LoveTruyen.Me

[Edit] [ItaSasu] Khí sống

7

MollyYumiko

Uchiha Itachi không thể ngồi yên được nữa, hắn đốt bỏ lá thư rồi lập tức đi tìm Uchiha Obito.

"Madara, ta cần phải quay về Konoha một chuyến."

"Hửm? Sasuke xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà này, Itachi, người vừa mới đến tổ chức chưa bao lâu, hiện giờ người không có nhiệm vụ mà lại rời đi thì e là không ổn, Sasuke ở Konoha, Konoha có Hokage đệ Tam, tên nhóc đó sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu." Con mắt của Obito nhìn vào Itachi như thể nhìn thấu được nội tâm của hắn.

"Ta biết, nhưng tình hình của Sasuke hơi vượt ngoài dự tính của ta." Itachi nói.

"Để ta nói giúp ngươi một câu." Biết rõ tầm quan trọng của Sasuke đối với Itachi, Obito biết mình kiên quyết ngăn cản thì sẽ không có kết quả tốt.

Obito đi tìm Pain, dĩ nhiên hắn không nói tình hình thực tế với Pain, hắn chỉ bảo Itachi còn một số chuyện ở Konoha vẫn còn chưa giải quyết xong nên muốn quay về để xử lý. Pain nghe xong liền giơ bút lên, không duyệt! Vào giây phút Uchiha Itachi gia nhập vào Akatsuki thì đã cắt đứt quan hệ với Konoha rồi!

Pain: "Uchiha Itachi của Akatsuki thì không để ý đến người và việc ở Konoha, nếu không ta không thể không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi!"

"Pain là thủ lĩnh, ngươi vừa mới đến tổ chức được một tháng liền quay về làng ninja trước kia, hắn dĩ nhiên sẽ nghi ngờ ngươi rồi. Nhưng ta làm kẻ đứng sau màn, hắn không quản được ta. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, thôi thì để ta dẫn ngươi đi, cứ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện dư thừa đâu." Obito an ủi Itachi.

Itachi chần chừ rồi đồng ý. Thật ra hắn không hề yên tâm khi để Madara gặp Sasuke, nhưng tình huống của Sasuke thật sự làm hắn lo lắng và không thể thờ ơ nổi. Chỉ cần giám sát kĩ và không cho Sasuke tiếp xúc với Madara, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, Madara bây giờ có nói rõ chân tướng diệt tộc với Sasuke tám tuổi thì cũng chẳng mang lại lợi ích nào.

Itachi và Obito đứng trên núi Hokage, quan sát làng Lá.

"Lấy tầm nhìn của ninja phản bội để nhìn cố hương của mình, cảm thấy thế nào?" Obito hiếm khi trêu chọc.

Uchiha Itachi: "......"

Trở lại Konoha, trong đầu Itachi toàn là Sasuke, trừ cái này ra thì không nhét được gì thêm nữa. Hắn không có cảm xúc dạt dào nào ngoài nôn nóng và bất an. Hiện giờ Itachi mới chỉ 13 tuổi, hắn cho rằng khi hắn lại lần nữa về lại Konoha sẽ là chuyện của rất lâu về sau, khi đó hắn sẽ càng trưởng thành hơn, vô cảm hơn. Nhưng Itachi hiện tại chỉ cảm thấy nỗi mong nhớ về Sasuke như cơn sóng thủy triều cứ từng đợt từng đợt đánh vào tim hắn. Rõ ràng chỉ mới có một tháng, Itachi đã từng làm nhiệm vụ rời nhà, suốt một tháng không gặp em trai hoàn toàn không có gì là lạ, nhưng có lẽ giống như Obito nói, tâm trạng của hắn đã khác. Trong quá khứ của Itachi, dù hắn có ra ngoài làm nhiệm vụ lâu cỡ nào, khi về đến nhà đều có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em trai, cơ thể nhỏ vội vã nhào đến, còn cả giọng nói nhẹ nhàng nói nhớ anh hai. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đã không còn nữa rồi.

Trong lòng Itachi rất mâu thuẫn, phần lý trí của hắn hi vọng Sasuke hận hắn, phần khác lại không chịu đựng nổi sự căm hận của Sasuke. Nhưng dù chịu không được cũng nhất định phải chịu, đây đều là vì Sasuke. Hai tay hắn đã dính đầy máu tươi, hắn là tội nhân không thể nào quay đầu lại, hắn nên sớm chết đi, có thể chết trên tay Sasuke là mong muốn ích kỷ của hắn.

Obito phát hiện Uchiha Itachi không để ý đến mình, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn về nơi xa, rõ ràng đã chìm đắm vào trong suy nghĩ phức tạp nào đó. Obito bỗng cảm thấy không thú vị: "Này, Itachi, ngươi đi tìm Sasuke, ta đi xem tượng đài tưởng niệm."

