Edit Hoan Phuong Te Than Cung Khuynh Than
Lộ Ánh Tịch không chịu ngồi yên chờ chết nên khi hoàng đế vừa đi khỏi, nàng lập tức đến tẩm điện của tiểu công chúa. Nếu như đây chính là kiếp nạn mà sư phụ đã nhắc đến, vậy thì nàng phải dốc toàn lực ứng phó vì sự trong sạch của chính nàng. Nàng muốn chứng minh cho sư phụ thấy con người có thể chiến thắng ông trời.
Thế nhưng nàng vừa mới đến trước tẩm điện của tiểu công chúa đã bị người khác chặn lại. Một tốp thị vệ gươm mác đầy đủ đang canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, vài viên quan kiểm nghiệm vội vã ra ra vào vào, thẩm tra cặn kẽ.
"Hoàng hậu nương nương." Ở phía xa xa có một người đang chậm rãi đi đến, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp lành lạnh.
"Hàn Thục phi?" Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, thắc mắc hỏi: "Vì sao Hàn Thục phi đến đây?"
Hàn Thanh Vận hành lễ, sau đó dừng chân trước thềm đá, ngước mắt nhìn tấm biển cung điện, ánh mắt xẹt qua một chút buồn bã.
"Hàn Thục phi, chớ trách bản cung nói thẳng. Vào lúc đặc biệt như lúc này, ngươi tới đây khóc thương cho tiểu công chúa, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ." Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chú, đoan trang kín đáo. Đã lâu không gặp, nàng ta gầy đi nhiều, hai gò má hơi hóp vào, càng làm đôi mắt đen láy to tròn lớn hơn bình thường. Từ sau lần tranh luận và thẩm tra lúc trước, nàng ta đã suy nghĩ thông suốt mọi việc hay chưa? Hay là càng ngày càng chui vào ngõ cụt?
"Thanh giả tự thanh[1]." Hàn Thanh Vận bình thản trả lời, rủ mi mắt xuống.
[1] Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (清者自清浊者自浊): người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích biện hộ thì bản chất người ta vẫn ngay thẳng; còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào thì bản chất xấu xa cũng lòi ra mà thôi.
"Mời Hàn Thục phi nói chuyện với Bản cung một lúc." Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên nhớ ra, Hàn Thục phi đã từng có thai, mặc dù cuối cùng niềm vui cũng tan thành bọt biển. Bởi vì nàng ta rất thích trẻ con nên mới đến đây thương xót?
"Hoàng hậu nương nương khách sáo rồi." Hàn Thanh Vận gật đầu, nàng ta dẫn đường đến một con đường mòn sỏi đá vắng vẻ, vừa đi vừa nói, "Trước đây Thanh Vận hồ đồ ngu xuẩn không hiểu chuyện, may mắn được Hoàng hậu khoan dung lượng thứ. Sau này Thanh Vận nhất định sẽ an phận thủ thường, không ngang ngược đòi hỏi gì nữa."
"Vậy à." Lộ Ánh Tịch lên tiếng, không đưa ra ý kiến. Có lẽ nàng ta nói thật lòng, nhưng con người luôn có khả năng phạm sai lầm, khó đảm bảo trong tương lai nàng ta không có lúc nghĩ không thông.
"Hoàng hậu có gì muốn hỏi Thanh Vận?" Hàn Thanh Vận dừng bước dưới bóng râm cây đại thụ cao lớn, xung quanh không một bóng người.
"Ngươi có biết ai trong cung không thích tiểu công chúa?" Lộ Ánh Tịch không quanh co, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Bởi vì không có xung đột lợi ích, lẽ ra sẽ không gặp chuyện không may." Hàn Thanh Vận cau chặt đôi mày thanh tú, hình như nàng ta cũng đã vắt óc suy nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi.
"Không có cạnh tranh lợi ích nhưng chưa hẳn không có thù xưa hận cũ." Lộ Ánh Tịch thở dài. Trong lòng nàng hoài nghi Diêu Hiền phi, nhưng không có chứng cứ nên khó đưa ra nhận định.
Hàn Thanh Vận mấp máy môi, chần chờ giây lát mới cúi đầu nói: "Mặc dù 'Nàng ta' ghét Lâm Đức phi nhưng không có căm hận đứa nhỏ."
