Edit Krislay Moi Anh Ngon Vi Anh Dao
3. Nằm tách biệt trong khu phố của tầng lớp thượng lưu, căn hộ của Lâm Vũ nằm trên tầng 10 của tòa nhà cao cấp. Cửa nhà, cửa sổ đều bằng gỗ sơn màu trắng, ốp kính mờ vân hoa, phòng ngủ và phòng khách tường kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Sàn gạch bông với họa tiết trừu tượng lấy tông màu đen-trắng làm chủ đạo. Đồ vật trong nhà đa phần đều màu xám tro hoặc tím radiant orchid, toàn là những màu sắc khó phối màu, nhưng tổng thể nội thất lại hài hòa tinh tế, phản ánh gout thẩm mỹ không hề tầm thường của chủ nhân. Đứng tựa bên cửa sổ nhìn khoảng trời đêm bao la, Nghệ Hưng nhẹ nhàng bắt chuyện với Lâm Vũ:- Vì sao anh thích màu tím phong lan này đến thế?- Cậu không thấy nó rất đẹp ư? Vừa cổ điển và sang trọng, vừa hiện đại kiêu kì. Nó toát ra phong thái vương giả không thể nhầm lẫn. Nó là màu của hoa, nhưng không quá mức tầm thường như các màu hoa khác, nó có sự kiêu kì và bản lĩnh khác biệt của riêng mình, vừa có chất mạnh mẽ, vừa có chất ôn nhu. Sự hòa quyện hoàn hảo của tĩnh vào động, của thật và giả. – Lâm Vũ vẫn không rời màn hình máy tính, tường tận lý giải bằng giọng bực-mình-mà-kìm-nén.- Tôi cũng thích màu tím, nhưng không phải sắc tím chói mắt này. Vậy sao nó không xoa dịu được tâm trạng anh? Hai ngày nay anh cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.- Cậu làm thư ký cho tôi năm hôm rồi mà mọi chuyện vẫn bình chân như vại. Cuối tuần sau tôi phải thuyết trình kế hoạch kinh doanh và chiến lược sản phẩm cho đám đại diện và gã Ngô Diệc Phàm chết tiệt của cậu đấy!- Không yên tĩnh không thể nhìn xa. Tâm anh cứ rối lên thì được gì? Bình thản mà tận hưởng từng giây phút, tự nhiên não sẽ thông suốt. – Nghệ Hưng đến ngồi trước Lâm Vũ, nhắm mắt thư thái, hai tay chắp trước ngực, ra bộ hít thở đều đặn.- Này, khi nào cậu định bắt tay làm việc đấy?- Khi nào tôi có ý tưởng. Thật tình tôi chưa biết phải giúp anh thế nào, nhưng sẽ luôn có đường nếu ta muốn đi. – Nghệ Hưng vẫn cố chấp nhắm mắt, chơi trò luyện yoga.Lâm Vũ lườm Nghệ Hưng ngán ngẩm rồi quay lại với những biểu đồ đủ màu đang hiện trên màn hình. Được một phút, Nghệ Hưng lại quấy anh:- Lên sân thượng ngắm sao đi.- Hôm nay trời đầy mây làm gì có sao? Họa mây có đèn cao ốc.- Cứ nhìn đi, đèn lấp lánh cũng đẹp mà! – Nghệ Hưng chớp chớp mắt, nét mặt rất dễ thương, hệt một đứa trẻ đang vòi kẹo.- Tôi đang làm việc!!! – Lâm Vũ gào ầm lên.- Lên sân thượng ngắm sao điiii!!! – Nghệ Hưng thét lên bằng âm vực vô cùng chói tai, rồi cậu lại chuyển giọng mềm mại, nhũn nhặn – Biết đâu hít thở chút khí trời trong lành sẽ giúp đầu óc tôi minh mẫn, nghĩ ra ý tưởng giúp anh.