LoveTruyen.Me

[Edit]|Hoàn| Rosevil

21.

3vachh


Biên Bá Hiền bỏ nĩa xuống, rồi lấy khăn lau miệng mình.

"Những món này không hợp khẩu vị ngài ư? Cần tôi truyền lệnh cho nhà bếp làm thêm một ít không?" Edward nhìn đồ ăn còn thừa trên dĩa, vô cùng lo lắng.

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Ngài bá tước vẫn rất bận sao?"

Ba ngày qua, dường như chỉ trước khi ngủ cậu mới được ở cạnh bá tước một quãng thời gian. Biên Bá Hiền không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, đành phải nhìn từng người trong trang viên đi lại bí mật bàn bạc với bá tước trong căn phòng. Vẻ mặt của mọi người không sáng sủa bao nhiêu, hệt bầu trời âm u, tối tăm sầu muộn.

"Đúng vậy, chiếc thuyền hàng hải mà bọn tôi nhận thầu gặp tai nạn, hàng hóa trên thuyền bị nước biển nuốt chửng hoàn toàn, kể cả những thủy thủ đáng thương. Nhà máy của bọn tôi ở Đức cũng bị cướp sạch, một công ty khác tại Anh quốc đã trải qua một cuộc khủng hoảng tín dụng."

"Nghiêm trọng vậy ư? Có thể nào... Giúp bá tước đỡ cực hơn không?" Biên Bá Hiền nghĩ ngợi một lát, dù cậu có hỏi thăm tình hình tỉ mỉ cũng không giúp bá tước được, cảm giác bất lực này khiến cậu mù mịt.

"Ngài yên tâm, đây không phải lần đầu chúng tôi gặp chuyện này, ông chủ nắm sản nghiệp ở các nơi trên thế giới, chỉ cần có tài chính, không có khó khăn nào không thể giải quyết."

Biên Bá Hiền gật gù, đứng dậy lại gần cửa sổ, cậu chân thành tin tưởng bá tước sẽ gạt bỏ mọi tai họa, chẳng qua cậu quá muốn chung sống với người yêu, nỗi nhớ này làm cậu khó chịu.

Ánh mặt trời bên ngoài, xán lạn.



Biên Bá Hiền cầm cuốn sách trên tay ngồi bên cửa sổ, cậu không đọc mà nhìn thẫn thờ ngoài kia, mạch suy nghĩ đã băng qua tòa thành to lớn, bay đến người cậu hằng nhớ.

Cánh cửa bỗng bị đẩy vào, cậu ngoảnh đầu lại, vô tình để quyển sách rơi xuống.

"Sao ngài đến đây rồi?" Biên Bá Hiền vui vẻ nhào vào lòng Phác Xán Liệt.

"Lẽ nào chỉ có lúc anh ở cạnh đốc thúc em, em mới chăm chỉ ăn cơm?" Phác Xán Liệt hôn mái tóc Biên Bá Hiền, anh nhận ra người trong ngực vẫn gầy ốm như thế, không khỏi lo âu.

"Em, em rất nhớ ngài."

"Xin lỗi, lẽ ra anh nên bầu bạn với em nhiều hơn." Phác Xán Liệt thành kính nâng má Biên Bá Hiền, hôn đôi môi khiến mình mê luyến.

Gần đây, đủ loại rắc rối tìm tới anh gây phiền phức, anh buộc phải bỏ thời gian ngủ nhằm giải quyết vấn đề nhanh hơn, bận rộn thế này làm anh uể ỏi không thôi, mà giờ đây tất cả cực khổ và buồn rầu đều biến mất, Biên Bá Hiền như thuốc thần tiên, giúp người sắp chết đi sống lại.

"Trông ngài rất mệt mỏi, ngài không nghỉ ngơi đủ sao?" Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, lo lắng nhìn người yêu mình.

Dù vậy Phác Xán Liệt không đánh mất vẻ cao quý gọn gàng quý tộc nên có, không sặc sỡ loá mắt, mà tựa lò lửa thiếu gỗ, chẳng còn sức uy hiếp.

"Không sao, vampire không cần nghỉ, bọn anh không chết được, em đừng lo."

"Không, bất kể là ai đều cần nghỉ ngơi, ngài trách em không chịu ăn uống, mà ngài cũng không nghiêm túc chăm chút giấc ngủ của mình, nếu ngài không nghe em khuyên, em giận cho xem!" Biên Bá Hiền bĩu môi, dáng vẻ đáng yêu này chọt trúng điểm yếu Phác Xán Liệt, anh kiềm không được hôn cậu lần nữa.

