Edit Hoang Hau Vi Thuong
Tầm mắt lạnh lùng của Hạ Tĩnh Dật quét qua đám người Huệ phi, thấy đối phương kinh hồn khiếp đảm. Nhưng khác biệt hoàn toàn với đám người Huệ phi và Hỉ Thước vốn đã có tâm lý sợ hãi với Hạ Tĩnh Dật từ trước, Sư Kiều Đình lại tỏ ra vui vẻ vì Hạ Tĩnh Dật cuối cùng cũng chịu nhìn đến nàng, tự cho là có thể hấp dẫn tầm mắt của Hạ Tĩnh Dật, nàng ta bày ra vẻ mặt tươi cười mà bản thân nghĩ rằng vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, tầm mắt của Hạ Tĩnh Dật chỉ quét qua nàng một chút rồi thôi, căn bản là không để ý nàng ta có tồn tại ở đó hay không.Hạ Tĩnh Dật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng hậu, bước nhanh mấy bước lên phía trước cung kính hành lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."Hoàng hậu vừa nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật, dây thần kinh vốn đang căng cứng liền thả lỏng không ít, kích động tiến lên đỡ hắn dậy, nói: "Dật nhi mau đứng lên đi."Hạ Tĩnh Dật nhìn mi tâm Hoàng hậu có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn từ ái như cũ, khuôn mặt lạnh lùng cũng có chút dịu lại, đáp: " Tạ ơn mẫu hậu."Mọi người rối rít tiến khom người hành lễ với Hạ Tĩnh Dật, hắn xoay người phất phất tay, tỏ ý bảo mọi người đứng dậy.Huệ phi nhìn hắn, hai tròng mắt đảo loạn, còn chưa kịp mở miệng đã bị khuôn mặt băng lãnh của hắn dọa mất ba phần.Hai Thiên Lang vệ theo sau Hạ Tĩnh Dật đem nữ tử trong tay ném xuống đất, nữ nhân kia đầu tóc rối loạn nằm bò trên đất, thân mình run rẩy không ngừng, không dám ngẩng đầu nhìn bất kì người nào.Hoàng hậu không hiểu nhìn Hạ tĩnh Dật, hỏi: "Dật nhi, nữ nhân này là ai?"Hạ Tĩnh Dật khẽ gật đầu với Hoàng hậu, cũng không trả lời câu hỏi của nàng mà quay lại lạnh lùng liếc nhìn Huệ phi, nói: "Nghe nói Huệ phi phải dẫn người trong cung của mẫu hậu đi?"Huệ phi thấy hắn đang nói chuyện với mình, đáy lòng không khỏi run lên, có lẽ bình thường Hạ Tĩnh Dật khiến hai mẹ con Huệ phi và Hạ Minh Thành ăn mệt quá nhiều, hơn nữa bản thân Hạ Tĩnh Dật có khí thế quá mạnh mẽ, nên mỗi lần Huệ phi đối mặt với hắn, trong lòng không tự chủ sinh ra sợ hãi.Nàng ta châm chước mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, ta đây đang tuân theo ý chỉ của bệ hạ mà làm."Hạ Tĩnh Dật lạnh giọng nói: "Ý chỉ của Phụ hoàng là để cho Huệ phi đến giúp đỡ điều tra hung thủ hay là đến diệt trừ cung nhân của mẫu hậu?"Huệ phi cả kinh, vội nói: "Thái tử có ý gì? Đừng có vu hãm người tốt."Hạ Tĩnh Dật lười nhìn nàng ta nhiều thêm một giây, nói với Hoàng hậu: "Mẫu hậu, cho ta xem thánh chỉ của phụ hoàng."Hoàng hậu vội gật đầu, đem thánh chỉ đưa cho hắn, Hạ Tĩnh Dật mở ra nhìn một cái, "Trong thánh chỉ viết là để Huệ phi đến trợ giúp mẫu hậu điều tra cái chết của Thuần Mỹ nhân, dẹp bớt tin đồn trong hậu cung."Huệ phi nhìn không ra Hạ Tĩnh Dật đang giở trò gì, mở miệng nói: "Đây là tâm ý của Bệ hạ đối với Hoàng hậu nương nương, nếu không tôn trọng, chỉ sợ khiến bệ hạ thương tâm."Hạ Tĩnh Dật nhàn nhạt