LoveTruyen.Me

Edit Hoan Kinh Van Hoa Chet Choc

Lâm Thu Thạch đếm đếm, sau khi xác định cửa anh sắp vào thật sự là cửa thứ tư thì mới đi tới mở cửa, duỗi tay đem cánh cửa sắt trước mắt kéo ra.

Cảnh sắc bên người anh cũng theo đó mà biến đổi, bốn vách tường xung quanh Lâm Thu Thạch biến thành kiểu nhà thấp bé cổ xưa, thảm dưới chân cũng biến thành một cái con đường lát đá xanh nhỏ hẹp.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa một mình, không có Nguyễn Nam Chúc ở bên che chở, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần thấp thỏm. Nhưng rất nhanh sau đó, loại thấp thỏm này liền biến mất, thay thế bằng sự bình tĩnh và thản nhiên, Lâm Thu Thạch vừa đi thẳng về phía trước theo con đường lát đá, vừa nhìn cảnh sắc xung quanh.

Thế giới bên trong cách cửa lần này dường như là một thành trấn nhỏ cổ xưa, kiến trúc xung quanh đều mang theo hương vị cổ kính, bên ngoài mỗi ngôi nhà đều treo một cái lồng đèn xinh đẹp màu đỏ. Hiện tại sắc trời đã tối, bên trong mỗi cái lồng đèn màu đỏ đều tản ra một chùm sáng, chiếu rọi con đường trước mặt người đi đường.

Trên đường phố không quá rộng rãi cũng không có một bóng người nào, hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau và một vài ngôi nhà ở, Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy vài con sư tử đá to lớn trước vài cửa hàng. Trên những bảng hiệu được viết bằng chữ phồn thể, trong lòng Lâm Thu Thạch âm thầm nghĩ, thế giới trong cánh cửa lần này sẽ không phải là cổ đại gì gì đó chứ......

Anh đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã tìm tới chỗ mà mình nên tới.

Số lần vào cửa càng nhiều, Lâm Thu Thạch cũng càng có kinh nghiệm hơn, trên cơ bản là mỗi lần vừa mới vào cửa thì chỉ có một con đường cho họ lựa chọn. Chỉ cần đi theo con đường luôn dẫn về phía trước này, là có thể tới một nơi tương đối rộng lớn, thông thường thì đều sẽ có người chờ ở đó, nhưng lần này hình như Lâm Thu Thạch là người đầu tiên đến nơi.

Lâm Thu Thạch đi vào sân của một ngôi nhà đang mở rộng cửa.

Sân vườn rất rộng rãi, bên trong được gieo trồng đủ loại cây cỏ rậm rạp, nhìn qua liền thấy hơi thở sinh hoạt tràn ngập.

Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ chờ đợi, không quên đem cái vòng trên tay mình tháo xuống.

Mấy ngày trước anh đã đem một cái vòng tay như thế này gửi qua bưu điện cho cô nữ sinh cao trung uỷ thác nhiệm vụ kia, sau khi hai người bọn họ đồng thời đeo vòng tay lên mới có thể cùng lúc đi vào chung một cánh cửa.

Mà nếu uỷ thác này có thể thuận lợi hoàn thành, học sinh kia tất nhiên sẽ trả vòng tay cho anh. Đương nhiên, cũng có người sẽ mang theo sự tham lam rồi không muốn trả lại, nhưng mỗi người đưa ra nhiệm vụ trên trang web đều sẽ phải thế chấp một vài đồ vật cực kì trọng yếu, nếu xuất hiện hành vi thất tín, có khả năng sẽ bị trang web truy xét trách nhiệm, cho nên người làm như vậy cũng không nhiều.

Nói mới nhớ, không biết cô gái kia sẽ trông như thế nào, Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy có một người đi vào cửa.

Khi anh nhìn rõ bóng dáng của người kia thì biểu tình lập tức cứng đờ.

Đó là một cậu trai cường tráng cao 1 mét 8 mấy, diện mạo cũng tính là anh tuấn, sau khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch thì cậu ta liền tặng cho anh một nụ cười sáng lạn.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng mà, trên người cậu trai cường tráng kia, đang mặc một cái áo lộ rốn màu xanh lam phối với váy xếp ly màu trắng cực kì ngắn, chiếc váy ngắn bị gió thổi qua, Lâm Thu Thạch thậm chí còn hoài nghi chính mình vừa nhìn thấy quần lót màu trắng của cậu ta.

