LoveTruyen.Me

|Edit Hoàn| |KookV Ver| Chàng bán trà sữa trân châu

Chap 10: Anh yêu em |END|

_whaleros_

Tiếng chuông trường quen thuộc vang lên. Đã tới giờ vào tiết học đầu tiên trong ngày.

Đôi mắt của HaYoon ánh lên sắc buồn rũ rượi. Hôm nay, TaeHyung lại không đi học. Cô rất lo cho cậu, dù có cố gắng liên lạc với TaeHyung qua phương thức nào thì kết quả vẫn đều vô vọng.

Nỗi ưu sầu cũ còn chưa qua đi thì nỗi buồn mới đã đến lấn át hết tâm trí của HaYoon. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo một tin quan trọng.

"Các em trật tự nghe cô nói. Dạo đây cô biết các em rất thắc mắc lý do TaeHyung nghỉ học nhiều ngày liền. Do tôn trọng ý kiến của gia đình bạn nên cô đã không nói cho các em biết. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nên cô sẽ nói cho các em. TaeHyung của chúng ta không học ở đây nữa, và em ấy cũng sẽ qua Mỹ định cư với ba mẹ của mình một thời gian."

Cô giáo vừa nói xong, ngay lập tức cả lớp đều xôn xao bàn tán.

"Sao có thể?! Cậu ấy không thể rời đi được!"

"Chuyện này là thật sao? Mình không muốn tin luôn đó huhu. Cậu bạn đáng yêu của chúng ta..."

"TaeHyung không thể bỏ đi như vậy được! Cái đồ thất hứa này! Cậu ấy đã hứa vẽ chân dung cho mình. Bây giờ nói đi là đi hay sao? Vậy tranh của mình giao ai vẽ được ngoài cậu ấy chứ! Không được..."

"Mình thật sự không muốn nói điều này ra cho các cậu biết chút nào cả. Nhưng... Mình còn chưa nói mình thích cậu ấy, sao cậu ấy có thể đi được huhu."

Những thanh âm than khóc bao trùm hết không gian của lớp học. Ai cũng tiếc nuối vì sự rời đi của TaeHyung.

TaeHyung là một học sinh ưu tú và cũng là một cậu bạn rất tốt tính trong mắt thầy cô và bạn bè. Không ai có thể chối từ sự đáng yêu của cậu, và cũng không một người nào không quý mến cậu. Do đó, khi biết tin TaeHyung sang Mỹ, hầu hết tất cả mọi người trong lớp 11-1 đều buồn bã đến độ rơi nước mắt mà khóc.

Nhưng chỉ riêng một người, đến tận bây giờ vẫn ngồi ngây ngốc như một kẻ khờ, nước mắt muốn rơi cũng không thể nào rơi được.

"Kim TaeHyung đáng ghét! Mình... Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"

HaYoon thật sự rất giận TaeHyung, đến lúc rời đi, cậu vẫn không hề liên lạc chào tạm biệt với cô một lời.

Đúng lúc đó, điện thoại của HaYoon chợt reo lên. Cô vội vàng nhấc máy.

[ TaeHyung! Cậu còn gọi cho mình làm gì nữa! ]

( HaYoon, mình xin lỗi. Mình biết cậu giận mình—)

Lời còn chưa nói hết nhưng bỗng dưng TaeHyung im bặt. Nước mắt cậu rưng rưng.

( Cái đồ ngốc này! Cậu khóc cái gì chứ! Cậu... Con nhỏ này...)

Không biết từ khi nào mà hốc mắt của HaYoon đã tuôn ra dòng lệ trong. Tiếng nấc nở bỗng dưng oà lên khiến TaeHyung bên kia điện thoại lẫn các bạn trong lớp đều kinh ngạc.

[ Mình giận cậu lắm đó TaeHyung! Cậu đi mà không nói mình tiếng nào đã đành. Chẳng lẽ cậu nỡ bỏ đi mà không để lại cho anh JungKook một lời chào hay sao? ]

JungKook sao? TaeHyung không muốn gặp lại anh, dù bất cứ giá nào...

( HaYoon, mình sợ gặp anh ấy lắm, gặp rồi mình lại lưu luyến không muốn rời. Trước khi đi, mình có để trong hộc bàn cậu một bức thư. Cậu thay mình đưa nó cho JungKook nha. )

[ Nhưng mà bây giờ cậu đang ở đâu? ]

( Mình đang ở sân bay. Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. )

Vừa nghe TaeHyung nói xong, đôi mắt HaYoon lập tức mở căng ra. Những dòng suy nghĩ chạy như tia lửa điện trong đầu cô.

