Edit Kieu Dai Bai Quy Suu
☆ Chương 71Khi Kiều Cầu đến văn phòng của Triệu Hồng, trợ lý Kim cũng tình cờ có mặt ở đó. Trợ lý Kim đã làm việc với Lê Thượng nhiều năm, nhưng giờ lại chuyển sang hỗ trợ Kiều Cầu, nên cần bàn giao rất nhiều công việc. Trợ lý Kim đang nói chuyện với Triệu Hồng về Kiều Cầu thì nhìn thấy cậu bước vào, liền cất tiếng gọi: "Kiều Thu, vào đi nào, bọn anh đang nói chuyện của em đây."Kiều Cầu mím môi. Gặp một mình Triệu Hồng đã đủ khiến cậu căng thẳng rồi, huống chi gặp cả hai người cùng lúc. Cậu đành phải lấy hết can đảm, làm ra vẻ thoải mái ngồi xuống ghế sofa, chưa kịp để Triệu Hồng lên tiếng thì cậu đã nói: "Anh Triệu ơi, em muốn xin nghỉ mấy ngày."Triệu Hồng thông tin nhanh nhạy, đã nghe Lê Thượng nhắc đến chuyện này nên không ngạc nhiên, chỉ 'ừm' một tiếng, rồi tiện miệng hỏi: "Em định đi đâu?"Kiều Cầu hơi sững lại, không ngờ Triệu Hồng lại hỏi vậy, ngập ngừng một lát rồi trả lời: "...Em muốn nghỉ ngơi một thời gian."Cảm thấy câu trả lời của mình có phần không ổn, cậu liền bổ sung ngay: "Em chỉ nghỉ một tuần thôi ạ. Sắp tới thi rồi, qua tuần tới em sẽ chăm chỉ ôn bài để đi thi, đến kỳ nghỉ đông mới đi quay phim."Triệu Hồng bị vẻ căng thẳng của cậu chọc cười, không hiểu sao Kiều Cầu lại căng thẳng như học sinh tiểu học đi xin nghỉ học vậy, khiến Triệu Hồng cười đến đau cả bụng rồi mới nói: "Được, anh không có ý kiến."Kiều Cầu thở phào nhẹ nhõm.Triệu Hồng nhìn trợ lý Kim, rồi quay sang hỏi Kiều Cầu: "Em có cần trợ lý Kim đi theo không? Nếu em muốn đi du lịch nước ngoài, cậu ấy có thể hỗ trợ sắp xếp."Kiều Cầu hơi do dự rồi lắc đầu: "Em muốn tự mình chuẩn bị ạ."Trợ lý Kim có chút bất đắc dĩ mà cười: "Được thôi, anh sẽ không đi cùng, nhưng mà Kiều Thu này, em phải chú ý đừng đến nơi đông người, nếu ra nước ngoài cũng đừng để ai nhận ra. Tóm lại, ở đâu cũng phải cẩn thận."Kiều Cầu gật đầu, nhưng thực ra không để trong lòng. Trong lòng cậu lúc này chỉ có niềm hân hoan, thật muốn reo lên. Hồi còn đi học có kỳ nghỉ cũng chẳng thấy gì đặc biệt, giờ đi làm rồi mới biết kỳ nghỉ đáng quý biết bao.Trợ lý Kim nhìn Kiều Cầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: "Nếu em định đi biển, đừng quên bôi kem chống nắng nhé. Anh nghe Tiểu Tống bảo em không thích bôi lên mặt, nhưng lần này không bôi không được đâu. Nghỉ cả tuần liền, nếu bị cháy nắng thì khổ lắm đấy. Kiều Thu, phải bảo vệ sức khỏe của mình nhé, nghe rõ chưa?"Kiều Cầu đồng ý, trong lòng âm thầm siết chặt cánh tay. Triệu Hồng hỏi: "Vậy em chắc sẽ không tham gia Trò chuyện bốn phương nữa nhỉ? Tiếc thật, họ đã quay xong video ngắn rồi."Kiều Cầu nói: "Em không tham gia đâu... Nhưng anh Triệu ơi, em muốn tham gia một chương trình tạp kỹ khác, tên là Cuộc thi đấu trí. Anh biết không ạ?"Triệu Hồng tất nhiên biết, chương trình đó có tỉ lệ người xem