LoveTruyen.Me

Edit Hopemin 1437

Mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Park Jimin là mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thân thiết đến mức không biết phải dùng từ gì để hình dung.

Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau như một đôi thanh mai trúc mã, những kỷ niệm trong trí nhớ của người này luôn được đánh dấu bằng hình ảnh của người còn lại. Vui có, buồn có, giận dỗi hay đánh nhau cũng có. Thậm chí còn có lúc Jung Hoseok và Park Jimin đã đánh mất mối quan hệ thân thiết đó như vô tình cắt đứt một sợi chỉ, vô tình đến mức chỉ một chút nữa thôi cuộc sống của họ đã rẽ sang một hướng khác.

.

Jung Hoseok sống trong một gia đình tương đối khá giả ở ven trung tâm thành phố, ba mẹ hắn đều là nhân viên trong công ty quảng cáo cách nhà hơn nửa tiếng đi xe. Vì vậy lúc Jung Hoseok được một tuổi, mỗi buổi sáng hắn đều được ba mẹ chở sang gởi ở nhà dì. Một ngày của Jung Hoseok trôi qua có thể tóm gọn bằng ba việc: ăn, ngủ và ôm đồ chơi ngồi trong căn nhà rộng lớn chờ ba mẹ đến đón về.

Nhưng chuyện đó kéo dài khoảng hơn một năm thì kết thúc, cũng là khi Jung Hoseok gần tròn ba tuổi. Thời gian sau này mỗi sáng hắn cũng được ba mẹ mang đi gởi, nhưng không phải gởi ở nhà dì mà là gởi sang nhà cô hàng xóm bên cạnh. Hắn cũng ăn, ngủ, chơi đồ chơi nhưng đến chiều ba mẹ phải năn nỉ mới chịu về, bởi vì trong nhà cô có một thứ Jung Hoseok rất thích, rất rất thích, vô cùng thích...

.

Vào một buổi sáng chủ nhật đầu đông, ba mẹ đều được nghỉ ở nhà, Jung Hoseok đang cùng ba xem hoạt hình trên tivi thì nghe tiếng mẹ gọi:

– Hoseok à, lát nữa cùng mẹ sang nhà cô SunHye nhé?

– Vâng... Mà cô SunHye là ai vậy umma?

– Là hàng xóm mới của chúng ta đó.

– Dạ con biết rồi! Baba... baba hàng xóm là gì?

Cái đầu non nớt thắc mắc đủ điều, giọng nói bập bẹ cũng khiến người đàn ông ngồi bên cạnh bật cười xoa xoa đầu nhóc con nhà mình.

– Hàng xóm là người sống trong căn nhà bên cạnh nhà mình đó biết chưa?

– À... trong cái cửa đối diện cửa sổ phòng con đúng không appa?

– Ừ!

– Anh thay quần áo con giúp em đi, em lỡ tay rồi...

– Được rồi! Con trai, xem ai về phòng trước nào~

– A!!! Baba không được chạy, chỉ có con mới được chạy...

Một buổi sáng ồn ào vui vẻ.

.

Lúc Jung Hoseok cùng mẹ đứng trước nhà người hàng xóm mới chuyển đến đã tám giờ sáng. Thời tiết khá lạnh, Jung Hoseok vừa xoa xoa tay vừa khe khẽ nói:

– Umma. Bấm chuông! Bấm chuông!

– Mẹ biết rồi! Lát nữa nhớ chào hỏi người lớn có biết không?

– Dạ!

Tiếng chuông vang lên chưa lâu đã có người chạy ra mở cửa, là một phụ nữ còn trẻ, gương mặt hiền hoà thân thiện, vừa thấy hai mẹ con Jung Hoseok đã vui vẻ niềm nở:

– Chào chị EunYeon! Thật ngại quá, em định chiều sẽ sang thăm chị không ngờ chị đã sang trước rồi...

– Không sao, là hàng xóm thì cũng nên chào hỏi một chút. Hôm nay chị được nghỉ nên qua xem có giúp được gì cho em không. Hoseok à, chào cô đi con!

– Dạ con chào cô! Con là Jung Hoseok! Năm nay con ba tuổi~

– Chào con~ Còn cô là SunHye, rất vui được gặp con!

Nói xong còn đưa tay bẹo bẹo má Jung Hoseok mấy cái. Mà nhóc con cũng rất khoái chí cười híp cả mắt.

– A quên mất, mời chị và cháu vào nhà, đứng ngoài này lạnh lắm.

.