"Một tiếng nữa sao? Chết thật! Mình phải nhanh nhanh tìm anh JungKook thôi! Không thì sẽ không kịp mất!"

[ Mình biết rồi. TaeHyung! Chờ mình! Mình nhất định sẽ làm được! ]

Nói rồi cô gái lập tức ngắt máy. Bên đầu dây của TaeHyung vang lên tiếng "tút tút", cậu trai nhướn mày khó hiểu với câu nói của cô bạn mình.

Không thể chậm trễ hơn được nữa, HaYoon cấp tốc dọn dẹp sách vở cho vào balo rồi chạy đến cô giáo gấp gáp mở lời.

"Cô ơi, cô cho em nghỉ tiết này được không? Hôm nay TaeHyung lên máy bay rồi, em muốn gặp cậu ấy nói lời tạm biệt. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của em đó cô. Em mà không gặp bạn ấy hôm nay thì không biết bao giờ em mới gặp lại bạn nữa huhu." HaYoon trưng khuôn mặt tội nghiệp với cô giáo. Đôi mắt long lanh chớp chớp, môi mím lại, hai tay chắp lại để trước ngực.

Cô giáo ngập ngừng hồi lâu, thấy tình hình không ổn, mấy bạn học sinh liền lên tiếng.

"Cô ơi cho HaYoon đi đi, TaeHyung là bạn thân của nó thiệc đó cô. Hai đứa tuy như chó với mèo nhưng cũng như anh chị em trong nhà. Nãy cô không thấy bạn ấy khóc sao? Cô mà không cho phép HaYoon ra khỏi đây tức là cô đã gây ra một cái nghiệp lớn đó cô."

"Đúng đó cô!"

Cả lớp đồng thanh lên tiếng khiến cô giáo mệt mỏi, cô lắc đầu rồi quát lớn lên.

"Mấy cái đứa quỷ này! Tôi biết rồi! Lại đồng tâm hiệp lực quá cơ!" Sau đó cô nhìn HaYoon rồi nói, "Tiết sau phải quay lại lớp học đó nghe chưa!"

HaYoon vui mừng "dạ" một tiếng thật to, sau đó quay xuống giơ tay chữ V với các bạn rồi nhanh chóng chạy như bay ra quán trà sữa Ami.

...

Tiếng "leng keng" từ cánh cửa vang lên như vũ bão bao trùm hết không gian của cả quán. Bước vào trong là thân ảnh của một cô gái hết sức chật vật.

HaYoon vừa thở gấp vừa nói, "Em xin lỗi. Nhưng em có việc gấp cần phải gặp anh JungKook ngay. Chị Aurora, chị giúp em liên lạc với anh ấy được không? TaeHyung sắp bay ra nước ngoài rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu chị ơi."

Lời HaYoon vừa dứt thì Aurora cũng hiểu mà nhanh chóng làm theo. Cô gái cầm lấy điện thoại nhấn vào một dãy số gọi đi.

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc.

( Em nghe nè chị, ở quán có gì rắc rối sao? )

Không dài dòng gì thêm, Aurora đi thẳng vào vấn đề chính.

[ TaeHyung sắp sang nước ngoài rồi! Em tới Ami gấp! ]

Tiếng điện thoại lập tức bị ngắt.

...

Không ít lâu sau, liền thấy bóng dáng JungKook gấp gáp chạy tới.

"TaeHyung đâu?"

HaYoon vội đưa cho anh bức thư của cậu, "Cái này là của TaeHyung kêu em đưa cho anh. Anh xem nhanh rồi đi gặp cậu ấy."

JungKook nhận lấy bức thư rồi nhanh chóng mở ra xem.

JungKook à~ Cũng mười ngày rồi em không đến Ami gặp anh, anh có nhớ em không? Anh lại muốn nói "trà sữa chocobana nhiều trân châu của quý khách sẽ có ngay" chứ gì? Nhưng em không có ở đây sao mà anh nói được chứ ple~
Thật ra em nhớ anh lắm. Mỗi ngày em đều nhung nhớ anh đến độ phát điên lên. Muốn gặp để ngắm nhìn anh, thế là đủ. Nhưng em không có dũng khí để đến tìm anh. Em sợ thấy được khuôn mặt anh rồi lại không cam tâm mà rời Hàn Quốc. Em xin lỗi vì không đến nói lời tạm biệt với anh. Em đi rồi anh nhớ phải sống cho thật tốt. Tìm cô bạn gái thật xinh đẹp mà hẹn hò. Nhưng đừng quên cậu bé luôn order trà sữa chocobana nhiều trân châu lúc nào cũng thả thính anh mà anh không dính, là được rồi hehe.