- Ma đâu có thở!Hai bài tay Lâm Vũ quấn chặt quanh cốc cà phê bốc khói, truyền hơi ấm vào thân thể, chống chọi cái rét kỳ quặc mà cơn gió đêm Hè vốn-phải-dịu-nhẹ mang đến, Anh đưa cốc gần miệng, thổi phù phù vào làn cà phê nâu đặc, phả hơi nóng lên mặt. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn anh.- Cậu tập trung ngắm sao của mình ấy! – Lâm Vũ cáu kỉnh.- Anh... Giống hệt Phàm. – Nụ cười Nghệ Hưng ngọt ngào và âu yếm – Khi uống thứ gì nóng, anh ấy cũng ủ tay quanh cốc rồi đưa lên miệng thổi cho hơi ấm táp vào mặt. Anh biết không, thường người cô đơn hay có thói quen này. Tay lạnh, muốn tìm hơi ấm, nhưng không có bàn tay khác để sưởi cho...- Cậu đã chết như thế nào? – Lâm Vũ lập tức đổi chủ đề, và thực sự thì anh cũng đang tò mò đến sắp chết đi được ấy.- Tôi tự tử. Anh có lẽ là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Hãy hứa với tôi anh sẽ là người duy nhất đi.- Tôi hứa. – Lâm Vũ gật đầu trước ánh mắt đầy trông đợi của Nghệ Hưng- Ngày sinh nhật Phàm, sau khi gọi điện cho anh ấy, tôi đã uống thuốc diệt cỏ. Cắt cổ tay, nốc thuốc ngủ, nhảy lầu, mấy trò đó đều có chút xác suất cứu sống, còn thuốc diệt cỏ là chắc chết. Nó độc như chất độc da cam ngày xưa Mỹ rải ấy, và tôi đã nuốt nó vào người.- Eo! – Lâm Vũ nhăn mặt – Chắc cậu đau lắm.- Tôi không nhớ nữa. – Nghệ Hưng cười nhạt – Tôi chỉ nhớ sau khi mình đưa cái chai lên miệng là... Tôi thấy mình đứng ở đường băng nhìn máy bay đưa máy bay lên cao. Tôi vẫn nhớ rõ, đó là chuyến bay về Canada. Rồi tôi bay đuổi theo máy bay, theo anh ấy suốt chặng hành trình, theo anh ấy suốt ngần ấy năm...- Bay đuổi theo máy bay! Cool! – Lâm Vũ gật gù thú vị – Nhưng tôi chưa muốn thử cảm giác ấy bây giờ, đừng bắt tôi theo cậu nhé.- Người như anh khó thành thiên thần biết bay được! – Nghệ Hưng hất cao đầu, giọng kiêu ngạo.- TỰ TỬ mà cũng thành thiên thần ư? Thượng đế thật bất công! – Anh không có quyền phán xét tôi. Không ai có quyền phán xét cuộc đời người khác, vì họ đâu có sống cuộc đời đó.Lâm Vũ ừ hử cho qua chuyện, biết nếu kéo dài chủ đề này thế nào cũng lâm bào trận võ mồm dai dẳng. Anh nhắm mắt nuốt ngụm cà phê đắng nghét, mong nó lay dậy mơ tế bào thần kinh mê ngủ, ban tặng mình chút ý tưởng cho cái kế hoạch kinh doanh treo trước mặt.- Môi anh có vị gì? Tôi cũng là gay, tôi hiểu gay rất chăm dùng son dưỡng, có khi còn dùng loại thơm mùi hoa quả nữa. Môi hẳn vừa mềm vừa ngon ngọt, hôn sướng! Con trai bình thường ngại bị chê pê-đê, ít khi đem son dưỡng bên người. Son thơm, son ánh nhũ lại càng không. Hôn họ nếu không khô ráp thì cũng vô vị.- Môi tôi có vị mật ong. Tôi không dùng son dưỡng mà luôn đem theo tuýp mật ong nhỏ. Mật ong giúp môi mềm và hồng tự nhiên, lại ngọt thanh nữa, rất sexy!- Môi anh ấy ngon vị anh đào. Anh ấy dùng son dưỡng có chiết xuất anh đào. – Nghệ Hưng ngẩng mặt nhìn trời, khẽ mỉm cười cùng trí nhớ. Ánh đèn đường vô tình đậu lên đôi gò má cậu căng láng, thành hai đốm sáng rực rỡ.