[EDIT] [KHẢI THIÊN] TRÁI TIM ZOMBIE
Chap 6: Đề nghị và suy nghĩ.
--------------------------------------------
Chap 6: Đề nghị và suy nghĩ.
- Cháu tìm thấy quyển sách này ở đâu vậy?- Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mắt không dời khỏi quyển sách, kinh ngạc cất tiếng.
- Cháu vô tình nhặt được rồi đem về đọc mới biết.-Thiên Tỉ nói dối vị tiến sĩ.
- Sao có thể xảy ra cái thảm kịch như vậy vào cái thời kì quấn khố đấy chứ?- Vị tiến sĩ lật qua lật lại từng trang sách, không tin vào những gì mình vừa đọc.
- Cháu cũng không biết. Nhưng theo những gì trong này viết, có lẽ là do núi lửa......
- Làm gì có loại núi lửa nào có thể biến con người thành zombie được hả cháu?
- Quả thật có chút kì lạ. Nhưng nếu xem xét kĩ, có thể là một loại virus nào đó vô tình sinh ra trong quá trình cô đọng của núi lửa và bị phát tán ra ngoài khi nó phun trào......
Nếu giả thiết của Thiên Tỉ là đúng thì việc cần làm bây giờ là tìm các zombie đầu tiên, tổ tông của zombie. Chỉ cần tìm xác là được. Có thể phân tích phần còn sót lại trên cơ thể zombie để tìm ra nguyên nhân hay nói cách khác là loại virus kia và bào chế thuốc làm đẩy ngược tác dụng của loại virus đó. Và thực sự thì thuốc chỉ có tác dụng nếu như những giả thiết mà Thiên Tỉ vừa nêu ra là có thật......
- Hiện tại cứ tạm tin lời cháu, ta sẽ xét nghiệm máu của các zombie đang bị giam giữ ở chỗ ta...... - Vị tiến sĩ thở dài rồi nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và ra khỏi phòng thí nghiệm cùng các tiến sĩ khác.- Cháu đi theo ta một chút nhé!
Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu gì, chỉ lật đật chạy theo vị tiến sĩ đến một căn phòng khác có cửa bằng sắt, bị khoá chặt......
"Kẹt"
Gỡ hết khoá, cánh cửa sắt ấy nặng nề mở ra......
Bên trong căn phòng lạnh lẽo có rất nhiều chiếc lồng cấu tạo bằng hợp kim rất rắn chắc, mỗi lồng là một zombie đang bị nhốt trong đó......
- Bác định làm gì?- Trong lòng Thiên Tỉ đã đoán được phần nào việc vị tiến sĩ định làm, nhưng mà cậu vẫn hỏi cho chắc.
- Làm tê liệt EOZ005- Vị tiến sĩ lạnh lùng ra lệnh.
Ngay lập tức, chiếc lồng lớn ngay trước mặt Thiên Tỉ phát ra một loại tia điện màu lam tác động vào zombie bị nhốt bên trong làm cho zombie đó hoàn toàn không thể cử động được......
- EOZ005?
- Thí nghiệm sẽ được thực hiện trên zombie số 005, đánh giá bên ngoài là zombie có tuổi đời lâu nhất trong số các zombie ở đây.- Vị tiến sĩ vừa dùng bơm tiêm trích ra một lượng máu của EOZ005.
- Thử xét nghiệm mẫu này đi! - Tiến sĩ đưa bơm tiêm vừa lấy máu của zombie cho người phụ tá đứng gần đó.
- Vâng.- Người phụ tá nhận lấy bơm tiêm rồi tiếp tục công việc của mình theo lời tiến sĩ.
- Cháu có thể đi với ta không Thiên Tỉ?- Tiến sĩ quay sang Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng. - Thiên Tỉ gật đầu rồi đi theo tiến sĩ.
Lần này chỉ có hai người, vị tiến sĩ đưa Thiên Tỉ đến phòng làm việc của mình, mời cậu uống trà.
- Ta biết là hơi bất ngờ, nhưng ta muốn đề nghị với cháu một việc. - Tiến sĩ uống một ngụm trà rồi gật gù.
- Vâng, bác cứ nói đi ạ! -Thiên Tỉ nhìn ly trà nóng hổi còn bốc khói, cậu hơi khó xử vì cậu không uống được trà.
Sáu năm rồi chứ ít ỏi gì, Thiên Tỉ có bao giờ uống trà đâu, bây giờ biết làm thế nào mà uống?
- Cháu có đồng ý hợp tác với bọn ta không?
- Dạ?
- Cháu là một cậu bé thông minh, Thiên Tỉ. Vì vậy, không ít thì nhiều, ta mong cháu có thể giúp được chúng ta, cùng tạo ra loại thuốc để cứu toàn nhân loại......
Cổ họng Thiên Tỉ khô cứng......Ban đầu Thiên Tỉ đúng là có ý định tham gia cùng họ, nhưng chợt nghĩ cho Khải. Nếu họ biết cậu và anh sống chung thì thế nào? Khải sẽ gặp nguy hiểm mất......
- Cháu muốn hỏi bác một câu trước khi trả lời.
- Cháu hỏi đi.
- Nếu bây giờ cháu nói cháu không thể hợp tác với bác vì cháu đang sống cùng một zombie, bác sẽ làm thế nào?
- Mỗi con người có quyền quyết định riêng của họ. Cháu sống được cùng zombie, chứng tỏ cả cháu và zombie ấy đều không bình thường. Nhưng nếu zombie mà cháu sống cùng có làm gì quá đà gây tổn hại cho nhân dân, bọn ta sẽ không ngần ngại giương súng lên bắn nó.- Tiến sĩ kiên định nói.
- Cháu hiểu rồi, hãy cho cháu thời gian suy nghĩ, cháu nhất định sẽ trả lời bác.
- Ta chờ câu trả lời của cháu.
- Cháu xin phép.
- Tạm biệt cháu.
Thiên Tỉ lặng lẽ bước đi, ông ấy nói nếu Khải không làm gì quá đà thì hoàn toàn có thể để anh thoải mái đi lại cũng như sống với cậu nhưng cậu cũng không nên quá cả tin. Con người và zombie vốn không đội trời chung với nhau, trở mặt là chuyện không thể tránh khỏi......
Bước chân của Thiên Tỉ bước đi chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau Thiên Tỉ đã đứng trước ngôi nhà nơi cậu từng sống trong những ngày tháng hạnh phúc với ba mẹ của mình......
"Cạch...... "
- Ba, mẹ, Tiểu Thiên về rồi......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me