LoveTruyen.Me

Edit Hoan Ong Chong Bi Benh Nan Y Bat Hoi Ha Ky

Edit: Ry

Giải Dương rời nhà, việc đầu tiên là đến công ty cất hành lý, sau đó ngồi xe đi tới một phòng thu âm hoạt động dưới danh nghĩa của Long Thụ Vưu.

Trong kì nghỉ Tết, Tần Thành đã sắp xếp cho đội ngũ bên Giải Dương hợp tác với bên Long Thụ Vưu, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước khi chính thức thu album, thế nên thời gian tới Giải Dương chỉ cần chuyên tâm thu âm là được.

Long Thụ Vưu đích thân đứng chờ ở bãi đỗ xe của phòng thu, Giải Dương vừa tới đã hỏi ngay: "Cậu viết nhạc dương cầm cho 'Tôi thấy được Hiên Viên' à?"

Giải Dương đã rất thành thạo: "Lát nữa sẽ gửi cho anh xem."

Long Thụ Vưu hài lòng.

Hai người lên lầu, trước hết mở một cuộc họp tại chỗ đơn giản với thành viên trong tổ chế tác, sau đó tập trung dồn sức vào thu âm ca khúc. Long Thụ Vưu quả nhiên là dân chuyên nghiệp, khả năng cảm nhạc và độ nhạy với âm thanh của y cực cao, rất nhiều đoạn Giải Dương tự cho là đã hát rất hoàn mỹ, nhưng dưới lời gợi ý và sự trợ giúp của Long Thụ Vưu, chúng luôn có thể bật lên được một loại sức sống mới.

Làm việc với người tài giỏi quả thực rất hưởng thụ, hai người càng thu âm càng thêm tập trung, đợi đến khi Giải Dương mệt mỏi khàn giọng quyết định kết thúc thu âm thì trời đã tối mịt.

Tần Thành chạy tới từ mấy tiếng trước, vẫn luôn chờ ở ngoài, thấy mọi người xong việc thì vội vàng mang thức ăn mua từ ngoài tới, đặt lên bàn mời tất cả ăn cơm. Xong xuôi ông nói với Giải Dương: "Cậu đang trong quá trình thu âm nên cần phải giữ gìn thanh quản, tôi chỉ đặt mấy món khá thanh đạm cho cậu, không quen thì cũng phải chịu khó ăn một chút. Đợi thu âm xong rồi tôi lại dẫn cậu đi ăn tiệc."

Nghe được chữ thanh đạm, Giải Dương vô thức nghĩ đến Cừu Hành. Anh giương mắt nhìn ra bóng đêm trải rộng ngoài khung cửa, sau đó ngồi xuống cầm đũa, đáp: "Không sao, tôi không phải người kén ăn."

Thế là Tần Thành cũng ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, Tần Thành thuật lại sơ qua tình hình phát hành của ca khúc mới cùng với một vài công việc vừa nhận được. Sau đó ông liếc Long Thụ Vưu ngồi chếch phía đối diện đang vừa đeo tai nghe bản dương cầm vừa ăn cơm, rồi nhìn vài nhân viên khác đang ngồi cách một đoạn, xích lại gần Giải Dương, nhỏ giọng nói: "Tôi đã điều tra một chút về Hồng Chí Kiệt."

Giải Dương dừng đũa: "Có gì đặc biệt không?"

"Hồng Chí Kiệt rất có mắt đầu tư, quan hệ cũng rộng, thông tin bên ngoài của ông ta thì nhiều lắm không nói hết được ngay nên tôi sẽ chỉ tóm gọn vài tin tức ngầm tôi nghe ngóng được. Hồng Chí Kiệt đã ly dị vợ mình, mới năm ngoái thôi. Vợ ông ta là chủ tịch của Tạp Húc, Dương Thanh."

Giải Dương sửng sốt, hỏi: "Quan hệ của ông ta với vợ mình thế nào?"

"Chuyện này không rõ lắm, Hồng Chí Kiệt rất ít khi nhắc đến chuyện tình cảm ở bên ngoài. Năm đó ông ta kết hôn cũng là cưới giấu, rất kín đáo."

