LoveTruyen.Me

Edit Hopemin 1437

Buổi sáng sau đêm nồng nhiệt kia Jung Hoseok mới hoảng hốt phát hiện một điều – hắn đã ngang nhiên xông tới phá nát lễ cưới của Park Jimin.

– Anh phải làm sao bây giờ?

Vừa ôm gọn người kia vào lòng Jung Hoseok vừa lo lắng hỏi, từ lúc kéo Park Jimin đi cho tới giờ hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác. Bây giờ tinh thần sảng khoái, trái tim căng tràn, đầu óc tỉnh táo mới nhận ra chính bản thân vừa phá hoại gia đình người ta, tâm trạng liền thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.

– Anh làm thì tự mà chịu lấy~ Em không biết đâu~

Người trong lòng khe khẽ đáp lại, cậu nhóc còn lười biếng nép sát vào cơ thể Jung Hoseok hơn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng còn bĩu ra như làm nũng.

Tên nào đó đang phơi phới sắc xuân nghe xong chỉ biết "Ừ" một tiếng, hắn chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, vô tình lại khiến tấm chăn mỏng tuột xuống, mấy dấu đỏ trên vai người kia liền lộ ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo...

.

Hậu quả Jung Hoseok nhận được sau màn cướp rể trong lễ cưới kia chính là một trận đòn thừa sống thiếu chết của ba Park Jimin, ngoài ra hắn còn được khuyến mãi thêm một trận cuồng phong từ ba mẹ mình và vài câu mắng chửi của gia đình cô dâu. Thật sự muốn mất nửa cái mạng.

Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc này hắn mới đường đường chính chính có mặt trong phòng Park Jimin, còn nằm dài trên giường của cậu.

– Anh có đau lắm không?

Park Jimin vừa hỏi vừa sát trùng mấy vết thương trên mặt Jung Hoseok, hắn đã chịu luôn phần của cậu nên mới ra nông nỗi này, mặt mũi trầy xướt, tay chân thì đầy dấu tím bầm. Chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy đau rồi, huống chi là bản thân người chịu đòn kia.

– Hihi. Anh không sao. Ah~

– Không sao mà đụng một chút đã la như vậy... Ngu ngốc!

– Anh thật sự không sao mà. Một chút sẽ hết đau thôi. Em lại đây...

Jung Hoseok đưa tay kéo người trước mặt lại gần, mà đối phương cũng rất ngoan ngoãn chui vào lòng hắn. Từ lúc quyết định cùng nhau đi chung một con đường, hai người bọn họ thường xuyên có những hành động thân mật.

– Chỉ cần em không bị thương, như thế nào anh cũng chịu được...

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, Park Jimin còn cảm nhận được trên trán cậu vừa có một nụ hôn rơi xuống.

– Nếu anh chịu nói với em sớm một chút thì đã không bị đánh thành như vậy rồi.

– Không phải lúc em mười sáu tuổi anh đã nói rồi sao?

Jung Hoseok ngơ ngác hỏi lại.

– Khi nào?

Park Jimin cũng ngạc nhiên không kém.

– Chính là lúc anh tặng em hộp chocolate thứ ba đó.

– Là sao?

– Vậy là em không hề biết?

Người ngồi trong lòng chỉ biết giương mắt ếch ra nhìn, hình như có gì đó không đúng lắm. Jung Hoseok thấy vậy lặng lẽ thở dài.

– Em không thắc mắc số kẹo mỗi lần anh tặng đều khác nhau sao? Chính là muốn nói 143 với em đó...

– ...

– Từ nhỏ anh đã biết mình thích em, nhưng lại không dám nói, anh nghĩ nếu ám chỉ như vậy sẽ không làm em khó xử. Nếu em cũng có ý với anh thì em sẽ phát hiện, còn không thì hai chúng ta vẫn cứ bình thường như không có gì. Vậy mà em lại không hề nhận ra...

– Vậy còn lần anh tặng em bảy viên trước lúc bỏ đi là sao?

Park Jimin bắt đầu hiểu ra vấn đề, mọi chuyện sao lại có thể như vậy???

– Số 7 mang ý nghĩa là "mãi mãi". Thật ta trước lúc đi anh vẫn muốn khẳng định thêm một lần, tối đó anh đợi em ở tiệm 143 suốt một đêm, nếu em đến, anh sẽ vui sướng mà hét lên rằng "Anh yêu em", nhưng mà... em vẫn không tới. Anh đã nghĩ em hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh, với lại nụ hôn kia... vì vậy anh mới bỏ đi...

