LoveTruyen.Me

Edit Jap Sjl Lo Cuoi Ra Tieng Trong Dam Tang Chong Minh

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

______________________

Chương 7: Vị Thần Khởi Nguyên (7) - Bởi vì  ngươi chẳng sống qua được tuổi ba mươi.

Note: Chương này nó dài ác nên mình cắt làm 2 phần nha ;_______; sau này có thể mình cũng cắt chương nữa á TwT mình lấy một đoạn trong truyện làm tiêu đề nha, không phải của tác giả đâu.

===============

Phần 7.1: Tôi chỉ muốn để anh nuôi tôi thôi.

Thiết lập nhân vật của Ngu Uyên trong lòng Thái Khải đã loạn xà ngầu cả rồi.

Sao bảo là yêu nhau rồi hành nhau tạt máu chó theo đuổi vợ sml với cậu thụ minh tinh cơ mà?

Thái Khải lại bắt đầu hối hận, hắn không nên xem quyển sách kia, có xem thì cũng không nên nghĩ vớ va vớ vẩn, giờ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, không về Côn Luân được, chỉ đành phải chết dí ở thế giới người phàm này tiếp thôi.

“Thì thực ra là tôi rất rất thích–”

“Thích căn phòng lớn của nhà chúng ta, thích bữa sáng và trà sữa tôi mua cho em, hay là thích tiền tiêu vặt của em?”

Thái Khải quay đầu nhìn về phía Ngu Uyên đang đứng bên cạnh.

Anh giai này anh cũng biết rõ ghê ta.

Ngu Uyên đã biết đáp án rồi thì hắn không cần phải trả lời vấn đề khó khăn này nữa.

Thái Khải rụt cánh tay lại, muốn rút tay ra khỏi tay Ngu Uyên, y lại xoè tay ra, sau đó đan năm ngón vào tay Thái Khải.

Trong giọng của y chứa đầy sự dung túng dịu dàng.

“Không muốn trả lời thì không cần phải trả lời, tương lai còn rất dài, thời gian của chúng ta cũng còn rất nhiều.”

Lòng bàn tay nóng bỏng của Ngu Uyên dán lên bàn tay hơi lạnh của Thái Khải.

“Tôi cũng tin, tôi sẽ chờ được đến ngày đó.”

*

Cũng không biết là vì gần đến giỗ tổ, cần phải biểu hiện ra rằng gia đình mình rất hoà thuận, hay là vì ngày đó ở trên xe ám chỉ yêu đương, tóm lại, Ngu Uyên bắt đầu về nhà ở, y vẫn ngủ ở phòng cho khách bên cạnh, nhưng thời gian chung đụng với Thái Khải càng ngày càng nhiều hơn.

Tan làm xong y về đến nhà đúng giờ, cùng ăn bữa tối với Thái Khải, ăn tối xong hai người lại cùng nhau xem TV hoặc chơi trò chơi một lúc, đến ngày nghỉ thì ngoại trừ những lúc xử lý chuyện liên quan đến giỗ tổ ra, Ngu Uyên gần như lúc nào cũng ở cạnh Thái Khải cả.

Cảm giác có người ở cạnh cũng không làm người ta chán ghét, chỉ là Thái Khải nhìn thiết lập nhân vật của Ngu Uyên phi thẳng từ tên công lạnh lùng cặn bã thành anh công yêu vợ nặng tình không thèm ngoái đầu lại, còn chọn nhầm đối tượng nữa chứ, làm hắn cứ lo lắng ngay giây sau hắn sẽ bị ép phải log out khỏi thế giới này hoặc là Ngu Uyên “vui vẻ” mười giây xong thì bay màu.

Thái Khải tìm khắp nơi trên mạng, cuối cùng cũng tìm được cậu thụ ngôi sao được viết trong quyển truyện kia.