Và đừng tìm em để ship trà sữa đó. Lúc anh đọc được lá thư này thì em đã lên máy bay mất rồi. Lời cuối cùng em muốn nói với anh, em yêu anh, JungKook.

Đọc xong bức thư của TaeHyung, JungKook liền xoay người rời khỏi Ami mà không nói một lời.

...

Bỏ mặc những luật lệ an toàn giao thông, người đàn ông ngồi trên con BMW màu bạc phóng như điên ra sân bay Incheon.

Đến cửa sân bay, dòng người tấp nập chen chúc vào nhau như muốn ngộp thở. Lạc vào giữa chốn không gian ồn ào kia, thân ảnh của chàng thanh niên cuống cuồng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thanh âm gọi tên cậu như muốn vỡ ra giữa khoảng không chật chội.

"TaeHyungie! TaeHyungie!"

Anh cứ chạy mãi chạy mãi, vừa chạy khắp cảng sân bay rộng lớn vừa luôn miệng gọi tên cậu. Nhưng vẫn không nhận được gì ngoài niềm vô vọng.

JungKook cắn chặt môi, "Chẳng lẽ em ấy thật sự lên máy bay rồi sao?"

Tự nói với bản thân mình rồi anh mau chóng tới quầy check, hỏi thăm tình hình.

"Chị ơi, cho tôi hỏi chuyến bay từ Hàn Quốc tới Mỹ đã bay chưa?"

Cô tiếp viên vui vẻ mỉm cười trả lời, "Do gặp trục trặc nên chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ đã bị delay lại một tiếng thưa quý khách."

Nét mặt của JungKook lập tức trở nên rạng rỡ, "Còn bao lâu nữa máy bay sẽ cất cánh vậy chị?"

"Còn ba mươi phút nữa thưa quý khách."

JungKook gật đầu mỉm cười "cảm ơn" cô tiếp viên rồi nhanh chóng chạy tới khu vực chờ máy bay.

Chỗ này cũng thực đông người và rộng lớn quá tầm kiểm soát của anh. Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh. Anh không thể chậm trễ hơn được nữa.

Tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy người. JungKook mệt mỏi ngồi xuống băng ghế gần đó nghỉ ngơi. Trong tâm thức, suy nghĩ tuyệt vọng đã gần kề. Gục mặt đối diện với sàn gạch bóng loáng, JungKook thấy được bóng hình mình in trên đấy. Vẻ mặt...sao lại thống khổ thế này?

Từ hốc mắt của người đàn ông không biết từ lúc nào đã đong đầy những giọt nước trong suốt. Nụ cười kia câu lên gượng gạo đến khó nhìn. Niềm mất mát trong trái tim chàng trai càng lúc càng vơi đi làm tâm trí anh hụt hẫng hơn bao giờ hết.

"Em đi mua nước một tí. Còn lâu mới tới giờ lên máy bay."

Tiếng nói đó như đánh thức thính giác của JungKook. Anh lập tức đứng dậy hướng mắt nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Đôi môi không biết từ lúc nào đã cong lên rạng rỡ, nhưng khi ánh mắt thấy được chủ nhân của giọng nói đó, thì sự tuyệt vọng lại ập đến dữ dội hơn lúc ban đầu.

JungKook thở hắt một hơi, ngã khuỵ xuống băng ghế, đôi mắt mang theo nỗi u sầu đờ đẫn đến chạnh lòng.

"Không phải em ấy. Mình nghe nhầm mất rồi. Không phải... Không phải TaeHyungie..."

Đúng lúc, lại có một giọng nói vang lên, "Mẹ ơi, con đi mua nước một tí nha."

JungKook khẽ cười giễu, "Mình lại nghe nhầm nữa rồi."

"Không được, lỡ như con về trễ lỡ mất chuyến bay thì sao?"

"Không trễ đâu mà, con muốn uống trà sữa chocobana nhiều trân châu. Sang Mỹ rồi con sẽ không thể uống được nữa."

Câu nói này thật sự làm JungKook để tâm. Người đàn ông đứng phắt dậy, mái đầu dáo dác tìm kiếm thân ảnh của người kia. Trong thâm tâm anh luôn khẳng định với chính mình.

"Là em ấy! Là TaeHyungie! Không thể sai được! Giọng nói đó, vị trà sữa yêu thích! Không thể nào nhầm lẫn được!"

