LoveTruyen.Me

Edit Hoan Trong Sinh Lao Nam Nhan Hao Mon Lan Thu Hai Ket Hon Cuoi Vo Nam

Đã beta : Đậu

Văn án.

Tác giả: Quất Tử Chu.

Mạnh Dương ở đời trước đã làm ra biết bao nhiêu chuyện sai lầm và ngu ngốc, cứ như một thằng hề khiến mọi người chán ghét, bản thân cũng không có thành tích gì, tới tận sau khi ch*t thảm cậu mới biết được thì ra cậu chỉ là một tên pháo hôi dùng để tôn lên nam chính thụ trong một cuốn tiểu thuyết.

Tuy cậu có chỗ đáng hận, nhưng nam chính công và thụ cũng không vô tội hoàn toàn. Đằng trước có nam chính phản bội, phía sau lại có nam chính thụ hãm hại sau lưng. Làm lại một đời, cậu quyết định gả cho người cầm quyền hào môn - cha của nam chính công để cho nhân vật chính thêm mấy đứa em trai cùng phân chia tài sản.

Vốn tưởng bản thân sẽ khó mang thai vì người đàn ông đó lớn tuổi, nhưng không ngờ tới đối phương không chỉ cường tráng lại còn anh tuấn đẹp trai hơn nam chính công, vừa thành thục ổn trọng lại đầy quyến rũ khiến cậu khó mà khép chân ngậm miệng lại.

Hôn nhân giữa Lạc Tu và vợ trước là hôn nhân thương mại và cả hai cũng đã ly hôn được nhiều năm. Nhưng anh lại không ngờ được có ngày anh sẽ lấy một cậu bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi về làm vợ. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là nuôi thêm một đứa con trai thôi, không ngờ đứa nhỏ lớn lên tinh xảo trắng nõn làm anh dần vô thức cưng chiều và đau lòng cậu, thậm chí cả trái tim cũng cho cậu.

1: Tiểu thuyết ngọt sủng, chủ thụ, có tình tiết sinh con, thụ đã thành niên.

2: Thế giới hiện đại, bối cảnh đồng tính cũng có thể cưới.

3: Chín người mười ý, mỗi người mỗi sở thích, nếu không thích loại văn này (không thích nội dung hoặc thiết lập nhân vật) mà nói, xin khẩn cấp rời đi, nghìn vạn lần đừng làm khó bản thân mà tiếp tục đọc.

4: Nhân vật chính không phải được thiết lập như thánh mẫu có thể nhịn được thì nhịn, nếu như không tiếp thụ nổi chuyện vì đạt được mục đích mà sử dụng câu từ, cẩn thận vào.

5: Xin không cần tưởng tượng ra một số nội dung căn bản không có trong truyện, sau đó phun loạn, người miệng không sạch sẽ không nên vào.

------------------------------------------------------
Trước khi vô truyện có lời muốn nói tránh hiểu lầm vì quá nhiều bạn hiểu lầm: Bạn thụ rất tài năng, mấy chương đầu không nói không có nghĩa bạn Dê không biết rồi đùng cái biết. Phải về sau tác giả mới giải thích, mọi người nên kiên nhẫn đọc. Xin cảm ơn 😊.

Chương 1. Trở về làm lại từ đầu

Đầu Mạnh Dương rất đau, thực sự là vô cùng đau, hơn nữa còn cảm thấy lạnh lẽo vì gió thổi vù vù, mưa không ngừng rơi lên người cậu.

Mưa? Mạnh Dương nghi ngờ nghĩ vì sao lại dính mưa? Không phải cậu đang ở trong hang động sao?

Sau khi hít sâu một hơi, Mạnh Dương lập tức xác định bản thân không còn ở trong động, thậm chí không còn ở dưới vực núi sâu kia nữa.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Nhìn dáng vẻ của cậu ta như vậy, chỉ là ngất thôi đúng không?"

"Sao người này lại nằm ở giữa đường?"

"Có thể là uống nhiều rồi?"

"Này cũng quá nguy hiểm, thực sự là không coi mạng của mình ra gì!"

Mạnh Dương từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh, tuy vẫn mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy có rất nhiều người đang vây quanh. Cậu đã bị mù nhiều năm như vậy sao có thể thấy được? Chắc chắn cậu đang nằm mơ, vẫn là nhanh chóng tỉnh lại đi, nghĩ nghĩ rồi Mạnh Dương lại rơi vào hôn mê.

