LoveTruyen.Me

Edit Jeongsa Nuong Tu Ta Yeu Em

Danh Tỉnh Nam vỗ mạnh kinh đường mộc, sảng giọng quát: _"Điêu dân to gan, ngươi đã phạm trọng tội, còn dám xưng là thảo dân?"

_" Chúng thần... tội dân..." -Trương Khanh run cầm cập như cầy sấy, thịt mỡ trên mặt núc ních co giật, rung theo từng phản ứng của hắn.

Tôi mím chặt môi, cố gắng đừng phụt cười. Xem ra hôm nay ha cha con nhà ngươi chết chắc.

Lại thấy giọng nói run run của Trương Công Đính vang lên: _"Bẩm đại nhân, hạ quan... hạ quan không biết mình và con trai có tội gì."

Quần chúng nhân dân đứng phía ngoài công đường chật ních người, ai cũng tỏ vẻ phẫn nộ.

_" Ngươi thân làm chi phủ, ăn bổng lộc triều đình, nhưng lại cậy chức cậy quyền, hà hiếp nhân dân. Ngươi há chẳng coi thánh Thượng ra gì?"- Danh Tỉnh Nam trừng mắt, quát, _" Ngươi dung túng cho con trai mình, tác oai tác quái, thậm chí đốt nhà hai bà cháu Chí Hiệu. Nếu không phải Du Trịnh Nghiên đưa họ ra khỏi hỏa hoạn, chẳng phải con trai ngươi đã đoạt đi ba mạng người? Ngươi còn gì để biện minh?"

Trương Công Đính dù cả người xanh mét, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn cố cãi:_" Hạ quan... hạ quan không hiểu!"

_" Được!"- Danh Tỉnh Nam gật đầu, lại sảng giọng, _" Du Trịnh Nghiên, ngươi có quen hai người này không? Khai báo thành thật, kể lại mọi chuyện."

Tôi thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, oai oai hùng hùng mà dùng chất giọng đặt biệt nhà họ Du để kể lại toàn bộ sự việc hôm đó, từ lúc sáng đôi co cùng Trương Khanh, rồi tối đến nhà cửa bị cháy rụi. Nói xong, tôi chỉ thằng vào hai cha con họ Trương, rống lên:_" Khởi bẩm đại nhân, thần tin chắc bọn họ không thể thoát khỏi diện tình nghi được. Ở đây còn có dân chúng làm chứng, thần không tin bọn họ có thể dùng tay che trời chắn đất."

Tức thì, nhân dân trấn Thanh Tri đều dậy sóng, người đòi chém đầu cha con họ Trương, người thử đòi xử lăng trì...

Tôi rùng mình. Như vậy thì hơi quá rồi!

Chát --- Danh Tỉnh Nam lại vỗ kinh mộc đường. Không khí nhộn nhạo dần lắng xuống. Hắn cao giọng:_" Nếu các ngươi còn chưa phục. Bản quan còn nhân chứng và vật chứng khác!"- Nói rồi lại hô to, _" Truyền chủ tiệm Vương Nhị."

Lát sau, một người đàn ông cao nhẳng, da đen sạm sợ sệt tiến vào công đường. Thấy Danh Tỉnh Nam, ông ta vội quỳ xụp xuống.

_" Quỳ dưới kia là kẻ nào?"- Danh Tỉnh Nam nheo mắt hỏi.

_" Dạ bẩm, thảo dân Vương Nhị, khấu kiến Danh Tỉnh Nam đại nhân."

Danh Tỉnh Nam gật đầu, lại tiếp tục chỉ hai cha con họ Trương: _"Ngươi quen người này không?"

Vương Nhị quay sang Trương Khanh, nhìn một lúc rồi lại cúi rạp đầu:_" Bẩm đại nhân, hai người này cả trấn Thanh Tri ai ai cũng biết. Thần là người thôn bên cũng có hiểu sơ sơ."

_" Mấy hôm trước, ngươi có bán hơn mười mấy chai dầu hỏa cho một người tên Nhất Liêu, ngươi còn nhớ không?"

_" Dạ, thảo nhân nhớ rất rõ. Đó là người đầu tiên trong mấy tháng vừa rồi mua dầu hỏa ở tiệm thảo dân nhiều như vậy."

_" Lời ngươi nói là sự thật?"

_" Bẩm đại nhân, hoàn toàn là sự thật. Thảo dân có ghi lại trong sổ sách, người kia cũng dùng hơn bốn quan tiền để trả thảo dân, hiện vẫn còn quá nửa ở trong nhà."

Hàng lông mày rậm của Danh Tỉnh Nam giãn ra, nhìn hai cha con họ Trương mặt mũi trắng bệch, trầm giọng nói:_" Nhất Liêu là người của phủ các người, cách đây vài hôm chết vì đổ bệnh. Ta tự hỏi, không hiểu vì lý gì, thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy, cớ gì mà đường đột chết? Phải chăng còn có oan tình?"

Trương Khanh ngã hẳn ra đất, sắc mặt tái mét, hơi thở phì phì. Cha hắn 'cứng' hơn một chút, vẫn lắp ba lắp bắp:_" Hắn... hắn mắc bệnh bẩm sinh, đột nhiên tái phát!"

Bốp! Tiếng kinh đường mộc nện xuống mặt bàn khiến Trương Công Đính giật nảy mình sợ hãi. Danh Tỉnh Nam trừng mắt quát: _"To gan, ngươi dám nói láo trước mặt bản quan? Nhất Liêu sinh thời không hề có bệnh gì, nhưng chết cơ thể tím tái, móng tay thâm đen... Không phải trúng độc thì là cái gì? Chết trong phủ ngươi, há nào ngươi lại không biết?"

