LoveTruyen.Me

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch Tạc

Chương 12

hatdauthanx94

Chương 12: Thạch Meo Meo gợi cảm sắp ra tù

Mạnh Vạn Giang, Lưu Đoan và Thạch Cương là đồng đội trong quân ngũ năm xưa, được huấn luyện cùng nhau làm nhiệm vụ, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc có thể yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương, từng sống chết có nhau.

Đến hạn giải ngũ, mọi người chuyển công tác sang đội PCCC của Vu Xuyên Tự Thành, Mạnh Vạn Giang lựa chọn tiếp tục ở lại quân đội.

Do tính chất công việc đặc thù nên ba người hiếm khi được gặp nhau, nhưng tình cảm gắn bó nhiều năm không phải chỉ qua một thời gian là phai nhạt được. Lúc Thạch Cương kết hôn, vẫn cố ý lựa thời gian Mạnh Vạn Giang rảnh rỗi để mời ông và Lưu Đoan làm phù rể, trong lòng ông hết sức vui mừng, tình cảm anh em nhiều năm vẫn còn đó.

Đó là lần đầu tiên Mạnh Vạn Giang gặp Văn Tuyết Nhu, vợ của Thạch Cương. Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng mềm mỏng khiến người ta muốn bảo vệ. Thạch Cương trước giờ rất ít nói, nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn Văn Tuyết Nhu rất thâm tình, hai vợ chồng rất yêu nhau cũng rất xứng đôi.

Mạnh Vạn Giang cũng hoàn toàn không thể ngờ được, lần thứ hai gặp được Văn Tuyết Nhu lại là ở tang lễ của Thạch Cương.

Làm chiến sĩ PCCC là một nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao, Mạnh Vạn Giang không ủng hộ Lưu Đoan và Thạch Cương làm công việc này, ông có năng lực đề cử bọn họ đến một đơn vị tốt hơn nhưng hai con lừa bướng bỉnh đó không chịu, nói nhiều thì họ lại giận ông nên Mạnh Vạn Giang chỉ có thể xuôi theo ý họ.

Nhưng ông không ngờ điều ông lo lắng nhất lại xảy ra một cách đột ngột và bi thảm như vậy, ngày Thạch Cương hi sinh trong trận hỏa hoạn lớn, lại là ngày Văn Tuyết Nhu lâm bồn.

Đáng lẽ hôm đó Thạch Cương đã xin nghỉ phép, ngày quan trọng như vậy đương nhiên phải ở cạnh vợ con, nhưng ai ngờ nửa đêm còi báo động vang lên đột ngột, một nhà máy hóa chất bị cháy, Thạch Cương lập tức chạy đi cứu viện, cũng vì vậy mà ra đi.

Văn Tuyết Nhu kiệt sức ra khỏi phòng hộ sinh, lòng đầy chờ mong tìm kiếm bóng dáng chồng mình, cô hoàn toàn không ngờ cái mình chờ được lại là tin anh đã qua đời.

Trên đường đến nghĩa trang, Văn Tuyết Nhu vẫn luôn ôm chặt hộp tro cốt của Thạch Cương, cánh tay gầy yếu mảnh khảnh không chịu được trọng lượng nặng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, không chịu buông tay.

Cô không khóc, chỉ là ánh mắt trống rỗng, gương mặt xám xịt hệt như một cái xác di động.

Mười mấy năm tiếp theo, Văn Tuyết Nhu từ chối tất cả sự chăm sóc của bạn bè Thạch Cương, một thân một mình nuôi dạy Thạch Ngật khôn lớn. Dù Mạnh Vạn Giang hay là Lưu Đoan, họ đều cho rằng cô đã vượt qua nên không một ai ngờ rằng, cô lại chọn nhảy lầu tự sát vào ngày Thạch Ngật tốt nghiệp Tiểu học.

Trung tâm Thương mại Viễn Đông, tiền thân là nhà hóa chất Thạch Cương đã hi sinh khi cứu hỏa.

Văn Tuyết Nhu bị trầm cảm 12 năm, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lựa chọn đi theo người yêu, bỏ lại con trai mình.

Cô là một người phụ nữ đáng thương, cũng không phải là một người mẹ tài giỏi.

