LoveTruyen.Me

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky

Edit: Ry

Quý Trạch Huy lại chạy.

Giải Dương rất hợp lý diễn vẻ ngây người đứng im tại chỗ, sau đó cất bản nhạc đi, tiếp tục chui vào góc ngồi.

Thợ quay phim cũng thấy không đành lòng, không khỏi an ủi anh: "Cải biên của thầy Giải tuyệt lắm! Thầy Quý... Chắc do thầy ấy kích động quá nên ra ngoài một chút cho bình tĩnh."

Giải Dương cười với thợ quay phim: "Tôi hiểu, cảm ơn anh."

Ước chừng nửa tiếng sau, Long Thụ Vưu đột nhiên gửi tin nhắn trên WeChat.

Long Thụ Vưu: Quý Trạch Huy đang yêu cầu đổi khách mời, tôi bảo người phụ trách chương trình từ chối rồi. Giờ Quý Trạch Huy đang cãi nhau với người đại diện của gã.

Giải Dương đầy hứng thú hỏi: Bọn họ đang cãi cọ chuyện gì?

Phải đến mười mấy phút sau Long Thụ Vưu mới trả lời.

Long Thụ Vưu: Người đại diện của Quý Trạch Huy muốn gã dùng bản cải biên của cậu, ngoan ngoãn hợp tác với cậu quay cho xong chương trình này. Quý Trạch Huy lại không chịu.

Long Thụ Vưu: Giờ Quý Trạch Huy xuôi theo rồi, gã đồng ý hợp tác với cậu. Nhưng bọn họ lại bắt đầu cãi vã vì vấn đề chọn ca khúc. Quý Trạch Huy muốn hát Sóng Dữ, cảm thấy hát Nhất Kiếm Bình Xuân Thu với cậu mà còn bị cậu lấn át thì rất mất mặt. Người đại diện của gã lại cho rằng Nhất Kiếm Bình Xuân Thu sẽ giúp Quý Trạch Huy kiếm chút điểm tình cảm, cũng nói là Quý Trạch Huy không khống chế được Sóng Dữ cậu cải biên.

Long Thụ Vưu: Tên kia còn khuyên Quý Trạch Huy đừng nóng lòng, muốn giải quyết cậu thì hoàn toàn có thể động tay động chân lúc biên tập cảnh quay. Hai thằng cha gớm ghiếc.

Giải Dương gõ chữ: Sao anh biết rõ vậy, đang nghe lén à?

Long Thụ Vưu: Trợ lý của tôi đang nghe lén.

Giải Dương cười, hỏi tiếp: Vậy anh cảm thấy giữa hai người bọn họ ai sẽ là kẻ thắng?

Long Thụ Vưu gửi một nhãn dán hình đầu heo tới.

Qua thêm mười mấy phút, Quý Trạch Huy trở lại. Thái độ của gã đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết ôn hòa, và quả nhiên đúng như Long Thụ Vưu dự đoán, gã đã "nhịn đau" quyết định hát Sóng Dữ vẫn tốt hơn.

Giải Dương xác nhận lại: "Thầy thật sự muốn hát Sóng Dữ à? Chúng ta còn chưa hát thử, chiều nay phải gặp ban nhạc, tối là tổng duyệt rồi, không còn nhiều thời gian để luyện tập nữa."

Quý Trạch Huy ra vẻ "vậy anh đây đành chịu khó một chút" mà nói: "Không sao, chúng ta có thể tập cùng với ban nhạc luôn. Anh sẽ thầu hết mấy đoạn nốt cao, cậu hát quãng thấp là được, chúng ta cứ dựa theo sở trường của mình mà làm, sẽ nhanh thôi."

Sóng Dữ sau khi cải biên có rất nhiều đoạn nốt cao, yêu cầu với sự ổn định của giọng cũng khắt khe hơn trước. Mặc dù nghe qua thì thấy dễ hát hơn bản gốc, nhưng thật ra muốn hát được tốt muốn truyền cảm thì không hề dễ chút nào.

