LoveTruyen.Me

[EDIT] [KHẢI THIÊN] KÍ ỨC BÍ ẨN

Chương 10: Tìm được nơi ở mới.

hoanglinh28112000

Chương này tặng các bạn: IrisKJ KhaiThienCa Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX MapJackson mapjackson Pe_Co_Jackson ViJunky YiJackson976 _ZANYING_ ZAN_YING KTs-2811 khathien_KTs KT121828 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 Pu_KTs dichthienthu2811 thienchip2811 khaithienthu chanssoll oMinh32 _Kuma-chan_ ChiChi909587 coconut11420 HnsClover KarryChang HannyTorika KaiXi_1109 Thien1403 KarryYi567 KarryYi2821 KenNhi2803 KimAnh234754 nasakami ndbh1234 pandakxo PhuNhanHoDich PhuongTran523 RubiiPhm wanghemin HoangLinhNguyetTran MonsCugsThinsThins Mun_Clover MunTrn8 ThinThin685 user33099051 user36085793 user59928088 ThaoLanguageClover ThaoCLA Nina_KhaiThien2821 TieuYeuTieuYeu Hyy2504 LannM4 LannM4_KXO ronminkhaithien YoonKarry_0921 NkockLubyy VyyDuongg ThinCaNhiCung lemaikhanhan My2128 yi_yang_qianxi1128 JacksonLinh2811

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ⭐️⭐️⭐️☀️☀️☀️🌙🌙🌙

P/S: Từ chương này sẽ có chút ngược nha mấy bạn...... 😂💙❤️💜
---------------------------------------------

Chương 10: Tìm được nơi ở mới.

Trong buổi chiều cuối mùa đông lạnh lẽo, Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi đối diện nhau trong khu vườn đầy mầm hoa đang run rẩy muốn thoát khỏi cái giá lạnh, từng làn gió lướt qua ôm trọn vào gương mặt rạng rỡ hơn cả mùa xuân của Thiên Tỉ, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên, Thiên Tỉ khẽ kéo cái áo ấm cao lên tận cổ rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh...... Còn Tuấn Khải, anh đang ngồi trên nền đất để đọc sách, giọng đọc trầm ấm của anh cất lên đều đều, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ rồi khi cậu quay ra nhìn anh thì anh lại cúi xuống đọc sách tiếp. Tuấn Khải rất ít nói nhưng anh thường thích đọc những mẩu chuyện nhỏ, những bài thơ ngắn,......đặc biệt là giọng đọc của anh rất ấm áp, rất êm tai và rất thu hút người khác, bởi vậy Thiên Tỉ rất thích nghe Tuấn Khải đọc văn thơ, cứ mỗi lần anh đọc là cậu luôn chìm đắm sâu vào nó, như loài ong đắm chìm vào trong hương sắc của mật hoa......

"Thực hư đôi khi mình đã ước mình không phải sinh ra trên cõi đời này để phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của con người......
Nhưng mình luôn nghĩ sự tồn tại của mình là có lý do, như loài bồ công anh, bỏ qua các truyền thuyết lâm li bi đát về tình yêu, mình biết rằng nó nở và tàn theo giờ nên những người chăn cừu thường xem loài hoa dại này như một chiếc đồng hồ vậy......
Mình không tìm kiếm thứ chính gì đó thú vị hơn, mạo hiểm hơn hay đánh đu với cảm xúc của chính mình.
Bạn bảo mình làm tổn thương cậu ấy. Nhưng thực sự mình đã lựa chọn để cho cậu ấy không phải sống trong thứ cảm xúc ảo với vết sẹo thật......
Làm một người khác buồn không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nếu đấy là sự sắp xếp của cuộc sống như dãy hằng đẳng số thì tại sao ta lại cứ cố đi tìm một câu trả lời hay một sự thanh minh?
Thực sự mình sợ đàn ông rơi nước mắt
Và bạn ạ. Nếu khi đứng giữa một thành phố lạ, với đầy đủ màu da, ngôn ngữ, ánh sáng đèn led rực rỡ.....Đừng cảm thấy cô đơn khi mình không trả lời điện thoại của bạn
Khi mình biết mình thuộc về ai và cần làm gì
Như bạn vẫn bảo: "Hãy làm những gì xứng đáng với bản thân"

