Edit Hoan Sau Khi Xuyen Ve Moi Ngay Deu O Tu La Trang
Nhìn thấy nó làm mặt quỷ chọc tức Vi Tiếu Kiêu, Lâm Mạc đưa tay búng lên trán người giấy nói: "Bướng bỉnh!"Tiểu thư linh ăn đau dùng hai tay ôm đầu sau đó cuộn tròn ra vẻ giận dỗi.Đám người xung quanh nhìn Lâm Mạc bằng ánh mắt sùng bái, cậu nói: "Vi tiên sinh hẳn là sẽ sớm tỉnh dậy thôi!"Vừa dứt lời Vi Lương Hùng đã mơ màng mở mắt, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Lão tử không muốn học nữa!!!""Ông nó à, không sao nữa rồi!""Ba ơi, ba xem nhà chúng ta bị phá hoại thê thảm hết rồi..."Ba người nhà họ Vi mừng mừng tủi tủi ôm nhau "đoàn tụ".Mãi đến khi Vi Lương Hùng hoàn toàn thanh tỉnh, ông rốt cuộc cũng hiểu được căn nguyên sự việc, trong lòng vẫn còn e ngại sợ sệt nhìn người giấy nhỏ ngồi nhu thuận trên tay Lâm Mạc, lau mồ hôi trên trán nói: "Thật đáng sợ, tôi vẫn nhớ rõ có một giọng nói không ngừng đọc sách trong đầu tôi, nó đọc mãi nhất quyết không cho tôi ngủ nghỉ, còn bắt buộc tôi phải ghi chép theo...""Hồi còn đến trường lão tử cũng không liều mạng học đến thế..."Lâm Mạc tò mò hỏi: "Vậy ngài có nhớ rõ những bài học nó giảng không?"Quả là làm khó một ông chủ thầu xây dựng mười mấy năm không động tới bút giấy: "Tôi nghe không hiểu, đều quên hết rồi..."Tiểu thư linh bĩu môi, ôm lấy ngón tay Lâm Mạc lẩm bẩm rầu rĩ.Mẹ Vi xoa cái bụng bầu, có vẻ tiếc nuối: "Thật phí công..."Thanh niên họ Lý nói: "Trách không được, tôi không cảm nhận được âm khí, hóa ra là tiểu yêu này có linh tính, Lương ca à đây là cơ duyên khó gặp, chúc mừng!"Vi Lương Hùng thở hắt ra yếu ớt nói: "Mừng cái gì, đau hết cả đầu."Lâm Mạc nhìn người thanh niên kia: "Anh cũng là người học đạo pháp à?"Đạo pháp thời nay đã suy thoái, kỳ nhân dị sĩ rất hiếm gặp, so với thời Dân quốc quả thật là ít ỏi đến đáng thương. Lao Tam Nhi là người "vượt cõi âm dương" đầu tiên mà cậu gặp được, Lao thúc có thể miễn cưỡng tính vào.Còn thanh niên trước mặt này?Anh nói: "Không thể so với đại sư năng lực phi phàm, tôi chỉ là nghệ nhân hí kịch mà thôi."Người này thật lòng tán thưởng Lâm Mạc, thoạt nhìn đã biết cậu là đạo sĩ lợi hại.Dù sao không phải ai cũng có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề ngay lập tức, chưa kể có thể dễ dàng khống chế tiểu thư linh bướng bỉnh kia.Vi Lương Hùng rút kim truyền dịch trên tay, xuống giường nói: "Tiểu đệ cậu lại khiêm tốn rồi, nhìn khắp Kinh thị này làm gì có nghệ nhân hát kịch nào so sánh được với cậu, vừa là quản lý vừa là nghệ nhân nổi danh nhất đoàn kịch Nam Đài."Lâm Mạc giật mình: "Anh là người của đoàn kịch Nam Đài?"Người nọ gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc.Theo lý thuyết, thanh danh của anh ở Kinh thị này tuy không tính là ngôi sao quốc tế nhưng cũng coi là người nổi tiếng. Nhất là gương mặt phi thường xuất chúng này, mười người gặp khẳng định tám người sẽ nhận ra.Còn lại cũng cảm thấy quen mắt đi.Nhưng vị đại sư này... Lúc mới gặp, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, nửa điểm cảm xúc cũng không có, hiện tại vì sao lại trưng ra bộ dạng kinh ngạc như gặp được cố nhân vậy? Lâm Mạc ngỡ ngàng: "Đúng rồi, anh họ Lý... Tên tự có phải được đặt theo một loài hoa?"Vi Tiếu Kiêu bật cười trào phúng: "Ha ha, đúng vậy, chú tôi tên tự là Lý Phù Dung, chính là cái bông hoa mà "ngậm phấn mới" ý."Vừa nói xong liền bị mẹ Vi cốc đầu.Lý Phù Dung thái dương giật giật, cố gắng duy trì biểu tình lãnh đạm mà một vị trưởng bối nên có, từ tốn đáp lời: "Ý của Tiếu Kiêu có phải là "Trúc xanh ngậm phấn mới, sen hồng thay lá cũ"?