LoveTruyen.Me

Edit Longfic Markhyuck Thanh Xuan Le Tan Hoan

Đám người này dồn Lee Donghyuck về phía cửa sổ, bức rèm kéo căng, nhưng chỉ có một lớp vải mỏng màu trắng, Lee Donghyuck đưa mắt nhìn cửa sổ áp sát ngay sau lưng mình, giọng nói của một tên trong đám đó vang lên: "Đừng bảo là mày thích thằng nhãi đó, cho nên mới dùng đủ mọi cách để giúp nó lấy trộm thư tình đấy nhá."

Phòng thay đồ ở tầng một, Lee Donghyuck có thể nhìn xuyên qua bức rèm cửa sổ để thấy bóng dáng nhốn nháo của các học sinh ngoài kia, cậu không giãy dụa cũng không chống cự, có người đứng đằng sau đạp vào khủy chân cậu, Lee Donghyuck phải dùng sức tóm lấy bệ cửa sổ mới ngăn không để mình quỳ xuống đất. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đám đông bên ngoài, cuối cùng cũng nghe thấy được giọng nói quen thuộc vang vọng qua khung cửa sổ.

"Sao lại không thấy Lee Donghyuck đâu rồi? Tao đang định nói về việc luyện tập chiều nay với nó cơ mà."

Đúng lúc này Lee Donghyuck ngẩng phắt đầu lên, đồng thời dùng hết sức la lớn một tiếng: "Huang Renjun!"

Huang Renjun dẫn người tới cứu cậu, căn bản là không phải đi vào từ cửa chính, suýt nữa thì Huang Renjun đã nhảy vào từ cửa sổ rồi. Cửa sổ bị xô bật ra, cái cửa sổ này đã bị ai đó làm hư từ học kỳ trước, nhà trường mãi không chịu sửa, dù đóng chặt đến mấy cũng dễ bị đẩy ra, lũ côn đồ kia có lẽ quên chứ Lee Donghyuck chưa hề quên, bởi vì trên hàng lang vừa có chủ nhiệm lại vừa có các bà các cô, mấy thằng lưu manh vốn còn định hỏi tội Lee Donghyuck đành phải lủi ra khỏi phòng thay đồ như một lũ chuột.

Lee Donghyuck đổ mồ hôi lạnh ướt cả người, quần áo ẩm dính chặt vào trên người, cậu cảm giác người mình vừa lạnh vừa dính, lúc chuông vào học vang lên cậu vẫn đang ngồi dưới cửa sổ cùng Huang Renjun. Lee Donghyuck đã thay đồng phục rồi, cậu xoa xoa nơi vừa bị đạp, còn cười hỏi Huang Renjun như chưa có chuyện gì xảy ra: "Trốn học đi thăm hội trưởng phu nhân với tao không?"

Huang Renjun lừ mắt nhìn cậu: "Hội trưởng phu nhân là ai?"

"Minhyung, phu nhân của hội trưởng Full Sun, hôm nay cậu ấy không đi học." Lee Donghyuck kéo dài giọng, nhắc lại cái tên này, "Lee —— Min —— Hyung ——"

"Gớm chết." Tuy Huang Renjun gắt một câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên kéo Lee Donghyuck nhảy ra khỏi cửa sổ.

Hai người lén nhảy qua hàng rào chạy ra ngoài, Lee Donghyuck rụt cổ kêu lạnh, Huang Renjun càu nhàu bờ sông vốn lạnh mà mày còn đi chậm như thế.

"Hồi lớp mười vừa vào Lâm Giang tao suốt ngày đi học muộn, mày biết vì sao không?"

Huang Renjun nói bởi vì Lee Donghyuck giống heo buổi sáng không chịu dậy sớm buổi tối không chịu ngủ sớm.

Lee Donghyuck túm cổ Huang Renjun còn định nhổ nước miếng vào mặt thằng bạn, Huang Renjun giơ tay đầu hàng còn nói thêm trong nhà mình còn nửa quả dưa hấu có thể đem tới làm quà cho Lee Minhyung.