- Còn cậu?- Không gì cả, tôi chỉ dùng son dưỡng loại bình thường, thậm chí là không dùng, vì trên mặt tôi hầu như lúc nào cũng có lớp trang điểm rồi- Okay, sao cũng được. Nhưng cậu làm ơn có thể cho tôi một chút ý tưởng kinh doanh được không? Ít nhất là tác động được đến đại diện bên đó!- Đại diện công ty chưa bao giờ là vấn đề. Phàm luôn tự mình quyết định mọi việc, đó cũng là lý do anh ấy rời Hàn Quốc.- Ý cậu là công ty SM gì đó không cho anh ta quyền quyết định bất cứ thứ gì?- Phải, Phàm là người có lòng tự tôn rất cao, anh ấy vô cùng ghét khi có kẻ dám xía vào quyết định của mình. Đám đại diện công ty chỉ là để hợp thức hóa hợp đồng thôi.- Vậy cậu hẳn có chủ kiến gì rồi? – Lòng Lâm Vũ bỗng dân một dự cảm rất khả quan- Vẫn là đánh vào teen. Nhưng phải mở rộng tầng lớp đối tượng. Thay vì sử dụng một loạt lookbook long lanh và thời thượng, tập trung vào giai cấp trung lưu và lao động chiếm đại đa số bây giờ. Đã là thời trang là phải có tính ứng dụng, hơn nữa giai cấp này chiếm thị phần rất lần trong tổng doanh số bán ra. Hình ảnh quảng cáo gần gũi, chân thực sẽ khiến người ta tự tin hơn mà khoác những bộ đồ này.- Cái này tôi cũng có nghĩ qua. – Lâm Vũ chăm chú lắng nghe.- Nhưng để lâu dài, cần vun dưỡng cho tâm hồn khách hàng. – Nghệ Hưng hào hứng tiếp tục – Thương hiệu không chỉ bán hàng mà còn tác động vào phát triển xã hội. Ta cần một thông điệp tiếp thị xuyến suốt, lớn lên cùng teen. Làm sao cho vài năm nữa trưởng thành, họ vẫn trung thành với sản phẩm khác của Silver Wings.- Một thông điệp xuyên suốt... – Lâm Vũ bóp trán.- Đừng quay đầu lại! Có thể dùng từ ngữ khác hay hơn, nhưng đấy chính là điều nói rõ nhất về con người Diệc Phàm. Một người dám thử thách, có can đảm cầm lên thì có dũng khí đặt xuống, dám quyết định mà không hối tiếc, rồi ngẩng cao đầu bước tiếp. Một người có bộ não đi trước trái tim. Những tố chất này nghe thì dễ, nhưng phải rèn rất lâu, rất từ tốn mới được. – Nghệ Hưng hướng mắt xuống, cái nhìn mông lung chạy trong không gian tĩnh mịch của đêm."Đừng quay đầu lại!" – Lâm Vũ lẩm nhẩm, xuôi theo dòng chảy của những hướng phát triển ý tưởng này. Chợt anh nhận ra...- Phải chăng là vì cậu?- Cho cả hai chúng tôi. Anh ấy có lý tưởng của riêng mình, nhưng tôi một mực phản đối. Năm đó, tôi làm đủ trò, cốt để giữ anh ấy lại, nhưng anh ấy vẫn quyết định bỏ lại tôi, bỏ lại tương lai của những đứa trẻ kia. Trong nhóm, anh ấy được những đứa trẻ kia thực sự tôn sùng, chúng coi anh là hình mẫu lý tưởng, nhưng anh lại phũ phàng bỏ lại hết, nhẫn tâm đạp đổ những gì chúng tôi cùng nhau xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và máu suốt mấy năm qua. Tôi cũng chỉ không ngờ, câu nói cuối cùng anh ấy để lại cho tôi, lại là