LoveTruyen.Me

Edit Jap Sjl Lo Cuoi Ra Tieng Trong Dam Tang Chong Minh

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

_____________________

Chương 9: Vị Thần Khởi Nguyên (9) - Bởi vì Thái Khải hỏi hắn, sao trong truyện này có tận 6 cái WC

“Ví dụ như?”

Thái Khải hơi nghi hoặc, với địa vị và tiền tài của Ngu Uyên mà nói, bảo vệ tính mạng của mình là chuyện dễ như trở bàn tay, y thân là hậu duệ của Ngu Vương, nếu muốn lấy mạng y thì thứ trao đổi với tà linh hay thần ma tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được.

Thù hận sâu đến cỡ nào, mới có thể khiến Ngu Uyên nói ra những lời này?

“Rất nhiều, từ trong nhà đến bên ngoài, lợi ích liên quan đến Lăng Ngu Vương, sản nghiệp của nhà họ Ngu, đấu đá trong gia tộc Ngu thị…” Ngu Uyên ngẩng đầu nhìn về khoảng trời sao chiếu đến từ trăm triệu năm trước, “Từ xưa đến giờ, con người ta chẳng ai trốn được hai chữ “Lợi ích” cả, thiên hạ rộn ràng là vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi ích.”

Thái Khải hỏi: “Vậy anh có tin vào số mệnh không? Có tin lời Vân bà bà nói anh chẳng sống qua được tuổi ba mươi không?”

“Đương nhiên là tôi tin.” Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt hai người, Ngu Uyên mở cửa sau ra, mời Thái Khải ngồi vào trong trước, sau đó bản thân cũng ngồi vào, “Nhưng tôi càng tin vào chính bản thân mình hơn.”

“Mười lăm năm trước, cũng có người tiên đoán rằng tôi sẽ trở thành con rối cho đám anh em của cha tôi.” Ngu Uyên cười với Thái Khải, “Em xem đi, những lời tiên đoán đó không phải đang chỉ đường cho tôi sao.”

“Lần trước, tôi biết được người tôi phải đối phó là chú bác của tôi, lần này Vân bà bà nhắc nhở, tôi cũng nên chuẩn bị cẩn thận.”

Qua lễ tế tổ, cả nhà họ Ngu từ trên xuống dưới đều bao phủ trong bầu không khí kỳ lạ, thân thích dòng bên tò mò lại không dám hỏi, con cháu dòng chính thì vẫn còn sợ hãi bất an trong lòng, qua cuối năm lại đến đầu năm, toàn bộ các miếu thờ thần hay thầy bà gì đó đều được con cháu nhà họ Ngu khai trương đầu năm, chỉ có Thái Khải và Ngu Uyên như chẳng có việc gì, nên làm việc thì làm việc, nên vui chơi giải trí thì cứ tiếp tục ăn uống thỏa thuê.

Nhất là mấy vị chú bác của Ngu Uyên, trong lòng thầm tính toán âm mưu các kiểu, lại không có gan đến hỏi nên đành sai mấy đứa con cháu trong nhà đến hỏi Thái Khải.

Thái Khải lần đầu tiên đãi khách đến thăm nhà, hơn nữa còn là một đám người trẻ tuổi trên dưới đôi mươi.

Đối với những chuyện liên quan đến quỷ thần, những người trẻ tuổi này còn mê tín hơn cả người đời trước, đời trước mời đạo sĩ thỉnh thần bà, bọn họ trực tiếp lên mạng đoán mệnh share cá chép.

“Hôm đó Vân bà bà thật sự đã đẩy ngã lư hương sao?”

“Trời ạ, cái lư hương đó ít nhất cũng một hai trăm ký, sao mà Vân bà bà đẩy ngã được vậy.”

“Chắc là bị thứ gì nhập vào người nên mới mạnh ghê vậy.”

“Eo, ghê quá đi, em nổi da gà hết cả rồi.”

“Đám trẻ mấy người sao mà hỏi nhiều quá vậy?”