rất cao, rất nổi tiếng là đằng khác. Triệu Hồng ngạc nhiên hỏi: "Em muốn làm khách mời à?""Không, em muốn làm thí sinh tham gia." Kiều Cầu hơi ngượng ngùng cúi đầu, "So với chương trình phỏng vấn, em thấy chương trình này hợp với mình hơn... Anh cũng muốn giúp em thu hút fan phải không? Nếu phải chọn, thì em chọn Cuộc thi đấu trí này."Triệu Hồng chưa kịp phản ứng, hỏi lại: "Em làm thí sinh? Em muốn thi cái gì?"Kiều Cầu trả lời: "Tính nhanh, hoặc ghi nhớ số gì đó, cái nào cũng được."Cho đến khi Kiều Cầu rời khỏi văn phòng, Triệu Hồng vẫn còn nghĩ ngợi, chưa từng nghe nói Kiều Cầu có tài năng này. Trước đây, Triệu Hồng đã từng quản lý nhiều nghệ sĩ có những kỹ năng đặc biệt như thông thạo nhiều ngôn ngữ, học vấn cao, nhưng chưa bao giờ nghe nói về kỹ năng như của Kiều Cầu, tính nhanh? Điều này thì... có liên quan gì đến công việc của cậu chàng không?Chẳng liên quan chút nào... nhỉ?Dù sao đi nữa, chuyến đi chơi mà Kiều Cầu mong đợi cuối cùng cũng đến. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, với sự giúp đỡ của A Lăng, cậu đã đặt vé máy bay, mượn một căn biệt thự của người quen A Lăng, rồi tra cứu cẩm nang du lịch trên mạng.Ngày hôm sau, Kiều Cầu dậy sớm kéo Giang Triển Tâm đến sân bay mà không nói một lời. Giang Triển Tâm không có biểu hiện ngạc nhiên, cũng không do dự, lặng lẽ kéo hành lý theo sau Kiều Cầu.Chỉ đến khi qua cửa an ninh, ngồi trong khoang máy bay rồi, Kiều Cầu mới mở lời: "Không hỏi em định đưa anh đi đâu à?"Giang Triển Tâm tựa lưng vào ghế, thả lỏng: "Đi đâu cũng được, anh nghe theo em."Kiều Cầu cảm thấy lòng mình như có gì khẽ rung động, cậu nắm lấy tay áo của Giang Triển Tâm. Trời lạnh thế này, lại chưa ăn sáng, vậy mà Giang Triển Tâm không một lời oán thán, dường như chỉ cần đi theo Kiều Cầu, dù thế nào cũng không thành vấn đề.Đúng lúc đó, tiếp viên hàng không mang bữa sáng tới, Giang Triển Tâm vốn đang nằm thư giãn liền ngồi bật dậy nói: "Chúng tôi không ăn thịt, đổi giúp món chính thành cháo, cảm ơn chị."Kiều Cầu bật cười, vừa ăn cháo vừa nói: "Giang Triển Tâm, em đưa anh ra biển chơi, anh có thích không?"Giang Triển Tâm nói: "Anh thích chứ, nhưng không ăn hải sản ở đó, nhé?""Được," Kiều Cầu đáp, "Em đã mượn biệt thự rồi, trong đó có sẵn nguyên liệu, chúng ta có thể tự nấu ăn."Khi máy bay hạ cánh đã là ba giờ chiều. Kiều Cầu và Giang Triển Tâm ngồi xe đến biệt thự, sau khi ổn định, ăn tối xong thì cả hai đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, họ dậy sớm lái xe ra biển ngắm bình minh.Kiều Cầu vừa nhận bằng lái xe, cậu hăm hở lái như bao người đàn ông khác. Dường như Kiều Cầu không hề sợ hãi khi cầm lái, càng lái càng nhanh, trên con đường cao tốc trong núi này lại ít xe cộ, nên Giang Triển Tâm cũng không ngăn cản.Hai người đến nơi sớm hơn dự kiến gần hai mươi phút, gió biển