Edit Hoan Tu Sa Vao Luoi Tieu Yeu Tu
Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: R18, Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
51-52: Giam cầm; Bằng lòng làm mọi chuyện.
51.
Đây là sự phát triển Từ Niên hoàn toàn không ngờ đến —— Cậu bị nhốt giam. Điện thoại bị tịch thu, bị nhốt trong hắc ám giơ tay không thấy năm ngón, không phân biệt được phương hướng hệt như chìm vào mực nước đen ngòm."Thả tôi ra!" Khó tin nổi, không thể tin."Thả tôi ra!" Cậu nắm siết song sắt cứng, trong mũi nồng mùi rỉ sắt."Tôi sẽ không nói gì! Thả tôi ra!" Gào thét, tuyệt vọng.Không nhìn thấy một thứ gì, không một lời đáp lại, chắc chắn là ác mộng! Từ Niên tốn mấy tiếng mới chấp nhận được hiện thực này, cậu bình tĩnh lại, lục tìm mọi thứ trong nhà giam tăm tối.Một căn phòng siêu nhỏ, Từ Niên sờ được vách tường xi-măng, giường ván gỗ, chăn, bồn rửa tay, xà bông, khăn, bàn chải, kem đánh răng, bồn cầu xả nước, giấy, thùng rác, còn lại không có gì. Trong không khí bay thoang thoảng mùi hôi thối, là hỗn hợp từ mùi ẩm mốc và mùi khai của nước tiểu khiến Từ Niên buồn nôn. Mà hiện tại cậu vẫn đang mặc latex bó sát, bên trong bết dính dơ bẩn. Không thể mặc tiếp.Từ Niên cởi áo khoác, latex, quần lót, dùng xà bông giặt nó, lần mò đinh sắt trên mặt tường treo nó lên. Cậu tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông, nặn kem để đánh răng, lấy khăn lau khô xong rồi co ro trong chăn.Không khí lạnh lẽo lùa qua song sắt, Từ Niên đói bụng.May mà có người đưa cơm. Đó cũng là khoảnh khắc duy nhất Từ Niên có thể nhìn thấy ánh sáng, kẻ tội phạm sẽ mang cơm bỏ ngay cửa đúng giờ, một tiếng sau đến lấy bát đũa. Bát đũa đều làm từ nhựa rơi không vỡ, chừng như sợ tù nhân dùng nó làm vũ khí.Từ Niên ở trong phòng suy tính cách chạy trốn. Cậu nghĩ đến lỗ thông gió nhưng lỗ thông gió quá cao không leo lên nổi; Cậu nghĩ đến gạt lấy chìa khóa từ kẻ đưa cơm nhưng kẻ đưa cơm im thin thít; Cậu tính dùng nắp bồn cầu đập hắn nhưng nắp bồn cầu dính liền với bồn cầu; Cậu liên tục nói chuyện, xin tha, xin thề, gào hét với Bạch Dạ... Đã vận dụng mọi thủ đoạn, Từ Niên không tin trong nhà giam không có camera, cậu không tin Bạch Dạ thật lòng tàn nhẫn!Vậy mà cậu bị giam trọn một ngày, ăn ba bữa nhưng Bạch Dạ vẫn không xuất hiện.Từ Niên không uổng phí thể lực công cốc nữa, quan sát tỉ mỉ căn phòng hơn, cậu gõ nhẹ lên vách tường, cố gắng yên tĩnh lại để lắng nghe động tĩnh bốn phía. Đúng như dự đoán nơi này không chỉ nhốt mình cậu, ít nhất có thể xác định bên trái phòng giam cũng đang nhốt người khác."Này! Nói chuyện được không?" Từ Niên gõ nhẹ lên vách.Không hồi đáp."Tôi tên Từ Niên mới bị giam vào đây, tôi rất sợ, có thể nói chuyện không?" Từ Niên tiếp tục.Không hồi đáp.Từ Niên gõ gõ, gõ thành tiết tấu.Cộc cộc, cộc côc, cộc cộc cộc cộc cộc."Tôi không biết nên làm gì..." Từ Niên lẩm bẩm.Vách tường bất ngờ vang lên: Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc cộc cộc cộc.Từ Niên mừng rỡ kề sát tai, vội lên tiếng: "Tôi tên Từ Niên, bạn tên gì?"Lại không người đáp. Cũng phải, sao có thể vừa đến đã hỏi tên? Còn chưa thành lập sự tín nhiệm."Thế này đi, tôi nói chuyện, nếu "đúng", "được" thì bạn gõ một tiếng, nếu "sai", "không được" thì gõ hai tiếng."