Edit Hoan Kookv Ver Chang Ban Tra Sua Tran Chau
Vilion: Suýt nữa tôi quên mất hôm nay là lịch đăng truyện, xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng
(。•́︿•̀。)-------------------------------------------TaeHyung đi một lúc lâu cũng không thấy quay trở lại. Mẹ Kim đứng trước cổng chờ mà ruột gan cứ sôi cả lên. Bà đi vòng quanh tại vị trí, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau."Anh ơi, con nó đi lâu quá. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Sắp tới giờ phải lên máy bay mất rồi."Khuôn mặt của mẹ Kim chất đầy lo lắng nhìn chồng mình.Sau khi nghe vợ nói, ba Kim đồng thời vươn tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn tầm mười lăm phút nữa thôi gia đình họ sẽ yên vị trên máy bay và sang Mỹ. Nhưng thằng con trai nghịch ngợm của ông lại chẳng có mặt ở đây. Người đàn ông hừ hừ vài tiếng trong cuống họng tỏ vẻ không vui. Hai đầu chân mày rậm cau lại vào nhau, ông gắt gỏng lên tiếng."Chắc nó lại ham chơi đâu rồi! Đi tìm nó về rồi anh sẽ cho nó một trận!" Nói rồi ba Kim cùng mẹ Kim đi khắp sân bay tìm kiếm TaeHyung.Gần chi nhánh của quán trà sữa Ami, có một đôi chim cu đang thẹn thùng hò hẹn nhau giữa chốn sân bay đông đúc.TaeHyung ngồi nép sát vào thân thể JungKook, xí hổ mà nắm tay anh. Còn chàng Jeon order thì sung sướng ra mặt, được ghệ chủ động nắm tay, anh chàng liền đẩy nhanh tiến độ mà choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu.Cậu con trai hí hí vài tiếng thô bỉ."Aing~ Cái anh này hí hí kì ghê. Tự nhiên cái ôm eo người ta à."JungKook hạ mái đầu, thì thầm vào tai TaeHyung, "Còn ai kia thì không biết mắc cỡ, đi nắm lấy tay tui à.""Và nó còn không muốn sống khi dám trốn ba mẹ ra ngồi với trai."Niềm hạnh phúc mau chóng bị tan biến khi giọng nói quyền lực kia vang lên. Trong vòng một nhịp tim, TaeHyung cảm nhận mạng sống mình đã tận khi gặp ngay bà la sát mang tên mẹ.TaeHyung từ từ ngẩng khuôn mặt lên ngó thân ảnh trước mặt. Cậu con trai họ Kim chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn người mẹ hiền rồi nở nụ cười thân ái."Ha...ha... Chào mẹ, mẹ khoẻ hôm?"Mẹ Kim cũng mỉm cười đáp cậu, "Aigoo, mẹ khoẻ lắm con trai. Khoẻ vì chạy vòng vòng sân bay tìm con đó TaeHyungie của mẹ."Không xong rồi! Mẹ Kim mà ngọt ngào thế này thì đảm bảo cậu sẽ thân tàn ma dại với mẹ! Hết cách, TaeHyung liền quấn lấy JungKook, mếu máo cầu viện."Mẹ em đó! Mẹ sắp quánh em giữa sân bay vì em trốn mẹ đi. Em không muốn em không muốn đâu huhu."Thấy người yêu nấc nở như vậy, JungKook cảm thấy đau đớn trong tim. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu an ủi, rồi chỉnh chu đứng dậy chào hỏi mẹ Kim. Lần đầu gặp mẹ của người yêu, lại không ngờ trong hoàn cảnh oái ăm thế này, JungKook có chút lo lắng. Anh thở dài một hơi trong lòng.