LoveTruyen.Me

[Edit]|Hoàn| Rosevil

28.

3vachh




Ngô Thế Huân đang nói chuyện với một sĩ quan trẻ, vậy nên anh không nhận ra Biên Bá Hiền đang đi về phía mình, nếu lúc này lực chú ý của anh mất đi một giây thôi, anh sẽ chú ý một người phụ nữ đang chặn Biên Bá Hiền lại,

"Baek, Baek, tôi thật sự rất cần cậu giúp tôi."

"Đã lâu không gặp, tiểu thư Caroline, đáng tiếc tôi không có năng lực giúp được cô, hơn nữa bây giờ tôi phải tìm bạn rồi, xin thứ lỗi." Biên Bá Hiền khá kinh ngạc khi thấy Caroline ở đây, sau khi cậu biết ý đồ đặt bẫy của Caroline dạo trước, cậu liền mang cảm giác phiền chán với người phụ nữ này.

"Cầu xin ngài! Cầu xin ngài nghe tôi nói!"

Caroline lo lắng kêu gào, cô hệt người chết chìm bắt được gỗ trôi, ra sức siết tay Biên Bá Hiền đồng thời gần như là quỳ gối xuống đất, mọi người xung quanh tò mò nhìn sang bọn họ. Dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt của Caroline trông Biên Bá Hiền như đang gây rối cô diễn viên ca kịch.

"Được rồi, mời nói." Biên Bá Hiền nâng Caroline dậy, để cô đứng thẳng.

"Ở đây nhiều người quá, chi bằng chúng ta lên sân thượng đi? Bầu không khí ở đó chắc chắn sẽ làm cậu thoải mái."

Biên Bá Hiền do dự đồng thời xét kĩ hành động đối phương, cậu không tin người phụ nữ này, nếu Caroline lại muốn làm chuyện gì đó tách cậu và Phác Xán Liệt ra xa thì sao đây? Nhưng cậu chợt nhớ Edward đang theo dõi mình, cậu nghĩ ắt hẳn con người bình thường không thể chống lại ma cà rồng được, vì vậy gật đầu theo đối phương lên sân thượng.

"Cô muốn nói gì?" Ánh đèn trong sân thượng hơi tối, làm Biên Bá Hiền không khỏi lo lắng.

Caroline chầm chậm mở dây vải buộc trên cổ mình, ánh nến yếu ớt nơi đây đủ để Biên Bá Hiền thấy vết sẹo trên cổ cô, đó là dấu hàm răng, là dấu Biên Bá Hiền cực kỳ rõ.

"Làm ơn hãy cứu tôi." Hai tay Caroline ôm mặt mình đau thương gào khóc, "Bọn họ hành hạ tôi, tôi cơ bản không thể chạy trốn, không chỉ ở đây mà khắp thân tôi toàn vết tích, cầu xin ngài giúp tôi...."

"Sau việc trước đây cô làm với tôi, vì sao cô vẫn nghĩ tôi sẽ đồng ý giúp cô?" Nếu người phụ nữ này không mang ác ý với cậu, cô vĩnh viễn không bị đuổi khỏi trang viên, thậm chí Phác Xán Liệt sẽ coi cô là con gái tìm cho cô người chồng thật tốt. Bây giờ mỗi một thương tích đều do bản thân cô tạo nên, không ai có thể giúp được.

"Tôi thành thật xin lỗi! Xin lỗi vì mọi chuyện, thật đấy! Ngài tốt bụng và khoan dung như vậy, xin ngài cứu tôi!" Caroline quỳ gối dưới chân Biên Bá Hiền.

"Nhưng tôi cũng là con người, Caroline, năng lực của tôi không đủ để giúp cô."

"Không! Chỉ cần ngài đề nghị với bá tước, anh ấy sẽ đồng ý với ngài, làm ơn, người có thể giúp tôi là mỗi mình ngài!" Hai tay Caroline siết chặt nhau, lớn tiếng gào khóc.

Biên Bá Hiền nhìn người phụ nữ kích động dưới chân, kinh hãi lùi về sau một bước.

