LoveTruyen.Me

Edit Hoang Lich Su

Cốc vũ ngày ấy, mây tím ngập trời, hào quang hiện rõ.

Lúc thánh nhân nhỏ nhà họ Đặng chào đời sau một thời gian nằm trong bụng mẹ dài đến bất khoa học, nửa bầu trời đều được chiếu sáng. Hôm đó, cả bệnh viện phụ sản thành phố chỉ có mỗi một ca sinh này, làm rất nhiều y bác sĩ lấy làm lạ, song, lại nằm trong dự liệu của Tiêu Nam Chúc.

"Ngày sinh của thánh nhân, tất nhiên những phàm phu tục tử khác không dám lú ra rồi, đừng nói là bệnh viện thành phố Y, cho dù là nơi khác thì cũng rất hiếm đứa nào chào đời. Có điều nó giáng sinh ngay Cốc vũ, cô cũng được hưởng sái rồi, mai sau nó thành người tài, chắc kèo giá trị của cô cũng được nâng cao theo..."

Nghe Tiêu Nam Chúc giải thích làm Cốc Vũ khoái lên khoái xuống, bởi thế hai hôm nay đại tiểu thư này còn cố ý mang rất nhiều hoa quả tươi được mưa rào tưới mát đến bệnh viện thăm hỏi thánh nhân nhỏ mới chào đời và bố mẹ của nhóc. Vợ chồng Đặng Điềm Tưởng Văn hoàn toàn mờ mịt trước cô gái xinh đẹp chẳng hiểu tại sao lại xách đồ lỉnh kỉnh xuất hiện trong phòng bệnh này, càng cạn lời trước nụ cười gần như lấy lòng của cô, mà Tiêu Nam Chúc thì chỉ cười cười không chủ động giải thích.

Thánh nhân nhỏ mới chào đời khỏe mạnh vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm nhăn nhăn, giống bao em bé mới sinh, nhưng giữa trán lại có luồng khí thông minh tinh nhuệ, thoạt nhìn đã định không phải vật trong ao. Tưởng Văn muốn Tiêu Nam Chúc giúp đặt một chiếc tên may mắn, nhưng anh lại lắc đầu dứt khoác từ chối.

Xét theo mức độ nào đó, tên của một người chính là món quà mà bố mẹ dành tặng cho họ khi đến với thế giới này, mặc dù xã hội bây giờ cũng hay có người tìm phương sĩ, thầy bói đổi tên để tăng thêm vận may cho mình, nhưng tăng vận may là một chuyện, trái lại cũng hủy luôn số mạng của mình. Hai chữ họ tên là quý giá nhất, một người được gọi tên sẽ theo quán tính ngẩng đầu hoặc xoay người lại, nó như một loại bùa chú gắn trên người họ vậy. Bởi thế Tiêu Nam Chúc không thể phá vỡ quy tắc, thay bố mẹ người ta đặt tên cho thánh nhân nhỏ, mà chỉ đưa ra một kiến nghị nho nhỏ dành cho Đặng Điềm trước khi rời đi mà thôi.

"Anh Tiêu, ý anh là nhất định phải đặt cho thằng bé cái tên bần bần xíu hả? Hồi trước tôi chỉ nghe nói mấy đứa trẻ sức khỏe không tốt thì phải đặt nhũ danh xấu xấu mới nuôi được, con của tôi..."

Đặng Điềm đứng ở lối rẽ cầu thang, vẻ mặt trông rất căng thẳng. Sau khi lên chức bố, ý thức trách nhiệm đột nhiên dâng cao, y cũng càng quan tâm và để ý vợ con mình hơn. Tiêu Nam Chúc thấy thế trước tiên ra hiệu bảo y bình tĩnh đừng nóng vội, một lát sau mới nâng cằm nói.

"Mệnh cách tốt quá rồi, đặt một cái tên xấu để gọi cũng có thể áp chế sát khí. Thằng bé này là mệnh đồng tử được trời ưu ái, nếu hai người không giấu nó cho kỹ, tương lai biết đâu bị bắt đi mất không chừng..."

