LoveTruyen.Me

Edit Hoan Onelk Xungao Duong Rang Dong

"Cho nên hiện tại chúng ta xem như đang ở năm 1912 nhưng bối cảnh là của phim 1900 à?" Triệu Gia Hào khều khều tấm lưới che mặt trên nón, "Anh nhớ, 1900 hình như là ở trên một con thuyền."

Vừa dứt lời, mặt đất liền lắc lư, đương nhiên không phải là loại rung chuyển dữ dội như bình thường, mà là cảm giác nhấp nhô, như khi một vật bằng gỗ va chạm với thứ gì đó mềm mại, do bị trọng lực đè nén mà tạo nên cảm giác chập chùng, từng đợt dư chấn liên tục nối tiếp nhau, tích tụ lại khiến mọi người đều cảm nhận được sự chuyển động, dù là rất nhỏ.

Cành cạch - Cành cạch.

Tiếng bước chân vang vọng từ xa, trên cầu thang hình bán nguyệt bên trái, một người đàn ông mặc đồ Tây mang giày da bước xuống, tua rua của Epaulette trên vai hắn ánh lên vẻ sắc bén lạnh lẽo, hệt như gương mặt nghiêm túc của hắn ta lúc này, toát ra cảm giác là một người rất khó gần.

"Hoàng tử Jarvan, Nautilus của Bilgewater vấn an Demacia." Hắn tiến đến trước mặt Bành Lập Huân, tháo mũ hành lễ, sau đó chuyển hướng sang những người còn lại, "Chào mừng các vị đã đến với tàu tốc hành Đông Phương, tôi là cảnh sát Vincent người sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các vị trong chuyến hành trình lần này."

"Thuyền trưởng còn chút việc chưa xử lý xong, không thể đích thân đến nghênh đón, do vậy ông ấy nhờ tôi thay mặt gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị." Vincent hướng về sau vỗ tay, gọi một nhân viên tạp vụ tới, "Nhưng ông ấy đã có sắp xếp Kiều đến để tiếp đón các vị, trên tàu tốc hành Đông Phương có đầy đủ mọi tiện ích, các vị có thể thoải mái tham quan, chập tối có thể sẽ có tiệc do đích thân thuyền trưởng chuẩn bị, đến lúc đó mời các vị đại giá."

Nói xong, Vincent đặc biệt cuối chào Bành Lập Huân thêm một lần, rồi mới xoay người rời đi.

"Như này là ý gì?" Triệu Gia Hào kiễng chân, kề sát vào lỗ tai Lạc Văn Tuấn hỏi nhỏ, "Valorant phiên bản Huyền thoại nghệ sĩ dương cầm trên biển?" (1)

(1): Một tên gọi khác của phim Huyền thoại 1900.

"Có vẻ như là Huyền thoại nghệ sĩ dương cầm trên biển phiên bản Valorant thì đúng hơn đó anh." Lạc Văn Tuấn cố ý nghiêng đầu, vành môi phớt qua gò má anh, hóa thành nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.

"Nghệ sĩ dương cầm? Trên thuyền làm gì có mời nghệ sĩ dương cầm nào, thưa tiểu thư Orianna." Tai của nữ tạp vụ tên Kiều thính thấy sợ, cô nàng xuất hiện trước mặt Triệu Gia Hào nhanh như một cơn gió, "Nhưng nếu tiểu thư muốn thưởng thức âm nhạc, tôi nghĩ quý ông Blitzcrank đây chắc chắn có thể đáp ứng nguyện vọng của cô."

"La magie m'appelle." (2) Cô nàng chỉ chỉ Lạc Văn Tuấn, che miệng cười bảo, "Tình yêu là ma lực lãng mạn nhất mà một người máy có thể tạo nên."

