Edit Hoan Tieu Tang Thi So Xa Hoi Bi Bat Ra Ngoai
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 12: Thức ăn cho chó bị cướp
Ở hành lang đối diện, cũng chính là phòng của Tiểu Phúc, trên vách tường bên trong phòng vậy mà còn có một cái cửa ẩn.Trước cửa ẩn còn xếp chỉnh tề một chồng túi thức ăn cho chó của Tiểu Phúc cùng mấy thùng giấy, độ cao có thể che khuất được hơn phân nửa cái cửa, thoạt nhìn lại càng thêm không rõ ràng.Lúc Tiểu Phúc chạy trốn muốn nhảy qua chồng thùng giấy, kết quả lại không thành công, ngược lại còn đem chồng thùng làm đổ, lúc này Từ Phóng mới phát hiện ra cái cửa này. Lúc hắn gọi Thẩm Tu Trạch, cũng đã đẩy cửa đi vào.Đằng sau cánh cửa ẩn cũng là một căn hộ.Cho nên cái này cũng không phải phòng bí mật gì, chỉ là cùng căn hộ cách vách đả thông mà thôi.Trong căn nhà này chỉ lắp sàn nhà cùng dán tường, không có bất luận một vật dụng nào khác, bên trong còn xếp rất nhiều các loại thùng giấy.Thùng giấy còn chưa có gỡ ra, hơn nữa từ trên bao bì có thể thấy được một cái đầu chó, rõ ràng đây đều là thức ăn chó." Ôi đệt! Tang thi này trước kia là người bản sỉ thức ăn chó à?"Từ Phóng nhìn đống thùng giấy chiếm hơn phân nửa cái phòng, đôi mắt đều híp cả lại, hắn mở một thùng giấy ra, bên trong vậy mà toàn là đồ ăn vặt của chó nhỏ." Khô bò."" Xúc xích!"" Nhiều chủng loại đồ hộp và đồ khô như vậy!"" Còn có cả phô mai nữa!"Tiểu Phúc cũng đi theo vào, nó biết trong đó đều là đồ ăn của nó, bởi vì lúc chủ nhân đem những thứ này từ bên ngoài hành lang dọn vào, nó đang đứng ngay bên cạnh nhìn.Nửa năm này, Tiểu Phúc vẫn luôn ăn đồ ăn ở phòng ngủ của nó, trong phòng ngủ có mười mấy túi thức ăn chó 10kg, đến bây giờ còn chưa có ăn xong, mà nơi này ngoại trừ những thùng đồ ăn cho chó, còn có rất nhiều đồ ăn vặt khác.Nó đã hơn nửa năm không có ăn đồ ăn vặt rồi, trước kia lâu lâu Lâm An cũng sẽ lấy một ít ra phối với thức ăn chó cho nó ăn, hiện tại cậu biến thành tang thi, chỉ biết máy móc đổ thức ăn chó có sẵn.Ngửi thấy được hương vị của đồ ăn vặt, Tiểu Phúc lập tức dùng chân trước bám lên thùng giấy đã mở ra, nó chưa bao giờ tự lấy đồ ăn, chỉ biết chờ đợi chủ nhân cho nó ăn.Chỉ là hiện tại, chủ nhân vẫn còn ở trong tủ.Lúc Từ Phóng tới đây còn chưa có ăn gì, hắn mở túi thịt khô ra ăn một miếng, đồng thời cũng cho chó nhỏ dưới chân một miếng." Ha ha, ăn còn rất ngon." Từ Phóng cũng không kén chọn, trước khi mạt thế, hắn tuyệt đối sẽ không cùng một con chó đoạt đồ ăn, nhưng hiện tại đã là mạt thế rồi, hôm nay hắn còn chưa ăn gì, một đường lại đây vẫn luôn muốn tìm cái gì đó để ăn, nhưng trong các cửa hàng hay siêu thị đều không còn gì, bây giờ đừng nói thức ăn chó, dù có là bánh bao rơi trên mặt đất bị bẩn, hắn tuyệt đối cũng sẽ nhặt lên mà ăn hết.Trong miệng Tiểu Phúc ăn thịt khô, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Từ Phóng, người xấu này lại dám ăn đồ của nó!!!Tiểu Phúc ăn xong thịt khô vừa muốn sủa gâu gâu về phía Từ Phóng, trong miệng lại bị nhét một miếng phô mai, Từ Phóng cũng tự ăn một miếng.Người xấu, không được ăn phô mai của nó!!