Nói tới đây, Tiêu Nam Chúc cũng dừng hẳn chẳng nói tiếp nữa, dẫu sao mấy lời không may vẫn nên giữ trong lòng thì hơn, nói ra lỡ mà thật là xu luôn. Song, vì vụ làm ăn tương đối quan trọng này đã kết thúc, nên Tiêu Nam Chúc cũng dự định nghỉ ngơi ít bữa, lên lịch chuyện đưa Trừ Tịch về tộc Hoa Hạ.

Khoảng thời gian này, anh vẫn không ngừng tiếp tục công việc phục sinh ngày lễ lịch cũ, có chuyện của Thượng Tị ngay trước mắt, muốn thuyết phục những lịch thần khác cũng dễ hơn. Nhưng anh càng tìm hiểu, lại càng phát hiện tình huống của Trừ Tịch phức tạp bao nhiêu, ngoại trừ đưa hắn về tộc Hoa Hạ, Tiêu Nam Chúc chỉ có thể không cam lòng mà thừa nhận rằng mình hoàn toàn bó tay chấm com trước tình huống lúc này.

Nơi tập trung của tộc Hoa Hạ nằm sâu trong vách đá tựa lưng vào núi Lương, nghe Cơ Tể nói phía dưới có thang trời nhân tạo được dựng lên giấu trong mây xanh. Vì nguy cơ suýt nữa diệt tộc vào những năm cuối triều Thanh, trừ phi người trong tộc chủ động đi ra thì chẳng còn ai quay lại tìm bọn họ nữa, thế nên tuy rằng mấy năm gần đây chính quyền địa phương luôn cố gắng phát triển du lịch, nhưng nơi tập trung của tộc Hoa Hạ vẫn không tồn tại trên bản đồ của tỉnh C như cũ. Nguyên nhân chính là do nhóm quần cư bị chia cắt này đã được vị đại vu cuối cùng của Vãn Thanh thi triển chú thuật bằng chính máu của mình.

"Phàm là người mang huyết thống thuần khiết không nhiễm ô uế ngoại tộc mới có thể tiến vào, những kẻ khác tâm thuật bất chính, đe dọa long mạch của ta, tộc ta không thể không phòng."

Thang trời tộc Cơ và lớp lớp mây mù ẩn giấu vô vàn nguy cơ, ngoài trừ những tộc nhân chân chính như Cơ Tể và Tiêu Nam Chúc thì không còn ai có thể tới gần, ô uế và tai họa trên người Trừ Tịch lại diệt mãi chẳng hết, đi bừa vô chắc chắn là không được. Trước tình huống thế này, Cơ Tể cũng bó tay hết cách.

"A Tiểu, anh muốn đưa Trừ Tịch vào, chắc là không được đâu, đường leo lên gian truân lắm, anh chưa từng thấy nên không biết đó, em thấy từ nhỏ tới lớn luôn nè... Anh biết Sơn Hải Kinh không? Mấy con động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong đó ấy, vị đại vu kia để lại một loại chú thuật – lịch chỉ hóa hồn, tuy những yêu thú thần thú đều do giấy biến thành, nhưng uy lực không nhỏ chút nào đâu... Mặc dù chúng không chủ động công kính chúng ta, nhưng chỉ cần có người ngoại tộc tới gần, thì sẽ ăn thịt không chút lưu tình... Hơn nữa, với tư cách là người trong tộc, anh đưa người ngoài về là tội nặng đó, em biết anh chắc không để ý đâu, nhưng mà..."

Chỉ nghĩ đến mình bị đám thần thú thượng cổ hình thù kỳ quái tính tình quái gở kia rượt đuổi khắp núi đồi, Cơ Tể đã muốn che mặt khóc lớn, song, nghĩ đến tình huống có thể sẽ bị toàn tộc trừng phạt thì y càng thêm nhức đầu. Tiêu Nam Chúc nghe vậy ngược lại đăm chiêu nhíu mày, nửa ngày sau mới xoa xoa mi tâm, bực dọc mở miệng.

"Không thể thực hiện được thì xông vào luôn, tôi chờ được nhưng anh ấy không chờ được, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ gánh toàn bộ hậu quả..."