Lúc này Lee Donghyuck mới chịu buông tay, nhưng nét mặt vô cùng khinh bỉ: "Người có tiền đúng là người có tiền, tầm này mà trong nhà vẫn còn dư nửa quả dưa hấu."

Huang Renjun làm tư thế hai tay dâng lên trước mặt Lee Donghyuck: "Em tình nguyện dâng lễ cho hội trưởng phu nhân."

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng hài lòng, tuy lạnh đến nỗi run cầm cập nhưng cậu vẫn đi rất chậm, gió thổi qua mặt nước như nhấc lên một tờ giấy bạc mỏng sáng lóa. Lee Donghyuck rất thích ngắm nước sông, lúc vừa nhập học ở Lâm Giang mỗi sáng đi học cứ tới nơi này là cậu lại đi chậm lại, như thế giới ánh sáng trải rộng trên đất liền, Lee Donghyuck nói với Huang Renjun: "Không phải tất cả mọi thứ đều phản chiếu ánh sáng, nhưng nước thì có, vào thời điểm có mặt trời."

Cậu lại vỗ ngực nói: "Tao cũng thế."

Nói xong Lee Donghyuck lại thấy hơi ngượng, cậu cứ tưởng Huang Renjun sẽ cười mình, nhưng không ngờ lần này Huang Renjun lại rất nghiêm túc, chẳng hiểu sao lại phản bác Lee Donghyuck một câu: "Không phải như thế." Cũng không giải thích lý do.

Về nhà lấy dưa hấu xong hai người liền tới nhà Lee Minhyung, mẹ Lee Minhyung đã đi làm rồi, người mở cửa là Lee Minhyung, anh mặc một chiếc quần rất dài và một chiếc áo lông màu trắng, vừa mở cửa ra chưa nhìn thấy người đã thấy hai cánh tay ôm nửa quả dưa hấu đưa vào, sau đó là khuôn mặt mang theo nụ cười xán lạn của Lee Donghyuck, cậu nói: "Đến thăm Minhyung của chúng ta nè."

Huang Renjun đứng bên cạnh ló đầu vào theo: "Dùng thời gian đi học và luyện tập tiết mục của bọn tớ đấy."

Lee Minhyung dẫn hai người vào phòng, "Đỡ hơn chút nào chưa?" Lee Donghyuck không chút khách khí ngồi lên chăn của Lee Minhyung.

Chăn chưa gấp, còn phồng một góc, vẫn đang ấm, giống như hồi nãy Lee Minhyung vừa mới chui từ trong này ra, không biết vì sao Lee Donghyuck cũng thấy mệt rã rời, đang định tiện chân chui vào trong chăn của Lee Minhyung ngủ, nhưng mà trên người bây giờ rất khó chịu, cậu cũng không coi mình là người ngoài, hỏi Lee Minhyung xem mình có thể đi tắm được không.

Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck rồi lại nhìn Lee Minhyung: "Vậy, hay là tớ về trước nhé?"

"Không cần đâu." Lee Minhyung nói.

Lee Donghyuck giải thích với Lee Minhyung: "Chiều nay khảo sát thể năng á, đổ mồ hôi dữ dội." Cậu duỗi ra hai ngón tay lắc lắc trước mặt Lee Minhyung, "Tớ hạng hai luôn!"

Lee Minhyung hỏi cậu: "Vậy tớ có phải thi lại không?"

Lee Donghyuck lắc đầu nói không cần, hình như Lee Minhyung bỗng nhiên thở phào một tiếng, anh bảo Lee Donghyuck đi tắm đi, vậy mà Lee Donghyuck lại đứng im tại chỗ, cậu muốn mượn quần áo của Lee Minhyung để thay.

Lee Minhyung mở tủ quần áo, Lee Donghyuck được một tấc lại muốn tiến một thước: "Tớ muốn lấy bộ cậu đang mặc cơ."

