LoveTruyen.Me

Edit Longfic Markhyuck Thieu Lang Man Hoan

Lee Donghyuck từng bị mất ngủ nghiêm trọng.

Giấc mơ khiến cậu không thở nổi ấy cứ xuất hiện mỗi đêm, bất kể là dài hay ngắn, cuối cùng đều kết thúc bằng một vùng trời toàn màu máu, mỗi lần cậu tỉnh dậy toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh, chỉ cần nhớ tới ánh mắt cuối cùng Hoàng Húc Hi nhìn cậu, ánh mắt như hiểu rõ mọi thứ ấy, Lee Donghyuck lại khó chịu đến nghẹt thở.

Cậu đã thử đủ mọi loại biện pháp để ngủ sâu, bịt mắt, xông tinh dầu, dùng nến thơm, cũng đã thử trị liệu.

Cậu vẫn sinh hoạt như thường lệ, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, bác sĩ nói bệnh của cậu không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn không kê thuốc phụ trợ cho cậu, vậy mà mỗi tối cậu vẫn sẽ mất ngủ cả đêm, nếu có miễn cưỡng thiếp đi cũng chỉ ngủ chập chờn.

Na Jaemin không ngờ việc của Hoàng Húc Hi sẽ ảnh hưởng cậu đến mức này, mà chính bản thân Lee Donghyuck cũng không ngờ được.

Cậu cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ bừng tỉnh khỏi ác mộng khi nằm cạnh Mark Lee.

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cả người đầm đìa mồ hôi, giật mình nhận ra khuôn mặt Mark Lee đang gần sát trong gang tấc.

"Donghyuck?" Lee Donghyuck vẫn còn thở dồn dập, nét mặt Mark Lee vô cùng lo lắng, cậu nhìn anh ngơ ngác, gió ngoài cửa sổ thổi rèm cửa bay bay, toàn thân Lee Donghyuck ướt sũng, mồ hôi bết trên tóc mai khiến cả người cậu nóng hầm hập, bị gió thổi qua liền nổi da gà.

Lee Donghyuck sững sờ trong chốc lát mới nhận ra mình đang ở đâu, trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở lúc uống rượu cùng Na Jaemin.

"Không sao rồi, em đang ở nhà anh, buổi tối em uống say quá, anh mới đưa em về đây." Giọng Mark Lee vững vàng làm người ta rất an lòng.

Lee Donghyuck không biết vừa rồi mình có nói mớ không, nhưng vải áo ở lồng ngực đối phương nhăn nhăn nhúm nhúm, trên bả vai cũng thấm ướt một vùng, cậu không cần mở miệng hỏi cũng có thể đoán được, đều là do mình làm.

Đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, Mark Lee cũng phát sáng, chìm đắm trong một vùng ánh sáng dìu dịu thế này tự nhiên lại khiến cho Lee Donghyuck muốn được ôm thật chặt.

"Muốn uống sữa tươi không?" Mark Lee dịu giọng hỏi cậu, "Uống sữa ấm sẽ giúp dạ dày thoải mái hơn một chút."

Đây là lần đầu tiên có người bên cạnh cậu sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Nhớ trước kia cậu chỉ có thể gian nan cố thoát khỏi giấc mơ bóp nghẹt mình như cá mắc cạn, tùy tiện vuốt tóc một cái cũng đẫm mồ hôi. Lúc đó Lee Donghyuck sẽ đứng dậy mở tủ lấy một bộ đồ ngủ mới, vào phòng tắm rửa qua loa rồi trở ra ngồi ngơ ngác.

Mùa hạ ở thành phố này vừa ẩm ướt vừa oi bức, cậu lại không thích bật điều hòa, chiếc quạt cây kiểu cũ chậm rãi quay qua quay lại, cuốn không khí xung quanh vào cánh quạt rồi lại thổi ra. Những lần như thế Lee Donghyuck sẽ ngồi hong gió quạt cả buổi mà không thấy mát, dứt khoát đứng lên lấy từ trong ngăn kéo dưới kệ TV ra một đống kẹo dẻo, lại quay đầu mở cửa ban công ra, để gió đêm xuyên qua cửa mà vào.

Lee Donghyuck tựa người ngồi xuống cạnh cửa, bên người cậu là một đống kẹo dẻo, cậu xé một túi kẹo hình giun, tựa bên cửa sổ nhai kẹo.

Ngồi đến rạng sáng, nhìn chiếc cầu lớn ở phía xa xa lóe lên ánh đèn đường, dòng xe cộ lướt qua khiến vô số ngọn đèn biến thành một vòng sáng mông lung.