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên bắn ra những tia sáng sắc bén, lạnh giá.
Hàn Thanh Vận cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: "Ngồi đây đoán già đoán non chỉ làm Hoàng hậu càng thêm đau đầu. Hoàng hậu có thể tìm Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch, biết đâu thu được manh mối."
Lộ Ánh Tịch khẽ nheo mắt, mỉm cười nói: "Hàn Thục phi thật có lòng, Bản cung cảm ơn ngươi trước." Vừa dứt lời, nàng không ở lại nữa mà nghênh ngang rời khỏi.
Hàn Thanh Vận dõi theo nàng, thở dài không tiếng động. Nàng ta lại quay đầu trông về phía tẩm điện của tiểu công chúa, trong lòng đau đớn từng cơn. Nàng ta vô cùng yêu thích trẻ con, từng cho rằng có thể sinh con cho nam tử mình yêu là hạnh phúc vô biên, nhưng ai ngờ đâu đó là ước vọng xa vời. Sau này nàng ta còn có cơ hội không? Đã rất lâu rồi, Hoàng thượng không sủng hạnh nàng ta.
... ... ...
Lộ Ánh Tịch vẫn không truyền gọi Thẩm Dịch đến ngay mà quay lại cung Phượng Tê nằm trên chiếc sạp nhỏ nghỉ ngơi. Hàn Thanh Vận cố ý chỉ dẫn nàng, nhưng không biết phía sau có cạm bẫy nào hay không? Nhưng tên Thẩm Dịch kia quả thực có điểm lạ lùng. Dường như hắn nghe lệnh Diêu Hiền phi, không rõ quan hệ của bọn họ ra sao? Lẽ nào hắn ta cũng là đệ tử Tu La Môn?
Nàng nằm nghĩ ngợi mông lung rồi dần chìm vào mộng đẹp. Nhưng bỗng dưng nàng lờ mờ nhận thấy sống lưng lành lạnh, liền giật mình tỉnh giấc.
"Hoàng thượng?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn, xoa ngực ngồi dậy.
Hoàng đế đang nửa đứng nửa ngồi trước sạp, hai tay đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt anh tuấn trở nên cứng đờ và có chút xấu hổ.
Lộ Ánh Tịch lấy lại bình tĩnh, nhìn theo đường nhìn của hắn, nàng cũng đông cứng người.
"Trẫm đến hậu hoa viên đi dạo một chút." Hoàng đế chợt đứng thẳng dậy, hoàn toàn không nhìn nàng, rảo bước ra khỏi phòng.
Lộ Ánh Tịch nhìn chằm chặp tấm thảm gấm thêu hoa trải trên giường một lúc lâu mới đứng dậy rửa mặt thay y phục. Nhân tiện nàng thay luôn tấm thảm nhuộm chút máu. Vừa rồi hoàng đế muốn bế nàng tới giường lớn hay là muốn thay quần áo giúp nàng?
Nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì sao mà dường như hắn lúc nào cũng không muốn đánh thức nàng, vì vậy mới rón ra rón rén như một tên trộm đang làm chuyện mờ ám. Đường đường là vua một nước, trái lại làm hắn thêm tủi thân.
Nụ cười trên môi nàng không kéo dài lâu, chỉ một lúc đã tắt ngắm. Kinh nguyệt của nàng không đến đúng chu kỳ, không biết là do chén thuốc tránh thai hay là do cơ thể chịu ảnh hưởng của hàn độc. Tuy rằng hiện tại nàng lo lắng thì còn quá sớm, nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy bất an. Hàn độc ở trong cơ thể càng lâu thì sau này cơ hội nàng mang thai nối dõi càng thấp.
Sau khi Lộ Ánh Tịch thay quần áo sạch sẽ, mới chậm chạp đi đến hậu hoa viên.
Lộ Ánh Tịch mới đến dưới cánh cửa vườn hình mái vòm đã thấy hoàng đế đang ngồi bên chiếc bàn đá trong vườn, mà người đang đứng hầu bên cạnh hắn là một mỹ nữ yểu điệu. Hai người đang nói nói cười cười với nhau, thấy nàng đến thì lập tức im miệng.
