Edit Longfic Markhyuck Dua Tre Noi Dao Hoang Hoan
Lee Donghyuck uốn tạm một mái tóc xoăn giả, lọn to bồng bềnh như những đám mây. Khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy nét ngây thơ như trước, điều mà Lee Minhyung không thể ngờ tới, cho dù đã trải qua tám năm. Giây phút nghe thấy Lee Donghyuck cất tiếng hát, Lee Minhyung như bị kéo về đảo hoang của nhiều năm trước, trong ngôi biệt thự ấy, bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều ngày.
Đúng là em trai của anh thích ca hát.Lúc vẽ tranh, lúc rúc trong lòng anh không làm gì, lúc nghịch nước, lúc nấu cơm, lúc quét sân, kể cả lúc tắm, cậu ấy đều thích ngâm nga vài câu. Nghe rất êm tai, hẳn là có thiên phú. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng sau khi cậu rời đi, Lee Minhyung mới dựa vào việc nhớ lại từng chút từng chút hồi ức mà biết được sự thật này.Nếu như tiếng hát của Leo cao vút và trong trẻo, thì giọng Lee Donghyuck dày dặn, êm ái và ngọt ngào hơn.Người trên sân khấu nhắm mắt lại, mặc kệ thế nhân đắm chìm vào thế giới do chính cậu dựng lên. Ảo ảnh như bong bóng, đưa mọi người thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, bay đến thám hiểm kỷ nguyên của cậu. Lee Donghyuck như một chú cáo ranh mãnh sắp đặt rất nhiều cạm bẫy, khiến cho tín đồ của mình tự nguyện đắm chìn, còn bản thân cậu nhẹ nhàng trốn tới một nơi an toàn.Cậu như tiên cá mê hoặc lòng người, cũng là con tàu Prometheus mang một mồi lửa đến với hành tinh chết của Lee Minhyung.Ca khúc nhanh chóng kết thúc, Lee Donghyuck nói câu cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi sân khấu. Buổi biểu diễn đã hết, Lee Minhyung nghe các cô gái ngồi bên cạnh bàn về after party.Hình như đây là một chương trình theo thường lệ sau khi ban nhạc diễn xong. Họ sẽ tới một KTV, chiêu đãi năm hoặc mười người hâm mộ may mắn, giống như là một bữa tiệc ăn mừng. Nghe thấy tất cả mọi người trong ban nhạc đều có mặt, hôm nay các cô gái này cũng muốn thử vận may một chút.6.Người trong quán bar càng ngày càng ít, mấy cô gái kia đã sớm rời đi theo ban nhạc. Căn phòng bị các loại ánh sáng lấp đầy, tiếng nhạc điếc tai, làm người ta khó có thể phân biệt ngày đêm. Lee Minhyung thờ ơ rót rượu cho mình, uống từng ngụm từng ngụm.Ở một chỗ khác, sau khi Lee Donghyuck bàn giao công việc với nhân viên quán bar, cuối cùng cũng có thể tan làm. Cậu không có tâm trạng tham dự tiệc ăn mừng, tự xung phong ở lại lo liệu những việc còn lại. Khách sạn cách đây không xa, cậu rời khỏi quán bar từ cửa sau, định đi dạo một lát rồi mới về.Có thể coi như cậu là một người mới trong Coconut, chỉ mới gia nhập hơn hai năm. Trước kia cậu vẫn làm những việc không liên quan tới âm nhạc. Về sau trời đất đưa đẩy thế nào mới thông qua người bạn thân Chung Thần Lạc quen biết người của ban nhạc này, rồi nhận làm ở đây. Ngay từ đầu cậu chỉ làm vài việc lặt vặt, về sau bị phát hiện ra giọng hát không tệ, mới có thể tạm thời hát thay mỗi khi hát chính không lên diễn được. Bây giờ người của ban nhạc sẽ dạy cậu vài thứ về sáng tác, tựa như các fans nói, cả ban nhạc cũng coi cậu như linh vật, mọi người đều rất tốt.Gió thu thổi vào cổ áo tròn của Lee Donghyuck, cậu đút tay vào túi, nhớ tới bóng dáng quen thuộc mình từng thoáng thấy lúc đứng trên sân khấu.