Những lúc như vậy cậu hoàn toàn không biết tìm ai, cầm điện thoại nhìn một lượt cuối cùng vẫn ném qua một bên, cậu không biết hút thuốc cũng không muốn hút thuốc, thành ra việc ăn kẹo lại là một cách giúp cậu giải tỏa, ngăn kéo dưới kệ để TV quanh năm luôn chứa đầy kẹo dẻo.

Mỗi lần cậu đi siêu thị hoặc vào cửa hàng tiện lợi đều phải mua một ít, lâu dài dần dần thành thói quen.

Lee Donghyuck ăn kẹo bất cứ lúc nào, chẳng phân biệt ngày đêm, mỗi khi cảm thấy phiền muộn là sẽ ăn nhiều, việc này có liên quan trực tiếp tới tâm trạng của cậu. Ăn kẹo khác với hút thuốc, Lee Donghyuck cảm thấy cách giải tỏa của cậu cũng được coi là khỏe mạnh, có điều thời gian dài sẽ kéo theo vấn đề sâu răng...

Lần đầu tiên cậu không ngủ được không phải do căn bệnh mất ngủ, mà là vì đau răng đến không ngủ nổi, đành phải hẹn bác sĩ nha khoa ngay trong đêm, sáng hôm sau kéo Na Jaemin được nghỉ phép đến phòng khám răng cùng cậu.

Tiếng mài răng chói tai, cái mùi khét lẹt, cộng thêm cả cảm giác răng bị mài rất sắc đâm vào lợi, Lee Donghyuck chịu được hết, nhưng cậu chỉ cần một cái cớ để phát tiết mà thôi.

Vì vậy Na Jaemin đứng một bên tự nhiên lại gặp vạ, Lee Donghyuck bắt đầu khóc ngay khi bác sĩ đưa công cụ chỉnh nha vào miệng, chiếc áo khoác bóng chày màu trắng của Na Jaemin bị bạn nhỏ này túm cho nhăn nhúm, còn bị bôi cả nước mắt nước mũi vào.

Lee Donghyuck khóc đến nấc cụt, hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, thế mà vẫn còn túm khỏe lắm, Na Jaemin làm thế nào cũng không giằng ra nổi, đành phải để người nọ siết chặt áo mình khóc như một đứa ngốc.

Bác sĩ và y tá đều thấy khó xử, Lee Donghyuck khóc thảm thiết như vậy, bọn họ không thể tiếp tục công việc, sợ làm cậu bị thương.

Trước đó y tá nhìn Lee Donghyuck và Na Jaemin tiến vào thì sáng cả mắt, đi làm gặp trai đẹp quả là may mắn, nhưng bây giờ đối mặt với tình cảnh này, cô chỉ muốn trả lại hết cái sự may mắn đó.

Lee Donghyuck khóc không màng thế sự, áo khoác mới của Na Jaemin bị chùi lem nha lem nhem, vậy mà tâm trạng cũng chẳng tốt lên được chút nào.

Bình thường lúc nào Na Jaemin cũng mỉm cười, nhìn vào không ai nói là người lạnh lùng, nhưng bây giờ nhìn hàng lông mày mỏng cùng bờ môi mím nhẹ kia ngược lại chợt toát ra vẻ lạnh nhạt. Y tá nhìn Na Jaemin, hít sâu một hơi mới mở miệng.

"Hay là anh khuyên em trai mình một chút được không ạ? Thật sự không đau đâu."

Na Jaemin nghe vậy liền bật cười, đúng là nhìn Lee Donghyuck nhỏ hơn tuổi thật, nhưng đây là lần đầu tiên có người hiểu nhầm mình là anh của Lee Donghyuck, tính ra thì Na Jaemin còn bé hơn Lee Donghyuck hai tháng ấy chứ.

Na Jaemin cảm thấy thú vị, trầm giọng mở miệng trêu chọc.

"Em trai có nghe thấy không, không đau đâu, đừng khóc nữa."

Lee Donghyuck vừa khóc vừa nấc, cả người run run, nhưng bị Na Jaemin trêu cũng không muốn chịu thua, đưa tay lau nước mắt.

"Mày... hức... Mày mới là em tao, cả nhà mày đều là em tao!"

Lee Donghyuck làm răng xong vốn còn cảm thấy Na Jaemin cũng tốt bụng đấy, vẫn nhẫn nại mặc dù là bị cậu làm liên lụy. Ai ngờ ngày hôm sau cậu đã nhận được hai tờ hóa đơn khó hiểu, hóa ra ngay đêm hôm ấy vừa về là Na Jaemin liền đặt ngay áo khoác mới qua mạng, giá cả đắt hơn cái ban đầu rất nhiều, lại còn mua hai chiếc cùng một kiểu dáng chỉ khác mỗi màu nữa chứ. Lee Donghyuck đọc tin nhắn xong suýt nữa đã đập nát điện thoại.