Thụ ngôi sao tên là Triệu Thiên Đoan, là idol hot nhất trong giới giải trí hiện giờ, trong sách, thụ ngôi sao là người đẹp da trắng nhà giàu hiền lành hay âm thầm chịu thương chịu khó, sau này bị Ngu Uyên tổn thương hết lần này đến lần khác nên dứt khoát rời xa, cuối cùng khiến Ngu Uyên đuổi theo vợ sờ mờ lờ.

Trong sách miêu tả Triệu Thiên Đoan hơi lạnh nhạt thuần khiết mà quật cường, đôi mắt xinh đẹp thường đọng lại những giọt nước mắt kiên cường bất khuất, trong truyện mô tả cậu ta như chàng tiên cá vì tình yêu mà bước từng bước gian nan, hình tượng Thái Khải ảo tưởng ra là công chúa đang trốn chạy của Disney ver nam.

Nhưng khi ảnh chụp chính diện trên sân khấu của Triệu Thiên Đoan đập thẳng vào mắt Thái Khải, hắn tưởng mình nhìn nhầm.

— Anh giai cơ bụng tám múi to cao lực lưỡng này là ai ker?

Chàng tiên cá?? Cá mập thì có á.

Nước mắt kiên cường bất khuất?

Bị Ngu Uyên tổn thương nên cao chạy xa bay?

Có luôn hả??

Thái Khải nhìn Triệu Thiên Đoan hô mưa gọi gió trên sân khấu vạn người nhìn mà nhịn không được nghi ngờ, người này thực sự sẽ bị Ngu Uyên tổn thương nên cao chạy xa bay sao? Đánh một trận sống chết với Ngu Uyên đều không thành vấn đề luôn ấy chứ.

Như này thực sự quá đáng lắm luôn á.

— Tới tận bây giờ Thái Khải mới phát hiện ra, hắn bị tiểu thuyết người thật lừa rồi.

Gì mà công cặn bã thụ kiên cường, gì mà truy vợ sml toàn là giả cả, OOC mới là bình thường, tổng tài ngang ngược và vợ yêu bé xinh mới là thiết lập thường thấy nhất.

Lúc ngồi ăn sáng chung với Ngu Uyên, Thái Khải cố ý bật video của Triệu Thiên Đoan lên cùng xem.

Trong lòng của hắn vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi.

Có khi hai người vẫn còn tí xíu duyên phận nào đó thì sao.

Nhìn một hồi, ngược lại là Thái Khải xem đến mê mẩn.

Người này nhảy trên sân khấu cũng khá là đặc sắc.

“Thái Khải?”

Vợ mình nhìn chằm chằm tên đàn ông khác, Ngu Uyên hơi khó chịu.

Y gọi Thái Khải mấy lần hắn mới quay đầu lại nhìn y.

“Sao vậy?”

“Lát nữa rồi xem, ăn cơm trước đã.” Ngu Uyên gắp một miếng sủi cảo chiên cho Thái Khải, vờ như vô tình hỏi, “Em thích Triệu Thiên Đoan à?”

Thái Khải bỗng nhiên để ý.

“Anh biết cậu ta?”

“Biết, gặp qua vài lần trong tiệc rượu.”

Thái Khải vội vàng hỏi: “Anh thấy cậu ta thế nào?”

Ngu Uyên nói, “Cũng được, chuyên môn nghiệp vụ khá tốt, tính tình cũng hoà đồng.”

Thái Khải lại hỏi, “Vậy anh có thích cậu ta không?”

Ngu Uyên suy ngẫm xem Thái Khải nói thích là ý gì, hỏi: “Em hỏi thích, là loại thích nào?”

Thái Khải nói: “Cái loại mà ai cũng nói anh cực kỳ thích cậu ta ấy.”

Ngu Uyên tự hỏi một lát, đoán là Thái Khải lên mạng thấy vài account marketing nào đó viết bài ám chỉ, nghi ngờ mình ngoại tình.