—— Dẫu sao, mong mỏi cả đời tôi, chính là hy vọng anh ấy có thể thoát thai hoán cốt, không bị giày vò.

Lời đến miệng cuối cùng vẫn không nói ra, sau khi quyết định với Cơ Tể sẽ khởi hành vào Tiểu mãn, Tiêu Nam Chúc liền bắt đầu chuẩn bị.

Nhắc đến lại thấy kỳ quái, từ sau đêm đó, anh chẳng còn tìm thấy bức Trừ Tịch diệt ma đồ đâu nữa, anh có hỏi Trừ Tịch bức họa ấy đâu, nhưng vẻ mặt của hồng y nam nhân đã nói rõ bức họa ấy đã bị hắn xử lý trước. Tiêu Nam Chúc còn có hơi nghi ngờ, có điều thấy sắc mặt hắn không tốt lắm nên cũng chẳng nói gì nặng lời với hắn, quan hệ của hai người họ cũng bắt đầu từ đó mà lạnh nhạt xa cách hơn xưa ít nhiều.

Vì tính cách kín đáo, kiềm chế, trước nay Trừ Tịch luôn che giấu mối quan hệ của mình và Tiêu Nam Chúc, việc hắn hàng đêm không ở trong niên lịch, rất nhiều lịch thần đều biết, nhưng đều nhắm một mắt mở một mắt, ngoại trừ nhóc con vắt mũi chưa sạch cái gì cũng chả biết như Thanh Minh, thì chắn ai cũng biết Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch quân có quan hệ một chân, hai chân, rất nhiều chân rồi.

Còn Tiêu Nam Chúc thì lại đắc ý lắm, nhân nhượng che chở đại mỹ nhân nhà mình trăm bề, dáng vẻ bảo vệ chỉ sợ hắn bị thương bị đụng cũng đủ khiến người ta sa mạc lời. Nhưng kể từ đêm đó, anh lại cứ cảm thấy cái người đã từng cùng mình sớm chiều có nhau sai sai chỗ nào ấy.

Trông vẫn là Trừ Tịch nói năng vụng về, trầm mặc kiệm lời, thế nhưng Tiêu Nam Chúc cứ cảm thấy hắn hơi lạ, dường như không còn kiềm chế vậy nữa, lúc giơ tay nhấc chân tạo cảm giác rất khác. Cũng có thể do anh có tính cảnh giác cao, nên anh cũng không lập tức biểu lộ vẻ nghi vấn này trên mặt mà chỉ thản nhiên làm tiếp việc của mình, đồng thời cũng không giảm bớt sự quan tâm đối với Trừ Tịch, nhưng lại thoáng kéo dài kế hoạch chuẩn bị lên đường trước đó.

Thái độ mơ hồ trông có vẻ chẳng hề phát giác gì nhưng thực tế ngày càng xa lánh của Tiêu Nam Chúc làm cho Tịch hiện giờ đang bình yên hưởng thụ mọi điều mới mẻ hơi bị không vui, hắn vốn tưởng người phàm ấy chẳng qua chỉ say đắm khối thể xác này thôi, ai mà dè bị hố, bởi vậy dạo gần đây hắn càng hăng hái dùng những lời lẽ khó nghe xỏ xiên cái tên đang bơ đẹp sự tồn tại của hắn mấy ngày nay. Song, sau khi chòng ghẹo đủ trò mà vẫn không đạt được kết quả mong muốn, hắn còn cố ý thừa dịp Tiêu Nam Chúc không ở nhà để làm ra một chuyện.

Từ khi sinh ra niên thú đã không biết nói, nhưng lại cực kỳ ỷ lại vào thể xác và hơi thở của Trừ Tịch. Trước đây lúc Trừ Tịch bị tai họa chiếm thân, nó đều có thể cảm giác được, nhưng Tịch lại chẳng phải tai họa nào cả, nên ngay cả nó cũng không thể nhận ra.

