LoveTruyen.Me

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Cái chết của Lê Đông Nguyên cứ như một đoạn nhạc đệm không hề quan trọng, thủ lĩnh của Bạch Lộc thay đổi rất nhanh liền đưa mọi thứ về quỹ đạo. Nhưng những người bất mãn với Kim Vũ Nhuế vẫn là một tai họa ngầm, không bao lâu, Lâm Thu Thạch liền nghe nói Bạch Lộc đã chia thành hai phe, phe thứ nhất là Bạch Lộc cũ do chính Kim Vũ Nhuế cầm đầu, phe còn lại rời khỏi căn cứ của Bạch Lộc, tự xưng là Bạch Lộc mới.

Đối với chuyện này, Nguyễn Nam Chúc không hề kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới.

"Đối với Kim Vũ Nhuế, đây là mới là chuyện tốt." Nguyễn Nam Chúc đánh giá như thế, "Hiện tại căn cơ của cô ấy còn chưa ổn định, muốn khống chế mọi người bên trong Bạch Lộc rất khó, so với việc giữ nhưng kẻ mang tâm tư bất chính bên ngoài thì chẳng bằng cứ cho họ ra ngoài lập tổ chức khác."

Lâm Thu Thạch à một tiếng. Trên thực tế, anh cảm thấy chuyện này rất khó tin, tất cả mọi người đều có thể chết bất kì lúc nào, còn để ý một chút danh lợi này làm cái gì. Tranh được nhiều thứ tới đâu, tới chết rồi cũng chỉ về với một mảnh đất thôi.

Nguyễn Nam Chúc nghe được lời Lâm Thu Thạch thì cảm thấy có chút buồn cười, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Con người luôn luôn tham lam."

Có được nhiều tới đâu cũng vĩnh viễn sẽ không thoả mãn.

Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc, nhưng thật sự rất khó để đồng cảm với hành động của những người đó. Có sự đối lập giữa thế giới hiện thực và thế giới trong cửa, anh chưa từng cảm thấy được sống là một chuyện tốt đẹp như vậy, cho nên những vật có thể mang đến sự thoả mãn khác sớm đã mờ nhạt rồi.

Thật giống như chỉ có người vừa ra khỏi sa mạc mới có thể hiểu được sự quý trọng và khát vọng của mình đối với nguồn nước.

Gần đây thái độ của Hạt Dẻ với Lâm Thu Thạch đã khôi phục như trước, thường xuyên kêu meo meo nhảy lên ngực Lâm Thu Thạch nằm bò, vừa kêu vừa dùng mặt cọ cọ vào cằm của Lâm Thu Thạch, một dáng vẻ làm nũng không lẫn đi đâu được.

Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ làm nũng mà lòng mềm thành một dòng nước suối, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm nó, dịu dàng kêu: "Con ngoan, con ngoan."

Trình Thiên Lí thấy dáng vẻ này của Lâm Thu Thạch liền nói: "Thu Thạch à, anh có biết khi anh ghẹo mèo nhìn rất giống một người mẹ hiền lành hay không?"

Lâm Thu Thạch nghe vậy thì sửng sốt: "Sao lại không phải là người cha liền lành?"

Trình Thiên Lí: "......" Anh bắt trọng điểm tốt thật.

Mẹ hiền thì mẹ hiền thôi, Lâm Thu Thạch cũng lười để ý đến loại chi tiết này.

Cách thời gian anh ra khỏi cửa đã được ba tháng, thân thể anh đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhưng Nguyễn Nam Chúc nhìn vẫn có vẻ suy yếu như cũ, tuy rằng so với lúc cậu vừa ra khỏi cửa thì bây giờ cũng coi như đã bình phục không ít rồi.

Một buổi chiều nào đó với ánh mặt trời sáng lạn, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tới tìm Lâm Thu Thạch, muốn nói chuyện với anh.

Lâm Thu Thạch đi vào phòng ngủ của Nguyễn Nam Chúc, thấy cậu đang ngồi ở cái ghế bên cạnh cửa sổ, ánh mắt trời ấm áp mạ lên người cậu một tầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, làm cả người cậu cứ như đang thật sự phát sáng.