thổi rất mạnh. Vì nơi này gần xích đạo nên mùa đông cũng rất nóng, cả hai mặc áo phông và quần đùi bước ra ngoài thì bị gió lạnh thổi run lên, đành phải ngồi sát bên nhau, lấy khăn tắm lớn phủ lên vai.Gió biển ào ào, thổi tới khiến Kiều Cầu nheo mắt lại. Ngoài họ ra, trên bãi biển không còn ai khác, ngoài tiếng gió và sóng biển, không có âm thanh nào khác. Kiều Cầu đột nhiên không muốn nói gì, cứ lặng lẽ nhìn về đường chân trời.Đầu tiên họ thấy những đám mây dần chuyển màu, rồi từ từ, mặt trời khổng lồ đỏ rực dâng lên từ đường chân trời, sáng đến mức khiến mắt đau nhói. Nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên, Kiều Cầu thu lại khăn tắm, nắm lấy tay Giang Triển Tâm đứng dậy, phủi cát trên người và nói: "Chúng ta đi ăn trước nhé?"Giang Triển Tâm gật đầu, khẽ cúi đầu, bước nhanh vài bước rồi nắm lấy tay Kiều Cầu.Kiều Cầu sửng sốt, hỏi: "Sao vậy?""Không có gì." Giang Triển Tâm khẽ nói, "Ở đây không ai quen biết em, anh có thể nắm tay em không?"Kiều Cầu cảm thấy ngực mình tê dại, đầu lưỡi như không thuộc về mình nữa, mãi mới nói được: "Tất... nhiên... là... được..."Nói xong, cậu lại cảm thấy phản ứng của mình thật ngốc nghếch, giờ cậu giống như một chàng trai trẻ đang đắm chìm trong tình yêu, thỉnh thoảng lại bị vài câu nói của Giang Triển Tâm khiến tim đập loạn nhịp. Kiều Cầu ho khan một tiếng để che giấu, hắng giọng: "Được rồi, chúng ta đi thôi."Cậu nắm chặt tay Giang Triển Tâm, cùng đi đến quán thức ăn nhanh gần đó.Nước biển ở đây trong vắt có thể nhìn thấy đáy, thậm chí những bong bóng nhỏ dưới đáy cũng nhìn rõ mồn một. Sau khi hai người thay đồ bơi, ánh nắng đã trở nên gay gắt. Kiều Cầu vừa định ra ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong ba lô ra tuýp kem chống nắng do trợ lý Tống đưa cho, nói: "Đợi đã, Giang Triển Tâm, giúp em thoa kem chống nắng với."Giang Triển Tâm một chân đã bước ra ngoài, nghe vậy lại rút chân về, nhận lấy tuýp kem từ tay Kiều Cầu, hỏi: "Bôi ở đâu?""Ở lưng." Kiều Cầu nói, "Những chỗ khác em tự bôi được."Giang Triển Tâm quan sát Kiều Cầu, thấy cậu bóp một lượng kem cỡ đồng xu vào lòng bàn tay, rồi qua loa xoa lên mặt, lập tức khiến lông mày trắng bệch.Giang Triển Tâm không hiểu: "Em bôi bây giờ, lát xuống nước chẳng phải lại phải bôi lại sao?"Kiều Cầu ngẩn ra, động tác trên tay chậm lại: "——Anh nói đúng. Vậy thì khỏi bôi nữa. Đi thôi, chúng ta đi bơi." Kiều Cầu hào hứng kéo Giang Triển Tâm ra biển, hoàn toàn không biết kem chống nắng cũng có loại chống nước.Cả Kiều Cầu và Giang Triển Tâm đều là tay bơi giỏi. Sau khi thuê thiết bị, họ lặn ở vùng nước nông. Kiều Cầu còn bắt được một con tôm hùm trong rặng san hô, giơ lên cho Giang Triển Tâm xem, nhưng vì không thể ăn hải sản, cuối cùng đành phải thả nó đi.Giang Triển Tâm theo chân Kiều Cầu đi làm việc, nên dạo này