Trên mái tóc không tính là quá dài của cậu trai, có một cái kẹp hình cà rốt màu cam.

Lâm Thu Thạch nhìn trang phục của cậu ta, rơi vào sự trầm mặc vô tận. Tuy rằng vô cùng không muốn, nhưng anh vẫn nhớ tới quần áo mà người uỷ thác trên trang web miêu tả.

"Người ta sẽ mặc một áo croptop màu xanh lam phối với váy ngắn màu trắng, trên đầu kẹp một cái kẹp tóc hình cà rốt." ......."Nữ sinh cao trung" trên diễn đàn đã miêu tả chính mình như vậy, "Đến lúc đó ám hiệu của chúng ta sẽ là, tôi nói Pika pika trước, anh nói pika pika pi ~~~~ được không dợ~~?"

Lúc ấy Lâm Thu Thạch còn cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu, nhưng bây giờ......

Hẳn là cậu trai cường tráng kia cũng nhận ra trang phục của anh, vì thế đi tới trước mặt anh, dùng cái giọng nói cực trầm cực thấp của mình nói: "Pika pika!"

Lâm Thu Thạch: "......." Nghe được cái câu Pika pika này của cậu ta, anh liền cảm thấy thân thể mình có hơi không đứng vững rồi.

"Pika pika!" Cậu trai cường tráng lặp lại một lần, khẩu âm của cậu ta mang theo một chút giọng Đông Bắc vì thế càng có vẻ nam tính ----- nếu không phải có một thân quần áo mà cậu ta đang mặc thì cũng tính là một hảo hán.

Lâm Thu Thạch nghe thấy chính mình gian nan phun ra một câu: "Pika pika pi......"

"Người anh em!!" Cậu trai cường tráng đập một phát lên vai Lâm Thu Thạch, vui vẻ nói, "Tôi tên Cố Long Minh! Anh thì sao?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi tên Dư Lâm Lâm ..... Cậu...."

Đại khái là Cố Long Minh cũng biết Lâm Thu Thạch đã bị vẻ ngoài của chính mình đả kích tới thê thảm rồi vì vậy nhanh chóng giải thích, nói: "Tôi thật sự là học sinh cao trung, tuy rằng không phải nữ!"

Lâm Thu Thạch: ".......Cậu lưu ban mười mấy năm?"

Cố Long Minh nghe vậy thì cười haha, trong tiếng cười đầy sự mạnh mẽ, cậu ta duỗi tay tháo kẹp trên tóc xuống, nói: "Tôi mặc thành như vầy còn không phải là vì sợ anh không nhận ra sao, tôi đã cố ý đi mua một bộ đồ như vậy nữa, cũng may anh nhận ra tôi đó."

Trong lòng Lâm Thu Thạch có chút thống khổ, thầm nghĩ nếu thường xuyên gặp phải người như vậy thì cũng khó trách Nguyễn Nam Chúc nhận sai khách hàng đã trở thành chuyện hằng ngày, anh không muốn làm cộng sự với một "nữ sinh cao trung" như thế này chút nào.

Nói đến Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch lại nghĩ tới biểu tình vi diệu của Nguyễn Nam Chúc khi anh nói mình sẽ nhận cái uỷ thác này, xem ra cậu ấy đã sớm dự liệu tới ngày hôm nay rồi...... Đều là mặc đồ nữ, sao lại có thể khác biệt lớn tới vậy. Lâm Thu Thạch không tự chủ được hoài niệm về vẻ đẹp của Chúc Manh và Nguyễn Bạch Khiết.

"Đây là lần thứ mấy anh vào cửa?" Hiển nhiên Cố Long Minh là người có tính cách vô cùng rộng rãi, cậu ta tuỳ tiện tìm một tảng đá bên cạnh, ngồi xuống, nói: "Lần này thật sự là cửa thứ tư của tôi, mỗi lần vào đều đúng là khủng con mẹ nó bố."

Lâm Thu Thạch: "......Cậu chú ý một chút?"

Cố Long Minh: "Hả? Chú ý cái gì?"

