LoveTruyen.Me

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Tối ngày hôm đó, tinh thần của Lâm Thu Thạch đều bị nhốt trong trạng thái căng thẳng cực độ. Lý trí của anh nói rằng những hình ảnh đó đều là giả thôi, nhưng trước mắt anh lại không ngừng hiện ra gương mặt bị đốt trụi của Nguyễn Nam Chúc. Đáng sợ nhất chính là Lâm Thu Thạch bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với Nguyễn Nam Chúc luôn gửi tin nhắn cho mình.

Người ở đầu bên dây bên kia thật sự tồn tại sao? Nếu Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện, có khi nào cậu sẽ lựa chọn giấu diếm rồi tiếp tục gửi tin nhắn cho anh giả vờ như bản thân vẫn sống tốt? Loại hoài nghi này có khả năng thành sự thật cực kì cao, dù sao thì Nguyễn Nam Chúc cũng đã từng có tiền án như vậy rồi. Lâm Thu Thạch ngồi trong bóng đêm nặng nề nắm chặt điện thoại như là đang nắm chặt một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ cho anh tan xác.

Ý nghĩ vốn được chôn giấu sâu trong đầu lại bởi vì hình ảnh đáng sợ vừa rồi mà bắt đầu trồi lên, Lâm Thu Thạch nhớ tới lời hứa của anh và Nguyễn Nam Chúc ---- nếu đối phương xảy ra chuyện thì cũng không cần ép bản thân phải tạm bợ sống tiếp.

Nhưng vào lúc này, điện thoại của Lâm Thu Thạch đột nhiên run lên, anh nhanh chóng mở máy, nhìn thấy tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình, đó đúng là do Nguyễn Nam Chúc mà anh luôn nhớ nhung gửi tới.

Nguyễn Nam Chúc nói: Em rất ổn, Thu Thạch, anh bên đó sao rồi?

Lâm Thu Thạch rũ mắt, đánh ra hai chữ nhưng rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ trả lời: Anh rất ổn, em không cần lo lắng.

Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc nhắn tiếp: Anh xảy ra chuyện gì rồi? Có phải đã gặp chuyện gì hay không?

Lâm Thu Thạch thở dài, hai người họ thật sự quá ăn ý, cho dù anh không nói ra nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng đã đoán được cái gì đó, tuy rằng anh trả lời rất mơ hồ nhưng với chỉ số thông minh của Nguyễn Nam Chúc thì làm sao có chuyện cậu không nhận ra.

Ngay khi Lâm Thu Thạch đang cảm thán thì Nguyễn Nam Chúc lại gửi tới một tin nhắn khác, mà nội dung của tin nhắn kia thế mà lại là: Thu Thạch, em mới nhìn thấy anh ở trong cửa.

Lâm Thu Thạch: "....." Anh nhìn những chữ trên màn hình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Anh thật sự là Thu Thạch của em sao? Anh thật sự tồn tại sao? __ Nguyễn Nam Chúc lại gửi tới một tin nhắn như vậy, từng chữ từng chữ trong hai câu hỏi đó đều đánh thẳng vào linh hồn của Lâm Thu Thạch__ Bây giờ em đang tự hỏi những vấn đề này.

Lâm Thu Thạch trả lời: Vậy em có đáp án chưa?

Không có__ Nguyễn Nam Chúc nhắn__Không có đáp án.

Lâm Thu Thạch lại hỏi: Em sợ không?

Lần này Nguyễn Nam Chúc chần chừ một lát mới trả lời Lâm Thu Thạch, cậu nói: Em không sợ gì cả, em chỉ sợ mình không thể chết cùng một chỗ với anh.

Lâm Thu Thạch nhìn nội dung tin nhắn rồi bật cười, cùng lúc đó, sâu trong nội tâm anh đột nhiên sinh ra rất nhiều dũng khí, anh chậm rãi đánh chữ, nhắn: Nguyễn Nam Chúc, anh qua đó tìm em có được không?

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thu Thạch, nếu Nguyễn Nam Chúc có hơi do dự thì Lâm Thu Thạch sẽ không tiếp tục kiên trì, bởi vì nếu lại người họ ở bên nhau thì độ khó cũng sẽ tăng lên, nếu Nguyễn Nam Chúc nói không muốn thì anh không thể đi qua đó để thêm phiền toái cho cậu.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc trả lời rất nhanh, trong tin nhắn chỉ có một chữ: Được.