*Vi Tiếu Kiêu lơ ngơ: "Cái gì? Trúc gì sen gì?"*Nguyên văn thơ cổ: "Lục trúc hàm tân phấn, hồng liên lạc cố y, phù dung uẩn hàm đích cao khiết dữ cát tường", dịch sương sương "trúc xanh ngậm phấn mới, sen hồng thay lá cũ, râm bụt là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao và cát tường". Nhưng em Vi nhớ được một đoạn chắp vá thành "râm bụt ngậm phấn". Còn cái bọn truyenwiki, truyen99 & các web truyện khác đều là bản ăn cắp! đọc tại wat2pad bihyuner để ủng hộ editor nhé.Mẹ Vi thấy xấu hổ thay: "Con trật tự đi, con lại lén xem sách thơ cổ của mẹ đúng không?"Học lỏm nhưng lại không nhớ kỹ, thật mất mặt.Trọng Nính phát hiện Lâm Mạc thất thần nhìn nghệ nhân hát kịch. Lẽ nào là người quen cũ của Lý Phù Dung?Gánh hát Nam Đài được thành lập từ thời kỳ Dân quốc, có lịch sự văn hóa lâu đời, là tập hợp những nghệ nhân nổi danh nhất toàn quốc.Ban đầu gánh hát không phải thành lập ở Kinh thị, mãi về sau này mới chuyển đến, chính là tiền thân của đoàn kịch Nam Đài nổi tiếng hiện nay.Nghe nói lúc trước được rất nhiều lãnh đạo cao cấp để ý, bởi vậy có thể hoạt động rất tốt ở Kinh thị, chiếm một thị phần không nhỏ.Cho tới bây giờ, Lý gia và đoàn kịch Nam Đài đều được coi là tầng lớp trung lưu, thế lực tại Kinh thị không ai dám khinh thường.Lâm Mạc lẩm bẩm: "Lý Nguyệt Quý và Nguyên Ngọc... bọn họ...?""Hai vị đều là cụ cố của tôi, đã qua đời lâu rồi, sao cậu lại...?"Lâm Mạc nhớ rõ Lý Nguyệt Quý và Nguyên Ngọc đều không nhận con nuôi, nhưng thật ra sau khi các đại ca của Lý Nguyệt Quý biết được em trai mình quyết tâm sống chung với một nam nhân liền chấp nhận để mấy đứa nhỏ nhà mình làm con thừa tự cho hắn.Cho nên ông nội của Lý Phù Dung chính là con thừa tự của hai người kia?Không biết tổ tiên của người này có nhắc tới Đạo quán của Lâm Mạc hay không? Có được nghe Lý Nguyệt Quý và Nguyên Ngọc kể về cố sự của cậu và A Lăng hay không?À, không phải, là ông nội của anh ta nhắc tới mới đúng...Cậu cùng A Lăng thích di chuyển và khám phá, vượt núi băng sông cùng nhau bôn ba suốt một đời, còn Lý gia và gánh hát Nam Đài sau khi an cư tại Kinh thị thì rất ít gặp mặt, chủ yếu là liên lạc qua thư từ.Lý gia có truyền thống đặt tên con cháu theo các loài hoa, cũng may truyền thống này vẫn chưa bị mai một.Lâm Mạc mang theo tâm tình phức tạp thăm dò: "Tôi hiện tại là Quán chủ một đạo quán Tín ngưỡng.""Lâm Mạc... Đạo quán Tín ngưỡng..."Lý Phù Dung biểu tình suy tư trầm ngâm, sau đó như nhớ ra điều gì phấn khởi nhìn Lâm Mạc nói: "Cụ cố của tôi có một người bạn tên như vậy, cũng là quán chủ một đạo quán..."Anh ta quả nhiên đã được nghe kể.May mắn Lý Nguyệt Quý không có ảnh chụp của Lâm Mạc, cũng may mắn công nghệ hiện đại dưới thời Dân quốc đều chưa phát triển.Lâm Mạc bình tĩnh: "Thật là trùng hợp có phải không...""Hai người quen nhau sao?" Trọng Nính lên tiếng."Các tiền bối có quen biết, nên con cháu cũng tính là bằng hữu đi."Lý Phù Dung cười nói: "Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, ông nội tôi còn muốn đi thăm lão quán chủ theo tâm nguyện của cụ cố... Sư phụ của cậu sức khỏe tốt không?""Sư phụ đã qua đời...""...Xin chia buồn!"Thấy Lâm Mạc có chút im lặng, giống như thương tâm, Lý Phù Dung vội xắn tay áo nói: "Vị bằng hữu kia của cụ cố nhà tôi cũng là một cao nhân, chính là người ấy đã dạy cho cụ cố của tội một ít đạo pháp trừ tà, còn tặng cho cụ cố một đồng tiền cổ.""Chính là đồng tiền "Thiên Thánh Nguyên Bảo" từ thời Ngũ đại thập quốc ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me