Lâm Thu Thạch: "Chú ý dáng ngồi của cậu một chút."

Lúc này Cố Long Minh đang ngồi banh hai chân ra, quần lót màu trắng dưới cái váy ngắn bị nhìn không sót chỗ nào......Còn cả cái độ phồng vi diệu kia, Lâm Thu Thạch nhìn mà cảm thấy mắt mình muốn mù rồi.

"Có sao đâu mà." Thế nhưng Cố Long Minh lại cảm thấy chẳng sao cả, "Tôi có anh cũng có mà? Có gì đẹp đâu!"

Lâm Thu Thạch: "...." Tôi mẹ nó ----- thiếu chút nữa anh đã không nhịn được mà chửi tục.

Bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng Cố Long Minh vẫn khép chân mình lại.

Lâm Thu Thạch thừa dịp những người khác còn chưa tới liền đem manh mối của cánh cửa này nói cho Cố Long Minh.

Sau khi Cố Long Minh nghe xong liền dùng vẻ mặt ngơ ngác nói: "Cái gì là đứa trẻ khóc, chưa từng nghe qua."

Lâm Thu Thạch đang muốn giải thích cho Cố Long Minh thì từ bên ngoài có hai người đi vào, một nam một nữ, từ thái độ của hai người này thì hẳn là bọn họ cũng quen nhau.

Bọn họ vốn đang nói chuyện, kết quả vừa nhìn thấy Cố Long Minh đang ngồi ở giữa sân liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Hiển nhiên Cố Long Minh có năng lực thừa nhận rất mạnh, đối với loại ánh mắt khác thường này hoàn toàn không có vẻ quan tâm gì, thậm chí còn cười tủm tỉm chào hỏi hai người.

Cô gái kia quay mặt đi, nói với người đồng hành bên cạnh mình, tuy rằng giọng cô rất nhỏ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe thấy.

Cô nói: "Đây hẳn là một loại chướng ngại tâm lý, đừng có kỳ thị người ta...."

Nam nhân đó cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi, gật gật đầu, Lâm Thu Thạch phảng phất nhìn thấy vẻ mặt của chính mình lúc nảy trên người anh ta, nếu thật là chướng ngại tâm lý thì dễ nói rồi, nhưng cái thứ Cố Long Minh này mặc như thế chỉ vì muốn lừa anh nhận việc thôi.

Lâm Thu Thạch thống khổ nghĩ, đàn ông quả nhiên đều là kẻ lừa đảo.

Bên ngoài có bảy tám người lục tục đi vào, trong đó cũng bao gồm hai người mới lần đầu tiên vào cửa.

Hai người mới này đều là con gái, sau khi vào cửa thì vẫn luôn bị doạ khóc, mọi người an ủi vài câu nhưng thấy các cô vẫn không ngừng khóc, liền từ bỏ. Dù sao thì không phải ai cũng có năng lực thừa nhận mạnh mẽ, hơn nữa thông thường mà nói, đối với người mới, cánh cửa đầu tiên đều là khó khăn nhất, là quỷ môn quan thật sự.

Thừa dịp chờ người tới, Lâm Thu Thạch lại quan sát tình huống trong sân một lần nữa.

Sân này rất lớn, nơi họ đang đứng là gian giữa, bên trong được gieo trồng đủ loại cây cảnh rậm rạp, thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch còn nghe thấy tiếng nước róc rách. Dường như tiếng nước này truyền tới từ phía sau toà nhà, từ âm thanh có thể phán đoán đó không phải một con sông nhỏ.

Gần vị trí bên phải sân còn có một hồ nước lớn, nhưng ánh sáng ở đây quá tệ, Lâm Thu Thạch cũng không nhìn rõ rốt cuộc xung quanh cái hồ nước kia là gì, chỉ có thể nghĩ đợi ngày mai trời sáng sẽ lại đến xem.

Kiến trúc trong viện còn một phần đang ẩn nấp trong lùm cây, ngay khi Lâm Thu Thạch đang quan sát thì nhìn thấy bên trong bụi cây xuất hiện một điểm ánh sáng, chậm rãi tới gần bọn họ.

