Edit Longfic Markhyuck Thanh Xuan Le Tan Hoan
Lee Donghyuck và Huang Renjun lại đang họp ở hội Full Sun, bởi vì hôm nay chưa phải là thời gian tụ tập vào mỗi thứ tư hàng tuần, cho nên cả lầu hai chỉ có đúng hai người họ mà thôi. Lee Donghyuck đang nằm rạp trên mặt đất với một tư thế hết sức kì quái để sáng tác nhạc, Huang Renjun nhìn chằm chằm Lee Donghyuck đang kéo cao ống quần rồi giơ chân trái lên một lúc lâu, làn da lộ ra ngoài đã không còn sưng đỏ, nhìn sao cũng không thể biết nơi đó đã từng bị thương."Mày vén quần lên cao như thế làm gì?" Huang Renjun hỏi, "Không phải suýt nữa xảy ra tai nạn hả, suốt ngày khoe khoang với tao, nhìn chân mày còn khỏe mạnh hơn chân tao ý, thế mà cần Lee Minhyung cõng mày đến phòng y tế á?"Lee Donghyuck nhìn bản nhạc nhưng không biết viết gì cho hợp, cậu cài bút lên tai rồi lườm Huang Renjun: "Không bị thương, nhưng hôm nay tao sẽ không tắm đâu, bởi vì Minhyung sờ chân tao, tao không nỡ tắm."Huang Renjun "Ồ" một tiếng: "Dù sao mày đen thế, không tắm cũng chẳng ai biết được."Lee Donghyuck vẫn giơ cao chân lên như đang triển lãm, bạn nhỏ này nhấc chân càng ngày càng cao gần như giơ lên đến tận đỉnh đầu rồi, Huang Renjun chưa bao giờ biết thằng bạn mình lại có bản lĩnh như thế, trợn mắt nhìn một hồi lâu mới thấy bớt đau.Lee Donghyuck khoe khoang với Huang Renjun: "Mày không biết thì thôi, từ nhỏ người tao đã cực kỳ dẻo, có đôi khi còn như không đứng vững, thường xuyên ngã, mà ngã thì tao sẽ giả vờ khóc, không phải có câu chuyện chú bé chăn cừu nói dối vụ sói đến sao, bởi vì tao cứ nói dối mãi, người khác cũng coi tao thành sói luôn, chỉ có mỗi Minhyung là suốt ngày bị tao gạt."Huang Renjun hỏi cậu: "Minhyung thật sự không hề có ý gì với mày dù chỉ một chút luôn ý hả?""Chắc là... không có đâu, mặc dù cuối cùng tao mặt dày nói cậu ấy nhất định sẽ thích tao, nhưng tao biết thừa chuyện đó không xảy ra được, mà thôi đến đâu thì đến, dù sao cậu ấy cũng không thể hiện ghét bỏ tao, tao sẽ tiếp tục dính chặt lấy cậu ấy.""Tao thấy chưa chắc, tên đó đối xử với mày không tốt, nhưng đối xử với người khác còn lạnh nhạt hơn, với người khác nó còn chẳng thèm nhìn một cái, nhưng mà nó chịu trốn học chịu đi học muộn với mày, còn bôi thuốc giúp mày nữa..."Mới nói được một nửa đã bị Lee Donghyuck bịt miệng lại, "Tao nói cho mày biết nha Huang Renjun, đừng cho tao hy vọng nữa."Huang Renjun đập mạnh vào tay Lee Donghyuck, bạn nhỏ này rú lên một tiếng, mu bàn tay đã đỏ ửng lên rồi, chiếc bút giắt trên mang tai cũng rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt bút lên viết mấy chữ thật to vào mặt giấy các tông đang phủ đầy trên đất: "Ký sự tình yêu tuyệt đẹp của Minhyung dành cho Donghyuck."Huang Renjun nhìn thoáng qua, nhận xét một câu: "Khùng."Lee Donghyuck lại tiếp tục viết chữ bên dưới tiêu đề: "Cùng Donghyuck trốn học một lần, đến hội Full Sun cùng Donghyuck một lần, ăn cơm trong căn tin với Donghyuck hai lần, dẫn Donghyuck về nhà bôi thuốc một lần, đi học muộn với Donghyuck một lần, cõng Donghyuck một lần..."Từng câu từng