"Hoàng thượng." Nàng đến nơi, hơi khom người hành lễ.
"Tê Điệp kính chào Hoàng hậu nương nương, nương nương phượng an." Tê Điệp thùy mị rủ mi mắt, khuỵu gối cúi chào.
"Tê Điệp, nàng lui xuống trước đi." Hoàng đế bình thản mở miệng, không rõ tâm tình ra sao.
"Vâng, Tê Điệp xin cáo lui." Tê Điệp cúi chào lần nữa mới thướt tha đi khỏi.
Thấy Tê Điệp đã đi xa, Lộ Ánh Tịch mới dịu hiền nói: "Hôm nay Hoàng thượng năm lần bảy lượt đến cung của Thần thiếp, Thần thiếp rất vinh hạnh. Không biết Hoàng thượng có theo luật cũng truy xét Tiệp dư Tê Điệp hay không?"
Hoàng đế hừ một tiếng, đứng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, tức giận nói: "Nếu nàng có nghi ngờ gì, đến ai, nàng cứ việc nói thẳng. Đừng có nói vòng vo."
Lộ Ánh Tịch mím môi thật chặt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dường như hắn rất cáu kỉnh, muốn che đậy cũng không che đậy được. Lúc sáng hắn đến hỏi tội nàng vẫn có thể kìm nén đau thương, vì cớ gì bây giờ hắn không thể giữ vẻ mặt lạnh?
Lông mày hoàng đế cau chặt lại, đôi mắt chợt lóe sáng. Hắn chợt cảm thấy bản thân như là một người bị nguyền rủa, không có cách nào có con nối dõi. Lúc trước là do hắn có hàn độc trong người, nhưng hiện tại lại vì không có hứng thú chạm vào nữ nhân nào khác. Mà nữ nhân hắn muốn chạm vào, một mực không được để nàng mang thai hoàng tự.
"Hoàng thượng, chuyện của tiểu công chúa có manh mối gì không?" Lộ Ánh Tịch trầm mặc hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi.
Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt lại trầm lạnh hơn. Hắn vốn có chút ngờ vực Tê Điệp, bởi vì hai nước đang âm thầm trở mặt. Thế nhưng vừa rồi hắn thử thăm dò cũng không thấy nàng ta có điểm nào khác thường. Tình trạng này xem ra, Lộ Ánh Tịch vẫn là tình nghi lớn nhất.
Lộ Ánh Tịch bình lặng nhìn hắn, cũng không hỏi nhiều. Trong hoàng cung này, có bao nhiêu chuyện kì lạ bất minh cuối cùng đều bị ém nhẹm đi, suốt đời không cách nào khui ra ngoài ánh sáng.
"Nàng có biết vì sao Trẫm trúng hàn độc không?" Hoàng đế bỗng mở miệng hỏi với giọng nói sâu lắng, trầm thấp.
"Thần thiếp không biết." Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng trả lời, trong lòng lại tự hỏi, đừng nói là do Diêu Hiền phi ra tay với hắn?
"Do Hoàng đệ của Trẫm gây ra." Giọng hoàng đế càng nói càng trầm, nhưng nói rất rành mạch: "Năm đó các hoàng tử đều nhảy vào tranh quyền đoạt vị, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn tồi tệ nhất, không ai còn nhớ đến tình thân, nhớ đến dòng máu đang chảy trong người... Trẫm cũng không ngoại lệ. Bởi vì nếu Trẫm lùi một bước, đối phương sẽ áp sát mười bước. Lúc Trẫm vừa mới đăng cơ, Tam hoàng đệ mưu phản bức vua thoái vị. Đó chính là lúc Trẫm trúng hàn độc."
"Sau này bè phái mưu phản đều phải đền tội bằng án tử?" Lộ Ánh Tịch khẽ khàng hỏi.
"Tam hoàng đệ bị cầm tù." Tiếng nói hoàng đế thêm trầm ngâm, khàn khàn nói: "Trẫm vốn định giữ lại mạng hắn, nhưng khi biết được tác hại của hàn độc Trẫm đã xuống tay tàn độc. Có lẽ vì tội nghiệt của Trẫm quá sâu, nhiều năm qua mỗi ngày Trẫm đều uống thuốc nhưng chỉ khống chế được độc tính, không cách nào loại trừ tận gốc. Cho đến khi nàng chịu mang hàn độc thay Trẫm."