-Giọng đọc thật hay...... -Đó là câu mà Thiên Tỉ thốt ra sau khi nghe Tuấn Khải đọc đoạn văn trên. Bây giờ Tuấn Khải đã đọc được rất rõ ràng, rành mạch,không bị vấp, cũng không sai lỗi chính tả. Thiên Tỉ mỉm cười rồi tiến tới gần Tuấn Khải, lấy quyển sách trên tay anh đang đọc rồi đọc tiếp đoạn anh vừa đọc......

"Và cứ như thế này là đủ......

Mọi thứ dần đi vào trật tự của nó......
Mình chải tóc thật gọn gàng, uống sô cô la nóng và đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc......
Mình không đòi hỏi gì hơn số phận nữa. Bạn cũng đừng hỏi mình hạnh phúc hay không vì mình luôn nói hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ nên đừng đoán định về nó làm gì. Chỉ nên dứt khoát có hay không vào thời điểm ta chao đảo......
Và mình nói: "Có"......"

Thiên Tỉ đọc xong liền ra hiệu cho Tuấn Khải, đến lượt anh đọc rồi. Tuấn Khải không nói nhiều, anh xích ghế lại gần Thiên Tỉ hơn, mắt chăm chú nhìn vào trang sách......Không khí của hai người cũng theo đó mà ấm áp dần lên......

"Anh! Anh nhớ Định luật III của Newton chứ?
Khi bạn tác động một lực vào một vật. Vật ấy sẽ tác động lại một lực tương tự......

....Và em chỉ biết.....

Vì ta cần nhau......."

Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó nhộn nhịp trong lồng ngực mình......Những lời văn này không hợp với mối quan hệ hiện giờ giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải lúc này nhưng lại làm Thiên Tỉ thấy có gì đó lạ lạ......chỉ là......cậu lại có chút động tâm với Tuấn Khải. Tuấn Khải đọc xong thì ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, cậu đang suy nghĩ cái gì đó đến ngây người, gương mặt cậu ửng đỏ dưới làn gió lạnh buốt của mùa đông......Tuấn Khải cứ chăm chú ngắm Thiên Tỉ, hình như trái tim chai sạn bao nhiêu năm nay của anh lại có dấu hiệu hoạt động. Chỉ là......chỉ là có dấu hiệu hoạt động chứ chưa phải là hoạt động hẳn......

Tuấn Khải cứ nhìn Thiên Tỉ như vậy rồi bất chợt mỉm cười. Lần này thì Thiên Tỉ thực sự khẳng định anh đã cười, nhưng cậu lại không hứng khởi và nói ra như lần trước mà cậu chỉ âm thầm cười khẽ, rõ ràng là anh đã cười, đã cười rất đẹp. Mùa đông lạnh lẽo nhưng chẳng ai thấy lạnh cả, căn nhà tách biệt với nơi khác nhưng chẳng có ai cô đơn......

----------------------------

-Anh nói anh ấy tới đây tìm chỗ nhận nuôi cho một người khác sao?

-Ừm, đúng đấy. Lúc đó chúng tôi không biết phải làm thế nào......- Viên cảnh sát vừa gãi đầu vừa nhìn cô gái ngồi đối diện với ánh mắt bất lực.

-Tôi có một chỗ đang cần nhận nuôi người như người đàn ông anh ấy đang giúp đỡ. Liệu......anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng......

Một lúc sau cô gái kia đi ra khỏi đồn cảnh sát, trước khi lên xe cô ta còn ngoảnh lại, nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt. Cô gái đó không phải ai xa lạ mà chính là Băng Băng......

---------------------------

Thiên Tỉ đứng trong bếp làm bữa trưa; vì cơm tối qua còn nên trưa nay cậu chỉ chiên lại với rau để ăn thôi. Dù sao thì Tuấn Khải cũng rất dễ ăn, cho dù có đôi lúc Thiên Tỉ nấu ra những thứ rất khó nuốt nhưng anh vẫn cứ ăn ngon và không có ý kiến. Đúng rồi, anh ăn nhờ thì ý kiến gì chứ?......

