Edit Hoang Lich Su
Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Trương đêm trước bị thả bồ câu (thường dùng trên mạng để nói về việc không giữ lời hứa) bèn tự mình đến nhà chửi mắng Tiêu Nam Chúc một trận, Tiêu Nam Chúc choáng đến mức còn chưa tỉnh ngủ đã bò dậy mở cửa, nhưng còn chưa kịp há mồm nói chuyện thì đã bị Tư Đồ tiên sinh giương nanh múa vuốt chặn lại toàn bộ.
"Hôm qua tao gọi mày hơn tám chục cú điện thoại! ! Mày không thể bắt máy một chút hả! ! Tao tưởng mày ở nhà trúng độc khí gas! ! Kết quả nửa ngày mày mới nói là ngủ quên mất! ! Tao khinh! ! Quỷ mới tin mày! !" Cáu đến giọng nói cũng vặn vẹo mấy phần, Tư Đồ Trương phê bình nam nhân bọc áo bành tô quân đội, chân đạp dép bông trước mặt một trận, giữa thần sắc có chút nộ kỳ bất tranh(1). Mà Tiêu Nam Chúc thì mặt không chút thay đổi tựa vào sô pha vờ như không nghe thấy, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi bỏng, Tư Đồ Trương nhìn mà quạu thêm.nộ kỳ bất tranh(1) (怒其不争): tức giận vì người nào đó không biết tranh giành, cố gắng "A, cho nên bây giờ mày muốn sao đây? Chướng mắt công việc tao tìm cho mày đúng không? Tao nói này Tiêu Nam Chúc, mày có thể đừng tùy hứng thế nữa được không, mày ngấp nghé ba mươi rồi, không phải mười ba nữa đâu! Trước đây mày có thể muốn thế nào thì như thế ấy, đó là vì mày còn trẻ, nhưng bây giờ..." Tư Đồ Trương nói còn chưa dứt lời đã tự dừng lại, y cũng cảm thấy lời này của mình rất tổn thương tình anh em, cho nên lộ ra biểu tình có chút lúng túng hiếm thấy. Tiêu Nam Chúc không cẩn thận nghe y nói thấy y không gào thét nữa còn tưởng đâu cuối cùng cũng xong rồi, vì vậy sau khi chậm rãi ngáp một cái, nam nhân cả hai buổi tối đều ngủ không ngon giấc mới cau mày rề rà mở miệng nói. "Aiz, tao nói này, tao tìm được việc rồi, mày cũng đừng sốt ruột thay tao nữa được không... À, chuyện hôm qua là tao không đúng, nhận lỗi với mày được chưa? Tối nay còn tăng nhậu nhỉ? Tao nhất định sẽ đến, okela rồi chứ..."Mệt rã rời cuộn tròn trên sô pha như chú mèo hoang xám tro lười biếng bất động vào mùa thu, hiện giờ Tiêu Nam Chúc trái lại có chút vui mừng vì đã giải quyết xong vấn đề công việc, nếu không chỉ bị thằng anh em Tư Đồ Trương này lải nhải thôi, anh cũng đủ phiền tới chết rồi. Mà Tư Đồ Trương vừa nghe anh nói đã tìm được việc lập tức sững sờ, gần như chạy chậm đến ngồi bên cạnh Tiêu Nam Chúc, hưng phấn nhấc cánh tay lắc lắc thân thể tựa như chẳng còn xương cốt của Tiêu Nam Chúc, nói. "Úi chà! Thiệt hả! ! Việc gì dị! Tìm mấy ngày nay đó hả? Giờ đã cuối năm mày đi đâu tìm việc thế? Chắc không phải đi làm nguyệt tẩu(2) cho người ta đó chứ? Công việc có cao không? Ôi A Nam nhà chúng ta đã lớn thiệt rồi, đều tự mình tìm việc làm rồi nha ha ha ha..." nguyệt tẩu(2) (月嫂): nhân viên giúp việc gia đình cao cấp, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. Bị tên thần kinh Tư Đồ Trương phiền chỉ còn kém trợn trắng mắt, Tiêu Nam Chúc nói hết lời mới có thể tạm thời lấp liếm công việc mới của mình, không để lộ ra cụ thể là gì. Trong thời gian ngắn anh cũng không