Edit Hoang Hau Kho Lam
"Trung Điện nương nương"Trong phòng vẫn là một mảng yên tĩnhHai tỳ nữ Si Hwa, Si Bang đã có chút quen với hành vi kiểu này của chủ từ nhà mình.Từ một tháng trước, Đại Vương Đại Phi cùng chủ thượng ý kiến không hợp, Đại Vương Đại Phi liền lấy việc tuyệt thực uy hiếp chủ thượng.Trung Điện ra mặt thỉnh cầu Đại Vương Đại Phi tha thứ, mà chủ thượng bị Trung Điện và Đại Vương Đại Phi cưỡng ép đành phải thoả hiệp với Đại Vương Đại Phi , đi hành cung an dưỡng.Cũng không biết ngày đó chủ thượng nói với Trung Điện điều gì, Trung Điện sau khi trở về liền bệnh nặng một hồi, dưỡng hơn nửa tháng mới khỏi, nhưng sau khi khỏi bệnh thì tính tình của Trung Điện lại có chút bất đồng.Rõ ràng nhất chính là, trước kia nàng là người rất nghiêm khắc với bản thân, đối với việc thăm hỏi sức khoẻ trưởng bối đều siêng năng đến mức không cần các nàng nhắc nhở, đến ngày nhất định đều rời giường rất sớm rửa mặt chải đầu, bình thường khi đến điện Đại Vương Đại Phi đều phải chờ một lát, Đại Vương Đại phi mới rời giường. Dù không đi thỉnh an trưởng bối thì cũng dậy rất sớm.Thế nhưng sau khi hết bệnh thì tính tình nàng có chút bất đồng so với dĩ vãng, mỗi lần đều ngủ dậy rất trễ, ngày bình thường cũng thôi đi, nhưng hôm nay là ngày đi thỉnh an trưởng bối, Trung Điện nếu đến trễ nhất định sẽ khiến Đại Vương Đại Phi bất mãn.Vốn chủ thượng điện hạ không thích Trung Điện, luôn nói rằng thân thể không khoẻ, dù đã đại hôn tám năm nhưng chưa từng cùng Trung Điện hợp phòng.Nếu Đại Vương Đại Phi cũng có lời nói bất mãn với Trung Điện, không cần phải nói, Trung Điện ở trong cung khẳng định sẽ ngày càng khổ sở.Hai tỳ nữ bưng chậu rửa mặt đứng trước cửa phòng vẫn một mảng yên tĩnh có chút bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Cuối cùng một người đành mở miệng gọi một lần nữa, âm lượng cơ hồ lớn hơn vừa nãy nhưng cũng không đến mức khiến người trong phòng bị doạ."Nương nương, người mau dậy đi, hôm nay người phải đến điện Đại Vương Đại Phi thỉnh an".Trong điện vẫn im lìm.Lại đợi ước chừng một chén trà nhỏ, hai người càng không cảm xúc, vừa tính toán lấy thêm dũng khí kêu thêm lần nữa, trong phòng rốt cục có giọng nói:" Vào đi".Ngoài cửa, Si Hwa, Si Bang kích động muốn khóc, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi vào, hầu hạ chủ tử nhà mình rời giường.Tô Duyệt một bên từ từ nhắm hai mắt để mặc cho Si Hwa rửa mặt chải đầu giúp mình, lại ngáp một cái, mơ màng hỏi:"Sao hôm nay sớm hơn mọi hôm nhiều như vậy ?"Si Bang vừa giúp Tô Nguyệt chải đầu vừa trả lời: " Hồi nương nương, hôm nay là ngày thỉnh an Đại Vương Đại Phi, người không nhớ rõ sao?".Nghe nói như thế, Tô Duyệt bị chấn động đến mức cơn buồn ngủ bay sạch, một bên trong lòng thầm mắng toi rồi, một bên hỏi Si Bang:" Bây giờ muộn rồi sao?"