"Một tướng nêu công vạn đầu đen rơi[2]." Lộ Ánh Tịch lòng nảy sinh cảm thán, thở dài nói: "Nhà quyền quý, khắp nơi là chiến trường." Ngay cả tiểu công chúa không ganh đua cùng ai cũng trở thành vật hi sinh.
[2] Đây là câu thơ trong bài Kỷ Hợi Tuế của Tào Tùng (đời Đường). Dựa theo điển tích năm Kỷ Hợi Tuế (897), đời Đường Hy Tông, Trấn Hải Tiết Độ Sứ Cao Biền được phong hầu sau khi trấn áp đẫm máu cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào ở khu vực Hoa Nam, phía Nam Trường Giang. Dịch nghĩa bài thơ:
Giang sơn một bãi chiến trường,
Dân đen nào biết đến vùng nào yên?
Xin đừng nói chuyện phong hầu,
Một tướng nêu công vạn đầu đen rơi.
"Có phải Trẫm đã sai?" Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu ủ dột hàm chứa bao ẩn ý nặng nề.
"Cái nào đúng cái nào sai, chúng ta lấy cái gì để làm chuẩn mực? Dù thế nào đi nữa, Hoàng Triều dưới sự cai quản của Hoàng thượng ngày càng phồn thịnh, nước mạnh dân an." Do đó nàng mới chiếm được kim bài miễn tử, bây giờ nàng nghĩ lại không biết là đáng giá ra sao.
"Trước đây Trẫm không tin vào thuyết mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, nhưng bây giờ Trẫm càng ngày càng cần phải tin." Hoàng đế nhếch môi cười khổ không phát ra tiếng, cõi lòng tan nát. Nếu cuộc đời này hắn không được con phụng dưỡng, thì đây đúng là tội nghiệt hắn tự tay gieo trồng.
"Hoàng thượng đã được giải hàn độc, không cần vướng mắc đến quá khứ nữa." Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nàng có thể hiểu hắn vì cái chết của con gái mà đau lòng, nhưng không hiểu vì sao hắn khi không lại trở nên chán nản bi ai?
Hoàng đế lấy lại gương mặt hững hờ, không quan tâm nhưng ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, thâm thúy khó lường. Từ khi nàng đến ở tại Thần Cung, hắn chưa từng sủng hạnh bất cứ phi tần nào khác. Tựa như hắn không có cảm giác lại như có ý kiêng kị, chính hắn cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn phảng phất rơi trên khuôn mặt nàng, khiến nàng không khỏi nghiêng đầu tránh né.
Dường như trải qua thật lâu, Hoàng đế mới thở dài một hơi nói: "Trước khi tìm ra thủ phạm, Trẫm muốn nàng an phận ở cung Phượng Tê. Đừng làm những chuyện vô ích."
"Thần thiếp không rõ thế nào là chuyện vô ích?" Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn hắn.
"Nếu như nàng trong sạch, tất nhiên Trẫm sẽ không xử oan nàng. Còn nếu như nàng đã làm, Trẫm chắc chắn sẽ bắt nàng đền tội." Hoàng đế không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lặp lại lập trường và thái độ của hắn.
Lộ Ánh Tịch cau mày nhìn hắn, đôi mắt sáng trong nuốm màu ưu tư. Hắn đang bảo vệ nàng sao? Hay là sợ nàng tự mình đi điều tra manh mối mà nắm trúng điểm yếu của kẻ khác? Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
"Nhớ lời Trẫm, cái gì cũng không cần làm." Hoàng đế nhắc lại lần nữa, như là một mệnh lệnh, cũng giống như là lời căn dặn.
"Có phải Hoàng thượng đã tìm được đầu mối rồi không?" Lộ Ánh Tịch thoáng hoài nghi, hỏi tới, "Có phải có thêm chứng cứ bất lợi đối với Thần thiếp?"
Đôi mắt hoàng đế sâu thẳm khó dò, lướt nhanh qua mặt nàng, đôi môi nhếch lên nhưng khuôn mặt lạnh lẽo. Quả thực hắn có chút manh mối, mũi nhọn đúng là nhắm thẳng vào nàng, nhưng càng như vậy lại càng kỳ quặc. Hắn bằng lòng tin tưởng nàng nhiều hơn, chỉ mong hắn không đặt niềm tin nhầm chỗ.