câu, mỗi cuối dòng sẽ được Lee Donghyuck vẽ thêm một cái mặt cười nho nhỏ, nét chữ viết trên bìa giấy các tông màu vàng nhìn không rõ lắm, Huang Renjun cố ý càu nhàu: "Đừng có mà tùy tiện làm hư đồ của nhà tao nhớ, mày có thể ghi vào sổ sáng tác của mày mà?"Lee Donghyuck ngang ngược đưa sổ cho Huang Renjun xem: "Còn có mấy trang bọ, tao sợ mười tháng sau ký sự tình yêu của Minhyung dành cho tao càng ngày càng nhiều, sổ không đủ chỗ ghi... Tao cảnh cáo mày nha Huang Renjun, cho dù nhà mày sập cũng không được vứt tấm bìa này đi."Nói xong mấy câu ngang ngược kia, nét mặt lại âm thầm ảm đạm đi rất nhiều, khuôn mặt cũng toát lên vẻ khổ sở, nhưng cậu vẫn che mặt nói tiếp với Huang Renjun: "Renjun, mày biết không, tình yêu tuyệt đẹp của Minhyung dành cho Donghyuck, tao chỉ có thể viết ở đây thôi."Lee Donghyuck không mấy khi khóc, cũng trải qua nhiều ngày tháng không có nước mắt, nhưng hình như vào một ngày thu của tuổi mười bảy cậu bỗng tìm lại cảm giác, vì thế giới lại bị bóng tối bao phủ, vì thiên đường không tồn tại, vì tình yêu như một lời nói dối, mặc dù cậu đã cố gắng nhẫn nại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lee Donghyuck rất điên rồ, tựa như người của Full Sun thường nói, Lee Donghyuck là thằng điên, lúc biểu tình rất dũng cảm, sau khi kết thúc vừa đặt chân vào Full Sun một giây đầu tiên đã kêu gào nói mình rất sợ hãi, lúc không bị thương rất hay giả bộ bị đau, nhưng lúc thật sự khó chịu lại ngồi im như một bức tượng điêu khắc, cũng giống như cậu suốt ngày khoa trương nói với Lee Minhyung "Tớ biết chắc chắn Minhyung cũng thích tớ", nhưng thật ra cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ như vậy, trong lòng cậu tràn đầy tuyệt vọng, tuyệt vọng gần chết, nhưng cậu vẫn cười nói với Huang Renjun: "Tao chỉ có thể buông tay với con đường không thể bước tiếp này." Tại sao lại như thế nhỉ. Vì sao lại vừa khóc vừa cười thế này, bởi vì Donghyuck rất thích Minhyung, còn tình yêu đẹp đẽ Minhyung dành cho Donghyuck, chắc cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi.Lee Donghyuck ôm đầu gối đưa mắt về phía tường, Huang Renjun bật "Âm Thanh Tình Yêu" phát thanh lúc bảy giờ hàng ngày. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng nghe DJ Jung nói chuyện, có một cô bé nói mình là học sinh của trường cấp ba nào đó, gần đây thích một bạn nam."Nhưng mà bạn nam kia, nói sao nhỉ, chắc là được rất nhiều người thích, rất đẹp trai, học rất giỏi, nhưng mà cũng rất lạnh lùng, không để ý tới ai cả, cho nên em... không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì, tháng sau trường bọn em tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, em định tỏ tình với cậu ấy vào ngày đó, chỉ là xác xuất thành công chắc sẽ bằng không mất, hơn nữa gần đây trường bọn em xảy ra rất nhiều chuyện, đến mức mà... phóng viên cũng tới, hình như là bởi vì vấn đề yêu đương của học sinh, cho nên trong tình huống thế này DJ Jung cảm thấy em có nên thổ lộ với cậu ấy không ạ?"DJ Jung bật cười, sau đó lên tiếng hỏi: "Sao vấn đề yêu đương