Lâm Thu Thạch kêu cậu: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc mở to mắt, trong mắt không có chút buồn ngủ nào, vẫn như một hồ nước sâu thầm lặng, cậu nói: "Ngồi."

Lâm Thu Thạch đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nam Chúc.

"Thân thể thế nào rồi?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Đã khôi phục gần hoàn toàn rồi."

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, lần này ánh mắt cậu nhiều thêm một chút ý tứ đánh giá, dường như đang đánh giá trạng thái thân thể của Lâm Thu Thạch, rất nhanh, sự đánh giá của Nguyễn Nam Chúc đã có kết quả, cậu nói: "Anh có thể vào cửa một mình rồi."

Lâm Thu Thạch cũng không hề kinh ngạc với lời nói của Nguyễn Nam Chúc, trên thực tế, gần đây anh cũng đang suy xét chuyện này.

Từ khi anh tiếp xúc với cửa cho tới giờ, anh chưa từng tách ra với Nguyễn Nam Chúc, vẫn luôn là Nguyễn Nam Chúc đi theo che chở cho anh, mà những người khác trong biệt thự, ngoại trừ Trình Thiên Lí, ai ai cũng đều có thể tự mình đảm đương một phương.

Lâm Thu Thạch cũng không muốn trở thành trói buộc của Nguyễn Nam Chúc, so với đối tượng bị bảo vệ, anh càng muốn cùng Nguyễn Nam Chúc sóng vai chiến đấu.

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Anh thấy sao?"

"Khá tốt." Lâm Thu Thạch trả lời, "Tôi cũng cảm thấy, tôi hẳn là nên thử đi một mình." Con ngươi của anh hơi rũ xuống, ánh mắt lại rơi trên xương quai xanh của Nguyễn Nam Chúc, nơi đó vô cùng xinh đẹp, đường cong tuyệt thế, đúng là có vẻ đẹp như một tượng điêu khắc tiêu chuẩn.

Nhưng thứ duy nhất không hoàn mỹ, chính là trên vị trí xương quai xanh đó có thêm một vết thương màu đỏ sậm. Đây là dấu vết lưu lại từ cánh cửa thứ chín lần trước lên người Nguyễn Nam Chúc, đến nay còn chưa biến mất. Lâm Thu Thạch đột nhiên có chút tiếc nuối, Nguyễn Nam Chúc là người hoàn mỹ, trên cơ thể hoàn mỹ của cậu không nên xuất hiện dấu vết đó.

Nguyễn Nam Chúc quan sát vẻ mặt của Lâm Thu Thạch, hỏi anh: "Anh có sợ không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Thật sự không sợ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Không sợ." Anh thật sự không sợ.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Lần đầu tiên tôi vào cửa một mình, tôi đã rất sợ." Dường như cậu cảm thấy có chút buồn cười, "Sợ muốn chết, nhưng mà cũng vô dụng, bởi vì bên cạnh không có ai có thể mang theo tôi cả đời..... Lâm Thu Thạch." Cậu kêu tên Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt cậu, tầm mắt hai người chạm nhau, Lâm Thu Thạch nghe được Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng nói.

Ngữ khí của cậu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự cố chấp: "Nhưng nếu anh nguyện ý, nếu nguyện ý ----- tôi có thể bảo vệ anh cả đời, cho dù là cả đời của anh, hay cả đời của tôi."

Những lời này làm trái tim Lâm Thu Thạch nhảy lên một cách mãnh liệt, bên tai anh dần nổi lên một chút màu đỏ, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, "Chỉ cần anh mở miệng....."

Lâm Thu Thạch nói: "Không, tôi muốn tự mình đi vào."

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, hơi thở lười biếng trên người cậu nháy mắt được thu vào, biến thành sự lạnh nhạt như gió tuyết.

Lâm Thu Thạch biết cậu đang hiểu lầm cái gì, nhanh chóng giải thích: "Không phải là tôi không muốn, mà là tôi không có suy nghĩ như vậy." Anh nghiêm túc nói, ánh mắt lại rơi xuống trên miệng vết thương ở xương quai xanh của Nguyễn Nam Chúc, "Tôi không muốn cậu lại phải chịu những vết thương đó, nếu lúc ấy tôi có thể lợi hại hơn một chút...... Hai người chúng ta đã có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà ra khỏi đó. Huống hồ bây giờ thân thể của cậu còn không khoẻ...."