"Sau này khi chú và Lưu Đoan đến nhà sắp xếp di vật mới nhìn thấy sổ khám bệnh và tủ thuốc của chị dâu, thì ra sau khi Thạch Cương chết chị ấy đã bị bệnh trầm cảm sau sinh, chị ấy luôn cố gắng trị liệu, nhưng cuối cùng..." Nhắc lại chuyện cũ của đồng đội, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Mạnh Vạn Giang vẫn luôn tự trách vì năm xưa không giúp được gì nên mới gây ra thảm kịch như vậy.

Trong lúc Mạnh Vạn Giang sa vào hối hận tự trách, Thư Việt đứng dậy định rót nước cho ông thì lơ đễnh để nước nóng tràn ra ngoài, khi nóng phỏng tay cậu mới sực tỉnh theo phản xạ buông tay, ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mạnh Vạn Giang cũng theo tiếng vỡ này mà trở lại hiện thực, Thư Việt rót một ly nước ấm khác quay lại ghế sofa, đưa cho Mạnh Vạn Giang, nói: "Chú Mạnh, uống miếng nước đi ạ."

Mạnh Vạn Giang nhận lấy, thấy tay phải của cậu bị bỏng đỏ một mảng, quan tâm nói: "Bị bỏng rồi? Mau đi chườm đá lạnh, bôi thuốc đi."

Từ lúc về nhà Thư Việt đã không yên lòng, chỉ có ngọn đèn vàng đang cố gắng tạo ra sự ấm cúng, cậu ngồi ở một góc sofa, cúi đầu, gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn không rõ, Thư Việt dùng tay trái xoa tay phải, dùng sức vuốt mấy lần để bớt đau, cậu vẫn muốn nghe tiếp bèn giả vờ không sao nói: "Không sao ạ, chú cứ nói đi."

Mạnh Vạn Giang thở dài, uống nước cho thông giọng rồi tiếp tục nói: "Đơn vị quân đội của chú khá khép kín nên Lưu Đoan là người nuôi dưỡng Thạch Ngật, thằng bé rất kiên cường, trầm tĩnh ít nói nhưng bướng bỉnh từ trong xương tủy, tính tình giống hệt ba nó, cứ như từ một khuôn mà đúc ra. Rõ ràng thành tích rất tốt, đủ để vào một trường Đại học trọng điểm nhưng nó lại không nghe mọi người khuyên, vừa tốt nghiệp là chạy đi tham gia đội PCCC, trở thành chiến sĩ tuyến đầu."

"Chú và Lưu Đoan không muốn nó bước trên con đường giống Thạch Cương, sợ nó giẫm lên vết xe đổ, nhưng nó quyết tâm như vậy bọn chú cũng không khuyên nổi. Quá khứ thì có thảm kịch của ba mẹ, lần đầu tiên làm nhiệm vụ thì thất bại, nó quá lương thiện, mười mấy năm sau chuyện không cứu được hai mẹ con đó nó cứ canh cánh trong lòng."

"Trong lòng có quá nhiều tâm sự mà lại không chịu nói ra, lâu ngày tự trách nghĩ tội lỗi là do nó gây ra rồi cứ đè nén trong lòng không có cách nào giải quyết, trước đó không lâu bị Lưu Đoan ép đi bệnh viện, sau khi chẩn đoán quả thật đã bị trầm cảm nhẹ."

"Đáng lẽ mức độ không quá nặng, nếu kiên trì chữa trị sẽ có thể cải thiện, nào ngờ ông trời lại không có mắt! Một tháng trước Lưu Đoan và Trang Tử Hiền lại hi sinh trong một trận hỏa hoạn, chết trước mặt Thạch Ngật. Lấy đi cái phao cứu mạng cuối cùng của nó, bệnh trạng bắt đầu chuyển biến thành rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, từ đó bệnh cũng nặng hơn." [1]

[1] Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý hay còn gọi là Stress sau sang chấn (PTSD)

"Tham gia tang lễ của Lưu Đoan và Trang Tử Hiền xong là nó chạy đi đâu mất, số điện thoại cũng đổi không ai tìm được. Đúng lúc hai hôm nay chú có việc ở Tự Thành, về thăm ba tiện thể xem có phải Thạch Ngật đã về nhà cũ hay không, không ngờ nó ở đây thật."

Thư Việt đột ngột tiếp nhận quá nhiều thông tin, não có phần load không nổi.