của học sinh lại bị phóng viên để ý thế?""Bởi vì, là do, gần đây có tin tức học sinh hẹn hò đồng tính, trước kia cũng xảy ra một việc, có một nam sinh gửi thư tình cho thầy giáo, hình như chuyện này cũng bị phóng viên biết, thầy giáo kia còn được phỏng vấn...""Ra là vậy..."Lee Donghyuck không nghe tiếp xem DJ Jung nói gì nữa, cậu bỗng nhiên quay người lại đối mặt với Huang Renjun, hai người đồng thời hỏi hai câu khác nhau.Huang Renjun hỏi: "Có phải nam sinh kia là Lee Minhyung không?"Lee Donghyuck nói: "Tại sao lại lộ rồi?"Lee Donghyuck đứng dậy chạy xuống lầu, âm thanh bước chân rầm rầm trên cầu thang vang lên dồn dập, Lee Donghyuck lại dùng điện thoại của cửa hàng gọi cho cậu bạn viết thư tình kia, hỏi đến cùng hôm nay có chuyện gì xảy ra, âm thanh bên đầu dây kia rất nhỏ, người nọ nói: "Thật ra thì đã có rất nhiều người biết chuyện đó, có người lén kể cho phóng viên, lúc tan học phóng viên kia dẫn theo quay phim định ghi hình tớ, nhưng bị một phóng viên khác rất trẻ cản lại, sau đấy hình như mấy người đó cãi vã, một người muốn quay một người không cho quay."Lee Donghyuck nhớ tới bộ dạng mấy phóng viên đứng ở cổng trường sáng nay, lại hỏi: "Có phải phóng viên trẻ trẻ không cho quay khoảng hơn hai mươi tuổi đúng không? Rất cao rất gầy, mặc đồ đen?""Đúng, có vẻ anh ấy rất tốt, lúc sắp đi còn an ủi tớ, bảo tớ đừng sợ, còn nói là thích thầy giáo không phải việc gì đáng xấu hổ."Mới tháng mười nhưng trong trường trung học Lâm Giang đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như tuần sau lớp mười một sẽ phải khảo sát thể năng, ví dụ như nửa tháng sau Lâm Giang làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, đối với Lee Donghyuck mà nói, cả hai sự kiện này đều đáng để cậu thấy vui. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn không tìm được niềm vui thú trong học tập, thật ra cũng không thông minh, dù có chút tài lẻ cũng không áp dụng vào việc học được. Cậu ngồi gần cửa sau của lớp học, lúc đi học chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Lee Minhyung, hôm nay Lee Minhyung có chút uể oải, cúi người nằm xuống mặt bàn, rất ít khi ngẩng đầu lên.Lee Donghyuck viết một tờ giấy nhỏ bảo người ngồi trước truyền cho Lee Minhyung, bạn học ngồi sau Lee Minhyung đưa giấy cho anh, Lee Minhyung biết là Lee Donghyuck đưa, lúc quay đầu lại nhìn thấy Lee Donghyuck còn chớp chớp mắt, miệng phát ra khẩu hình, Lee Minhyung không nhìn rõ, anh lắc lắc đầu chuẩn bị quay lên, lại nghe thấy Lee Donghyuck cố ý phát ra tiếng "Suỵt suỵt..." để thu hút sự chú ý của mình.Suỵt đến suỵt đi cuối cùng Lee Donghyuck bị giáo viên phát hiện, xách cậu lên cạnh bảng đen phạt đứng, Lee Donghyuck càng được thể nhìn Lee Minhyung trắng trợn hơn, còn ra hiệu anh xem tờ giấy, Lee Minhyung lặng lẽ mở tờ giấy ra, trên đó viết chữ: Minhyung của chúng ta, đừng buồn, đừng để bị bệnh.Lee Minhyung xin nghỉ vào tiết thể dục, nói mình đau đầu, hẳn là bị cảm, cô giáo đồng ý, trong lúc tất cả mọi người xuống sân học thể dục thì Lee Minhyung ngồi trên lớp một mình