." Hồi nương nương, so với bình thường thì có muộn một chút, nhưng mà bình thường người cũng phải chờ trong điện Đại Vương Đại Phi một lúc, Đại Vương Đại phi mới đến, hôm nay người đi canh giờ này vừa vặn kịp." Si Bang ngừng một lát, mới mở miệng châm chước.Tô Duyệt thầm than: "xem cái kỹ thuật ăn nói này này, nếu ở hiện đại chắc chắn là nhân tài !! chậc chậc"Kết quả lại sinh ra ở cổ đại, trở thành thị nữ của một nhân sĩ xuyên không đối với việc cung đấu hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì, thật đáng tiếc ~ !! Tô Duyệt là người xuyên không, xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào bộ phim Hàn này trở thành nữ phụ độc ác, số phận bi đát, bị nam chủ ghét cay ghét đắng, cuối cùng bị ban lụa trắng lĩnh cơm hộp, còn khiến người xem vui mừng hò reo T^T.Tô Duyệt ý thức được tại thời điểm này, hận không thể đem đầu mình đập vào tường xem có thể xuyên về hay không, nhưng mà nàng chỉ mới có chút ý định đã bị bọn thị nữ ba chân bốn cẳng ôm chặt lấy, miệng không ngừng hô cái gì mà: "nương nương, không được! Nương nương, người nghĩ thoáng chút!".Bị người giữ chặt, Tô Duyệt ấm đầu kia cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa: " Nếu đập đầu vào tường mà không quay về được, như vậy không phải uổng mất cái mạng hay sao!". Sau đó Tô Duyệt liền khiếp đảm: "Dù sao lão đại cũng không ở, bản thân mình ở trong điện vẫn không sao. Hiện tại hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, có chết thì cũng là chuyện rất lâu về sau, khi đó từ từ nghĩ biện pháp vậy, dù sao cũng đâu còn cách nào khác, mình cũng không chạy trốn được, chủ động xin nữ chủ cho thoái vị, hẳn là sẽ bảo toàn được cái mạng này".Mà Tô Duyệt quả thật quá xui xẻo, nàng coi phim thường chỉ coi mỗi cái kết. Bây giờ thì mạng mình lại nằm trong một bộ phim.Mà bộ phim này...nàng cũng chỉ biết mỗi cái kết!!!!Nói cái gì mà tiền căn hậu quả, nàng bây giờ chỉ biết mỗi quả, một tí về tiền căn cũng không biết! Mấy tình tiết ở phía trước nàng cũng chỉ biết: Nữ chủ chết - Nữ chủ sống lại - nữ phụ (hiện tại là nàng) die - nam chủ nữ chủ show ân ái bên nhau ~~ đại khái chỉ có thế.Bởi vì bỗng nhiên phát hiện kết cục của mình thê thảm vô cùng, Tô Duyệt lâm vào trạng thái sầu thảm mất mấy ngày, giai đoạn này cũng có thể là do cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, mất mấy ngày Tô Duyệt mới thoát khỏi cái trạng thái sầu thảm kia. Cũng không biết rốt cuộc nam chủ đã nói với nguyên thân những lời gì, lại khiến nàng tuyệt vọng đến như vậy.Tô Duyệt nhìn lại kết cục, nam chủ đối với cái chết của nguyên chủ cũng không có bao nhiêu khổ sở, nói không chừng khi đó vì muốn trừ bỏ kẻ đối đầu lớn nhất là phụ thân của nguyên thân mà cao hứng ấy chứ. Hơn nữa, nam chủ sau khi nàng chết không bao lâu liền vạn phần vui sướng cưới nữ chủ. Ai! Đầu năm nay thể loại nam chủ đối với nữ phụ vô cùng ác, đối với nữ chủ vô cùng sủng tương đối nổi tiếng. Nếu mình vẫn là người xem thì cũng cực kỳ thích nam chủ đối xử với nữ phụ kiểu này. Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình lại biến thành nữ phụ bị nam chủ chán ghét !! Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Đại Vương Đại Phi trong lời đồn, Tô Nguyệt nhanh chóng sửa sang lại ký ức của nguyên chủ về Đại Vương Đại Phi. Dù sao nguyên chủ cũng là người đã sinh hoạt trong cung tám năm. Tuy rằng không cùng Đại Vương Đại Phi sớm chiều gặp nhau, nhưng mà đều là những người cùng dưới một mái hiên, cũng có chút hiểu nguyên chủ.Nếu chính mình sở hữu ngôn từ cử chỉ bất đồng với nguyên thân, Đại Vương Đại Phi kia nhất định sẽ hoài nghi mình. Cũng không có khả năng đến hỏi thị nữ, nếu như có vấn đề thì chính là tự cắt đường sống của chính mình. Tô Duyệt chỉ có thể ở trong lòng ôn tập lại cử chỉ hành vi của nguyên thân đối với Đại Vương Đại Phi. Phải cố gắng cho dù có điều gì không giống, cũng không để người ta nắm được chứng cứ rõ ràng. Sau một lúc đắn đo, lúc đi đến điện của Đại Vương Đại Phi thì cũng vừa khéo Đại Vương Đại Phi rửa mặt chải đầu xong.Tô Duyệt liền đến trước cung kính đại lễ: "Nô tì hướng tổ mẫu thỉnh an!".Đại Vương Đại Phi cười đến thật là hiền lành, một bên bảo Si Bang nâng Tô Duyệt dậy: "Trung Điện không cần nhiều lễ như vậy đâu".Bảo Tô Duyệt ngồi xuống, một mặt quan tâm hỏi: "Trước bán nguyệt Trung Điện bệnh cũng không nhẹ, bây giờ thân thể đã hồi phục hoàn toàn hay chưa?" "Làm phiền tổ mẫu lo lắng, nô tì hiện tại đã tốt rồi. Lúc trước Si Bang, Si Hwa bắt nô tì dưỡng bệnh nửa tháng, hiện tại nô tì cảm thấy cả người đều thêm không ít thịt rồi". Tô Duyệt có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt mình.Đại Vương Đại Phi quả thật cười đến càng thêm thân thiết: " Béo là tốt, béo là tốt!".Cũng không biết là thật tâm hay giả ý, Đại Vương Đại Phi ân cần hoà ái hỏi han Trung Điện vài việc nhà, sau đó cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính: "Trung Điện, điện hạ vẫn không cùng ngươi hợp phòng sao?".Tô Duyệt vừa nghe liền mắng Đại Vương Đại Phi trong lòng một phen: Này lão hồ ly, rõ ràng đã biết mà còn hỏi, hay là muốn nói mình không có tiền đồ. Nhưng trên mặt cùng chỉ có thể biểu hiện cung kính: "Vâng, là nô tì không đủ đức hạnh, vẫn không thể khiến điện hạ động lòng". Dù sao nam chủ cũng không muốn gặp mình, hết thảy cứ đổ cho hắn là được. " Nhưng dân chúng chỉ nhìn thấy duy nhất một điều là Trung Điện cùng điện hạ đã thành thân tám năm nhưng vẫn chưa sinh được hài tử".Tô Duyệt chỉ có thể lại cúi đầu nhận sai: "Là lỗi của nô tì". Nhưng trừ điều này cũng không nói thêm gì nữa.Đại Vương Đại Phi trong lòng thầm mắng Tô Duyệt không có mắt, chỉ có thể từng bước thuyết phục: " Gần đây các đại thần hướng hậu cung mong nạp phi cứ liên miên không dứt đấy." Tô Duyệt vẫn cúi đầu: "Vâng"." Hiện tại chính viện đang đem chuyện này đè lại, không thì đã truyền đến thiên điện rồi, nhưng điện hạ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Đối với việc này, Trung Điện có suy nghĩ gì không?" Đại Vương Đại Phi hỏi Tô Duyệt."Nô tì hết thảy đều nghe tổ mẫu". Tô Duyệt ngẩng đầu tràn đầy chân thành nhìn Đại Vương Đại Phi.Đại Vương Đại Phi cười nhìn về phía Tô Duyệt: " Thay vì cứ luôn gạt điện hạ không bằng cứ trực tiếp nói cho hắn biết, tổ chức một lần tuyển tú. Trung Điện và điện hạ cùng nhau tự mình thương lượng mọi việc, thế nào?".Tô Duyệt lại một lần nữa ở trong lòng mắng: Đại Vương Đại Phi không phúc hậu! Lee Hwon luôn không vui khi gặp mình, chuyện này nếu để chính mình nói, không nói đến việc Lee Hwon luôn luôn không quên được Heo Yeon Woo, sẽ không rảnh mà sử dụng tinh lực đi đối phó với dàn nữ nhân hậu