Nhìn thấy đáp án của Nguyễn Nam Chúc, gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Lâm Thu Thạch lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, anh cười haha, cười đến mức khoé mắt cũng ẩm ướt nước mắt, tiếp đó liền đem điện thoại nhét vào trong túi rồi giơ ngón giữa lên với toà nhà phía sau lưng mình: "Mi đừng có mơ mà doạ ta nữa, bây giờ ta sẽ đi tìm em ấy đây! Cái thứ ngu xuẩn!"

Cuộc sống của con người sợ nhất là sống mà không có hy vọng, Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy, thế là trong màn đêm vô tận này, dường như đang phảng phất một ít độ ấm, không hề làm người ta cảm thấy rét lạnh đến thấu xương như trước nữa.

Từ lúc đó trở đi, Lâm Thu Thạch lại bị mấy con quỷ quái tập kích thêm vài lần nhưng đều chỉ có kinh sợ chứ không nguy hiểm, anh thành công sống sót.

Khi ánh sáng ấm áp từ mặt trời nhô lên chiếu rọi xuống mặt đất thì Lâm Thu Thạch đã nằm ở trên giường của mình trong nhà, nặng nề ngủ mất, dường như tất cả những thứ xảy ra tối hôm qua đều chỉ là một giấc mơ đáng sợ.

Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch ngủ cả một ngày, rồi lại ăn một bữa cơm ngon lành, lúc này tinh thần mới phấn chấn lên, thu dọn đồ đến trường học ngày hôm qua, ngồi ở nhà ăn bắt đầu cầm lấy điện thoại để chơi Sudoku.

Vừa chơi anh vừa suy nghĩ, không biết cửa ở chỗ Nguyễn Nam Chúc có cái gì đặc biệt hay không, có khi nào anh cũng có thể gặp được những người từng là bạn bè của Nguyễn Nam Chúc hay không? Nghĩ nghĩ một hồi, Lâm Thu Thạch nhịn không được mà nở nụ cười, anh không khống chế được biểu cảm trên mặt mình nữa, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Nguyễn Nam Chúc là anh liền không tự ý thức được mà nâng khoé miệng lên.

Thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời chậm rãi đi vào đường chân trời rồi hoàn toàn biến mất, màn đêm cũng theo đó mà buông xuống.

Sau khi trời tối, Lâm Thu Thạch lo mình sẽ bị bảo vệ của trường học đuổi ra ngoài nên đã tìm một cái góc trong trường học để trốn đi, nhìn trường học ồn ào dần yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh trăng treo trên ngọn cây, sao sáng đầy bầu trời, đúng là một đêm không tệ.

Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh hồ nước của trường học làm mồi cho muỗi. Chỗ này cực kì nhiều muỗi, trên cánh tay của Lâm Thu Thạch đã bị cắn ra mấy dấu đỏ hồng liên tiếp, vừa đau vừa ngứa. 

Có điều đây chỉ là việc nhỏ, so sánh với sự hưng phấn vì sắp được gặp mặt Nguyễn Nam Chúc thì mấy con muỗi này chẳng đáng nhắc tới. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này Lâm Thu Thạch mới cảm nhận được loại tâm tình này một cách rõ ràng.

[Tiểu biệt thắng tân hôn: chia cách một thời gian ngắn sẽ càng nồng nhiệt hơn cả đêm động phòng đó >.<]

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cùng với tiếng tí tách của kim đồng hồ trên cổ tay, 12 giờ đã tới.

Gần như là trong nháy mắt, bầu không khí còn coi là yên tĩnh của trường học lập tức xuất hiện biến hoá, trong không khí bắt đầu tràn ra một mùi thối làm người ta không thể thoải mái, tuy rằng Lâm Thu Thạch không có khứu giác nhạy bén như Trình Nhất Tạ nhưng anh nhận ra mùi hương này là --- mùi thi thể thối rữa. Mặc dù rất nhạt nhưng vẫn làm lòng người sinh ra cảm giác không ổn.

Lâm Thu Thạch đi về phía chỗ anh và Nguyễn Nam Chúc hẹn gặp nhau, trước đó họ đã hẹn sẽ gặp ở sân thể dục, vì ở đó tương đối trống trải, cho dù gặp phải cái gì cũng có thể dễ dàng chạy trốn.