Đối phương gõ một tiếng.Từ Niên phấn khởi hỏi tiếp: "Bạn cũng là búp bê khớp cầu latex à?"Đối phương gõ một tiếng."Búp bê khớp cầu latex của Bạch Dạ?" Cậu thầm nghĩ chẳng phải câu này phí lời rồi sao?Cộc, cộc. Không ngờ là hai tiếng.Nhưng cũng đúng, trừ Bạch Dạ ra còn rất nhiều người khác livestream trang phục latex."Bạn bị nhốt tại đây bao lâu... Hừm, hơn ba tháng chưa?"Cộc."Bạn bị nhốt tại đây là vì trước đó nhận lời mời trở thành người mẫu latex mà sau đó phạm luật, đúng không?"Cộc.Tình huống giống với Từ Niên."Bạn biết cách ra ngoài không?"Cộc, cộc.Chậc."Sao bạn không nói câu nào, vì không tin tưởng mình hả?"Cộc, cộc."Bạn bị bịt miệng phải không?"Cộc."Trong tầng hầm nhốt bao nhiêu búp bê khớp cầu? Hơn 20 người không?"Cộc."Trừ giam cầm ra còn sẽ xảy ra chuyện gì?"Không ai đáp lại.Nhưng bấy giờ Từ Niên nhìn thấy tia sáng chói mắt, cậu vội dùng mu bàn tay che mắt. Không xong rồi, không phải giờ ăn.Chăm chú nhìn kỹ, ấy thế mà lại là Thẩm Trầm.Thẩm Trầm ngạo mạn nhìn Từ Niên, nửa gương mặt khuất sau bóng tối càng nhìn càng giống Bạch Dạ mấy phần: "Nếu em nghe lời tôi thì không đến nỗi biến mình thành như thế này.""Bao giờ thả tôi đi?" Từ Niên hỏi."Bạch Dạ sẽ không tha cho em ra ngoài." Hắn hừ cười, giọng châm chọc."Vậy anh đến đây làm gì?"Thẩm Trầm nhìn đồng hồ, hắn bất ngờ ngồi xổm xuống y như biến thành một người khác, căng thẳng nói với Từ Niên: "Em kiên trì thêm hai ngày, tôi sẽ khuyên Bạch Dạ đến xem em, tới lúc đó dù cậu ta đưa ra yêu cầu nào em cũng phải bằng lòng, em phải nói với cậu ta tình cảm em dành cho cậu ta lớn hơn hết thảy, em muốn đứng bên cạnh cậu ta! Em phải có được lòng tin của cậu ta, đến khu R rồi tôi sẽ tìm cơ hội dẫn em chạy trốn!"Từ Niên thật sự không hiểu gì hết: "Anh lại muốn lừa tôi? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.""Tôi đã tạm tắt camera ở phòng quản lý, chúng ta chỉ có 5 phút! Em phải tin tôi, tôi ở nơi này là vì cực chẳng đã!""Mắc gì tôi phải tin anh?""Trừ tôi ra em không còn lựa chọn nào khác." Thẩm Trầm lại xem giờ, nói tiếp, "Bây giờ em đang ở khu P, toàn bộ tầng hầm có bốn khu vực, khu R, khu nghỉ ngơi, khu P, khu giam cầm, khu W, nhà kho, khu D... là nơi em tuyệt đối không được đi, ai đi đến khu đó cũng một đi không trở lại. Tôi phải nói em biết điều này, trong tổ chức tôi chỉ là một tên lâu la thậm chí không thể tham dự hội nghị nội bộ, tôi không biết rốt cuộc Bạch Dạ đã làm bao nhiêu chuyện đáng sợ, tôi không có quyền biết nhưng tôi thật sự không muốn nhìn em chết."Nói xong hắn từ từ đứng dậy, trên mặt lại treo vẻ âm u. Xem ra đã đến giờ."Cưng tự lo liệu đi." Hắn nói mỉa mai, quay người bỏ đi.52.