Đã quá lâu, ánh đèn lại lờ mờ, cậu không thể xác định được.Từ sau hôm chạm mặt Lee Minhyung trên máy bay, cậu lại bắt đầu ngủ không ngon. Cuộc chia ly không lời từ biệt ấy như một thanh dao hai lưỡi. Một thời gian rất dài sau này, cậu thậm chí còn không thể sống một cách tử tế. Bởi vì không thể vực nổi tinh thần, cậu chỉ có thể làm công gián đoạn, đôi khi thu nhập không đủ, có lẽ phải chịu đói cả một ngày. Cái chết của chị gái như một hồi chuông báo tử mà thế giới này gióng lên cho cậu, giống như đang nói cho cậu biết từ bây giờ trên đời này cậu sẽ không còn chỗ nương thân nữa. Lee Donghyuck rời khỏi tòa đảo hoang đó, cuối cùng cũng đi vào trần thế náo nhiệt, nhưng chưa có một giây nào thôi cô độc.Mà đến cả lời nói yêu mình của Lee Minhyung, cậu vẫn phải cắn răng ép mình không được tin.Thế giới lớn như vậy, người biết yêu nhiều như vậy, ai mà chưa từng mơ ước xa vời mọi thứ sẽ trở thành vĩnh hằng không bao giờ thay đổi, nhưng đã bao giờ trở thành sự thật đâu.Đảo hoang là vận mệnh của cậu, Lee Donghyuck nghĩ cậu đã sớm biến thành một tòa đảo hoang rồi.7.Con đường buổi đêm trống trải, không còn huyên náo như ban ngày, Lee Donghyuck đi như mất hồn mất vía, không cẩn thận đụng vào một đám người hò hét ầm ĩ. Mấy người kia nồng nặc mùi rượu, ăn mặc như một đám lưu manh, cậu vội vàng cúi người xin lỗi.Không ngờ đối phương vừa nhìn thấy mặt cậu xong lại vui vẻ vô cùng, "Úi chà! Không phải đây là..."Mấy người xung quanh cũng bắt đầu cười, không hề có ý tốt, "Đại ca, nó chính là đứa vừa hát ý, Coco.""... Không phải đại ca rất thích nó sao?"Lee Donghyuck không hiểu ngôn ngữ của họ, chỉ thấy đối phương đột nhiên áp sát cậu, túm chặt cằm cậu."Mấy người... Mấy người định làm gì?!"Cậu cuống quít giãy dụa, đám người kia thấy cậu phản kháng lại cười lên đắc ý. Xung quanh vắng lặng, cậu một thân một mình thế đơn lực bạc, xui xẻo hơn là điện thoại còn hết pin.Nếu thật sự nổi lên xung đột gì, người thua thiệt chỉ sợ là cậu.Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.Vì vậy cậu lui về phía sau vài bước, ra vẻ hung hăng, định quay đầu lại bỏ chạy. Một giây sau đã có người lướt qua cậu, đấm thẳng vào mặt gã gây chuyện.8.Tình hình trị an ở xung quanh Firework vào rạng sáng còn nghiêm hơn là ban ngày, Lee Donghyuck làm gì đi nữa cũng không gây ra chuyện lớn được. Nhưng một đấm này của Lee Minhyung, lập tức triệu hồi cảnh sát tuần tra phụ cận. Cả đám người đều bị đưa đến cục cảnh sát.Lee Minhyung định sáng hôm nay bay về, còn chưa đầy mấy tiếng nữa. Anh đã liên hệ người quen ở đây, giúp mình có thể đáp chuyến bay đúng giờ. Cũng may vết thương của đối phương không nặng, cũng đuối lý, vì vậy trời còn chưa sáng anh đã được thả ra an toàn.Lee Minhyung cũng trúng một quyền, tỉnh cả men say. Anh lau khóe miệng rướm máu bước ra khỏi cửa. Ngoài cửa cục cảnh sát có một người ngồi đó, đang đợi anh.Không khí lành lạnh, Lee Minhyung đi qua, cúi đầu nhìn đối phương, chỉ khẽ cười, không nói gì.Lee Donghyuck ngước mắt lên nhìn anh, há miệng rất nhiều lần, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng thở hắt một tiếng, "Em có thể chạy."Anh sửng sốt một lát, nói: "Nhỡ không chạy nổi thì sao?""