Đối với sự lựa chọn của mẹ Thạch Ngật, cậu hiểu, nhưng cậu cũng không thể gật bừa, thậm chí có chút giận bà.

Thì ra tin tức hỏa hoạn cậu xem ngày hôm đó, chiến sĩ bi thương đến mức cách màn hình mà cậu cũng cảm nhận được, lại chính là Thạch Ngật.

Thư Việt biết Thạch Ngật bị bệnh, nhưng cậu không ngờ anh lại phải chịu đựng quá nhiều thứ như vậy.

Mẹ thì lạnh nhạt trong thời gian dài, cuối cùng lại chết thảm, cả hai mẹ con đó vốn cũng không phải lỗi của anh, người thầy Lưu Đoan có ơn nuôi dạy, anh em thân thiết Trang Tử Hiền, anh luôn đem mạng sống của những người này đặt lên vai mình, người đã mất, anh cũng sụp đổ.

Thư Việt không hiểu sao cứ thấy khó thở và nhoi nhói trong tim, dù cậu rất đau lòng cho Thạch Ngật, nhưng càng muốn mắng cho anh tỉnh nhiều hơn.

Con mẹ nó anh là Thượng Đế, là Thiên Sứ hay là Chúa cứu thế có siêu năng lực? Anh chỉ là một người bình thường, anh không có khả năng cứu được tất cả mọi người, chỉ cần dốc hết sức là đã không thẹn với lòng rồi.

Đồng chí Thạch Ngật đại biểu cho thánh nhân, có cần em ban thưởng cho anh không?

Sau khi kể sơ lại tình hình, Mạnh Vạn Giang mới hỏi Thư Việt trạng thái hiện tại của Thạch Ngật, Thư Việt hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận để báo cáo lại sự thật, "Cụ thể cháu cũng không rõ lắm, hơn cả tháng nay Thạch Ngật chưa từng bước ra ngoài, cũng không chịu mở miệng nói chuyện, bọn cháu chỉ liên lạc nhau qua wechat, mà cũng chỉ mới liên hệ nhiều hơn gần đây thôi."

"Xem ra cũng có chuyển biến tốt." Mạnh Vạn Giang thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Nhưng chúng ta cũng không phải bác sĩ, điều quan trọng nhất lúc này là phải bắt nó tới bệnh viện. Lần trước đi khám bác sĩ Ngô cho nó lượng thuốc trong một tháng, chú nghĩ chắc cũng uống hết rồi, nếu cứ tiếp tục mặc kệ sợ là nó sẽ xảy ra chuyện."

Thư Việt hiểu, nếu đã xác nhận được căn bệnh của Thạch Ngật thì cậu không thể giả vờ như không biết nữa, cậu không thể chiều theo ý anh, để anh ở trong phòng tự sinh tự diệt.

Trước khi đi Mạnh Vạn Giang trao đổi cách thức liên lạc với Thư Việt, ông ở trong quân đội đơn vị cấp quốc gia nên thời gian rảnh rất ít, ngày mai phải quay về ngay nên chỉ có thể để Thư Việt thuyết phục Thạch Ngật. Hơn nữa khi nhìn dáng vẻ quyết tâm của cậu, Mạnh Vạn Giang cũng yên tâm.

Cậu hạ quyết tâm ngả bài với Thạch Ngật, nhưng Thư Việt không biết phải mở lời như thế nào, phải nói thế nào mới có thể giảm nhẹ sự đau đớn cho Thạch Ngật.

Lỡ cậu nói xong anh lại phát bệnh thì làm sao bây giờ? Thư Việt không dám đánh cược.

Thư Việt khổ não xoắn xuýt, tâm trạng tồi tệ nên số lần liên lạc với Thạch Ngật giảm dần, cũng nói ít lại, cậu sợ một khi nói chuyện là không quản được tay mình, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào nên cứ cân nhắc mãi.

"Chào đồng chí Thư Việt, anh là Thạch Ngật năm nay 28 tuổi, cao 188cm, cân nặng không biết, là người bản địa Tự Thành, cảm ơn khoảng thời gian chăm sóc gần đây của em..." Chỉ một câu giới thiệu bản thân cứng nhắc này mà Thạch Ngật đã phải tập luyện ba ngày.

Mới đầu một chữ anh cũng không nói được, cứ nghẹn ở yết hầu, tiến thoái lưỡng nan, đau như bị kim châm.