Thế nhưng nàng vừa mới đến trước tẩm điện của tiểu công chúa đã bị người khác chặn lại. Một tốp thị vệ gươm mác đầy đủ đang canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, vài viên quan kiểm nghiệm vội vã ra ra vào vào, thẩm tra cặn kẽ.
"Hoàng hậu nương nương." Ở phía xa xa có một người đang chậm rãi đi đến, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp lành lạnh.
"Hàn Thục phi?" Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, thắc mắc hỏi: "Vì sao Hàn Thục phi đến đây?"
Hàn Thanh Vận hành lễ, sau đó dừng chân trước thềm đá, ngước mắt nhìn tấm biển cung điện, ánh mắt xẹt qua một chút buồn bã.
"Hàn Thục phi, chớ trách bản cung nói thẳng. Vào lúc đặc biệt như lúc này, ngươi tới đây khóc thương cho tiểu công chúa, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ." Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta chăm chú, đoan trang kín đáo. Đã lâu không gặp, nàng ta gầy đi nhiều, hai gò má hơi hóp vào, càng làm đôi mắt đen láy to tròn lớn hơn bình thường. Từ sau lần tranh luận và thẩm tra lúc trước, nàng ta đã suy nghĩ thông suốt mọi việc hay chưa? Hay là càng ngày càng chui vào ngõ cụt?
"Thanh giả tự thanh[1]." Hàn Thanh Vận bình thản trả lời, rủ mi mắt xuống.
[1] Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (清者自清浊者自浊): người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích biện hộ thì bản chất người ta vẫn ngay thẳng; còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào thì bản chất xấu xa cũng lòi ra mà thôi.
"Mời Hàn Thục phi nói chuyện với Bản cung một lúc." Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên nhớ ra, Hàn Thục phi đã từng có thai, mặc dù cuối cùng niềm vui cũng tan thành bọt biển. Bởi vì nàng ta rất thích trẻ con nên mới đến đây thương xót?
"Hoàng hậu nương nương khách sáo rồi." Hàn Thanh Vận gật đầu, nàng ta dẫn đường đến một con đường mòn sỏi đá vắng vẻ, vừa đi vừa nói, "Trước đây Thanh Vận hồ đồ ngu xuẩn không hiểu chuyện, may mắn được Hoàng hậu khoan dung lượng thứ. Sau này Thanh Vận nhất định sẽ an phận thủ thường, không ngang ngược đòi hỏi gì nữa."
"Vậy à." Lộ Ánh Tịch lên tiếng, không đưa ra ý kiến. Có lẽ nàng ta nói thật lòng, nhưng con người luôn có khả năng phạm sai lầm, khó đảm bảo trong tương lai nàng ta không có lúc nghĩ không thông.
"Hoàng hậu có gì muốn hỏi Thanh Vận?" Hàn Thanh Vận dừng bước dưới bóng râm cây đại thụ cao lớn, xung quanh không một bóng người.
"Ngươi có biết ai trong cung không thích tiểu công chúa?" Lộ Ánh Tịch không quanh co, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Bởi vì không có xung đột lợi ích, lẽ ra sẽ không gặp chuyện không may." Hàn Thanh Vận cau chặt đôi mày thanh tú, hình như nàng ta cũng đã vắt óc suy nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn không tài nào lý giải nổi.
"Không có cạnh tranh lợi ích nhưng chưa hẳn không có thù xưa hận cũ." Lộ Ánh Tịch thở dài. Trong lòng nàng hoài nghi Diêu Hiền phi, nhưng không có chứng cứ nên khó đưa ra nhận định.
Hàn Thanh Vận mấp máy môi, chần chờ giây lát mới cúi đầu nói: "Mặc dù 'Nàng ta' ghét Lâm Đức phi nhưng không có căm hận đứa nhỏ."
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên bắn ra những tia sáng sắc bén, lạnh giá.
Hàn Thanh Vận cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: "Ngồi đây đoán già đoán non chỉ làm Hoàng hậu càng thêm đau đầu. Hoàng hậu có thể tìm Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch, biết đâu thu được manh mối."