Giải Dương đầy ý tứ sâu xa nói: "Thầy Quý, thầy muốn hát hết các đoạn nốt cao à?"

Quý Trạch Huy bày ra dáng vẻ dễ tính: "Đương nhiên là không rồi, đoạn điệp khúc cuối chúng ta sẽ hợp xướng, như thế thì chỉ cần cùng luyện đoạn đó là được, cậu thấy sao?"

Giải Dương rất hài lòng đáp: "Thầy Quý đã nghĩ rất chu toàn, vậy thì làm theo lời thầy đi."

Kế hoạch chọn khúc và cải biên cứ thế được chốt, tiếp đó Giải Dương tập trung viết nhạc phổ Sóng Dữ sau cải biên, Quý Trạch Huy thì diễn dáng vẻ người chỉ đạo, đứng cạnh Giải Dương thêm thắt làm màu.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, sau bữa trưa, hai người cầm theo nhạc phổ gặp dàn nhạc.

Quá trình tập buổi chiều cũng coi như là thuận lợi, ban nhạc đều là người chuyên nghiệp nên làm quen với nhạc phổ rất nhanh. Bản thân Quý Trạch Huy cũng khá có thực lực, mặc dù một hai lần đầu hát chưa ổn, nhưng sau khi đã vào trạng thái thì cũng có lúc phát huy rất xuất sắc.

Tập nguyên một buổi chiều, Giải Dương vẫn là dáng vẻ ung dung mà Quý Trạch Huy thì đã đổ mồ hôi ướt lưng áo, cổ họng cũng có vẻ mệt mỏi.

Người phụ trách dàn nhạc thấy thế thì khuyên: "Thầy Quý tạm nghỉ một chút đi, chúng ta cũng tập khá ổn rồi."

Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương vẫn nhẹ nhàng như mây gió, uống miếng nước cho thấm giọng, mặc dù tức nhưng gã cũng không dám cậy mạnh, gật đầu ngồi nghỉ.

Bảy rưỡi tối, tổng duyệt chính thức bắt đầu.

Giải Dương gặp được thành viên của tổ chế tác Ai là Ca Vương, bao gồm đạo diễn chương trình, biên đạo, MC, các vị khách quý khác, ca sĩ khách mời... Ngoài giám khảo khách mời ra thì gần như tất cả những người sẽ xuất hiện trong buổi quay chính thức đều có mặt, rất là náo nhiệt.

Quý Trạch Huy lúc này như biến thành một người khác, mặt luôn treo nụ cười hàn huyên với hết người này đến người kia, dáng vẻ rất có địa vị và được hoan nghênh. So với Quý Trạch Huy thì Giải Dương trông rất quạnh quẽ, gần như không có mấy người chủ động bắt chuyện với anh.

Ra ngoài múa may một vòng, Quý Trạch Huy mới trở lại bên cạnh Giải Dương đang ngồi một mình trong góc xem quá trình tổng duyệt, giả mù sa mưa cảm thán: "Có tài năng chưa chắc sẽ thành công đâu, Tiểu Giải, cậu còn có nhiều thứ cần học hỏi lắm."

Giải Dương rất tán đồng: "Thầy Quý nói rất đúng, cũng may là em không chỉ có tài."

"..." Quý Trạch Huy kìm nén bực bội tiếp tục bỏ đi.

Thời lượng phát sóng của chương trình Ai là Ca Vương dài khoảng nửa tiếng, nhưng quá trình quay phải mất ba, bốn tiếng. Tổng duyệt sẽ đơn giản hơn lúc quay chính thức, nhưng cũng tốn đến hai giờ đồng hồ.

Giải Dương xem hết lịch trình, nhân lúc bên ngoài còn đang gặp rắc rối với ánh đèn, anh rời khỏi phòng nghỉ cho ca sĩ khách mời, tìm một góc khuất lấy di động ra gọi cho Cừu Hành.

