LoveTruyen.Me

Edit Ky Ham Cao Biet Rung Ram

Dân Quốc năm thứ 33, Hàng Ủy đưa ra thông báo, nói rằng dựa theo tuổi tác của Chú nhỏ đã có thể nộp đơn xin xuất ngủ. Thông báo được gửi trực tiếp đến nhà chúng tôi, ngày đó là một ngày vui vẻ nhất của Cậu nhỏ khi tới Nhã An. Cậu đến trường đón tôi tạn học, dắt tôi đi mua thức ăn, lúc nấu cơm làm món thịt lớn xào ớt xanh xào đến cháy khét lẹt. Tôi cười cậu, cậu còn đúng lý hợp tình thản nhiên nói: "Đợi Chú nhỏ nhà còn trở về thì để cậu ấy nấu, vốn dĩ muốn làm một bữa tiệc chúc mừng tặng cậu ấy mà."

Khi Chú nhỏ từ sân bay về nhà đã sắp đến giờ ăn cơm, Cậu nhỏ vẫn đang hưng phấn dọn dẹp đồ đạc. Cậu nói chờ đơn xin xuất ngũ được phê chuẩn, ba người chúng ta lập tức rời khỏi Nhã An, nghĩ cách về lại Trùng Khánh. Chú nhỏ nhìn không ra cảm xúc cao hứng lắm, chú nói chúng ta ăn cơm trước đi, đè lại đôi tay đang thu dọn hành lý của Cậu nhỏ. Trong bữa ăn, chú cũng không hề đề cập tới chuyện xuất ngũ, Cậu nhỏ dần dần hiểu ra, sự việc này chỉ sợ có biến số xảy ra rồi. Quả nhiên, Chú nhỏ buông đũa thở dài, "Đơn xin xuất ngũ... cấp trên không đóng dấu, tớ lấy về rồi."

Cảm thấy được Cậu nhỏ chợt sững người, Chú nhỏ không cho cậu có cơ hội phản ứng, chỉ lo tự mình nói tiếp, "Qua hai ngày nữa bay đi Hà Nam, tớ làm Đội phó. Đánh xong lại quay về tìm cậu."

"Lúc nào mới có thể đánh xong?" Cậu nhỏ mơ hồ cười một tiếng. Đôi đũa trên tay rơi xuống đất, tôi ngồi bên cạnh cậu bèn muốn khom lưng thay cậu nhặt lên, lại bị cậu duỗi tay ngăn cản. Cậu nói, Tiểu Ngộ Chi, trong ngăn kéo tủ cạnh cửa kia có nhang và diêm, con thay Cậu nhỏ đến thắp hương cho Lão Long Thụ ở sân sau, được không nào. Tôi hỏi, "Cầu cái gì ạ?"

"Cầu..." Cậu liếc mắt nhìn Chú nhỏ, "Cầu cả nhà chúng ta lên đường bình an. Nhớ kỹ, là ba người chúng ta, con, cậu, cả Chú nhỏ."

Khi tôi thắp hương cho Lão Long Thụ xong xuôi trở về, Chú nhỏ đang cạn một chén rượu cuối cùng. Chú nói với Cậu nhỏ, "Không thể cùng cậu đồng hành bên nhau..." Ngửa đầu uống sạch chén rượu kia, thiếu chút nữa bị sặc đến rơi nước mắt, chú nói, "Tớ không hối hận."

