Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky
Edit: RyGiải Dương ngậm miệng, ngồi yên làm gối ôm hình người cho Cừu Hành, đồng thời chưa từ bỏ ý định tiếp tục đổi mới giao diện Weibo.Mấy phút sau, cuối cùng Weibo cũng có phản ứng, bảng hot search không bị đơ nữa. Giải Dương hài lòng, đang định ăn chút dưa ngon lành, người đang ôm anh bỗng giật ra. Trước khi tách ra còn dựng thẳng người anh dậy như dựng búp bê, sau đó ngồi xuống cái ghế cách Giải Dương ít nhất là một mét, giấu đầu hở đuôi cầm cái tách nhỏ trên bàn uống nước."..."Giải Dương nhìn Phong Thanh Lâm bước ra từ phòng khách nhỏ, nói với Cừu Hành: "Cốc nước đó là của tôi.""... Khục." Cừu Hành suýt bị sặc, lườm Giải Dương một cái cảnh cáo, sau đó quay sang nhìn Phong Thanh Lâm, hỏi y: "Ra đây làm gì, bà ngoại anh đâu?"Đuôi mắt Phong Thanh Lâm ửng đỏ, hẳn là vừa rồi y đã khóc, lúc này y chau mày, giọng điệu có phần luống cuống: "Cậu, bà ngoại có hơi lạ, không để ý tới cháu, chỉ gọi tên cậu thôi."Vẻ mặt Cừu Hành biến đổi, vội vàng đặt ly nước xuống đứng dậy đi vào phòng khách.Giải Dương cũng vội vàng đứng dậy theo sau.Trong phòng khách nhỏ, mẹ Cừu như người thần kinh lẩm bẩm thì thầm gì đó, mắt nhìn vào hư không, không có tiêu cự. Cừu Hành nhanh chân chạy tới, bắt lấy tay mẹ Cừu, cúi xuống nhìn vào mắt bà, dịu giọng hỏi: "Mẹ, con đây, mẹ muốn nói gì thế?"Ánh mắt mẹ Cừu rơi trên người Cừu Hành, dùng sức nắm tay hắn rồi nói: "A Hành, hình như mẹ lại nghe thấy tiếng chị con khóc, con đã đi đón con bé về chưa? Nó với Thanh Lâm đã về chưa? Con mau đi đón hai đứa nó đi."Giải Dương chú ý thấy Phong Thanh Lâm theo sau nghe được câu nói này của mẹ Cừu bỗng dừng bước, anh cũng mặc kệ, vội vàng đi tới bên cạnh mẹ Cừu, bắt lấy bàn tay kia của bà rót dị năng vào."Rồi ạ, bọn họ về rồi, mẹ yên tâm đi." Cừu Hành thành thạo dỗ dành mẹ Cừu, vươn tay ôm bà vào lòng, vỗ lưng trấn an bà.Mẹ Cừu dần bình tĩnh trở lại, bà ngả người vào thành ghế, lẩm bẩm muốn ngắm sao.Giải Dương buông tay, lùi lại một bước, hơi nhíu mày.Dị năng không phải vạn năng. Mẹ Cừu tuổi đã cao, nhiều bộ phận trong cơ thể bà đã suy kiệt, dị năng chỉ có thể giúp bà thuyên giảm vài chứng bệnh tuổi già để cơ thể bà dễ chịu hơn một chút, chứ không thể phục hồi chức năng cho các cơ quan kia.Nói cách khác, anh chỉ có thể cố gắng giúp quãng đời còn lại của bà được dễ chịu hơn một chút, thanh thản hơn một chút, chứ không thể kéo dài tính mạng cho bà.Không còn cách nào khác.Trong cốt truyện, mẹ Cừu mất vào cuối tháng 2 sang năm, cũng chính là... Giải Dương sửng sốt, đột nhiên nhận ra một vấn đề.Mặc dù sức khỏe của mẹ Cừu hiện giờ không tốt lắm, nhưng chắc chắn không phải kiểu hấp hối sắp chết. Từ những gì dị năng vừa thăm dò được, ít nhất bà vẫn có thể chống đỡ thêm nửa năm.Nửa năm với hơn nửa tháng, sự khác biệt thật sự quá lớn. Mà nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt đó... Giải Dương nhíu mày, dời tầm nhìn đến trên người Phong Thanh Lâm.Trong tiểu thuyết, trước khi mẹ Cừu qua đời, Phong Thanh Lâm đã từng dẫn Mộc Chu Dịch tới thăm bà. Và cũng chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên đó, Mộc Chu Dịch đã có được sự chấp thuận và yêu mến của mẹ Cừu. Sau cuộc gặp ấy, bệnh tình của mẹ Cừu đột ngột trở nặng, nhanh chóng lìa đời. Trước khi mất, bà không chỉ để lại cho Phong Thanh Lâm một khối tài sản, mà còn cho Mộc Chu Dịch chút tiền của.Tác giả giải thích cho cái chết đột ngột của mẹ Cừu rằng bà thấy cháu ngoại đã có người bầu bạn, hoàn thành tâm nguyện lớn, không còn gì nuối tiếc nữa nên sức khỏe mới nhanh chóng suy sụp.Nhưng vừa rồi, Giải Dương đã có một suy đoán khác.