Đứng nghiêm nghị trước mặt mẹ Kim, chàng thanh niên cúi người chín mươi độ chào hỏi, "Con chào bác gái, con tên là Jeon JungKook. Con xin lỗi bác vì đã đưa em TaeHyung đến đây khi không có sự cho phép của bác."Mẹ Kim khẽ nheo mí mắt, bà dời con ngươi nhìn từng chút một ngoại hình của JungKook. Sau đó nghiêm khắc lên tiếng."Cậu cũng biết do cậu hay sao? Con tôi trước giờ chưa từng bỏ đi như thế này. Cậu là ai tại sao qua lại với nó? Cậu và con tôi là như thế nào?"Thấy mẹ mình bắt đầu làm khó làm dễ JungKook, TaeHyung ngồi trên băng ghế không khỏi lo lắng cho anh. Cậu cắn nhẹ cánh môi rồi quyết định đứng dậy giải thích với mẹ, nhưng nhanh chóng đã bị JungKook đưa hiệu bắt cậu ngồi yên và để anh giải quyết."Thưa bác, con biết vì con nên em TaeHyung mới không quay lại như đã hứa với bác, con thành thật xin lỗi bác. Con không chắc bản thân đã gây được ấn tượng tốt với bác trong lần đầu gặp gỡ, nhưng con muốn nói với bác con yêu em TaeHyung thật lòng. Tuy con chỉ là một thằng nhân viên trong một quán trà sữa, nhưng con đảm bảo với bác con có tương lai."Mẹ Kim khoanh hai tay để trước ngực, "Cậu nói cậu là nhân viên làm trong một quán trà sữa, thì tương lai có gì để lo cho con tôi?"JungKook lập tức đáp lời, "Thưa bác, tuy con không thể hứa cho em TaeHyung nhà cao cửa rộng, nhưng con có thể lo được cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc."Đúng lúc, ba Kim đi tới và nhập cuộc kén rể bất đắc dĩ."Có chuyện gì ở đây vậy?"TaeHyung liền lên tiếng, "Ba."Mẹ Kim nhanh chóng ngắt lời cậu, "Con ngồi im đó! Để ba mẹ nói chuyện!"JungKook cũng đặt tay lên vai cậu vỗ về.Ba Kim vẫn tiếp tục hỏi, "Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu này là ai?""Con chào bác, con là Jeon JungKook, người yêu của em TaeHyung."Nghe hai từ "người yêu" phát ra từ miệng anh, ba Kim không khỏi bị sốc. Ông nhìn mẹ Kim bằng ánh mắt kinh ngạc.Mẹ Kim chỉ mỉm cười rồi thì thầm vào tai ông điều gì đó. Ba Kim lập tức đặt câu hỏi cho JungKook dồn dập."Cậu có biết cậu vừa nói cái gì với tôi không? Cậu là con cái nhà ai? Làm sao lại quen với con tôi? Cậu và nó là mối quan hệ như thế nào? Thực sự là người yêu của nhau sao? Cậu có biết nó còn đi học và chuyện học hành phải ưu tiên hàng đầu hay không? Và cậu tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận cho hai đứa con trai quen nhau hay sao?"Trước những câu hỏi hóc búa của ba Kim, JungKook thoáng chốc cảm thấy cửa ải xin yêu đúng là khó khăn muôn trùng, anh có chút lo sợ nhưng tình yêu dành cho TaeHyung lớn mạnh hơn tất cả, nó như một phương thuốc thúc đẩy anh làm theo con tim và lý trí. Sau trận khủng bố tinh thần đó, JungKook lấy lại được bình tĩnh. Anh lễ phép đáp từng câu của ba Kim."Thưa bác, khi đã quyết định nói những lời này ra con đã khẳng định được bản thân muốn truyền đạt cho bác chuyện gì. Con là nhân viên của một quán trà sữa gần trường TaeHyung học, em TaeHyung hay qua quán dùng nước nên con mới quen em. Con thật sự có tình cảm với em và yêu thương em thật lòng. Con không nói lời hoa mỹ để lấy lòng bác đâu ạ. Xin hai bác hãy tin tưởng gửi gắm TaeHyung cho con. Con tuy không giàu không sang nhưng con có đủ hạnh phúc mà em cần. Thời gian TaeHyung lánh mặt con đã cho con nhận ra, em là tất cả của con. Hôm nay con cả gan đến đây tìm TaeHyung là vì nghe tin em sẽ sang Mỹ định cư, còn gì đau đớn hơn khi người con yêu sẽ rời xa con, và con chẳng có cách nào gặp lại em nữa. Bác trai bác gái, con chỉ muốn nói, con yêu thương TaeHyung từ chính trái tim con xuất phát. Con sẽ không gây bất kì ảnh hưởng nào đến kết