Anh lải nhải nói rất nhiều, như là một người mẹ dài dòng.

Nhưng Lâm Thu Thạch không dám không dài dòng, anh lo lắng chính mình nói không rõ ràng, lo lắng Nguyễn Nam Chúc sẽ hiểu lầm ý mình.

Thật ra anh cũng rất muốn cùng Nguyễn Nam Chúc đi vào, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, cơ thể của Nguyễn Nam Chúc còn chưa có bình phục, Lâm Thu Thạch không thể đưa ra yêu cầu như vậy với Nguyễn Nam Chúc.

Mới đầu Nguyễn Nam Chúc còn mang một gương mặt vô cảm nhưng rất nhanh trong mắt cậu đã toát ra một chút bất đắc dĩ, cậu nói: "Được, tôi biết rồi." Chân mày cậu nâng lên thành một độ cung đẹp đẽ, "Sao trước giờ tôi lại không biết anh là người dài dòng như vậy chứ."

Lâm Thu Thạch: "Có thể là vì khi đó tôi còn chưa phải là một người cha đủ tư cách?"

Nguyễn Nam Chúc: "......."

Lâm Thu Thạch: "Tôi chỉ đùa chút thôi....."

Nguyễn Nam Chúc đứng lên khỏi ghế, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch, cậu hỏi: "Đùa thôi?"

Lâm Thu Thạch bị khí thế trên người Nguyễn Nam Chúc áp đảo liền muốn lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp đó liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng bây giờ anh đã là một người baba tốt rồi."

Lâm Thu Thạch muốn cười lại không dám cười.

Nguyễn Nam Chúc trong cửa và ngoài cửa có khác biệt quá lớn, khiến cho Lâm Thu Thạch có chút muốn thành tinh thần phân liệt rồi.

Nguyễn Nam Chúc xoay người, đi tới bên cạnh phòng, lấy ra một cái chìa khoá, sau đó cong lưng mở một cái tủ sắt đặt trong góc nhà, lấy một tờ giấy trong đó ra.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, đem tờ giấy đưa cho anh: "Đây là một tờ manh mối của cánh cửa thứ tư, anh có thể lên mạng nhận việc, tôi cũng có thể giới thiệu cho anh, chờ khi nào anh muốn đi vào liền nói cho tôi biết."

Lâm Thu Thạch trịnh trọng gật đầu, lấy tờ giấy trong tay Nguyễn Nam Chúc qua.

"Đi đi." Sau khi Nguyễn Nam Chúc đưa cho Lâm Thu Thạch tờ giấy liền vẫy vẫy tay với anh.

Lâm Thu Thạch xoay người rời đi, lúc ra cửa thì thấy Nguyễn Nam Chúc đã ngồi lại trên ghế, đôi mắt khép hờ, nhìn có vẻ mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở trong lòng thầm mong Nguyễn Nam Chúc sẽ có một giấc mơ đẹp.

Sau khi ra ngoài, Lâm Thu Thạch mới nhìn tới nội dung trên tờ manh mối, đó là một câu: Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà ta có đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi ánh mặt trời sáng rõ.

Lâm Thu Thạch nhớ rõ cái này dường như là truyền thuyết dân gian về một cái phương thuốc cổ truyền kỳ quái, nghe nói nếu trong nhà có đứa trẻ không ngừng khóc nháo, liền đem những lời này viết lên tờ giấy, sau đó đem tờ giấy dán ở con đường thường có người đi qua lại, người qua đường đi ngang đọc nhiều, đứa trẻ trong nhà liền có thể ngừng khóc lóc nỉ non.

Cũng không biết rốt cuộc có đúng hay không, Lâm Thu Thạch đem manh mối cất vào trong túi, nghĩ xem có thể lên mạng tìm công việc thuộc về chính mình hay không.

Không thể không nói, Internet thật sự là một thứ công cụ tuyệt vời, không cần gặp mặt cũng có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. 

Sau khi Lâm Thu Thạch quyết tâm nhận việc, rất nhanh liền tìm được mục tiêu của chính mình. Có một bài đăng tự xưng là một cô gái mười sáu tuổi, nói cô muốn tìm người mang mình qua cửa, nhưng cô không có quá nhiều tiền, hỏi có thể trả tiền theo từng đợt hay không.