"Tất cả vẫn ổn chứ? Tiên sinh? Giọng nói của Edward vang lên sau người cậu, cậu sốt ruột muốn tìm an ủi cho tâm trạng bất an.

"Vẫn ổn, Ed..."

Lời Biên Bá Hiền nói ra bị cơn đau mãnh liệt sau gáy cắt ngang.

Tiếp theo, âm thanh rạn nứt từ cổ vang vọng khắp sân thượng làm người sởn gai ốc, Edward bị quăng xuống mặt đất, một người đàn ông cao lớn thả một lá thư vào tay hắn, một gã khác cõng người đã bất tỉnh lên lưng, sau đó họ cùng nhau biến mất trong màn đêm đen kịt.

Caroline nhìn màn đêm đen tối, cô lấy khăn tay lau khô nước mắt mình rồi nở nụ cười mê hoặc, vào tiệc rượu lần nữa.


"Victor? Vừa nãy có chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân đang trò chuyện với sĩ quan, nghe loáng thoáng tiếng ồn thì tò mò hỏi tùy tùng.

"Gì cơ? À, là một đôi nam nữ, xảy ra tranh chấp, không phải chuyện gì thú vị, tiên sinh." Victor tùy ý đáp, sau đó cúi đầu lo lắng việc mình láu táu lỡ làm mất chiếc nhẫn của ông chủ, buồn phiền không thôi.

Ngô Thế Huân nhàm chán lắc đầu một cái, hắn duỗi tay định cầm dĩa bánh ngọt lên thì một bàn tay rộng lớn bỗng siết chặt vai hắn làm hắn nhíu mày đau đớn.

"Thế Huân, Bá Hiền đâu rồi!"

"Này, cậu bình tĩnh lại đi." Ngô Thế Huân cảm giác vai mình sắp bị bẻ gãy rồi, hắn giãy giụa tránh khỏi tay Phác Xán Liệt.

"Xin lỗi, tôi không tìm thấy Bá Hiền, cậu có thấy em ấy đâu không? Ban nãy tôi nói em ấy đến tìm cậu."

"Không, tôi còn không thấy mặt cậu ấy đâu, có điều đừng lo lắng quá, chẳng phải Edward luôn đi theo cậu ấy sao?" Ngô Thế Huân cho rằng Phác Xán Liệt căng thẳng quá rồi, đây là lần đầu hắn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ lo lắng như vậy.

"Nhưng tôi đã gọi Edward, cậu ta cũng không đáp lại tôi." Tình huống thế này không phải bình thường, trừ khi là Biên Bá Hiền không cho Edward trả lời, "Cậu có thể giúp tôi tìm em ấy chứ? Tuy có thể là Bá Hiền nghịch ngợm trêu tôi, tôi vẫn lo âu..."

Đột nhiên, trên sân thượng vang lên tiếng thét chói tai của phu nhân, bầu không khí ồn ào trong tiệc rượu phút chốc ngưng bặt, mọi người tò mò nhìn xung quanh. Một người hầu trẻ hoảng hốt chạy băng qua dòng khách đông đúc đến gần thân vương Lambert, sau đó nói nhỏ bên tai Lambert, nhìn nét mặt của thân vương, dường như đã xảy ra tình huống vô cùng nghiêm trọng.

"Nhanh mời bác sĩ Molain lại đây!" Họ nghe Lambert gào lớn như vậy.

Có một người chết trên sân thượng! Tin tức nhanh chóng truyền vào đám người làm cả phòng tiệc trở nên sốt ruột, khiến mọi vị khách bấn an, luống cuống thi nhau rời khỏi nơi rủi ro này, nhưng trước khi tìm ra hung thủ cảnh quan không cho bất kì ai rời khỏi.

"Cho hỏi trong các vị có ai không thấy người đi cùng minh không? Xem xét quần áo người chết, chúng tôi cho rằng đây là vị tiên sinh tùy tùng."

"Tôi không thấy tùy tùng của tôi, nhờ anh dẫn tôi đến xem xác chết." Phác Xán Liệt đi ra từ đám người.

Vị cảnh quan với chùm râu lớn dẫn Phác Xán Liệt lên sân thương, đây thật sự là Edward anh đang tim, anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, cảm giác nguy hiểm gần kề khiến ánh mắt anh trở nên hệt dao găm sắc bén làm mọi người bắt gặp lạnh cả người.

"Bá tước Park, chúng tôi tìm thấy một lá thư trong tay cậu ta."

Cảnh quan đưa thư cho anh, bì thư lập tức bị anh dùng sức xé rách, trang giấy yếu ớt cơ hồ nghiền vụn, bên trong chỉ có vỏn vẹn một dòng: Tới tìm chú ngựa nhỏ của anh đi, tôi tin anh có thể ngửi thấy.

"Trong đó viết gì?" Cảnh quan lại gần muốn xem nội dung thư, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng gấp giấy lại.

"Không có gì. Thành thật xin lỗi, vị cảnh quan, tôi nhất định phải đem thi thể này về, đây là ân oán cá nhân tôi, tôi cũng quyết định không điều tra hung thủ, nhờ ngài nói các vị khách rời đi đi."

"Không điều tra hung thủ? Được thôi, đây là ý nguyện của ngài." Cảnh quan nhún vai một cái, đi khỏi sân thượng.


Bánh xe ngựa lăn thật nhanh trên đường, bánh xe ép cục đá phát ra âm thanh chói tai. Phác Xán Liệt vừa giận dữ vừa lo lắng nhìn đến nhìn đi giấy viết thư. Anh biết nét chữ này, đó là Clark Jacob, tên quỷ từng giết chết Eden, bây giờ lại muốn làm gì Bá Hiền của anh!

"Chúng ta sắp đến rồi, cậu tỉnh táo lại đi, phẫn nộ và hoang mang sẽ làm ta phạm sai lầm, cậu đã dạy tôi như thế." Ngô Thế Huân thử an ủi Phác Xán Liệt, mà Edward vẫn chưa sống lại, lẳng lặng ngồi ở một góc.

Nhưng xe ngựa còn chưa tới biệt thự, Phác Xán Liệt đã không thể tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, anh nhảy xuống xe, hết sức nôn nóng chạy về biệt thự, anh muốn tìm Kim Chung Nhân.

Lúc này Kim Chung Nhân đang nửa nằm trên giường đọc sách, một bóng người bỗng xuất hiện ngay cửa sổ ngoài phòng hắn.

"Cậu ở đây làm gì? Sao không đi từ cửa vào?" Hắn khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

"Tôi cần cậu giúp đỡ." Giọng điệu nghiêm túc của Phác Xán Liệt như đang nói mai sẽ là thẩm phán ngày tận thế.


Bọn người sói Terry Potter bỗng bị nhà vua triệu tập, họ nhận lệnh đến Paris tìm quanh một loài người, một người bị ma cà rồng bắt.

Bọn người sói truyền nhau một bộ đồ, lỗ mũi bén nhạy của chúng bắt được mùi hương nhỏ bé trong không khí, đó là vũ khí để chúng kiếm con mồi.

"Sau khi tìm thấy bạn tôi, xin hãy chắc chắn rằng cậu ấy an toàn và đừng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào với bọn ma cà rồng kia, đó là Clark." Kim Chung Nhân dặn dò vài câu để những binh lính của mình thực hiện nhiệm vụ. Hắn bực dọc thở dài, vì hắn không ngờ người của mình sẽ dính líu tới bọn ma cà rồng Clark, một khi xuất hiện cái chết sẽ trực tiếp dẫn tới chiến tranh. Tại sao hắn lại đồng ý giúp chuyện này?


Phác Xán Liệt tiến vào khu rừng rậm đi qua lại xung quanh không ngớt, anh giấu mình trong bóng tối quan sát một căn nhà gỗ nhỏ bị cây cối vây quanh, có lẽ được xây bởi những người bảo vệ rừng. Nóc nhà cũ nát trông có vẻ không có người ở đã lâu, nhưng thông qua cửa sổ lại có ánh nến cháy sáng rực.