... Không đâu.""Giống như tám năm trước à?"Chẳng biết do men say trong Lee Minhyung lại dâng lên, hay là do thiếu tỉnh táo vì một đêm không ngủ."Như tám năm trước, nhanh như vậy, đi đâu cũng không tìm được em."Lee Donghyuck đợi anh đợi đến nỗi khóe mắt đều đỏ ửng vì lạnh, nghe thế im lặng thật lâu mới nói, "Đáng lẽ em không nên đợi anh."Trời đã sáng, phía xa xa nổi lên ánh nắng màu trắng bạc, có hai ba con chim bay qua. Phía cửa lớn vang lên tiếng còi xe, là tới đón Lee Minhyung. Anh nhìn qua, Lee Donghyuck cũng đứng lên, "Được rồi, em đi đây."Lee Minhyung tóm lấy cổ tay cậu, "Donghyuck..."Đầu ngón tay anh lạnh như băng, còn chưa kịp nói hết, Lee Donghyuck đã ngắt lời, "Coi như chưa từng gặp em đi."Giọng điệu của cậu không tới mức lạnh nhạt, thậm chí còn hơi thân thiết, như một người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Lee Minhyung lại ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, nhìn cậu rút tay rời đi.Cây ngô đồng ở góc đường rơi xuống vài chiếc lá khô, chao đảo, giống như bị rút cạn một chút sự sống cuối cùng.Lee Minhyung còn muốn hỏi, anh muốn hỏi rằng liệu Lee Donghyuck có nhớ hay không, ngày cậu rời đi năm ấy, cũng là một ngày mùa thu.Sáng sớm hôm ấy rất lạnh.9.Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã vào mùa đông.Gần đây Coconut đang rất nổi tiếng, cuối tháng mười một đã bắt đầu tổ chức lưu diễn trong nước, cuối cùng điểm kết thúc ở nơi ban nhạc đặt studio, thành phố S, vào đúng lễ giáng sinh. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng diễn ở mấy thành phố. Bận rộn là liều thuốc giải tốt nhất, Lee Donghyuck đã không còn tâm trạng nghĩ tới những chuyện khác, việc gặp lại Lee Minhyung cứ như một giấc mộng, hư vô mờ mịt, chỉ là một ký ức ngẫu nhiên. Mỗi ngày đều giống trước kia, không có gì thay đổi.Nếu muốn nói có thứ gì khác thường, hẳn là gần đây cậu khá may mắn.Dàn nhạc đi lên từ con số không, chưa từng ký hợp đồng với công ty chủ quản nào, chỉ nhận đầu tư tạm thời. Lần này nhà đầu tư ra tay rất hào phóng, gần như bao trọn tất cả chi phí của chuyến lưu diễn, đã vậy chỉ lấy một chút tiền hoa hồng. Lee Donghyuck chưa tiếp xúc với mấy việc này bao giờ, chỉ là thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp nói tới. Thứ duy nhất có thể đem lại cho cậu cảm nhận chân thật nhất chính là khách sạn bọn họ ở lần này, nhìn từ cửa vào bãi đỗ xe cũng đã thấy đây là một nơi rất đắt đỏ.Mà mỗi lần cậu đều được sắp xếp ở phòng thương gia.Ngay từ đầu nói là rút thăm may mắn trúng cậu, về sau lại cố ý nói là thưởng cho cậu vì làm việc vất vả. Tuy khó hiểu, nhưng Lee Donghyuck không quá để tâm. Dù sao ngoại trừ lúc ngủ, đa số thời gian trong ngày cậu đều ở sân diễn, thời gian ở khách sạn không nhiều.Loài người luôn có thói quen ước những điều tốt đẹp đến khó có thể trở thành sự thật, Lee Donghyuck không có tín ngưỡng, cũng không tin trên thế gian này có tồn tại chúa cứu thế. Trí nhớ của cậu về lễ giáng sinh là khó khăn và ồn ào. Cậu nhớ lúc nhỏ mình và chị gái sẽ ở trong căn phòng nhỏ họ thuê, những ngày đó chị cậu luôn phải về trễ. Thỉnh thoảng chị sẽ đem một miếng bánh ngọt nhỏ về, sẽ cởi áo khoác đọng đầy tuyết ra, vừa vào cửa đã nói "Donghyuck à, em phải ra ngoài chơi đi chứ, hôm nay đông đúc lắm chỗ nào cũng có người", "Lễ giáng sinh à, lại một năm trôi qua rồi".Lại một năm trôi qua rồi.Thành viên của ban nhạc đứng trên sân khấu phát biểu cảm nhận sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, nói xong còn cảm ơn và chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Lee Donghyuck và các nhân viên khác cố ý đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng và đám đông, mồ hôi và tiếng hoan hô, bọn họ đến đây vì cùng một mục đích, bọn họ cùng chia xẻ yêu thương và ấm áp, lễ giáng sinh năm ngay cũng sẽ như mọi năm vậy. Cậu nghĩ thế.