(2): Ma thuật kêu gọi tôi

"À phải rồi, thưa ngài Azir tôn quý." Kiều bỏ qua cặp đôi đường dưới vẫn cứ dính nhau, nâng váy đi đến chỗ Tăng Kỳ, kính cẩn khuỵ gối cúi đầu nói, "Xin ngài hãy tha thứ cho hành động vô tri của Vincent, bởi vì với đôi mắt hạn hẹp đó của hắn, sẽ không bao giờ có thể vượt qua được sự hùng vĩ của núi non để nhìn thấy đĩa Mặt Trời trên cao ở Nashramae."

Tăng Kỳ bị liên tiếp một đống dịa danh làm cho nhức hết cả đầu, vả lại ánh mắt Kiều nhìn về phía anh cũng hết sức chân thành tha thiết, như thể vô cùng quyết tâm muốn thay cảnh sát Vincent vẫn chưa hành lễ với anh cầu xin sự tha thứ từ người thống trị cao nhất của Shurima vậy.

Thật sự thì cũng không cần thiết phải lễ phép đến mức đó, Tăng Kỳ xịt keo cứng ngắc gật đầu, trả lời chậm rì, "Người không biết thì không có tội.", xong anh lặng lẽ lui về sau, theo bản năng đến đứng cạnh Bành Lập Huân.

Kiều chú ý đến hành động của anh, cô nàng trông hết sức vui mừng: "Hóa ra ngài và hoàng tử điện hạ đã quen biết từ sớm, vậy là lần đến Bilgewater này, là để thương nghị chuyện kết minh sao?"

Bành Lập Huân nắm chặt tay Tăng Kỳ trước ánh nhìn trìu mến của Kiều, kiên quyết đáp lời như thể đang chuẩn bị nói ra lời hẹn thề trong lễ cưới: "Đúng vậy!"

Đầu Trần Trạch Bân đầy dấu chấm hỏi, cậu cứ có cảm giác hình như Bành Lập Huân nghe nhầm người ta bảo kết minh thành kết hôn thì phải.

"Thưa quý ngài Garen! Không ngờ chuyến hành trình lần này của hoàng tử thế mà lại do chính ngài phụ trách!" Kiều làm như bấy giờ mới phát hiện ra Trần Trạch Bân, cô kích động đi tới, đôi gò chợt má ửng đỏ, "Khi nào trở về Demacia, phiền ngài thay tôi hỏi thăm tiểu thư Lux một tiếng, tiện thể giúp tôi hỏi cô ấy, có thể thay đổi từ một tháng gửi thư một lần thành hai tuần gửi một lần được không."

Chỉ với một câu ngắn ngủi, thế giới quan trong Trần Trạch Bân đã sụp đổ không còn gì, cậu xấu hổ nói không thành vấn đề, sau đó cảm thán từ tận đáy lòng, đúng là cái trò chơi mật thất này nhìn đâu cũng dạt dào tình yêu ha.

Trò chuyện một lúc, Kiều có vẻ như rốt cuộc cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô vỗ vỗ đầu, áy náy nhìn mọi người: "Xém chút nữa quên, tôi còn chưa đưa các vị đi tham quan tàu tốc hành Đông Phương nữa, xin mời đi theo tôi."

Kiều dẫn năm người rời khỏi đại sảnh, từ cầu thang bên trái đi lên lầu hai.

"Chỗ vừa rồi các vị đứng, cũng chính là sảnh tiệc chính trên tàu, nếu có vũ hội hay tiệc tối, thông thường đều sẽ tổ chức ở đó." Kiều đứng ở vị trí giữa lầu hai, chỉ về hướng phía sau họ, "Hướng Đông theo thứ tự lần lượt là phòng của cảnh sát và phòng nghỉ của thuyền trưởng, các vị nếu không có việc gì thì xin đừng đến đó."