– Thằng bé đáng yêu quá chị nhỉ?

– Ừ! Nhưng đôi lúc cũng nghịch phá lắm, trẻ con mà, cái gì cũng hỏi, nhức cả đầu.

– Hihi! Em cũng mong nhóc con nhà em mau mau lớn gọi umma, appa cho vui nhà vui cửa.

– Con em được mấy tháng rồi?

– Dạ, mười ba tháng.

– Vậy là thua Hoseok nhà chị hai tuổi, chắc em vất vả lắm nhỉ?

– Ba nó đi làm suốt nên ở nhà chỉ có mình em và con, đôi khi cũng thấy mệt mỏi, nhưng nhìn con khoẻ mạnh mau lớn thì vất vả thế nào cũng chịu được.

Hai bà mẹ trẻ vừa nói chuyện vừa nhìn thằng nhóc đang đứng cạnh cái nôi nhỏ đằng kia. Jung Hoseok hai tay nắm chặt thành nôi còn mắt thì chăm chú nhìn vào vật thể bên trong. Đôi con ngươi to tròn phản chiếu hai cái má bầu bĩnh.

– Umma umma! Em bé em bé, thức thức! Em bé nhìn con.

Jung Hoseok hoảng hốt quay đầu nói với mẹ mình, sau đó lại tiếp tục nhìn vào trong nôi.

– Bảo bối của mẹ dậy rồi sao?~

Lee SunHye sau khi nghe thông báo từ nhóc con Jung Hoseok thì vội vàng đi đến, nhẹ nhàng chỉnh lấy chăn rồi vỗ về bé con nằm trong nôi ngủ lại, động tác vô cùng ân cần. Vừa lúc đó lại nghe thấy âm thanh non nớt phát ra bên cạnh.

– Cô ơi~ Em bé tên gì vậy ạ?

– Em tên là Jimin, Park Jimin. Cô và chú thường gọi em là Minie.

– Vâng! Vậy con có thể gọi em là Minie không cô?

– Tất nhiên là được rồi!

Nghe xong Jung Hoseok liền nhón chân chồm người qua thành nôi nhỏ, tay cũng thò vào nắm lấy bàn tay bé xíu của thiên thần kia.

– Anh là Jung Hoseok! Năm nay anh ba tuổi! Rất vui được gặp em~

Bé con trong nôi hình như nghe được, bàn tay nhỏ xíu ngắn ngủn túm chặt ngón út của Jung Hoseok, miệng cũng ê a không ngừng.

– Cô! Cô! Em bé em bé, à không, Minie nắm tay con, nắm tay con~

– Hihi! Ừ. Là vì Minie thích con nên mới nắm tay con đó.

– Con... con cũng thích Minie nữa~~~

Đó là lần đầu tiên Jung Hoseok và Park Jimin gặp nhau.

.

– Minie~ Em nói xem, đi học có vui như ở đây không? Umma anh nói đi học có rất nhiều bạn, sẽ rất vui.

Jung Hoseok vừa chơi bóng với Park Jimin vừa thỏ thẻ, hai má xị xuống biểu cảm không mấy hài lòng.

– Nhưng mà trong lớp không có Minie, anh không thích~

– Anh... anh...

Bé con nhỏ hơn thấy Jung Hoseok không vui liền bò tới níu cánh tay hắn, hai mắt long lanh rất đáng yêu. Jung Hoseok cũng vì hành động đó mà càng thấy nặng nề, nghĩ tới ngày mai không được gặp Park Jimin thì tâm hồn của một thằng nhóc bốn tuổi quả thật như sắp chực khóc tới nơi.

– Minie ngoan, lại đây, cho anh ôm thêm một chút~

Lại nói tới tại sao Jung Hoseok không thích đi học. Lý do bắt nguồn chắc là vào lúc hắn gặp Park Jimin vào buổi sáng đầu đông kia.

Sáng đó khi chuẩn bị chào cô Lee SunHye ra về thì Jung Hoseok đã nói một câu khiến hai bà mẹ trẻ vô cùng ngạc nhiên. Câu nói mà sau này mỗi lần nhắc lại Jung Hoseok đều vô cùng đắc ý tự khen bản thân thật quá thông minh. Lúc đó hắn nói thế này: "Umma! Ngày mai đừng gởi con qua nhà dì có được không? Con muốn sang chơi với Minie! Con hứa con sẽ ngoan, con không phá em ngủ đâu, con chỉ nhìn em thôi. Có được không umma?"