Cậu nhóc nhỏ hơn nghe tên kia nói mà muốn ong ong cả đầu. Sắp xếp lại mọi thứ mới nhận ra rốt cuộc bản thân đã vô tâm tới mức không hề nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jung Hoseok cũng không nên chơi đánh đố như vậy với cậu, còn lựa chọn thời điểm không thích hợp làm cậu nghĩ hắn chỉ đơn giản là xin lỗi nên mới tặng kẹo. Mà tội nặng nhất là chưa nghe cậu nói câu nào đã vội vã bỏ đi, nghĩ tới đó lại cảm thấy tức giận.

– Sao anh không nói thẳng với em? Nói ra có phải đơn giản hơn không? Ám chỉ như vậy ai mà biết được hả?

– Không phải như vậy mới lãng mạng sao?

– Lãng mạng cái đầu anh!!!

– Ai ui~ Đừng đánh!

– Phải đánh cho anh tỉnh ra, đã không nói, không hỏi còn âm thầm bỏ đi. Đánh như vậy còn chưa hết giận đâu. Anh có biết vì cái trò quái quỷ đó mà chúng ta mất bao nhiêu thời gian không?

– ...

– Này thì lãng mạng, ngu ngốc thì có!

Park Jimin vẫn tới tấp vung tay lên người Jung Hoseok, đánh được một lúc mới nghe tên kia kêu "Ah" một tiếng. Cậu giật mình nhìn lại, đối phương đang mím môi chịu đau, vết bầm trên cánh tay nay đã đỏ lừ một mảng.

– Anh có sao không? Sao đau mà không nói???

– Em đang giận...

– Ngu ngốc!

Mắng xong lại thấy đau lòng, vừa rồi bản thân quên mất người kia bị thương, còn đánh hắn mạnh như vậy. Park Jimin hai mắt long lanh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau cho Jung Hoseok, miệng thì thầm thật nhỏ:

– Em xin lỗi...

– Vậy thì bồi thường cho anh đi.

– Làm sao?

Jung Hoseok chỉ chờ có thế liền đè Park Jimin xuống giường, miệng cũng nhanh chóng ngậm lấy miệng cậu.

.

– Hah~ Đừng... Hoseok~

– Ngoan nào!

Jung Hoseok vừa hôn lên ngực Park Jimin vừa thăm dò lối vào phía sau cậu. Tiếng gọi nỉ non càng kích thích con thú dữ trong lòng hắn.

– Um~ Ho... Soek... Em... em... chỗ đó... không được... ah~

Hai đôi môi lại quấn quýt, hai cơ thể dính chặt vào nhau, cơn sóng tình tràn ngập trong ánh mắt. Park Jimin ôm chặt cổ người nằm phía trên, miệng nhỏ không ngừng lặp lại hai từ:

– Hoseok... Ho... Soek....

Người được gọi tên chậm rãi rút tay ra khỏi nơi ấm áp mê người. Hắn cúi đầu chạm trán mình lên trán Park Jimin, sau đó vừa từ từ di chuyển thân dưới tiến sâu vào cơ thể cậu vừa nói từng chữ vô cùng rõ ràng:

– Minie! Anh-yêu-em!

Người nằm bên dưới siết chặt vòng tay, cảm nhận chân thật sự hiện diện của đối phương bên trong mình khiến cậu không nhịn được mà cắn lên vai Jung Hoseok một cái. Người này, chính là người sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường...

– Hoseok~~ 1437...

Hạnh phúc! Đôi khi chỉ đơn giản là được nghe âm thanh của người quan trọng nhất... gọi tên mình!

.

.

– Minie! Em đang làm gì vậy?

Jung Hoseok vừa lau tóc vừa đi tới chỗ người kia đang ngồi, căn phòng nhỏ nay đã ấm áp hơn vì có đến hai hơi thở lấp đầy.

– Đang xem album ảnh sao?

– Ừ!

Park Jimin vui vẻ đáp lại, bàn tay lướt qua tấm ảnh trong album, khoé môi bất giác kéo cao. Jung Hoseok thì ở phía sau gác cằm lên vai cậu, đôi mắt cũng nhìn vào tấm hình.

– Em sao lại có thể đối xử với anh như vậy...

Jung Hoseok bất mãn kéo dài giọng, trong hình chính là dáng vẻ hắn trong bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt trang điểm môi đỏ má hồng, còn người kia lại vô cùng lịch lãm nam tánh trong bộ vest đen.

– Rất đẹp mà... Cô dâu của em là đẹp nhất không đúng sao?

– Anh mới không phải cô dâuuuuuu....

Park Jimin bật cười khanh khách, hai người bọn họ đã kết hôn được hai năm, hiện tại đang sống trong căn nhà cũ mà lúc xưa Jung Hoseok ở. Nhớ tới lý do có tấm ảnh kia, cũng là điều kiện khiến cậu đồng ý kết hôn với hắn mà nụ cười càng tươi hơn, đó chính là... Jung Hoseok phải mặc váy trong lễ cưới.

