LoveTruyen.Me

Edit Hoang Hau Kho Lam

Thời điểm Jang Ro Young biết Heo Yeon Woo vẫn bị bắt trở về, không khỏi trong lòng cảm thán: Chẳng lẽ đây là ý trời?

Nàng sốt ruột nhìn Heo Yeon Woo.

Nhớ tới lần trước Heo Yeon Woo bị bắt thiếu chút nữa đã bị thứ tự chi hình, vậy mà mới cách có bao lâu lại bị bắt lần nữa rồi. Nàng luôn cố gắng che dấu cho Heo Yeon Woo, nhưng cuối cùng nàng ấy cũng trốn không thoát.

Chẳng lẽ thật sự là do vận mệnh định đoạt hay sao?

Tình cảnh của Heo Yeon Woo bây giờ cũng không tốt hơn lần trước, nhìn thấy nàng có chút uể oải dựa vào tường, Jang Ro Young vội vàng đi đến, Heo Yeon Woo cũng nhìn thấy nàng, vì thế đi đến cửa lao: "Thần mẫu".

Heo Yeon Woo có chút khổ sở, thậm chí còn thấy áy náy với Jang Ro Young, thần mẫu đã nhiều lần khuyên nàng phải rời khỏi nơi này, ngày ngày vì an nguy của nàng mà sốt ruột, nàng ngay từ đầu đã không thèm để ý, thậm chí lúc bị thần mẫu ép khỏi cung thành công rồi mà còn bị người ta bắt trở về.

Jang Ro Young nhìn nàng từ trên xuống dưới, thân thiết hỏi: "Thân thể con không sao chứ?".

Heo Yeon Woo lắc đầu: "Thần mẫu yên tâm, ta bây giờ vẫn tốt". Sau đó dừng lại một chút mới nhớ tới nói: "Shim San với Seol Ah đi cùng ta cũng bị người ta bắt, thần mẫu, hai người các nàng có bị sao không?".

Jang Ro Young có chút phiền muộn lắc đầu: "Các nàng không có việc gì, nhưng mà..." Nàng có chút nghi hoặc nhìn Heo Yeon Woo: "Không phải ta đã bảo Seol Ah và Shim San mang ngươi ra khỏi cung, còn nhờ Yang Myung Gun đại nhân đưa các ngươi rời khỏi thành hay sao, tại sao ngươi vẫn bị bắt về?".

Heo Yeon Woo cũng không thẹn quá hóa giận, chỉ bình tĩnh nói: "Là Trương Trạch, thời điểm chúng ta ra khỏi thành thì gặp Trương Trạch, hắn muốn dùng việc công báo thù tư, nói ta câu dẫn Yang Myung Gun đại nhân, xúi dục ngài ấy cùng bỏ trốn".

Jang Ro Young nghe đến đó thần sắc biến đổi, trong giọng nói tràn đầy hận ý: "Hóa ra là tên cẩu quan này! Sao các ngươi lại gặp được hắn?".

Heo Yeon Woo nói: "Sáng nay chúng ta định ra khỏi thành thì phát hiện trong cung phái rất nhiều thị vệ phong tỏa cửa thành, những người ra vào thành đều được thị vệ kiểm tra, Trương Trạch chính là quan viên giám sát ở đấy. Thần mẫu, ngài biết nguyên nhân cửa thành bị phong tỏa hay không?".

Jang Ro Young lắc đầu: "Ta không nhận được bất cứ tin tức gì, xem ra đây là ý chỉ của chủ thượng điện hạ, cho nên phải giữ bí mật tuyệt đối..." Bỗng nàng nhớ tới, Trung Điện hôm nay phụng theo ý chỉ của điện hạ mà về nhà thăm viếng đến nay vẫn chưa trở lại, có lẽ nào Trung Điện đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Jang Ro Young cũng không nói ra lời này cho Heo Yeon Woo nghe: "Ngươi không cần lo lắng, tội danh của ngươi có thể nói là không lớn cũng không nhỏ, chỉ cần Yang Myung Gun đại nhân ra tay, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì."