cung; Hơn nữa phụ thân của nguyên thân Yoon Dae Hyung là lĩnh tướng, là quan lớn trong triều, luôn ở trên triều đình đối đầu với hắn từng bước một, hắn nhất định sẽ cho rằng mình cùng Yoon Dae Hyung có mưu đồ gây rối. Hận ý đối với mình chỉ có tăng chứ không giảm, đến cuối cùng khi hắn gặp được Heo Yeon Woo và biết chân tướng mọi việc, không cần mình phải thắt cổ tự sát, hắn đã xiên mình như vịt nướng rồi. Nhưng hôm nay chính mình đã giả ngu hồi lâu, nếu chuyện này lại không thoả mãn mong muốn của Đại Vương Đại Phi, nhất định Đại Vương Đại Phi sẽ không bỏ qua cho mình! Người khác xuyên không tới đều vui vẻ thủy khởi, tiền đồ rộng mở, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, thế nào mà chính mình lại trắc trở như vậy chứ!!Tô Duyệt chỉ đành phải quy củ gật đầu đáp ứng: "Vâng, nô tì nhất định nghiêm túc đi làm." Có thành công hay không chính mình cũng không quyết định được.Đại Vương Đại Phi vừa lòng, cười đến càng hoà ái: "Như thế, chờ chủ thượng đi hành cung tu dưỡng trở về, Trung Điện phải chủ động nhắc tới đi. Ta sẽ từ từ đợi tin tốt của Trung Điện."Từ trong cung của Đại Vương Đại Phi đi ra, Tô Duyệt cảm thấy lưng cũng ướt một mảng. Cùng loại hồ ly này ở trong cung giao tiếp với nhau vài thập niên thật sự quá đáng thương. Nếu mỗi ngày đều phải đến như vậy nàng sẽ hoài nghi chính mình không biết còn có thể trụ nổi đến đại kết cục hay không.Trở lại điện Gyo Tae của mình, Tô Duyệt sai thị nguyệt Si Seol bưng đồ ăn sáng lên . Ôi, thật là thập phần mĩ vị! Đây xem như là một trong những ưu điểm hiếm hoi khi xuyên đến phim Hàn đi.Cho thị nguyệt Si Bang đi nghỉ ngơi, lưu lại Si Seol, nghe nàng kể về những bí mật trong cung của tiểu cung nữ.
Xét thấy các tiểu cung nữ ai cũng có năng lực thấu hiểu chủ tử, Tô Duyệt cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Tự hỏi bản thân có thể làm được việc gì, bỗng nhiên phát hiện: không làm được gì cả.Trong cung của mình lại còn có hai vị bà bà, làm sao còn có thể có việc trong cung cần mình tự làm chứ. Đương nhiên là trừ cái nhiệm vụ hố người mà Đại Vương Đại Phi mới giao kia!Tô Duyệt quyết định đem những ngày Lee Hwon chưa trở về kia để ngủ, chủ yếu là ngủ no rồi mới có tinh thần cùng Lee Hwon đấu trí đấu dũng, thuận tiện giữ mạng nữa.( Trung Điện là Hoàng hậu, còn Đại Vương Đại Phi là tổ mẫu của Lee Hwon nhé, đừng hỏi vì sao, mình cũng không biết đâu T^T .)
Xét thấy các tiểu cung nữ ai cũng có năng lực thấu hiểu chủ tử, Tô Duyệt cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Tự hỏi bản thân có thể làm được việc gì, bỗng nhiên phát hiện: không làm được gì cả.Trong cung của mình lại còn có hai vị bà bà, làm sao còn có thể có việc trong cung cần mình tự làm chứ. Đương nhiên là trừ cái nhiệm vụ hố người mà Đại Vương Đại Phi mới giao kia!Tô Duyệt quyết định đem những ngày Lee Hwon chưa trở về kia để ngủ, chủ yếu là ngủ no rồi mới có tinh thần cùng Lee Hwon đấu trí đấu dũng, thuận tiện giữ mạng nữa.( Trung Điện là Hoàng hậu, còn Đại Vương Đại Phi là tổ mẫu của Lee Hwon nhé, đừng hỏi vì sao, mình cũng không biết đâu T^T .)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me