Thiên Tỉ vui vẻ lắc lắc cái đầu , đáy mắt đậm ý cười, múc cơm ra tô, đợi Tuấn Khải tắm xong rồi ra, hai người sẽ ăn trưa. Bây giờ Thiên Tỉ bắt Tuấn Khải trưa nào cũng phải tắm, nếu không tắm sẽ không được ăn cơm, phải bắt anh tắm như vậy vì để anh không tắm thì có lẽ anh sẽ lại trở lại vừa bẩn vừa hôi như ngày trước mất......

Thiên Tỉ nghĩ tới lần đầu tiên gặp Tuấn Khải mà cảm giác gai ốc nổi lên. Mà thôi, nghĩ gì cho mệt, hiện tại Tuấn Khải như vậy là rất ổn rồi......

-Tuấn Khải, ra ăn trưa thôi! - Thiên Tỉ gọi lớn để Tuấn Khải nghe thấy rồi ngồi xuống bàn ăn. Tuấn Khải vừa từ nhà tắm đi ra, Thiên Tỉ chưa kịp khen cái áo hôm qua cậu mua cho anh rất hợp với anh thì chuông cửa reo inh ỏi......

-Xin lỗi, anh là......- Thiên Tỉ nhìn chằm chằm trang phục trên người viên cảnh sát đang đứng ở cửa rồi hỏi.

-Chào cậu Thiên Tỉ, tôi là Huỳnh Lượng-Thiếu úy thuộc Trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố. Lúc trước cậu có nhờ tôi tìm giúp một chỗ nhận nuôi một người đàn ông đó......chúng tôi......tìm ra rồi......

Những lời viên cảnh sát nói như tiếng sét đánh ngang tai Thiên Tỉ. Thực sự là việc này quá bất ngờ. Thiên Tỉ cứ thế mà đứng sững ở cửa, không thèm mời viên cảnh sát vào nhà, tai cậu như ù đi......Đúng là Thiên Tỉ đã quên mất chuyện mình đăng kí tìm chỗ nhận nuôi cho Tuấn Khải; cậu cũng quên rằng chỉ mới 1 tháng trước cậu còn nhất quyết muốn Tuấn Khải đi khuất mắt mình, thậm chí là cậu đã từng có suy nghĩ bỏ rơi Tuấn Khải......

Nhưng......đó đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ Thiên Tỉ không hề muốn Tuấn Khải rời khỏi nhà mình một chút nào cả......

-Cậu Thiên Tỉ này......Cậu không sao chứ? -Thấy Thiên Tỉ đứng thất thần lâu như vậy, viên cảnh sát liền lên tiếng hỏi.

-À không có gì, anh vào nhà đi. - Thiên Tỉ đứng sang một bên cho viên cảnh sát đi vào nhà, lúc này trong đầu cậu tự nhiên trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.

Tuấn Khải ngồi ở trong bếp thắc mắc nhìn Thiên Tỉ và viên cảnh sát ngồi trò chuyện ở phòng khách. Thiên Tỉ có những lúc suy nghĩ trầm tư, cũng có đôi lúc cậu liếc nhìn Tuấn Khải với ánh mắt buồn rầu, giống như là cậu đang có chuyện khó nói......Tuấn Khải siết chặt hai tay lại, anh đang có linh cảm không tốt......

-Vậy thì ngày mai......thôi để ngày mốt đi, tôi sẽ đến đưa anh ta đi. Cậu hãy kí tên vào đây để xác nhận đi. - viên cảnh sát vừa nói vừa đưa giấy xác nhận cho Thiên Tỉ.

-Tôi sẽ kí, nhưng còn ngày mốt thì không cần phiền anh, tôi sẽ đưa Khải đi......

-Được thôi. Tùy cậu! - Viên cảnh sát gật đầu trả lời, có lẽ anh ta cũng chẳng muốn liên quan đến cái chuyện nhàm chán này lâu nên cũng nhanh chóng đồng ý để kết thúc cuộc nói chuyện rồi sau đó ra về.