nằm dài trên mặt bàn.Ba giờ chiều, mặt bàn nửa sáng nửa tối, lúc này không có gió, bức rèm yên tĩnh rủ xuống bên bệ cửa sổ. Lee Minhyung đột nhiên nghe thấy dưới lầu có người gọi tên mình, giọng nói thật quen thuộc, ngoại trừ Lee Donghyuck thì không còn ai trồng khoai đất này.Vì mấy ngày nữa phải khảo sát thể năng, khóa thể dục tuần này trên cơ bản đều là luyện tập vận động, Lee Donghyuck vừa luyện chạy nhanh xong, đứng trên sân tập thở hồng hộc, rồi gọi lớn tên Lee Minhyung như thể xung quanh không có ai: "Minhyung chờ tớ nhé! Tớ đến phòng y tế lấy thuốc cảm cho cậu!"Trên sân tập ngập tràn ánh nắng, khuôn mặt của Lee Donghyuck bị nắng chiếu cho tỏa sáng, bộ dạng ngửa đầu cao cao rất đẹp, đồng phục trên người đã được thay bằng đồ thể dục, bởi vì nóng nên xắn hết tay áo lên, ngay cả ống quần cũng bị xắn đến đầu gối, cánh tay và cẳng chân đều rất nhỏ, hình như là do gầy, nhưng cũng rất giống như đang trưởng thành, khuôn mặt bắt đầu thon gọn lại, dung mạo rất đẹp, lúc cười tươi cũng rất đẹp, vậy mà mới chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Lee Minhyung, hẳn là tới phòng y tế. Lee Minhyung dụi dụi mắt, giống như là vì không thích nghi được với ánh nắng chói chang, trong một khoảnh khắc cảm giác như ở mí mắt bị kẹp một trang giấy phát sáng, lúc rời mắt khỏi cửa sổ nhìn về phía vách tường, sẽ có ảo tưởng trên tường đang phản chiếu bóng dáng Lee Donghyuck đứng trên sân tập.Lúc Lee Donghyuck cầm thuốc lên tầng Lee Minhyung đang ngồi tại chỗ đọc sách, Lee Donghyuck lấy nước ấm sau đó khoanh chân ngồi lên ghế của bàn phía trên Lee Minhyung, cậu dùng hai cánh tay che trang sách, rồi đặt cằm lên hai mu bàn tay, nói với Lee Minhyung như dỗ trẻ con: "Minhyung của chúng ta uống thuốc đi, còn nửa tiết nữa, chỉ ngủ được một lát thôi.Lee Minhyung không cầm lấy thuốc trên bàn, chỉ uống một ngụm nước nhỏ trong ly, Lee Donghyuck tựa đầu vào tay mình rồi dùng ánh mắt như cún con nhìn Lee Minhyung, cậu hỏi: "Đau đầu à?"Lee Minhyung do dự một chút mới gật đầu.Lee Donghyuck đứng lên khỏi ghế, bước tới đứng cạnh Lee Minhyung, đầu gối chạm vào chân anh, cậu cúi đầu nhìn Lee Minhyung đang ngồi, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ra day day huyệt thái dương cho Lee Minhyung.Bờ môi Lee Minhyung được nước thấm ướt, mang theo cảm giác mềm mại sáng bóng lộng lẫy, Lee Donghyuck bỗng nhiên lấy tay che kín mắt Lee Minhyung, cúi xuống hôn lên môi anh.Tay cậu nhanh chóng buông xuống, Lee Donghyuck đang cười, rất ngại ngùng, căng thẳng tới nỗi bờ môi run rẩy, Lee Minhyung hỏi một câu: "Làm sao thế, cười gì?"Lee Donghyuck rất mừng vì Lee Minhyung không phát hiện ra nụ hôn vụng về chóng vánh của cậu, nhẹ đến nỗi chỉ như một trang giấy mỏng khẽ áp vào môi, mà ngay cả chính cậu đều hốt hoảng, cảm giác như thể vừa rồi mình chẳng hề làm gì cả. Cậu nghĩ nếu Lee Minhyung mà biết chắc sẽ tức giận lắm, cậu không muốn làm Lee Minhyung giận, cho nên không dám nói gì thêm, cậu thỏa mãn với nụ hôn mà đến cả chính mình cũng không nếm được mùi vị, trong giây lát hai má