Tịch vừa thấy con hung thú được Trừ Tịch nuôi như chó nhà kia đã cảm thấy chướng mắt hết sức, ác ý nơi đáy lòng tăng vọt sắp tràn ra đến nơi. Hắn khinh thường Trừ Tịch mất đi tôn nghiêm giống như niên thú này, cũng càng căm tức khi hắn dửng dưng trước sự khiêu khích của mình. Thế nên lúc ngồi bên mép tờ lịch nhìn niên thú ngoắc ngoắc đuôi thân mật cọ cọ mình, hắn âm trầm nhướng đôi mày diễm lệ, sau đó bất ngờ đá tung niên thú ra ngoài.

"Thứ ti tiện."

Lúc này trong nhà cũng không phải có mình Tịch, lịch thần hôm nay trực ban là một ngày rất bình thường, trước mắt đang ở ngoài niên lịch quét dọn nhà cửa, thế nên chẳng hề nhận ra tình huống bên này. Niên thú kêu thảm ngã trên mặt đất, phần bụng có máu bầm bị Tịch đá gây ra, nó phát ra tiếng ư ử như tiếng khóc tủi thân của thú con. Xưa nay dù là khi mất đi thần trí, Trừ Tịch cũng chưa từng làm hại đến một cọng lông của niên thú, mà vì để khiến cho Trừ Tịch tồn tại trong thân thể này không thoải mái, Tịch thậm chí không ngại lột da con súc sinh ấy vào thời điểm thích hợp.

[Nếu A Niên xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi.]

Trừ Tịch trầm mặc nhiều ngày cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng hắn khàn khàn mà uể oải, nhưng lại vô hình trung có lực uy hiếp. Tịch nghe vậy nở nụ cười có thể nói là hưng phấn vặn vẹo, trực tiếp cất cao chất giọng trào phúng.

"Cuối cùng cũng quyết định không giả câm nữa rồi à?"

[Ta với ngươi, vốn không có gì để nói nhiều.]

"Á à, vậy với lịch sư của ngươi thì sao? Ngươi cũng không có gì để nói à?"

[Y đã nhìn ra điểm bất thường của ngươi, sớm muộn gì cũng biết tỏng lời nói dối của ngươi, cuộc đời y ghét nhất bọn tà linh như ngươi, ngươi tự lo liệu lấy.]

Thái độ lạnh lùng của Trừ Tịch đã chọc giận Tịch, Tịch đâu biết đây là thái độ bình thường mà đó giờ Trừ Tịch dùng để đối đãi với người khác ngoại trừ Tiêu Nam Chúc đâu, hắn cho rằng mình bị Trừ Tịch xem thường, âm lãnh nơi đáy mắt càng lúc càng sâu. Đang khi giơ tay lên chuẩn bị đánh gãy đôi sừng hươu nho nhỏ trên đầu niên thú, hắn bỗng cảm giác thân thể run rẩy mất kiểm soát, ngay sau đó hắn bất thình lình nâng bàn tay bóp chặt cổ mình.

Lực đạo vừa hung ác vừa đáng sợ, đó là sự phản kháng trầm mặc lại quyết liệt của người ở trong thân thể kia. Tịch đột ngột cả kinh, nhanh chóng sử dụng toàn bộ tâm lực ứng đối. Vì trước đó hắn đã tra tấn Trừ Tịch rất nhiều, nên thực tế Trừ Tịch cũng không còn nhiều sức lực để phản kháng, cuối cùng Tịch vẫn miễn cưỡng đoạt lại được quyền làm chủ cơ thể từ trong trận đấu thiếu chút nữa bóp chết mình.

"Ta... ta đúng là đã xem thường ngươi rồi..."

Tịch thở hổn hển cười thâm trầm, hồng y tán loạn nằm bên mép tờ lịch, khóe miệng khóe mắt đều đầy mồ hôi, hắn chống người muốn đứng lên. Trận đấu giành quyền làm chủ cơ thể vừa rồi đã thu hút sự chú ý của lịch thần đang quét dọn, cậu vội chạy lại xem, nhỏ giọng dò hỏi vào trong trang lịch.

"Trừ Tịch quân? Trừ Tịch quân? Ngài sao thế ạ?"

Tịch nghe vậy híp mắt, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.