Itachi quay đầu nhìn Obito, trong mắt không có cảm xúc nào, hắn chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Kể từ cái đêm nghe thấy giọng hệ thống xong, Sasuke bắt đầu chờ đợi trong sự khẩn trương. Đi học là điều không thể rồi, lỡ Itachi tới mà mình đang ở trong trường học, Itachi không tìm thấy mình xong rồi đi luôn thì tính sao đây? Tuy rằng khả năng này không tính là cao. Itachi dù gì cũng là ninja phản bội, kể cả biết được mật mã kết giới của Konoha thì cũng không đến mức chạy về giữa ban ngày ban mặt được... Kiểu gì cũng phải lẻn vào ban đêm để cho an toàn và đỡ tốn sức hơn. Giống như khi Itachi quay về Konoha ở kiếp trước... Không đúng! Itachi thật sự có thể chạy về giữa ban ngày ban mặt! Kiếp trước hắn chạy về Konoha ngay lúc sáng sớm! Còn hiên ngang đi ăn dango trong cửa hàng dango rồi để cho Kakashi chú ý tới nữa! Nói vậy thì... càng không thể nào đi học được!

Trên thực tế, mục đích về Konoha của Itachi vào kiếp trước là để gây sự chú ý, kể cả những kẻ thuộc cao tầng Konoha nhằm bảo vệ Sasuke không bị cao tầng Konoha làm hại. Nếu thật sự là để dẫn Naruto đi, nhất định sẽ lẻn vào Konoha trong đêm để bắt người, chứ không phải là hiên ngang băng qua cửa chính. Về điểm này, Pain và Itachi trái ngược nhau hoàn toàn, rõ ràng đều là đi bắt Naruto, song cái vị tự xưng là thần này vừa ra tay là hủy trời diệt đất. Lẻn vào á? Không có cửa đâu. Lẻn vào thì làm sao khiến cho thế giới cảm nhận được sự thống khổ?

Sasuke ngồi trong phòng khách nhà mình, đã ba ngày rồi, nếu Itachi quyết định trở về nhìn cậu và không gặp trở ngại gì thì hẳn đã sắp sửa đến nơi. Đêm qua, Sasuke nhớ Itachi đến khi chìm vào giấc ngủ, trong mơ xuất hiện hình ảnh trước khi chết của Itachi, cậu trơ mắt nhìn Itachi ngã xuống, một chữ cũng không thể nói, một ngón tay cũng không thể cử động, cậu có được ký ức  của kiếp trước, nhưng lại không thay đổi được điều gì. Cậu vẫn mở được Mangekyou Sharingan, cấy ghép đôi mắt của Itachi, vẫn cùng với Naruto đánh bại Kaguya, sau đó sống một cuộc đời không một chút sóng gió cho đến tận cùng. Khi Sasuke tỉnh dậy khỏi giấc mộng thì lại thấy cơn đau ngột ngạt ở ngực. Không, cậu sẽ không để mọi thứ tái diễn! Sasuke lặp đi lặp lại điều này trong lòng.

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

Giọng hệ thống bỗng vang lên làm Sasuke ngồi chờ trong phòng khách có hơi ngơ ngác quan sát xung quanh. Cậu còn chưa làm cái gì nữa mà, thậm chí còn chả thấy Itachi đâu. Vụ gì vậy?

Itachi đi đến trường học ninja, sau đó phát hiện chỗ ngồi của Sasuke trống rỗng, hơn nữa trên bàn còn tích tụ một lớp bụi. Tuy đã thấy trong lá thư của ngài đệ Tam, Itachi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hắn vẫn không dám tin. Em trai của mình trước giờ luôn nghe lời và nỗ lực lại đi trốn học, hơn nữa e rằng không phải lần đầu tiên! Uchiha Itachi vừa tức vừa thất vọng, giống như phụ huynh vào trường học kiếm con mình thì phát hiện con mình trốn học, đổi lại bất kì phụ huynh nào cũng sẽ cực kì tức giận, một mặt truy cứu trường học quản lý không nghiêm và bắt chịu trách nhiệm, mặt khác muốn kéo đứa con trốn học ra tiệm net nhà mình đánh một trận nhớ đời để nó không dám không đi học nữa.

Itachi là ninja phản bội, không thể lấy thân phận phụ huynh tìm giáo viên của Konoha nên chỉ có thể chạy về nhà của mình. Sau đó, hắn thấy đứa em trai trốn học nhà mình đang vui vẻ và thoải mái ngồi trên thảm tatami trong phòng khách để uống trà. 

Sasuke cảm nhận được đằng sau có người, cậu đặt ly trà xuống, chậm rãi quay đầu lại và thấy được bóng người phía sau mình. Itachi đứng ngược sáng, cơ thể mười ba tuổi không cao lắm, áo choàng đen điểm họa tiết mây đỏ khoác trên người hắn làm hắn trông thêm bí ẩn. Sasuke trước đó đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng hiện giờ trong mắt và trong lòng cậu chỉ còn lại hình bóng Itachi đang ở trước mặt, trừ cái này ra thì không còn gì nữa. Phải biết rằng, Uchiha Sasuke nhớ Itachi không thua gì Itachi nhớ cậu, có lẽ vì kiếp trước đã mất đi nên khiến nỗi nhớ càng sâu hơn. Bây giờ Itachi đứng trước mặt cậu, Sasuke vô thức đứng dậy, nhào vào ngực Itachi.