Ăn xong phô mai lại muốn kêu lên, kết quả lại bị nhét một miếng đồ hộp và đồ khô.Cũng không cho ăn đồ hộp của nó! Đồ hộp ăn thật ngon.Một người một chó ngồi ở đó ăn đồ ăn vặt, Thẩm Tu Trạch tiến vào nhìn thấy, khóe miệng giật giật: "Hôm nay cậu chưa ăn gì sao?"Từ Phóng vừa ăn vừa nói: "Một ngày chưa ăn rồi, buổi sáng bị đám kia lừa ra ngoài, chắc là nghĩ rằng em sẽ bị giết chết, không muốn lãng phí thức ăn, vừa đi ra đã trực tiếp động thủ, năm người vây công đánh một mình em, nếu không phải em đã sớm đề phòng với bọn họ, không chừng em đã chết luôn rồi, sau đó em liền đi tìm anh, dọc đường đi gặp mấy cái siêu thị với cửa hàng nhưng chẳng còn gì bên trong, căn bản tìm không thấy thức ăn."" Lão đại, anh ăn không?"Thẩm Tu Trạch lắc lắc đầu, trước khi bị hơn ba mươi dị năng giả vây công, hắn có mang theo đồ ăn, ban ngày hắn cũng đi ra ngoài, chỉ tiếc là phần lớn thời gian hắn đều phải chiến đấu, không tìm được nhiều đồ ăn lắm, cũng chỉ đủ cho chính mình ăn.Xem ra trước khi đi phải tìm chút lương thực, tuy rằng khu vực hoang dã có rất nhiều động thực vật có thể ăn, nhưng cũng không thể đảm bảo mỗi ngày đều có thể tìm được, có những nơi không có một ngọn cỏ, còn có hoang mạc, sông bị đóng băng, nếu như gặp phải những địa phương đó mà không có lương thực dự trữ là tuyệt đối không đi qua được.Thẩm Tu Trạch từ phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện căn nhà này có bố cục giống như đúc với căn nhà của nhóc tang thi, phòng ngủ đối diện cũng chất đầy thùng giấy, mà phòng khách cùng phòng ăn, đều được sửa lại thành một thư viện loại nhỏ.Giá sách bằng gỗ màu đỏ thẫm chiếm đầy vách tường của phòng khách và phòng ăn, ở giữa còn có một cái giá sách hai mặt.Bên ngoài cửa kính của giá sách tích một tầng tro bụi, hiển nhiên là nửa năm này nhóc tang thi không có tiến vào nơi này lần nào.Thẩm Tu Trạch mở cửa kính ra, bên trong tràn đầy sách vở.[ Bách khoa toàn thư về sinh vật ở khu vực hoang dã ][ Giám định và thưởng thức thực vật ở khu vực hoang dã ][ Một ngàn loại thực vật thường gặp ở khu vực hoang dã ].....Tất cả đều là sách về thế giới hoang dã, những giá sách khác cũng vậy.Làm một nhà thám hiểm tự nhiên, trong đó có một ít sách Thẩm Tu Trạch cũng đã xem qua, nhưng nơi này không sai biệt lắm phải có hơn một ngàn cuốn, có một ít thậm chí ở trên thị trường rất hiếm thấy, có thể thu thập nhiều như vậy, thật sự rất là lợi hại.Tùy tiện lấy ra một quyển, Thẩm Tu Trạch lật lật một chút, phát hiện vậy mà bên trong còn có rất nhiều ghi chú, mỗi một tờ giấy của quyển sách đều rất sạch sẽ, nhưng ghi chú lại viết rất rậm rạp, xuyên qua chữ viết sạch sẽ cũng có thể nhìn thấy được bộ dáng đối phương đang nghiêm túc đọc sách học tập.Hơn nữa không chỉ có một quyển này, mà dường như mỗi một quyển đều có những ghi chú với chữ viết giống như vậy, nói cách khác, những quyển sách ở nơi này nhóc tang thi kia đều đã xem qua?"Lão đại, anh lại đây xem này!" Từ Phóng gọi lớn lên.Thẩm Tu Trạch nhìn trong chốc lát, sau đó đem sách trả lại chỗ cũ, đóng kỹ cửa kính rồi mới đi qua." Anh xem đây là cái gì!" Từ Phóng đứng ở một căn phòng ngủ khác, biểu tình kích động cắn khô bò mà chỉ vào rương đồ cho Thẩm Tu Trạch xem.Từ Phóng là người không chịu ngồi yên, được vài phút đã mở ra vài cái thùng giấy.Những thùng giấy này không có dánh dấu gì, thoạt nhìn không phải là thức ăn chó, Thẩm Tu