Chỉ là khi Lâm Thu Thạch đi đến sân thể dục thì phát hiện trên sân không có một bóng người, vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu.

Trong lòng Lâm Thu Thạch đột nhiên căng thẳng, đang suy nghĩ có khi nào Nguyễn Nam Chúc đã xảy ra chuyện hay không thì phía sau chợt truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia nắm lấy tay, một thiếu niên có giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh cất tiếng nói: "Lâm Thu Thạch, đi với em!"

Lâm Thu Thạch bị cậu lôi kéo chạy về phía trước, anh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thì phát hiện trên sân thể dục đã xuất hiện thêm vài bộ thi thể với mức độ phân huỷ cao đang khập khiễng đi về phía bọn họ.

"Bên này!" Thiếu niên nắm tay Lâm Thu Thạch chạy như bay, bởi vì bóng đêm quá tối nên trong lúc nhất thời Lâm Thu Thạch không thể thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên, mãi đến khi đi ngang qua mấy cái đèn đường, cuối cùng anh cũng có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của thiếu niên.

"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch kinh ngạc nói, "Buổi tối em sẽ ở hình dạng này sao?!" Nhớ đến dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc sau khi trưởng thành, trong giọng nói của anh liền không tự chủ được mà mang theo một chút ý cười, "Sao khi còn nhỏ em lại đáng yêu thế cơ chứ?"

Thiếu niên nghe vậy liền quay đầu đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, chỉ là cái gương mặt xinh đẹp kia không thể tạo ra chút xíu uy hiếp nào, Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh nói em đáng yêu?"

Lâm Thu Thạch: "Là rất đáng yêu luôn."

Nguyễn Nam Chúc: "Làm ơn đổi từ khác giùm, cảm ơn."

Lâm Thu Thạch cười to, tuy rằng bây giờ bọn họ đang chạy trốn nhưng không thể không nói, Lâm Thu Thạch chưa từng có quá trình chạy trốn nào mà lại vui vẻ như thế này.

Nguyễn Nam Chúc đem Lâm Thu Thạch đưa tới sân vận động bên cạnh, hai người đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, Lâm Thu Thạch nói: "Những cái thi thể đó là sao vậy?"

Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc vẫn rất bình tĩnh: "Ai mà biết nha, cái thứ không có bao nhiêu giá trị tồn tại đó em đã sớm quên sạch sẽ rồi, nhiều cửa như vậy, chẳng lẽ đến một người qua đường Giáp em cũng phải cẩn thận nhớ kỹ?"

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, nếu những lời này là do Nguyễn Nam Chúc thành niên nói ra thì có lẽ anh sẽ cảm thấy Nguyễn Nam Chúc cực kì ngầu, nhưng nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trước mặt, Lâm Thu Thạch không nhịn được cười, nói: "Được được được, Nam Chúc nhà mình nói gì cũng đúng."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày nhìn Lâm Thu Thạch: "Lâm Thu Thạch, anh muốn tạo phản à?"

Lâm Thu Thạch: "Anh đâu có."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em chỉ là thân thể bị thu nhỏ -----"

"Anh biết anh biết." Lâm Thu Thạch nhanh chóng nói, "Anh biết em chỉ là thân thể bị thu nhỏ, linh hồn thì vẫn là người lớn mà."

Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nghiến lợi, làm sao cậu có thể không nghe ra Lâm Thu Thạch đang dùng cái giọng điệu dỗ con nít để nói chuyện với mình chứ.

Ngay khi hai người đang nói chuyện, rừng cây cách đó không xa truyền đến một đợt tiếng ca quỷ quyệt, như là một đứa trẻ nào đó đang đọc đồng dao.

"Mẹ nó." Nguyễn Nam Chúc mắng một câu thô tục, "Sao lại là cánh cửa này chứ -----"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Đây là cánh cửa thứ mấy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cửa thứ tám của em, là một tiểu quỷ đòi mạng." Cậu vừa nói xong câu này, Lâm Thu Thạch liền nghe được một trận tiếng cười như chuông bạc của trẻ con, tiếp đó là gió lớn gào thét, đèn đường xung quanh tắt ngúm, bốn phía bị bóng tối bao trùm.

Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng nói: "Thứ này dựa theo tiếng động để tìm vị trí, anh đi theo em, đừng phát ra âm thanh."

Lâm Thu Thạch biết thị lực của Nguyễn Nam Chúc cực kì siêu, dưới tình huống không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy con đường, anh mò mẫm nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc để cậu mang theo anh đi về phía trước.

Người Nguyễn Nam Chúc nhỏ nên tay cũng bé, Lâm Thu Thạch hơi dùng sức đã có thể bao trọn lấy bàn tay cậu.

Những tiếng sột sột soạt soạt rất nhỏ đang di chuyển tới bên cạnh bọn họ, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đi rất cẩn thận, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Lâm Thu Thạch nghe được tiếng hít thở dừng lại ngay bên cạnh bọn họ, tiếng hít thở này cách bọn họ cực kì gần, thậm chí Lâm Thu Thạch còn cảm giác được hơi thở đó dừng như đang thổi qua một bên tay của anh.

Bước chân đang đi về phía trước của Nguyễn Nam Chúc cũng đột nhiên dừng lại, dường như cậu đã thấy được thứ gì đó, bàn tay nắm lấy Lâm Thu Thạch hơi hơi run một chút.

Lâm Thu Thạch không dám tuỳ tiện cử động, trên thực tế thì anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng trên vai mình đang bị một bàn tay lạnh băng chạm vào, dường như đôi tay đó là của trẻ con, rất nhỏ, lạnh lẽo như một khối băng, mặc dù có cách một lớp quần áo nhưng cảm giác rét lạnh kia vẫn đang cuồn cuộn không ngừng truyền lên người Lâm Thu Thạch.

Mà dường như Nguyễn Nam Chúc cũng đã gặp phải tình cảnh khó khăn nào đó, Lâm Thu Thạch cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay mình đang dần dần trở nên ẩm ướt, anh không thấy gì cả nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng xung quanh.

Nhưng ngay khi mọi thứ đều như đang đông cứng lại thì một tiếng thuỷ tinh vỡ nát thật lớn vang lên truyền ra từ khu dạy học cách chỗ bọn họ không xa, tiếp đó là âm thanh vật nặng rơi xuống đất, bàn tay vốn đang đè nặng trên vai Lâm Thu Thạch lập tức biến mất, Nguyễn Nam Chúc kéo tay Lâm Thu Thạch nhanh chóng chạy đi.

Đèn đường tắt ngúm bên cạnh họ lại lần nữa sáng lên, mà Lâm Thu Thạch cũng thấy được cảnh tượng xung quanh họ lúc này.

Chỉ có vài phút ở trong bóng tối thôi mà rừng cây xung quanh họ đã treo đầy tơ nhện rậm rạp, giữa cái mạng nhện đó là những đôi mắt đỏ ngầu mang theo ác ý rõ rệt đang chăm chú nhìn bọn họ, mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng đó là những con nhện lớn bằng đầu người nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra, đó rõ ràng là một con nhện thật lớn với những cái đầu người trên khắp thân mình nó, đầu của những người này cũng chưa chết đi, thậm chí đôi mắt còn đang chuyển động, ánh mắt oán độc nhìn bọn họ đi xa dần không hề dời đi.

Trên đầu và trên người Nguyễn Nam Chúc đều dính đầy mạng nhện, đợi đến chỗ an toàn rồi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu đem mấy cái tơ nhện màu trắng trên người gỡ xuống.

Lâm Thu Thạch đứng sau lưng Nguyễn Nam Chúc nên không dính nhiều lắm, anh cũng bắt đầu giúp Nguyễn Nam Chúc gỡ tơ nhện, nói: "Vừa nảy là thứ gì nhảy xuống lầu vậy?" Nếu không phải có tiếng nhảy lầu kia dẫn dắt sự chú ý của bọn quái vật khiến chúng rời đi thì có lẽ bây giờ hai người họ đều chết cả rồi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bạn của em."

"Em có rất nhiều bạn phải không." Lâm Thu Thạch nói, "Ở trong cửa."

"Coi như là vậy." Nguyễn Nam Chúc thở dài, "Có điều biết bọn họ sống trong cửa không tệ là được rồi."