Yang Myung Gun tại thời điểm Trương Trạch mạnh mẽ mang Heo Yeon Woo đi đã lập tức tiến cung. Hắn đến điện An Khang cầu kiến chủ thượng điện hạ lại bị hành thượng báo cho biết: Chủ thượng điện hạ lúc này không ở trong điện An Khang, Yang Myung Gun đại nhân đến không đúng lúc rồi.

Yang Myung Gun không tin, hành thượng bình thường luôn kè kè bên cạnh chủ thượng, điện hạ đi rồi vì sao hắn còn ở lại đây! Chỉ đành nói với hành thượng: "Ta thật sự có việc vô cùng khẩn cấp muốn gặp chủ thượng điện hạ, đây không phải trò đùa".

Hành thượng vẫn nghiêm trang nói: "Đại nhân, nô tài thật sự không có lừa ngài, chủ thượng điện hạ thật sự không có ở điện An Khang".

Yang Myung Gun năn nỉ mãi, hành thượng cũng chỉ nói một câu: Chủ thượng điện hạ lúc này không ở điện An Khang.

Yang Myung Gun nổi giận thật sự, nắm lấy cổ áo hành thượng uy hiếp nói: "Ngươi có vào truyền lời cho ta hay không? Tên nô tài như ngươi mà dám làm hỏng chuyện của ta, thì có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu!".

Hành thượng thật sự không có cách nào, vẻ mặt cầu xin: Rõ ràng ta nói thật mà ngài không tin, ta có cách nào chứ, ngài thích nghĩ gì thì nghĩ đi, dù sao ta cũng không thể tiết lộ hành tung của điện hạ được!

Hắn đang định nhắm mắt chịu trận thì nghe được giọng nói của chủ thượng điện hạ thân ái nhà hắn: "Ca ca, ngươi nắm nô tài của ta làm gì thế? Hắn đã chọc gì đến ca ca sao?".

Yang Myung Gun xoay người lại liền thấy Lee Hwo dẫn theo Woon hộ vệ từ bên ngoài đi vào, xem ra tên nô tài này không nói dối, điện hạ không phải mượn cớ vì không muốn gặp hắn mà thật sự không có ở trong điện. Nghĩ vậy, Yang Myung Gun buông hành thượng ra, cung kính nói với Lee Hwon: "Điện hạ xin thứ cho ta liều lĩnh".

Lee Hwon cười cười: "Ca ca không cần nghiêm cẩn như thế, chúng ta vốn là huynh đệ. Không biết ca ca hôm nay tới đây có việc gì?".

Hai người vào điện An Khang ngồi xuống, Lee Hwon có chút khiếp sợ nhìn Yang Myung Gun: "Ca ca nói cái gì? Ngươi muốn cưới vu nữ kia sao?" Sau đó liền kiên quyết phản đối: "Không được! Thân phận vu nữ kia ti tiện, sao xứng là phu nhân của ngươi".

Yang Myung Gun vẫn không buông tay: "Điện hạ! Thỉnh điện hạ thành toàn!".

Lê Hwon nhìn Yang Myung Gun nói: "Nàng ta tốt đến như thế sao, đến mức ca ca dù có thế nào cũng không muốn buông tay?". Nhìn Yang Myung Gun kiên quyết muốn Heo Yeon Woo, hắn đột nhiên nhớ tới Trung Điện không biết đang ở phương nào.

Lúc này, Trung Điện Tô Duyệt đang ở trong một cái giếng cạn.

Tô Duyệt rối rắm ngẩng đầu nhìn miệng giếng thở dài: Là ai đã từng nói "Ta đoán đúng mở đầu, lại không đoán được kết cục". Đúng vậy, Tô Duyệt tính đến mở đầu, lại tính sai kết thúc: Nàng nhảy xuống dễ dàng, nhưng nàng căn bản không thể leo lên!

Chẳng phải trong phim truyện hay có tiết mục này hay sao, nhà ai có người đến báo thù, đều là cha mẹ đem con giấu trong giếng mới thoát được một kiếp, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ giếng nước sâu như thế con mình làm sao mà lên được hay sao?

Nàng đây chẳng lẽ là loại người "thông minh một đời hồ đồ nhất thời" trong truyền thuyết hay sao?