Trạch đi qua, khi nhìn vào bên trong hắn lập tức hơi nhíu mày.Trong thùng giấy cũng có đồ hộp, nhưng không phải đồ ăn vặt cho chó, mà là đồ ăn cho nhà thám hiểm tự nhiên mang theo bên người, thế mà cái này còn tràn đầy một thùng.Trong một cái thùng khác, cũng đều là trang bị cơ bản mà nhà thám hiểm tự nhiên sẽ dùng đến.Lều trại, túi ngủ, ba lô, đồ dùng nhà bếp, thuốc, túi cấp cứu, dây thừng, đèn pin, gậy huỳnh quang, la bàn, dụng cụ cắt gọt, công cụ nhóm lửa, kính viễn vọng, thực phẩm chân không, thịt hộp cùng với một ít vật dụng nhỏ vụn vặt khác.Ngoại trừ lều trại, túi ngủ, đồ dùng nhà bếp có mấy bộ, còn lại những thứ khác đều có ít nhất một thùng, thuốc cùng thức ăn chân không là nhiều nhất, vậy mà có tới mười mấy thùng.Có đầy đủ hết, cầm mấy thứ này là có thể lập tức mở một cửa hàng bán đồ dùng cho nhà thám hiểm.Từ Phóng xem mà líu lưỡi: "Tang thi kia rốt cuộc là làm cái gì vậy, không chỉ có một căn phòng bí mật cho mình, mà còn trữ thức ăn chó, ngay cả vật tư cũng đều chuẩn bị nhiều như vậy, quá trâu bò rồi."Thẩm Tu Trạch cũng không biết, nhóc tang thi kia thoạt nhìn cũng không giống như một nhà thám hiểm, với cả nếu là một nhà thám hiểm thì cũng không có khả năng lại trữ nhiều đồ như vậy được.Mấy năm trước, thành Sơ Hi lưu hành phong trào đi thám hiểm tự nhiên, lúc ấy các loại trang bị cho cuộc thám hiểm đều bán rất đắt, nhưng mà bởi vì sau đó có quá nhiều người mất tích và chết đi, phong trào này cũng liền ngừng lại.Tất cả trang bị cho nhà thám hiểm sử dụng đều trở thành hàng ế, muốn tìm một hai món thì rất dễ dàng, còn muốn tìm đầy đủ hết thì lại rất khó khăn.Đặc biệt là ở thời điểm mới bắt đầu mạt thế, rất nhiều người chạy ra khỏi thành Sơ Hi đều bị cướp đoạt, mấy thứ này lại càng khó tìm.Cho nên có thể khẳng định là những thứ này đã được đặt ở đây trước khi mạt thế tới."Lão đại, anh nói xem có phải cậu ta đã biết trước được mạt thế sẽ tới, cho nên mới thu thập nhiều vật tư như vậy để chuẩn bị rời khỏi thành Sơ Hi, cuối cùng không nghĩ tới chính mình lại biến thành tang thi." Não của Từ Phóng đột nhiên mở rộng ra.Trận mạt thế này tới không có một chút dấu hiệu nào, đối với mọi người mà nói đều là trở tay không kịp, sao có thể đoán trước được chứ." Hoặc là tang thi kia cũng là nhà thám hiểm, lúc đầu tính toán sẽ đi ra ngoài khám phá tự nhiên, còn để lại đủ thức ăn cho chó nhỏ trong nhà, kết quả mạt thế tới cậu ta biến thành tang thi nên không đi được?" Từ Phóng vẫn còn đoán." Đi ra ngoài khám phá tự nhiên không nhất định là nhà thám hiểm." Thẩm Tu Trạch nói.Những nơi nằm ngoài khu vực cư trú của con người đều gọi là khu vực tự nhiên hay còn gọi là nơi hoang dã, mà khu vực tự nhiên lại chiếm diện tích 95%, trong đó có vô số những động vật cùng thực vật còn chưa được phát hiện, cảnh quan kỳ lạ, cũng với những di tích viễn cổ mà con người lưu lại.Bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên một ít học giả có chuyên môn về nghiên cứu động thực vật tự nhiên cùng với chuyên gia về di tích viễn cổ sẽ tìm kiếm một nhà thám hiểm mạnh mẽ để làm bạn đồng hành, từ những quyển sách ở nơi này mà xem, có thể tang thi kia chính là nhà chuyên nghiên cứu về động thực vật hoang dã.Nhưng làm Thẩm Tu Trạch khó