Sau khi Lâm Thu Thạch xem qua tư liệu của cô đã gửi tin nhắn cho cô ấy, dò hỏi một ít chi tiết. Biết được cô đang là học sinh, trước mắt đang học cao trung năm hai, cánh cửa thứ tư là vào hai tuần sau.

Lâm Thu Thạch đem tư liệu này cho Nguyễn Nam Chúc xem, hỏi thử mình nhận người này được không.

Nguyễn Nam Chúc xem xong tư liệu, vẻ mặt có chút vi diệu: "Anh xác định là người này?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi cảm thấy chọn nữ an toàn hơn nam một chút, huống hồ tuổi của cô ấy cũng tương đối nhỏ ...." Nếu gặp phải tình huống bụng dạ khó lường thì cũng tương đối dễ xử lí.

"Cũng đúng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người này đăng ký diễn đàn vào nửa năm trước, cho dù có xuất hiện vấn đề cũng không phải vấn đề lớn......"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Có thể xuất hiện vấn đề gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vấn đề có thể xuất hiện nhiều lắm." Cậu nói, "Anh đi tìm Trần Phi, để anh ta cho anh một khoá giảng dạy."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

"Nhớ rõ khi vào cửa nhất định phải mang đạo cụ lên người." Nguyễn Nam Chúc dặn dò, "Tuy rằng không biết có lợi ích gì nhưng những thứ kia vào thời điểm mấu chốt đều có thể cứu mạng."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ý bảo chính mình đã biết.

Sau đó Trần Phi liền bổ túc cho Lâm Thu Thạch một khoá, phổ cập một chút kiến thức khoa học về vài loại âm mưu dễ dàng gặp phải nhất trong diễn đàn, một là nói dối về số cửa, loại tình huống này đối với những người khác thì tương đối phiền toái, bởi vì người nhận việc không có vòng tay, chỉ có thể sống cùng đối tượng rồi cùng nhau vào cửa. Cho nên đến khi phát hiện số cửa không đúng cũng đã chậm rồi, thậm chí có khi người uỷ thác tuyên bố là cửa thứ ba nhưng thật ra là cánh cửa thứ năm, hố chết người.

"Vậy thì phải làm sao?" Lâm Thu Thạch không nghĩ tới còn có thao tác như vậy, kinh ngạc, "Chỉ có thể đi vào?"

"Đúng vậy, chỉ có thể đi vào." Trần Phi trực tiếp nói thẳng, "Trước khi tôi gia nhập Hắc Diệu Thạch cũng đã từng bị hố một lần, sau khi đi vào thật sự là muốn thịt luôn cái tên kia. Nhưng hiện tại chúng ta có vòng tay, không cần lo lắng cái này, nếu đến lúc đó cậu phát hiện chính mình bị hố, không phải cửa thứ tư như người đó nói thì trực tiếp tháo vòng tay xuống là được.

Lâm Thu Thạch nói: "Hay nha!"

Trần Phi nói: "Còn có một loại tình huống khác, khó phòng bị hơn nhiều."

Lâm Thu Thạch: "Tình huống như thế nào?"

Trần Phi nói: "Nói dối tin tức của chính mình."

Một người đàn ông cao to 1m8 giả vờ làm một cô gái nhỏ 1m6, vì để người ta yên tâm nhận uỷ thác. Trần Phi nói tình huống như vậy thật ra vô cùng phổ biến, kêu Lâm Thu Thạch chuẩn bị tốt tâm lí.....

Lâm Thu Thạch: "........Họ không sợ tôi sẽ nhận sai người sao?"

Trần Phi vỗ vỗ bả vai Lâm Thu Thạch, thở dài: "Không cần nghĩ nhiều quá, thật ra chúng ta nhận sai người là chuyện thường xuyên rồi, ví dụ như Nguyễn ca, lầm đối tượng đã là chuyện thường ngày của cậu ấy rồi."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh lập tức nghĩ tới lần đầu tiên anh và Nguyễn Nam Chúc gặp nhau.