một câu chia tay lạnh lùng, và ném cho tôi một cái quay lưng đắng ngắt... - Đến đây thì Nghệ Hưng nấc lên, nhưng chỉ có những tiếng sụt sùi, vì ma đâu còn có thể rơi nước mắt. - Tôi không biết anh ấy thấy gì trong mơ, nhưng bao năm nay, Phàm thường xuyên ác mộng, gọi tên tôi và thức giấc trong đầm đìa mồ hôi. Rồi anh ấy thức đến sáng, trầm lặng ngắm bức ảnh hai chúng tôi để trên bàn làm việc, ánh mắt cứ buồn bã.- Xin lỗi nếu tôi bất nhã, nhưng thật sự tôi rất tò mò có thể không trả lời nếu bất tiện... - Nhận được cái gật đầu của Nghệ Hưng, Lâm Vũ mới rụt rè nói tiếp – Vì sao cậu phải chọn cái chết? Cậu có tất cả mọi thứ, ngoại hình, tài năng, sự nghiệp, danh vọng. Đánh đổi tất cả như thế vì anh ta có đáng không?- Anh có lẽ chưa từng thực sự yêu ai, nên anh không hiểu – Nghệ Hưng lắc đầu cười chua chát – Không phải là có đáng hay không, mà là tình yêu của tôi có đủ lớn để tôi dám làm như vậy hay không. Tôi đã quá yêu anh ấy, yêu đến mức rồ dại. Nhưng có lẽ vận khí tôi không tốt, nên anh ấy không yêu lại tôi nhiều như vậy. Anh ấy chấp nhận gạt tôi ra khỏi cuộc đời, để theo đuổi cái anh ấy gọi là lý tưởng. nếu tôi không chết, anh ấy sẽ chẳng day dứt mãi về tôi. Nếu tôi không chết, anh ấy sẽ không hối hận vì đã tàn nhẫn với tôi như thế. Nếu tôi còn sống, có khi tôi sẽ sống trong tuyệt vọng cho tới lúc chết mà không được gặp anh ấy. Diệc Phàm nghĩ rằng cuộc sống mà tôi đang sống không phù hợp với anh, cuộc sống của thần tượng Hàn Quốc.- Vì thế cậu tự tử? Hai người có thể bàn bạc lại với nhau mà? Hơn nữa chỉ là công việc, hai người có cần cứng đầu đến thế không? – Lâm Vũ thở mạnh một cái, anh cảm thấy như có gì đó đè chặt lồng ngực mình, nhìn Nghệ Hưng đang cúi đầu im lặng – Nói là vì sự nghiệp mà ra chuyện, nhưng cậu làm thế có nghĩ đến sự nghiệp trong anh em trong nhóm không? - Tôi đã chuẩn bị rất kĩ – Nghệ Hưng mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn không ngẩng lên – Sau khi Diệc Phàm đi không lâu, tôi đã bỏ dở tour diễn và rời nhóm. Tôi không muốn mang lại cho nhóm cái dớp "có thành viên tự tử", như vậy sẽ rất rắc rối cho bọn trẻ. Chỉ khi tôi là một cá thể độc lập, cái chết của tôi mới không kéo người khác chết chùm cùng. Hơn nữa, đó còn là những người anh em tôi coi trọng hơn cả sinh mạng. - Chỉ vì vậy mà cậu tự tử? Không một giây suy nghĩ cho cha mẹ?- Tôi nhắc lại: Anh không có quyền phán xét tôi. Đằng sau mỗi quyết định đều có lý do, có cân nhắc, chọn cái này, bỏ cái kia. Có những lúc phải dứt khoát chọn một, không thể đi nước đôi. – Nghệ Hưng cúi mặt, giọng nói nhỏ dần – Tôi đã ân hận. – Cậu sịt mũi, mắt óng ánh như có nước – Khi ấy tôi chỉ nghĩ, yêu mà không thể bên cạnh anh ấy thì sống vô nghĩa, làm gì cũng nhạt nhẽo. Và tôi nghĩ nếu mình tàng hình, sẽ có thể kề cận anh ấy mà không lo bị ruồng rẫy. – Cậu kết thúc bằng một cái cười tinh quái.