Đến lúc này tôi mới biết, Đại đội 5 nhận được nhiệm vụ mới, Chú nhỏ lúc này đã trở thành Phó đội trưởng của toàn Đại đội. Nhiệm vụ lần này ở quê nhà của Chú nhỏ, là do chú chủ động đồng ý dẫn đội. Hàng Ủy vô cùng coi trọng nhiệm vụ lần này, đặt ra quy định nghiêm ngặt, tất cả phi công đã xuất ngũ bắt buộc phải rời khỏi căn cứ. Tuy rằng Chú nhỏ không còn nhận nhiệm vụ nào sau khi tiếp nhận xử phạt cách đây hai năm, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng cậu đã xuất ngũ, nhưng giấy chứng nhận xuất ngũ cứ bị trì hoãn, dây dưa qua lại mãi vẫn chưa phát đến tay. Chỉ là lập tức lại phải giới nghiêm, bên ngoài chắc chắn sẽ loạn lạc một thời gian, bởi vậy cấp trên vẫn quyết định để Cậu nhỏ rời khỏi Nhã An trước, điều này tuyệt không thể chờ đợi thêm được nữa. Đợi đến lúc Cậu nhỏ và tôi dọn ra ngoài, thu xếp ổn thỏa chỗ ở, lại gọi điện báo địa chỉ lên trên, khi ấy nhân viên hậu cần Đại đội 5 sẽ phụ trách gửi Giấy chứng nhận xuất ngũ qua đây.

Thật ra tôi hiểu rằng họ không có khả năng toàn mạng trở ra, vận mệnh người phi công do ông trời định đoạt, không phải do bản thân mình. Mà thời đại của chúng tôi, ông trời cũng không định đoạt được.

Đêm hôm rời khỏi Nhã An, hôm ấy đúng ngày rằm 15, vầng trăng tròn vành vạnh, là ngày của sự đoàn tụ. Tôi hoảng hốt nhớ về lần rời khỏi Trùng Khánh 5 năm trước, ngày đó mặt trăng không được tròn trịa như hôm nay. Hóa ra cảm giác mỗi lần rời đi đều không giống nhau. Tôi quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm đen kịt tìm kiếm Lão Long Thụ, chỉ có thể mơ hồ thấy sơ sơ. Tôi cảm thấy hình như nó sắp đổ xuống rồi, hơn nữa ngay lúc này, hình như chẳng có người nào vực nó dậy nữa rồi. Trước khi nó trầm mình xuống, cũng là trước khi tôi rời đi, lần cuối cùng tôi khẩn cầu với nó, hy vọng Chú nhỏ hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ lập tức đến tìm chúng tôi, đừng quá lâu, tôi nghĩ Cậu nhỏ không thể chịu đựng nổi một người nào lại lần nữa ra đi đâu.

Khi lên xe tôi bắt đầu khóc, tôi hỏi Cậu nhỏ, Chú nhỏ sẽ không có chuyện gì chứ ạ. Cậu nói sẽ, nhưng cậu không thể thốt ra một lý do nào cả, đành lặp đi lặp lại, "Sẽ...sẽ..." Tôi khóc đến mức đầu óc mê man không tỉnh táo, Cậu nhỏ vừa vỗ nhẹ tấm chăn mỏng đắp trên người dỗ tôi ngủ, vừa nhẹ giọng hát ca, "Ta ngóng trông hoa hòe bao giờ nở rộ".

Tôi biết trong lòng cậu vốn dĩ tức giận nhường nào, trong lúc mơ mơ màng màng tôi chợt nghe thấy cậu lẩm bẩm làu bàu, nói rằng chờ khi nào Chú nhỏ trở về, nhất định phải phạt chú nấu canh cá nửa tháng mới có thể vơi bớt nữa cơn giận.