muốn người quen biết mình đang làm gì, dù sao hoàng lịch sư chó má này nghe vào thế nào cũng chả giống nghề gì đứng đắn, nên cho dù là với Tư Đồ Trương, anh cũng chỉ nói một câu "chờ năm sau lại nói với mày, giờ người ta vẫn chưa quyết định có cần tao không mà". Thái độ này của anh cũng làm Tư Đồ Trương không tiện hỏi nhiều. Có điều Tiêu Nam Chúc không còn giống ông già tinh thần sa sút như trước nữa, y tất nhiên cũng tự nhiên cũng vui mừng từ tận đáy lòng. Hơn nữa hiện giờ Tiêu Nam Chúc vậy mà lại chủ động muốn gia nhập vào vòng xã giao ê hề khách mối xoa bóp đẩy dầu nắn chân của y, điều này càng khiến Tư Đồ Trương hơi không dám tin. "Mày... mày tình nguyện đi thật hả? Giờ mày cũng giải quyết xong chuyện việc làm rồi, hay là đừng làm khó chính mày nữa? Không phải mày không uống rượu sao... Cơ mà tối nay có mấy anh em ăn cơm với nhau thiệt, ông anh Tào làm bảo hiểm kia cũng tới..." "Mày cứ coi như tao đi cọ bữa cơm đi, dù sao mình tao cũng không có chỗ ăn cơm." Thuận miệng nói một câu như vậy, trên mặt Tiêu Nam Chúc trông không có vẻ gì nghiêm túc, nhưng trong lòng lại có chủ ý riêng. Tối qua anh nằm trên giường suy nghĩ vấn đề làm sao phát triển nghiệp vụ cá nhân của hoàng lịch sư, nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng cảm thấy đây là kiểu công việc rất khó đặt chân ở xã hội hiện đại. Dẫu sao cái thể loại thần thần quỷ quỷ này lừa ông già bà cả thì còn ổn ổn, chứ mà muốn trông mong vào người bình thường cũng có phản ứng thì chắc kèo là đếch thể nào đâu. Nhưng mấu chốt là anh đã đáp ứng rồi, nếu nuốt lời thì chả thú vị gì cả. Sau khi suy tư một lúc, anh liền bật ra một chủ ý. Cái người anh em làm nghề bảo hiểm, mỗi lần tới đều làm full combo kia của Tư Đồ Trương anh đã nghe y kể nhiều lần lắm rồi, nghe nói là giám đốc tiêu thụ của một công ty bảo hiểm lớn, vậy tờ khai khách hàng trong tay cũng nhiều lắm đây. Bình thường mua bảo hiểm đều là sợ mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên người dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn cũng sẽ đi mua bảo hiểm để đề phòng ngộ nhỡ. Bản thân hoàng lịch sư thì lại có năng lực báo trước cát họa, đổi vận tề phúc. Nếu như anh có thể bắt tay từ các bạn hàng mua bảo hiểm, nói không chừng có thể mở ra nguồn tiêu thụ cho cái nghề cổ bảo thủ này. Đến lúc đó, ai mua bảo hiểm xe thì xem ngày nào không thích hợp xuất hành cho người đó, ai mua bảo hiểm tai nạn thì check coi ngày nào tai họa ập tới cho người đó. Tuy tiền bảo hiểm có thể là không lấy được, nhưng ai lại không hy vọng thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý chứ. Mà chỉ cần một khi thanh danh anh đánh ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên cũng chẳng cần sợ người khác không tìm tới cửa nữa. Giờ khắc này Tư Đồ Trương ngồi bên cạnh đương nhiên không biết Tiêu Nam Chúc đang nghĩ gì, y chỉ tưởng Tiêu Nam Chúc muốn cọ cơm thật nên thẳng thắn đáp lại. "Được, vậy lần này không cho phép thả tao con bồ câu nào nữa, thịt dê minh lô(3) và lẩu cua lông của quán Ngọc Lan, tao đặc biệt gọi cho mày, ô kê?"