Thái độ khác thường của Thẩm Trầm làm Từ Niên rất hỗn loạn. Cậu ngồi im trên giường, nhớ lại từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra, cố gắng sắp xếp rõ ràng.Thẩm Trầm là đại nhân S thì "trò lừa" bắt đầu từ lúc nào? —— Ngay từ lúc ban đầu. Thông tin tuyển chọn lúc ấy là do đại nhân S gửi cho cậu, vào lúc cậu dùng tài khoản Weibo ảo "hốc cây" thì đại nhân S chen lẫn trong nhóm bạn trên mạng bình luận là "Hoan nghênh đến với thế giới của chúng ta". Có một lần đại nhân S nói chuyện khá quái gở, hắn thích xem người khác mặc trang phục latex nhưng người hắn thích cũng chỉ thích xem người khác mặc, cho nên... hắn giúp người ấy tìm người thích hợp mặc latex, còn hắn ngắm nhìn trong bóng tối là đủ rồi*.(*) Hốc cây: Bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích, hốc cây là nơi có thể bộc bạch tiếng lòng mình mà không sợ bị ai tiết lộ, vì hốc cây là vật vô năng sẽ không thể kể lại với người khác.
(*) Xem lại chương 17 - 18.Chẳng lẽ người Thẩm Trầm thích là Đặng Dĩ Trạch, nhưng Đặng Dĩ Trạch chỉ thích xem người khác mặc latex nên Thẩm Trầm hóa thân thành hai thân phận cùng lúc là đại nhân S/pháp sư W, tìm kiếm người mẫu giúp Đặng Dĩ Trạch, phụ trách nhân vật nhiếp ảnh gia trong buổi livestream, quan sát trong bóng tối?Nếu lý luận Thẩm Trầm thích Đặng Dĩ Trạch là đúng thì hắn ắt sẽ xem Từ Niên thành tình địch, muốn cậu tránh xa Đặng Dĩ Trạch —— Vậy thì có thể giải thích được lời cảnh cáo ban đầu; Nếu tình địch được voi đòi tiên, không biết hối cải thì hắn ắt sẽ muốn tình địch nhận kết cục thê thảm. Vậy lại không hợp lý.Lời cảnh cáo ban đầu của Thẩm Trầm biến thành lời khuyên nhủ, bây giờ còn nói hắn bị bức ép, hắn sẽ dẫn mình chạy trốn —— Không phải hắn thích Đặng Dĩ Trạch ư? Tình địch bị giam vào ngục chẳng phải càng tốt hơn với hắn ư? Sao hắn lại giúp đỡ tình địch chạy trốn, để hắn rơi vào nguy hiểm?Từ Niên chỉ nghĩ được hai cách giải thích:1. Điều hắn nói là sự thật. Hắn thích Bạch Dạ nên bị ép ở trong tổ chức. Hắn bố trí cạm bẫy dụ bắt mình, nhưng trong lúc săn bắt lại thật lòng xem mình là bạn. Vì thế không đành lòng nhìn mình bị nhốt tại đây.2. Hắn nói dối hết lần này đến lần khác, là kẻ cuồng ngược đãi thích trêu chọc con mồi trong lòng bàn tay. Trước khi con mồi triệt để từ bỏ hi vọng, hắn phải không ngừng bơm hi vọng cho con mồi để con mồi giãy giụa trốn chạy, đến khi nào chơi chán mới thôi.Từ Niên rùng mình."Rốt cuộc mình có nên tin tưởng anh ta không?" Từ Niên lầm bầm.Cộc.Vách tường bị gõ một lần.Từ Niên ngạc nhiên, nói với âm thanh chỉ mình mình nghe được: "Bạn cũng nghĩ tôi nên tin anh ta a? Anh ta nói không sai, thật ra tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi phải làm liều tin tưởng anh ta."Thế thì cứ làm theo lời Thẩm Trầm đã nói.1. Kiên trì đợi thêm hai ngày, gặp Bạch Dạ, đến khi đó dốc mọi sức để có được