"Các người tới rồi." Ánh sáng đó đứng lại ở một chỗ cách họ không xa, đó là một người phụ nữ cầm một cái đèn lồng màu đỏ, cô ta mặc một bộ sườn xám xinh đẹp, tóc dài bay trong gió, khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ ràng, cô ta nói, "Mời qua bên này."

Mọi người liền đi theo cô ta tiến về phía trước.

"Tết Hà Bá mà các người muốn tham gia còn bảy ngày nữa mới bắt đầu." Cô ta đi tuốt đằng trước, dáng người lay động rất hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ là lúc này tâm tư của mọi người đều đang nghĩ tới việc khác, "Các người cứ chờ một thời gian đi, sẽ không lâu lắm đâu ..... Chỉ cần sau bảy ngày là có thể thoả mãn nguyện vọng của các người."

Cô ta lộ ra một gương mặt tươi cười, nhưng gương mặt tái nhợt đó trong bóng tối liền mang theo quỷ khí dày đặc: "Nơi này chính là nơi ở của các người, có chuyện gì có thể kêu người hầu, trời đã tối rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong lời này, cô ta xoay người, chậm rãi biến mất trong bóng tối.

"Mọi người chia tổ một chút đi, nơi này chỉ có những phòng giống nhau, có thể ở từ hai đến ba người, nhiều hơn sẽ dễ xảy ra chuyện." Người lên tiếng là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, Lâm Thu Thạch còn nhớ hình như hắn tên Nghiêm Sư Hà. Xem dáng vẻ lão luyện này của hắn, không hề giống với người mới vào cửa lần thứ tư, trong lòng Lâm Thu Thạch thầm suy đoán, hẳn là hắn cũng dẫn người qua cửa mà thôi.

Trong nháy mắt anh đang suy nghĩ thì mười hai người trong đoàn đội đã nhanh chóng chia làm năm tổ, chờ đến khi Lâm Thu Thạch phục hồi lại tinh thần thì chỉ còn lại Cố Long Minh đang cười với anh

"Anh đẹp trai ơi, chúng ta ở cùng nhau được không á?" Không thể không nói, một cậu trai cường tráng cao 1 mét 8 mặc váy ngắn còn kêu mình một tiếng anh đẹp trai ơi thì thật sự là một chuyện không hề vui vẻ gì, Cố Long Minh duỗi tay nắm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, thẹn thùng lắc lắc, "Không được sao, không được sao?"

Lâm Thu Thạch gian nan nói: "Được được được, cậu đừng lắc nữa, tay tôi đau quá."

Những người khác nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt đồng tình.

Cố Long Minh cười haha, giọng của cậu ta vốn dĩ đã rất trầm, còn làm bộ hờn dỗi, đúng là làm da đầu người ta tê dại: "Thật tốt quá đi à~~"

Biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch gần như chết lặng, anh chưa từng nhớ nhung Nguyễn Nam Chúc đến như vậy luôn đó.

Tuy rằng đã chia làm sáu tổ nhưng trên thực tế chỗ họ ở lại không phải chỉ có sáu phòng, trước mặt họ là một loạt phòng ở, ít nhất cũng phải có tới 12 - 13 phòng dành cho khách.

Lâm Thu Thạch tuỳ tiện tìm hai căn phòng, quan sát một chút, cảm giác những căn phòng này cũng không có chỗ khác biệt nào quá lớn ---- ít nhất là trước mắt anh không có phát hiện ra.

Lúc này trời đã tối hẳn, anh và Cố Long Minh liền tuỳ ý tìm một căn phòng ở vị trí trung gian mà đi vào.

Phong cách của căn phòng và đình viện bên ngoài tương tự nhau, tràn ngập hương vị cổ kính. Nhưng vấn đề cũng tới rồi, một gian phòng chỉ có một cái giường..... Tuy rằng cái giường rất lớn, nhưng mà.....

Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn "Nữ sinh cao trung" bên cạnh mình.

Cố Long Minh bị Lâm Thu Thạch nhìn cười hahaha, nói: "Được được, nếu tôi đã gặp anh rồi thì ngày mai sẽ không mặc đồ nữ nữa, anh đừng nhìn tôi như vậy."

Lâm Thu Thạch: "Đây không phải sở thích của cậu à?"

