LoveTruyen.Me

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky

Edit: Ry

Tập mới của «Ai là Ca Vương» vừa được phát sóng thì sáng hôm sau, tổ chương trình và Tiêu Kim - người đại diện của Quý Trạch Huy đã lần lượt liên hệ với Hồ Tiêu, đề nghị được hợp tác với Giải Dương.

Hai bên đều có vẻ rất khách khí, không thể bới móc được gì.

Hồ Tiêu sầu muốn chết.

Giải Dương lật hai tờ giấy mời trong tay, hỏi hắn: "Sao anh lại bí xị rồi?"

"Cậu không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu vậy?"

Hồ Tiêu đẩy laptop tới, chỉ vào màn hình: "Cậu tự xem giờ dư luận trên mạng thế nào đi. Hoàng Thiên tìm người đăng đủ loại bài biểu thị rất chờ mong cuộc chạm trán giữa ca sĩ tân binh và ca sĩ lão làng, chờ mong màn hợp tác của phái thực lực với tân binh idol, thậm chí còn cho người phân tích đào sâu vào tính phù hợp giữa giọng của cậu với Quý Trạch Huy. Chuyện khách mời rõ ràng còn chưa xác định mà bọn họ đã dắt mũi quần chúng như thể cậu nhận lời rồi. Đây chẳng phải là dùng dư luận để ép cậu đồng ý à!"

Hồ Tiêu càng nói càng tức: "Nếu cậu không đi, đảm bảo trên mạng sẽ có một đống bài đăng nói cậu không biết điều, khinh thường tiền bối, nói cậu nhát gan không dám lên sân khấu, sợ bị mất mặt khi tham gia mấy show chuyên nghiệp! Cậu có kĩ thuật hát thì sao chứ, trong này còn có chọn bài hát, chia lời, rồi lúc biên tập chương trình... Tên đó muốn phá chỗ nào chẳng được! Trong tổ chương trình của «Ai là Ca Vương» có người quen của Quý Trạch Huy đó!"

Giải Dương vẫn bình thản như không, anh nói: "Anh sốt ruột làm gì, chúng ta cũng có người trong tổ chương trình mà."

Hồ Tiêu sững sờ, sau đó kinh ngạc đến mức tông giọng cũng cao hẳn lên: "Chúng ta có người? Ai? Sao anh không nhớ là có quen người của bên đó vậy."

Giải Dương bị dáng vẻ của Hồ Tiêu chọc cười, lấy laptop của mình tới, mở hòm thư chính thức của công ty, chỉ vào một email mời hợp tác vẫn luôn ở đó từ ngày đầu: "Anh ta."

Hồ Tiêu nhìn sang, ba chữ "Long Thụ Vưu" đập vào mắt. Hắn chợt nhớ tới hôm tổ chức concert, sau khi kết thúc, Long Thụ Vưu đã chạy tới cánh gà mời Giải Dương hợp tác với mình. Hồ Tiêu ngẩn người một hồi, sau đó mắt sáng rực.

Từ từ, nếu như hắn nhớ không nhầm thì chương trình «Ai là Ca Vương» này do người của nhà họ Long chịu trách nhiệm sản xuất!

...

Giải Dương thông qua Hồ Tiêu đồng ý lời mời của tổ chương trình «Ai là Ca Vương» và của Quý Trạch Huy, sau đó lên Weibo đăng một dòng trạng thái siêu chân thành, cảm ơn tổ chương trình đã tạo cơ hội cũng như rất biết ơn Quý Trạch Huy vì đã thưởng thức tài năng của mình.

Lượng fan trên Weibo của anh đã có hơn năm triệu, lại đều là fan mới nên mức độ tương tác rất cao. Bài Weibo này vừa lên, bình luận lập tức tăng vèo vèo. Fan ngây thơ thì vui vẻ vô cùng, nhao nhao chúc mừng Giải Dương có thể tham gia chương trình tầm cỡ như «Ai là Ca Vương». Mà fan thông minh một chút thì đều len lén nhắn riêng cho Giải Dương, nói anh hãy cẩn thận một chút, đừng để mình lọt vào bẫy của kẻ xấu.

