dùng cách gì, cũng không hề quan trọng.

Trình Thiên Lí thấy Lâm Thu Thạch đang đứng ở hành lang trên lầu hai liền vẫy vẫy tay về phía anh, nói: "Thu Thạch, xuống đây đi, ba mẹ em mang quà cho anh nè!"

Lâm Thu Thạch đi xuống lầu, vừa chào hỏi với cha mẹ cặp song sinh xong liền bị Trình Thiên Lí nhét cho một túi kẹo trái cây bự chà bá, nói: "Anh thích ăn kẹo đúng không? Ba mẹ em đặc biệt mua riêng cho anh nè."

Lâm Thu Thạch cảm ơn họ một cách chân thành. Hai người nở nụ cười đầy cảm kích, nói, cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho hai đứa nhỏ nhà cô chú.

Sau đó cả nhóm mời ba mẹ cặp song sinh ăn một bữa cơm. Đúng ra là Trần Phi muốn mời họ ở lại chơi vài ngày nhưng hai người họ từ chối rất kiên quyết, nói rằng họ còn có việc phải về trước.

Trình Nhất Tạ mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu ta cũng không nói ra bất cứ lời nào.

"Họ đã biết chưa?" Sau khi tiễn hai người rời đi, Lâm Thu Thạch hỏi Trình Nhất Tạ.

"Vẫn chưa biết." Trình Nhất Tạ nói, "Hình như bố mẹ tôi tưởng chúng ta đang làm việc gì đó không hay." Cậu ta trầm ngâm một lát, "Nhưng họ cũng không khuyên nhủ gì cả."

Đối với những người làm cha mẹ như bọn họ, con mình được sống chính là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, đặc biệt là khi trong nhà có một cặp sinh đôi đều mắc bệnh nan y. Thật khó để tưởng tượng nếu họ phải mất đi hai đứa con cùng một lúc thì làm sao họ có thể chấp nhận được việc đó đây.

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Nếu không thì giải thích với họ một chút đi."

Trình Nhất Tạ nói: "Giải thích rồi, nhưng ba mẹ không tin lắm." Cậu ta đưa mắt nhìn vào biệt thự, "Nhưng sau lần này, chắc là họ đã yên tâm hơn rồi."

Lâm Thu Thạch: "Họ có thường đến đây không?"

"Không có." Trình Nhất Tạ nói, "Đây mới là lần thứ hai thôi."

Lần đầu tiên là khi Trình Nhất Tạ đón Trình Thiên Lí tới ở chung. Lúc đó, Trình Thiên Lí vẫn chỉ là một đứa bé, sau khi may mắn vượt qua được cánh cửa thứ nhất, cậu nhóc khóc lóc gọi điện thoại cho anh hai mình. Trình Nhất Tạ vội vàng trở về nhà ngay trong đem, đón em trai tới biệt thự. Sau khi cha mẹ họ nghe được lời giải thích, trong ánh mắt đều là vẻ buồn rầu nhưng họ không ngăn cản, chỉ hỏi một câu: "Có thật là Thiên Lí sẽ sống sót không con?"

Khi đó Trình Nhất Tạ đã trả lời rằng: "Con sẽ cố hết sức."

Sau đó, họ không bao giờ hỏi thêm gì nữa.

Thế là Trình Thiên Lí, đứa trẻ đáng lẽ phải chết từ mấy năm trước vẫn sống khoẻ mạnh cho tới bây giờ. Trình Nhất Tạ đã thực hiện được lời hứa của mình. Cậu ta đã khiến đứa em trai ngốc nghếch của mình, đứa trẻ từng bị bệnh tật giày vò được tiếp tục sống một cách mạnh khoẻ.

__________

5007 chữ, 22 giờ 14 phút ngày 5 tháng 11 năm 2024

Rõ ràng là sinh đôi nhưng Trình Nhất Tạ thật sự quá trưởng thành rồi, đứa bé đó đã phải cố gắng rất nhiều, cho mạng sống của em trai và của bản thân. 

Trách nhiệm của đứa lớn hơn trong nhà thật sự quá lớn, làm anh chị thật là khó.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me