Lee Donghyuck trải qua mọi khó khăn một mình đã quen, bây giờ đối mặt với Mark Lee dịu dàng thế này thật không biết phải làm sao.

Mồ hôi chảy dọc bên má, chạm vào miệng, cậu liếm liếm môi theo bản năng, nếm được vị mặn.

Mark Lee nói xong đứng dậy muốn đi hâm nóng sữa cho cậu, Lee Donghyuck vội vàng tóm lấy tay anh. Mark Lee quay đầu nhìn, Lee Donghyuck lại vội vàng né tránh ánh mắt, chẳng biết phải nhìn vào đâu mới hợp lí.

Lúc mở miệng cậu thấy họng mình khô khốc, "Em có nói gì kì quái không?"

Mark Lee xoa đầu cậu, Lee Donghyuck vô thức run lên một cái.

Mark Lee ôm Lee Donghyuck suốt cả đoạn đường về nhà, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt đối phương một giây.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn và mấy cái nốt ruồi trên má cậu, ngắm một lúc mới phát hiện ra bên khóe mắt trái phải của người này đều có một vết sẹo nhỏ, ngắm cả cái mũi cao kia nữa.

Mark Lee cảm giác bây giờ mình thích Lee Donghyuck đến tình trạng chính bản thân anh cũng khó có thể tưởng tượng nổi, khi tầm mắt dừng lại ở môi trong đầu sẽ nhớ tới nụ hôn đêm hôm đó, tiếp theo trí não sẽ lan tràn suy nghĩ thôi thúc anh hôn cậu.

Mark Lee cúi người xuống, đêm nay Lee Donghyuck uống quá nhiều, khóe mắt đỏ ửng, thật sự xinh đẹp.

Ngay giây phút đôi môi hai người chạm vào nhau, Mark Lee ngừng lại. Dù sao thì hôn mà chưa được người ta cho phép là mạo phạm.

Huống chi anh cũng không vội vàng giành giật lấy vài phút thân mật nhất thời này, Lee Donghyuck sẽ chấp nhận tình cảm của anh, Mark Lee tự tin và cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Hình như Lee Donghyuck ngủ không ngon lắm, cậu nhíu mày đắm chìm trong giấc mơ mà anh không biết, Mark Lee thì thào gọi tên Lee Donghyuck mấy lần, đối phương vẫn không tỉnh lại.

Mark Lee đưa tay ôm cậu vào lòng, Lee Donghyuck cứ khóc mãi, làm bả vai anh ướt một mảng lớn.

Lần đầu tiên anh nghe thấy một cái tên xa lạ từ trong miệng Lee Donghyuck, Mark Lee nghe được cậu mơ hồ gọi "Hoàng Húc Hi", nguồn nhiệt truyền ra từ nơi làn da hai người chạm vào nhau, Lee Donghyuck vô thức men theo nhiệt độ rúc vào trong lòng Mark Lee, với tay nắm chặt lấy áo anh như người sắp chết đuối tóm được tia hy vọng cuối cùng.

Mark Lee nhẹ nhàng ôm lấy Lee Donghyuck, hàng mi cậu run lên, anh nghe thấy Lee Donghyuck nỉ non vài câu không rõ lắm rồi khẽ gọi "Anh ơi".

Cánh tay Mark Lee khựng lại vài giây, anh ơi, là đang gọi mình à? Hay là gọi người khác?

Anh không thể khống chế được suy nghĩ của mình, cánh tay đang ôm Lee Donghyuck vô thức siết chặt lại, Lee Donghyuck nhắm mắt khẽ kêu một tiếng có vẻ không thoải mái lắm. Mark Lee cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc lạnh lẽo đắng chát nơi đáy mắt mới từ từ biến mất, anh thở dài, vội vàng nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng tựa cằm vào đỉnh đầu Lee Donghyuck.

Mark Lee cẩn thận từng li từng tí ôm Lee Donghyuck vào lòng, muộn màng phát hiện thì ra khi nãy trong lòng mình đã nảy sinh tâm tư đố kị.

Mark Lee đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt thấy Lee Donghyuck khẽ nói:

"Không sao... Không việc gì, anh đi đi, em muốn uống." Lee Donghyuck kịp thời thu tay lại, ánh mắt cũng nhìn sang chỗ khác.