“Đừng lên mạng xem thấy thứ vớ va vớ vẩn kia nữa, lúc trước tôi không về nhà hơn phân nửa là vì bận công tác, tôi không hề thân thiết gì với cậu ta." Y lại gắp một cây phô mai que cho Thái khải, "Sau này tan làm tôi sẽ cố gắng về sớm chút, dành nhiều thời gian hơn cho em."

Thái Khải: ".....Ờm, ý tôi không phải vậy."

Ngu Uyên hỏi: "Vậy ý em là gì?"

Thái Khải không còn lời gì để nói.

Một lát sau, hắn lại quyết định nhắc khéo Ngu Uyên bằng cách khác.

"Tôi xem tử vi trên mạng nói anh với Triệu Thiên Đoan cực kỳ xứng đôi luôn á."

Ngu Uyên hỏi Thái Khải: "Em xem ở đâu?"

Thái Khải vừa nghe cảm thấy vẫn còn hy vọng, lập tức lấy di động ra: "Xem trên web này nè."

Hắn lướt di động, kéo đến lịch sử duyệt web rất lâu trước kia mới tìm được web bói tử vi hắn bói giúp Ngu Uyên và Triệu Thiên Đoan.

"Đây nè."

Ngu Uyên cầm lấy điện thoại của Thái Khải, xem cũng không thèm xem, y đổi luôn mấy app xem bói và trình duyệt trên di động của Thái Khải sang chế độ trẻ nhỏ.

"Xem ba cái bói toán ít thôi, bạn nhỏ Thái Khải."

Thái Khải còn đang trong giai đoạn mò mẫm sử dụng di động, chế độ trẻ nhỏ với hắn mà nói chẳng khác nào điểm mù tri thức, hắn chẳng hề phát hiện ra di động có gì khang khác, tới tận tối thấy không vào được app bói toán mới phát hiện vấn đề to bự.

Hắn search trên web, tìm cách sửa, tắt máy mở lại, còn thử dán một lá bùa thông đường tỏ lối lên di động, sự thật chứng minh, chẳng được tích sự gì.

Thái Khải đành phải sang phòng bên cạnh tìm Ngu Uyên.

Hắn gõ cửa vài lần mà Ngu Uyên vẫn không trả lời.

Như này là ngoài miệng nói ngày nào cũng về nhà, tối đến lại thừa dịp trời đêm gió lớn mà lén chuồn ra ngoài tìm người tình bé nhỏ sao?

Thái Khải cất di động định về phòng ngủ chính, trong lòng hắn nghĩ thế mà nhìn không ra Ngu Uyên cái con người này cũng biết cách giữ mặt mũi bên ngoài ghê, chân mới vừa nhấc lên liền nghe thế tiếng cửa mở sau lưng.

Mùi hương trộn lẫn giữa mùi gỗ và hơi nước phả thẳng vào mặt, sau làn hơi nước, là Ngu Uyên vừa tắm xong đi từ phòng tắm ra.

Hẳn là y nghe được tiếng gõ cửa nên vội vàng tắm cho nhanh rồi ra đây mở cửa, áo choàng tắm chỉ khoác lên trên người rất tùy tiện, tóc cũng chưa kịp lau, giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc chạy dọc theo lồng ngực xuống phần bụng, mãi đến biến mất dưới lớp áo ngủ che lại nửa người dưới.

“Có chuyện gì sao?”

Thái Khải nhìn từ trên xuống.

Dáng người rất đẹp, hẳn là có cả cơ bụng tám múi, xem ra có sức chèn ép hơn Triệu Thiên Đoan một chút.

Xem xong Thái Khải mới nhớ tới chuyện chính, hắn cầm điện thoại lên.

“Anh xem di động giúp tôi một chút được không, sao tôi không vào app trên điện thoại của tôi được.”

“Không được.” Ngu Uyên ôm lấy cánh tay, dựa nghiêng ở cửa hơi hất cằm lên, “Ngày nào cũng xem tin bậy bạ về tôi vui lắm đúng không?”