"Á à... Ta biết nên khiến người đau khổ thế nào rồi."

Ác ý dào dạt nhếch mép, Tịch không đếm xỉa đến ý thức cuồng nộ đang trào dâng trong thân thể, trực tiếp mở ranh giới của tờ lịch đêm 30. Hắn biết sẽ giống như Trừ Tịch nói, xét theo tình hình trước mắt, phương pháp cố gắng lừa gạt Tiêu Nam Chúc của hắn ban đầu sớm muộn gì cũng bị nhìn thấu, thế nên hắn đã nảy ra một chủ ý cực kỳ ác độc khác, mà chủ ý tuyệt diệu này...

... nhất định có thể làm cho kẻ trong thân thể đau lòng đến chết... thất bại thảm hại.

...

Mười hai tháng tư là một lịch thần rất bình thường, bởi vì năng lực bình thường, tướng mạo bình thường, nên cậu cũng luôn làm việc của mình một cách bình thường. Do năng lực có hạn, cậu cũng không thể giúp lịch sư Tiêu Nam Chúc quá nhiều, nên tối đa cậu chỉ có thể ở nhà quét dọn qua loa một số tai họa, làm công tác vệ sinh mà thôi.

Giống như hôm nay Tiêu Nam Chúc phải giúp một vị tinh anh trong giới kinh doanh xem ngày niêm yết cho công ty, chuyện quan trọng thế này Thập Nhị chẳng thể giúp nổi, đành để Thanh Minh quân ra tăng ca mới không làm khó lịch sư. Nhưng sau khi họ đi rồi, Thập Nhị cầm chổi quét mấy con tai họa nhe răng há mồm trên mặt đất mà thở dài thườn thượt.

Trong niên lịch có rất nhiều lịch thần như cậu, Thập Nhị vốn không nên vì thế mà cảm thấy xấu hổ, nhưng Thập Nhị lại không làm được chuyện không nên xấu hổ thì không xét lại bản thân, thế nên khó tránh khỏi có hơi khó chịu. Từ khi sinh ra, cậu đã luôn hâm mộ nhóm ngày lễ truyền thống năng lực lớn mạnh, bất kể là Nguyên Tiêu quân hay là Hàn Thực quân thì đều xa đến không thể với tới. Mà trong số đó, Thập Nhị lại sùng bái Trừ Tịch quân lạnh lùng mạnh mẽ nhất, cho dù trông Trừ Tịch quân rất khó gần, nhưng Thập Nhị vẫn cảm thấy Trừ Tịch quân là một thần linh tốt vô cùng.

Trong niên lịch có nhiều lịch thần ghét Trừ Tịch quân lắm, vì vậy mỗi khi nghe người khác nói xấu Trừ Tịch quân là Thập Nhị lại nghểnh cổ lần lượt đi nói với người ta mấy lời ngốc nghếch như: Trừ Tịch quân rất tốt, các ngươi không biết ngài ấy cố gắng bao nhiêu đâu. Xuất phát từ tâm lý sùng bái này, Thập Nhị khó tránh khỏi để ý Trừ Tịch quân nhiều chút, cậu biết gần đây sức khỏe Trừ Tịch quân không tốt, lịch sư cũng đang vì hắn mà bôn ba khắp nơi tìm kiếm biện pháp, thế nên cậu vẫn luôn muốn lén sang xem tình hình của Trừ Tịch quân, nhưng cậu lại sợ hành động lỗ mãng của mình sẽ mạo phạm Trừ Tịch quân. Song, đúng vào hôm nay đi làm, cậu lại bỗng nghe thấy tiếng vang kỳ lạ phát ra từ trong trang lịch.

Hình như giữa trang lịch và trang lịch phát ra tiếng gì đó không ngớt. Vì mặc dù mọi người đều ở trong cùng một niên lịch, nhưng mỗi trang đều là một thế giới riêng, thế nên những lịch thần khác không thể nghe được động tĩnh của người bên kia. Nhưng hôm nay là ngày Thập Nhị đi làm, cậu là người duy nhất bên ngoài niên lịch có thể nghe thấy tiếng phát ra từ trang lịch của Trừ Tịch quân, bởi vậy cậu đã lập tức đến gần mở miệng hỏi nhỏ.