"Hai người đang nói về Hồng Chí Kiệt à?"

Giải Dương nhìn Long Thụ Vưu ở phía đối diện chẳng biết đã tháo tai nghe xuống từ lúc nào, đáp: "Ừ, gần đây tôi khá chú ý tới ông ta. Anh có tin tức gì đặc thù về ông ta không?"

Long Thụ Vưu gắp hai đũa cơm lót dạ rồi mới trả lời: "Có, gần đây Hồng Chí Kiệt khá tích cực xuất hiện trong mảng tài nguyên, động tĩnh rất lớn. Hình như ông ta đã đáp lên thuyền lớn nào rồi, định mở công ty giải trí của riêng mình."

Mở công ty giải trí?

Hoàng Thiên.

Giải Dương đã hiểu: "Hóa ra là vậy."

Bảo sao cứ có gì đó là lạ, hóa ra là Mộc Chu Dịch đã lừa Phong Thanh Lâm, cô ta vốn không định tới Tạp Húc, mà là muốn kéo một chỗ dựa lớn cho mình vào Hoàng Thiên.

Cũng phải, so với tên khổng lồ như Hoàng Thiên, thực lực của một công ty tầm trung chỉ mới thành lập vài chục năm như Tạp Húc thực sự không quá hấp dẫn. Nếu có thể thì đương nhiên ở lại Hoàng Thiên sẽ tốt hơn.

Tóm lại, tình huống thật sự là hai người Mộc Chu Dịch và Hồng Chí Kiệt, một ả chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của Hà Như Dân và Hoàng Thiên, một ông thì dã tâm lớn không cam lòng chỉ làm cổ đông ở Tạp Húc, cả hai bắt nhịp với nhau. Mộc Chu Dịch chịu trách nhiệm tống khứ cha con Hà Như Dân, tạo cơ hội cho Hồng Chí Kiệt nuốt chửng Hoàng Thiên, mà Hồng Chí Kiệt thì chịu trách nhiệm bảo vệ cô ta.

Hồng Chí Kiệt đã lăn lộn trong giới nhiều năm, tài nguyên và mạng lưới quan hệ đều rất có giá trị, giờ ông ta tích cực xuất hiện như vậy, hẳn là đang chuẩn bị tiền để đầu tư vào Hoàng Thiên.

Thêm nữa Hồng Chí Kiệt không chỉ có tiền, ông ta còn là cổ đông của Tạp Húc. Giờ nguy cơ lớn nhất của Hoàng Thiên thật ra là nguy cơ nghệ sĩ chạy mất, nhưng nếu Hồng Chí Kiệt có thể mang một phần nghệ sĩ của Tạp Húc tới Hoàng Thiên, lấp những chỗ trống đó...

Giải Dương mân mê đôi đũa.

Chẳng trách Hoàng Thiên lại bình chân như vại, chẳng trách chủ tịch của Hoàng Thiên và cha con Hà Như Dân không tiếp tục tìm Mộc Chu Dịch nữa, vì giờ cô ta đã thành người bên cạnh Hồng Chí Kiệt. Một lợi thế quan trọng như vậy để đổi lấy cơ hội đầu tư hợp tác từ Hồng Chí Kiệt, đúng là không thể động vào.

Mộc Chu Dịch đúng là có chút bản lĩnh, thế mà lại nghĩ ra được một biện pháp cứu sống bản thân như vậy.

Tần Thành thấy Giải Dương nửa ngày không nhúc nhích, không nhịn được huých anh một cái, hỏi nhỏ: "Hóa ra cái gì?"

Giải Dương hoàn hồn, ngần ngại vì tình huống không thích hợp nên không đáp, chỉ lắc đầu với Tần Thành, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Sau khi xong việc, trở lại công ty, Giải Dương mới nói suy đoán của mình cho Tần Thành.

Tần Thành nghe vậy nhíu mày: "Vậy chẳng phải Dương Hành sẽ bị bọn họ nhằm vào sao? Ghi âm về Hà Như Dân và hot search về Mộc Chu Dịch đều là do chúng ta làm, tuy là tôi đã cố gắng kín đáo hết mức có thể, nhưng ngộ nhỡ bọn họ vẫn điều tra ra..."