"Còn phía Tây hoàn toàn dành cho hành khách, bao gồm nhà ăn, bàn bida, ban công ngắm cảnh vân vân, gì cũng có." Kiều ý bảo bọn họ đi theo mình, "Nhưng mà địa điểm được yêu thích nhất vẫn là quán rượu bên cạnh nhà ăn kia, đương nhiên, điều đó đạt được hơn phân nửa là dựa vào sự rất đẹp trai của ông chủ quán."

"Chẳng lẽ khả năng chưng cất rượu của tôi không tốt sao?" Cánh cửa gỗ rầm một tiếng mở ra từ bên trong, ông chủ trong miệng Kiều đứng dựa vào cửa, vuốt vuốt cằm chào hỏi,"Thỉnh an các vị, tôi là William."

Hắn đeo một cặp kính mắt gọng vàng, kèm với sợi dây xích cũng màu vàng, áo sơ mi hở cổ có màu đỏ như màu của loại rượu thượng hạng đã được chưng cất lâu năm, để lộ xương quai xanh gầy gò, tổng thể trông lãnh đạm nhưng vẫn pha chút ngả ngớn.

Không những vậy hắn còn huýt sao trêu chọc Triệu Gia Hào: "Có thể mời quý cô đây uống một ly được chứ?"

"Đương nhiên không được." Lạc Văn Tuấn lạnh lùng kéo Triệu Gia Hào ra sau, chặn đứng ánh mắt dò xét của William.

"Ok ok, tiếc thật." William tiếc nuối nhún vai, rút tay đang giữ cửa về, định quay trở vào trong quán rượu.

"Uống cái gì?" Tăng Kỳ gọi hắn lại.

William bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn anh: "Uống gì cũng được, chỉ cần là tôi có."

Tăng Kỳ ừm đáp, bước chân vào cửa.

"Này sao chưa gì anh ấy đã đi rồi!" Bành Lập Huân gấp đến độ giậm chân, không nghĩ ngợi gì liền chạy theo, "Cao Cao! Chờ em với!"

Khoảnh khắc cậu vừa tiến vào, cửa gỗ liền khép lại, để lại ba người ở ngoài ba mặt nhìn nhau.

Trần Trạch Bân hỏi: "Giờ sao? Vẫn đi vào hả?"

"Vào đi, dù sao cũng không biết tình huống trong đó thế nào, nhiều người thì an toàn hơn." Triệu Gia Hào sờ tay Lạc Văn Tuấn, ý bảo cậu cho ý kiến.

"Đi thôi." Lạc Văn Tuấn cầm ngược lại tay anh.

Một năm vừa qua, bọn họ là đồng đội cũng là người nhà của nhau, vậy nên tuyệt đối không có chuyện để Mid Rừng một mình đối mặc với rủi ro như vậy được.

Có điều, Kiều lại tiến lên ngăn cản Trần Trạch Bân đang chuẩn bị mở cửa: "Không cần lo lắng, thưa ngài Garen, đó là quy tắc của William, hoàng tử điện hạ và ngài Azir nhất định sẽ bình an trở về."

Trần Trạch Bân cũng không vì thế mà dừng tay, cậu thử đẩy cánh cửa đang đóng chặt, nhưng cánh cửa gỗ nhìn như sắp sụp đổ đến nơi lại không chút sứt mẻ. Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào cùng hợp sức thử đẩy mấy lần, vẫn không thể mở được.

"Hồi nãy hình như William mở cửa từ bên trong thì phải." Lạc Văn Tuấn an ủi Trần Trạch Bân, "Chắc giống như Kiều nói, chúng ta nên ở đây chờ thì tốt hơn."

"Không, chờ đợi cũng không giải quyết được vấn đề gì." Kiều nhìn quanh bốn phía, giảm nhỏ âm lượng nhìn về phía cậu, "Bởi vì vẫn còn người cần các vị trợ giúp, xin hãy đi theo tôi."

Hết chương 4.

Vị tướng đại diện cho mỗi thành viên
Bin - Garen
Xun - Jarvan IV
Yagao - Azir
Elk: Orianna
On: Blitzcrank

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me