quả học tập của em. Xin hai bác hãy chấp nhận cho con đến với em."Sau khi nghe anh giải bày, mẹ Kim chỉ cười nhẹ một cái, "Con cái nhà ai mà khéo ăn khéo nói. Tôi là tôi giận cậu lắm đấy vì cậu giữ TaeHyung ở đây, nhưng nghe cậu diễn giải thì tôi đã giảm đi phần nào tức giận."Ba Kim cũng tiếp lời bà, "Nhà tôi không phân biệt trai gái giàu nghèo, hạnh phúc của TaeHyung là do nó chọn lấy, tôi không sắp đặt và cũng không cấm cản nó. Miễn nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với sự lựa chọn của nó là được."TaeHyung cảm thấy vô cùng cảm động vì lời nói của ba. Cậu không hề biết rằng, ông lại lo nghĩ cho cậu đến vậy. TaeHyung rưng rưng nước mắt, "Ba ơi..."Ba Kim nhìn đứa con trai bé bỏng, mỉm cười âu yếm, "Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ cũng hạnh phúc."Sau đó ông lại nhìn JungKook, đặt tay lên vai anh, cương nghị, "Cậu tuy không giàu sang nhưng tôi lại thích ý chí vươn lên và nghĩ cho tương lai của cậu. Đàn ông là phải như thế. Tôi và mẹ nó sẽ chấp nhận cho hai đứa quen nhau."Được sự chấp thuận của nhị vị phụ huynh, JungKook và TaeHyung vui mừng trông thấy. Cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh rồi cả hai lễ phép cảm ơn ba mẹ.Đúng lúc, đài thông báo vang lên, "Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách xếp hàng tại cổng và di chuyển lên máy bay. Xin thông báo."Từng lời từng chữ của cô nhân viên vang lên thật rõ ràng. TaeHyung nhìn JungKook bằng đôi con ngươi đầy ắp nước mắt. Đến cuối cùng vẫn là không kìm chế được, cậu nấc nở, ôm chầm lấy anh khóc lớn.JungKook cũng không giấu nổi sự u sầu buồn bã trên gương mặt. Vòng tay lớn siết chặt lấy tấm thân của cậu. Hai trái tim như hoà lại làm một, cảm giác đau đớn đang dằn xé một cách mãnh liệt.Vừa lúc, tiếng mẹ Jeon vang lên, "Không cần phải khóc lóc thế nữa đâu con trai. Ba mẹ quyết định để con ở lại Hàn Quốc với JungKook." Sau đó bà liền đặt tay lên vai anh, mỉm cười hiền hậu, "Bác biết con là một chàng trai tốt. JungKook, bác giao TaeHyungie lại cho con, hãy chăm sóc nó thay bác."Jeon Jungkook gật đầu, anh vòng tay ôm lấy mẹ Kim, "Bác yên tâm, con sẽ chăm lo cho TaeHyung thật tốt."Ngay sau đó, TaeHyung liền chạy nhào tới ôm lấy ba và mẹ, rồi hai ông bà tạm biệt JungKook và TaeHyung kéo vali rời đi.Dõi theo bóng lưng của ba mẹ, TaeHyung có chút nhói lòng. Từ khoé mắt, giọt lệ trong suốt nhẹ rơi trên đôi gò má cao cao. JungKook ôm chầm lấy cậu vào lòng, đặt tay lau đi những giọt nước còn vương đọng. Giọng nói ôn nhu âm trầm ấm áp vang lên xoa dịu trái tim TaeHyung, "Ngoan, đừng khóc. Đã có anh luôn bên cạnh em. Anh sẽ đưa em đi thăm ba mẹ bất cứ khi nào em muốn."TaeHyung chỉ lẳng lặng gật đầu. Kì thực xa ba mẹ buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vững tin, vì niềm vui của cậu, đã ở đây, gói gọn trong ba từ Jeon JungKook."TaeHyung, em biết không, thật ra Ami bảy giờ tối mới mở cửa, nhưng anh đã không nói với em, chỉ để em đến lúc mười tám giờ, vì anh muốn em là người duy nhất ở đó với anh, nói chuyện với anh và là người đầu tiên để anh ngắm nhìn trong buổi tối hôm đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, TaeHyungie."Hết-Ngoại truyện 2Cập nhật chap mới vào thứ 4 hàng tuần