"Được rồi, vậy em muốn anh làm gì đây?"

"Ngủ, ngài cần ngủ."

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền kéo tới giường, sau đó bị ấn ngồi xuống đệm, Biên Bá Hiền thay anh cởi giày, anh liền nghe theo nằm xuống giường.

"Ngủ đi, em ở cạnh chăm ngài, lúc mặt trời lặn em sẽ gọi ngài dậy. Khi đó, chiến binh anh hùng của em, ngài hãy nhặt thanh kiếm của mình chiến đấu với những khó khăn." Biên Bá Hiền dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, và lên môi Phác Xán Liệt.

Biết mình không thể chống cự, Phác Xán Liệt không muốn làm Biên Bá Hiền giận, cũng không muốn làm Biên Bá Hiền lo lắng. Anh nắm tay Biên Bá Hiền, khẽ hôn ngón tay trắng nõn đẹp như tạc tượng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới như thủy triều, nhấn chìm giác quan anh.

Phác Xán Liệt không rơi vào giấc mơ nào, yên tĩnh thiếp đi, thậm chí ngủ vô cùng sâu, đến khi tỉnh dậy không khỏi choáng váng, anh nghi ngờ bản thân chắc chắn đã ngáy rồi. Nằm trên giường tìm bóng người Biên Bá Hiền, cuối cùng nhận thấy người yêu đang ở bên cửa sổ đọc sách.

Ắt hẳn giờ đã sắp tối, bên ngoài không chói mắt như ban ngày, chỉ còn sót vài tia sáng hắt lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, lên bả vai, lên lưng, bao quanh Biên Bá Hiền bởi một lớp ánh sáng thiêng liêng.

Trông xem! Đúng là thiên thần!

Hình ảnh đẹp quá đỗi, vành mắt Phác Xán Liệt đã trở nên ẩm ướt.

Hơn bốn trăm năm hiu quạnh, trải qua vô số ngày đêm cô độc, với hàng ngàn ác mộng kinh khủng tựa đến từ địa ngục, thế giới anh mãi bị bóng đêm bao trùm, khát khao ánh sáng chiếu xuống lại không thể có được. Trong màn tối cầu nguyện cho bản thân, anh không ngừng sám hối vì sai lầm trước đây, vì đôi tay nhiễm đầy máu. Những chuyện cũ đau thương hóa ngọn lửa đốt cháy tim anh, anh thật sự đau đớn quá rồi.

Vì thế anh cứu rất nhiều mạng người, mong hạnh phúc của người khác có thể cảm hoá mình. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện thú vị, đôi khi anh quên đi nỗi đau nhờ một ít sở thích. Nhưng quãng thời gian sống lẻ loi trong bóng tối quá nhiều. Anh từng muốn chấm dứt mọi thứ, mà lúc ấy mọi người nhận ân đức từ anh khổ sở cầu xin anh ở lại, những nét mặt tha thiết ấy khiến anh mềm lòng.

Nhưng bây giờ! Ngay hiện tại! Dường như trời cao quyết định tha thứ, để hào quang xông vào thế giới của anh, còn vì anh mà đưa tới một thiên thần, thiên thần vô cùng xinh đẹp, thuộc về anh.

"Ngài tỉnh rồi ư?" Biên Bá Hiền nhận ra tiếng động trên giường, cậu đặt cuốn sách xuống lại gần Phác Xán Liệt, không ngờ lại thấy nước mắt Phác Xán Liệt, đây là lần đầu cậu thấy Phác Xán Liệt khóc.

"Ngài sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Biên Bá Hiền đau lòng lau nước mắt trên mặt Phác Xán Liệt, lo âu nhìn anh, mong có thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Phác Xán Liệt chỉ nhắm mắt lắc đầu.

"Ngài đừng sợ, em ở đây với ngài mà." Biên Bá Hiền dịu dàng hôn trán và môi Phác Xán Liệt, muốn an ủi người yêu bi thương của mình.

Cậu lên giường nằm xuống cạnh Phác Xán Liệt, để anh gối đầu vào ngực mình. Hai người ôm chặt nhau, Biên Bá Hiền ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại của Phác Xán Liệt, nhẹ giọng vỗ về, "Không sao cả, mọi chuyện đã qua..."

Đúng vậy, mọi chuyện đã qua, tháng ngày đáng sợ đã kết thúc, tương lai sẽ rất tuyệt vời, chẳng phải sao?