"Trừ Tịch quân ngài sao thế?"

Lúc hỏi ra câu này rõ ràng cậu rất sốt ruột, trong trang lịch không có bất cứ âm thanh nào, điều này làm cho Thập Nhị càng bất an. Cậu nắm chặt cây chổi trong tay, thầm nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn đánh bạo trèo vào trang lịch đêm 30. Chờ khi cậu cẩn thận khom người bước vào trong hai bước dọc theo mép trang lịch, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Trừ Tịch quân hồng y tóc đen trông xuống mình từ trên cao với vẻ mặt lạnh nhạt.

Gương mặt Trừ Tịch quân trắng bệch trông rất đáng sợ, đuôi mắt như cánh hoa bung nở của hắn nhếch lên, khóe miệng lại nở nụ cười khiến Thập Nhị cảm thấy xa lạ.

Thập Nhị thấy thế hoảng loạn ngã ngồi xuống đất, lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm một câu "Trừ Tịch quân ngài sao thế?" thì một bàn tay thon dài lạnh lẽo đã đặt trên cổ cậu.

Cảm giác nghẹt thở tập kích não bộ Thập Nhị, vẻ ngoài của cậu vẫn còn là một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi, đôi mắt đen bóng tràn đầy sợ hãi. Vẻ mặt cậu mờ mịt, bị hồng y nam nhân túm lấy dễ như ăn cháo, cùng với đau đớn khi cơ thể bị xé nát, Thập Nhị co quắp ngã xuống đất, thể xác được tạo nên từ giấy lịch bị xé ra một vết rách đáng sợ, ngay cả mệnh hồn màu vàng bên trong cũng bắt đầu lộ ra ngoài.

"Trừ Tịch... Trừ Tịch quân..."

Thập Nhị nằm trên đất nghẹn ngào, lịch thần cũng sẽ chảy máu bị thương, thế nên trên người cậu đã đầy rẫy vết máu. Cậu chưa từng đến gần Trừ Tịch quân như vậy, nhưng một lần duy nhất này, lại đau đến mức sắp không còn nói nổi nữa rồi.

"Trừ Tịch quân... Ngài sao vậy... Có phải ngài... bị ốm rồi không..."

Thập Nhị đau đớn không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cố chấp túm chặt vạt áo của Trừ Tịch. Linh hồn bị nhốt mấy ngày nay của Trừ Tịch bỗng chốc trở về thân thể, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh này. Cả đời hắn thương yêu trẻ con nhất, đặc biệt là không muốn thấy sinh mệnh yếu ớt đáng yêu bị thương, nhưng khi hắn nâng bàn tay đầy máu của mình lên, trong phút chốc đầu óc trống rỗng của Trừ Tịch chỉ còn lại một nhận thức đáng sợ.

Đứa bé này sắp chết rồi.

Trái tim thoáng cái như bị lực đạo ghê gớm nào đó đánh trúng, mặt Trừ Tịch trắng bệch, hắn quỳ xuống bế Thập Nhị nằm dưới đất lên, cắn răng bắt đầu dùng thần lực bị hao tổn nghiêm trọng của mình vá lại vết thương trên người Thập Nhị. Nhưng Thập Nhị là một lịch thần bình thường, hành động vừa rồi của Tịch đã xé rách mệnh hồn của cậu, Trừ Tịch có thể cảm nhận được lịch thần nhỏ này đang dần dần mất đi độ ấm, tiếng khóc cũng mỗi lúc một nhỏ. Hắn mờ mịt luống cuống cúi thấp đầu, trên gương mặt chảy dài hai hàng lệ đỏ trước cái chết của Thập Nhị, cùng lúc đó, một tiếng cười ngả ngớn lại ác ý truyền vào đầu hắn.

[Ái chà, Trừ Tịch à, ngươi nói xem... bây giờ lịch sư của ngươi có còn tin ngươi nữa không đây?]


----------------------------------------------------

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/xiaolongbaooo

Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me