Lee Minhyung quay lại ném quần áo vào mặt cậu.

Lee Minhyung và Huang Renjun không thân thiết lắm, giờ ngồi cạnh nhau chỉ có hai người thế này hơi xấu hổ, Lee Donghyuck vừa tắm vừa át oang oang, Lee Minhyung cắt dưa hấu bỏ vào đĩa rồi để lên bàn học, Huang Renjun trông thấy bên cạnh đĩa có một tờ báo, chính là tờ báo buổi sáng hôm nay, Huang Renjun mách lẻo: "Vì chuyện này, sáng nay Lee Donghyuck bị bọn kia quây ở phòng thay đồ đánh một trận."

Huang Renjun còn cố ý phóng đại: "Cả tay lẫn đùi đều chảy máu, chính là cái đám luôn gây sự với nó ấy."

"Bị thương mà cậu ấy còn tắm làm gì?"

Lee Minhyung quay đầu lại gọi Lee Donghyuck trong phòng tắm, gọi vài tiếng mà không được đáp lại. Anh vội vàng đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhà Lee Minhyung rất đơn sơ, phòng tắm rất nhỏ, cửa cũng không thể khóa lại, chỉ có thể khép hờ, càng đến gần càng nghe rõ tiếng hát của Lee Donghyuck hơn. Anh đứng bên ngoài gõ cửa, tiếng nước và tiếng hát hòa vào nhau cùng vang lên, Lee Donghyuck hoàn toàn không biết lúc này anh đang đứng bên ngoài, cho nên Lee Minhyung đứng ở cửa vài giây, cuối cùng quyết định đẩy cửa bước thẳng vào phòng tắm.

Nước rất nóng, khắp nơi đều là hơi nước mù mịt, dù mặc đồ cũng chẳng có tác dụng gì, mà vì quá chật chội cho nên Lee Minhyung vừa bước vào đã bị nước từ vòi sen phun ướt rồi. Trong một vùng hơi nước thế này cơ thể Lee Donghyuck chỉ còn lại hình dáng, cậu đột nhiên lui về phía sau một bước, tình cờ đụng vào Lee Minhyung vừa mới tiến tới.

"Làm tớ sợ muốn chết."

Lee Minhyung thò tay tắt nước đi, Lee Donghyuck như con cá, vừa rời khỏi nước đã thấy toàn thân khó chịu, thật ra là vì lạnh, Lee Minhyung với tay lên sợi dây bên cạnh lấy khăn mặt đưa cho cậu, Lee Donghyuck hỏi anh: "Cậu muốn tắm chung với tớ hả? Hay vào đi tiểu?"

Hơi nước tan rất nhanh, Lee Minhyung bắt đầu thấy rõ cơ thể của Lee Donghyuck, toàn thân đọng nước, mặt và tai Lee Minhyung đều đỏ ửng, Lee Donghyuck lại hoàn toàn không chút ngại ngùng cứ thế đứng trước mặt Lee Minhyung, cậu cúi đầu dùng tay vắt nước trên tóc, Lee Minhyung nói: "Đừng tắm nữa, bị thương không nên tắm đâu."

"Lạnh quá... Hở..." Lee Donghyuck lạnh đến nỗi quắn quéo, chính cậu cũng không biết mình bị thương ở đâu, ngẫm đi nghĩ lại thì cũng chỉ có thằng nhóc Huang Renjun ngồi ngoài kia nói linh tinh, vì vậy cậu cũng dứt khoát phối hợp giả bộ đáng thương, thò tay nắm lấy tay Lee Minhyung áp vào mặt mình, "Cậu sờ thử xem có phải mặt tớ cũng sưng lên rồi không?"

