LoveTruyen.Me

[Edit] [LongFic] [JunSeob] Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em?

Chap 3.1 Quá Khứ Ngọt Ngào

HnNh58

 

Điện thoại vang lên trong không gian yên ắng, trống trải càng làm nó trở nên chói tai. YoSeob định mặc kệ, nhưng tiếng chuông ấy không ngừng réo, dường như nếu không có người nhấc máy thì nhất quyết không thôi. Cậu đành lê thân hình mỏi mệt, bước ra phòng, nhấc máy lên. “Seobie, cậu vẫn chưa dậy à? Sao di động cũng tắt thế!” Tối qua HyunSeung không ngủ được, đầu nặng chịch, cứ nghĩ mãi về chuyện bỏ mặc YoSeob cho JunHyung, để cho hai người trưởng thành ấy giải quyết vấn đề theo kiểu của mình, không biết như vậy là đúng hay là sai?

Nhưng, nghĩ suốt một đêm, HyunSeung vẫn không tìm ra được đáp án chính xác, nhịn suốt một đêm, cuối cùng không nén được cũng đã gọi điện cho YoSeob vào lúc 12 giờ, nhưng, di động tắt, vì vậy đành phải gọi máy bàn.

“Dậy rồi, di động hết pin!” Cậu dao uể oải ngồi dựa vào đầu giường, trả lời không mấy chú tâm.

“Ồ, này, tối qua, cái người ấy, cậu với người ấy…” HyunSeung lắp bắp, không biết nên hỏi thế nào mới tiện.

Yoseob lòng thắt lại, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cắn môi một hồi lâu không trả lời. Thực ra, cậu hiểu ý bạn, mặc dù cậu bạn ấp a ấp úng.

“Rút cuộc là cậu và tên JunHyung ấy như thế nào?”  HyunSeung hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm.

“Chẳng có gì cả!” Cậu cố gắng giữ giọng nói bình thường đáp với vẻ hời hợt, nhưng không có ý giấu bạn: “Cuộc tình một đêm, lên giường với nhau, sau đó ai đi đường nấy…”.

“Sao?” HyunSeung sửng sốt, giọng nói bất giác cao hẳn lên: “Seobie, cậu không đùa đấy chứ?”

YoSeob khẽ thở dài: “Seungie, cậu cảm thấy mình có giống như đang nói đùa không?

HyunSeung do dự một lúc lâu: “Seobie, cậu thật sự đã quyết định là đường ai nấy đi à?”

Cậu nhếch môi cười tự chế giễu: “Sao lại không.Seungie, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì với một người, mà người ấy đã từng làm cậu rất… rất bị tổn thương?”

“Thế thì mình sẽ tránh thật xa, sẽ không cho anh ta thêm bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương mình nữa!” HyunSeung đáp không chút do dự: “Mình không có nhiều 10 năm để mà đánh, mất, để mà tự chữa lành vết thương, hơn nữa, vết thương ấy cũng có lành được đâu”.

YoSeob nhếch khóe môi một cách chua chát: “Vì thế, mình đã đưa ra sự lựa chọn giống như cậu!”. Nói rằng cậu nhu nhược cũng được, vô dụng cũng được, hay nói gì cũng được, nhưng YoSeob cậu thực sự là không có khả năng chống lại Yong JunHyung anh, cậu cũng rất sợ mình sẽ bị làm tổn thương, trừ phi tránh thật xa, còn hiện tại, cậu không thể nào tìm được cách thích hợp hơn.

HyunSeung lập tức hiểu ngay nỗi khổ tâm của cậu, bèn hỏi: “Thế còn JunHyung thì sao? Anh ta cũng nghĩ như vậy à?” Nhất định đừng có nói là đúng vậy, nếu không thì nhân vật chính của cuốn sách tới đây của anh chàng 4D này sẽ là Yong JunHyung, hơn nữa còn là hạng người tiểu nhân bỉ ổi, vô xỉ nhất mà ai ai cũng chửi rủa, khiến cho độc giả phỉ nhổ cho hắn cho đến chết.

“Anh ta nói là muốn chịu trách nhiệm!” Cậu nhếch môi với vẻ coi thường, rồi tự chế giễu với vẻ chua chát: “Nhưng, Seungie này, cậu có tin là gã đàn ông đó sẽ chịu trách nhiệm không? Sẽ chịu trách nhiệm với người đã từng là bia đỡ đạn và từng bỏ rơi anh ta mười năm trước không?”

HyunSeung cầm điện thoại thở dài một tiếng, tuy trước đây bản thân chưa từng tiếp xúc với JunHyung, những điều biết về anh ta cũng chỉ là mấy lời kể lại của Cậu, nhưng JunHyung lúc gặp tối hôm qua xem ra là một người đàn ông cao ngạo không chịu gò bó, hơn nữa là người mà chẳng bao giờ thiếu vắng những bóng hồng bên mình,cảm thấy hối hận, lẽ ra tối hôm qua bản thân không nên để cho sự tức giận của Yong JunHyung đe dọa, rồi nghĩ là YoSeob  gặp may và hy vọng rằng cậu ấy sẽ có một đêm không thể quên với anh ta, cùng cởi bỏ những vướng mắc trong lòng nhau, cùng nhau nhen lên ngọn lửa tình yêu một cách rất hợp logic. Lý thuyết thì vô cùng tuyệt vời, nhưng hiện thực thì lại rất gai góc.

HyunSeung cảm thấy tình hình lúc này đúng là mất chì lẫn chài, bất giác nói với vẻ áy náy: “Seobie, mình xin lỗi!”

“Không sao, không liên quan đến cậu!” Cậu an ủi HyunSeung.

“Nhưng…” HyunSeung tự trách.

“Chẳng có gì mà nhưng cả!” cậu cắt ngang lời HyunSeung, sau một lúc im lặng, thở dài một tiếng và nói với vẻ coi thường: “Chuyện tối hôm qua hãy cho nó qua đi, hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì.”

“Liệu anh ta có để để nó qua đi và coi như không có chuyện gì không?” HyunSeung hỏi với vẻ không mấy tin, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của người đàn ông ngạo mạn ấy, e rằng không dễ đàng qua mặt như vậy và cũng không dễ xử lý như vậy. YoSeob cắn môi: “Anh ta sẽ như vậy!” Do dự một lát, cậu nói tiếp: “Anh ta kiêu ngạo, sĩ diện như vậy nên sẽ không để một đứa con trai như mình từng bỏ rơi anh ta rồi lại từ chối anh ta chịu trách nhiệm mặt dày bám lấy đâu! Hơn nữa, JunHyung cũng không phải là loại người thích bám chằng lấy người khác!”

Môi của HyunSeung giật giật: “Seobie, cậu thực sự rất hiểu Yong JunHyung!”

Nhưng, một người mà mười năm rồi không có liên lạc liệu có còn như xưa nữa không? HyunSeung nghi ngờ về điều đó.

Yong JunHyung là mối tình đầu của YoSeob, là điều kiêng kỵ ở trong lòng cậu trong nhiều năm, liệu có thể đúng như lời của cậu, đường ai nấy đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?

Câu hỏi này, e rằng đến chính cậu cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me