Edit Hoan Noi Tim Huong Ve
Tin Biên Bá Hiền về nước được truyền rất nhanh, bởi tướng mạo đẹp đẽ lại tài hoa hơn người, thu được không ít người hâm mộ."Này, đã mấy cái rồi hả! Ngày nào cũng khoét góc tường của tớ!" Kim Chung Nhân nghe điện thoại, đúng lúc thấy Biên Bá Hiền đẩy cửa vào, "Hôm nay là cú gọi thứ ba rồi, cậu không được đổi nghề!"Biên Bá Hiền xách theo ba cái túi, tiện tay đặt lên bàn Kim Chung Nhân, rồi tự nhiên dựa vào ghế sô pha, "Không đổi nghề thì thôi, tăng lương đi."Một ngày số lần Biên Bá Hiền được gọi không ít hơn Kim Chung Nhân, cũng mặc kệ đối phương gợi điều kiện mê người cậu đều lễ phép cự tuyệt."Cậu tìm Phác Xán Liệt đi, tiền lương của cậu có thể làm quà biếu cho hắn rồi."Đôi mắt Biên Bá Hiền đảo quanh, "Ba ngày không ăn đòn, xem ra cậu ngứa da rồi."Kim Chung Nhân cười cầu tài, đứng dậy vòng qua bàn, mở túi ra nhìn, "Lại may à?" Hắn lấy ra, bàn tay hơi run.Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng, "Sửa lại chi tiết nhỏ."Trợn tròn mắt cả buổi, Kim Chung Nhân thiếu điều cầm kính lúp xem, không phát hiện có gì khác so với trước, lúng túng cười xuề, "Cậu thấy ổn là được.""Không còn chuyện gì thì tớ...""Chờ chút!" Kim Chung Nhân bỏ đồ xuống, "Tối nay hẹn Phác Xán Liệt, không hề gì thì kí luôn."Biên Bá Hiền sững sờ, "Tối nay? Gấp vậy sao?"Kim Chung Nhân gật đầu, "Rạng sáng cậu đã bay sang Đức, chả rảnh giờ nào, tối nay đành gặp mặt luôn. Nhưng nói thật bọn tớ không nghĩ hắn đồng ý dễ dàng đâu.""Mẫu còn rất nhiều." Biên Bá Hiền khẽ cười, khiến Kim Chung Nhân không khỏi ngẩn người, mờ mịt hỏi, "Mấy hôm trước cậu như âm hồn rửa xe bằng miệng cho tớ, sao hôm nay bình tĩnh thế? Tớ còn tưởng cậu mượn cớ không đi.""Gì mà âm hồn, cậu không có gì làm thì bớt xem phim máu chó đi." Biên Bá Hiền thu lại ý cười, lườm hắn một cái, "Giữa trưa tớ phải nghiên cứu bản thiết kế, trên đường cậu mua giúp tớ cái nhẫn đi.""Mua nhẫn làm gì?" Kim Chung Nhân buồn bực hỏi, lập tức suy đoán, "Cậu định cầu hôn với bạn trai cũ?"Biên Bá Hiền nở nụ cười tiêu chuẩn, "Tớ muốn chọc anh ấy tức chết."Cùng lúc đó, sau khi Ngô Thế Huân báo lịch trình cho Phác Xán Liệt, anh không những lúng túng mà còn hớn hở ra mặt."Anh, sản phẩm này cũng chưa phải hàng hiệu gì, không thèm đi thì nói...."Vừa ghi âm xong, Phác Xán Liệt vặn chai nước uống mấy ngụm liền, "Anh mày không hẹn hò bao lâu rồi?""Trước khi ra mắt thì em không biết, nhưng sau khi ra mắt hình như chưa yêu lần nào?" Ngô Thế Huân đáp, "Đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?""Công ty phản đối anh yêu không?" Phác Xán Liệt vuốt mái tóc hất ra sau rồi đội mũ lên. Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi lườm một cái, "Công ty quản anh được à!""Vậy bây giờ anh muốn yêu rồi."Ngô Thế Huân bày vẻ không để ý, "Ý anh là gì, buổi tối đi ký hợp đồng chứ không phải kết thân, anh tỉnh táo lại đi, không phải bị bệnh chứ?"Phác Xán Liệt không nhiều lời, chỉ cười, đứng dậy vỗ vỗ áo, "Đi, về thay trang phục, hôm nay anh phải thật đẹp, cậu có nhẫn không cho anh mượn cái."Dứt lời liền sải bước ra ngoài, Ngô Thế Huân đuổi theo, lẩm bẩm liên tục, "Gì mà kết thân! Gì mà thật đẹp! Sao anh phiền thế, chẳng lẽ em là cây mọc nhẫn à.""Không sao, lát nữa đi trên đường mua một cái."Màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng rực. Kim Chung Nhân đặt quán trước, đến nơi đầu tiên.Biên Bá Hiền đã đổi chiếc âu phục được may khéo léo, ngồi xuống cạnh Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân đưa nhẫn cho cậu, "Nhân viên giới thiệu, tớ thấy tạm ổn, cậu đeo tạm đi."Tay Biên Bá Hiền kiểm tra tài khoản trên điện thoại, xem nhẫn, "Sao nhìn giống nhẫn nữ vậy.""Hả, tớ không nói nhân viên là nam đeo, tớ chỉ nói mua giúp bạn, nhân viên liền đưa cái này, vả lại tay cậu đẹp, dù sao chỉ đeo tối nay thôi mà."Đeo nhẫn bạch kim khảm kim cương lên ngón áp út, Biên Bá Hiền cảm thấy không tệ. Ngón tay thon dài tựa như thêu gấm thêu hoa.Chiếc xe dừng đúng đại sảnh, Phác Xán Liệt ngồi trong xe ngón tay nhịp đầu gối, tựa như mong chờ gì đó. Trên người mặc âu phục, tôn vóc người thêm cứng rắn, còn cố ý làm kiểu tóc tinh tế.Ngô Thế Huân ngồi bên ghế phụ, đưa cho Phác Xán Liệt một hộp nhỏ, "Đây là cái lấy từ đôi, nhẫn nữ bị mua rồi, nhẫn nam liền bán lẻ, trông cũng đẹp nên em mua, tiền thừa em gửi sau."Mở ra nhìn một chút, Phác Xán Liệt không chút do dự đeo vào, "Lát nữa phối hợp với anh mày một chút.""Phối hợp cái gì?""Lúc đó rồi biết, đừng chọc thủng anh, diễn được thì cho cậu thêm tiền thưởng." Phác Xán Liệt vững như cún già, không, là vững như núi Thái.Ngô Thế Huân đỡ trán, "Em nói này, tuy không phải nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng dưới trướng Kim thị, anh đừng làm liều được không?"Phác Xán Liệt nhếch miệng, khinh bỉ nở nụ cười, "Anh cậu làm liều khi nào, đang bàn việc đứng đắn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me