Lâm Thu Thạch nghĩ tới cái gì đó, nói: "Em cũng gặp được đàn anh kia rồi đúng không? Nếu anh ta đã biến mất trong cánh cửa thứ mười hai.... vậy thì hẳn là có thể cung cấp một ít manh mối?" Cho dù là cánh cửa thứ mười một hay là cánh cửa thứ mười hai, là một người từng trải, những manh mối mà anh ta có thể cung cấp đều vô cùng quan trọng.

Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại cười khổ một cái: "Làm gì có chuyện tốt như vậy."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

"Những chuyện anh nghĩ đến em đều hỏi rồi, nhưng anh ấy nói bản thân không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bất kể là cánh cửa thứ mười một hay mười hai, anh ta đều không còn ký ức nữa."

Lâm Thu Thạch: "....." Anh không ngờ tới thế mà lại là có cách chơi này.

"Khi ở ngoài cửa em không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là có hơi kỳ quái." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lúc đàn anh vượt qua cánh cửa thứ mười một, em vẫn là một người mới, cũng không hỏi quá nhiều nhưng những người khác nhất định sẽ dò hỏi chi tiết của cánh cửa thứ mười một, hơn nữa chắc chắn sẽ ghi lại.... nhưng những thứ đó đều không tồn tại."

Lâm Thu Thạch nhíu mày: "Hình như chúng ta cũng không ý thức được chuyện này?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Đúng là vậy...."

Lâm Thu Thạch nói: "Giống như những ký ức về phương diện này đều bị cố ý xoá bỏ?"

Vốn dĩ phải là một chuyện vô cùng quan trọng nhưng loại chuyện quan trọng đó lại bị mạnh mẽ xoá bỏ khỏi đầu họ, không có người cảm thấy không đúng, mãi đến khi họ tiến vào cánh cửa thứ mười một, loại cảm giác không đúng đó mới đột ngột trồi lên.

"Đúng vậy, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, sao có thể không có người ghi lại chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đàn anh còn có nhiều bạn bè như vậy, chẳng lẽ sẽ hy vọng bọn họ không vượt qua cửa sao? Còn có cánh cửa thứ mười hai....."

Lâm Thu Thạch nói: "Cánh cửa thứ mười hai đã xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói ra một chuyện Lâm Thu Thạch không nghĩ tới, cậu nói: "Sau khi qua được cánh cửa thứ mười một, đàn anh liền mất tích."

"Mất tích?" Lâm Thu Thạch sửng sốt, "Không phải em nói anh ta vẫn còn ở Hắc Diệu Thạch sao?"

"Đúng, anh ấy vẫn ở Hắc Diệu Thạch." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng mọi người đều bắt đầu làm nhạt sự tồn tại của anh ấy, em cũng thế, anh ấy ở trong biệt thự nhưng giống như đã biến thành một người tàng hình....." Cậu cố gắng tìm kiếm từ phù hợp, muốn miêu tả cái loại cảm giác quái dị kia, "Giống như bọn em đều biết anh ấy ở đó, nhưng, lại không nhìn thấy anh ấy."

Lâm Thu Thạch yên lặng một lát rồi khàn khàn giọng nói: "..... Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch.

Yết hầu của Lâm Thu Thạch hơi chuyển động, nói: "Anh.... bỗng nhiên nhớ ra.... em vẫn luôn không có nói ra tên của đàn anh của em."

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.

Lâm Thu Thạch nói: "Em còn nhớ anh ta tên là gì không?" Anh đã từng gặp qua những đồ vật thuộc về người đàn anh của Nguyễn Nam Chúc nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại thì phát hiện ra dáng vẻ của những thứ đó đều đã bị anh quên sạch rồi, anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc không phải loại người sẽ đem người đã chết quên mất, trừ khi, loại quên mất này có một ý nghĩ gì đó.....

Vẻ mặt của Nguyễn Nam Chúc lập tức xuất hiện sự ngơ ngác, cậu há miệng thở dốc, cứ như muốn đem cái tên kia nói ra khỏi miệng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thất bại, cái tên vốn phải được khắc sâu trong trí nhớ của cậu lại không thể nào tìm ra được, cậu chỉ biết chính mình có một người đàn anh như thế, nhưng lại không nhớ được tên của anh ta.

"Anh ta thật sự đã chết sao? Hay là....." Lâm Thu Thạch cảm thấy trên cánh tay mình nổi lên một tầng da gà, anh nói, "Hay là anh ta đã thông qua cánh cửa thứ mười hai rồi?!"

Nguyễn Nam Chúc: "......" Cậu nhắm mắt, không có cách nào trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch.

Xung quanh lại nổi gió, khiến những táng lá cây bị thổi tới kêu xào xạt, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng ca liền biết bọn họ lại phải bắt đầu chạy trốn rồi.

Lần này Lâm Thu Thạch chủ động nắm lấy bàn tay của Nguyễn Nam Chúc, anh nhẹ nhàng nói bên tai Nguyễn Nam Chúc: "Không cần lo lắng, cho dù là ở đâu, chỉ cần có em, anh đều tình nguyện đi tới."

Cho dù là địa ngục.

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, lộ ra một nụ cười tươi, tóc của cậu có hơi dài, khuôn mặt non nớt và đôi mắt thâm thuý hình thành một loại cảm giác phù hợp quái dị, cậu nhón mũi chân, dịu dàng hôn lên môi Lâm Thu Thạch một cái: "Em cũng vậy."

Lâm Thu Thạch cười to.

Tiếp theo lại là những khoảnh khắc chạy trốn chật vật, hai người bọn họ cứ như hai chú chuột đáng thương bị trêu đùa dưới móng vuốt của mấy con mèo, phải dùng hết tất cả những thứ có thể dùng để tìm ra cơ hội sống sót.

Mà Lâm Thu Thạch cũng hoàn toàn hiểu được cánh cửa của Nguyễn Nam Chúc khủng bố cỡ nào, cả đêm, thời gian họ thở dốc cộng lại cũng không vượt qua một tiếng, thậm chí có khi đang ngừng lại ở ven đường thì ngọn cây trên đầu cũng có thể rớt xuống mấy bộ phận cơ thể người nào đó.

Mới đầu Lâm Thu Thạch còn rất khẩn trương, lo lắng mình sẽ kéo chân Nguyễn Nam Chúc, sau đó lại trở nên chết lặng rồi, chạy không kịp thở thì thời gian đâu mà suy nghĩ nữa, anh kéo theo Nguyễn Nam Chúc không ngừng chạy trốn khắp trường.

Lâm Thu Thạch nói chúng ta không thể rời khỏi trường học sao?

Nguyễn Nam Chúc trả lời rằng, cậu tương đối quen thuộc với hoàn cảnh ở trong trường hơn, nếu đi ra ngoài có khi càng phiền toái, nếu không nhất định phải đi ra ngoài thì cậu vẫn cảm thấy nên ở trong trường học thì tốt hơn một chút.

Trong lúc đang chạy trốn, Lâm Thu Thạch lại gặp được không ít bạn bè của Nguyễn Nam Chúc, còn có một ít quỷ quái mang thiện ý với Nguyễn Nam Chúc.

Đây quả thật đã trở thành một công viên trò chơi rộng lớn, có oán báo oán, có thù báo thù, đương nhiên cũng có ân báo ân.

Chẳng trách trước đó Nguyễn Nam Chúc không có thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Thu Thạch, lấy cường độ chạy trốn hiện tại mà nói, hai người họ có thể ngẫu nhiên nhắn hai ba câu cho nhau đã là may mắn rồi.

Cứ như vậy chịu đựng qua một đêm, khi trời sắp sáng, ai người ngồi ở bên cạnh nhà ăn nghỉ ngơi.

Trên người Nguyễn Nam Chúc có bị thương một chút, không quá nghiêm trọng, Lâm Thu Thạch giúp cậu băng bó đơn giản một chút, khi đang băng bó, Nguyễn Nam Chúc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nói: "Anh đã nhìn thấy em khổ như thế nào rồi đó, ngày mai còn dám tới không?"

Lâm Thu Thạch mỉm cười gật đầu, tuy rằng ban đêm của anh nhàn hơn Nguyễn Nam Chúc quá quá nhiều nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Như ý anh hết." Cậu cũng muốn như Lâm Thu Thạch nên không có đẩy anh đi, hai người họ dựa vào nhau, chờ đợi trời sáng lên.