Thái Khải có ngốc cũng nghe hiểu di động của hắn mới một ngày đã biến thành bản trẻ em là do Ngu Uyên làm gì đó.

Hắn tức giận nói: “Anh động chạm điện thoại của tôi làm gì? Tôi có mỗi một thú vui này thôi đó.”

“Thú vui của người trưởng thành vẫn còn nhiều lắm.” Ngu Uyên đến gần hơn, mùi hương trộn lẫn với hơi nước càng nồng, “Ngày nào em cũng xem tôi hẹn hò bên bờ biển đi khách sạn đặt phòng với người mẫu minh tinh hotface trên mạng, trong đầu nhỏ có đủ loại vấn đề nhưng sao không tự mình tới tìm tôi kiểm tra thử xem?”

Thái Khải không đề phòng y, cứ thế lọt vào bẫy của Ngu Uyên: “Kiểm tra như nào? Chuyện đó mà cũng kiểm tra được á?”

Giây tiếp theo, bỗng nhiên hắn bị Ngu Uyên ôm lên.

Đây không phải hành động tấn công nên Thái Khải phản ứng hơi chậm, chờ hắn ý thức được Ngu Uyên muốn làm gì thì người đã nằm trên giường rồi, nụ hôn của Ngu Uyên cũng theo đó mà đổ ập xuống.

Hôn hôn thì Thái Khải vẫn rất thích.

Giãy giụa chưa đến một giây Thái Khải đã bắt đầu hưởng thụ nụ hôn này, hoàn toàn quên mất chuyện “Kiểm tra”, cũng quên luôn mình tới tìm Ngu Uyên sửa di động.

Đến tận lúc tay Ngu Uyên vói vào trong áo ngủ của hắn thì hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lúc bàn tay mang vết chai mỏng mơn trớn phần bên trong đùi, cả người Thái Khải căng chặt.

Cái thứ tên huyết thống này rất là ảo diệu, Ngu Uyên giống y hệt vị tổ tiên kia của y, đều thích sờ đùi hắn trước, sau đó men theo eo vuốt dần lên trên.

Thái Khải lại lần nữa đè tay Ngu Uyên xuống.

Ngu Uyên dừng lại, ngọn lửa trong mắt cháy bỏng.

“Hôm nay em lại định dùng lý do gì đây?”

"Anh còn hỏi lý do gì?" Thái Khải dán luôn cái điện thoại của mình lên mặt Ngu Uyên.

"Anh làm di động của tôi thành vậy rồi mà còn dám hỏi lý do với tôi?"

Nói xong, Thái Khải cầm di động lên, chạy vèo đi nhanh như chớp.

Ngu Uyên che mũi lại, cảm giác bất đắc dĩ dâng lên trong lòng.

Sau một lúc lâu, y bỗng nhiên ngã nằm lên giường, lấy tay ra nhìn, trong lòng bàn tay dính chút máu.

Rõ ràng không thấy Thái Khải dùng sức, nhưng sao lực tay mạnh thế nhỉ.

Ngu Uyên nhớ tới lần trước Thái Khải ném chổi, cũng nhẹ nhàng ném một cái mà lực va chạm làm y suýt ngây cả người.

Sức lực mạnh chút cũng tốt, nếu không tính cách như Thái Khải thế này thì ở bên ngoài thể nào cũng sẽ bị khi dễ.

Ngu Uyên lấy di động qua, gửi cho Thái Khải một tin nhắn.

"Đem điện thoại qua đây đi, tôi tắt chế độ trẻ nhỏ cho em."

Thái Khải rất nhanh đã quay lại.

"Xong đời! Màn hình di động của tôi nát luôn rồi!"

"Thú vui của tui còn đâu nữa!"

Ngu Uyên: "......."

Địa vị gia đình rớt thẳng xuống thấp hơn cả cái điện thoại, Ngu Uyên vẫn đặt một chiếc mới ngay trong đêm, bữa sáng hôm sau liền đưa cho Thái Khải.