Giải Dương chọn vài bình luận hàng đầu để trả lời, tải lại trang thì phát hiện Quý Trạch Huy đã chia sẻ bài củamình, cũng rất văn vở bày tỏ thái độ ân cần cổ vũ với anh.

Chuyên mục tâng bốc xã giao đã xong, Giải Dương lại tới bài đăng "lời đánh giá khách quan" kia xem bình luận, phát hiện nơi này trở nên rất náo nhiệt. Ba bình luận top đều do "fan hâm mộ" để hình đại diện là mặt anh chiếm lĩnh với những lời khen thái quá. Mấy bạn "fan" này lời lẽ bén nhọn, vừa khen anh vừa ngầm hạ thấp Quý Trạch Huy và các vị ca sĩ phái thực lực khác, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, khiến phần lớn người qua đường đều bất mãn, hai bên cãi đến mức long trời lở đất.

Có vài người qua đường bị chọc cho tức điên, đổ lửa giận lên đầu anh, mấy câu như "Cái thứ idol vừa hot lên được tí như Giải Dương mà cũng xứng so với Quý Trạch Huy á?" "Quý Trạch Huy đã hai lần đoạt giải nam ca sĩ xuất sắc với ca khúc của năm, người ta tốt bụng giúp idol nhà mấy người tham gia vào chương trình để lăng xê cho anh ta, thế mà còn bị các người sỉ nhục. Mấy người có biết xấu hổ không vậy?" "Quý Trạch Huy đúng là gặp phải cái loại ăn cháo đá bát!" xuất hiện không ít lần.

Mà dưới những bình luận đó thỉnh thoảng sẽ còn thấy fan của Quý Trạch Huy an ủi người qua đường, biểu thị Giải Dương mới 20 nên fan cũng còn nhỏ, không nên chấp nhặt với trẻ con, tiền bối dìu dắt hậu bối là lẽ thường ở đời, vân vân. Vô hình tăng thêm thiện cảm cho Quý Trạch Huy.

Bình luận của mấy vị fan thật, lý trí của anh thì bị đẩy xuống tận đâu cũng không biết. Còn mấy bạn fan đơn thuần bị dắt mũi cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ đấu khẩu với người qua đường.

Thấy chiến tranh thế giới chuẩn bị mở màn, có thể suy ra là nếu cuộc cãi vã này tiếp tục kéo dài thì chẳng bao lâu nữa, anh và fan của anh sẽ bị gán cho đủ loại danh hiệu hôi thối, trở thành định nghĩa mới của danh từ "não tàn".

Giải Dương rất muốn cho Quý Trạch Huy một tràng pháo tay. Cái trò bôi nhọ xong đóng giả làm người tốt này gã dùng điêu luyện thật, không hổ là người từ Hoàng Thiên ra.

Anh dứt khoát chia sẻ ba bình luận top đó về tường nhà, kèm theo một câu: Khả năng khiêu chiến đỉnh đấy, anti fan thật may mắn khi có mấy bạn.

Sau đó lại chia sẻ một đoạn giải thích của fan Quý Trạch Huy với lời bình: Tiền bối Quý Trạch Huy thật may mắn khi có các bạn, các bạn là tấm gương ưu tú cho toàn thể giới fan. Có điều, tiền bối dìu dắt hậu bối không phải là lẽ thường tình, tiền bối sẵn lòng dìu dắt hậu bối thì đó là do tiền bối có nhân phẩm tốt.

Cuối cùng là bình luận của một fan lí trí nói kĩ thuật hát của Giải Dương không quá xuất sắc, cảm ơn Quý Trạch Huy đã thưởng thức, hi vọng Giải Dương có thể học hỏi học thêm, cố gắng tiến bộ hơn nữa: Tôi cảm thấy rất may mắn vì có bạn làm fan, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.

Sau đó đóng Weibo, tiếp tục công việc.