lòng tin của anh ấy.2. Đi khu R, kiên quyết không đi khu D.Từ Niên đợi trong ngục tù hai ngày. Mỗi ngày cậu ăn, ngủ đúng giờ, tập thể dục trong phòng khi sợ hãi, ngồi im trên giường thầm ngẫm nghĩ. Cậu chờ đợi Bạch Dạ, suy tính rốt cuộc nên nói thế nào để thuyết phục đối phương.Quả đúng buổi tối hai ngày sau, Bạch Dạ đến.Gương mặt đeo mặt nạ của anh trông có phần đáng sợ dưới ánh sáng đèn pin cầm tay, nửa bên mặt trắng mỉm cười phóng túng, nửa bên mặc quỷ dữ tợn khủng bố."Ngồi trong đây ba ngày, cảm giác thế nào?" Anh hỏi."Em biết mình sai rồi." Từ Niên cúi đầu đáp."Sai chỗ nào?""Em thích ngài cho nên không cam lòng chỉ làm người mẫu của ngài, trở nên lòng tham không đáy mà quên mất ngài chỉ có hứng thú với búp bê khớp cầu. Ngài hứng thú là hứng thú với búp bê khớp cầu "11" không có suy nghĩ chứ không phải với Từ Niên được đằng chân lân đằng đầu." Từ Niên nhận ra mình hoàn toàn xưng hô bằng "ngài", khẽ thở dài trong lòng.Bạch Dạ không lên tiếng, anh hơi nghiêng đầu chừng như có hứng thú với lời nói của Từ Niên.Từ Niên nhìn cằm Bạch Dạ, tiếp tục nói chân thành: "Em sẽ không xin ngài thả em ra ngoài, dẫu sao thế giới bên ngoài cũng không có chỗ cho em dung thân. Chỉ cần ngài không nhốt em tại chỗ này là tốt rồi, em bằng lòng làm mọi chuyện, em tình nguyện hoàn toàn trở thành búp bê khớp cầu của ngài. Bất kể ngài làm gì, tương lai sẽ làm gì em cũng sẽ đứng về phía ngài, vì em vẫn luôn thích ngài.""Bằng lòng làm mọi chuyện?" Bạch Dạ lặp lại."Đúng." Từ Niên cụp mắt."Được, đi theo ta."Bạch Dạ nói xong người mặc đồ đen lập tức mở khóa sắt, Từ Niên đi theo sau Bạch Dạ.Cậu không hay biết sẽ đi đến đâu, cậu chỉ gắng hết sức quan sát điểm đặc trưng ở xung quanh tiện thể ghi nhớ đường đi —— Ở trong bóng tối thời gian dài nên năng lực nhìn trong đêm của Từ Niên tăng lên, ánh sáng le lói từ đèn pin đã đủ dùng.Bên này giam nhốt liên tiếp nhau, hay nhìn thấy chữ số P viết nguệch ngoạc trên vách tường, tối hôm qua Thẩm Trầm nói bên này là khu P. Khu P, Prison, ngục giam, thì ra là vậy.Khu R là Rest Room, nơi để nghỉ ngơi? Khu W thì sao? Là nhà kho nên chắc tượng trưng cho một từ đơn nào đó mang nghĩa nhà kho. Khu D... D là gì? Đi vào khu D sẽ biến mất? Disappear? Death?Không biết căn tầng hầm rộng lớn cỡ nào, hết quẹo trái đến rẽ phải nhưng Từ Niên căng cứng người không bị sự ngoằn ngèo ấy đánh ngất, cậu biết đang đi về một nơi, nơi đó ẩm ướt hơn, có thể nghe thấy tiếng nước cách quãng, trên tường không trang trí gì.Cuối cùng cũng đến nơi.Bạch Dạ cởi găng tay, đầu ngón tay chạm khẽ lên khóa vân tay, mấy cánh cửa đồng loạt mở. Người mặc đồ đen canh giữ bên ngoài, không đi vào.Từ Niên liếc nhìn màn hình đã khóa, cậu cứng còng người, nỗi khiếp đảm dâng trào:Bên trên viết sáng rõ "Khu D"!
——To Be Continued
Hết 51 - 52.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me