Thái Khải thoạt nhìn có vẻ không giận, thấy mũi Ngu Uyên hơi hồng còn quan tâm hỏi một câu.

"Mũi anh bị sao vậy?"

"Không có gì." Cũng chỉ là tình thú giữa chồng chồng, Ngu Uyên không để ý, y kéo ghế dựa ra, bảo Thái Khải ngồi xuống trước, sau đó ngồi phía đối diện với hắn.

Mèo con Kỳ Lân từ bên cạnh chạy sang, mấy ngày nay Ngu Uyên hay về nhà, cũng thân với nó hơn, nó cọ quanh chân Ngu Uyên kêu meo meo làm nũng.

Ngu Uyên cúi xuống sờ sờ đầu nhỏ của Kỳ Lân, nó cọ vào lòng bàn tay y, cổ họng phát ra tiếng rì rầm, giọng càng nũng nịu hơn.

Dì giúp việc trong nhà bưng bữa sáng lên.

Sáng nay ăn mì thịt bò, ngửi được mùi thịt bò, Kỳ Lân càng kích động hơn, nó khều chân Ngu Uyên nhìn lên phía trên bàn.

Ngu Uyên hỏi dì giúp việc: "Có còn thịt bò chưa ướp không?"

Dì giúp việc nói: "Có loại cắt sẵn cất trong tủ lạnh ạ."

Rất nhanh dì giúp việc đã bưng một dĩa thịt bò ra, Kỳ Lân ăn ngoàm ngoàm, Ngu Uyên thấy đáng yêu, thuận tay vuốt một cái, sau đó nhận được hai dấu răng của nhóc thần thú.

Ngu Uyên: "......"

Thú cưng giống hệt chủ, con mèo này thực sự y hệt Thái Khải, thân thiết xong là trở mặt, đúng là tính nết như mèo.

Vuốt mèo xong, Ngu Uyên bắt đầu ăn mì, Thái Khải ngồi đối diện đã ăn xong hơn phân nửa, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào y.

Tái hiện hoàn toàn cảnh hôm qua.

Ngu Uyên thầm nghĩ mình có nên nhận sai trước không, còn chưa mở miệng đã nghe Thái Khải hỏi.

"Anh thích giao phối lắm hả?"

Ngu Uyên suýt chút nữa mắc nghẹn.

Thấy Ngu Uyên không nói chuyện, Thái Khải tưởng từ này ở Thế giới người phàm quá mang tính học thuật, lại liên tiếp dùng những từ sẽ bị Tấn Giang censor.

"Làm xxx? Do xxx? Xxx? Anh có hiểu ý tôi không—"

"Ngưng." Ngu Uyên nhịn không được cắt ngang những câu hỏi của Thái Khải, "Đang ăn sáng, đừng bàn về mấy chuyện này có được không."

Thái Khải định bàn luận về vấn đề ngủ chung phòng với Ngu Uyên một chút, hắn định cố hết sức biểu đạt rằng mình chỉ muốn làm một người trong suốt, không có loại dục vọng phàm trần này, không có quá nhiều dục vọng giống Ngu Uyên, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hai người không hợp nhau.

Tiếc là Ngu Uyên còn chẳng thèm nhắc đến, buổi tối chủ động thế mà ban ngày sợ như thấy sóng to thú dữ.

Người phàm trần cứ có cảm giác thẹn thùng lạ thế nào ấy nhỉ.

“Thảo luận thì có làm sao, không phải anh thích kiểu play ăn sáng à?”

Ngu Uyên kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Em nói cái gì?”

Thái Khải tưởng Ngu Uyên nghe không hiểu: “Thì là %^#$%*! lúc ăn bữa sáng ấy.”

Ngu Uyên: “....Rốt cuộc em xem mấy tin vớ va vớ vẩn về tôi như thế ở web nào vậy, trốn dưới giường tôi để viết à?”