Sau ngày hôm ấy, tôi không còn gặp lại Chú nhỏ nữa. Chú mất tích. Chúng tôi cả chặng đường trăn trở, vốn định về Trùng Khánh, trên đường biết tin đám học sinh đã chiếm cứ biên giới Tứ Xuyên, không tiến vào được. Cuối cùng đành phải vòng qua Côn Minh, ban đầu dự định ở khách sạn nhưng trên giấy chứng minh thân phận của Cậu nhỏ vẫn mang danh Không quân, thân phận này từng mang lại không biết bao nhiêu vinh quang cho cậu, giờ đây thì gây ra biết bao phiền toái. Lại thêm một ngày chạy dọc chạy xuôi, chúng tôi mới có thể tạm thời trú nhờ trong nhà họ hàng thân thích một người bạn học trung học của Cậu nhỏ. Cậu nhỏ gọi điện về Nhã An, gọi liên tục ba lần mới có người nhấc máy, người nghe máy là người tôi có quen biết, chính anh trai làm công tác mặt đất ở căn cứ Không quân. Anh ấy giống hệt như người con trai nhà thím Thụy Nghi trong tưởng tượng của tôi, bởi vậy tôi thường xuyên đùa nghịch ở sân bay cùng anh, còn nghe anh kể những câu chuyện về lực lượng Không quân năm xưa. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi hận rằng không thể khiến anh ngậm miệng lại. Nguyên lời anh nói là, trận không chiến vừa rồi đội viên Đại đội 5 đã bị thương và hy sinh mất một nữa, mà Chú nhỏ thì mất tích và không trở về. Cậu nhỏ chỉ nghe đến đó, cậu chuyển điện thoại cho tôi, còn tôi chỉ nghe được anh trai mặt đất bổ sung thêm một câu cuối cùng, "Nhưng cũng không tìm thấy hài cốt." Anh bảo Chú nhỏ có để lại vài thứ, qua hai ngày nữa, vài thứ đồ kia và Giấy chứng nhận xuất ngũ của Cậu nhỏ sẽ được đưa đến tận tay chúng tôi.

Khi cúp máy xong, tôi trông thấy Cậu nhỏ mới 25 tuổi trong một cái nháy mắt như đã già đi, tinh thần khí phách của người phi công dường như đã kết thúc ngay trong cuộc điện thoại kia. Tôi không nghĩ ra, thím Thụy Nghi từng nói với tôi rằng, bất luận Cậu nhỏ ở nơi nào, Chú nhỏ nhất định sẽ tìm được cậu. Nhưng vì sao vào giờ khắc này đây, chính Chú nhỏ ngược lại đã biết mất rồi.

Tôi đứng trên khu đất trống hoang tàn trước kia từng là Trường Hàng Không nay đã bị vứt bỏ, đứng đó đợi anh trai làm công tác mặt đắt, anh ấy tự mình đến đây, nhưng bất kể lời nào tôi cũng không hề thốt ra. Tôi mang Giấy chứng nhận xuất ngũ của Cậu nhỏ, mang vài đồ vật Chú nhỏ để lại về nhà, trong đó chứa một tấm ảnh chụp tập thể cả Đại đội 5, còn cả một phong thư chú để lại cho Cậu nhỏ. Người phi công mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ đều phải viết sẵn một bức di thư, Cậu nhỏ từng nói với tôi, nếu một ngày đó cậu xảy ra chuyện gì, tôi phải lấy bức thư nằm ở dưới cùng của hòm đựng sách kia giao cho Chú nhỏ. Tôi biết rõ điểm giống nhau duy nhất giữa hai bức thư của họ là trên đó đều vẽ một con cú.

Thư nằm ngay ngăn trên bàn, Cậu nhỏ duỗi tay giằng co mãi giữa không trung, cuối cùng cậu vẫn rũ tay xuống, không phân biệt được rốt cuộc là cậu không đủ dũng khí, hay cậu vẫn lựa chọn tự lừa dối chính mình. Cậu luôn miệng nói Chú nhỏ chỉ mất tích thôi, "Nhỡ đâu... qua mấy ngày nữa cậu ấy bất chợt trở lại, mình lại xem di thư của cậu ấy rồi, chẳng phải cậu ấy còn phải viết thêm lần nữa sao." Vì thế cậu cất lá thư ấy đi, kẹp gọn trong cuốn sổ nhật ký của mình. Ngay cả những gì liên quan đến danh tính phi công của cậu, tất cả đều được kẹp chặt trong cuốn sổ ấy. Chúng tôi ở Côn Minh trải qua những ngày tháng mai danh ẩn tích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me