LoveTruyen.Me

Edit Khai Thien Seventeen Phien Ngoai




6.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát ngốc một lúc mới phản ứng lại,ô dù gì đó thiếu chút quẳng đi luôn,dẫm lên nước mưa chạy một mạch về phía anh.

Vương Tuấn Khải sải đôi chân dài bước xuống xe,cước bộ đi tới dang tay ôm lấy thiếu niên đang chạy vội vã vào trong lòng.

Chiếc ô nhỏ màu vàng giống như chướng ngại vật cản trở cuối cùng bị Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tay ném xuống đất.

Một nhóm bạn học đứng cách đó không xa:.........................??

"Đi đâu vậy? Anh đưa các em đi" Vương Tuấn Khải nhặt chiếc ô lên và che lại cho hai người.

"Anh làm sao lại tới đây?"

"..........Công tác,thuận tiện qua đây một chút,vừa muốn gọi điện thoại liền nhìn thấy em."

Vương Tuấn Khải đi qua chào hỏi bạn học của cậu,may mắn chiếc xe vừa đủ lớn để chen chúc,mang theo một đám người cùng đi ăn trưa.

Đậu phụ Ma Bà,thịt kho Đông Pha,cá chép chua ngọt Tây Hồ,canh bí đỏ hoa Lily(?),Dịch Dương Thiên Tỉ một bên ăn một bên ở trong lòng âm thầm rơi lệ.Mẹ nó,có trời mới biết mấy ngày này cậu toàn phải ăn thứ quỷ quái gì,buổi trưa vì để kịp thời gian liền chọn một vị trí gần cửa sổ,một suất thịt bò nướng ở canteen thật sự có thể ăn trong năm ngày.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cầm con tôm lên lột vỏ,nghiêm túc giống như đang nghiên cứu một bài toán số hay luận văn gì đó,thẳng đến khi chiếc đĩa nhỏ trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ đã chất đống thức ăn mới nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Vì thế,anh lau lau tay muốn giúp những người khác bóc nhưng lại bị từ chối.

"Không cần không cần đâu,anh cứ ăn đi,bọn em tự mình làm được rồi."

Bữa cơm sắp kết thúc,Vương Tuấn Khải đột nhiên ho vài tiếng :"Thiên Tỉ nhà chúng tôi,có thể ngoài mặt có điểm cao lãnh, nhưng cũng khá dễ sống chung,các bạn gắng chịu đựng một chút nhé..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng ghim một miếng trái cây tới chặn miệng anh.

7.

Cơn mưa có vẻ như không hề giảm bớt.Nhóm Thiên Tỉ đã được thông báo rằng trong hai ngày mưa gió này tạm thời ngừng huấn luyện.Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn đi cùng anh trai nên không theo bạn học xuống xe trước cổng trường.

Vương Tuấn Khải một tay đặt trên vô lăng,tay còn lại bị thiếu niên gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay cậu.

"Buông tay,anh của em phải lái xe"

"Xe ở đâu vậy? Thật thoải mái nha."

"Của bạn học,mấy ngày nay anh mượn dùng"

"Mấy ngày?" Dịch Dương Thiên Tỉ tròn mắt "Em không nghe nhầm chứ! Em còn cho rằng hôm nay anh phải đi rồi"

"Chiều mai mới đi.."

"..........Dẹp........."

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười "Như vậy vẫn còn chưa thỏa mãn sao,có thể đến đây đã rất tốt rồi."

Sau khi đã ăn no,Vương Tuấn Khải vốn muốn đưa cậu tới khách sạn để cậu ngủ trưa một lát,kết quả bị thiếu niên kéo đi lang thang khắp trung tâm thương mại.

"Anh làm sao lại nhớ là em không thích mua sắm nhỉ"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói chuyện,đôi mắt đảo quanh một hồi sau đó kéo anh đi vào BV.

"When your own initials are enough." Vương Tuấn Khải nhướn mày "Nơi này khá phù hợp với em đấy"

Thiếu niên trái lựa phải chọn,quay đầu lại liền thấy vị ca ca nhà mình đang nhìn đăm đăm vào một cái ví,đôi tay bận rộn kéo anh lại "Đừng xem ví nữa,ví của anh đã nhiều lắm rồi,mau đến đây giúp bạn trai anh chọn giày đi."

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nóng bừng lên,quay người lại liền nhìn thấy nhân viên cửa hàng hướng mình nở một nụ cười rất chi là thâm tình,liền cảm thấy cổ họng giống như bị thắt chặt lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay chống nạnh,đi đi lại lại trước kệ giày giống như kiểm tra,Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái,cuối cùng đôi mắt dừng lại trên một đôi giày da trắng cổ thấp.