- Nếu cậu không bốc đồng làm chuyện ngu xuẩn, thế giới đã có thêm một bánh xe để tiến về phía trước. Cậu không những thông minh, mà lại còn thực sự có tài, hơn nhiều kẻ tự xưng là nghệ sĩ bây giờ.- Dù cuộc đời tôi ngắn hơn so với người khác, nhưng tôi cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho nghệ thuật. – Nghệ Hưng hếch mũi kiêu ngạo – Tôi hoạt động từ năm 8 tuổi, cho tới tận lúc chết. Trước khi đi tôi cũng đã di chúc lại tài sản cho gia đình, quê hương và các tổ chức từ thiện. Suốt 6 năm đi theo Phàm, tôi đã giúp đỡ không ít người, dĩ nhiên là theo cách của một con ma. Nghệ Hưng cười híp mắt, làm Lâm Vũ ngẩn người, nụ cười khả ái với chút nước mắt lấp lánh còn đọng trên viền mi, anh vội vàng che giấu sự bối rối của mình- Cậu theo anh ta những 6 năm, sau bây giờ mới chịu lên tiếng? Và tại sao lại là một nụ hôn? Hai người chưa từng hôn nhau sao?- Chúng tôi vượt qua ranh giới nụ hôn từ gần chục năm nay rồi – Cậu mỉm cười tinh quái – Nhưng tôi muốn một nụ hôn vĩnh biệt, hơn nữa, nụ hôn chia ly, tôi muốn nếm thử cảm giác nó như thế nào. Với lại, tôi cũng muốn hỏi anh ấy một số chuyện, rồi mới có thể chấp nhận tan vào không khí. Tính đến tháng 8 năm nay, tôi quen Phàm đã tròn 12 năm, ngần ấy thời gian bên anh ấy là quá đủ, tôi cũng cần đầu thai chứ, nếu không sẽ rất có lỗi với bố mẹ a~ - Nghê Hưng cười khúc khích, rồi chợt lại nghiêm túc. – Hơn nữa năm nay anh ấy cũng vừa tròn 30, đến lúc tôi buông tha anh ấy rồi, anh ấy cũng cần có hạnh phúc của riêng mình nữa.- Vậy chuyện anh ta cô đơn là thật? Và là vì cậu? - Anh biết không. cảm giác của tôi khó diễn tả lắm, sau khi anh ấy biết tin tôi chết, đã rơi vào trầm cảm mất một thời gian. Và sau đó, không hề có qua lại với ai đến tận bây giờ. Thực sự tôi rất vui, vì đã thành công khiến anh ấy dằn vặt, và tôi là người duy nhất trong cuộc đời anh ấy. Nghệ Hưng quay sang Lâm Vũ, mỉm cười hiền lành - Hai người thực sự quá cố chấp rồi – Lâm Vũ thở dài, cục nặng trĩu trong lồng ngực vẫn chưa được tháo bỏ - Với con mắt của người ngoài, hai người rõ ràng là yêu nhau đến chết đi sống lại, vậy còn hành hạ nhau khổ sở như thế này làm gì? Tôi dĩ nhiên không biết gì về tên Ngô Diệc Phàm kia, nhưng với cảm quan của tôi, anh ta sống trong cô độc ngần ấy năm, phần nhỏ là dằn vặt, phần lớn là quá yêu cậu, vết thương lòng không sao chữa lành được, nên không thể đón nhận một trái tim khác.Nghệ Hưng không còn đáp lại nữa, chỉ nheo nheo mắt mắt nhìn xuống con đường lấp lánh ánh đèn, rồi xuyên qua cửa kính lao xuống dưới, để lại trong phòng một mình Lâm Vũ với chút bực dọc vô cớ trong lòng.* căn hộ của Lâm Vũ ở trên hình :3-CONT-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me