hiểu chính là, mặt sau của tờ ghi chú được kẹp trong sách, đều viết cùng một câu." Tôi muốn đi tham quan khu vực tự nhiên."Có mấy tờ ghi chú thậm chí mặt sau đều tràn ngập câu này, bút tích bị đè rất nặng, dường như những lời này đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng.Muốn đi? Chính là nói còn chưa có kịp đi?Xung quanh khu vực thành Sơ Hi cũng không có nguy hiểm, ngay cả khí hậu đều vô cùng thích hợp, muốn làm nghiên cứu có thể nói là vô cùng dễ dàng, vì sao tang thi này rõ ràng làm nhiều chuẩn bị như vậy, nhưng vẫn không đi, thời gian còn chưa tới? Hay là bị chuyện gì vướng chân?Không nghĩ tới bị một con tang thi kỳ quái cứu về xong, thế mà trên người đối phương còn có nhiều bí mật như vậy.Ban ngày hai người đều đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, thậm chí Thẩm Tu Trạch còn đánh với tang thi một hồi, nhìn hai người đều đi đứng không vấn đề gì, nhưng thật ra trên người đều mang theo vết thương.Hiện tại cũng đã khuya, cuối cùng hai người đều ngủ ở phòng khách, mỗi người một cái sô pha, dù sao đối với bọn họ, ngủ nơi nào đều được.Nửa đêm, tư thế ngủ của Từ Phóng rất thoải mái, tiếng ngáy rung trời.Hô hấp của Thẩm Tu Trạch vô cùng vững vàng, nhìn như ngủ rất sâu. Bỗng nhiên hắn mở to mắt nhìn về phía phòng ngủ thoáng qua, sau đó lại nhắm mắt lại.Tủ quần áo trong phòng ngủ được cẩn thận mở ra, một cái đầu nhỏ lặng lẽ thò ra tới, đợi một lúc lâu, xác định không bị ai phát hiện, mới từ bên trong đi ra ngoài.Nghe trong phòng khách truyền tới tiếng ngáy, Lâm An thong thả mà chớp chớp mắt, đôi tay nắm chặt góc áo, lặng lẽ từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cửa ẩn ở đối diện đang mở rộng, Lâm An nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó đi vào.Đi vào liền phát hiện chỗ nào bên trong cũng đều là tro bụi.Lâm An: bắt đầu cảm thấy khó chịu.Lúc chuẩn bị quét dọn vệ sinh, Lâm An đi ngang qua phía sau hai người đàn ông, rõ ràng là nhà của mình, cậu lại giống như ăn trộm lén lút cẩn thận.Từ Phóng đang ngáy khò khè, bỗng nhiên xoay người từ trên sô pha rớt xuống đất.Lâm An bị hoảng sợ, cậu đứng cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.Nhưng mà Từ Phóng căn bản không có tỉnh lại, hắn nằm trên mặt đất tiếp tục ngáy khò khò.Nhóc tang thi rón ra rón rén, lấy cây lau nhà cùng khăn lau, lại rón ra rón rén mà đi qua cách vách.Sáng sớm hôm sau, Từ Phóng nhìn căn nhà cách vách sạch sẽ mới tinh, lập tức hô to gọi nhỏ: "Lão đại, sao nơi này lại trở nên sạch sẽ như vậy?"Thẩm Tu Trạch không chút nào để ý nói: "Khả năng là có nàng tiên ốc đấy."Từ Phóng:....Lão đại vậy mà còn biết nói đùa, có chút đáng sợ."Khẳng định là con tang thi kia quét dọn, dù sao thì cậu ta cũng có dị năng hệ thủy." Từ Phóng đi tới trước cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, mở ra nhìn tang thi đang tránh ở bên trong, thân thiết mà kêu: " Anh An, sao anh cứ tránh trong tủ quần áo vậy, đừng trốn nữa, ra ngoài cùng tôi chơi với chó nào."Thẩm Tu Trạch dừng động tác sửa sang quần áo lại: "Cậu vừa mới gọi cậu ta là gì?"" Anh An đó, không phải anh ấy gọi là Lâm An sao?"Thẩm Tu Trạch: "Sao cậu biết cậu ấy gọi là Lâm An."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me