gật đầu một cái, "Nói có lý, vậy để chính ta đến bẩm báo với phụ hoàng, đã bắt được hung thủ, tránh cho Huệ phi nương nương tiếp tục lao tâm lao lực."Huệ phi theo bản năng liếc nhìn nữ nhân đang nằm sấp dưới đất kia, dùng khăn lụa điểm điểm chóp mũi, mỗi lần nội tâm nàng ta hốt hoảng đều không tự chủ được làm động tác này.Hoàng hậu kinh ngạc nói: "Dật nhi, con nói hung thủ đã bắt được rồi?"Hạ Tĩnh Dật gật gật đầu, cung kính nói với Hoàng hậu: "Đúng vậy thưa mẫu hậu, chính là người này."Hoàng hậu nuôi dưỡng Hạ Tĩnh Dật nhiều năm, vô cùng hiểu rõ tính tình của hắn. Hạ Tĩnh Dật làm việc lúc nào cũng cẩn thận kín đáo, nhất định là khi biết được chuyện này, đã sớm cho người âm thầm điều tra một lần. Hôm nay cung may là Hạ Tĩnh Dật đến kịp, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.Nàng nhìn nữ nhân nằm dưới đất, nói: "Ngươi là người nơi nào? Mau ngẩng đầu lên để ta nhìn một chút."Nữ nhân kia hơi cử động thân mình, do dự có nên ngẩng đầu lên hay không, Tô Cẩm lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương lệnh ngươi ngẩng đầu lên, người còn không mau tuân theo! Chẳng lẽ muốn nếm một chút khổ rồi mới chịu nghe lời?!"Nữ nhân kia bị dọa đến run rẩy cả người, lập tức ngẩng đầu lên kêu than với Hoàng hậu: "Nương nương tha tội! Nương nương tha tội!"Hoàng hậu nhìn chăm chú khuôn mặt nàng ta, chỉ cảm thấy vô cùng lạ mắt, nhưng khi Tô Cẩm nhìn đến liền kinh ngạc nói: "Nàng ta chính là thị nữ bồi giá* từ mẫu gia theo Thuần Mỹ nhân vào cung! Ta nhớ rõ nàng tên là Thư Lan"*Thị nữ bồi giá: là thị nữ thân cận của mấy tiểu thư nhà quan, khi tiểu thư thành thân sẽ đi theo tiểu thư sang nhà chồng. Nàng ta gật gật đầu không ngừng, Hoàng hậu nghe vậy cả kinh nói: "Ngươi là thị nữ bồi giá của Thuần Mỹ nhân, tại sao lại hạ độc nàng ta đến chết?!"Nữ nhân kia sợ hãi không dám mở miệng, Hạ Tĩnh Dật thản nhiên liếc nhìn Duẫn Đông Hải, Duẫn Đông Hải hiểu ý, đem cái bọc đang nắm trong tay dâng lên cho Hoàng hậu, "Nương nương, đây là những thứ lấy được từ chỗ phạm nhân, có đồ nữ trang, hoàng kim, độc dược, qua khẩu cung của các cung nhân khác trong cung của Thuần Mỹ nhân, phần lớn số châu báu nữ trang này là của Thuần Mỹ nhân, số hoàng kim kia không rõ nguồn gốc ở đâu, cũng không phải của Thuần Mỹ nhân. Còn độc dược, phải cần Thái y đến kiểm tra mới biết được có phải là độc được hạ trên người Thuần Mỹ nhân hay không."Nghe đến hai chữ hoàng kim, hai mắt Huệ phi càng co rụt lợi hại, đầu theo bản năng rũ xuống.Sư Kiều Hoàng mở miệng nói: "Duẫn công công có thể đem độc đến cho ta nhìn thử một lần được không."Duẫn Đông Hải gật đầu một cái, đem độc dược đưa đến cho Sư Kiều Hoàng, Sư Kiều Hoàng mở nắp lọ ra, lắc nhẹ thân lọ, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nói với Hoàng hậu: "Nương nương, đây đúng là độc đã hạ trên người Thuần Mỹ nhân."Hoàng hậu nghe xong trong lòng đại biến, Tô Cẩm lạnh lùng truy vấn Thư Lan: "Vật chứng đã có đủ, ngươi còn không mau thành thật khai báo, nói! Vì sao ngươi