Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky
Edit: RyKhoảng chừng mười lăm phút sau, Quý Trạch Huy tới phòng tập. Thật không may là gã cũng mang đồ uống tới cho nhân viên, có điều chỉ là nước đóng chai chứ không phải đồ uống nóng.Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương đã đến, lại nhìn nhân viên mỗi người cầm một cốc cà phê hoặc trà sữa, cười đến là giả dối: "Tiểu Giải quả thật rất hiểu chuyện."Giải Dương mỉm cười: "Là nhờ có tiền bối dạy bảo."Bởi vì chưa tới giờ nên thợ quay cũng không bê máy tới, chỉ có mấy cái máy quay cố định ở góc phòng là đang chạy. Quý Trạch Huy tìm một góc máy không quay được, nụ cười vụt tắt, gã nói: "Đúng là hậu sinh khả úy.""Tiền bối đã khổ cực trải đường cho em như vậy, dù sao thì em cũng nên cố gắng một chút chứ.""..."Quý Trạch Huy quay người sang, đã khôi phục dáng vẻ tiền bối tốt, mở miệng: "Tiểu Giải, hôm qua anh về suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên đổi bài thì hơn. Cậu thấy bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu thế nào?""Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" là ca khúc đầu tiên tạo nên tên tuổi của Quý Trạch Huy, nó là ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình võ hiệp nào đó. Bài này đậm chất tiêu sái khí phách, yêu cầu với ca sĩ không cao như Sóng Dữ, nhưng lại rất kén chọn âm sắc, dù sao thì khí thế giang hồ không phải giọng nào cũng hát ra được.Mà quan trọng nhất là, với sự hỗ trợ của bộ phim truyền hình kia, "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" đã được rất nhiều khán giả đánh giá là kinh điển, là dấu ấn chứa đựng tình cảm. Tình cảm của bài hát và cảm xúc khi biểu diễn của ca sĩ đã gắn liền với kịch bản của bộ phim kia, rất khó phát triển thêm bước nữa. Những năm qua, theo vô số lần chiếu lại các bộ phim truyền hình võ hiệp, "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" đã tẩy não lỗ tai của vô số khán giả theo dõi phim truyền hình, ấn tượng của đại chúng về nó cũng đã bị cố định.Với các điều kiện tiên quyết ở trên, lại còn cover bài hát kinh điển đó với ca sĩ gốc, Giải Dương có muốn thể hiện tỏa sáng cũng rất khó, không bị fan của bài hát này bắt bẻ ghét bỏ đã được xem như là thành công rồi.Giải Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Quý Trạch Huy mà đề nghị: "Thầy Quý, hôm qua thầy nói em có thể thử cải biên Sóng Dữ, vừa hay em cũng có vài ý tưởng nên đã sửa lại một chút. Thầy có muốn nghe thử bản sau khi cải biên trước không?"Vốn là Quý Trạch Huy đột nhiên nổi hứng đòi đổi bài, còn Giải Dương chỉ nghe theo đề nghị của Quý Trạch Huy ngày hôm qua mà cải biên Sóng Dữ, thế nên lúc này gã căn bản không thể từ chối.Quý Trạch Huy gật đầu: "Vậy cậu hát thử đi, thật ra anh cũng khá là tiếc bài Sóng Dữ, mà chuyện đổi ca khúc cũng không phải là nhất định. Nếu như bản Sóng Dữ cải biên của cậu hay hơn thì đương nhiên vẫn sẽ dùng Sóng Dữ.""Cảm ơn thầy Quý."Giải Dương ra vẻ vui mừng, đi tới cây dương cầm trong phòng tập, ngồi xuống ghế, nâng nắp lên, đặt ngón tay lên những phím đàn. Anh đang định bắt đầu, lại chợt ngừng, nhìn về phía Quý Trạch Huy: "Thầy Quý, em bắt đầu đây."Quý Trạch Huy đè xuống sự kinh ngạc "Giải Dương thế mà còn biết đánh đàn dương cầm", gật đầu.Nhân viên trong phòng nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhận ra đã vào vấn đề chính, vội vàng gọi thợ tới bắt đầu quay sớm.