"Đôi này thế nào? Thiết kế đơn giản nhìn có vẻ khá linh hoạt đấy."

"Đẹp.."

Dịch Dương Thiên Tỉ đi thử vào,đứng trước gương ngắm đi ngắm lại một hồi mới quyết định mua nó.

Tại quầy thanh toán,Vương Tuấn Khải lấy thẻ ra đưa cho nhân viên "Anh mua cho em"

"................."Người con trai cao lớn đứng ở quầy thanh toán gãi đầu,ghé vào tai thiếu niên nói "Ừm cái đó.......ah...xin lượng thứ,đừng giận anh nhé"

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc quay đầu lại,nhìn thấy một đôi mắt cún đang nhấp nháy nhấp nháy.

Chuyện gì vậy anh hai.

"Không còn cách nào khác,khi ấy anh chưa đủ tiền...nhưng bây giờ anh đã có thể mua được một đôi giày để tặng cho em rồi".Vẫn còn cứng miệng được.

"Còn muốn mua cho em căn nhà lớn nhất,chiếc xe ngầu nhất"

"Em so ra còn biết kiếm tiền sớm hơn anh mấy năm,nhìn xem,bây giờ cuối cùng ai mới là người mua đồ cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ông anh nhà mình như người ngoài hành tinh,cười đến gập cả bụng lại,lấy vội bao thuốc lá và lao ra khỏi BV.

Vương Tuấn Khải cuối cùng nhịn hết nổi,trái tim đập giống như muốn rơi ra khỏi lồng ngực,thanh toán xong vội vã đuổi theo con người đã mất dạng từ lâu kia.

Thật là cmn ngượng!!!!!!

8.

Mua xong giày tùy tiện đi dạo một chút,lại ghé vào một nhà hàng gia đình gần đấy,Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tay gọi menu,chiến hết ba suất cơm thịt bò và một cốc sữa cuối cùng mới chịu dừng lại.

"Bộ em là heo hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thèm ừ hử gì,vẫn còn dùng muỗng cạo đáy bát.

"Thật ngon a,tại sao anh không ăn?"

"Không đói,thức ăn buổi trưa vẫn còn chưa tiêu hóa xong kìa"

Heo nhỏ Thiên Tỉ lấy khăn giấy lau khóe miệng "Chúng ta đi xem phim đi."

Vương Tuấn Khải lấy ra điện thoại vào app lướt lướt một chút "Gần đây có bộ phim nào....Mission Impossible 6 xem không?"

"Được đó,bộ phim này phần 5 chúng ta cũng xem cùng nhau đấy,nhớ không?"

"Nhớ chứ"Vương Tuấn Khải gật đầu "Nhưng nội dung phim thì có điểm quên mất rồi"

"Không vấn đề gì,không ảnh hưởng đến xem phần 6,nào nào mua vé mua vé."

Nội dung phim khá là mượt mà dễ hiểu,quanh đi quẩn lại hết đấm lại đá,mỗi lần nhân vật chính lao mình nhảy qua các toà nhà hay các cảnh quay nguy hiểm Vương Tuấn Khải lại siết chặt cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu buông,cuối cùng khi đến cảnh đếm ngược xử lí bom nổ gần như dính chặt vào người cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc,dáng vẻ tiêu sái như một vị thần.

Mãi cho tới khi ra khỏi rạp chiếu phim Vương Tuấn Khải  vẫn còn đang tìm kiếm tin tức về bộ phim "Em biết không,các cảnh quay leo núi và nhảy dù đều là thật đó,quá lợi hại!!!"

"56 tuổi mà vẫn trâu bò vậy,thật sự là rất xuất sắc a"

"Anh trai em cũng sắp 30 rồi chứ ít gì" Vương Tuấn Khải nói,giọng có chút buồn bã.

"Nhưng mà bạn trai anh vẫn còn chưa đến 20 a" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai anh,sau đó bị anh không chút lưu tình ôm lấy cù lét một trận.

Mùa hạ đã qua rồi,trời càng ngày càng tối nhanh hơn,Vương Tuấn Khải nhìn thời gian đã không còn sớm nữa,muốn đưa cậu trở về trường học,Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nói không muốn đi.

"Mấy đứa không bị kiểm tra KTX buổi tối sao?"

"Hôm qua đã kiểm tra rồi,hôm nay khẳng định không kiểm tra nữa đâu"

"Em chắc chắn?"

"Chắc chắn"

"Vậy muốn đi với anh không?"

"Đi luôn đi luôn"

9.