Đúng là em trai của anh thích ca hát.Lúc vẽ tranh, lúc rúc trong lòng anh không làm gì, lúc nghịch nước, lúc nấu cơm, lúc quét sân, kể cả lúc tắm, cậu ấy đều thích ngâm nga vài câu. Nghe rất êm tai, hẳn là có thiên phú. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng sau khi cậu rời đi, Lee Minhyung mới dựa vào việc nhớ lại từng chút từng chút hồi ức mà biết được sự thật này.Nếu như tiếng hát của Leo cao vút và trong trẻo, thì giọng Lee Donghyuck dày dặn, êm ái và ngọt ngào hơn.Người trên sân khấu nhắm mắt lại, mặc kệ thế nhân đắm chìm vào thế giới do chính cậu dựng lên. Ảo ảnh như bong bóng, đưa mọi người thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, bay đến thám hiểm kỷ nguyên của cậu. Lee Donghyuck như một chú cáo ranh mãnh sắp đặt rất nhiều cạm bẫy, khiến cho tín đồ của mình tự nguyện đắm chìn, còn bản thân cậu nhẹ nhàng trốn tới một nơi an toàn.Cậu như tiên cá mê hoặc lòng người, cũng là con tàu Prometheus mang một mồi lửa đến với hành tinh chết của Lee Minhyung.Ca khúc nhanh chóng kết thúc, Lee Donghyuck nói câu cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi sân khấu. Buổi biểu diễn đã hết, Lee Minhyung nghe các cô gái ngồi bên cạnh bàn về after party.Hình như đây là một chương trình theo thường lệ sau khi ban nhạc diễn xong. Họ sẽ tới một KTV, chiêu đãi năm hoặc mười người hâm mộ may mắn, giống như là một bữa tiệc ăn mừng. Nghe thấy tất cả mọi người trong ban nhạc đều có mặt, hôm nay các cô gái này cũng muốn thử vận may một chút.6.Người trong quán bar càng ngày càng ít, mấy cô gái kia đã sớm rời đi theo ban nhạc. Căn phòng bị các loại ánh sáng lấp đầy, tiếng nhạc điếc tai, làm người ta khó có thể phân biệt ngày đêm. Lee Minhyung thờ ơ rót rượu cho mình, uống từng ngụm từng ngụm.Ở một chỗ khác, sau khi Lee Donghyuck bàn giao công việc với nhân viên quán bar, cuối cùng cũng có thể tan làm. Cậu không có tâm trạng tham dự tiệc ăn mừng, tự xung phong ở lại lo liệu những việc còn lại. Khách sạn cách đây không xa, cậu rời khỏi quán bar từ cửa sau, định đi dạo một lát rồi mới về.Có thể coi như cậu là một người mới trong Coconut, chỉ mới gia nhập hơn hai năm. Trước kia cậu vẫn làm những việc không liên quan tới âm nhạc. Về sau trời đất đưa đẩy thế nào mới thông qua người bạn thân Chung Thần Lạc quen biết người của ban nhạc này, rồi nhận làm ở đây. Ngay từ đầu cậu chỉ làm vài việc lặt vặt, về sau bị phát hiện ra giọng hát không tệ, mới có thể tạm thời hát thay mỗi khi hát chính không lên diễn được. Bây giờ người của ban nhạc sẽ dạy cậu vài thứ về sáng tác, tựa như các fans nói, cả ban nhạc cũng coi cậu như linh vật, mọi người đều rất tốt.Gió thu thổi vào cổ áo tròn của Lee Donghyuck, cậu đút tay vào túi, nhớ tới bóng dáng quen thuộc mình từng thoáng thấy lúc đứng trên sân khấu.