Từ sau lần hôn trộm Lee Minhyung bữa trước, Lee Donghyuck như đứa trẻ lần đầu nếm được vị ngọt, ăn rồi mới biết nó ngon, càng ngày càng muốn được tiếp xúc da thịt với Lee Minhyung, có đôi khi là tai của Lee Minhyung, có đôi khi là hai tay của Lee Minhyung, mà thời điểm quá phận thì chính là đùi và đũng quần của Lee Minhyung, cũng không biết là bởi vì quá giống vô tình và quá nhanh, cho nên Lee Minhyung căn bản không hề phát hiện Lee Donghyuck đang cố gắng chạm vào mình, dù sao bình thường Lee Donghyuck cũng hay động chạm này nọ, nhưng mà từ sau nụ hôn nhẹ đến không có chút cảm giác kia xảy ra, ngược lại chính bản thân Lee Donghyuck bắt đầu đỏ mặt với mấy kiểu động chạm này rồi.

Một ngày nào đó Lee Minhyung đứng trước bàn cậu thu bài tập, cậu làm bộ cúi xuống nhặt đồ rồi nhẹ nhàng lướt tay qua ống quần đồng phục của Lee Minhyung, sau khi thành công cậu rất hưng phấn, đưa tay ôm chặt trái tim đang đập thình thịch rộn ràng, cả đêm hôm ấy một đống giấc mơ ướt át nhào tới tấn công cậu, cậu mơ thấy mình bẻ gãy cặp kính mà Lee Minhyung chỉ đeo khi đi học, sau đó Lee Minhyung cởi quần hai người ra, tiến vào cơ thể cậu.

Lee Minhyung cẩn thận chạm vào mặt cậu, nói: "Không sưng đâu."

"Ui ——" Lee Donghyuck hít vào một cái, "Thế mà đau quá, hình như răng bị đánh lung lay luôn rồi, đau lắm ý, trong miệng cứ có vị máu, Minhyung sờ sờ thử xem."

Lee Minhyung còn chưa kịp nghĩ xem phải sờ như thế nào thì ngón tay đã bị Lee Donghyuck nắm lấy đưa vào trong miệng, bạn nhỏ này đang rất chân thành nhíu mày giả vờ đau, miệng bị ngón tay của Lee Minhyung nhét vào lúng búng nói: "Chiếc trong cùng ý."

Lee Minhyung chạm vào hàm răng của Lee Donghyuck, không có vấn đề gì, cũng không lung lay, nhưng mà đầu lưỡi của Lee Donghyuck đang vô tình vô ý liếm liếm ngón tay anh. Lee Minhyung biết mình lại sập bẫy của Lee Donghyuck rồi, lập tức rút ngón tay ra, Lee Donghyuck rất đứng đắn hỏi anh: "Răng không bị làm sao chứ?"

Lee Minhyung nói không sao.

Câu chuyện sói tới rồi lại đang xảy ra với Lee Donghyuck và Lee Minhyung, Lee Minhyung đã bị Lee Donghyuck lừa vô số lần, nhưng anh nhớ tới những gì Huang Renjun vừa nói, vẫn hỏi lại Lee Donghyuck: "Tay và chân... có sao không?"

Rất lạnh, nhiệt độ cơ thể bốc hơi cùng nhiệt khí trong phòng tắm càng ngày càng giảm, cậu nói tớ không sao, còn nói: "Thế nhưng mà tớ sợ lắm, Minhyung, tớ sợ lắm."

"Làm người tốt rất khó đúng không." Lee Minhyung hỏi.

Lee Donghyuck gật đầu, có chút đắng chát, nhưng cậu lại nói tiếp: "Không sao, chỉ là sợ hãi thôi, không sao."

Lee Donghyuck lập tức thay đổi về thái độ lúc trước, cả người nổi da gà nhưng vẫn cố dùng cơ thể lạnh buốt ướt nhẹp để cọ vào Lee Minhyung, còn rất khoa trương đòi rúc vào lòng anh: "Lạnh quá lạnh quá lạnh quá..."