Cừu Hành nghe máy ngay tức khắc, nhưng không lên tiếng.

Giải Dương nói: "Tôi phải tham gia tổng duyệt, xong xuôi chắc cũng hơn mười giờ, phải gần mười hai giờ mới về đến nhà."

"Nói với tôi chuyện này làm gì."

"Sợ anh tưởng là tôi bỏ trốn nên nói trước để đề phòng."

Hai người cùng im lặng.

Giải Dương ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: "Hôm nay lại có người khen tôi ăn mặc rất đẹp."

"Giải Dương."

"Hửm?"

"Bớt nói mấy thứ vớ vẩn này với tôi."

"Vậy tôi cúp đây, anh ngủ sớm đi nhé." Giải Dương chuẩn bị bỏ di động xuống.

"Tổng duyệt xong thì đến Vinh Đỉnh."

Giải Dương dán cái điện thoại mới dịch ra một chút về lỗ tai, hỏi lại: "Đến đó làm gì?"

Cừu Hành không trả lời, thẳng thừng cúp máy.

...

Quý Trạch Huy bốc thăm khá hên, bốc được lượt biểu diễn thứ hai. Hai người nhanh chóng lên sân khấu, phối hợp với ánh đèn, chính thức hát Sóng Dữ một lần. Đại khái là buổi chiều luyện tập có tác dụng, lần hát thử này lại phát huy rất tốt, phong độ của Quý Trạch Huy ổn định, thậm chí còn có chỗ đột phá.

Đạo diễn và MC lần đầu tiên được nghe bản cải biên của Sóng Dữ, đều lộ vẻ kinh ngạc mê say, nhao nhao tán dương Quý Trạch Huy và Giải Dương. Có khách quý đến xem náo nhiệt còn hùa theo vờ gào thét: "Không chơi không chơi nữa, người thắng tập tới đảm bảo là Quý Trạch Huy rồi, tất cả giải tán đi."

Quý Trạch Huy rất mừng, đáp lại từng lời khích lệ của bọn họ, cả quá trình hoàn toàn không hé răng chuyện ca khúc là do Giải Dương cải biên. Giải Dương cũng không giành nổi bật, để mặc cho Quý Trạch Huy phấn khởi.

Lúc tổng duyệt kết thúc, mọi người rời khỏi trường quay, đạo diễn chương trình đột nhiên tìm đến Giải Dương, đưa cho anh một tấm danh thiếp rồi nói: "Biểu hiện không tồi đâu, có cơ hội thì đến tổ chương trình chơi nhé."

Giải Dương nhận danh thiếp, cười với đạo diễn: "Nhất định rồi."

Lúc Giải Dương đến Vinh Đỉnh thì đã gần mười rưỡi. Anh nhìn về phía tầng 9 của tòa nhà, lấy di động ra gọi cho Cừu Hành.

"Tôi đến rồi."

"Vào bãi đỗ rồi bảo Ngô Thủy đưa cậu tới thang máy chuyên dụng. Tôi mở quyền cho thang máy rồi, tự lên đây."

Giải Dương đặt di động xuống, dựa theo lời dặn của Cừu Hành nói Ngô Thủy lái xe xuống bãi đỗ.

Năm phút sau, Giải Dương đi thang máy chuyên dụng của trụ sở chính tập đoàn Vinh Đỉnh lên thẳng tầng chín. Cửa thang máy mở ra, để lộ căn phòng có bố cục không khác lắm với phòng tổng giám đốc của công ty con ở thành phố S của Vinh Đỉnh.

Cừu Hành mặc áo ngủ đang nhắm mắt tựa vào ghế sô pha, nghe thấy tiếng thì nói: "Đi tắm."

Đêm khuya hơn mười giờ, nam sinh viên trẻ tuổi đột nhiên bị triệu tới văn phòng của boss phản diện. Ánh đèn mập mờ, boss mặc áo ngủ, kêu cậu sinh viên đi tắm.