Lộ Ánh Tịch khẽ nheo mắt, mỉm cười nói: "Hàn Thục phi thật có lòng, Bản cung cảm ơn ngươi trước." Vừa dứt lời, nàng không ở lại nữa mà nghênh ngang rời khỏi.
Hàn Thanh Vận dõi theo nàng, thở dài không tiếng động. Nàng ta lại quay đầu trông về phía tẩm điện của tiểu công chúa, trong lòng đau đớn từng cơn. Nàng ta vô cùng yêu thích trẻ con, từng cho rằng có thể sinh con cho nam tử mình yêu là hạnh phúc vô biên, nhưng ai ngờ đâu đó là ước vọng xa vời. Sau này nàng ta còn có cơ hội không? Đã rất lâu rồi, Hoàng thượng không sủng hạnh nàng ta.
... ... ...
Lộ Ánh Tịch vẫn không truyền gọi Thẩm Dịch đến ngay mà quay lại cung Phượng Tê nằm trên chiếc sạp nhỏ nghỉ ngơi. Hàn Thanh Vận cố ý chỉ dẫn nàng, nhưng không biết phía sau có cạm bẫy nào hay không? Nhưng tên Thẩm Dịch kia quả thực có điểm lạ lùng. Dường như hắn nghe lệnh Diêu Hiền phi, không rõ quan hệ của bọn họ ra sao? Lẽ nào hắn ta cũng là đệ tử Tu La Môn?
Nàng nằm nghĩ ngợi mông lung rồi dần chìm vào mộng đẹp. Nhưng bỗng dưng nàng lờ mờ nhận thấy sống lưng lành lạnh, liền giật mình tỉnh giấc.
"Hoàng thượng?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn, xoa ngực ngồi dậy.
Hoàng đế đang nửa đứng nửa ngồi trước sạp, hai tay đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt anh tuấn trở nên cứng đờ và có chút xấu hổ.
Lộ Ánh Tịch lấy lại bình tĩnh, nhìn theo đường nhìn của hắn, nàng cũng đông cứng người.
"Trẫm đến hậu hoa viên đi dạo một chút." Hoàng đế chợt đứng thẳng dậy, hoàn toàn không nhìn nàng, rảo bước ra khỏi phòng.
Lộ Ánh Tịch nhìn chằm chặp tấm thảm gấm thêu hoa trải trên giường một lúc lâu mới đứng dậy rửa mặt thay y phục. Nhân tiện nàng thay luôn tấm thảm nhuộm chút máu. Vừa rồi hoàng đế muốn bế nàng tới giường lớn hay là muốn thay quần áo giúp nàng?
Nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì sao mà dường như hắn lúc nào cũng không muốn đánh thức nàng, vì vậy mới rón ra rón rén như một tên trộm đang làm chuyện mờ ám. Đường đường là vua một nước, trái lại làm hắn thêm tủi thân.
Nụ cười trên môi nàng không kéo dài lâu, chỉ một lúc đã tắt ngắm. Kinh nguyệt của nàng không đến đúng chu kỳ, không biết là do chén thuốc tránh thai hay là do cơ thể chịu ảnh hưởng của hàn độc. Tuy rằng hiện tại nàng lo lắng thì còn quá sớm, nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy bất an. Hàn độc ở trong cơ thể càng lâu thì sau này cơ hội nàng mang thai nối dõi càng thấp.
Sau khi Lộ Ánh Tịch thay quần áo sạch sẽ, mới chậm chạp đi đến hậu hoa viên.
Lộ Ánh Tịch mới đến dưới cánh cửa vườn hình mái vòm đã thấy hoàng đế đang ngồi bên chiếc bàn đá trong vườn, mà người đang đứng hầu bên cạnh hắn là một mỹ nữ yểu điệu. Hai người đang nói nói cười cười với nhau, thấy nàng đến thì lập tức im miệng.
"Hoàng thượng." Nàng đến nơi, hơi khom người hành lễ.
"Tê Điệp kính chào Hoàng hậu nương nương, nương nương phượng an." Tê Điệp thùy mị rủ mi mắt, khuỵu gối cúi chào.