(。•́︿•̀。)-------------------------------------------TaeHyung đi một lúc lâu cũng không thấy quay trở lại. Mẹ Kim đứng trước cổng chờ mà ruột gan cứ sôi cả lên. Bà đi vòng quanh tại vị trí, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau."Anh ơi, con nó đi lâu quá. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Sắp tới giờ phải lên máy bay mất rồi."Khuôn mặt của mẹ Kim chất đầy lo lắng nhìn chồng mình.Sau khi nghe vợ nói, ba Kim đồng thời vươn tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn tầm mười lăm phút nữa thôi gia đình họ sẽ yên vị trên máy bay và sang Mỹ. Nhưng thằng con trai nghịch ngợm của ông lại chẳng có mặt ở đây. Người đàn ông hừ hừ vài tiếng trong cuống họng tỏ vẻ không vui. Hai đầu chân mày rậm cau lại vào nhau, ông gắt gỏng lên tiếng."Chắc nó lại ham chơi đâu rồi! Đi tìm nó về rồi anh sẽ cho nó một trận!" Nói rồi ba Kim cùng mẹ Kim đi khắp sân bay tìm kiếm TaeHyung.Gần chi nhánh của quán trà sữa Ami, có một đôi chim cu đang thẹn thùng hò hẹn nhau giữa chốn sân bay đông đúc.TaeHyung ngồi nép sát vào thân thể JungKook, xí hổ mà nắm tay anh. Còn chàng Jeon order thì sung sướng ra mặt, được ghệ chủ động nắm tay, anh chàng liền đẩy nhanh tiến độ mà choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu.Cậu con trai hí hí vài tiếng thô bỉ."Aing~ Cái anh này hí hí kì ghê. Tự nhiên cái ôm eo người ta à."JungKook hạ mái đầu, thì thầm vào tai TaeHyung, "Còn ai kia thì không biết mắc cỡ, đi nắm lấy tay tui à.""Và nó còn không muốn sống khi dám trốn ba mẹ ra ngồi với trai."Niềm hạnh phúc mau chóng bị tan biến khi giọng nói quyền lực kia vang lên. Trong vòng một nhịp tim, TaeHyung cảm nhận mạng sống mình đã tận khi gặp ngay bà la sát mang tên mẹ.TaeHyung từ từ ngẩng khuôn mặt lên ngó thân ảnh trước mặt. Cậu con trai họ Kim chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn người mẹ hiền rồi nở nụ cười thân ái."Ha...ha... Chào mẹ, mẹ khoẻ hôm?"Mẹ Kim cũng mỉm cười đáp cậu, "Aigoo, mẹ khoẻ lắm con trai. Khoẻ vì chạy vòng vòng sân bay tìm con đó TaeHyungie của mẹ."Không xong rồi! Mẹ Kim mà ngọt ngào thế này thì đảm bảo cậu sẽ thân tàn ma dại với mẹ! Hết cách, TaeHyung liền quấn lấy JungKook, mếu máo cầu viện."Mẹ em đó! Mẹ sắp quánh em giữa sân bay vì em trốn mẹ đi. Em không muốn em không muốn đâu huhu."Thấy người yêu nấc nở như vậy, JungKook cảm thấy đau đớn trong tim. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu an ủi, rồi chỉnh chu đứng dậy chào hỏi mẹ Kim. Lần đầu gặp mẹ của người yêu, lại không ngờ trong hoàn cảnh oái ăm thế này, JungKook có chút lo lắng. Anh thở dài một hơi trong lòng.Đứng nghiêm nghị trước mặt mẹ Kim, chàng thanh niên cúi người chín mươi độ chào hỏi, "Con chào bác gái, con tên là Jeon JungKook. Con xin lỗi bác vì đã đưa em TaeHyung đến đây khi không có sự cho phép của bác."Mẹ Kim khẽ nheo mí mắt, bà dời con ngươi nhìn từng chút một ngoại hình của JungKook. Sau đó nghiêm khắc lên tiếng."Cậu cũng biết do cậu hay sao? Con tôi trước giờ chưa từng bỏ đi như thế này. Cậu là ai tại sao qua lại với nó? Cậu và con tôi là như thế nào?"Thấy mẹ mình bắt đầu làm khó làm dễ JungKook, TaeHyung ngồi trên băng ghế không khỏi lo lắng cho anh. Cậu cắn nhẹ cánh môi rồi quyết định đứng dậy giải thích với mẹ, nhưng nhanh chóng đã bị JungKook đưa hiệu bắt cậu ngồi yên và để anh giải quyết."Thưa bác, con biết vì con nên em TaeHyung mới không quay lại như đã hứa với bác, con thành thật xin lỗi bác. Con không chắc bản thân đã gây được ấn tượng tốt với bác trong lần đầu gặp gỡ, nhưng con muốn nói với bác con yêu em TaeHyung thật lòng. Tuy con chỉ là một thằng nhân viên trong một quán trà sữa, nhưng con đảm bảo với bác con có tương lai."Mẹ Kim khoanh hai tay để trước ngực, "Cậu nói cậu là nhân viên làm trong một quán trà sữa, thì tương lai có gì để lo cho con tôi?"JungKook lập tức đáp lời, "Thưa bác, tuy con không thể hứa cho em TaeHyung nhà cao cửa rộng, nhưng con có thể lo được cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc."Đúng lúc, ba Kim đi tới và nhập cuộc kén rể bất đắc dĩ."Có chuyện gì ở đây vậy?"TaeHyung liền lên tiếng, "Ba."Mẹ Kim nhanh chóng ngắt lời cậu, "Con ngồi im đó! Để ba mẹ nói chuyện!"JungKook cũng đặt tay lên vai cậu vỗ về.Ba Kim vẫn tiếp tục hỏi, "Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu này là ai?""Con chào bác, con là Jeon JungKook, người yêu của em TaeHyung."Nghe hai từ "người yêu" phát ra từ miệng anh, ba Kim không khỏi bị sốc. Ông nhìn mẹ Kim bằng ánh mắt kinh ngạc.Mẹ Kim chỉ mỉm cười rồi thì thầm vào tai ông điều gì đó. Ba Kim lập tức đặt câu hỏi cho JungKook dồn dập."Cậu có biết cậu vừa nói cái gì với tôi không? Cậu là con cái nhà ai? Làm sao lại quen với con tôi? Cậu và nó là mối quan hệ như thế nào? Thực sự là người yêu của nhau sao? Cậu có biết nó còn đi học và chuyện học hành phải ưu tiên hàng đầu hay không? Và cậu tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận cho hai đứa con trai quen nhau hay sao?"Trước những câu hỏi hóc búa của ba Kim, JungKook thoáng chốc cảm thấy cửa ải xin yêu đúng là khó khăn muôn trùng, anh có chút lo sợ nhưng tình yêu dành cho TaeHyung lớn mạnh hơn tất cả, nó như một phương thuốc thúc đẩy anh làm theo con tim và lý trí. Sau trận khủng bố tinh thần đó, JungKook lấy lại được bình tĩnh. Anh lễ phép đáp từng câu của ba Kim."Thưa bác, khi đã quyết định nói những lời này ra con đã khẳng định được bản thân muốn truyền đạt cho bác chuyện gì. Con là nhân viên của một quán trà sữa gần trường TaeHyung học, em TaeHyung hay qua quán dùng nước nên con mới quen em. Con thật sự có tình cảm với em và yêu thương em thật lòng. Con không nói lời hoa mỹ để lấy lòng bác đâu ạ. Xin hai bác hãy tin tưởng gửi gắm TaeHyung cho con. Con tuy không giàu không sang nhưng con có đủ hạnh phúc mà em cần. Thời gian TaeHyung lánh mặt con đã cho con nhận ra, em là tất cả của con. Hôm nay con cả gan đến đây tìm TaeHyung là vì nghe tin em sẽ sang Mỹ định cư, còn gì đau đớn hơn khi người con yêu sẽ rời xa con, và con chẳng có cách nào gặp lại em nữa. Bác trai bác gái, con chỉ muốn nói, con yêu thương TaeHyung từ chính trái tim con xuất phát. Con sẽ không gây bất kì ảnh hưởng nào đến kết quả học tập của em. Xin hai bác hãy chấp nhận cho con đến với em."Sau khi nghe anh giải bày, mẹ Kim chỉ cười nhẹ một cái, "Con