Vì một câu năn nỉ kia mà thời gian Jung Hoseok ở nhà ngày càng rút ngắn. Mỗi sáng sớm khi thức dậy điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là mau mau đánh răng thay quần áo xách túi nhỏ đựng sữa chờ mẹ dẫn sang nhà Park Jimin, sau đó là cả một ngày đóng đinh ở nhà kế bên giúp cô Lee SunHye trông em bé, chiều tối thì phải hôn hôn mấy cái lên má Minie rồi mới chịu về. Thời gian biểu của Jung Hoseok cứ như vậy xuất hiện thêm ba chữ Park Jimin.

Cũng tại vì bé con nhà hàng xóm mà Jung Hoseok đã khóc một trận sống chết với ba mẹ để đàm phán rằng: "Con không biết. Con chỉ đi học nửa buổi thôi, nửa buổi còn lại con sang chơi với Minie!". Một ngày không thấy Park Jimin Jung Hoseok quả thật chịu không nổi.

.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày vẫn bình yên trôi qua như vậy, hai nhóc con cách nhau hai tuổi cũng bình yên lớn lên từng ngày. Jung Hoseok càng lớn càng tinh nghịch, rất thích trêu chọc bé con nhỏ hơn mình. Đôi khi hắn sẽ giấu đồ chơi của Park Jimin, đôi khi lại ỷ cao hơn mà cướp lấy bánh của cậu. Đợi đến khi nhóc con kia năn nỉ bobo lên mặt hắn mấy cái Jung Hoseok mới cười hi hi mà trả lại.

Ở nhà là như vậy nhưng khi ra ngoài Jung Hoseok vẫn là một người anh rất đáng tin cậy. Hắn từng nói: "Anh sẽ đi học trước, để sau này Minie đi học sẽ không phải sợ nữa!". Lời nói ngô nghê của một thằng nhóc năm tuổi nhưng Park Jimin rất tin tưởng, với cậu, đứng sau lưng Jung Hoseok chính là nơi an toàn nhất.

Jung Hoseok và Park Jimin đều là con một, vì vậy việc xuất hiện của đối phương vừa giống như bạn bè lại giống như anh em trong nhà, mối quan hệ thân thiết giữa hai người cũng vì thế ngày càng gắn bó quấn quýt hơn.

Năm Jung Hoseok sáu tuổi thì Park Jimin cũng bắt đầu đi học. Năm đó hắn lại khóc la thêm một trận với ba mẹ để đòi xây một lối đi thông từ phòng hắn sang phòng Park Jimin với lý do: "Con muốn sang nhà Minie thật nhanh, lúc nào muốn gặp Minie cũng có thể đi!".Trùng hợp là bé con bên kia cũng ầm ĩ phối hợp theo, cuối cùng giữa hai nhà xuất hiện một lối đi nhỏ dài gần hai mét nối hai căn phòng của hai đứa trẻ, lối đi có mái che mưa nắng đều dùng được, mà đặc biệt nhất chính là hai cánh cửa không bao giờ khoá.

.

Jung Hoseok và Park Jimin hàng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau vui chơi, thỉnh thoảng đứa này sẽ sang nhà đứa kia ngủ một đêm, vì vậy mỗi góc nhỏ trong nhà đối phương đều nắm rõ. Những kỷ niệm của bọn họ không thể đếm hết, từ lúc nhỏ, đến học tiểu học, sơ trung, lên trung học, rồi đại học, lúc nào người ta cũng thấy Jung Hoseok và Park Jimin xuất hiện cạnh nhau.

Chính vì luôn ở cạnh nhau nên bản thân mỗi người đều có xu hướng luôn quan sát và bảo vệ người kia. Ví dụ như Jung Hoseok đã từng bị cào đến rách áo để che chở cho Park Jimin khỏi con chó dữ, ví dụ như Park Jimin đã bị trật chân vì cứu Jung Hoseok thoát khỏi bọn lưu manh. Hoặc là khi Park Jimin bị trêu chọc, Jung Hoseok sẽ vững vàng đem cậu giấu sau lưng rồi quát lớn với đám người kia: "Tụi bây dám đụng tới em ấy lần nữa thì đừng trách tao!". Nói chung chỉ khi thấy đối phương an toàn thì bản thân mới thấy yên tâm.

Mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp như vậy. Cho đến khi Jung Hoseok tròn hai mươi tuổi, trong thời khắc quyết định thì hắn lại làm một việc vô cùng ngu ngốc.

.

.

.

END Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me