"Yên tâm đi, dù họ có điều tra ra thì tạm thời cũng sẽ không dám làm gì Dương Hành. Hiện giờ Hoàng Thiên ốc còn không mang nổi mình ốc, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ không dư hơi đi gây phiền phức cho người khác."

Tần Thành nghe vậy tạm thời dằn xuống lo lắng, nhìn về phía phòng ngủ nhỏ đã được Ngô Thủy sửa soạn đàng hoàng, xác nhận lại: "Sắp tới cậu định ở công ty thật à?"

Giải Dương gật đầu.

"Vậy bên phía ngài Cừu..."

"Nói rồi."

Tần Thành thấy thái độ của Giải Dương không đúng lắm, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của anh rồi ngập ngừng mở miệng: "Giải Dương, đừng bảo là cậu lại cãi nhau với ngài ấy nhé."

"Rõ ràng đến thế à?" Giải Dương nghiêng đầu nhìn Vinh Đỉnh ở phía đối diện, ánh mắt thuần thục rơi trên tầng 9, phát hiện vị trí văn phòng của Cừu Hành vẫn còn ánh điện thì cúi xuống lấy di động đã tắt máy từ trưa ra, mở lên, quả nhiên Cừu Hành có gọi điện và nhắn WeChat cho anh. Giải Dương vừa mở WeChat vừa nói: "Không phải mâu thuẫn gì lớn, tôi chỉ muốn dọa anh ấy một chút thôi."

Tần Thành: "..."

Ông quả quyết ra về.

Cừu Hành nhắn tới tổng cộng ba tin, theo thứ tự là trước bữa tối, và hơn mười phút trước.

Trước bữa tối có hai tin nhắn.

Cừu Hành: Đến Vinh Đỉnh ăn tối.

Cừu Hành: Không có ở Dương Hành à?

Hơn mười phút trước chỉ có một tin.

Cừu Hành: Xong việc chưa?

Giải Dương lại nhìn về phía tòa nhà cao tầng ở đối diện, gõ chữ.

Giải Dương: Buổi chiều ở phòng thu âm.

Giải Dương: Đêm nay tôi ngủ ở Dương Hành luôn, ngủ ngon.

Nhắn xong quay đi tắt đèn ngủ trong phòng rồi mới trở lại trước cửa sổ sát đất.

Mười mấy phút sau, ánh điện trong văn phòng của Cừu Hành vụt tắt. Điện thoại của Giải Dương rung lên.

Cừu Hành: Ngủ ngon.

Cừu Hành: Ngày mai cùng ăn cơm không?

Với cái tên nhát gan nào đó, mời ăn kiểu này có lẽ đã là giỏi lắm rồi.

Giải Dương không trả lời. Anh đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, ánh mắt như xuyên qua từng tầng đêm đen, thấy được Cừu Hành cũng đang đứng trước ô cửa sát đất.

Anh vươn tay chạm lên mặt kính, nhẹ nhàng gõ: "Ngủ ngon nhé, đồ nhát gan."

...

Diễn biến của một tuần tiếp đó dần đi theo phỏng đoán của Giải Dương.

Đống cổ phiếu mất giá bị bán tống bán tháo của Hoàng Thiên mấy ngày trước đột nhiên có người điên cuồng mua vào, tin tức về cổ đông của Hoàng Thiên cũng lặng lẽ biến động, cha con Hà Như Dân công khai chuyển nhượng cổ phần của Hoàng Thiên... Cuối cùng, một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Hoàng Thiên đưa ra thông báo chính thức, tuyên bố cha con Hà Như Dân đã hoàn toàn rời khỏi ban giám đốc của Hoàng Thiên, đồng thời hoan nghênh Hồng Chí Kiệt nhậm chức phó chủ tịch.

Mấy ngày sau Hoàng Thiên liên tiếp đăng tin hoan nghênh các vị nghệ sĩ mới gia nhập, còn lần lượt công bố vài dự án tương đối quan trọng, không có quan hệ thì rất khó lấy được.