bị nắng làm đen đi một chút. Khi chui ra khỏi nước, dòng nước chảy trên da y tạo thành một lớp màng mỏng, trông như lớp da trơn mịn của loài hải cẩu.Kiều Cầu cũng chui lên khỏi mặt nước, vừa lúc Giang Triển Tâm cũng bước ra, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Giang Triển Tâm vẫy tay về phía cậu. Kiều Cầu bơi tự do đến chỗ Giang Triển Tâm, nước cạn hơn nhiều, cậu đã có thể chạm chân xuống đáy cát biển. Cậu đứng thẳng dậy, kéo mạnh tay Giang Triển Tâm, thở hổn hển, ép đối phương vào tảng đá ngầm.Ở đây rất ít người, có lẽ không ai nhìn thấy họ... Kiều Cầu còn đang nghĩ ngợi, chưa kịp phản ứng lại thì Giang Triển Tâm đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy cổ cậu, hôn mạnh vào môi Kiều Cầu. Kiều Cầu nếm được vị mặn của nước biển, cậu ngẩn ra, phản ứng lại rồi liếm môi Giang Triển Tâm, sau đó dùng lưỡi mở miệng y ra.Giang Triển Tâm nhiệt tình dùng chân kẹp lấy eo Kiều Cầu, Kiều Cầu đỡ lấy lưng Giang Triển Tâm. Chỉ còn chiếc quần bơi che chắn khiến phần thân trên của cả hai không còn khoảng cách, Kiều Cầu khẽ "ừm" một tiếng, túm lấy tóc Giang Triển Tâm, tim đập thình thịch: "Giang Triển Tâm... em... thật sự muốn vào trong... Giang Triển Tâm..."Giang Triển Tâm kẹp chặt chân lại, sau một lúc liền thả lỏng, khẽ hỏi: "Xung quanh có ai không?"Kiều Cầu không trả lời, ngón tay run rẩy, cậu lần đến phía dưới, chạm vào phía sau của Giang Triển Tâm qua chiếc quần bơi, rồi đẩy mạnh vào.Sóng biển dập dềnh, Kiều Cầu với chiều cao của mình mới có thể miễn cưỡng chạm chân xuống đáy. Khi sóng vỗ tới, Kiều Cầu không chú ý, bị sặc một ngụm nước biển, ho sù sụ rồi nói: "Thôi... ở đây sâu quá, chúng ta đi vào bờ đi."Giang Triển Tâm hít vài hơi thật sâu, gật đầu, giọng khàn khàn như đang cố kìm nén, buông tay khỏi cổ Kiều Cầu, rút tay Kiều Cầu ra khỏi phía sau mình, cơ thể run nhẹ. Sau khi phục hồi một lúc, Giang Triển Tâm vung tay bơi về phía trước, quay đầu hỏi: "Về nhà không?"Kiều Cầu cũng không biết có nên về nhà hay không. Cậu vừa muốn làm chuyện đó với Giang Triển Tâm, vừa không muốn chờ đợi đến lúc về nhà. Khu vực này lại không có nhà trọ, nghĩ đến điều này khiến cậu không kìm được tiếng thở dài.Vậy thì sao? Nếu không phải khu vực quanh tảng đá ngầm vừa nãy quá sâu, liệu Kiều Cầu có thực sự muốn làm chuyện đó với Giang Triển Tâm không? Ở một nơi có thể bất cứ lúc nào cũng có người khác đi qua, ngoài trời? Thật quá mức...Kiều Cầu quay đầu lại nhìn tảng đá ngầm, thấy trên đó có một con cua màu xanh đang bò qua, những chiếc càng dài của nó vẫy vẫy trông như đang khiêu khích cậu.Hết chương 71Vừa nghe bài này vừa edit ^^~ Không biết mọi người có thấy giống tui không, cảm thấy Kiều Cầu và Giang Triển Tâm càng ngày càng tình hơn <3
https://youtu.be/kPa7bsKwL-c
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me