-------------------------------------------

Khi Mạnh Dương tỉnh lại, từ bệnh viện về nhà, cậu ngồi ở đầu giường nhìn một lần căn phòng quen thuộc trong trí nhớ, sau đó híp mắt thẫn thờ nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đã nhiều năm rồi cậu không thể sử dụng chức năng chính của đôi mắt - nhìn, sau nhiều năm bị mù mới cảm nhận sâu sắc được có thể nhìn thấy là tốt đẹp đến dường nào.

Cậu thế nào cũng không ngờ tới, cậu vẫn luôn chờ, luôn luôn chờ, đợi mười lăm cái xuân hạ thu đông được đến lại là cơ hội sống lại. Cuối cùng cậu đã đợi đến cơ hội được làm lại từ đầu, thời điểm cậu trở về hết thảy đều còn kịp. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu vừa xác định đây không phải là một giấc mơ lập tức khóc rất lâu, y tá cho là cậu khó chịu ở chỗ nào gọi bác sĩ tới, lần nữa làm đủ loại kiểm tra.

Khi đang hưởng thụ cảm giác có thể nhìn thấy thì cửa phòng chậm rãi mở ra, Mạnh Dương quay đầu nhìn sang lập tức sinh ra cảm giác khó thở như bị người ta mạnh mẽ bóp cổ.

"Mạnh Dương, anh không sao chứ?" Vu Quân Thần vẻ mặt lo lắng gấp gáp đi tới nhìn Mạnh Dương.

Mặt Mạnh Dương không thay đổi cũng không trả lời gã.

"Em ở nước ngoài nhận được điện thoại của mẹ em, nghe nói anh bị đ*ng xe phải vào bệnh viện, làm em sợ muốn ch*t, nên em mới sớm chạy về." Vu Quân Thần ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi Mạnh Dương: "Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Đầu còn đau chứ?"

Mạnh Dương nhịn xuống hận ý và tức giận trong lòng, chậm rãi lắc đầu.

"Anh không có việc gì thì tốt rồi." Vu Quân Thần thở dài: "Sao anh không cẩn thận như vậy chứ? Sinh nhật còn bị xe đ*ng, Lạc Thịnh đâu? Anh ấy không ở cùng với anh sao?"

Vu Quân Thần vừa dứt lời, Lạc Thịnh đẩy cửa đi vào, gã nhìn thoáng qua Vu Quân Thần, sau đó nhíu mày nhìn Mạnh Dương: "Em cũng đã lớn như vậy còn có thể nằm trên lối đi bộ? Không phải chỉ là không ăn sinh nhật với em sao? Cáu kỉnh cũng phải có mức độ chứ."

"Anh ấy mới trở về từ bệnh viện nên cơ thể chắc chắn còn khó chịu, anh không thể nói chuyện với anh ấy nhẹ nhàng hơn sao?" Vu Quân Thần biểu hiện ra có chút tức giận nói thêm: "Trước đó, khi em ra nước ngoài không phải đã nói anh nhất định phải ăn sinh nhật với anh ấy sao? Vì sao anh không tới sinh nhật anh ấy? Nếu anh ở cùng với anh ấy, anh ấy sẽ không thiếu chút nữa bị xe đ*ng?"

"Anh muốn ăn sinh nhật với em ấy, nhưng ông ngoại anh đột nhiên gọi tới nói mở hội nghị gia tộc, các cậu của anh còn không dám không đi, anh càng không thể không đi. Hơn nữa anh cũng đã nói với em ấy là mấy ngày sau sẽ tổ chức sinh nhật lại, ai ngờ tính tình em ấy lớn như vậy, cư nhiên nằm trên lối đi bộ." Lạc Thịnh nhìn Mạnh Dương với ánh mắt không đồng tình: "Sinh nhật năm nào chả có, thiếu một lần thì có sao."

Vu Quân Thần nhìn Mạnh Dương: "Mạnh Dương, nếu anh ấy không phải cố ý, anh cũng đừng nóng giận nữa. Vừa đúng mấy ngày sau là sinh nhật của em, coi như là sinh nhật của hai chúng ta, chúng ta cùng nhau tổ chức được chứ?"

"Anh sẽ tổ chức cho tụi em, coi như anh bồi thường em, cho các em một sinh nhật náo nhiệt và anh sẽ mời những người bạn khác tới chúc mừng." Lạc Thịnh nhìn Mạnh Dương nói: "Như vậy em đã hài lòng chưa?"