Đã biết sức khỏe của mẹ Cừu rất kém, nhiều cơ quan suy kiệt, thường xuyên không minh mẫn, với tình trạng đó mà còn tiếp xúc với dạng dị năng hệ tinh thần như bàn tay vàng của Mộc Chu Dịch. Thêm nữa trong tiểu thuyết có nói lúc gặp mẹ Cừu, Mộc Chu Dịch đã dùng kĩ năng tăng thiện cảm với bà, sau đó bệnh tình của bà mới đột ngột trở nặng, liệu có phải là do cơ thể quá yếu, không chịu nổi sự tác động của dị năng nên mới...Giải Dương siết chặt nắm đấm.Mộc Chu Dịch!...Đến tận trưa, mẹ Cừu vẫn chưa tỉnh táo trở lại, Cừu Hành đút cơm cho bà xong thì gọi bác sĩ thường trú ở viện dưỡng lão tới, để họ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà.Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, mẹ Cừu đột ngột phát bệnh và bệnh tình có vẻ trở nặng hẳn là do gặp được đứa cháu mình vẫn luôn lo lắng là Phong Thanh Lâm, nên cảm xúc bị kích thích.Cừu Hành nghe vậy mới miễn cưỡng yên tâm.Sau khi bác sĩ đi, hộ lý thu xếp cho mẹ Cừu đi ngủ, ba người còn lại ra phòng ăn ăn bữa trưa muộn.Lúc ăn cơm, Phong Thanh Lâm bỗng mở miệng hỏi: "Cậu, bà ngoại vẫn luôn như vậy sao? Mỗi khi không minh mẫn sẽ..." Y không nói hết, dường như phần còn lại quá khó để thốt ra khỏi miệng.Trên mặt Cừu Hành lại không có biểu cảm gì, trả lời: "Vẫn luôn như thế."Phong Thanh Lâm siết chặt đôi đũa, lại hỏi: "Tại sao bà... Lại muốn ngắm sao ạ?""Bởi vì khi còn bé mẹ anh đã từng nói, sau này qua đời muốn bay lên trời thành những vì sao."Bầu không khí trên mâm cơm càng thêm trầm lặng.Ăn xong, Phong Thanh Lâm xin phép ra về, Cừu Hành cũng không giữ, Giải Dương lại chủ động tiễn y ra ngoài. Cừu Hành nhìn Giải Dương, không nói gì, ngầm cho phép.Hai người cùng ngồi xe ra cổng chính.Đến cổng rồi Phong Thanh Lâm xuống xe, Giải Dương cũng xuống theo, nói với y: "Hôm qua tôi dặn anh đem chứng cứ Hà Như Dân dùng quy tắc ngầm tới, có mang không?"Phong Thanh Lâm nhíu mày, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Cậu muốn làm gì?""Giải quyết rác rưởi và hung thủ giết người mà thôi.""Hung thủ giết người?"Giải Dương lạnh lùng nhìn Phong Thanh Lâm: "Sau khi chứng cứ quy tắc ngầm được gửi tới Hoàng Thiên, Hà Như Dân bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lão ta gây sức ép với tất cả những người từng gian díu với lão, có cô nhỏ bị lão ép buộc dùng quy tắc ngầm đã không chịu nổi mà tự sát, cũng may là cứu được. Phong Thanh Lâm, suýt nữa thì anh đã giết người rồi đấy."Phong Thanh Lâm ngẩn ra, sau đó nét mặt trở nên căng cứng, đứng đó giằng co với Giải Dương vài giây, cuối cùng lấy chiếc USB từ trong túi ra.Giải Dương vươn tay lấy."Mộc Chu Dịch..."Động tác của Giải Dương dừng lại, sau đó xòe tay, thẳng thừng nói: "Mộc Chu Dịch đã từng bán tôi, anh đừng mong tôi sẽ nương tay với cô ả."Một lúc lâu sau, Phong Thanh Lâm dùng sức nhắm mắt, đặt USB vào lòng bàn tay Giải Dương, sau đó quay người nhanh chân leo lên xe của mình, phóng đi mất.Giải Dương trở lại tòa nhà nhỏ, không thấy Cừu Hành trong phòng khách, gọi hộ lý tới hỏi thăm thì mới biết Cừu Hành đang ở phòng mẹ Cừu. Anh thức thời không vào quấy rầy, lên tầng hai lấy laptop ra, cắm USB vào.Một lượng lớn ảnh chụp cùng với lịch sử thuê phòng xuất hiện, trong đó còn có cả vài đoạn ghi âm.Mấy thứ đó thật sự rất ghê gớm, rõ ràng phải là người cực kì gần gũi mới có thể lấy được, xem ra lúc nam chính thu thập mấy bằng chứng này, Mộc Chu Dịch cũng bỏ không ít sức.Giải Dương nhanh chóng xem qua một lượt những thứ kia, chọn ra vài đoạn ghi âm có thể làm bại lộ thân phận của Hà Như Dân và Hà Tấn cùng với sự thật bọn chúng dùng quy tắc ngầm, lại có thể làm mờ tin tức của người bị hai, tiến hành chỉnh sửa lần hai, sau đó đóng laptop, lấy di động ra lên Weibo.Sau bản vá khẩn cấp và mở rộng băng thông, Weibo đơ mấy tiếng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Bài phỏng vấn trực tiếp với cô gái minh tinh kia vẫn nằm trên top 1 hot search Weibo, bình luận phía dưới có đến mấy chục nghìn.Các loại chủ đề có Hoàng Thiên là tiền tố hoặc hậu tố chiếm lĩnh bảng hot search, xen lẫn với những chủ đề về năm mới, một nửa là nhân gian ghê tởm, một nửa là thái bình thịnh vượng, trông vừa châm chọc vừa nực cười.Giống y như tình tiết trong tiểu thuyết, cô gái kia không biết là cố ý hay do là người có nguyên tắc, mặc dù trong buổi phỏng vấn đã vạch trần sự thật hai cha con Hà Như Dân thích áp dụng quy tắc ngầm, nhưng lại không chỉ mặt gọi tên kéo những người bị hại khác xuống nước theo. Dù phóng viên có hỏi vặn đến cỡ nào thì cô nhỏ kia vẫn thà chết chứ không nói ra tên của bất cứ ai khác.Nhưng có đôi khi không nói lại càng dễ khiến người ta liên tưởng hơn là nói.Trong khu bình luận, dân mạng hóng drama như đàn ruồi ngửi được mùi máu tươi, làm hẳn một danh sách các nữ nghệ sĩ kí hợp đồng với Hoàng Thiên, phân tích lột xuống từng lớp da.Giải Dương đóng Weibo, nhắn tin cho Tần Thành, gửi mấy đoạn ghi âm kia cho ông, bảo ông dùng danh nghĩa của Mộc Chu Dịch tung chúng ra, tiện thể mua mấy cái hot search cho cô ta luôn.Tần Thành kinh ngạc hỏi: "Cậu lấy đâu ra mấy thứ này vậy? Không đúng, cậu định làm gì vậy?"Giải Dương hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Cái tên họ hàng não rỗng nhà tôi chia tay Mộc Chu Dịch rồi.""..." Tần Thành yên lặng cúp máy đi làm việc....Tám giờ tối, tiệc cuối năm của các đài truyền hình lần lượt được phát sóng, nhưng trên Weibo lại không có ai chú ý tới, mọi người kích động ăn dưa, thật sự không thể ngừng được.8 giờ 40 phút, Cừu Hành dỗ mẹ Cừu ngủ xong lập tức đi vào phòng khách phụ.Giải Dương nói: "Qua tiết mục của tôi rồi."Cừu Hành nhíu mày: "Nhanh vậy? Không phải là tiết mục thứ tám à, tôi tính thời gian rõ ràng là ---"Giải Dương nở nụ cười."..." Cừu Hành hiểu ra mình bị trêu, lập tức đen mặt giơ tay ấn đầu Giải Dương một cái, sau đó ngồi xuống cạnh anh, cương quyết kéo tay anh tới nắm chặt rồi mới nhìn về phía màn hình TV.9 giờ 10, tiết mục của Giải Dương bắt đầu. Cừu Hành tập trung nhìn màn hình, còn Giải Dương thì tập trung ngắm Cừu Hành. Mấy phút sau, màn biểu diễn kết thúc, tư thế ngồi của Giải Dương cũng thả lỏng hơn.Giải Dương hỏi: "Thấy sao?"Cừu Hành vội vàng điều chỉnh nét mặt, mất tự nhiên đáp: "Tạm được.""Chỉ tạm được thôi à?"Cừu Hành tránh không đáp, tắt TV giục Giải Dương mau đi ngủ....Trước khi ngủ, Giải Dương lại lướt Weibo.Tiết mục cuối năm của Mộc Chu Dịch đã kết thúc, có rất nhiều người bị tiếng hát của Mộc Chu Dịch ảnh hưởng, chủ động spam chủ đề lên top, không ngừng khen ngợi màn biểu diễn của Mộc Chu Dịch quá tuyệt vời. Mà ở ngay dưới chủ đề khen Mộc Chu Dịch hát hay là một loạt các đầu đề như #Mộc Chu Dịch không sợ quy tắc ngầm#, #Ghi âm của Hà Như Dân#, #Mộc Chu Dịch thanh lưu# xếp thành hàng, trông đến là buồn cười.Giải Dương rất hài lòng hiệu suất làm việc của Tần Thành, yên tâm tắt di động.Anh đã giúp Mộc Chu Dịch đi bước đầu tiên để phản bội Hà Như Dân, để xem tiếp theo Hà Như Dân biết chân tướng thì sẽ có phản ứng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me