Mấy phút sau, Hồ Tiêu cầm điện thoại vô cùng lo lắng chạy tới văn phòng, gõ cửa xong đi vào, nóng ruột đến mức nói cũng không được trôi chảy: "Cậu, cậu đăng cái gì thế... Cậu có biết mấy cái đó hot lên rồi không. Chủ đề #Giải Dương dỗi fan# lên cả hot search rồi kia kìa!"

"Cũng nhanh nhỉ." Giải Dương kí xong một bản hợp đồng, chuyển sang xem cái tiếp theo, đầu cũng không ngẩng lên: "Lọc fan thôi, dù mấy người đang dẫn dắt dư luận đó có là fan thật hay fan giả thì tôi đều không cần loại fan này."

Hồ Tiêu thật sự là tức không được, mà không tức cũng không được.

Nếu đánh giá bằng kết quả của chuyện này thì hành vi chia sẻ bình luận của Giải Dương sẽ có lợi cho bọn họ, thẳng thắn chứng tỏ lập trường như vậy cũng đỡ cho sau này bị người ta thừa cơ bắt lỗi. Nhưng nếu xét trên ảnh hưởng tạo thành hiện giờ thì...

Hồ Tiêu cảm thấy đau đầu: "Anh còn đang định tạo hình tượng hậu bối nỗ lực vươn lên, lễ phép đáng tin cho cậu. Thế mà giờ cậu dỗi trời dỗi... Ít nhất cậu cũng phải che tên người ta đi chứ, đừng có đăng lên nguyên xi như vậy!"

Cuối cùng Giải Dương cũng giương mắt nhìn Hồ Tiêu: "Anh Tiêu, tôi không phải là tân binh đang lăn lộn giới giải trí cần dè chừng mọi chuyện, mà là chủ tịch của Dương Hành. Việc cẩn thận xây dựng hình tượng với tôi mà nói là chuyện không cần thiết. Tôi không cần hình tượng, tôi là tôi, tôi không giả vờ làm người khác được."

Hồ Tiêu sửng sốt, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh già dặn ngồi sau bàn làm việc của Giải Dương, đại não đang nóng lên vì sốt ruột cũng dần nguội lại. Hắn bỗng thở dài, xoa trán: "Là do anh nghĩ sai... Thôi cậu làm việc tiếp đi, về sau định làm gì thì nhớ nói với anh một tiếng."

Giải Dương gật đầu.

Hồ Tiêu rời đi, Giải Dương dựa vào lưng ghế, bắt đầu trầm tư.

Thật ra tính cách của Hồ Tiêu khiến hắn không hợp làm người đại diện, một công việc yêu cầu xử lý rất nhiều tình huống bất ngờ và quan hệ giao thiệp, nhưng lại khá thích hợp tham dự bên đào tạo nghệ sĩ. Chỉ là Hồ Tiêu, Đồng Kiếm và Kha Lam rất quý mến nhau, chưa chắc Hồ Tiêu đã chịu rời bỏ hai người kia, lùi về trấn giữ công ty.

Tìm cơ hội nói chuyện riêng với Hồ Tiêu đi vậy.

Giải Dương ngồi thẳng lại, cầm lấy phần tài liệu tiếp theo.

Xế chiều hôm đó, tổ chương trình «Ai là Ca Vương» cho nhân viên tới Dương Hành bàn chuyện hợp tác với Hồ Tiêu.

Hai bên kí hợp đồng xong, nhân viên đưa quá trình quay tiết mục cho Hồ Tiêu, họ nói: "Do ca sĩ khách mời là một nhân vật đặc biệt nên chúng tôi sẽ bắt đầu quay từ lúc thầy Giải xuất phát cho đến khi thầy Giải gặp thầy Quý. Rồi quá trình bọn họ chọn ca khúc, cùng nhau cải biên... Bởi vì chương trình cho khách mời ba ngày để chọn ca khúc nên thời gian quay chụp mấy cái này cũng sẽ là ba ngày, trong đó thì chỉ có ngày đầu tiên là sẽ quay từ điểm xuất phát. Thầy Giải, thầy xem bắt đầu quay từ đâu thì được? Ở nhà thầy hay là nơi nào khác?"