Ghê gớm thật, hai cha con nhà này còn giết người diệt khẩu nữa, tội ác đúng không thể dung tha. Tôi rướn người, chẳng thèm quan tâm người trên kia là Danh Tỉnh Nam, rống to, giọng vang khắp cả công đường:_" Tiên sư, ông đây còn giữ cây đuốc của nhà các ngươi đấy! Nếu cần thiết thì ông cho một mồi tụi mày thử cháy xem có vui không? Nhiều mỡ thế, chảy bớt một tí chắc không vấn đề gì đâu!"- Nói rồi, tôi lấy cả cây đuốc Dục Thiên đang bê trên khay làm vật chứng, một phát ném thẳng vào mặt tên Trương Khanh khiến hắn rú lên, lùi ra xa mấy mét. Tôi quát:_" Bố khỉ, mày nhìn cho kỹ đi thằng khốn! Đuốc nhà mày đấy. Cả cái trấn này ai chẳng biết nha dịch trong nhà mày xài cái loại đuốc đắt sắt ra miếng như thế này! Tao phi cho mày cái dép bây giờ chứ lại!"

Tôi vừa dứt lời, cả công đường rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đến mức một con muỗi cũng nghe thấy tiếng vo ve. Tôi nhìn vẻ kinh ngạc của Danh Tỉnh Nam, vẻ nhịn cười của Tỉnh Đào cùng quần chúng... biết là mình lại thất thố, tôi vội cũng gầm mặt. *Nhục Level Max :v*

_" Thảo dân đã trình bày xong rồi ạ."- Giọng tôi cực lỳ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang tự trách mình ngu không thôi.

Danh Tỉnh Nam là người đầu tiên phá tan bầu không gian tĩnh lặng:_" E hèm... tang chứng, vật chứng, nhân chứng đây đủ, các ngươi còn gì để chối cãi?".

Đương nhiên sau đó, hai cha con họ Trương phải cúi đầu nhận tội rồi. Án tử hình cũng đón chờ tên tham quan và kẻ lòng lang dạ thú trong sự mừng rỡ hạnh phúc của quần chúng nhân dân.

Chí Hiệu đại nương cùng Tỉnh Đào được ban cho ruộng đất và nhà mới để ổn định lại cuộc sống.

Danh Tỉnh Nam từ idol trở thành supper idol, được chúng dân ca tụng không ngớt. Tôi vì mấy câu chửi bới tức giận trên công đường mà thành ra cũng được mọi người cảm tạ, thậm chí vài tiểu cô nương còn mang quà bánh tặng cho tôi khi tôi đang thong thả trở về quán trọ.

_" Ây da, mệt chết ta mất!"- Tôi cầm đống bánh kẹo trên tay, không ngừng than vãn, _" Ta muốn ăn kem, ăn kem socola..."

_" Ngươi cũng được ái mộ quá đi!"

Giọng nói lạnh lùng vang tới sau lưng khiến tôi giật mình, vội đặt đống bánh kẹo lên chiếc bàn trong sảnh quán, sau đó nở nụ cười lấy lòng người đang chun môi giận dỗi kia:_" Hạ Nhi, ta vừa cùng biểu ca ngươi phá án a~."

_" Không liên quan đến ta."- Nàng nhìn đống bánh kẹo, thờ ơ nói, _" Trịnh Nghiên, không thích đồ ngọt, chi bằng chia cho mấy người bọn Tử Du đi."

Tôi nhìn đống đồ ăn, có chút tiếc nuối:_" Ta không ăn được, để cũng phí..."

_" Ngươi không ăn được quà cô nương nhà người ta tặng, sao không từ chối luôn đi?"- Sa Hạ quay lưng, chẳng thèm nhìn tôi nữa, _" Sau này ngươi không được tùy tiện nhân đồ của người ta, rõ chưa?"

_" Dạ, rõ."

Tôi gãi đầu, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mặt, tâm trạng tốt hẳn lên. Có lẽ vì tôi yên tĩnh quá, nàng khẽ nhíu mày xoay người lại.

Nhưng tôi đã tiến đến sau lưng Sa Hạ từ trước, đang cười nhăn nhở định chọc nàng, ai ngờ nàng xoay người, cả thân thở bỗng chốc nằm gọn trong lòng tôi. Cảm giác thân thể ấm nóng của nàng cọ vào người, hơi thở của nàng phả lên cổ, lòng tôi chợt xao xuyến không thôi.

Không biết từ lúc nào, môi tôi đã gần như chạm vào trán nàng. Tôi như người mê hoặc, tiến gần lại hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng .

Sa Hạ giật mình, nàng đẩy người tôi ra. Lúc này, tôi mới như người mộng ru sực tỉnh khỏi cơn mê sảng. Nhìn gò má ửng đỏ của nàng cùng đôi mắt trong veo nhìn mình chăm chú, tôi vội vàng giải thích:_" Hạ Nhi, ta không cố ý... ta..."

_" Trịnh Nghiên, ta đâu nói ta không muốn như vậy?"

Nàng nói rồi vội vã xoay người chạy lên lầu. Một mình tôi đứng ngẩn ngơ giữa quán trọ, thơ thẩn đưa tay ra như muốn níu giữ lại hương thơm cùng mùi vị ngọt ngào từ nàng.

Tôi mỉm cười ngốc nghếch.

Tôi là nữ tử, nàng là nữ tử. Nhưng làm sao mới được đây?

Tôi thích nàng, thực sự đã thích nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me