Cảm giác trống rỗng trong tay không thoải mái chút nào, Mark Lee nhìn cậu, không đi ra ngoài nữa, anh cúi xuống ôm lấy Lee Donghyuck, kéo người vào lòng mình.

"Không sao rồi, Donghyuck."

Trong đoạn cuối giấc mơ cậu đã nhìn thấy Mark Lee, nhưng khi đó cậu có liều mạng đuổi theo thế nào cũng không bắt kịp đối phương, chỉ có thể lớn tiếng gọi tên anh.

Bây giờ loại cảm xúc này rất chân thật, cậu đang được Mark Lee ôm lấy, nhiệt độ xuyên qua lớp vải áo truyền tới nóng như một ngọn lửa.

Lee Donghyuck thấy hai mắt cay xè, cậu cố hít mũi một cái nhưng không thể nhịn được, nước mắt ồ ạt trào ra, từ mặt cậu chảy xuống bờ vai Mark Lee, thấm ướt một mảng.

Thật ra Lee Donghyuck rất dễ khóc, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại không thích để bản thân khóc, cậu cảm giác khóc chẳng có tác dụng gì, giờ có hối hận cũng không thể thay đổi được sự việc, người chết cũng không thể sống lại, cho nên ngoại trừ việc phát tiết cảm xúc thì khóc không đem lại lợi ích thực tế gì hết.

Thế nhưng mà bây giờ cậu có cố nhịn kiểu gì cũng không được, cậu vùi đầu vào hõm vai của Mark Lee, động tác nhẹ nhàng vuốt tóc cậu của anh càng khiến cho nước mắt cậu trào ra nhiều hơn, kể từ lần đi nha sĩ hồi đó, Lee Donghyuck chưa từng khóc lớn như vậy.

Dây thần kinh căng thẳng bao nhiêu ngày bỗng được buông lỏng trong vòng tay Mark Lee, Lee Donghyuck khóc xong dần dần ổn định cảm xúc, cũng tìm lại được lý trí.

Cậu ngẩng đầu suy nghĩ bây giờ mình phải làm sao, hồi nãy mất mặt thật sự.

"Làm sao bây giờ, em làm dơ hết quần áo anh rồi." Giọng Lee Donghyuck vẫn hơi nghẹn ngào.

Mark Lee hoàn toàn không để ý đến việc này, hai mắt Lee Donghyuck đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, tóc rối tung, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Mark Lee bóp bóp gáy cậu như an ủi, "Không sao đâu."

"Giờ mấy câu nói thích em giống như chỉ là lời nói xuông, đáng lẽ anh cần phải làm cho em cười mới phải, vậy mà bây giờ em lại khóc trong ngực anh." Mark Lee thở dài.

"Không phải..." Lee Donghyuck há miệng muốn giải thích, lúc rúc trong ngực Mark Lee cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự an ủi và quý trọng từ anh.

Đáng lẽ ra cậu vẫn còn hối hận vì đã khóc, cậu không biết Mark Lee sẽ phản ứng thế nào, liệu anh có thấy phiền hay không, nhưng giờ đối phương nói như vậy lại giúp cậu tìm được chút dũng khí, có lẽ Mark Lee sẽ chấp nhận mình là chính bản thân mình.

Lee Donghyuck thở sâu, như đã đưa ra quyết định, cậu ngước mắt hỏi Mark Lee, "Chuyện ở cảng Busan anh biết được bao nhiêu?"

Cho tới bây giờ cậu chưa từng kể cho Mark Lee về việc nằm vùng và việc liên quan đến Hoàng Húc Hi, nhưng hẳn là đối phương đã điều tra qua rồi. Lee Donghyuck khẳng định như vậy cũng không phải là nhờ Na Jaemin kể về việc ăn trưa với Mark Lee hôm đó.

Mà là do thái độ nghiêm túc, rõ ràng của Mark Lee khi nói thích cậu, dù sao mọi người đều muốn tìm hiểu rõ về người trong lòng, nếu không thì lúc trước cậu đã không nghe lén Mark Lee làm gì.

Mark Lee không ngờ cậu lại đột nhiên nhắc tới việc này, bối rối nói, "Anh xin lỗi, anh..."

"Không sao, cũng không phải là em chưa từng nghe lén anh đúng không?" Lee Donghyuck ngắt lời anh, "Anh đã nói có gì muốn biết cũng có thể hỏi thẳng, bây giờ em sẽ kể chuyện của mình, anh muốn nghe không? Thật ra cũng không có gì mấy, chỉ là em nén trong lòng lâu quá rồi cần một nơi để giải tỏa, anh có chịu làm hốc cây tâm sự của em không?"