Đương nhiên đó là xem trong sách rồi.

Thái Khải lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau với Ngu Uyên, hắn đọc được gì đó từ nét mặt của y.

“Thế có đúng là thật không?”

Ngu Uyên bất đắc dĩ: “Không phải thì sao?”

Thái Khải: “.....”

Cuốn sách này trừ tên và bối cảnh ra thì còn tí xíu nào giống nữa không hả?

“Thái Khải.” Ngu Uyên định nói chuyện nghiêm túc với Thái Khải, có là công tử nhỏ lớn lên trong toà tháp ngà voi thì cũng không thể nghiện trò chơi bói toán trên điện thoại đến vậy được, con người là động vật mang tính xã hội, nên có quan hệ xã giao và bạn bè của riêng mình.

Từ trước đến giờ y chưa từng nghe nói Thái Khải có bạn bè, cũng chưa từng thấy hắn tán gẫu với ai.

“Thời tiết hôm nay rất đẹp, em có muốn hẹn bạn hay bạn học ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm không?”

Lông mày của Thái Khải nhíu lại.

Hắn lại chẳng quen biết bạn học hay bạn bè gì, phần mềm liên lạc trong điện thoại cũng chỉ có mình Ngu Uyên, trong thế giới phàm trần này, cộng hết số lần nói chuyện với người khác cũng chẳng bằng số lẻ của số lần nói chuyện với Ngu Uyên.

Nếu muốn hẹn ai đó tán gẫu, còn chẳng bằng tìm Ngu Uyên cho rồi.

“Tôi không thể tán gẫu với anh à.”

Thấy vẻ mặt Thái Khải hơi buồn rầu, cảm giác tội lỗi nảy lên trong lòng Ngu Uyên.

“Không phải như vậy, Thái Khải, ý của tôi là một mình em ru rú trong nhà xem TV chơi điện thoại sẽ buồn bực trong lòng, tôi không muốn làm em cảm thấy bị gò bó, em có thể ra ngoài kết bạn kết bè, hẹn ăn cơm uống trà chiều đi chơi công viên, hoặc là mời bạn bè đến nhà làm khách, chỉ cần em thích, muốn làm gì đều được, như vậy sẽ không phải ngày nào cũng ôm điện thoại xem bói, tâm sự với bạn bè cũng tốt.”

“Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi.”

Trái tim Ngu Uyên lập tức bị chọt trúng.

Chim hoàng yến muốn bay khỏi lồng giam y đã thấy nhiều rồi, đây vẫn là lần đầu y thấy chim hoàng yến chỉ muốn nằm mãi trong lồng.

Giấu một mỹ nhân như vậy ở nhà, cắt đứt mọi quan hệ xã hội của hắn, làm hắn chỉ có thể dựa dẫm vào mình, trong trái tim trong ánh mắt đều là mình, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ để khiến Ngu Uyên vô cùng thoả mãn.

Ngu Uyên đè nén xúc động trong lòng, lại kiên nhẫn nói với Thái Khải.

“Nếu em không muốn ra ngoài kết bạn, vậy chi bằng tìm một công việc, đổi mới hoàn cảnh một chút?”

Vẻ mặt Thái Khải càng buồn rầu hơn, hắn phải làm thế nào mới có thể khiến Ngu Uyên hiểu được hắn chỉ muốn làm một con heo lười ăn không ngồi rồi? Phải biết rằng, cái thứ gọi là công việc này là thứ đầu tiên bị gạch bỏ trong danh sách trải nghiệm khi đến nơi này của hắn, vạn vật trên thế gian này đều có tốt có xấu, chỉ có công việc là không được ai yêu thích. Hắn ngụp lặn trên mạng lâu vậy rồi mà có thấy ai lên mạng bảo công việc làm người ta vui vẻ bao giờ đâu.

“Tôi chỉ muốn để anh nuôi tôi thôi.”

Thái Khải cứ hiên ngang lẫm liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me