"Còn một việc khác phải chú ý, chính là cố gắng không được tiết lộ thân phận thật sự của chính mình ở ngoài cửa." Trần Phi nói, "Đây là chuyện rất nguy hiểm."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết rồi."

"Chuẩn bị khi nào đi vào?" Dường như Nguyễn Nam Chúc đã nói với Trần Phi lần này chỉ có một mình Lâm Thu Thạch vào cửa, "Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu vào cửa, tất cả mọi người đều muốn chúc mừng cậu một chút."

Lâm Thu Thạch: ".......Không cần đâu." Này có gì mà phải chúc mừng.

"Không không." Trần Phi nói, "Phải chúc mừng."

Lâm Thu Thạch: "......."

Mới đầu anh còn không biết vì sao Trần Phi lại kiên trì như vậy, sau khi cẩn thận nghĩ nghĩ mới hiểu được ý của Trần Phi.

Một mình vào cửa là chuyện vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng thiệt mạng bên trong, so với nói là chúc mừng, chi bằng xem đây là một bữa tiệc vui vẻ chuẩn bị cho sự tiễn đưa, nếu ở trong cửa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất đã tạm biệt thật tốt với người trong biệt thự.

Cái thứ Trình Thiên Lí trực tiếp khóc trên bàn cơm, nói: "Thu Thạch, anh yên tâm đi đi, em nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Hạt Dẻ."

Lâm Thu Thạch: "Nhóc có thể câm miệng giùm anh không."

Trình Thiên Lí: "Đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi, Hạt Dẻ chính là con dâu của em, em sẽ chăm sóc tốt cho nó!"

Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ là mèo đực."

Trình Thiên Lí: "Bánh Gối cũng là chó đực đó!"

Lâm Thu Thạch không còn lời nào để nói, rất muốn đập vài cái lên đầu Trình Thiên Lí, dù sao cũng đã ngốc tới vậy, đánh thêm vài cái cũng sẽ không sao. Hơn nữa biết đâu gõ thêm lại càng thông minh, như cái TV hỏng vậy, đập vài cái là xong.

Nhưng ngoại trừ Trình Thiên Lí, Lâm Thu Thạch có thể nhìn ra những người khác trong biệt thự cũng rất lo lắng cho anh, tuy rằng mọi người đều cố gắng khắc chế biểu hiện của mình.

Thời gian vào cửa còn hai tuần, vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng mình sẽ yên tĩnh vượt qua hai tuần này, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật ra cũng không xem như ngoài ý muốn mà là bất ngờ thì đúng hơn, vì Lâm Thu Thạch thế mà lại thấy được La Thiên Sơn ----- không sai, chính là người bọn họ vừa gặp trong cánh cửa kia, người luôn ở bên cô em gái tên La Thiên Thuỷ  ---- La Thiên Sơn kia.

Chỉ là ở ngoài cửa, anh ta tên là Trác Phi Tuyền, em gái anh ta tên Trác Minh Ngọc ------ Tuyền Minh Ngọc ---- Thác ngọc sáng, ít nhất vẫn dễ nghe hơn tên của Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ ---- yếu sinh lý.

"Đây hẳn là tầm quan trọng của việc đọc sách đó." Sau khi Trình Thiên Lí biết được chuyện này liền bi thương không kiềm chế được, "Ai sẽ muốn khi mình tên Thiên Lí lại có người anh tên Nhất Tạ chứ....."

Trình Nhất Tạ: "Trình Thiên Lí, em ngứa da?"

Dục vọng cầu sinh của Trình Thiên Lí rất mạnh mẽ, bèn nhanh chóng đáp lại: "Đương nhiên là em sẽ, dù sao anh hai em cũng đáng yêu đến vậy mà......"

Trình Nhất Tạ: "À."

Thật ra, sau khi rời khỏi cánh cửa thứ chín, Nguyễn Nam Chúc liền điều tra về chuyện của anh em La Thiên Sơn, xác định bọn họ không thuộc về tổ chức nào cả.

Hai người này quá đặc biệt, một người đã qua cửa thứ chín, còn có người thân đã qua đời, nếu ở trong một tổ chức thì nhất định là đối tượng trọng điểm cần chú ý. Tổ chức loại hình này trong nước chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đã qua cửa thứ chín lại càng quý hiếm, cho nên rất nhanh Nguyễn Nam Chúc đã xác định được La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ không thuộc về bất cứ tổ chức nào.