Mạnh Dương cười khẩy ở trong lòng, nghĩ hai người này một xướng một họa, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ. Cậu tập trung tinh thần, chỉ hô hấp bình thường cũng có thể ngửi được mùi sữa tắm giống nhau trên người bọn họ, hai người này nhất định là mới từ trong khách sạn ra, sau đó giả vờ một trước một sau tiến vào.

"Anh mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, hai người đi làm việc của mình đi." Mạnh Dương uể oải nói sau đó giả vờ mệt mỏi rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Vu Quân Thần và Lạc Thịnh nhìn nhau, sau đó Vu Quân Thần đứng lên: "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, nếu muốn ăn gì thì nói cho em, em giúp anh làm." Sau khi nói xong, thấy Mạnh Dương như ngủ thiếp đi và không trả lời, gã lại cùng Lạc Thịnh nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhau ra ngoài.

Lạc Thịnh không lập tức rời khỏi mà tới phòng Vu Quân Thần.

Sau khi vào phòng, Vu Quân Thần áy náy nói: "Em và Mạnh Dương cùng nhau lớn lên nên em hiểu rõ tính tình anh ấy, anh ấy tức giận tới nhanh đi cũng nhanh, dù tức giận phát cáu cũng rất nhanh sẽ ổn lại, anh ấy càng im lặng, đã nói lên anh ấy thật sự đau lòng. Chúng ta không nên... không nên vào sinh nhật của anh ấy, làm loại chuyện như vậy sau lưng anh ấy, nếu anh ấy chỉ muốn tổ chức sinh nhật với anh, anh nên thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy."

"Anh hiện tại không muốn ở cùng với cậu ta, mỗi lần cùng cậu ta ăn cơm, trong đầu đều nhớ đến em. Hiện tại người anh yêu nhất chính là em không phải cậu ta, không thương chính là không thương, cũng bởi vì cậu ta mà chúng ta mới không thể quang minh chính đại cùng một chỗ, anh thấy chúng ta đã rất quan tâm cậu ta, căn bản không có gì sai trái cả. Anh vẫn là nên sớm nói rõ ràng với cậu ta, hai người có thể yêu đương cũng có thể chia tay, sau này có thể tiếp tục làm bạn."

"Em đã thử thăm dò rất nhiều lần rồi, anh ấy thật sự yêu anh nên không thể nào đơn giản đồng ý chia tay với anh như vậy." Vu Quân Thần đỡ trán rồi vô lực nói: "Dù sao cũng là chúng ta làm chuyện có lỗi với anh ấy trước, vẫn nên nghĩ biện pháp để giảm thương tổn đối với anh ấy xuống thấp nhất."

"Anh với cậu ta cũng chỉ vậy thôi, sẽ không kết hôn, dù kết hôn nhưng tình cảm không có còn có thể ly hôn. Hiện tại anh muốn chia tay với cậu ta sao có thể không thể chia vì cậu ta không đồng ý?" Lạc Thịnh vừa tức giận lại bất đắc dĩ: "Em không nghĩ tới cảm nhận của anh hả? Còn cảm nhận của em, em có thể ích kỷ một chút, không nên hiền lành luôn suy nghĩ vì người khác hay không?"

"Em đương nhiên quan tâm tới cảm nhận của anh, nhưng hiện tại..." Vu Quân Thần nắm tay Lạc Thịnh, đầu tựa vào vai gã nói: "Bây giờ còn chưa thích hợp, chờ một chút, chờ qua một thời gian rồi hãy nói."

"Anh không đợi được, phải sớm nói rõ với cậu ta." Lạc Thịnh xụ mặt nghiêm túc: "Anh không muốn cùng em lén lút, anh muốn cho mọi người biết, người anh yêu chính là em."

"Nhưng.. Dù là anh chia tay với Mạnh Dương, chúng ta vẫn không thể công khai, không biết với tính tình kia của Mạnh Dương, anh ấy sẽ làm ra chuyện gì." Vu Quân Thần dùng ánh mắt cầu xin Lạc Thịnh: "Coi như là vì em, ít nhất đợi thêm một hai năm rồi hãy nói với anh ấy, sau đó đợi em tốt nghiệp chúng ta có thể công khai. Khi đó cảm tình của anh ấy với anh cũng sẽ phai nhạt, có thể nhanh chóng tiếp nhận chuyện hai chúng ta ở bên nhau, cũng sẽ không bị đả kích do bị phản bội, đối với chúng ta không phải rất tốt sao?"