Giải Dương không đợi Hồ Tiêu mở miệng đã tự trả lời: "Bắt đầu quay từ Dương Hành đi, tôi muốn nhờ bên quý chương trình quảng cáo cho công ty của mình một chút."

Nhân viên bị Giải Dương chọc cười, trả lời rằng đã hiểu, sau đó hẹn thời gian quay chụp rồi xin phép ra về.

Lúc này Hồ Tiêu cũng đã hoàn hồn, sau khi nhân viên công tác rời đi thì hắn thả lỏng người dựa vào sô pha: "Cũng may là cậu thông minh, biết bảo bên đó quay từ Dương Hành chứ không để họ tới nhà. Rất nhiều nghệ sĩ qua loa vụ này, sau đó quay chương trình xong thì lộ địa chỉ, cửa nhà lúc nào cũng bị fan cuồng với chó săn bao vây. Mà chỗ này cũng có bẫy cơ. Cả cậu lẫn Quý Trạch Huy đều bắt đầu quay từ nơi xuất phát, đảm bảo bên kia sẽ là bước ra từ tòa nhà đồ sộ nguy nga, xong đến lượt cậu lại là cái phòng bé xíu nghèo nàn. Thế thì một khi chương trình lên sóng, hình tượng của cậu sẽ bị gắn ngay với chữ quê mùa. Mà một khi nghệ sĩ dính phải cái danh hiệu đó thì, coi như nói lời tạm biệt với tài nguyên cao cấp đi."

Nói rồi chính hắn lại cười: "Có điều chắc Hoàng Thiên cũng không ngờ rằng văn phòng của Dương Hành lại ở vị trí tốt như vậy. Cậu có để ý thấy không, lúc đám nhân viên kia tới còn ngỡ ngàng lắm cơ, chắc tưởng Dương Hành chỉ có một văn phòng bé xíu trong tòa nhà này thôi. Có thấy thái độ của tên đó về sau tốt hơn hẳn không, mở miệng ra là gọi cậu bằng thầy, chậc chậc."

Giải Dương không nghĩ nhiều như Hồ Tiêu, sở dĩ quyết định quay từ Dương Hành vì anh thật lòng cảm thấy bên hoa viên Cảnh Hà không phù hợp, cũng muốn tiện thể quảng bá cho Dương Hành. Anh vỗ vai Hồ Tiêu: "Đừng ngồi đó nữa, mai bắt đầu quay rồi, hôm nay anh bảo nhân viên làm tổng vệ sinh công ty cho sạch sẽ đi, không thể bỏ phí cơ hội tuyên truyền trời cho này được."

...

Buổi tối lúc ăn cơm, Cừu Hành đột nhiên hỏi: "Cậu chuẩn bị quay chương trình à?"

Giải Dương gật đầu.

Cừu Hành âm u nói: "Nếu như cậu lại đần mặt ra như lần trước thì..." Lời còn chưa nói hết, sự uy hiếp đã đậm đặc vô cùng.

Giải Dương ngừng đũa, giương mắt nhìn Cừu Hành: "Anh xem chương trình tôi quay lần trước à?"

"..." Cừu Hành nhìn sang chỗ khác, nhấp một ngụm: "Lúc Chu Miểu xem tôi có liếc vài cái."

Giải Dương mỉm cười, không nói gì.

Cừu Hành nhíu mày: "Cậu cười cái gì."

"Cười đồ ăn hôm nay rất ngon miệng." Giải Dương đặt đũa xuống, múc chén canh cho Cừu Hành: "Uống chút canh đi, tốt cho dạ dày."

Cừu Hành bất đắc dĩ uống canh, uống hết rồi đứng dậy rời bàn ăn, nhưng đi được hai bước lại vòng về: "Lúc quay chương trình thì ăn mặc cho đàng hoàng, ngày nào cũng mặc đi mặc lại mấy bộ này, ai không biết lại tưởng nhà họ Cừu ngược đãi cậu." Nói xong mới bỏ đi.

Giải Dương cúi xuống nhìn bộ quần áo giá rẻ được mua từ một thương hiệu thời trang nổi tiếng với độ bền và thoải mái, nhướng mày, với lời của Cừu Hành nghe tai này ra tai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me