Sau khi thử nghiệm hơn trăm lần, anh mới chậm rãi nói được vài chữ, giọng nói khàn đặc khô khốc hết sức khó nghe, anh không muốn dùng âm thanh này làm ô nhiễm tai Thư Việt.

Hôm nay, cuối cùng sau bao nhiêu lần luyện tập anh cũng có thể xem như nói được một câu hoàn chỉnh giống như người bình thường. Nhưng mà...

Thư Việt đã lạnh nhạt anh ba ngày rồi, Thạch Ngật nằm ngửa trên giường suy nghĩ.

Tóm lại là chỗ nào có vấn đề? Là vì hôm đó không chịu mở miệng nói chuyện với cậu sao? Nhưng Thư Việt có nói là đồng ý chờ anh, Thạch Ngật tin cậu.

Nếu không phải chuyện đó thì là chuyện gì? Thạch Ngật bị thái độ của Thư Việt giày vò ba ngày, anh không tìm ra nguyên nhân nên bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải Thư Việt thấy phiền không? Có phải đã phát hiện ra anh là kẻ quái gở nên muốn tránh xa anh không? Anh tức ngực ngộp thở, Thạch Ngật không thể nói ra cảm giác trong lòng này là gì, vì mất mát quá nhiều anh tưởng mình đã sớm quen, không ngờ khi đối mặt một lần nữa vẫn khó chịu như vậy.

Thư Việt quan tâm, tốt với anh như vậy cũng không ngoại lệ sao? Chẳng lẽ anh thật sự không giữ được ai? Anh thật sự bết bát vậy sao? Hai giọng nói trong đầu lại bắt đầu tranh cãi:

Đúng vậy, mày đúng là bết bát thế đó, không ai muốn ở lại cả đời với một người bị trầm cảm hết, mày muốn hại họ trầm cảm theo sao?

Không phải đâu Thạch Ngật, bị trầm cảm không phải lỗi của mày, mày cũng không bị bệnh truyền nhiễm. Sao mày không thử hỏi Thư Việt xem? Có thể mày chỉ đang nghĩ nhiều thôi.

Còn phải hỏi? Chuyện rõ ràng như vậy, người ta đã sớm thấy mày phiền chán rồi, chỉ là thương hại nên mới để ý đến mày thôi, bây giờ cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa rồi ha ha ha! Thạch Ngật, mày quả là con bọ đáng thương, chẳng ai cần một kẻ đáng thương như vậy ha ha ha ha ha.

Thạch Ngật đừng tin lời nó nói, phải tin chính mình, tin tưởng Thư Việt.

Bốn chữ 'Tin tưởng Thư Việt' lại một lần nữa thành công đánh bại giọng nói ác ý trong đầu, Thạch Ngật do dự thấp thỏm cả một ngày, anh không muốn Thư Việt lạnh nhạt mình, rời xa mình, anh rất chán ghét cảm giác này, vì anh đang tham lam muốn có được ánh trăng vốn không thuộc về mình.

Thế là hôm nay, Thư Việt theo thường lệ đặt cơm trước cửa bỗng nhận được mấy tin nhắn trách móc khó hiểu:

— Thư Việt

— Sao mấy hôm nay em lạnh nhạt vậy

— Em

— Ghét anh hả

? ? ?

Thư Việt ngớ người, cậu lạnh nhạt với Thạch Meo Meo? Cậu ghét Thạch Meo Meo?? Sao có thể!?? Đang định oan ức phản bác thì tay cậu bất giác lướt lên, xem lịch sử trò chuyện ngắn ngủi mấy hôm nay của hai người họ:

Hôm qua, sáng 6:50

— Thư gia: Chào buổi sáng, Thạch Ngật

— Thư gia: Bữa sáng hôm nay là cà chua trứng gà

— Thạch Meo Meo: Chào buổi sáng

Hôm qua, trưa 11:50

— Thư gia: Chào buổi trưa, Thạch Ngật

— Thư gia: Trưa nay ăn thịt kho tàu, canh súp lơ và củ cải mặn nha

— Thạch Meo Meo: Chào buổi trưa

Hôm qua, tối 5:50

— Thư gia: Chào buổi tối, Thạch Ngật

— Thư gia: Tối nay có cơm cà ri, canh sườn bí đao

— Thạch Meo Meo: Chào buổi tối

...