Những thông tin này vừa ra, giá cổ phiếu đang không ngừng trượt dài của Hoàng Thiên lập tức ổn định lại, cũng bắt đầu từng bước tăng trưởng, cứ thế thuận lợi vượt qua nguy cơ mà bê bối quy tắc ngầm của cha con Hà Như Dân mang lại.

Trái ngược với tình trạng ổn định của Hoàng Thiên, bên Tạp Húc vì có một lượng lớn nghệ sĩ rời công ty, một vài dự án quan trọng và tài nguyên cũng bị đào mất nên điêu đứng vô cùng, gần như trở thành một cái xác rỗng, nhanh chóng rơi vào nguy cơ phá sản.

...

Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, Giải Dương gọi cho Phương Thành Nam.

Phương Thành Nam nhanh chóng bắt máy, âm thanh đầy mỏi mệt: "Bên phía 'Đại chiến cực hạn' đã gửi lời mời hợp tác cho Kha Lam, chắc đến mai là chỗ cậu sẽ nhận được."

"Tôi tìm anh không phải vì chuyện đó."

Phương Thành Nam yên lặng vài giây, hỏi: "Cậu cũng muốn kí hợp đồng với tôi à?"

"Xem ra dạo gần đây có không ít công ty liên lạc với anh. Vậy anh tính đi đâu?"

Phương Thành Nam không nói gì.

"Anh muốn ở lại Tạp Húc? Thú thật là tôi rất bất ngờ. Hiện giờ anh đang là một trong những idol top đầu, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Anh không theo Hồng Chí Kiệt, cũng không tới các công ty lớn khác, thật sự rất... Có tình có nghĩa."

Cuối cùng Phương Thành Nam cũng lên tiếng: "Tôi chỉ không muốn sau này phải hối hận, Tạp Húc đã nâng đỡ tôi, tôi... Nếu như tôi cũng đi thì Tạp Húc thật sự xong rồi."

"Thế nên tôi không định mời anh kí hợp đồng, mà là muốn nói chuyện làm ăn với bà chủ của anh. Anh hỏi Dương Thanh giúp tôi, chị ta có muốn học theo Hồng Chí Kiệt mà đầu tư vào Dương Hành không."

Một lúc lâu sau, Phương Thành Nam mới lạc giọng hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

...

Không bao lâu sau trở lại Dương Hành, Giải Dương nhận được WeChat của Cừu Hành.

Cừu Hành: Ngày mai đi khám lại.

Giải Dương cố ý đợi một lát rồi mới trả lời tin nhắn.

Giải Dương: Tối nay tôi sẽ về.

Cừu Hành không nhắn lại. Giải Dương cất điện thoại đi, ôm lấy chậu xương rồng nhỏ đặt bên cạnh, cố gắng hút một đợt khí cỏ cây cuối rồi rời khỏi văn phòng --- Một tuần đã qua, cũng nên về cho Cừu Hành "thuốc".

Hơn một tiếng sau, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Giải Dương xuống xe vào cửa, liếc nhìn phòng khách, trống không, hơi đứng lại rồi đi thẳng về phía cầu thang.

"Đi đâu?"

Giải Dương dừng bước, nhìn về phía phòng ăn.

Cừu Hành cầm một cốc sữa đi ra, cố gắng để biểu cảm và giọng điệu của mình bình thường một chút, đưa sữa cho Giải Dương, nói: "Uống đi rồi ngủ."

"Cảm ơn."

Giải Dương vươn tay cầm cốc sữa, Cừu Hành lại không chịu buông.

Giải Dương nhìn hắn.

"... Gầy." Cừu Hành chậm rãi buông cốc sữa, làm như thuận miệng dặn dò: "Có bận đến mấy thì cũng phải ăn uống đàng hoàng, đừng có suốt ngày ăn đồ ăn ngoài."

Giải Dương nhướng mày: "Tức là anh thật sự thông qua Ngô Thủy lén theo dõi cuộc sống của tôi?"

Sự bình tĩnh của Cừu Hành không giữ nổi, lập tức phủ nhận: "Không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me