Sau cuộc nói chuyện với viên cảnh sát, Thiên Tỉ cũng chẳng còn tâm trạng để ăn trưa, cậu ngồi im trên sofa, nhìn chằm chằm vào tờ giấy xác nhận đang cầm trên tay mà lòng nặng trĩu tâm tư......Thiên Tỉ thở dài, tại sao lại là lúc này? Tại sao không đến sớm hơn chứ? Thiên Tỉ cứ ngồi ngây người ra rồi suy nghĩ như vậy......

Tuấn Khải chầm chậm từ trong bếp đi ra, nhìn thái độ của Thiên Tỉ, anh chắc chắn đã có chuyện gì đó, rồi anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn, đó là cái gì vậy? Thứ gì lại khiến Thiên Tỉ trở nên như vậy?......

-Tuấn Khải......- Thật đúng lúc Thiên Tỉ muốn kêu Tuấn Khải, anh lại xuất hiện; Tuấn Khải vẫn đứng im một chỗ nghe Thiên Tỉ nói tiếp. - Cảnh sát đã tìm ra nơi ở mới cho anh rồi......

Tuấn Khải sốc......rất sốc......hoang mang......chới với......lạc lõng......nhưng Tuấn Khải không biểu hiện rõ ra bên ngoài, ánh mắt anh chỉ trầm xuống tỏ vẻ buồn bã và suy tư. Thiên Tỉ cũng biết, có lẽ chuyện này quá đột ngột với Tuấn Khải nhưng có lẽ là nơi kia sẽ tốt hơn cho anh, anh được tiếp xúc với nhiều người, có bạn bè, chứ không phải là ở đây làm bạn với một người tự kỷ như cậu......

-Ừm......-Tuấn Khải gật đầu một cái rồi đi ra ngoài; Thiên Tỉ thở dài, nhìn theo đôi chân trần của anh đang bước đi, giờ cậu mới để ý, Tuấn Khải từ trước đến giờ không có giày để đi. Chẳng trách, ở đây cái gì Tuấn Khải cũng thấy lạ, anh mà có buồn chán cũng là điều dễ hiểu, thậm chí Thiên Tỉ còn không cho anh ngủ trong nhà, ăn cũng chỉ được ngồi dưới đất. Có khi anh thấy bị tủi thân hay bị sỉ nhục nhưng không nói ra cũng nên......

Thiên Tỉ siết chặt nắm tay......Chết tiệt, cậu lại bị cảm xúc khống chế......Tuấn Khải sẽ đi, phải đi thôi, đó là điều chắc chắn......-Đó là suy nghĩ mà Thiên Tỉ cho là chín chắn nhất bây giờ của mình, nhưng trong lòng cậu lại nhói đau, giống như cậu vừa mất đi thứ gì mình rất yêu quý......

-----------------------------

-Alo, mẹ ơi...... - Thiên Tỉ nằm ngửa dưới sàn phòng, chân vắt lên giường, dù đau lưng nhưng cậu rất hay nằm như vậy để nói chuyện điện thoại......

-Khụ khụ.....có chuyện......gì thế Thiên Tỉ?......khụ......

-MẸ! - Thiên Tỉ nhảy dựng lên......- Mẹ không khỏe ở đâu à? - Thiên Tỉ lo lắng hỏi; đúng lúc đó lại nghe giọng y tá nói tới giờ tiêm thuốc......-Mẹ, mẹ đang ở bệnh viện hả? Sao mẹ lại để bản thân bị bệnh chứ? Con đã nói bao nhiêu lần rồi......

-Mẹ biết rồi, chỉ là mẹ bị cảm cúm một chút thôi mà, mẹ không sao cả......-Mẹ Dịch mỉm cười yếu ớt, cố ngăn cơn ho từ trong cổ ra......

-Mẹ, nhưng cảm cúm tại sao lại phải nhập viện và tiêm thuốc? - Thiên Tỉ nghe giọng mẹ có vẻ yếu lại càng không thể yên tâm. - Con sẽ tới bệnh viện với mẹ.