Có khách đến nên Thái Khải đặt một đống thức ăn bên ngoài, ban nãy mới cùng dì giúp việc trong nhà mở thức ăn được đưa đến ra bỏ lên đĩa bày lên bàn, vừa bước ra thì đã bị mấy người trẻ tuổi này cuốn lấy.

“Bọn em đâu còn con nít nữa đâu.”

“Anh dâu, anh cũng chỉ lớn hơn bọn em một hai tuổi thôi mà.”

“Đúng đó, mình ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm đi ạ.”

Ai chỉ lớn hơn mấy người một hai tuổi?

Tuổi của tôi phải bằng tuổi mấy người thêm mấy số 0 đằng sau đấy.

Thái Khải thầm nghĩ, đúng là một đám trẻ con líu ra líu ríu, rảnh quá không có gì làm thì cứ thích tám chuyện.

Hắn chẳng hứng thú gì với việc tám chuyện cho lắm.

Thái Khải ngồi xuống cạnh bàn ăn, xem như không thấy năm sáu đôi mắt xung quanh, thản nhiên ăn bánh dứa trà đen.

“Anh dâu?”

“Hửm?”

Cháu gái thứ hai của Ngu Uyên, Ngu Như Trác hỏi: “Vân bà bà thật sự trúng tà ạ? Hay là thờ tà giáo gì đó?”

“Không được mê tín dị đoan.” Thái Khải học theo trưởng bối trong phim răn dạy bọn nhóc này, “Phải tin vào khoa học, có thể kính quỷ thần nhưng chỉ sơ sơ thôi, thầy cô mấy người kể chuyện thần thoại, kể chuyện phong thần cho các người là để hôm nay mấy người ở đây bàn tán Vân bà bà trúng tà hay tin tà giáo à?”

Ngu Như Trác hỏi: “Nhưng mà…”

Thái Khải nghiêm mặt: “Không có nhưng nhị gì hết, có biết bao nhiêu Hương Hoả Thần(1) vì công đức mà được phong thần trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân, lẽ nào mỗi lần mấy người nói đến bọn họ thì cũng phải bàn xem bọn họ hùng mạnh cỡ nào, có thể làm được những việc mà người bình thường không làm được như thế nào à? Không phải nên bàn về chiến tích của bọn họ hơn sao?”

“Cháu cảm thấy, bọn cháu thích nói về mấy lời đồn của bọn họ hơn.” Cháu gái nhỏ Ngu Xảo Xảo nói, “Năm nay còn chiếu một bộ phim CGI siêu hoành tráng trong Tết về đại chiến chư thần ở Côn Luân đó ạ.”

Thái Khải: “?”

Trên Con Luân chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chắc chắn không có đại chiến chư thần gì đó.

Bộ tưởng Đông Quân hắn chết rồi à?

“Chiến cái gì? Có cái gì đáng để đại chiến?” Thái Khải nói, “Chuyện này thật đúng là càn quấy!”

Ngu Như Trác nói: “Nhưng trong Vạn Thần Điện trên Côn Luân nhiều Hương Hỏa Thần như vậy, toàn là từ người phong thành thần mà, là người thì sẽ có thất tình lục dục, cũng mưu cầu danh lợi, nhất là sau khi có lực lượng hơn hẳn người thường, chắc chắn trong lòng sẽ có sự thay đổi, nói thế nào nhỉ, đây là nhân tính, kể cả thần tính cũng không che đậy được, cháu thấy thiết lập của bộ phim chiếu rạp này cũng đáng tin lắm ấy chứ.”

Thái Khải nghe mà ngu người, vốn là muốn dạy dỗ lại đám nhóc ranh này một bài học, kết quả bản thân mình lơ mơ luôn rồi.

Rốt cuộc nhân tính là cái qué gì vậy.

Thái Khải vì vậy mà còn cố tình mua một quyển <Nhược điểm của nhân tính>, mùi canh gà nồng nặc còn khó hiểu hơn cả bộ truyện máu chó giữa Ngu Uyên và Triệu Thiên Đoan mà hắn đã xem.

Hắn quyết định hẹn Ngu Uyên hai người cùng nhau đi xem bộ phim Tết chiếu rạp kia, thử xem rốt cuộc bộ phim này quay cái gì mà thần tính nhân tính.