Lôi kéo dây dưa đến hết một ngày,khi tới được khách sạn nhìn đồng hồ cũng đã sắp mười giờ.Ngày thứ hai sau khi Vương Tuấn Khải rời đi,vẫn còn chưa tới 24 giờ đồng hồ,thiếu niên bắt đầu đứng ngồi không yên,lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh.

Cậu lại nhớ đến tin nhắn mà Lí Viêm gửi mấy hôm trước.

"Ba cậu gần đây đang sắp xếp cho anh cậu một đối tượng xem mắt"

Cơn ác mộng ngày đó lại quanh quẩn trong đầu,Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó đập vỡ ra thành từng mảnh,vừa chua chát vừa khó xử.

Sau khi trở về,không biết Vương Tuấn Khải còn phải đối mặt với bao nhiêu nữ nhân vây đến như sói đói kia nữa.

Không được không được! Tuyệt đối không thể được!

Nam nhân ngồi bên giường an an tĩnh tĩnh sắp xếp lại quần áo bị thiếu niên đột nhiên xô tới,cả hai cùng ngã ra trên giường,cậu tóm được một góc của chiếc chăn mềm mại phủ lên,hai thằng con trai cao lớn bị bọc chặt trong đó.

Ánh đèn bị chặn lại bên ngoài,tầm nhìn cho dù mờ đi vẫn không ngăn được đôi mắt lấp lánh đang mở to của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ca ca,chúng ta làm đi."

10.

Vương Tuấn Khải bị dọa sợ không ít,vội vàng đem chăn kéo ra.

"Nói nói nói...nói cái gì đó?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra chiếc ba lô nhỏ của mình,mở khóa kéo dốc đổ xuống giường,một đống đồ loạn thất bát tao từ trong ba lô rơi ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy một cái hộp nhỏ in đầy gấu Kuma bên trên.

Thứ đồ đó nhìn qua có vẻ khá dễ thương,Vương Tuấn Khải vẫn luôn không nghĩ tới nó là cái gì,cho tới khi thiếu niên xé mở lớp vỏ,từng túi hình vuông nhỏ nhỏ bên trong bị rơi hết ra ngoải...

"Em đều đã chuẩn bị xong hết rồi"

CMN,bờ- cờ- sờ.

Đầu Vương Tuấn Khải ẩn ẩn đau nhức "Đệt,em mua mấy thứ này lúc nào thế"

"Buổi chiều a,lúc anh mua thuốc lá thì em đi mua.Anh có thích loại này không?Em còn mua thêm loại bình thường nữa đó" Dịch Dương Thiên Tỉ nhặt lên một hộp nhỏ khác để trong túi lắc a lắc.

"Hình như là vị dâu tây thì phải"

"Bôi trơn cũng có vị dâu tây nữa" Anh thật sự không biết cậu lại lấy đâu ra một chai nhựa nhỏ đưa đến trước mặt mình.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào dòng chữ in trên đó: hương dâu tây ngọt ngào quyến rũ,gel bôi trơn tăng thêm tình thú.

Mẹ nó,đầu lại càng đau dữ dội hơn.

"Chúng ta vẫn là nên ngủ bình thường thôi,được chứ?"

"Không làm thì ngày mai đừng hòng đi" Dịch Dương Thiên Tỉ vơ tay lấy được thẻ CMND của mình đặt trên bàn chạy như bay đến bên cửa sổ.

"Em muốn làm gì...?"

Cánh cửa sổ bật mở,bàn tay cầm CMND của Dịch Dương Thiên Tỉ vươn ra ngoài,trong không trung chậm rãi thả từng ngón tay.

"Em cmn muốn làm gì!!!...mau quay lại cho anh,đây là tầng 17 đấy có biết không!

"Làm hay không?"

"..................."

"Vậy em buông tay đây"

"Đừng!!!..."

"3......2..............................."

Vương Tuấn Khải xé bỏ bao bì bên ngoài lọ gel bôi trơn.

"Không được! Anh thề đi" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không yên tâm.

".............?Thề làm sao??"

Vài phút sau,Vương Tuấn Khải đối mặt với màn hình điện thoại giơ lên ba ngón tay.

"Tôi xin thề, tôi Vương Tuấn Khải,hôm nay ngày X tháng X năm X cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ........."

"Mau quay video đi"

"Làm...........a....i..." Vương Tuấn Khải thở dài bất lực.

"Nói to lên một chút a"

"Yêu yêu yêu,được chưa"

Bắt ép anh nói một đống các hình thức trừng phạt kì quái nếu như vi phạm hợp đồng,Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng hài lòng thu tay lại.

"Tay cũng muốn tê liệt luôn rồi"

"Vẫn còn mặt mũi nói sao!"Vương Tuấn Khải tức đến muốn ói ra máu,đem thiếu niên kéo lại đánh cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me