"Tê Điệp, nàng lui xuống trước đi." Hoàng đế bình thản mở miệng, không rõ tâm tình ra sao.
"Vâng, Tê Điệp xin cáo lui." Tê Điệp cúi chào lần nữa mới thướt tha đi khỏi.
Thấy Tê Điệp đã đi xa, Lộ Ánh Tịch mới dịu hiền nói: "Hôm nay Hoàng thượng năm lần bảy lượt đến cung của Thần thiếp, Thần thiếp rất vinh hạnh. Không biết Hoàng thượng có theo luật cũng truy xét Tiệp dư Tê Điệp hay không?"
Hoàng đế hừ một tiếng, đứng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, tức giận nói: "Nếu nàng có nghi ngờ gì, đến ai, nàng cứ việc nói thẳng. Đừng có nói vòng vo."
Lộ Ánh Tịch mím môi thật chặt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dường như hắn rất cáu kỉnh, muốn che đậy cũng không che đậy được. Lúc sáng hắn đến hỏi tội nàng vẫn có thể kìm nén đau thương, vì cớ gì bây giờ hắn không thể giữ vẻ mặt lạnh?
Lông mày hoàng đế cau chặt lại, đôi mắt chợt lóe sáng. Hắn chợt cảm thấy bản thân như là một người bị nguyền rủa, không có cách nào có con nối dõi. Lúc trước là do hắn có hàn độc trong người, nhưng hiện tại lại vì không có hứng thú chạm vào nữ nhân nào khác. Mà nữ nhân hắn muốn chạm vào, một mực không được để nàng mang thai hoàng tự.
"Hoàng thượng, chuyện của tiểu công chúa có manh mối gì không?" Lộ Ánh Tịch trầm mặc hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi.
Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt lại trầm lạnh hơn. Hắn vốn có chút ngờ vực Tê Điệp, bởi vì hai nước đang âm thầm trở mặt. Thế nhưng vừa rồi hắn thử thăm dò cũng không thấy nàng ta có điểm nào khác thường. Tình trạng này xem ra, Lộ Ánh Tịch vẫn là tình nghi lớn nhất.
Lộ Ánh Tịch bình lặng nhìn hắn, cũng không hỏi nhiều. Trong hoàng cung này, có bao nhiêu chuyện kì lạ bất minh cuối cùng đều bị ém nhẹm đi, suốt đời không cách nào khui ra ngoài ánh sáng.
"Nàng có biết vì sao Trẫm trúng hàn độc không?" Hoàng đế bỗng mở miệng hỏi với giọng nói sâu lắng, trầm thấp.
"Thần thiếp không biết." Lộ Ánh Tịch nhỏ giọng trả lời, trong lòng lại tự hỏi, đừng nói là do Diêu Hiền phi ra tay với hắn?
"Do Hoàng đệ của Trẫm gây ra." Giọng hoàng đế càng nói càng trầm, nhưng nói rất rành mạch: "Năm đó các hoàng tử đều nhảy vào tranh quyền đoạt vị, giở mọi mánh khóe, thủ đoạn tồi tệ nhất, không ai còn nhớ đến tình thân, nhớ đến dòng máu đang chảy trong người... Trẫm cũng không ngoại lệ. Bởi vì nếu Trẫm lùi một bước, đối phương sẽ áp sát mười bước. Lúc Trẫm vừa mới đăng cơ, Tam hoàng đệ mưu phản bức vua thoái vị. Đó chính là lúc Trẫm trúng hàn độc."
"Sau này bè phái mưu phản đều phải đền tội bằng án tử?" Lộ Ánh Tịch khẽ khàng hỏi.
"Tam hoàng đệ bị cầm tù." Tiếng nói hoàng đế thêm trầm ngâm, khàn khàn nói: "Trẫm vốn định giữ lại mạng hắn, nhưng khi biết được tác hại của hàn độc Trẫm đã xuống tay tàn độc. Có lẽ vì tội nghiệt của Trẫm quá sâu, nhiều năm qua mỗi ngày Trẫm đều uống thuốc nhưng chỉ khống chế được độc tính, không cách nào loại trừ tận gốc. Cho đến khi nàng chịu mang hàn độc thay Trẫm."