Đã quá lâu, ánh đèn lại lờ mờ, cậu không thể xác định được.Từ sau hôm chạm mặt Lee Minhyung trên máy bay, cậu lại bắt đầu ngủ không ngon. Cuộc chia ly không lời từ biệt ấy như một thanh dao hai lưỡi. Một thời gian rất dài sau này, cậu thậm chí còn không thể sống một cách tử tế. Bởi vì không thể vực nổi tinh thần, cậu chỉ có thể làm công gián đoạn, đôi khi thu nhập không đủ, có lẽ phải chịu đói cả một ngày. Cái chết của chị gái như một hồi chuông báo tử mà thế giới này gióng lên cho cậu, giống như đang nói cho cậu biết từ bây giờ trên đời này cậu sẽ không còn chỗ nương thân nữa. Lee Donghyuck rời khỏi tòa đảo hoang đó, cuối cùng cũng đi vào trần thế náo nhiệt, nhưng chưa có một giây nào thôi cô độc.Mà đến cả lời nói yêu mình của Lee Minhyung, cậu vẫn phải cắn răng ép mình không được tin.Thế giới lớn như vậy, người biết yêu nhiều như vậy, ai mà chưa từng mơ ước xa vời mọi thứ sẽ trở thành vĩnh hằng không bao giờ thay đổi, nhưng đã bao giờ trở thành sự thật đâu.Đảo hoang là vận mệnh của cậu, Lee Donghyuck nghĩ cậu đã sớm biến thành một tòa đảo hoang rồi.7.Con đường buổi đêm trống trải, không còn huyên náo như ban ngày, Lee Donghyuck đi như mất hồn mất vía, không cẩn thận đụng vào một đám người hò hét ầm ĩ. Mấy người kia nồng nặc mùi rượu, ăn mặc như một đám lưu manh, cậu vội vàng cúi người xin lỗi.Không ngờ đối phương vừa nhìn thấy mặt cậu xong lại vui vẻ vô cùng, "Úi chà! Không phải đây là..."Mấy người xung quanh cũng bắt đầu cười, không hề có ý tốt, "Đại ca, nó chính là đứa vừa hát ý, Coco.""... Không phải đại ca rất thích nó sao?"Lee Donghyuck không hiểu ngôn ngữ của họ, chỉ thấy đối phương đột nhiên áp sát cậu, túm chặt cằm cậu."Mấy người... Mấy người định làm gì?!"Cậu cuống quít giãy dụa, đám người kia thấy cậu phản kháng lại cười lên đắc ý. Xung quanh vắng lặng, cậu một thân một mình thế đơn lực bạc, xui xẻo hơn là điện thoại còn hết pin.Nếu thật sự nổi lên xung đột gì, người thua thiệt chỉ sợ là cậu.Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.Vì vậy cậu lui về phía sau vài bước, ra vẻ hung hăng, định quay đầu lại bỏ chạy. Một giây sau đã có người lướt qua cậu, đấm thẳng vào mặt gã gây chuyện.8.Tình hình trị an ở xung quanh Firework vào rạng sáng còn nghiêm hơn là ban ngày, Lee Donghyuck làm gì đi nữa cũng không gây ra chuyện lớn được. Nhưng một đấm này của Lee Minhyung, lập tức triệu hồi cảnh sát tuần tra phụ cận. Cả đám người đều bị đưa đến cục cảnh sát.Lee Minhyung định sáng hôm nay bay về, còn chưa đầy mấy tiếng nữa. Anh đã liên hệ người quen ở đây, giúp mình có thể đáp chuyến bay đúng giờ. Cũng may vết thương của đối phương không nặng, cũng đuối lý, vì vậy trời còn chưa sáng anh đã được thả ra an toàn.Lee Minhyung cũng trúng một quyền, tỉnh cả men say. Anh lau khóe miệng rướm máu bước ra khỏi cửa. Ngoài cửa cục cảnh sát có một người ngồi đó, đang đợi anh.Không khí lành lạnh, Lee Minhyung đi qua, cúi đầu nhìn đối phương, chỉ khẽ cười, không nói gì.Lee Donghyuck ngước mắt lên nhìn anh, há miệng rất nhiều lần, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng thở hắt một tiếng, "Em có thể chạy."Anh sửng sốt một lát, nói: "Nhỡ không chạy nổi thì sao?""... Không đâu.""Giống như tám năm trước à?"Chẳng biết do men say trong Lee Minhyung lại dâng lên, hay là do thiếu tỉnh táo vì một đêm không ngủ."Như tám năm trước, nhanh như vậy, đi đâu cũng không tìm được em."Lee Donghyuck đợi anh đợi đến nỗi khóe mắt đều đỏ ửng vì lạnh, nghe thế im lặng thật lâu mới nói, "Đáng lẽ em không nên đợi anh."Trời đã sáng, phía xa xa nổi lên ánh nắng màu trắng bạc, có hai ba con chim bay qua. Phía cửa lớn vang lên tiếng còi xe, là tới đón Lee Minhyung. Anh nhìn qua, Lee Donghyuck cũng đứng lên, "Được rồi, em đi đây."Lee Minhyung tóm lấy cổ tay cậu, "Donghyuck..."