Hứng thú của Nguyễn Nam Chúc về họ cũng không lớn, nhưng Trình Nhất Tạ lại rất để ý, hơn nữa còn thành công đào ra thân phận ở hiện thực của hai người.

Rốt cuộc là Trình Nhất Tạ đã đào ra thân phận ở hiện thực của La Thiên Sơn bằng cách nào, Lâm Thu Thạch cũng không có hỏi, dù sao thì ngày đó khi anh từ bên ngoài trở về biệt thự thì đã thấy một nam nhân hơn hai mươi tuổi đang ngồi trên sô pha ở biệt thự, phẫn nộ tranh luận cái gì đó với một người trong cặp sinh đôi.

Lâm Thu Thạch ở xa xa liền nghe được nội dung tranh cãi giữa hai người, tổng kết lại một chút thì đại khái là nam nhân cảnh cáo cậu nhóc không được điều tra mình nữa, nếu không đừng trách anh ta không khách khí.

Trình Nhất Tạ cái gì cũng chưa nói, chỉ ngây ngốc nhìn anh ta với vẻ mặt tôi không phải, tôi không có.

Lâm Thu Thạch nhìn một lát mới phát hiện đó căn bản không phải Trình Nhất Tạ, mà là Trình Thiên Lí.

Lâm Thu Thạch: "......"

"Trình Thiên Lí, cậu đừng tưởng rằng cậu giả vờ vô tội như vậy thì tôi sẽ tin cậu." Anh ta nói, "Muốn so về việc giả heo ăn thịt hổ với tôi, cậu còn non lắm!"

Lâm Thu Thạch nghe được câu này thì rất muốn nói cho anh ta biết, người trước mắt anh không phải đang giả heo ăn thịt hổ, mà nhóc ấy thật sự là heo......

Trình Thiên Lí bị rống, không hiểu gì hết, cực kì uỷ khuất, cậu nhóc nói: "Trác Phi Tuyền, anh có biết nói chuyện không đó, tôi đã nói với anh mấy chuyện đó không có liên quan gì đến tôi, anh tìm anh hai tôi đi, chắc chắn là ảnh làm đó."

Trác Phi Tuyền cười lạnh: "Cậu đừng mong gạt tôi, người trong ảnh chụp với cậu giống nhau như đúc!"

Trình Thiên Lí: "Nhưng mà tôi với anh hai lớn lên cũng rất giống đó!!"

Trác Phi Tuyền: "Vậy thì cũng không thể giống nhau như đúc được! Từ trước đến nay có ai nhằm tôi với em gái đâu!"

Dường như anh ta không biết Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ là anh em sinh đôi, cho nên vẫn nghĩ rằng tuy hai người là anh em nhưng vẫn sẽ kém nhau vài tuổi.

Thiếu chút nữa là Trình Thiên Lí uỷ khuất tới mức khóc ra rồi, cậu nhóc đã trải qua không ít lần làm chuyện xấu rồi cho anh hai gánh tội thay rồi, nhưng người trước mắt này thật sự không phải cậu nhóc trêu chọc mà. Vì thế khi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thu Thạch liền nhanh chóng nói: "Thu Thạch, anh nói với anh ta, người này có tật xấu gì không biết!!"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Anh hai em đâu?"

Trình Thiên Lí: "Em làm sao biết được, chắc ảnh đi tìm tiểu yêu tinh nào đó lêu lổng rồi."

Khi họ đang giằng co, cửa lại mở, là Trình Nhất Tạ mang theo một đống đồ ăn từ bên ngoài đi vào, thấy không khí trong biệt thự cứng đờ nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Mà Trác Phi Tuyền sau khi thấy Trình Thiên Lí và Trình Nhất Tạ có gương mặt giống y như đúc thì biểu cảm trên mặt đã cứng lại rồi: "Hai người thật sự là anh em sinh đôi à?"

Trình Thiên Lí giận dữ nói: "Tôi đã nói với anh hơn ba trăm lần rồi!!"

Trác Phi Tuyền có chút xấu hổ: "Đúng là rất giống."