đỏ ửng. Cậu đứng lên, quần thể dục vẫn xắn lên tới đùi, Lee Minhyung nhìn chằm chằm một lát, lại uống một ngụm nước, nhưng mãi không chịu uống thuốc cảm.Bởi vì buổi tối phải luyện tập tiết mục cho lễ kỷ niệm cùng Huang Renjun, Lee Donghyuck mang theo cả đàn guitar đi học, cậu muốn đổi một cách để biểu đạt tâm trạng, vì thế mới quyết định mang đàn đến trường hát cho Lee Minhyung nghe. Là ca khúc mà cậu và Huang Renjun cùng viết lúc trước, bọn họ đã viết rất nhiều bài hát, nhưng rất nhiều bài đều không có ca từ, Lee Donghyuck không lấy quyển lời nhạc ra, bởi vì cả quyển sổ có lật qua lật lại cũng chỉ là mấy bài chưa viết xong, giống như chỉ là trong lúc đang vui, cậu sẽ thuận miệng viết lời để hát cho Lee Minhyung vài câu.Cậu hát: "Là một người dễ dàng hạnh phúc như thế, là người vì anh mà tìm thấy được tân sinh, giọt lệ của quá khứ chảy xuống như nước, nếu không có đau khổ của quá khứ sẽ không có được ngày hôm nay..."Lee Minhyung cúi đầu xoa thái dương, lúc âm thanh của Lee Donghyuck dừng lại anh có hỏi cậu một câu: "Donghyuck, phải làm sao mới không thấy khó chịu?"Lee Donghyuck lắc đầu."Nếu không thích tớ cậu sẽ vui hơn sao?"Lee Donghyuck lại lắc đầu."Vậy nếu tớ thích cậu, cậu sẽ vui hơn chứ?"Lee Donghyuck vẫn lắc đầu, cậu nói: "Tớ không thể yêu Minhyung theo cách hèn mọn trong một thế giới như thế này, tớ cũng không thể để Minhyung sống giống như tớ được."Hình như cậu lại nói những lời Lee Minhyung không hiểu, cậu biết rõ Lee Minhyung không hiểu, cho nên cậu đoán chắc Lee Minhyung sẽ thường xuyên nghĩ cậu là đứa điên, nhưng những lời này phải giải thích thế nào để Lee Minhyung hiểu bây giờ, cũng không cần thiết, bởi vì người trong lòng của cậu là nam, mà cậu và Lee Minhyung căn bản không phải là người của cùng một thế giới.Cậu bỏ chạy, cầm ly nói mình phải đi lấy thêm nước ấm cho Lee Minhyung. Vừa ra khỏi lớp đã gặp mấy người, là đám phóng viên kia, hình như bởi vì chuyện gì đó nên đang tranh chấp, phóng viên Kim cũng có mặt trong số đó, có vẻ đang rất tức giận, giọng nói văng vẳng trong hành lang trống trải."Không phải ngày hôm qua tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Không được viết bài theo ý của giáo viên, bây giờ anh cầm loại bản thảo này nói phía trường học làm đúng, vậy sau này chúng ta còn triển khai chuyên mục thế nào nữa?""Nhưng mà hiệu trưởng nói nếu chúng ta đổ tất cả vấn đề lên nhà trường, bọn họ sẽ không chịu trả lời phỏng vấn nữa."Phóng viên Kim hạ giọng: "Chúng ta..."Còn chưa nói hết câu phóng viên Kim đã nhìn thấy Lee Donghyuck đứng trên hành lang, anh ta nhận ra Lee Donghyuck, tới chào hỏi: "Chân của em không sao chứ?""Không sao, chỉ hơi trật chân một chút, em ổn rồi.""Sao em không đi học?"Lee Donghyuck giơ chiếc ly trong tay lên: "Bọn em đang học thể dục, bạn học của em bị cảm, nên em đi lấy nước ấm cho bạn ấy."Cậu nhìn phóng viên Kim một cái, anh ta rất trẻ, bộ dạng cũng rất ôn hòa, lại nghĩ tới hôm qua cậu bạn kia có kể việc được phóng viên Kim an ủi, còn cả những lời mà anh ta vừa tranh cãi với một vị phóng viên khác, Lee Donghyuck nghĩ, chắc đây cũng là người tốt nhỉ.Phóng viên Kim kéo Lee Donghyuck xuống cầu thang: "Bây giờ em rảnh đúng không, anh có một vài việc muốn hỏi em.""