lại hạ độc Thuần Mỹ nhân, là ngươi nào đứng sau sai khiến ngươi!"Trong lòng Huệ phi cả kinh, hai mắt lộ ra một tia hốt hoảng, bị Sư Kiều Hoàng thấy được.Thư Lan bị Tô Cẩm dọa sợ, run rẩy đáp: "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ chỉ là nhất thời nổi lòng tham, vì ham bảo vật trên người Thuần Mỹ nhân mà hạ độc nàng."Sư Kiều Hoàng nói: "Đây là loại độc gì?"Hai mắt Thư Loan đảo loạn, mi tâm nhíu lại, ngập ngừng: "Là một loại độc mãn tính, gọi Triền Miên thảo, người ăn vào không xuất hiện bất kì phản ứng nào, nhưng một khi ăn trúng thực vật tương thích với nó, độc tính sẽ phát tán đưa người đó vào chỗ chết."Sư Kiều Hoàng gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi hạ độc Thuần Mỹ nhân từ lúc nào?"Thư Lan sửng sốt một chút, ấp a ấp úng nói: "Chính là vào tháng trước, chỉ vì nô tỳ đánh vỡ một cái bình ngọc, Mỹ nhân liền phạt nô tỳ quỳ ở ngoài điện suốt một đêm, nô tỳ chỉ là có chút không cam lòng, liền hạ độc thủ với nàng."Sư Kiều Hoàng khẽ lắc đầu một cái, "Không đúng, thời gian không trùng khớp. Độc này thật sự là do ngươi hạ?" Sư Kiều Hoàng vừa nói vừa âm thầm để ý đến Huệ phi, thấy nàng ta rũ mắt, không rõ đang suy nghĩ cái gì.Thư Lan trợn to hai mắt, cuống đến hoảng lên, vội sửa: "Đó là nô tỳ nhớ lầm! Không phải là tháng trước, mà là... là. . ."Tổ Cẩm nghiêm giọng chỉ trích: "Ngay cả thời gian hạ độc còn không nhớ được! Độc này có thật sự là do ngươi hạ hay không?! Có phải là có người đứng phía sau xúi giục ngươi hay không?! Mau nói!!"Thư Lan bị dọa đến ngã ra sau, đang muốn mở miệng, ngoài điện truyền tới tiếng thông báo: "Nhị Hoàng tử cầu kiến!"Mõi người đều sững sốt, sao Hạ Minh Phong lại đến vào lúc này?Hạ Minh Phong đi vào trong điện, nhìn một phòng đầy người, hơi ngẩn người, hướng Huệ phi khom người thi lễ một cái, lại đi đến trước Hoàng hậu: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." sau đó lại quay sang Hạ Tĩnh Dật chắp tay: "Thái tử điện hạ."(Rin: ta nghĩ chỗ này theo bối phận, thì phải thỉnh an Hoàng hậu trước, đến Thái tử rồi mới đến Huệ phi chứ nhỉ?)Hoàng hậu khẽ mỉm cười nhìn Hạ Minh Phong, "Mau đứng dậy đi, sao Phong nhi lại đến đây?"Hạ Minh Phong mỉm cười nói: "Nhi thần mới có được một khối bảo ngọc ở ngoài cung, muốn dâng tặng cho mẫu hậu." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất, "Hình như Nhi thần đến không đúng lúc lắm, vậy nhi thần xin được cáo lui trước."Hoàng hậu khoát khoát tay, kéo tay hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, "Phong nhi có lòng, mỗi lần được cái gì tốt đều nghĩ đến mẫu hậu."Hạ Minh Phong cười một tiếng, Hoàng hậu lại nói: "Hung thủ hại chết Thuần Mỹ nhân đã bắt được, chính là người đang quỳ trước mắt."Hạ Minh Phong sững sốt một chút, liếc nhìn Thư Lan, nói với Hoàng hậu: "Nếu hung thủ đã bị bắt, nhi thần cũng yên tâm, tin đồn trong cung cuối cùng cũng chặn lại được."Hoàng hậu gật đầu một cái, liếc nhìn Tô Cẩm, Tô Cẩm hiểu ý, nói với Thư Lan: "Ngươi còn không mau khai báo chân tướng