Như thể muốn hút đi nhiệt độ cơ thể của Lee Minhyung, Lee Donghyuck lăn qua lăn lại trên người anh như một con cún nhỏ, chỉ là toàn thân trần truồng, nửa người dưới Lee Donghyuck đã bắt đầu lêu lổng qua lại trên đùi, Lee Minhyung nhận thấy, anh giơ tay đập nhẹ vào lưng Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nhảy ra sau một bước cúi người nhìn phía dưới của mình, đã hơi cương lên rồi.

Lee Donghyuck vốn định trêu đùa Lee Minhyung một chút, không ngờ chính mình lại phản ứng trước, cậu không có hứng thú đùa nữa, mà cũng may Lee Minhyung không phát hiện ra, bằng không lại giận cho mà xem, Lee Donghyuck bảo Lee Minhyung đi ra ngoài một chút. Lee Minhyung nói: "Tắm cho ấm người rồi đi ra nghe chưa, đừng để bị cảm."

Lúc Lee Minhyung đi ra khỏi phòng tắm phát hiện Huang Renjun đang quan sát thùng đựng giấy rác để bên giường mình, cả người anh ướt nhẹp, áo lông dính vào cơ thể, có chút khó chịu, đang định tìm một bộ đồ mới để thay, Huang Renjun đột nhiên nhặt mấy viên thuốc ra khỏi thùng rác, hộp thuốc cảm đang đặt trên bàn, Huang Renjun nhìn nhìn thuốc bên trong, giống hệt như mấy viên thuốc màu trắng mà cậu vừa nhặt lên. Cậu hỏi Lee Minhyung: "Sao cậu lại vứt thuốc cảm đi?"

Lee Minhyung thuận miệng đáp một câu: "Tớ không thích uống thuốc, uống nhiều nước một chút là ổn, nhưng mẹ tớ đã đem thuốc tới rồi."

Huang Renjun ồ một tiếng: "Vậy cậu đã hết cảm chưa?"

Lee Minhyung nói: "Ngày mai tớ sẽ đi học."

Huang Renjun chỉ chỉ quần áo đặt trên giường: "Vừa rồi cậu lấy ra cho Donghyuck thay, mà nó quên đem theo rồi, cậu đưa vào cho nó rồi thay đồ luôn đi."

Lee Minhyung lại ôm bộ đồ này quay lại phòng tắm một lần nữa, lúc này Lee Donghyuck không hát, nhưng ngoại trừ tiếng nước ào ào thì bên trong còn loáng thoáng có thêm tiếng động gì nữa, Lee Minhyung yên lặng đứng cạnh cửa, cuối cùng cũng nghe rõ âm thanh bên trong.

Lee Donghyuck đang đứng trong phòng tắm vừa kêu tên anh vừa tự an ủi.

Lee Minhyung không gõ cửa cũng không gọi Lee Donghyuck, chỉ đặt quần áo ở cửa phòng tắm, thời điểm về phòng Huang Renjun đang ăn dưa hấu, dép lê của Lee Minhyung để lại một vết dấu nước dài trên nền nhà, nhìn từ góc độ của Huang Renjun thì khắp nơi đều là vết nước óng ánh, cậu thuật lại lời Lee Donghyuck từng nói cho Lee Minhyung nghe: "Donghyuck nói nó rất thích con sông bên cạnh trường, bởi vì nước sẽ phản chiếu lại ánh sáng khi có mặt trời, nó nói nó cũng thế, tớ không đồng ý, biết vì sao không?"

Huang Renjun cúi đầu cắn một miếng dưa hấu lớn, nhả hạt dưa màu đen vào thùng rác nằm xen lẫn bên cạnh viên thuốc cảm màu trắng mà Lee Minhyung đã vứt bỏ, cậu nói với Lee Minhyung: "Bởi vì bản thân Donghyuck đã là ánh sáng rồi, nó vẫn mãi đợi người khác đáp lại, cậu có biết không Minhyung, cái tên Full Sun này do tớ đặt, nhưng lúc đó không phải là vì nghĩ đến cái hiệp hội khỉ gió của bọn tớ, mà tớ chỉ cảm thấy Full Sun hẳn là tên của Donghyuck."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me