Ống kính lập tức chĩa tới, Giải Dương lại không chú ý. Anh cụp mắt nhìn xuống, nhắm lại tưởng tượng mình đang đứng trong đại dương bao la, dưới chân có thứ gì đang lôi anh xuống đáy biển sâu, cảm giác nghẹt thở đã bao trùm thân thể... Anh giơ ngón tay lên, sau đó nặng nề nhấn xuống.Âm thanh vừa nặng vừa trầm vang lên trong phòng, sau đó là từng tiếng từng tiếng nối tiếp, tiếng sau còn nặng nề hơn tiếng trước, tựa như tầng tầng lớp lớp những con sóng kế thừa ý đồ của nhau, muốn dìm người xuống biển sâu. Chỉ trong khoảnh khắc đã khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên cực kì đè nén.Tất cả nhân viên trong phòng tập đều không khỏi nhìn về phía Giải Dương. Người ở bên ngoài nghe thấy tiếng cũng không nhịn được mà đi tới cửa phòng ngó vào.Vẻ mặt Quý Trạch Huy không đổi, nhưng tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt.Sau khúc nhạc dạo vô cùng hồi hộp, Giải Dương bắt nhịp đúng lúc mà hát. Âm sắc của anh có phần hơi khác với hôm qua, nó trầm hơn một chút, hơi gằn*, toàn bộ ca khúc khiến người ta có cảm giác sẽ ngay lập tức bị sóng lớn cuốn xuống biển sâu thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng và phải nỗ lực giãy giụa trong hiểm nguy.
*Gốc là 怒音 nộ âm, theo như baidu thì đây là một kĩ thuật khiến giọng bạn trở nên mạnh hơn, nghe như rống giận, tui tìm hiểu sương sương thì có vẻ như cái này là kĩ thuật gằn giọng trong thanh nhạc.
Con sóng muốn dìm người xuống đáy và người đang nỗ lực để lên bờ không ngừng giằng co, tiếng đàn dương cầm lúc dồn dập khi lặng im chốc chốc lại biến đổi, khiến hồn người cũng chìm nổi quay cuồng trong biển rộng.Kết cục, sau một đoạn hát gằn, con người đã chiến thắng hiểm nguy, một lần nữa hít vào không khí mới mẻ. Tiết tấu dương cầm bỗng trở nên thư thả, tựa như một tiếng thở dài đầy thỏa mãn kết thúc bài hát.Căn phòng lặng ngắt như tờ.Giải Dương nhìn về phía Quý Trạch Huy, hỏi gã: "Thầy Quý, thầy thấy bản cải biên này thế nào? Em thấy thay đổi như vậy sẽ hợp với chất giọng của thầy hơn, cũng phù hợp với phong cách của thầy."Quý Trạch Huy dần thả lỏng nắm đấm, trong lòng quả thật như bừng lên mồi lửa.May mà gã quyết định đổi bài hát, âm sắc của Giải Dương khi hát nốt cao thế mà lại hợp với Sóng Dữ như vậy! Giải Dương còn biết cả kĩ thuật gằn giọng!Gã đè nén cảm xúc đáp: "Đúng là không tệ, nhưng thế thì lợi cho anh quá rồi, không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Chúng ta vẫn nên xem thử bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu đi."Tất cả nhân viên đang nghe lén đều không thể tin nổi nhìn về phía Quý Trạch Huy.Đã như thế rồi mà vẫn còn muốn đổi bài?Giải Dương biết ngay Quý Trạch Huy sẽ nói vậy, rất đúng lúc diễn vẻ thất vọng, mân mê phím đàn, thuận theo đứng dậy: "Vậy để em làm quen với bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu một chút. Mặc dù trước kia em đã nghe tác phẩm này rất nhiều, nhưng chưa tỉ mỉ nghiên cứu bao giờ. Thầy Quý, thầy đã có ý tưởng gì cho việc cải biên chưa?""Có một chút." Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Quý Trạch Huy cuối cùng cũng trở nên tự nhiên. Gã nói: "Anh muốn thêm một đoạn rap vào bài hát."Có rap trong một bài hát về ân oán giang hồ hào hiệp thì cũng được thôi, nhưng nếu đoạn rap đó không tốt thì sẽ phá hỏng ý tưởng nghệ thuật của cả bài, thành ra vẽ rắn thêm chân.Giải Dương xác định là Quý Trạch Huy rất rất muốn anh bị mất mặt, hỏi gã: "Vậy thầy Quý muốn em rap cho bài này sao?"Quý Trạch Huy tràn đầy vẻ tin tưởng mà nói: "Đương nhiên rồi . Tiểu Giải ưu tú như vậy mà, anh tin là cậu sẽ làm được."Giải Dương không nói gì. Đương nhiên là tôi làm được, chỉ hi vọng đến lúc đó anh đừng hối hận....Về sau Quý Trạch Huy hoàn toàn không cho Giải Dương nhúng tay vào quá trình cải biên "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu", anh có đưa ra ý kiến như thế nào, gã đều sẽ tìm lí do để từ chối. Cuối cùng Giải Dương thức thời không nói nữa, dù Quý Trạch Huy có bảo gì anh cũng gật đầu đồng ý.Tuy nói thời gian tổ chương trình cho khách mời để cải biên là ba ngày, nhưng thực tế chỉ có hai ngày rưỡi, vì nửa ngày kia phải để cho ban nhạc làm quen với ca khúc mới.Hôm nay, sau khi quá trình quay kết thúc, ý tưởng cải biên của Quý Trạch Huy với "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" vẫn chỉ ở trong đầu, không hề cho Giải Dương bản nhạc cụ thể.Thời gian đã không còn nhiều, trước khi Quý Trạch Huy rời đi Giải Dương đã nói: "Thầy Quý, em có thể thử cải biên một đoạn của bài này không? Chỉ thay đổi một chút ở phần rap thôi."Quý Trạch Huy vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc gã đã từ chối đề nghị của Giải Dương suốt buổi chiều, mà từ giờ cho đến lúc tập dượt cũng không còn bao lâu, lại thêm có máy quay ở đây, gã đành phải gật đầu: "Được, vừa hay anh đang chưa có ý tưởng gì.""Cảm ơn thầy Quý."Đêm nay đèn khẩn cấp trong phòng Giải Dương sáng đến khuya, tiếng ghita cũng đứt quãng vang lên rất lâu.Dưới lầu, Cừu Hành đen mặt tựa vào đầu giường, đợi đến mười hai giờ thì rốt cuộc không nhịn được nữa, lấy di động ra nhắn WeChat cho Giải Dương: Đi ngủ!Tiếng ghita lập tức dừng lại, mấy giây sau điện thoại rung lên, Giải Dương đã trả lời.Giải Dương: Làm ồn đến anh à? Xin lỗi, tôi không đàn nữa, chúc anh ngủ ngon.Cừu Hành đen mặt đặt điện thoại sang một bên, tự thở ra một hơi bực bội, vén chăn lên nằm xuống.Ngày hôm sau, trước khi ra cửa Giải Dương lại nhận được một bộ quần áo mới, có điều lần này không phải là Cừu Hành đưa, mà là Ngô Thủy mang lên."Giám đốc Cừu có cuộc họp sáng nay nên đã ra cửa từ sớm ạ."Giải Dương gật đầu ý là đã biết, cầm quần áo vào phòng thay.Hôm nay Giải Dương không đến phòng tập sớm, mà chỉ đến đúng giờ. Vừa vào phòng anh đã ngượng ngùng nói với Quý Trạch Huy: "Ngại quá tối qua em mải nghĩ việc cải biên nên ngủ muộn, sáng nay không dậy sớm được, làm thầy Quý đợi lâu rồi."Quý Trạch Huy thấy mặt Giải Dương lộ rõ vẻ mệt mỏi, tưởng là hành vi đổi ca khúc này của mình đã khiến Giải Dương gặp khó khăn, trong lòng thấy rất vui, ngoài miệng lại khoan dung mà nói: "Không sao, anh cũng mới đến thôi. Cậu cải biên đến đâu rồi?""Xong rồi ạ." Giải Dương lấy di động ra: "Em cũng tự làm một bản nhạc đệm mới luôn, có kèm giọng hát của thầy, em sẽ hát cùng cho thầy nghe thử nhé?"Thế mà còn sửa cả nhạc đệm.Quý Trạch Huy lại mắng Mạc Bân trong đầu một trận, đồng ý với đề nghị của Giải Dương.Giải Dương nhét di động vào thiết bị của phòng tập, bấm nút phát.Khúc nhạc dạo của "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" vang lên, nghe như bản gốc, lại như có chỗ nào khang khác. Nhạc dạo kết thúc, giọng ca gốc của Quý Trạch Huy vang lên, cho đến hết đoạn điệp khúc đầu tiên thì nhạc đệm mới đột nhiên thay đổi, trở nên dồn dập hơn, còn thêm cả nhịp trống. Tiếng hát trong veo của Giải Dương đúng lúc cất lên, tựa như quý công tử nhà quan khiêm nhường như ngọc, múa quạt bước vào giang hồ, tạo nên một cơn gió mát chốn rừng thẳm.Nếu như nói tiếng hát của Quý Trạch Huy như một vị đại hiệp trưởng thành đã xông xáo khắp giang hồ bấy lâu, thì tiếng hát của Giải Dương chính là người thiếu niên mới bước chân vào đời. Sự va chạm giữa cái mới và cái cũ, một bên là khách bộ hành đi trước đã trải qua tang thương vẫn kiên trì nghĩa hiệp, bên kia là người kế tục lòng ngập tràn chân thành. Giang hồ vốn đã nặng nề bi thương với các loại ân oán tình thù trong ca khúc gốc đột nhiên bị người thiếu niên lỗ mãng phá tan, theo cơn gió lành thổi tới từ rừng xanh, dấy lên sức sống mới.Nhân viên trong phòng sững sờ, sau đó mắt sáng lên.Vẻ mặt Quý Trạch Huy lại cứng đờ.Đó chưa phải là kết thúc. Sau khi hết đoạn rap đầu tiên, tiếng sáo đột nhiên được thêm vào nhạc đệm, lời thứ hai do Quý Trạch Huy trình bày đúng nhịp vang lên, Giải Dương cũng bắt đầu hát bè cho gã. Anh cố gắng làm giọng mình nhẹ hơn một chút, thế mà lại hoàn mỹ dung hợp với giọng của Quý Trạch Huy, như thể vị khách bộ hành kia đang dẫn theo người kế tục mình khám phá thêm về giang hồ này.Quý Trạch Huy siết chặt tay.Anh tiếp tục hát bè cho đến đoạn điệp khúc thứ hai, khi tiếng hát càng thêm mãnh liệt của Quý Trạch Huy truyền ra cũng là lúc Giải Dương thay đổi sự trong trẻo ban nãy, mang theo hào khí ngập đầy mà bắt đầu đoạn rap thứ hai.Rõ ràng có hai âm thanh, một rap một hát vang, vậy mà không những không xung đột mà còn vô cùng hài hòa, chúng hỗ trợ lẫn nhau, kích thích cho khí khái hào hiệp trong ca khúc bùng phát, để người ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích, từ đó thoải mái vẫy vùng chốn giang hồ.Sau điệp khúc thứ hai lại là một tiếng sáo đầy duyên dáng, tiếp nối là một đoạn điệp khúc nữa, Giải Dương lại bắt đầu hát bè, giúp Quý Trạch Huy đẩy cảm xúc của bài hát lên thêm một bước nữa.Cuối cùng, bài hát kết thúc bằng một tiếng sáo hoàn mỹ.Giải Dương nhìn về phía Quý Trạch Huy, lễ phép hỏi: "Thầy Quý, thầy cảm thấy bản cải biên này ổn chứ?"Quý Trạch Huy dùng hết tất cả lý trí mới khống chế cho bản thân không lập tức vung tay bỏ đi, hoặc đuổi Giải Dương ra ngoài. Gã lặng lẽ hít vào một hơi rồi nói: "Rất hay, so với bản cải biên của anh thì... Xuất sắc hơn nhiều."Nếu như không phải là nó quá xuất sắc thì bản cải biên của gã sẽ khiến anh phải bẽ mặt, gã nhất định sẽ dùng bản cải biên của mình tiêu diệt cái của Giải Dương. Mà Giải Dương là quái vật à, tại sao ngay cả rap cũng biết vậy!