Tô Duyệt cảm thấy, giếng nước là một nơi tránh né truy binh vô cùng hiệu quả, bằng chứng là đã mấy lần nàng nghe thấy tiếng binh lính bên ngoài miệng giếng nhưng cũng chưa có ai phát hiện ra nàng.

Nàng nên tự khen ngợi bản thân đã kiếm được một nơi ẩn thân tuyệt vời hay nên khóc vì ngu đến mức vào được mà không ra được?

Tô Duyệt muốn la lên tìm người giúp, nhưng lỡ Lee Hwon tìm thấy nàng thì sao?

Nàng không thể đi một chuyến tay không được, vẫn là nên bình tĩnh đã, nói không chừng có thể đợi được một ai đó đến cứu nàng khi binh lính đã rút hết.

Nàng đành phải kiểm tra một chút hành lý của mình: Một bộ quần áo, tốt lắm, sau này có thể mua thêm; Vàng, chắc chắn phải có, đi đường rất cần thiết, nhưng hiện giờ tạm thời không dùng đến; Một ít điểm tâm, một ít nước...

Được rồi, Tô Duyệt cảm thấy mình còn có thể chống đỡ thêm vài ngày.

Hiện tại không lo chết đói.

Tô Duyệt cảm thán: Nhân sinh có thể đừng bi thảm đến vậy hay không!

Sau khi nói chuyện với Yang Myung Gun, Lee Hwon không thể không nhượng bộ: "Ca ca, ngươi xem thế này được không? Ngươi muốn cưới vu nữ kia làm vợ là không có khả năng, việc này nếu thành, những tôn thất kia làm sao để yên cho ngươi! Nhưng mà, nếu ngươi thật sự chấp nhất với nàng như vậy, ta liền ban cho ngươi, để ngươi thu làm thiếp, như thế nào?".

Yang Myung Gun nghe Lee Hwon nói như thế, liền biết cho dù dây dưa nữa thì cũng không có kết quả gì, điện hạ đem Heo Yeon Woo ban cho hắn, vậy cái tội trạng Trương Trạch cho nàng là dụ dỗ hắn bỏ trốn sẽ không có hiệu lực, vậy Heo Yeon Woo cũng sẽ an toàn.

Yang Myung Gun lập tức quỳ xuống đất tạ ơn: "Tạ điện hạ ban cho!".

Thời điểm nghe thị quan đọc thánh chỉ: "Ta đem Wol vu nữ của Tinh Túc Sảnh ban cho Yang Myung Gun, tức khắc cùng Yang Myung Gun rời cung" thật sự có một loại cảm giác huyền huyễn.

Nàng biết bệ hạ đặt tên cho một vu nữ như nàng khiến nàng cảm thấy mình đặt biệt, trên thực tế hắn cũng chỉ là tùy tiện đặt một cái tên cho vu nữ mà thôi.

Heo Yeon Woo cũng biết nàng không nên vì thế mà chưa thỏa mãn, nàng có thể bình an ra cung, nhất định là do Yang Myung Gun vất vả thỉnh cầu, nhưng mà nàng vẫn không cam lòng, vì sao ngay cả mơ tưởng nàng cũng không có quyền?

Lee Hwon nhìn ca ca đang quỳ gối trước mình liền nhanh chóng nâng dậy: "Ca ca đứng lên. Hôm nay ca ca đến tìm ta nói lên tâm nguyện, làm ta thật sự cảm thấy ngượng ngùng".

Yang Myung Gun nghe vậy cúi thấp thắt lưng: "Điện hạ nói như thế, thật sự lệnh thần xấu hổ không chịu nổi, điện hạ hôm nay có thể hạ ra ý chỉ như thế, thần vô cùng cảm kích".

Huynh đệ hai người trò chuyện vui vẻ, Yang Myung Gun được thỏa mãn đang muốn ra khỏi điện An Khang, đã thấy Woon không người thông báo đã trực tiếp tiến vào đi đến bên cạnh Lee Hwon, nói nhỏ vào tai hắn. Sau đó, Yang Myung Gun nhìn thấy ánh mắt Lee Hwon lóe lên tia sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me