"Nii-san... Em nhớ anh dữ lắm." Sasuke nói. Đây là lời thật lòng của cậu, bây giờ có thể ôm lấy Itachi vẫn còn sống, nói hết mọi suy nghĩ của mình cho hắn làm cho Sasuke vô cùng thỏa mãn.

"Sasuke...?" Itachi lẩm bẩm gọi tên Sasuke, ngơ ngác trong giây lát, cứ như đảo chính gì đó, diệt tộc gì đó, mọi thứ đều không xảy ra, hắn chỉ rời nhà để hoàn thành một nhiệm vụ bình thường, về đến nhà thì có em trai vội vã ôm lấy hắn, chào đón hắn. Nhưng Uchiha Itachi dù sao cũng là Uchiha Itachi, hắn gần như lập tức lấy lại lý trí, hắn nắm đầu Sasuke, kéo mạnh Sasuke ra khỏi người mình. Cứ như xé rách trái tim mình, Itach cảm thấy cả người đau đến mức chết lặng.

"Nii-san... đau... nhẹ chút." Sasuke cau mày, đôi tay bám thấy cái tay nắm tóc mình của Itachi để giảm đi cơn đau từ da đầu.

"Ta vẫn luôn sắm vai người anh trong lý tưởng của ngươi, bây giờ người anh đó đã chết rồi, đối mặt với hiện thực đi, em trai ngu xuẩn à." Itachi nói, ngón tay run rẩy trong chốc lát, buông tóc Sasuke ra.

"Em..." Sasuke ngẩng đầu nhìn Itachi, định lần nữa nói ra chân tướng về xuyên thời không nhưng quả nhiên lại lần nữa thất bại.

"Có lẽ vì ta không giết mỗi mình ngươi nên mới khiến ngươi có ảo tưởng với ta đúng không? Có điều, ngươi yếu như vậy, ta hoàn toàn không có hứng thú với ngươi, đến cả giá trị để ta giết mà người cũng không có. Đành vậy, chi bằng để ta cho ngươi hiểu hoàn toàn, bản chất của nhà Uchiha." Itachi sử dụng Tsukuyomi, kéo Sasuke vào trong ảo thuật.

"Ngươi biết Uchiha Madara không?"......

Trong thế giới Tsukuyomi, Itachi bắt đầu giảng về lịch sử nhà Uchiha và nhà Senju, về việc cấy ghép Mangekyou Sharingan giữa anh em.

Itachi nhìn biểu cảm ngạc nhiên đi đến thống khổ của Sasuke, trong lòng trở nên vui mừng đồng thời lại không kiềm được sự chua xót. Lý do của hắn đan xen giữa thật và giả gần như không có kẻ hở, cứ như vậy, Sasuke hẳn là có thể hoàn toàn nhận thức rõ hiện thực và tỉnh táo đứng dậy.

Sasuke thật sự rất ngạc nhiên, bởi cậu phát hiện lời giải thích của Itachi và ảo thuật mà cậu thấy vậy mà lại giống hệt khi cậu chiến đấu với đối phương ở kiếp trước. Nói cách khác, mọi thứ ở kiếp trước đều là kế hoạch định sẵn của Itachi vào năm mười ba tuổi? Hơn nữa còn hoàn thành không lệch một li nào. Nghĩ vậy, Sasuke không nhịn được mà lần nữa bắt đầu đau lòng cho anh hai mình, cứ vậy mà để lộ gương mặt thống khổ.

"Sasuke! Người đối với ta chính là ánh sáng mới! Ngươi là đồ dự phòng cho ta! Nhà Uchiha vì để có được Mangekyou Sharingan mà giết bạn bè, vì để có được con mắt vĩnh hằng mà anh em tương tàn!! Ngươi hiểu rõ chưa?! Ta sẽ không giết ngươi! Ngươi chỉ cần dùng hết mọi năng lực để sống sót! Mở Mangekyou Sharingan của ngươi! Vì ta!"

"Em sẽ nỗ lực để sống sót, nếu đây là điều anh muốn." Sasuke nói. Em tồn tại vốn dĩ là vì anh, thế giới không có anh thì đối với em chỉ có sự cô độc và trống rỗng. Kiếp trước em chính là như vậy, chỉ có thể sống trong quá khứ có anh, không ngừng bước đi, đuổi theo bước chân của anh.

Uchiha Itachi: "..." Sasuke đồng ý nỗ lực sống sót... Ít nhất thì không cần phải lo Sasuke tự sa ngã, nhưng... thái độ kiểu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Itachi, không nên theo kiểu này. Chẳng lẽ không nên là hoàn toàn chặt đứt nỗi mong nhớ dành cho hắn rồi sau đó nỗ lực trở nên mạnh mẽ để báo thù à? Tại sao câu trả lời của Sasuke nghe như thể cam tâm tình nguyện làm cặp mắt dự phòng cho hắn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me