Cố Long Minh: "Không phải nha." Cậu ta vừa nói vừa cởi áo ra, "Nhưng sau khi mặc thì cảm giác ngày hôm nay cũng khá tốt, anh có muốn thử không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, nghĩ thầm, không cần không cần, tôi đã thử qua rồi, không hề vui vẻ gì, dù sao cũng là phải giả làm người câm.

Đồ vật dùng để chiếu sáng trong phòng cũng chỉ có một cái đèn dầu, tuy rằng cái đèn dầu này khá nhỏ nhưng độ sáng lại rất cao, ánh sáng chiếu rọi làm cả phòng sáng trưng, cũng không biết là công nghệ gì.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh nằm lên giường, Cố Long Minh ngủ bên trong, Lâm Thu Thạch ngủ bên ngoài.

"Có phải anh cực kì lợi hại hay không?" Cố Long Minh đắp chăn, chỉ để lộ một đôi mắt đen nhánh ra bên ngoài, ánh mắt trông mong nhìn Lâm Thu Thạch, "Anh phải bảo vệ tôi đó nha."

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường nhìn trần nhà: "Nhưng mà tôi chỉ muốn bảo vệ nữ sinh cao trung." 

Cố Long Minh: "Ngày mai tôi lại mặc....."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh yên lặng một lát, nhận mệnh nói, "Được rồi, thật ra tôi cảm thấy cậu cũng cần phải bảo vệ." Tuy rằng cậu lớn lên còn cao hơn tôi, thân hình còn cường tráng hơn tôi, nhưng ai biểu cậu có một trái tim yếu đuối chứ.

Hai người nhắm mắt lại, rất nhanh Lâm Thu Thạch đã ngủ mất.

Tới nửa đêm, Lâm Thu Thạch đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe được tiếng gõ mõ, có người ở bên ngoài kêu lên, nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa.

Âm thanh này từ xa tới gần, rồi dần dần xa đi, ngay khi Lâm Thu Thạch muốn ngủ tiếp thì anh lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất mơ hồ, mới đầu Lâm Thu Thạch còn cho rằng đây là tiếng mèo kêu, bởi vì quá nhẹ quá nhỏ, nhưng thính lực nhạy bén của mình làm anh rất nhanh đã phát hiện chỗ không đúng ------ âm thanh này là truyền đến từ bên trong phòng họ.

Ngay khi ý thức được chuyện này, Lâm Thu Thạch giật mình một cái, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, anh mở to mắt, thấy được vẻ mặt khi ngủ vẫn không giảm đi sự cuồng dã chút nào của Cố Long Minh, cái thứ này ngủ say như chết, hiển nhiên là không có nghe thấy động tĩnh gì trong phòng.

Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường, anh nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh đã tìm được chỗ phát ra tiếng khóc ----- thế mà lại là cái túi anh đã mang theo.

Lâm Thu Thạch hơi do dự, cầm điện thoại mở đèn pin ra, đứng dậy, đi tới bên cạnh túi của chính mình.

Khi vào cửa, anh mang theo một cái túi du lịch màu đen, dung lượng đựng rất lớn, bên trong có một ít quần áo để tắm rửa và đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn bị trước, còn có một chút đồ ăn khẩn cấp. 

Lâm Thu Thạch mở cái túi ra một chút, rất nhanh đã phát hiện thứ phát ra tiếng khóc. Thứ khóc thút thít trong túi thế mà lại là bộ hài cốt trẻ con mà anh mang ra từ thế giới viện điều dưỡng Waverly Hills khi đó. Lúc anh tiến vào cửa đã đem bộ hài cốt trẻ con này đặt trong một cái hộp gỗ, mà lúc này, Lâm Thu Thạch chắc chắn, tiếng khóc đúng là từ trong hộp gỗ vang ra.

Anh hơi hơi do dự, đem cái hộp gỗ kia ra khỏi túi liền nghe thấy tiếng khóc tinh tế nỉ non của trẻ con truyền ra từ trong hộp gỗ, tiếng khóc này có chút giống tiếng mèo con kêu khóc, tràn ngập hương vị bi thương.