Phác Xán Liệt lần theo không khí ngửi thấy mùi máu của Biên Bá Hiền, khi anh nhìn nội dung lá thư đã đoán trước những tên quỷ đó nhất định sẽ tổn thương Biên Bá Hiền, nhưng anh không hề ngờ rằng mùi máu sẽ dày đặc như vậy, khiến anh đã nôn nóng lại thêm căm phẫn lo lắng.

Bọn Clark không muốn để anh tốn quá nhiều thời gian để tìm, vậy anh liền nhanh chóng hành động, bất kể trong căn nhà gỗ nhỏ có nguy hiểm nào đang rình rập anh, anh sẽ không quay đầu lại, vì thiên thần của anh còn đợi anh.

Người canh nhà gỗ thấy Phác Xán Liệt lập tức gõ cửa ầm ầm, cửa nhà vừa mở ra ánh sáng lập chiếu rọi như ngọn lửa hừng hực từ địa ngục, nhưng Phác Xán Liệt không sợ, anh hệt những chiến sĩ anh dũng trong truyền thuyết, lưng thẳng tắp bước vào, sau đó dùng đôi mắt sắc bén nhìn từng người trong phòng, kể cả Jacob và Vanessa.

Anh thấy Biên Bá Hiền ngồi khuỵu chân xuống đất.

Cổ áo Biên Bá Hiền bị xé ra, vết máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng hiện rõ, trên cổ cậu còn có dấu răng đỏ chót mới hình thành.

Nhưng Phác Xán Liệt không thấy Biên Bá Hiền đang run rẩy hay sự sợ hãi trong mắt, thiên thần của anh đúng là rất dũng cảm.

"Cậu ta rất ngon." Jacob ngồi trên ghế liếm môi cười.

Động tác đó của đối phương khiến hai mắt Phác Xán Liệt đỏ ngầu, anh siết chặt nắm đấm, hơi thở cũng nặng nề, tức giận nhìn chằm chằm Jacob, tựa trâu đực phát cáu khi thấy vải đỏ.

"Cậu muốn lấy gì ở chỗ tôi!"

"Tôi đã trả lời câu hỏi này từ lâu, Cyril. Tôi muốn cậu đau khổ." Bóng người Jacob như hư ảo, thình lình xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt, nắm lấy cổ tay anh dồn anh lên tường.

"Tại sao? Tôi đã làm gì khiến cậu hận tôi thế này?" Phác Xán Liệt suy tư mấy trăm năm, không thể nghĩ ra nguyên nhân Jacob căm hận anh.

"Cậu chẳng làm gì cả, nhưng tôi vẫn hận cậu."

Phác Xán Liệt tức giận đẩy người trước mặt đi, Jacob cũng không dây dưa nữa, chậm rãi lùi về sau mãi đến lúc tới cạnh Biên Bá Hiền, hắn tóm cổ áo Biên Bá Hiền nhấc cậu lên, "Bây giờ đoán xem, tôi sắp sửa làm gì với món ăn nhỏ của cậu?"

"Thả em ấy ra! Cậu muốn làm gì với tôi cũng được, chỉ cần cậu thả em ấy."

Jacob ngẩng đầu lên điên cuồng cười to, "Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, có lẽ đã quên lời tôi dặn rằng không nên có lòng nhân từ và tình cảm với con người rồi." Hắn giao Biên Bá Hiền cho tùy tùng của mình rồi dặn dò, "Nhốt tên loài người vào lồng đi."

Bề ngoài Phác Xán Liệt vẫn vờ bình tĩnh nhìn đôi mắt đẹp đẽ của Biên Bá Hiền, anh thình lình hành động, như muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Biên Bá Hiền, nhưng ngay giây sau đã bị hai tên ma cà rồng mạnh mẽ tóm được, anh ra sức giãy giụa cũng không thể tránh thoát.

"Và cậu, Cyril." Jacob cầm dùi cui dưới đất lại gần Phác Xán Liệt, cây dùi bị bẻ gãy làm đôi, trước ánh mắt chăm chú của Phác Xán Liệt, Jacob mỉm cười đem cây dùi nhọn hoắt đâm vào bụng Phác Xán Liệt.