Giải Dương vừa ra khỏi thang máy đã nói: "Tôi tưởng là anh biết tôi bán nghệ chứ không bán thân."

Ban đầu Cừu Hành không hiểu, hiểu rồi thì tức khắc mở mắt, không dám tin nhìn Giải Dương: "Trong đầu cậu toàn là cái thứ gì --- Đi tắm mau! Trong phòng nghỉ có cái giường gấp, chuẩn bị xong hết rồi, vào đó mà ngủ." Nói rồi đứng dậy đi vào văn phòng, tiện thể sập cửa.

"..."

Giải Dương nín cười, đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: "Cừu Hành, anh cố tình chờ tôi đến tận giờ sao?"

Trong phòng không có tiếng trả lời, yên tĩnh như thể không có ai.

Giải Dương đứng đó vài giây rồi quay người rời đi.

Rạng sáng, Giải Dương bị tiếng đi lại rất khẽ bên ngoài đánh thức. Anh lần theo âm thanh bước vào phòng tiếp khách, nương theo ánh trăng mờ ảo thấy được Cừu Hành đang đứng trước bình đun nước.

Anh bật đèn lên.

Cừu Hành đang dùng tay day trán đột nhiên bị ánh đèn đâm vào mắt, nhíu mày nhìn qua, vẻ mặt có phần mờ mịt.

"Đau đầu à?"

Vẻ mờ mịt trên mặt Cừu Hành tức khắc biến mất, hắn thả tay xuống xoay người rót nước ra chén, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Đánh thức cậu à?"

Giải Dương đi tới, cũng hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Đau đầu đến mức không ngủ được sao?"

Cừu Hành không nói gì, cầm cốc nước đã được rót đầy lên uống một hơi cạn sạch.

"Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?"

Cừu Hành vẫn không mở miệng. Mặt hắn không cảm xúc siết chặt chén nước, vì không còn vẻ trào phúng hay lạnh lùng thường thấy che lấp nên trông hắn càng thêm ốm yếu xanh xao. Mấy giây sau, Cừu Hành đột nhiên giơ tay ấn lên trán, gọi: "Giải Dương."

"Sao?"

"Đừng có bắt chước mẹ tôi."

Giải Dương hoài nghi lúc này Cừu Hành đã đau đầu đến mức không còn tỉnh táo. Trong lúc anh còn đang cân nhắc có nên về phòng lấy máy gọi 120 không thì Cừu Hành đã thả tay xuống, hắn nói: "Đừng có nghĩ đến chuyện gọi bác sĩ, tôi không điên."

Giải Dương phản bác: "Tôi đâu có nói anh điên."

Cừu Hành đột nhiên nở nụ cười không rõ nghĩa, chuyển chủ đề: "Cậu nói cậu sẽ đứng bên cạnh tôi, hai ngày qua tôi vẫn luôn nghĩ..." Hắn xoay cái cốc: "Liệu cậu có đang gạt tôi không."

Cừu Hành đặt ly nước xuống, nhìn về phía Giải Dương: "Cậu đang gạt tôi sao?"

Giải Dương trả lời: "Tôi không gạt anh."

"Vậy, có phải là ngoài tôi ra, cậu đã không còn ai khác để dựa vào nữa rồi?"

"Không, tôi có thể dựa vào chính mình."

Vẻ mặt Cừu Hành bỗng trở nên tươi tỉnh hơn, hắn nói: "Đi ngủ đi, sẽ không đánh thức cậu nữa." Nói rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Giải Dương, quay người rời đi.

Giải Dương đưa mắt nhìn bóng lưng Cừu Hành biến mất đằng sau cửa, ngẩng lên sờ đầu mình. Không hiểu sao, anh lại nhớ đến dáng vẻ lúc Cừu Hành vươn tay ôm mẹ Cừu vào lòng.

Dáng vẻ dịu dàng của người này, thật hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me