... Dù không rảnh thì em cũng bị anh kéo đi rồi còn gì."Phóng viên Kim ngượng ngùng cười: "Ngày hôm qua có học sinh nói với anh, có một bạn nam vì thích thầy giáo mà bị bắt nạt, chuyện này là thật đúng không."Lee Donghyuck không trả lời."Hôm qua anh đã gặp cậu bạn bị bắt nạt kia rồi, anh không để đồng nghiệp của anh phỏng vấn cậu ấy, nhưng anh còn nghe nói, lúc cậu ấy bị bắt nạt em có giúp cậu ấy rồi còn đánh nhau? Anh có thể hỏi nguyên nhân không?"Lee Donghyuck cúi đầu tìm dấu môi Lee Minhyung vừa uống trên ly nước kia, sau đó mới đáp một câu: "Còn nguyên nhân gì nữa, cả khối mười một này đều biết em rất thích xen vào việc của người khác mà."Phóng viên Kim vẫn cười, anh vỗ vai Lee Donghyuck: "Em đừng căng thẳng như vậy." Anh lại xòe bàn tay ra, "Em xem anh không đem theo camera cũng không mang theo bản thảo để phỏng vấn, chỉ là tùy tiện hỏi vài câu, anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu, đừng câu nệ."Nhờ ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hình như Lee Donghyuck đã tìm được dấu môi Lee Minhyung để lại trên ly, cậu nhấp một ngụm nước ở đúng vị trí đó."Sau khi có tin tức về việc học sinh tự tử và biểu tình đợt trước, rất nhiều tòa soạn nhận được điện thoại, đủ loại người gọi tới, có người mắng trường học vô liêm sỉ, có người mắng học sinh biến thái... Ngày hôm qua anh có phỏng vấn hiệu trưởng trường em, ông ta nói sau khi sự kiện tự sát xảy ra, trường học nhận được rất nhiều thư nặc danh chửi rủa, đa phần là chỉ trích trường học làm sai xử ép khiến học sinh phải tự sát, ngay sau đó lại có học sinh tổ chức biểu tình, có lẽ các em không biết, thật ra có rất nhiều người ủng hộ học sinh biểu tình, tổng biên vất vả lắm mới giành được một suất chiếu buổi trưa cho phóng sự này, vậy nên bọn anh định phóng đại sự kiện lên khiến nhiều người chú ý hơn.""Rất nhiều người ủng hộ... À..."-----------------Bảy giờ tối thứ tư, trụ sở hiệp hội Full Sun lại tụ tập rất nhiều người. Huang Renjun đem đồ ăn từ dưới lầu lên, Lee Donghyuck lại nằm trên mặt đất viết thư cho Lee Minhyung, Huang Renjun vỗ mạnh vào mông Lee Donghyuck một cái, ném cho cậu một phong thư. Không biết gần đây Lee Donghyuck đang liên hệ với ai, một tuần trước lá thư đầu tiên xuất hiện trong hòm thư cũ rích ở dưới lầu, trên phong bì viết, "Gửi Lee Donghyuck", người trong thư nói mình là một tiền bối của trường Lâm Giang, ngẫu nhiên biết được Lee Donghyuck là người tổ chức biểu tình, cho nên có mấy lời muốn nói với cậu.Tiền bối có vẻ rất nghiêm túc, gọi cuộc biểu tình của họ là "Khiêu khích như đá quăng vào biển", mở đầu thư gọi cậu là bạn Lee Donghyuck, phía sau lại nói: Rất nhiều chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu, chúng không thể dễ dàng thay đổi được đâu.""Bạn Lee Donghyuck, mặc dù chúng ta không nói chuyện nhiều cũng như không thường chạm mặt trong trường, nhưng những