.

Cuối cùng thì Jung Hoseok cũng không có chuyển tới sống cùng với ba mẹ. Sau khi kết hôn, hắn lại tiếp tục sống trong ngôi nhà lúc bé từng sống. Mỗi ngày phải mất hơn một giờ lái xe đi làm cũng không sao, mỗi lúc về muộn bị đánh cũng không sao,... Chỉ cần hàng ngày thức dậy đều thấy nhóc con hàng xóm nằm bên cạnh là Jung Hoseok hắn đã thấy vô cùng hạnh phúc.

Mà để có được như ngày hôm nay, hắn phải trải qua không ít khó khăn vất vả, nhất là cái điều kiện kinh khủng kia. Hai năm trước, Park Jimin dõng dạc tuyên bố: "Anh không mặc thì em sẽ không bao giờ lấy anh!". Vì vậy trong ngày trọng đại của cuộc đời, Jung Hoseok khoác lên người bộ váy cô dâu, đứng giữa lễ đường thề nguyện trọn đời chăm sóc cho Park Jimin.

Ngay cả tấm ảnh lớn treo trong phòng cũng là một Jung Hoseok váy trắng tinh khôi.

Tổn thương nơi tâm hồn nhất định phải được đền bù.

– Trong lễ cưới anh đã ngoan ngoãn làm cô dâu của em rồi thì bây giờ em tới lượt em ngoan ngoãn làm tròn bổn phận là cô dâu của anh đi, anh đang bị tổn thương đó~~~

Park Jimin nghe người kia nói liền cảm nhận được nguy hiểm, cậu lập tức đứng dậy thủ thế.

– Anh định làm gì?

– Làm chú rể của em chứ làm gì?

Jung Hoseok không hề chần chừ mà đáp lại. Sau đó hắn bước xuống giường xông tới.

– Anh đừng qua đây!

– Này! Em chạy đi đâu đó?

Park Jimin biết được ý định của người kia thì nhanh chóng mở cửa chạy ra lối đi nhỏ dẫn tới phòng cũ của cậu. Lúc tay chạm vào nắm cửa mới phát hiện cửa đã khoá, đầu óc chợt hốt hoảng.

Từ trước đến nay cánh cửa này chưa bao giờ khoá. Đúng rồi, chính là lúc Jung Hoseok bỏ đi, cậu không dám bước ra lối đi này nữa nên mới khoá cửa. Sau khi hắn trở về thì chớp mắt đã dọn luôn qua nhà người ta ở, cứ như vậy cánh cửa này không còn dùng tới.

Chết rồi!!!!

– Em chạy không thoát đâu! Mau lại đây đi!

Âm thanh trầm khàn đã sát sau lưng.

Jung Hoseok một bước đi tới túm lấy Park Jimin vác lên vai. Hắn ra tay đặc biệt gọn gàng sạch sẽ.

– Anh mau bỏ em xuống! Nếu không em sẽ không ở với anh nữa!!!

– Em còn nói nữa anh sẽ đập bỏ lối đi này cho em khỏi trốn về luôn!

– Anh dám?

– Sao lại không dám???

– Bỏ em xuống! Hoseok!!!

– Em nên để dành sức đi Minie! Đừng ồn nữa~ Ngoan ngoãn về làm cô dâu của anh nào~~~

– Tên chết tiệt nhà anh! Bỏ em xuốngggggg!!!! Jung Hoseok!!! Em muốn ly hôn!!! Em muốn ly hôn!!!

– Em dám nói ly hôn sao? Được!!! Vậy thì anh nhất định sẽ làm cho đến khi em không thể đứng dậy đi đến toà án để ký tên thì thôi!!!

– Khốn kiếp nhà anh!!!! Á! Hoseok!!!!

Cánh cửa khép lại, lối đi bên ngoài bỗng nhiên yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Khung cảnh đôi vợ chồng son đánh đấm cãi nhau này rất thường xuyên diễn ra. Nhưng chỉ qua một đêm thì đâu lại vào đấy, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ giận nhau quá hai tiếng đồng hồ.

Vì tính tình trẻ con hay nóng giận đó mà sau này mỗi lần to tiếng, Jung Hoseok và Park Jimin đều dùng "1437" quát vào mặt nhau thay cho lời mắng chửi. Cũng là để nhắc nhở bản thân cần phải biết tôn trọng những gì đang có, mối quan hệ thân thiết này thật khó khăn mới tìm lại được, điều bọn họ cần làm chính là nhường nhịn yêu thương nhau.

Và "1437" cũng là để nhắc cho đối phương nhớ những gì đã hứa, chính là:"I love you forever!"

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me