cái nhà ai mà khéo ăn khéo nói. Tôi là tôi giận cậu lắm đấy vì cậu giữ TaeHyung ở đây, nhưng nghe cậu diễn giải thì tôi đã giảm đi phần nào tức giận."Ba Kim cũng tiếp lời bà, "Nhà tôi không phân biệt trai gái giàu nghèo, hạnh phúc của TaeHyung là do nó chọn lấy, tôi không sắp đặt và cũng không cấm cản nó. Miễn nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với sự lựa chọn của nó là được."TaeHyung cảm thấy vô cùng cảm động vì lời nói của ba. Cậu không hề biết rằng, ông lại lo nghĩ cho cậu đến vậy. TaeHyung rưng rưng nước mắt, "Ba ơi..."Ba Kim nhìn đứa con trai bé bỏng, mỉm cười âu yếm, "Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ cũng hạnh phúc."Sau đó ông lại nhìn JungKook, đặt tay lên vai anh, cương nghị, "Cậu tuy không giàu sang nhưng tôi lại thích ý chí vươn lên và nghĩ cho tương lai của cậu. Đàn ông là phải như thế. Tôi và mẹ nó sẽ chấp nhận cho hai đứa quen nhau."Được sự chấp thuận của nhị vị phụ huynh, JungKook và TaeHyung vui mừng trông thấy. Cậu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh rồi cả hai lễ phép cảm ơn ba mẹ.Đúng lúc, đài thông báo vang lên, "Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ chuẩn bị khởi hành. Xin quý khách xếp hàng tại cổng và di chuyển lên máy bay. Xin thông báo."Từng lời từng chữ của cô nhân viên vang lên thật rõ ràng. TaeHyung nhìn JungKook bằng đôi con ngươi đầy ắp nước mắt. Đến cuối cùng vẫn là không kìm chế được, cậu nấc nở, ôm chầm lấy anh khóc lớn.JungKook cũng không giấu nổi sự u sầu buồn bã trên gương mặt. Vòng tay lớn siết chặt lấy tấm thân của cậu. Hai trái tim như hoà lại làm một, cảm giác đau đớn đang dằn xé một cách mãnh liệt.Vừa lúc, tiếng mẹ Jeon vang lên, "Không cần phải khóc lóc thế nữa đâu con trai. Ba mẹ quyết định để con ở lại Hàn Quốc với JungKook." Sau đó bà liền đặt tay lên vai anh, mỉm cười hiền hậu, "Bác biết con là một chàng trai tốt. JungKook, bác giao TaeHyungie lại cho con, hãy chăm sóc nó thay bác."Jeon Jungkook gật đầu, anh vòng tay ôm lấy mẹ Kim, "Bác yên tâm, con sẽ chăm lo cho TaeHyung thật tốt."Ngay sau đó, TaeHyung liền chạy nhào tới ôm lấy ba và mẹ, rồi hai ông bà tạm biệt JungKook và TaeHyung kéo vali rời đi.Dõi theo bóng lưng của ba mẹ, TaeHyung có chút nhói lòng. Từ khoé mắt, giọt lệ trong suốt nhẹ rơi trên đôi gò má cao cao. JungKook ôm chầm lấy cậu vào lòng, đặt tay lau đi những giọt nước còn vương đọng. Giọng nói ôn nhu âm trầm ấm áp vang lên xoa dịu trái tim TaeHyung, "Ngoan, đừng khóc. Đã có anh luôn bên cạnh em. Anh sẽ đưa em đi thăm ba mẹ bất cứ khi nào em muốn."TaeHyung chỉ lẳng lặng gật đầu. Kì thực xa ba mẹ buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vững tin, vì niềm vui của cậu, đã ở đây, gói gọn trong ba từ Jeon JungKook."TaeHyung, em biết không, thật ra Ami bảy giờ tối mới mở cửa, nhưng anh đã không nói với em, chỉ để em đến lúc mười tám giờ, vì anh muốn em là người duy nhất ở đó với anh, nói chuyện với anh và là người đầu tiên để anh ngắm nhìn trong buổi tối hôm đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, TaeHyungie."Hết-Ngoại truyện 2Cập nhật chap mới vào thứ 4 hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me