Từ đó, bá tước bị Biên Bá Hiền ép buộc ngủ chung với cậu, Phác Xán Liệt không có ý kiến gì với quy định đó, vì vốn anh không tài nào làm trái nguyện vọng của thiên thần, một khi Biên Bá Hiền nhíu mày trừng mắt anh, điều anh có thể làm chỉ có đầu hàng.

Có thể thường xuyên ở cạnh Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không u buồn như trước nữa, ít nhất là có tâm trạng ăn nhiều hơn.

Edward làm người đứng xem cũng dễ dàng nhận ra, ông chủ và Baek đã hình thành một sự hiểu ngầm đặc biệt. Tuy giữa hắn và ông chủ cũng hiểu ngầm ý nhau, nhưng phải mất mấy thế kỷ mới dần dựng nên, trong khi đó Baek vào trang viên chưa đầy một năm.

Có lẽ đây là sức quyến rũ riêng biệt của người yêu nhau. Tâm tình Edward không tệ, chỉ vì một phát hiện thú vị. Lúc này anh đứng ngoài cửa phòng Biên Bá Hiền, khẽ đẩy cửa vào, đánh thức Biên Bá Hiền đang ngủ say.

Biên Bá Hiền mơ màng mở mắt ra, thấy Edward đứng cạnh giường, việc này tỏ rõ bây giờ đã tới trưa, ánh mặt trời không chiếu vào phòng cậu được nữa. Hóa ra mình ngủ lâu vậy sao? Chắc hẳn đêm qua mình đã đùa với bá tước quá lâu.

"Ngài đói bụng chứ? Cần tôi chuẩn bị cơm trưa không?"

Biên Bá Hiền gật đầu, quả thật cậu rất đói.

"Trương tiên sinh về rồi, cậu ấy nhờ tôi hỏi ngài muốn bắt đầu học tiếp vào hôm nay không."

"Mong ngài gửi lời lại thầy ấy, tiếp tục học vào hôm nay đi."

Đối với trẻ em ở nhiều gia đình quý tộc, việc đàn piano có lẽ nhàm chán như các lớp nghi thức, lớp hội họa, lớp dạy múa, không khác sách lý thuyết khô khan là bao. Nhưng với Biên Bá Hiền, chìm đắm trong âm nhạc là chuyện vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên, điều này còn lâu mới hạnh phúc bằng được ở cạnh Phác Xán Liệt.

Từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng những quý tộc, thiếu gia và tiểu thư, mà cậu không đủ điều kiện để học piano vì vậy luôn trốn sau phòng đàn nghe lén. Mỗi khi những vị thiếu gia tiểu thư đó than phiền piano tẻ nhạt nhường nào, trái lại cậu càng hâm mộ họ.

Bây giờ thì tốt rồi, cậu có thể học đàn dương cầm, lòng cậu rất biết ơn vì điều này, biết ơn bá tước đã tiếp cho cậu sức mạnh, hiện tại cậu có thể biểu diễn một bản nhạc tuyệt vời như bá tước rồi.

Biên Bá Hiền đến phòng đàn từ sớm, giáo viên vẫn chưa đến nên cậu ngồi trước đàn, luyện tập một ca khúc đã lâu không đánh.

Được một nửa thì cửa phòng bị đẩy vào, cậu cứ ngỡ là thầy giáo, chuẩn bị nghênh đón bỗng nhận ra đó là người cậu không lường được. Y tá nữ trong trang viên.

"Chào buổi chiều, Claire tiểu thư."

"Ồ, Baek, đúng lúc ngài ở đây."

Giọng điệu và ánh mắt Claire kiêu căng như có như không, Biên Bá Hiền cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn giữ yên nụ cười.

"Thật khiến tôi giật mình, tiểu thư tới tìm tôi sao?" Biên Bá Hiền không hiểu vì sao đối phương lại tìm mình, quan hệ giữa cậu và cô y tá này không tốt lắm, hơn nữa lần trước....

"Đúng vậy."

Biên Bá Hiền trầm tĩnh chờ đối phương tiếp tục nói, nhưng Claire chỉ nhìn cậu im lặng, cậu đành phải mời vị tiểu thư ngồi xuống.

"Tôi có thể giúp tiểu thư việc gì?" Biên Bá Hiền nở nụ cười thân thiết.

"Tôi có ít tò mò muốn hỏi ngài. Ngài... Thấy dáng vẻ bá tước ăn chưa?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, cậu thật sự chưa từng thấy.

"Thế thì lúc ngài bị làm đồ ăn trông thế nào?"

Câu hỏi của Claire hết sức kỳ quái.