Trình Thiên Lí: "Sinh đôi cùng trứng sao mà không giống chứ!" Cậu nhóc liếc mắt nhìn anh mình một cái, vốn dĩ muốn tức giận nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Trình Nhất Tạ, cậu nhóc không có tiền đồ liền hạ giọng nói: "Anh xem đi, anh xem đi, tiểu yêu tinh anh trêu chọc tìm tới cửa rồi nè."

Trác Phi Tuyền bị gọi là tiểu yêu tinh: "......"

Trình Nhất Tạ đi vào phòng bếp sắp xếp đồ ăn, rửa tay, sau đó mới chậm rãi đi ra, nhìn Trác Phi Tuyền: "Có việc?"

Trác Phi Tuyền: "Là cậu vẫn luôn điều tra tôi?"

Trình Nhất Tạ ngồi xuống đối diện Trác Phi Tuyền: "Đúng vậy."

Trác Phi Tuyền: "Cậu có thể không...."

Anh ta còn chưa nói hết câu, Trình Nhất Tạ đã cắt ngang, cậu ta nói: "Không thể." Lúc này nhìn Trình Nhất Tạ hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, cậu ta lạnh lùng nói: "Anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi?"

Mặt Trác Phi Tuyền trầm xuống, không nói chuyện nữa, đứng lên muốn rời đi.

Khi anh ta đi ngang qua mình, Lâm Thu Thách có chú ý tới trên ngực anh ta có đeo một mặt dây chuyền xinh đẹp, trên mặt dây là ảnh đen trắng của một cô gái. Vừa nghĩ liền biết cô gái trong đó hẳn là em gái của Trác Phi Tuyền - Trác Minh Ngọc ...... cũng chính là La Thiên Thuỷ trong cửa.

Trác Phi Tuyền giận dữ rời đi, Trình Nhất Tạ cũng không cản, chỉ nói với Trình Thiên Lí lần sau gặp phải loại người này thì đừng để ý tới anh ta, cũng đừng mở cửa.

"Rốt cuộc là tại sao anh lại động tới người ta vậy?" Trình Thiên Lí hỏi.

Trình Nhất Tạ cười lạnh nói: "Nguyễn ca với Thu Thạch đều thiếu chút chết vì hai anh em nhà đó, không chơi chết anh ta thì lòng anh khó chịu."

Có lẽ Trác Phi Tuyền trong cửa thật sự rất giỏi nhưng ngoài cửa thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường, quan trọng nhất là anh ta không gia nhập bất cứ tổ chức nào, phía sau không có trợ lực.

"Được rồi." Trình Thiên Lí, "Nhưng anh đừng làm quá, nếu không sẽ bị Nguyễn ca nói đó."

Trình Nhất Tạ không nói gì, đi vào phòng bếp. Không bao lâu sau, trong phòng bếp liền toả ra mùi đồ ăn.

Trình Thiên Lí nói: "Rốt cuộc trong cửa mọi người đã xảy ra chuyện gì thế, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy anh hai em dùng thái độ như vậy đối xử với người khác."

Lâm Thu Thạch nói: "Cũng không có gì đặc biệt....." Anh cũng cảm thấy thái độ của Trình Nhất Tạ có chút lạ.

Trên thực tế, đa số thời gian, Trình Nhất Tạ không hề có biểu hiện tình cảm mãnh liệt nào, cũng không giống loại người sẽ đi trả thù, có lẽ bởi vì chuyện Trác Phi Tuyền làm ở trong cửa đã thật sự chọc giận Trình Nhất Tạ?

Trong chuyện này, Lâm Thu Thạch cũng không nghĩ nhiều, bởi vì thời gian vào cửa của anh sắp tới rồi.

Lâm Thu Thạch chuẩn bị tốt mọi thứ, sau khi trao đổi xong ám hiệu và quần áo với người đi cùng thì anh bắt đầu chờ đợi thời gian vào cửa.

Một buổi chiều nào đó của vài ngày sau, Lâm Thu Thạch cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, anh đẩy cửa phòng, không ngoài ý muốn khi thấy cảnh tượng trên hành lang đã biến thành mười hai cánh cửa sắt màu đen.

_____________

4604 chữ, 14 giờ 10 phút ngày 07 tháng 08 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me