Mark Lee nhớ trước kia Na Jaemin từng nói với mình, có một số việc đợi Lee Donghyuck tự hiểu rõ, lúc ấy hỏi lại cũng tốt.

Bất kể là xuất phát từ tâm trạng thế nào, Mark Lee không mấy tò mò về quá khứ của Lee Donghyuck, chỉ có đau lòng, nếu như nói ra giúp Lee Donghyuck dễ chịu hơn, vậy thì đương nhiên anh sẽ tình nguyện làm người lắng nghe mọi tâm sự của cậu.

Lee Donghyuck thấy Mark Lee gật đầu mới nói tiếp, "Anh biết hồi trước em từng làm nằm vùng đúng không, GX cũng là một tổ chức em từng nằm vùng. Trước kia em có nói người nói thích em đều gặp xui xẻo, là bởi vì em đã hại chết thiếu gia của GX, là em lợi dụng tình cảm của anh ấy để lấy tin tình báo, khiến cho giao dịch tại cảng Busan của họ thất bại, bị cảnh sát bắt được."

"Có rất nhiều đồng nghiệp của em đều đã hy sinh, em chỉ là một trong số ít người may mắn sống sót, anh còn nhớ rõ lời tuyên thệ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát không? Còn em, trong lúc nằm vùng sắp quên mất rồi, trước đó em vẫn tưởng thế giới này không phải đen thì sẽ là trắng, nhưng em hại chết anh ấy, dùng danh nghĩa vì công lý phụ tình cảm của người ta."

"Em không tốt như anh nghĩ, lúc nằm vùng em đã làm rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn để lấy tin tình báo, em làm việc không quang minh cũng không chính đại, em đã hại chết người khác, em cũng nghe lén anh."

"Em phụ lòng nhiều người như vậy, còn xấu tính, sao có thể thoải mái nhận tình cảm của ai, vừa rồi anh cũng thấy đấy, em còn hay khóc nhè, Lee Donghyuck kém cỏi thế này, anh xác định anh vẫn còn thích chứ?"

Lee Donghyuck nói một lèo xong, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Mark Lee.

Mỗi câu mỗi chữ Lee Donghyuck nói Mark Lee đều nghe rất rõ ràng, anh ôm người nọ vào lòng, chân thành trả lời:

"Thế nhưng mà Lee Donghyuck trong mắt anh rất lương thiện và dũng cảm, rất nỗ lực làm việc để dành cho người nhà cuộc sống tốt hơn, vì giữ gìn chính nghĩa nên mới nằm vùng, bởi vì phụ tình cảm của người ta mà áy náy đến tận hôm nay, Donghyuck vẫn luôn là cảnh sát tốt mà."

"Chuyện đã qua rồi, cũng để lại tiếc nuối, nhưng tương lai anh muốn cuộc sống của Donghyuck trở nên vui vẻ vẹn toàn."

"Bây giờ anh vẫn rất thích em, liệu Donghyuck có còn muốn bỏ qua anh nữa không."

Mark Lee vẫn đợi thời khắc này, đợi Lee Donghyuck tự mở miệng nói, đợi cậu cho anh thấy rõ toàn bộ con người mình, như vậy anh mới có thể dành cho Lee Donghyuck một tình yêu trọn vẹn nhất.

"Khóc nhè cũng không sao, chỉ là sau này nước mắt của Lee Donghyuck chỉ rơi vì anh là tốt rồi."

Bởi vì từ nay về sau mọi chuyện hãy giao cho anh chịu trách nhiệm, em chỉ cần hạnh phúc thôi.

Mỗi câu mỗi chữ đều nện vào đầu cậu đến muốn bất tỉnh, trong phòng rất yên tĩnh, Lee Donghyuck lặng lẽ nhích người ra một chút, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch, không biết đối phương ôm mình chặt như thế có nghe được hay không.

"Donghyuck vẫn không muốn à?" Mark Lee buông tay ra, lùi lại một chút để nhìn mặt cậu.

Hai người họ ôm nhau quá lâu, mồ hôi trên người Lee Donghyuck đã khô gần hết, rất dễ cảm lạnh, Mark Lee vừa buông ra là cậu đã thấy lạnh, vô thức nghiêng người lại gần anh.

"Đâu có nói không muốn... Đâu phải anh không biết em cũng thích anh như vậy." Lee Donghyuck nói lí nhí.

Mark Lee nghe xong liền bật cười, xoa xoa lưng cậu, cúi đầu hôn lên đuôi mắt đỏ hoe còn ướt át kia. Nghĩ thầm, anh phải làm sao bây giờ, so với thích, anh cảm thấy anh đã thật sự yêu em rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me