thật sự! Có phải có người đứng sau xúi giục ngươi hay không?"Hoàng hậu cũng nói: "Ngay cả thời gian hạ độc cũng không nhớ rõ, rõ ràng là đang thay người khác nhận tội, ngươi thành thật khai báo, ta có thể miễn tử tội cho ngươi, nếu không, để ta tra ra được chân tướng, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"Khuôn mặt Thư Lan tràn đầy hốt hoảng, liên tục quỳ lạy với Hoàng hậu: "Nương nương tha tội! Nương nương tha tội! Độc này thật sự là do nô tỳ hạ!"Nàng ta vừa nói xong, thừa dịp mọi người không để ý, liền liều mạng tông vào bậc thang dưới chân Hoàng hậu, trong nháy mắt máu tươi bắt đầu tràn ra.Sư Kiều Hoàng nhanh chóng tiến đến ngồi xuống kiểm tra Thư Lan đang nằm yên không nhúc nhích, thở dài, lắc đầu nói: "Nàng ta chết rồi."Hoàng hậu bị hành động của nàng ta dọa thất kinh, lui về phía sau, may mắn Hạ Tĩnh Dật kịp thời đỡ được mới không ngã xuống.Mọi người trong điện đều kinh ngạc, chỉ có hai người Huệ phi và Hỉ Thước lộ ra vẻ mừng thầm trong đáy mắt.Hoàng hậu vuốt vuốt ngực nhìn một bãi máu dưới bậc thang, Tô Cẩm vội vuốt lưng thuận khí cho nàng, giúp nàng bình tĩnh.Hạ Tĩnh Dật nhíu mày, Thiên Lang vệ nhanh chóng tiến lên kéo thân thể Thư Lan đi.Tô Cẩm đỡ Hoàng hậu ngồi xuống trên tháp, Huệ phi chậm rãi đi lên phía trước, nhún người: "Nếu hung thủ đã bị trừng trị, thần thiếp coi như đã hoàn thành xong sứ mạng Bệ hạ giao cho, thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, xin phép cáo lui."Hoàng hậu ngẩng mặt trợn mắt nhìn Huệ phi một cái, không nói lời nào. Huệ phi câu khóe môi, cùng Hoàng hậu đối mắt, sau đó mang theo một đám cung nhân rời đi.Hoàng hậu không cam lòng vỗ lên kỷ* nhỏ một cái, "Tra cho ta! Nhất định phải tra cho ra chân tướng!"*Kỷ: bàn trà nhỏSư Kiều Hoàng đang cho người dọn dẹp vết máu, nghe vậy, nói: "Nếu muốn tra ra chuyện này không khó, độc này trong phương diện y thuật chưa từng có ghi chép lại, chắc hẳn là một loại vô cùng hiếm thấy, chỉ cần tra rõ nguồn gốc độc này đến từ nơi nào, đã qua tay người nào liền tra ra được hung thủ thật sự."Hạ Minh Phong nói: "Mẫu hậu, chuyện này giao cho nhi thần đi điều tra đi, nhi thần nhất định sẽ tra ra chân tướng."Hoàng hậu nhìn thần sắc vô cùng nghiêm túc của hắn, gật đầu một cái, "Phong nhi có lòng, vậy liền giao cho ngươi, nhưng phải nhớ không được trắng trợn hành động, mọi việc phải âm thầm tiến hành."Hạ Minh Phong gật đầu một cái, hai mắt Hạ Tĩnh Dật sâu thẳm, nhìn hắn một cái, "Nhị ca, có thể đến cung của ta ngồi một lát được không?"--------------------------------------Hừm~ xong trước giờ dự kiến ~\(≧▽≦)/~Ngoi lên đăng ngay (づ  ̄³ ̄)づ~♥Lỗi cũng có rất nhiều, các vị có thể com báo ta sửa, không thì hãy cứ nhẹ lướt qua nha, ta đã cố gắng chuyển sang thuần việt nhất mà ta có thể và còn dựa trên mắt nhìn, giọng văn của ta nữa. Có thể một vài người vẫn sẽ thấy khó chịu ở câu văn, thật xin lỗi, phẩm vị chúng ta khác nhau, vui lòng đi đường vòng~ (∪ ◡ ∪)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me