Rốt cuộc là ai lạnh nhạt ai, ai không để ý ai vậy... Mà cũng đúng, thường ngày toàn là cậu bla blo gửi một loạt tin nhắn, dù thế nào cũng có thể trả lời hai ba câu sau đó sẽ tiện thể trò chuyện tiếp. Mấy hôm nay cậu cũng theo thói quen báo trước thực đơn, Thạch Ngật cũng trả lời cậu là mừng lắm rồi, nhưng đối phương lại không biết chủ động tìm đề tài.

So với trước đây thì... đúng là lạnh nhạt thật.

Thư Việt chỉ lo xoắn xuýt tìm câu từ như thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thương cho Thạch Ngật, để anh chịu đi bệnh viện mà nhất thời quên mất sự nhạy cảm của anh, sự khác thường của cậu đã bị Thạch Ngật phát hiện.

Nếu đã vậy, cậu cũng không muốn kéo dài nữa, nói ra càng sớm càng tốt cho bọn họ.

Có lẽ là chờ lâu mà vẫn không thấy Thư Việt trả lời, bên kia lại gửi tin nhắn đến:

— Thư Việt

— Đừng không để ý tới anh

— Em không thích

— Anh thay đổi

Trời ơi xem đi, làm người ta tủi thân rồi kìa, bé mèo lạnh lùng nay bỗng nhiên nũng nịu.

Thư Việt dở khóc dở cười, làm sao bây giờ, cậu vừa thích vừa không dám thích.

Sợ đối phương lại nghĩ nhiều, Thư Việt gọi anh một tiếng: "Thạch Ngật."

Wechat lập tức trả lời:

— Ừ

"Anh..." Lời đã đến bên môi nhưng Thư Việt làm sao cũng không nói được.

— Em nói

Thư Việt liền hít một hơi, đau dài không bằng đau ngắn, "Mấy hôm trước em gặp được một người, người đó biết anh, có kể cho em một số chuyện."

Một phút sau bên kia mới gửi tin nhắn tới:

— Là ai

— Nói cái gì

— Đã nói cái gì với em

— Nói cái gì

Câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần kèm theo hơi thở dồn dập khó khăn phía sau cánh cửa, quả nhiên chủ nhân hơi thở đã bắt đầu lo lắng bất an, Thư Việt gõ cửa hai lần, cố gắng nói nhẹ nhàng: "Thạch Ngật, đừng lo đừng lo, hít sâu, bình tĩnh lại."

"Những chuyện khác em không quan tâm, em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có thể trả lời em không?" Người phía sau cánh cửa có lẽ đã nghe cậu khuyên, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, nhịp thở đã dần dần hồi phục.

Mấy phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, Thư Việt cũng không gấp, cứ yên lặng dựa vào cửa chờ, chờ anh trả lời.

— Hỏi đi

Thư Việt nhẹ giọng hỏi: "Cái gì cũng được sao?"

— Cái gì cũng được

— Anh sẽ nói hết cho em

Thư Việt nhìn hai tin nhắn này mà viền mắt đỏ lên, bọn họ chỉ mới biết nhau hơn một tháng, cũng chỉ nói chuyện qua wechat, thậm chí còn chưa từng gặp mặt sao Thạch Ngật lại tin cậu đến vậy? Dù rất không nỡ, nhưng Thư Việt vẫn lựa chọn hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất, "Thạch Ngật, anh sẽ tự sát sao?"

Thư Việt sợ, sợ rằng từ nay về sau khi cậu gửi tin nhắn đi sẽ không còn ai trả lời cậu, có khi nào lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Ngật lại là thi thể lạnh như băng của anh hay không.

Bên trong phòng yên ắng, không biết qua bao lâu, một giọng nói khàn đặc truyền ra từ khe cửa: "Không."

"Thư Việt, anh sẽ không tự sát."

Thư Việt 'ừm' một tiếng, cậu cười cười, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ, cuối cùng rơi xuống mặt sàn xi măng. Cậu cố gắng dùng giọng điệu dịu nhẹ nhất để thương lượng với anh: "Vậy chúng ta đi bệnh viện được không?"

Người bên trong yên lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói 'Được'.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Thạch Ngật, cũng là lần đầu tiên nghe Thạch Ngật gọi tên mình, giọng của Thạch Meo Meo quả thật gợi cảm hơn cậu nghĩ.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me