Lâm Thu Thạch nói: "Thì ra lúc học cao trung em gầy đến vậy nha." Lúc anh băng bó cho Nguyễn Nam Chúc đương nhiên cũng nhìn thấy cơ thể của anh, tuy rằng Nguyễn Nam Chúc thiếu niên đã rất cao nhưng thân thể không quá cường tráng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Nguyễn Nam Chúc thành niên.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt đánh giá, không nói gì.

Lâm Thu Thạch nói: "Bây giờ em, thật sự quá đáng yêu luôn."

Nguyễn Nam Chúc trưng ra gương mặt vô cảm: "Vậy anh thích em của bây giờ hay em của sau này?"

Lâm Thu Thạch: "....." Đúng là không nên nói tới cái đề tài này mà, dù gì thì Nguyễn Nam Chúc cũng là cái người có thể ghen với bản thân khi mặc đồ nữ luôn cơ mà, bây giờ lại ăn dấm với mình khi còn nhỏ..... cũng mệt cho em ấy, ăn nhiều vậy không chua sao.

Nhưng dưới ánh mặt trừng trừng của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch vẫn bán đứng linh hồn của chính mình, anh nói: "Anh thích hết!"

Nguyễn Nam Chúc: "Chậc."

Lâm Thu Thạch: "....." Em mang cái vẻ mặt tiếc nuối đó là có ý gì.

Khi sắp tới hừng đông, bọn họ lại thảo luận một chút về vấn đề chìa khoá, nhưng đều không có manh mối gì. Cánh cửa này quá kỳ quái, quái vật xuất hiện mỗi đêm gần như đều không giống nhau, cho dù có vài quái vật sẽ xuất hiện lần thứ hai nhưng vẫn không có dấu vết gì để tìm kiếm như trước.

"Vô giải" thật sự là không có lời giải luôn, ít nhất là vào lúc này, hai người đều chưa tìm được bất cứ quy luật gì giữa những thứ này.

Nhưng có một việc tương đối làm người ta để ý chính là bọn họ phát hiện quái vật sẽ xuất hiện theo trình tự, dựa theo thời gian bọn họ vào cửa từ trước đến sau, dần dần sẽ tăng lên.....

"Chẳng lẽ phải trải qua hết những cửa đã đi qua?" Nguyễn Nam Chúc phỏng đoán, "Phải gặp qua toàn bộ quỷ quái đã từng gặp một lần nữa......"

Thế nhưng Lâm Thu Thạch lại có ý nghĩ khác, anh nói: "Không chỉ là quỷ quái thôi đâu."

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

"Còn có những người trước kia." Lâm Thu Thạch nói, "Đây giống như.... một đợt thẩm phán?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch nói: "Thêm thêm bớt bớt, cuối cùng về không, người hận giết người, người yêu trả ơn." Anh chống cằm, nhìn ánh nắng sớm nhàn nhạt hiện ra từ chân trời, cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên trong đầu, Nguyễn Nam Chúc cũng không thèm chống đỡ, ngã xuống trong lòng ngực Lâm Thu Thạch.

Nhìn gương mặt khi ngủ của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đi.

Từ khi tiến vào cánh cửa thứ mười một cho tới bây giờ, đây là giấc ngủ trầm ổn nhất của Lâm Thu Thạch, anh biết Nguyễn Nam Chúc đang ở bên cạnh mình, chỉ cần khi trời tối xuống, bọn họ liền có thể gặp nhau.

Mà cho dù là quỷ quái hay tử vong cũng không thể đem hai người tách ra, anh cũng không hề sợ hãi, nội tâm vốn có một cái lỗ trống thật lớn lúc này đã được một linh hồn dịu dàng khác lắp đầy.

Vốn là một màn đêm đáng sợ, bởi vì sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc mà làm anh trở nên mong chờ.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng hiểu câu nói kia, yêu một người là sẽ có uy hiếp nhưng cũng là áo giáp.

Cuối cùng, bọn họ sẽ trở thành chỗ dựa kiên cố nhất cho nhau.

__________

4896 chữ, 13 giờ 03 phút ngày 24 tháng 11 năm 2024

Edit tới chỗ chân tướng mình cũng nổi da gà theo Lâm Thu Thạch luôn @.@ 

Nhưng mà chương này dịu dàng quá đi, ngọt ngào tới muốn tan chảyyy.

Họ yêu nhau nhưng người rung động là tuiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me