Buổi tối lúc Ngu Uyên về nhà, Thái Khải lập tức chủ động mời hắn mùng một Tết cùng đi xem phim.

Nếu là bình thường thì Ngu Uyên hẳn đã vui vẻ nhận lời, đồng thời sắp xếp xong bữa tối, hoa tươi và quà tặng ngay hôm đó, lần này, Ngu Uyên lại cho Thái Khải một câu trả lời lấp lửng.

“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, trong khoảng thời gian này hơi vội.”

“Bận công việc sao?” Thái Khải nghe Ngu Uyên từng nói, cuối năm sẽ khá là bận bịu, nhưng nhìn Ngu Uyên có vẻ không năng suất như lúc giải quyết công việc trước đó, mấy ngày nay y đi sớm về trễ, Thái Khải thậm chí chẳng cần phải tìm lý do từ chối việc cùng phòng.

“Không phải.” Ngu Uyên nói, “Lăng Ngu Vương bị sập một phần.”

Chuyện này mà cũng đáng phải hao tâm tổn trí? Sập thì sập thôi, dù sao chỉ là mộ di vật (2), chẳng lẽ còn sợ Ngu Vương sống dậy à?

Hay là vì loạt sự cố liên hoàn này làm Ngu Uyên cũng hoài nghi cuộc đời luôn rồi?

Thái Khải nói: “Đã nói với anh rồi, đừng có tin mấy chuyện mê tín dị đoan, còn chẳng bằng anh tin tôi đi, tôi nói là anh sống lâu trăm tuổi, anh có tin không?”

Ngu Uyên bị chọc cười, y nhẹ nhàng ôm lấy Thái Khải.

“Em lợi hại vậy sao?”

Thái Khải nói: “Lợi hại hơn anh tưởng tượng nhiều lắm.”

Ngu Uyên hỏi: “Ví dụ như?”

Thái Khải duỗi ngón tay cái ra, khẽ miết một cái lên trán Ngu Uyên.

Một lá bùa màu vàng kim biến mất ở giữa mày Ngu Uyên.

Ngu Uyên không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm nhận được có một luồng hơi ấm từ giữa mày rót vào toàn thân, tinh thần lập tức chấn động.

Lá bùa này có thể bảo đảm Ngu Uyên không bị bất kỳ tà ma nào tấn công hay bị ai đó ếm bùa nguyền rủa, trước đây Thái Khải không muốn dùng, nhưng y thật sự muốn đi xem phim nghe Ngu Uyên bàn về nhân tính, mà không phải nghe y vừa về đã nói chuyện công việc nhàm chán.

Ai mà muốn thấy chồng mình vừa về đã nói chuyện công việc chứ.

Ngu Uyên đến bên tai Thái Khải, môi mân mê vành tai hắn: “Ban nãy em vừa làm gì đó?”

“Cái này—” Thái Khải cố gắng sắp xếp từ ngữ thích hợp trong đầu, muốn để Ngu Uyên an tâm, lại nghe như vui đùa không làm y nghi ngờ.

Cho nên hắn chọn một từ được đề cập trong web văn học trên mạng hôm qua nhờ Ngu Uyên nạp tiền.

“Là tag tên.”

Đáng tiếc Thái Khải đã quên, hôm qua Ngu Uyên cũng nhìn thoáng qua cái bài này.

Bởi vì Thái Khải hỏi hắn, sao trong truyện này có tận 6 cái WC.

“À, tôi hiểu rồi.”

Ngu Uyên cười hơi mờ ám, y nhéo nhéo sau gáy Thái Khải đầy ẩn ý.

“Vậy thì có phải tôi cũng nên viết cho em một cái không?”

_________________

1. Hương Hoả Thần: Thần linh được phong thần và thờ cúng chính thống trong Vạn Thần Điện, vì nghĩa dài quá nên mình để hán việt như một cụm tên riêng chỉ loại thần này nhé.

2. Mộ di vật: Là mộ chôn quần áo và đồ dùng lúc còn sống, thường thì bởi vì người này mất tích hoặc thi thể không lành lặn nên phải dùng quần áo để thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me