"Cảm giác không đau lắm, tại sao lại hỏi vậy, Claire tiểu thư?" Biên Bá Hiền chẳng thể không nghi ngờ mục đích của đối phương.

"Chẳng qua tôi rất tò mò, tôi sống ở đây hơn mười năm nhưng chưa từng thấy bộ dạng ma cà rồng ăn uống. Trên người ngài có vết sẹo không? Trước giờ ngài chưa hề nhờ tôi băng bó vết thương, lẽ nào có bí quyết gì có thể chăm sóc vết thương ư?"

"Đúng là trên người tôi có vết sẹo." Biên Bá Hiền thừa nhận, trên cổ cậu có một vết nhỏ, nhưng theo thời gian ngày càng nhạt. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhận ra đã lâu lắm rồi bá tước không hút máu mình.

"Bí quyết tiểu thư nói tôi không biết, có lẽ tiểu thư nên hỏi bá tước hoặc Edward tiên sinh." Biên Bá Hiền nói dối, cậu không cảm thấy Claire đáng tin tưởng.

"Ồ, thật tiếc. Chắc ngài hẳn phải biết vampire không già đi, về việc này ngài nghĩ gì? Nếu tương lai ngài lớn tuổi dần mà bá tước vẫn trẻ như xưa, ngài không sợ sao?"

"Tôi biết điểm đó, nhưng chưa từng suy xét về vấn đề kia..."

Không sợ sao? Biên Bá Hiền hỏi thăm bản thân.

Đương nhiên không, cậu cực sợ. Ngay ban đầu đã sợ, một ngày nào đó bá tước phát hiện ánh sáng trên người cậu không còn rực rỡ, sẽ mất hứng thú với cậu. Khi đó càng sợ mình đánh mất sức sống tuổi trẻ, ắt hẳn bá tước sẽ muốn tìm một thiên thần mới.

"Tôi nghĩ ngài nên nghiêm túc suy nghĩ chuyện ấy, liên quan đến tình yêu của ngài. Hơn nữa, không biết ngài đã nghe chưa, vampire sẽ mất khống chế bởi một ít chấn thương lớn, mấy năm trước ở Bắc Ireland có xảy ra chuyện như thế, vừa khủng bố...."

"Claire, ai cho cô ở đây quấy rầy giờ luyện tập học sinh của tôi?" Không biết từ bao giờ Trương Nghệ Hưng đã vào phòng, ngăn lời Claire định nói.

"Anh tới đây lúc nào, Lay?"

Khiến Biên Bá Hiền kinh ngạc là, Claire xưng hô với thầy cậu gần gũi như vậy.

Mà hiện tại Trương Nghệ Hưng không có nhiều thiện cảm lắm với nhóm người lớn lên cùng mình, "Mời cô ra ngoài, cũng mong cô đừng trở lại làm phiền chúng tôi."

"Được thôi." Claire đứng lên, rồi nói với Biên Bá Hiền, "Baek, thời gian trò chuyện với ngài rất vui, tôi rất tò mò về chuyện vampire, mong rằng lần sau chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ." Sau đó cô nhanh chóng đi khỏi, trông có vẻ khá sợ Trương Nghệ Hưng.

"Đừng tin người phụ nữ kia." Trương Nghệ Hưng khuyên Biên Bá Hiền.

"Tôi biết." Biên Bá Hiền đáp ngay.



Lúc trăng tròn sắp lên đỉnh ngọn cây hoàn toàn, Phác Xán Liệt vào phòng Biên Bá Hiền, anh dịu dàng ngắm dáng vẻ người yêu ngủ say, sau đó liền thay đồ ngủ nhấc chăn nằm xuống bên cạnh, không ngờ động tác nhẹ đến vậy vẫn đánh thức Biên Bá Hiền.

"Xán Liệt...." Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng chui vào lòng anh.

Phác Xán Liệt hôn trán cậu, khẽ nói, "Chúc em mơ đẹp."

Nhưng Biên Bá Hiền bỗng ngước đầu, nâng má Phác Xán Liệt lên hôn đôi môi dày của anh, cậu có thể cảm nhận mùi máu tươi trong miệng anh, xem ra bá tước vừa ăn no về.

Phác Xán Liệt kinh ngạc một lát, tạm dừng nụ hôn, dường như anh không muốn Biên Bá Hiền nếm mùi vị trong miệng mình, ấy nhưng Biên Bá Hiền đã trở mình ngồi lên hông anh.

"Em muốn làm gì?" Anh cười nhẹ nhìn vẻ mặt dễ thương của người yêu mới tỉnh giấc.

"Em muốn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me