Vì cái gì mà đứa trẻ này đột nhiên khóc lên ----- Lâm Thu Thạch nắm lấy hộp gỗ, nhớ tới lời Nguyễn Nam Chúc nói, những đồ vật mang ra từ thế giới bên trong cánh cửa đều vô cùng quan trọng, ở thời khắc mấu chốt sẽ khởi động tác dụng cứu mạng, lúc này nó đột nhiên khóc lên, chẳng lẽ là đang nhắc nhở mình cái gì đó?

Lâm Thu Thạch tự hỏi như thế, anh cầm hộp gỗ dạo quanh trong phòng một vòng, rất nhanh đã phát hiện sự khác thường ----- chỉ cần cách cửa càng gần, tiếng khóc của đứa trẻ càng nhỏ, dường như là nó đang bài xích căn phòng này!

Trong lòng Lâm Thu Thạch rùng mình một cái, nhanh chóng chạy tới mép giường kêu Cố Long Minh dậy.

"Làm sao vậy?" Cố Long Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Mau đứng lên, chúng ta đổi phòng." Lâm Thu Thạch nói, "Nhanh lên!"

Cố Long Minh nháy mắt liền tỉnh táo, cậu ta ngồi dậy, hỏi: "Căn phòng này có vấn đề?" Cậu ta cũng đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con, ánh mắt dừng lại ở cái hộp trên tay Lâm Thu Thạch, biểu tình có chút sợ hãi: "Đây là thứ gì đang khóc -----"

Lâm Thu Thạch nói: "Đừng hỏi, chạy nhanh."

Cố Long Minh à một tiếng, không hỏi tiếp, hoảng loạn mặc lại áo croptop và váy ngắn nhỏ của mình.

Lâm Thu Thạch: "........" Anh bắt đầu hối hận vì để Cố Long Minh mặc quần áo rồi.

Sau khi hai người rời khỏi phòng, đứa trẻ trong tay Lâm Thu Thạch quả nhiên đã ngừng khóc thút thít.

Cố Long Minh nói: "Vậy chúng ta đi đâu bây giờ..... đã trễ thế này rồi......"

Lâm Thu Thạch không nói gì, cầm hộp gỗ trên tay đi một vòng hành lang, anh phát hiện đứa trẻ chỉ có phản ứng với vài căn phòng cố định, lúc này trời đã tối, đi lung tung bên ngoài chắc chắn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lâm Thu Thạch liền chọn một căn phòng mà đứa trẻ không khóc để đi vào.

"Có thể ngủ rồi chứ?" Cố Long Minh nằm ở trên giường dùng ánh mắt trông mong nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nói: "Ngủ đi."

Cố Long Minh ừm một tiếng, nhắm mắt liền ngủ, không đến ba phút bên người Lâm Thu Thạch đã truyền tới tiếng hít thở đều đều.

Đối với loại người nói ngủ liền ngủ này, Lâm Thu Thạch thật sự rất bội phục, anh thở dài, miễn miễn cưỡng cưỡng nhắm mắt lại. Sau nửa đêm, Lâm Thu Thạch đều ở trong một loại trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng anh có việc, không dám ngủ quá sâu.

Những cánh cửa trước kia có Nguyễn Nam Chúc trấn ải, cánh cửa này lại không có, Lâm Thu Thạch chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Cũng may, thẳng đến ngày hôm sau đều không xảy ra chuyện gì.

Mười hai người đúng giờ xuất hiện ở đại sảnh trong nhà chính, trong đại sảnh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng hổi đầy đủ các loại.

Cố Long Minh nhận thân thành công cuối cùng cũng từ bỏ một thân áo ngắn váy ngắn kia, mặc quần áo bình thường vào. Không thể không nói, nền tảng của cậu ta tốt thật, thay quần áo bình thường vào liền trở nên anh tuấn hơn hẳn, hơn nữa dáng người không tồi, hẳn là sẽ rất hấp dẫn ánh mắt của các cô gái. Nhưng hấp dẫn người ở chỗ này là không có khả năng rồi, vì dù sao thì tất cả mọi người đều đã nhớ kĩ dáng vẻ đáng sợ khi tên này mặc áo ngắn váy nhỏ làm nũng rồi.

Hương vị của bữa sáng không tệ, ít nhất là Cố Long Minh rất thích, ăn một lần năm sáu cái màn thầu lớn bằng nắm tay, uống thêm hai chén cháo rồi thêm hai cái hột vịt muối, vẻ mặt như đang thưởng thức mỹ vị.