"Hôm qua tao gọi mày hơn tám chục cú điện thoại! ! Mày không thể bắt máy một chút hả! ! Tao tưởng mày ở nhà trúng độc khí gas! ! Kết quả nửa ngày mày mới nói là ngủ quên mất! ! Tao khinh! ! Quỷ mới tin mày! !" Cáu đến giọng nói cũng vặn vẹo mấy phần, Tư Đồ Trương phê bình nam nhân bọc áo bành tô quân đội, chân đạp dép bông trước mặt một trận, giữa thần sắc có chút nộ kỳ bất tranh(1). Mà Tiêu Nam Chúc thì mặt không chút thay đổi tựa vào sô pha vờ như không nghe thấy, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi bỏng, Tư Đồ Trương nhìn mà quạu thêm.nộ kỳ bất tranh(1) (怒其不争): tức giận vì người nào đó không biết tranh giành, cố gắng "A, cho nên bây giờ mày muốn sao đây? Chướng mắt công việc tao tìm cho mày đúng không? Tao nói này Tiêu Nam Chúc, mày có thể đừng tùy hứng thế nữa được không, mày ngấp nghé ba mươi rồi, không phải mười ba nữa đâu! Trước đây mày có thể muốn thế nào thì như thế ấy, đó là vì mày còn trẻ, nhưng bây giờ..." Tư Đồ Trương nói còn chưa dứt lời đã tự dừng lại, y cũng cảm thấy lời này của mình rất tổn thương tình anh em, cho nên lộ ra biểu tình có chút lúng túng hiếm thấy. Tiêu Nam Chúc không cẩn thận nghe y nói thấy y không gào thét nữa còn tưởng đâu cuối cùng cũng xong rồi, vì vậy sau khi chậm rãi ngáp một cái, nam nhân cả hai buổi tối đều ngủ không ngon giấc mới cau mày rề rà mở miệng nói. "Aiz, tao nói này, tao tìm được việc rồi, mày cũng đừng sốt ruột thay tao nữa được không... À, chuyện hôm qua là tao không đúng, nhận lỗi với mày được chưa? Tối nay còn tăng nhậu nhỉ? Tao nhất định sẽ đến, okela rồi chứ..."Mệt rã rời cuộn tròn trên sô pha như chú mèo hoang xám tro lười biếng bất động vào mùa thu, hiện giờ Tiêu Nam Chúc trái lại có chút vui mừng vì đã giải quyết xong vấn đề công việc, nếu không chỉ bị thằng anh em Tư Đồ Trương này lải nhải thôi, anh cũng đủ phiền tới chết rồi. Mà Tư Đồ Trương vừa nghe anh nói đã tìm được việc lập tức sững sờ, gần như chạy chậm đến ngồi bên cạnh Tiêu Nam Chúc, hưng phấn nhấc cánh tay lắc lắc thân thể tựa như chẳng còn xương cốt của Tiêu Nam Chúc, nói. "Úi chà! Thiệt hả! ! Việc gì dị! Tìm mấy ngày nay đó hả? Giờ đã cuối năm mày đi đâu tìm việc thế? Chắc không phải đi làm nguyệt tẩu(2) cho người ta đó chứ? Công việc có cao không? Ôi A Nam nhà chúng ta đã lớn thiệt rồi, đều tự mình tìm việc làm rồi nha ha ha ha..." nguyệt tẩu(2) (月嫂): nhân viên giúp việc gia đình cao cấp, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. Bị tên thần kinh Tư Đồ Trương phiền chỉ còn kém trợn trắng mắt, Tiêu Nam Chúc nói hết lời mới có thể tạm thời lấp liếm công việc mới của mình, không để lộ ra cụ thể là gì. Trong thời gian ngắn anh cũng không muốn người quen biết mình đang làm gì, dù sao hoàng lịch sư chó má này nghe vào thế nào cũng chả giống nghề gì đứng đắn, nên cho dù là với Tư Đồ Trương, anh cũng chỉ nói một câu "chờ năm sau lại nói với mày, giờ người ta vẫn chưa quyết định