Tác giả có lời muốn nói:Quý Trạch Huy: Mạc Bân mày chờ đó cho tao!!
____________________________Má bộ này edit mệt thiệt sự luôn á vì tui không biết gì về âm nhạc hết, miêu tả lắm vl nữa...
*Gốc là 怒音 nộ âm, theo như baidu thì đây là một kĩ thuật khiến giọng bạn trở nên mạnh hơn, nghe như rống giận, tui tìm hiểu sương sương thì có vẻ như cái này là kĩ thuật gằn giọng trong thanh nhạc.
Con sóng muốn dìm người xuống đáy và người đang nỗ lực để lên bờ không ngừng giằng co, tiếng đàn dương cầm lúc dồn dập khi lặng im chốc chốc lại biến đổi, khiến hồn người cũng chìm nổi quay cuồng trong biển rộng.Kết cục, sau một đoạn hát gằn, con người đã chiến thắng hiểm nguy, một lần nữa hít vào không khí mới mẻ. Tiết tấu dương cầm bỗng trở nên thư thả, tựa như một tiếng thở dài đầy thỏa mãn kết thúc bài hát.Căn phòng lặng ngắt như tờ.Giải Dương nhìn về phía Quý Trạch Huy, hỏi gã: "Thầy Quý, thầy thấy bản cải biên này thế nào? Em thấy thay đổi như vậy sẽ hợp với chất giọng của thầy hơn, cũng phù hợp với phong cách của thầy."Quý Trạch Huy dần thả lỏng nắm đấm, trong lòng quả thật như bừng lên mồi lửa.May mà gã quyết định đổi bài hát, âm sắc của Giải Dương khi hát nốt cao thế mà lại hợp với Sóng Dữ như vậy! Giải Dương còn biết cả kĩ thuật gằn giọng!Gã đè nén cảm xúc đáp: "Đúng là không tệ, nhưng thế thì lợi cho anh quá rồi, không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Chúng ta vẫn nên xem thử bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu đi."Tất cả nhân viên đang nghe lén đều không thể tin nổi nhìn về phía Quý Trạch Huy.Đã như thế rồi mà vẫn còn muốn đổi bài?Giải Dương biết ngay Quý Trạch Huy sẽ nói vậy, rất đúng lúc diễn vẻ thất vọng, mân mê phím đàn, thuận theo đứng dậy: "Vậy để em làm quen với bài Nhất Kiếm Bình Xuân Thu một chút. Mặc dù trước kia em đã nghe tác phẩm này rất nhiều, nhưng chưa tỉ mỉ nghiên cứu bao giờ. Thầy Quý, thầy đã có ý tưởng gì cho việc cải biên chưa?""Có một chút." Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Quý Trạch Huy cuối cùng cũng trở nên tự nhiên. Gã nói: "Anh muốn thêm một đoạn rap vào bài hát."Có rap trong một bài hát về ân oán giang hồ hào hiệp thì cũng được thôi, nhưng nếu đoạn rap đó không tốt thì sẽ phá hỏng ý tưởng nghệ thuật của cả bài, thành ra vẽ rắn thêm chân.Giải Dương xác định là Quý Trạch Huy rất rất muốn anh bị mất mặt, hỏi gã: "Vậy thầy Quý muốn em rap cho bài này sao?"Quý Trạch Huy tràn đầy vẻ tin tưởng mà nói: "Đương nhiên rồi . Tiểu Giải ưu tú như vậy mà, anh tin là cậu sẽ làm được."Giải Dương không nói gì. Đương nhiên là tôi làm được, chỉ hi vọng đến lúc đó anh đừng hối hận....Về sau Quý Trạch Huy hoàn toàn không cho Giải Dương nhúng tay vào quá trình cải biên "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu", anh có đưa ra ý kiến như thế nào, gã đều sẽ tìm lí do để từ chối. Cuối cùng Giải Dương thức thời không nói nữa, dù Quý Trạch Huy có bảo gì anh cũng gật đầu đồng ý.Tuy nói thời gian tổ chương trình cho khách mời để cải biên là ba ngày, nhưng thực tế chỉ có hai ngày rưỡi, vì nửa ngày kia phải để cho ban nhạc làm quen với ca khúc mới.Hôm nay, sau khi quá trình quay kết thúc, ý tưởng cải biên của Quý Trạch Huy với "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" vẫn chỉ ở trong đầu, không hề cho Giải Dương bản nhạc cụ thể.Thời gian đã không còn nhiều, trước khi Quý Trạch Huy rời đi Giải Dương đã nói: "Thầy Quý, em có thể thử cải biên một đoạn của bài này không? Chỉ thay đổi một chút ở phần rap thôi."Quý Trạch Huy vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc gã đã từ chối đề nghị của Giải Dương suốt buổi chiều, mà từ giờ cho đến lúc tập dượt cũng không còn bao lâu, lại thêm có máy quay ở đây, gã đành phải gật đầu: "Được, vừa hay anh đang chưa có ý tưởng gì.""Cảm ơn thầy Quý."Đêm nay đèn khẩn cấp trong phòng Giải Dương sáng đến khuya, tiếng ghita cũng đứt quãng vang lên rất lâu.Dưới lầu, Cừu Hành đen mặt tựa vào đầu giường, đợi đến mười hai giờ thì rốt cuộc không nhịn được nữa, lấy di động ra nhắn WeChat cho Giải Dương: Đi ngủ!Tiếng ghita lập tức dừng lại, mấy giây sau điện thoại rung lên, Giải Dương đã trả lời.Giải Dương: Làm ồn đến anh à? Xin lỗi, tôi không đàn nữa, chúc anh ngủ ngon.Cừu Hành đen mặt đặt điện thoại sang một bên, tự thở ra một hơi bực bội, vén chăn lên nằm xuống.Ngày hôm sau, trước khi ra cửa Giải Dương lại nhận được một bộ quần áo mới, có điều lần này không phải là Cừu Hành đưa, mà là Ngô Thủy mang lên."Giám đốc Cừu có cuộc họp sáng nay nên đã ra cửa từ sớm ạ."Giải Dương gật đầu ý là đã biết, cầm quần áo vào phòng thay.Hôm nay Giải Dương không đến phòng tập sớm, mà chỉ đến đúng giờ. Vừa vào phòng anh đã ngượng ngùng nói với Quý Trạch Huy: "Ngại quá tối qua em mải nghĩ việc cải biên nên ngủ muộn, sáng nay không dậy sớm được, làm thầy Quý đợi lâu rồi."Quý Trạch Huy thấy mặt Giải Dương lộ rõ vẻ mệt mỏi, tưởng là hành vi đổi ca khúc này của mình đã khiến Giải Dương gặp khó khăn, trong lòng thấy rất vui, ngoài miệng lại khoan dung mà nói: "Không sao, anh cũng mới đến thôi. Cậu cải biên đến đâu rồi?""Xong rồi ạ." Giải Dương lấy di động ra: "Em cũng tự làm một bản nhạc đệm mới luôn, có kèm giọng hát của thầy, em sẽ hát cùng cho thầy nghe thử nhé?"Thế mà còn sửa cả nhạc đệm.Quý Trạch Huy lại mắng Mạc Bân trong đầu một trận, đồng ý với đề nghị của Giải Dương.Giải Dương nhét di động vào thiết bị của phòng tập, bấm nút phát.Khúc nhạc dạo của "Nhất Kiếm Bình Xuân Thu" vang lên, nghe như bản gốc, lại như có chỗ nào khang khác. Nhạc dạo kết thúc, giọng ca gốc của Quý Trạch Huy vang lên, cho đến hết đoạn điệp khúc đầu tiên thì nhạc đệm mới đột nhiên thay đổi, trở nên dồn dập hơn, còn thêm