"TaeHyungie, em đang ở đâu? Hãy xuất hiện trước mặt anh đi!"

Vừa nghĩ, thì JungKook thật sự thấy được bóng hình ấy trước mắt mình. Cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh trai đáng yêu đó, trên tay còn cầm bảng menu của quán trà sữa tìm kiếm vị chocobana quen thuộc.

"Chính là em, TaeHyungie!" Hét lên thật to giữa chốn người đông đúc nơi sân bay, làm mọi người đều đưa ánh mắt nhìn ngó. Nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ chính là cậu.

Nghe tiếng gọi tên mình, theo thói quen, TaeHyung liền xoay đầu về phía sau. Ngay lúc ấy, đôi mắt to tròn kia đã được mở căng hơn mức bình thường, biểu hiện kinh ngạc đến bất ngờ.

"JungKookie?"

TaeHyung vừa gọi tên xong thì anh cũng vừa tới mà ôm chầm lấy cậu vào lòng mình.

Vòng tay của người đàn ông ôm trọn hết thân thể cậu. Siết chặt đến mức muốn cậu là một phần của bản thân mình.

"Cuối cùng anh cũng tìm ra em, TaeHyungie."

TaeHyung trong vòm ngực anh không khỏi bồi hồi. Cậu cắn nhẹ cánh môi, nước mắt lưng tròng trực trào muốn rơi.

"JungKookie..."

Jeon Jungkook vươn cánh tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu, anh lên tiếng đầy trách cứ.

"Đồ ngốc! Tại sao lại rời đi mà không nói với anh? Em có biết anh đã hoảng loạn như thế nào khi biết tin hôm nay em sang Mỹ không?"

TaeHyung không biết nói gì hơn, cậu chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, "Em xin lỗi, JungKook."

JungKook chỉ lắc mái đầu, sau đó cầm lấy hai vai cậu nhẹ đẩy ra. Người đàn ông hạ tầm mắt đối diện với cậu, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Giọng nói âm trầm ấm áp của người đàn ông vang lên.

"TaeHyungie, anh muốn nói em biết. Jeon Jungkook đã đổ Kim TaeHyung. Jeon Jungkook đã thích Kim TaeHyung. Và Jeon Jungkook đã yêu em mất rồi, TaeHyungie! Anh yêu em, cậu học sinh lúc nào cũng thả thính anh. Thính của em, anh đã dính mất rồi, và không có cách nào thoát ra được lưới tình em đã giăng cho anh. Chào người yêu, Jeon Jungkook đã được ship cho em rồi đây."

TaeHyung nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má cao cao của cậu con trai. Đôi môi xinh yêu cong lên thành một đường nét tuyệt đẹp như tranh mùa hè. Tươi sáng và rạng rỡ.

"Hàng ship hơi lâu, nhưng em rất thích. Em yêu anh, Jeon Jungkook~"

...

"JungKookie, anh có thấy cái xe BMW màu bạc đậu ngoài kia không? Siêu xe đó, đẹp thật nha, mà mắc tiền ghê gớm. Chủ nhân của nó chắc hẳn phải giàu có lắm, là đại gia không chừng, ghê thiệc."

JungKook cười cười, anh khoác vai cậu, thì thầm đôi câu.

"Ghê ha, anh cho em coi cái này còn ghê hơn."

TaeHyung liền xoay đầu nhìn anh, lên tiếng hỏi, "Cái gì?"

Jeon Jungkook nhìn cậu nhướn nhướn mày, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một cái chìa khoá. Chàng trai đưa tay về phía chiếc siêu xe kia rồi nhấn nút bấm của điều khiển. Lập tức con BMW bên ngoài kêu lên hai tiếng "tin tin".

TaeHyung ngớ người, mái đầu nhỏ nhanh chóng ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt to trố ra như muốn rớt ra ngoài, khuôn miệng tạo thành khuôn chữ ô tròn trĩnh.

JungKook lại cong miệng cười, mí mắt nháy nháy.

Bạn Kim của chúng ta liền cười khì một cái, hai tay áp lên má anh rồi nói, "Anh nói cho em biết mau. Có phải làm nhân viên order được rất nhiều tiền có đúng không?"

Chàng Jeon của chúng ta chẳng lên tiếng nửa lời, anh nhún nhẹ hai vai tỏ ý "chắc vậy" với cậu.

Hết-Chap 10-Hoàn chính văn

Còn ngoại truyện nữa nha mọi người

Cập nhật chap mới vào thứ 4 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me