-Nhưng không phải con còn có việc của mình sao? Mà mai mẹ cũng được về nhà rồi......Khụ......sao con có thể bỏ việc mà tới đây được?

Phải rồi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ. Tuấn Khải sắp đi, nơi này còn mình cậu, cậu còn phải dọn dẹp lại nhà, rồi soạn cả đống bản thảo trong laptop để kịp đưa cho nhà xuất bản nữa, một tháng nay vì chuyện của Tuấn Khải mà công việc bị cậu gác sang một bên. Chỉ là Thiên Tỉ nhận ra mình......lâu rồi chưa về thăm mẹ thôi. Chỉ vậy thôi mà......

-Không có......chuyện gì đâu mẹ, con cũng không bận lắm. Ngày mốt con sẽ về nhà thăm mẹ......

-----------------------------

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng trong thành phố, có vẻ là nhà rất giàu có. Thiên Tỉ xuống xe giúp Tuấn Khải lấy vali đồ trong cốp xe, bên trong vali là mấy bộ quần áo cùng sữa tắm và một số dụng cụ cần thiết cậu chuẩn bị cho Tuấn Khải. Thiên Tỉ đứng trước cổng nhà ấn chuông, rồi quay sang nhìn Tuấn Khải đang ủ rũ đứng bên cạnh mình......

-Sao vậy, đến nhà mới thì anh nên vui mới phải chứ? Ở đây anh sẽ được......ừm......được sống tốt hơn...... - Thiên Tỉ hơi nghẹn giọng, cậu sắp nói không nên lời nữa rồi......cái không khí ngột ngạt giữa hai người như bóp ngạt cổ họng cậu......Thiên Tỉ cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc, cậu mỉm cười với Tuấn Khải rồi quay lưng rời đi......

-Đừng đi...... - Lại một lần nữa đập vào mắt Tuấn Khải là một căn nhà giàu có, làm anh sợ hãi nhưng Tuấn Khải không dám biểu hiện ra ngoài, anh chỉ mong Thiên Tỉ đừng bỏ rơi anh ở đây, anh không muốn quá khứ của mình bị lặp lại một lần nữa......

Nhưng......lần này Thiên Tỉ đã đi thật, cậu cứ bước đi mà không quay đầu lại. Một tháng là một quãng thời gian dài, có lẽ sau này Thiên Tỉ sẽ sống yên bình trong căn nhà của mình; có lẽ sau này Tuấn Khải sẽ trở thành một người khôn ngoan hơn; có lẽ sau này haivngười sẽ không còn nhớ đến nhau nữa......bởi vì......sau lần này thật sự khó có thể gặp lại nhau lần nữa......

Thiên Tỉ lái xe thẳng đến sân bay......

Bây giờ là tháng 12, trời rất lạnh, phải nói là rét buốt. Thiên Tỉ lại đặt chân trở về Mỹ 1 lần nữa. Nước Mỹ xa xôi này quá đỗi quen thuộc với cậu rồi, từ nhỏ mẹ Dịch đã mang theo Thiên Tỉ sang đây định cư sau khi ba Dịch có người phụ nữ khác; sau này lớn lên, vì muốn trở về sống và làm việc tại quê hương của mình nên Thiên Tỉ quyết định về sống ở Bắc Kinh, một năm cậu sẽ quay về Mỹ thăm mẹ một lần. Vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, bước chân của Thiên Tỉ dừng lại trước một căn nhà nhỏ trong một con hẻm; tuyết dày đặc, in dấu giày cậu xuống nền tuyết trắng, phủ trắng mái tóc đen của Thiên Tỉ; lọn khói nhỏ phả ra từ trong chiếc miệng nhỏ nhắn......

-Thiên Tỉ......

-Mẹ!- Vừa nhìn thấy mẹ, Thiên Tỉ đã chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, có lẽ được về với mẹ đã giúp Thiên Tỉ vơi bớt đi phần nào nỗi buồn của buổi sáng nay, nỗi buồn sau khi cậu phải rời xa Tuấn Khải......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me