cả nhịp trống. Tiếng hát trong veo của Giải Dương đúng lúc cất lên, tựa như quý công tử nhà quan khiêm nhường như ngọc, múa quạt bước vào giang hồ, tạo nên một cơn gió mát chốn rừng thẳm.Nếu như nói tiếng hát của Quý Trạch Huy như một vị đại hiệp trưởng thành đã xông xáo khắp giang hồ bấy lâu, thì tiếng hát của Giải Dương chính là người thiếu niên mới bước chân vào đời. Sự va chạm giữa cái mới và cái cũ, một bên là khách bộ hành đi trước đã trải qua tang thương vẫn kiên trì nghĩa hiệp, bên kia là người kế tục lòng ngập tràn chân thành. Giang hồ vốn đã nặng nề bi thương với các loại ân oán tình thù trong ca khúc gốc đột nhiên bị người thiếu niên lỗ mãng phá tan, theo cơn gió lành thổi tới từ rừng xanh, dấy lên sức sống mới.Nhân viên trong phòng sững sờ, sau đó mắt sáng lên.Vẻ mặt Quý Trạch Huy lại cứng đờ.Đó chưa phải là kết thúc. Sau khi hết đoạn rap đầu tiên, tiếng sáo đột nhiên được thêm vào nhạc đệm, lời thứ hai do Quý Trạch Huy trình bày đúng nhịp vang lên, Giải Dương cũng bắt đầu hát bè cho gã. Anh cố gắng làm giọng mình nhẹ hơn một chút, thế mà lại hoàn mỹ dung hợp với giọng của Quý Trạch Huy, như thể vị khách bộ hành kia đang dẫn theo người kế tục mình khám phá thêm về giang hồ này.Quý Trạch Huy siết chặt tay.Anh tiếp tục hát bè cho đến đoạn điệp khúc thứ hai, khi tiếng hát càng thêm mãnh liệt của Quý Trạch Huy truyền ra cũng là lúc Giải Dương thay đổi sự trong trẻo ban nãy, mang theo hào khí ngập đầy mà bắt đầu đoạn rap thứ hai.Rõ ràng có hai âm thanh, một rap một hát vang, vậy mà không những không xung đột mà còn vô cùng hài hòa, chúng hỗ trợ lẫn nhau, kích thích cho khí khái hào hiệp trong ca khúc bùng phát, để người ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích, từ đó thoải mái vẫy vùng chốn giang hồ.Sau điệp khúc thứ hai lại là một tiếng sáo đầy duyên dáng, tiếp nối là một đoạn điệp khúc nữa, Giải Dương lại bắt đầu hát bè, giúp Quý Trạch Huy đẩy cảm xúc của bài hát lên thêm một bước nữa.Cuối cùng, bài hát kết thúc bằng một tiếng sáo hoàn mỹ.Giải Dương nhìn về phía Quý Trạch Huy, lễ phép hỏi: "Thầy Quý, thầy cảm thấy bản cải biên này ổn chứ?"Quý Trạch Huy dùng hết tất cả lý trí mới khống chế cho bản thân không lập tức vung tay bỏ đi, hoặc đuổi Giải Dương ra ngoài. Gã lặng lẽ hít vào một hơi rồi nói: "Rất hay, so với bản cải biên của anh thì... Xuất sắc hơn nhiều."Nếu như không phải là nó quá xuất sắc thì bản cải biên của gã sẽ khiến anh phải bẽ mặt, gã nhất định sẽ dùng bản cải biên của mình tiêu diệt cái của Giải Dương. Mà Giải Dương là quái vật à, tại sao ngay cả rap cũng biết vậy!
Tác giả có lời muốn nói:Quý Trạch Huy: Mạc Bân mày chờ đó cho tao!!
____________________________Má bộ này edit mệt thiệt sự luôn á vì tui không biết gì về âm nhạc hết, miêu tả lắm vl nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me