Lạc Thịnh nhìn Vu Quân Thần hồi lâu, bất đắc dĩ ôm gã thật chặt rồi nói: "Em thật sự là biết giày vò anh, em biết rõ vì em thì có kêu anh làm gì anh cũng nguyện ý."

"Cảm ơn anh." Vu Quân Thần nâng mặt Lạc Thịnh rồi hôn lên môi gã.

Sau khi hai người hôn nhau hồi lâu, bắt đầu cởi xuống quần áo của đối phương.

(Hạ: tra công tiện thụ, tội bé cừu kiếp trước.)

.........

Mạnh Dương nhắm mắt nhớ lại những chuyện xảy ra ở đời trước.

Cậu vừa gặp đã yêu Lạc Thịnh rồi sau đó chủ động theo đuổi, sau mấy lần, Lạc Thịnh cũng có hảo cảm với cậu. Vì vậy cả hai bắt đầu qua lại.

Còn Vu Quân Thần là con trai chồng trước của mẹ kế cậu, sau khi cha mẹ cậu ly hôn thì cha cậu kết hôn với mẹ Vu Quân Thần, cậu và gã cùng nhau lớn lên nên cảm tình rất tốt. Sau khi cậu và Lạc Thịnh chính thức yêu đương, Vu Quân Thần cũng biết Lạc Thịnh. Nhưng điều Mạnh Dương không biết là Vu Quân Thần cũng là vừa gặp đã yêu gã, ngay từ đầu còn bởi vì Mạnh Dương nên cố ý tránh né Lạc Thịnh, nhưng gã vẫn không khống chế được tình cảm của bản thân mà mập mờ với Lạc Thịnh.

Mạnh Dương có gương mặt vô cùng tinh xảo, nhưng tính cách và tính tình lại không tốt lắm, Vu Quân Thần tuy không đẹp bằng Mạnh Dương nhưng cũng không tệ, quan trọng nhất là tính cách hay tính tình vô cùng tốt, còn biết quan sát sắc mặt và lời nói, rất hiểu ý biết chăm sóc quan tâm, nếu như mặt của Mạnh Dương cộng thêm tính tình tính cách của Vu Quân Thần, quả thực chính là người yêu hoàn mỹ.

Lạc Thịnh vốn cảm thấy hai người đều tốt, khó chọn, nhưng dần dần, Lạc Thịnh cảm thấy gã hoàn toàn thích Vu Quân Thần, Vu Quân Thần chính là người tình định mệnh của gã.

Vì vậy, sau khi Vu Quân Thần học năm hai đại học, Lạc Thịnh nói chia tay với Mạnh Dương, nhưng Mạnh Dương không đồng ý còn nghĩ đủ loại biện pháp xoay chuyển. Sau khi Lạc Thịnh cùng Vu Quân Thần công khai, cậu mới tình cờ nghe được cha và mẹ kế nói thực ra đã biết hai người đó sớm ở chung một chỗ, hai tầng phản bội đả kích khiến cậu triệt để quyết liệt với hai người kia, đứng về phía đối lập.

Giữa lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện nhưng kết quả cuối cùng chính là Lạc Thịnh vì che giấu việc Vu Quân Thần mà hạ độc hãm hại Mạnh Dương, tưởng là cậu đã chết nên kêu thủ hạ ném cậu xuống dưới núi.

Cậu bị ném xuống lại nhờ có một cây đại thụ ngăn trở nên không ch*t, nhưng vì bị hạ độc dẫn đến mắt mù, tai điếc, miệng câm, một mình cậu thống khổ vượt qua mười lăm cái xuân hạ thu đông. Mấy năm đầu chính là sự hận thù và mong người đó tới cứu giúp cậu sinh tồn trong địa ngục này, khiến cậu không cam tâm cứ như vậy ch*t đi. Tới sau này cũng dần dần quen với cuộc sống như thế, biết cách để sinh tồn, nhưng bản tính lại như một dã thú.

Nếu trời cao đã cho cậu cơ hội sống lại, cậu sẽ trả lại toàn bộ những thống khổ cậu đã phải trải qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Viết truyện mới nữa, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me