So sánh với những người khác mang vẻ mặt sầu khổ nuốt không trôi kia thì cậu ta quả thực là cứ như tới nơi này du lịch.

Lâm Thu Thạch thật sự rất bội phục loại người có thần kinh thô như này. 

Sau khi anh ăn uống đơn giản xong liền tìm cái cớ để đi ra ngoài dạo một vòng, đặc biệt là tới mấy căn phòng mà đêm qua đứa trẻ khóc thút thít để nhìn thử.

Những căn phòng đó thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhìn ra một chỗ khác thường -------trên cửa sổ giấy trong phòng, có thêm vài cái lỗ nhỏ.

Những cái lỗ này rất nhỏ, vị trí cũng rất thấp, cũng không biết là tạo ra khi nào và tạo ra làm sao.

Nhưng trừ chỗ đó ra thì dường như không có gì đặc biệt.

Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ như vậy thì nhìn thấy mấy người hầu trong nhà, trong tay họ cầm mấy cái lồng đèn lớn màu đỏ đi ra bên ngoài.

Anh nghĩ nghĩ liền đi tới hỏi họ đi đâu.

Nhóm người hầu trả lời, sắp tới Tết Hà Bá rồi, trên đường phố phải trang trí một chút, trước cửa mỗi nhà đều phải treo lồng đèn màu đỏ như vậy lên.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Tết Hà Bá? Đó là ngày hội gì?"

"Là ngày hội chúc mừng sinh nhật của Hà Bá." Nhóm người hầu trả lời một cách rất quy củ, "Là một ngày hội vô cùng quan trọng trong trấn của chúng tôi."

Khi họ vừa tới, nữ nhân kia cũng đã nhắc tới chuyện lễ thần sông, nghĩ vậy thì Tết Hà Bá này chắc chắn có liên quan tới chìa khoá.

Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy thì bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, anh xoay đầu, thấy Cố Long Minh đang ngó đầu qua, hỏi: "Sao thế, Lâm Lâm, có manh mối gì sao?"

Lâm Thu Thạch: "Không có."

Cố Long Minh tiếc nuối nói: "Thôi được rồi, bây giờ cũng mới là ngày đầu tiên thôi, đừng nóng vội."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi không vội." Dù sao nóng vội cũng vô dụng, ngược lại còn tự tra tấn chính mình.

Cố Long Minh: "Đúng rồi, anh có cảm giác không đúng chỗ nào hay không?"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Cái gì không đúng?"

Cố Long Minh nói: "Chính là ...... cấu tạo phong thuỷ của căn nhà này."

Lâm Thu Thạch không hiểu mấy chuyện về phương diện phong thuỷ lắm, nhưng nếu Cố Long Minh đã nói như vậy, chứng tỏ là cậu ta có biết, Lâm Thu Thạch hỏi: "Sao lại nói vậy?" 

Cố Long Minh nói: "Bình thường phòng ở đều hướng mặt về phía Bắc đưa lưng về phía Nam, cho dù không đúng hướng thì cũng sẽ cố gắng lựa chọn phương hướng hứng được ánh mặt trời. Nhưng căn nhà này không phải như vậy."

Lâm Thu Thạch tiếp tục lắng nghe.

Cố Long Minh chỉ chỉ hướng mặt trời: "Căn nhà này là hướng về phía Nam đưa lưng về phía Bắc, cửa sổ cũng đều hướng tới chỗ âm, còn có, vừa này tôi phát hiện....."

Lâm Thu Thạch: "Hửm?"

Cố Long Minh nói: "Phương hướng của một vài vật trang trí quan trọng trong căn phòng này, đều hoàn toàn trái ngược với dương trạch (nhà cho người sống.)"

Lâm Thu Thạch đã hơi hơi hiểu ý Cố Long Minh: "Cho nên ý cậu là ..... Căn nhà này không phải nhà cho người sống?"

"Đúng vậy." Cố Long Minh gật đầu nói, "Trong tình huống bình thường, chỉ có âm trạch mới làm như vậy." Âm trạch, chính là nhà cho người chết ở.

Biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch trầm xuống.

___________

4647 chữ, 15 giờ 12 phút ngày 14 tháng 8 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me