có cần tao không mà". Thái độ này của anh cũng làm Tư Đồ Trương không tiện hỏi nhiều. Có điều Tiêu Nam Chúc không còn giống ông già tinh thần sa sút như trước nữa, y tất nhiên cũng tự nhiên cũng vui mừng từ tận đáy lòng. Hơn nữa hiện giờ Tiêu Nam Chúc vậy mà lại chủ động muốn gia nhập vào vòng xã giao ê hề khách mối xoa bóp đẩy dầu nắn chân của y, điều này càng khiến Tư Đồ Trương hơi không dám tin. "Mày... mày tình nguyện đi thật hả? Giờ mày cũng giải quyết xong chuyện việc làm rồi, hay là đừng làm khó chính mày nữa? Không phải mày không uống rượu sao... Cơ mà tối nay có mấy anh em ăn cơm với nhau thiệt, ông anh Tào làm bảo hiểm kia cũng tới..." "Mày cứ coi như tao đi cọ bữa cơm đi, dù sao mình tao cũng không có chỗ ăn cơm." Thuận miệng nói một câu như vậy, trên mặt Tiêu Nam Chúc trông không có vẻ gì nghiêm túc, nhưng trong lòng lại có chủ ý riêng. Tối qua anh nằm trên giường suy nghĩ vấn đề làm sao phát triển nghiệp vụ cá nhân của hoàng lịch sư, nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng cảm thấy đây là kiểu công việc rất khó đặt chân ở xã hội hiện đại. Dẫu sao cái thể loại thần thần quỷ quỷ này lừa ông già bà cả thì còn ổn ổn, chứ mà muốn trông mong vào người bình thường cũng có phản ứng thì chắc kèo là đếch thể nào đâu. Nhưng mấu chốt là anh đã đáp ứng rồi, nếu nuốt lời thì chả thú vị gì cả. Sau khi suy tư một lúc, anh liền bật ra một chủ ý. Cái người anh em làm nghề bảo hiểm, mỗi lần tới đều làm full combo kia của Tư Đồ Trương anh đã nghe y kể nhiều lần lắm rồi, nghe nói là giám đốc tiêu thụ của một công ty bảo hiểm lớn, vậy tờ khai khách hàng trong tay cũng nhiều lắm đây. Bình thường mua bảo hiểm đều là sợ mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên người dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn cũng sẽ đi mua bảo hiểm để đề phòng ngộ nhỡ. Bản thân hoàng lịch sư thì lại có năng lực báo trước cát họa, đổi vận tề phúc. Nếu như anh có thể bắt tay từ các bạn hàng mua bảo hiểm, nói không chừng có thể mở ra nguồn tiêu thụ cho cái nghề cổ bảo thủ này. Đến lúc đó, ai mua bảo hiểm xe thì xem ngày nào không thích hợp xuất hành cho người đó, ai mua bảo hiểm tai nạn thì check coi ngày nào tai họa ập tới cho người đó. Tuy tiền bảo hiểm có thể là không lấy được, nhưng ai lại không hy vọng thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý chứ. Mà chỉ cần một khi thanh danh anh đánh ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên cũng chẳng cần sợ người khác không tìm tới cửa nữa. Giờ khắc này Tư Đồ Trương ngồi bên cạnh đương nhiên không biết Tiêu Nam Chúc đang nghĩ gì, y chỉ tưởng Tiêu Nam Chúc muốn cọ cơm thật nên thẳng thắn đáp lại. "Được, vậy lần này không cho phép thả tao con bồ câu nào nữa, thịt dê minh lô(3) và lẩu cua lông của quán Ngọc Lan, tao đặc biệt gọi cho mày, ô kê?"
thịt dê minh lô(3) (羊肉明炉)
bánh rán(4) (煎饼果子)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me