Đầu ngón tay anh lạnh như băng, còn chưa kịp nói hết, Lee Donghyuck đã ngắt lời, "Coi như chưa từng gặp em đi."Giọng điệu của cậu không tới mức lạnh nhạt, thậm chí còn hơi thân thiết, như một người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Lee Minhyung lại ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, nhìn cậu rút tay rời đi.Cây ngô đồng ở góc đường rơi xuống vài chiếc lá khô, chao đảo, giống như bị rút cạn một chút sự sống cuối cùng.Lee Minhyung còn muốn hỏi, anh muốn hỏi rằng liệu Lee Donghyuck có nhớ hay không, ngày cậu rời đi năm ấy, cũng là một ngày mùa thu.Sáng sớm hôm ấy rất lạnh.9.Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã vào mùa đông.Gần đây Coconut đang rất nổi tiếng, cuối tháng mười một đã bắt đầu tổ chức lưu diễn trong nước, cuối cùng điểm kết thúc ở nơi ban nhạc đặt studio, thành phố S, vào đúng lễ giáng sinh. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng diễn ở mấy thành phố. Bận rộn là liều thuốc giải tốt nhất, Lee Donghyuck đã không còn tâm trạng nghĩ tới những chuyện khác, việc gặp lại Lee Minhyung cứ như một giấc mộng, hư vô mờ mịt, chỉ là một ký ức ngẫu nhiên. Mỗi ngày đều giống trước kia, không có gì thay đổi.Nếu muốn nói có thứ gì khác thường, hẳn là gần đây cậu khá may mắn.Dàn nhạc đi lên từ con số không, chưa từng ký hợp đồng với công ty chủ quản nào, chỉ nhận đầu tư tạm thời. Lần này nhà đầu tư ra tay rất hào phóng, gần như bao trọn tất cả chi phí của chuyến lưu diễn, đã vậy chỉ lấy một chút tiền hoa hồng. Lee Donghyuck chưa tiếp xúc với mấy việc này bao giờ, chỉ là thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp nói tới. Thứ duy nhất có thể đem lại cho cậu cảm nhận chân thật nhất chính là khách sạn bọn họ ở lần này, nhìn từ cửa vào bãi đỗ xe cũng đã thấy đây là một nơi rất đắt đỏ.Mà mỗi lần cậu đều được sắp xếp ở phòng thương gia.Ngay từ đầu nói là rút thăm may mắn trúng cậu, về sau lại cố ý nói là thưởng cho cậu vì làm việc vất vả. Tuy khó hiểu, nhưng Lee Donghyuck không quá để tâm. Dù sao ngoại trừ lúc ngủ, đa số thời gian trong ngày cậu đều ở sân diễn, thời gian ở khách sạn không nhiều.Loài người luôn có thói quen ước những điều tốt đẹp đến khó có thể trở thành sự thật, Lee Donghyuck không có tín ngưỡng, cũng không tin trên thế gian này có tồn tại chúa cứu thế. Trí nhớ của cậu về lễ giáng sinh là khó khăn và ồn ào. Cậu nhớ lúc nhỏ mình và chị gái sẽ ở trong căn phòng nhỏ họ thuê, những ngày đó chị cậu luôn phải về trễ. Thỉnh thoảng chị sẽ đem một miếng bánh ngọt nhỏ về, sẽ cởi áo khoác đọng đầy tuyết ra, vừa vào cửa đã nói "Donghyuck à, em phải ra ngoài chơi đi chứ, hôm nay đông đúc lắm chỗ nào cũng có người", "Lễ giáng sinh à, lại một năm trôi qua rồi".Lại một năm trôi qua rồi.Thành viên của ban nhạc đứng trên sân khấu phát biểu cảm nhận sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, nói xong còn cảm ơn và chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Lee Donghyuck và các nhân viên khác cố ý đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng và đám đông, mồ hôi và tiếng hoan hô, bọn họ đến đây vì cùng một mục đích, bọn họ cùng chia xẻ yêu thương và ấm áp, lễ giáng sinh năm ngay cũng sẽ như mọi năm vậy. Cậu nghĩ thế.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me