"Không!" Biên Bá Hiền hốt hoảng kêu to, tay cậu không bị trói vì vậy cậu bắt đầu sốt ruột đẩy tên ma cà rồng bên cạnh đi, sau đó đã bị tên đó đấm mạnh một cái lên mặt lập tức ngã xuống đất. Cậu chỉ muốn cản Phác Xán Liệt bị thương, nhưng cậu quá nhỏ yếu rồi.

"Ắt hẳn rất đau." Jacob lấy một nửa dùi còn lại đâm vào thân thể Phác Xán Liệt, tiếp theo hắn lại tìm nhìn cây dùi hơn, máu Phác Xán Liệt không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất nhiễm đỏ bùn đất.

Biên Bá Hiền bị giam vào lồng sắt kỳ quái, trên đỉnh lồng có những hàm răng nhọn của thú hoang sắc bén cứng cáp. Bây giờ má cậu đau rát như bị đun cháy, máu tươi tràn ngập khoang miệng, mà cậu để ý nhiều nhất là kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì Phác Xán Liệt.

Một ma cà rồng đứng trên xà nhà ném dây thừng xuống, chúng dùng dây treo Phác Xán Liệt lên lơ lửng, cuối dây còn nối tiếp xiềng xích, vì tác dụng của trọng lực dây thừng và dây xích, sợi dây trói thẳng băng như dây đàn.

"Cyril, cậu nhìn thấy dây xích chứ, nó liên kết với đỉnh lồng sắt, nếu cậu muốn chạy trốn đỉnh lồng sẽ sụp xuống, vậy món ăn nhỏ sẽ, boom —" Hai tay Jacob giang rộng mô phỏng trạng thái nổ tung, nụ cười trên mặt hắn khiến người nhìn cực kỳ chán ghét.

"Hơn nữa, thật tiếc quá, vì nóc nhà bị phá, có lẽ ngày mai cậu sẽ tận mắt thấy mặt trời mọc đấy, cậu đồng ý rửa tội dưới tia nắng nóng chứ?"

Biên Bá Hiền hoang mang chộp lan can lồng sắt, ma cà rồng tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ chết lập tức, bọn quỷ này muốn giết chết Phác Xán Liệt sao? Trừ khi Phác Xán Liệt vùng khỏi dây thừng, nhưng nếu vậy cậu sẽ bị mũi nhọn đâm chết, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không làm thế.

Nước mắt phủ kín đôi mắt, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì, sau đó cậu nhìn Vanessa vẫn lặng im đứng một bên nãy giờ.

"Tiểu thư, xin cô cứu anh ấy. Tôi biết cô muốn giúp anh ấy mà, xin cô.... Tôi cầu xin cô."

Vanessa giật mình, hốt hoảng nhìn Biên Bá Hiền, rồi quay sang anh trai mình.

"Bá Hiền, đừng vậy mà." Phác Xán Liệt đau khổ nhắm mắt lại, thiên thần của anh cao quý như thế, vì sao những chuyện này lại xảy ra.... Quả nhiên thời gian hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi.....

"Bất kể phải đánh đổi cái gì, xin cô cứu anh ấy!" Biên Bá Hiền không để ý Phác Xán Liệt, tiếp tục nói.

Jacob vô cùng phẫn nộ khi thấy Vanessa lại do dự, hắn dùng lực kéo em gái đi, "Chúng ta nên về rồi, Nasha."

"Đừng đi! Xin người! Đừng đi!" Biên Bá Hiền điên cuồng đập lồng sắt, tiếng đánh nặng nề kèm theo tiếng gào khóc đau khổ vang vọng trong màn đêm.

"Bá Hiền, Bá Hiền, không sao, mọi chuyện sẽ khá hơn." Trên khuôn mặt của Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười dịu dàng.

-

Chú thích:

*Thẩm phán ngày tận thế: Đạo chúa Giê-su cho rằng, trước khi thế giới kết thúc, chúa trời sẽ tiến hành thẩm phán với người trần, đây chính là ngày tận thế.

*Nasha: Biệt danh của Vanessa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me