sự việc xảy ra gần đây khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu, trường học áp dụng biện pháp gì mọi người đều biết, cho nên lúc nghe nói cậu có liên quan tới cuộc biểu tình, tôi muốn nói với cậu mấy câu. Rất nhiều chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng, chúng không thể dễ dàng thay đổi được đâu, mặc dù dũng cảm như một hòn đá cứng rắn, nhưng rất nhiều việc dùng danh nghĩa dũng cảm đều chẳng khác gì khiêu khích như đá quăng vào biển, hậu quả có thể tưởng tượng, cho nên mong cậu đừng làm một việc quá mức khó khăn thế này nữa, cũng đừng làm việc sẽ tổn thương chính bản thân cậu."Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck xé lá thư, hỏi cậu: "Bức thư lần trước mày trả lời thế nào?"Lee Donghyuck hơi phiền, cậu xoa xoa gáy trả lời: "Tao chỉ đáp lại một câu, tao nói cám ơn, nhưng mà tao rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ thích khiêu khích đó, sau đó liền ném vào hòm thư gửi đi."Huang Renjun vỗ chân cười lớn, cười đến nỗi cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đập cái ầm vào tường, những người khác vốn nghe Lee Donghyuck trả lời đã bắt đầu cười rồi, trông thấy Huang Renjun bị như vậy càng cười lớn hơn. Huang Renjun bò dậy muốn đánh nhau, tiện thể đưa chân đá ngã bình nước ngọt vừa xách dưới lầu lên."Bọn mày dám cười anh à, tao không mời chúng mày uống nước giải khát nữa."Có người vẫy vẫy tờ giấy màu mè trong tay nói: "Phó hội trưởng thông cảm cho bọn em, bọn em vừa tan học không ăn cơm đã chạy tới đây họp... Bây giờ cũng tám rưỡi rồi, đơn tuyên truyền bỏ phiếu cho anh và Donghyuck còn chưa vẽ được một nửa đây nè."Huang Renjun tức giận nhìn thoáng qua mấy lá đơn bỏ phiếu kia: "Mày xem mày vẽ cái gì thế hả, không phải anh đã vẽ mẫu rồi à, sao chữ xấu quá vậy... Lễ kỷ niệm lần này nếu song ca RenHyuck của bọn anh mà không giật được giải đặc biệt thì là lỗi do mấy đứa vẽ phiếu bầu quá xấu.""Em vẽ xấu hồi nào!""Mày vẽ Donghyuck trắng bằng anh kìa... Còn ai nhận ra được đứa nào là Ren đứa nào là Hyuck!""......"Âm thanh cười đùa tràn vào tai Lee Donghyuck, tâm trạng của cậu cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà vẫn phải viết cho Lee Minhyung trước đã."Minhyung của chúng ta, Minhyung của chúng ta..." Đằng sau nên viết gì đây, bởi vì mấy lời nói lúc trước của phóng viên Kim, cậu cảm thấy... Liệu mình có nên nói cho Lee Minhyung biết thật ra mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ đâu không nhỉ.Lee Donghyuck đặt bút xuống mở ra bức thư mà tiền bối kia vừa gửi cho cậu, trên lá thư vẫn là mấy chữ rất xấu "Gửi Lee Donghyuck". Lee Donghyuck hừ một tiếng: "Đến cùng là vì sao chữ lại xấu thế này không biết..."Miếng cao su dùng để niêm phong bì thư vẫn nằm ngay ngắn ở đó, Lee Donghyuck xé bì thư xong lấy ra một tờ giấy mỏng, bức thư lần này còn ngắn hơn lần trước, trên giấy chỉ viết hai hàng chữ."Dù thế nào tôi cũng không thể trở thành người dũng cảm như vậy.Bảo vệ bản thân thật tốt, phải vui vẻ hơn."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me