"Một tướng nêu công vạn đầu đen rơi[2]." Lộ Ánh Tịch lòng nảy sinh cảm thán, thở dài nói: "Nhà quyền quý, khắp nơi là chiến trường." Ngay cả tiểu công chúa không ganh đua cùng ai cũng trở thành vật hi sinh.
[2] Đây là câu thơ trong bài Kỷ Hợi Tuế của Tào Tùng (đời Đường). Dựa theo điển tích năm Kỷ Hợi Tuế (897), đời Đường Hy Tông, Trấn Hải Tiết Độ Sứ Cao Biền được phong hầu sau khi trấn áp đẫm máu cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào ở khu vực Hoa Nam, phía Nam Trường Giang. Dịch nghĩa bài thơ:
Giang sơn một bãi chiến trường,
Dân đen nào biết đến vùng nào yên?
Xin đừng nói chuyện phong hầu,
Một tướng nêu công vạn đầu đen rơi.
"Có phải Trẫm đã sai?" Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu ủ dột hàm chứa bao ẩn ý nặng nề.
"Cái nào đúng cái nào sai, chúng ta lấy cái gì để làm chuẩn mực? Dù thế nào đi nữa, Hoàng Triều dưới sự cai quản của Hoàng thượng ngày càng phồn thịnh, nước mạnh dân an." Do đó nàng mới chiếm được kim bài miễn tử, bây giờ nàng nghĩ lại không biết là đáng giá ra sao.
"Trước đây Trẫm không tin vào thuyết mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, nhưng bây giờ Trẫm càng ngày càng cần phải tin." Hoàng đế nhếch môi cười khổ không phát ra tiếng, cõi lòng tan nát. Nếu cuộc đời này hắn không được con phụng dưỡng, thì đây đúng là tội nghiệt hắn tự tay gieo trồng.
"Hoàng thượng đã được giải hàn độc, không cần vướng mắc đến quá khứ nữa." Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nàng có thể hiểu hắn vì cái chết của con gái mà đau lòng, nhưng không hiểu vì sao hắn khi không lại trở nên chán nản bi ai?
Hoàng đế lấy lại gương mặt hững hờ, không quan tâm nhưng ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, thâm thúy khó lường. Từ khi nàng đến ở tại Thần Cung, hắn chưa từng sủng hạnh bất cứ phi tần nào khác. Tựa như hắn không có cảm giác lại như có ý kiêng kị, chính hắn cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn phảng phất rơi trên khuôn mặt nàng, khiến nàng không khỏi nghiêng đầu tránh né.
Dường như trải qua thật lâu, Hoàng đế mới thở dài một hơi nói: "Trước khi tìm ra thủ phạm, Trẫm muốn nàng an phận ở cung Phượng Tê. Đừng làm những chuyện vô ích."
"Thần thiếp không rõ thế nào là chuyện vô ích?" Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn hắn.
"Nếu như nàng trong sạch, tất nhiên Trẫm sẽ không xử oan nàng. Còn nếu như nàng đã làm, Trẫm chắc chắn sẽ bắt nàng đền tội." Hoàng đế không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lặp lại lập trường và thái độ của hắn.
Lộ Ánh Tịch cau mày nhìn hắn, đôi mắt sáng trong nuốm màu ưu tư. Hắn đang bảo vệ nàng sao? Hay là sợ nàng tự mình đi điều tra manh mối mà nắm trúng điểm yếu của kẻ khác? Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
"Nhớ lời Trẫm, cái gì cũng không cần làm." Hoàng đế nhắc lại lần nữa, như là một mệnh lệnh, cũng giống như là lời căn dặn.
"Có phải Hoàng thượng đã tìm được đầu mối rồi không?" Lộ Ánh Tịch thoáng hoài nghi, hỏi tới, "Có phải có thêm chứng cứ bất lợi đối với Thần thiếp?"
Đôi mắt hoàng đế sâu thẳm khó dò, lướt nhanh qua mặt nàng, đôi môi nhếch lên nhưng khuôn mặt lạnh lẽo. Quả thực hắn có chút manh mối, mũi nhọn đúng là nhắm thẳng vào nàng, nhưng càng như vậy lại càng kỳ quặc. Hắn bằng lòng tin tưởng nàng nhiều hơn, chỉ mong hắn không đặt niềm tin nhầm chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me