LoveTruyen.Me

Edit Love By Chance


Giờ phút này bầu trời đêm giống như bị một miếng vải đen che lại, có tất cả ngôi sao lớn nhỏ làm đẹp ở giữa. Một chiếc xe từ từ lái vào cổng nhà Metthanat, thẳng đến đứng trước tòa nhà xa hoa cao quý. Trên xe, ngồi ở tay lái đằng sau người đàn ông cầm một cái cặp công văn đi xuống, bên kia cánh tay cầm áo khoác.

"Phu đâu?"

"Tiểu thiếu gia ở trong phòng rồi, Tul thiếu gia."

"Ừm."

Tiếng trò chuyện của quản gia cùng thiếu gia dần dần biến lớn, sau đó thiếu gia đem đồ trên tay mình toàn bộ giao cho quản gia, để cho quản gia cầm lên lầu, sau đó hắn mới sửa sang lại cà vạt của mình. Tuy nhiên hắn biết rõ con của mình cùng vợ đang ở một phòng khác, nhưng là hai chân của hắn đi vào chỗ ở của bố mẹ.

"Ah! Tul, hôm nay con ở chỗ này ngủ sao?" Đang đi hắn nghe được một phụ nữ mặc áo ngủ gọi hắn nói chuyện, Tul bỗng nhiên dừng bước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh biểu cảm trên mặt, hướng đối phương lộ ra nịnh nọt tươi cười.

"Đúng vậy, mẹ. Con còn có rất nhiều công tác cần phải xử lý, qua bên kia có thể sẽ lại để cho Wadee lo lắng."

"Vậy sao? Mẹ thấy thời gian gần đây con thường xuyên đến bên này ngủ, có phải hay không hai con có cái gì mâu thuẫn à?"

Câm miệng.

Tul trong lòng muốn nói như vậy, nhưng là hắn trên mặt vẫn là hiền hòa mỉm cười, nhìn người phụ nữ đi lên lầu ngủ, sau đó dùng ấm áp giọng điệu nói.

"Không có gì đâu mẹ, mẹ không cần lo lắng! Con lo lắng cho mẹ hơn, đã trễ thế như vậy như thế nào còn không ngủ nha? Một hồi sinh bệnh sẽ không tốt." Nói xong còn đi ra phía trước dắt díu lấy bả vai của đối phương, muốn đưa đối phương đến phòng ngủ. Đối phương chứng kiến về sau lộ ra dáng tươi cười, đối với cái này con riêng- hiện tại đã có trong tay hơn một nửa cổ phần công ty- đối với mình săn sóc hiếu thuận vẫn là cảm giác sâu sắc vui mừng.

"Con nha, vẫn luôn là như vậy hiếu thuận, một chút cũng không giống Tin. Hôm nay mang bạn đến trong nhà qua đêm, lại không muốn cho chúng ta gặp mặt chào hỏi. Cũng không biết có còn đem bố mẹ để vào mắt không." Câu nói sau cùng khiến Tul trong nội tâm thầm nghĩ "Đáng đời", nhưng lại cũng không nói ra miệng.

Người phụ nữ này quá ngu xuẩn rồi, căn bản không biết cái nhà này đang xảy ra chuyện gì.

"Chắc em ấy mệt, nói đi thì nói lại, e ấy mang bạn đến trong nhà qua đêm. Nghe cảm giác là lạ đó ạ." Với hắn mà nói, chuyện này rất đáng suy nghĩ, đối phương sau khi nghe xong có chút buồn bực mà thở dài một hơi.

"Đúng rồi, mẹ không có gặp mặt, cũng không biết là quen ở đâu ra, cũng không biết nó quen loại người nào. Chỉ hy vọng nó không giẫm lên vết xe đổ là được rồi . Mẹ rất may mắn có con ở bên cạnh, mẹ có thể đặt niềm tin nơi con đúng không?" Phu nhân xoay đầu cầm tay con riêng, vui mừng hỏi, Tul sau khi nghe nở nụ cười.

"Dạ được, mẹ có thể đặt niềm tin vào con." Tul vừa nói, một bên đem đối phương đưa về phòng ngủ, đồng thời còn cùng đối phương nói ngủ ngon. Làm xong tất cả, hắn tranh thủ thời gian quay người rời đi, cất đi dáng vẻ tươi cười thay vào đó là vẻ lạnh lùng.

Bà có thể hi vọng, nhưng bà nhất định không được như ý nguyện đâu.

Hắn vừa nghĩ vừa đi đến phòng của mình, lại đột nhiên tại phòng của em trai ngừng lại, ánh mắt sắc bén.

"Hừ!" Tul cười nhạt một chút, sau đó mới đi tiến gian phòng của mình- không có ai biết tiếp theo hắn muốn làm cái gì.

Ánh nắng sáng sớm chiếu đến biệt thự nhà Metthanan, tại trong khu vườn đầy nắng, giống như một bức tranh. Mà mười người làm vườn cũng bắt đầu làm từng việc bước vào một ngày bận rộn, làm cho cả hoa viên lập tức tràn đầy sức sống. Phía đông nơi ở trên tầng, trong phòng nhị thiếu gia, thì là một mảnh yên tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hít thở thỉnh thoảng truyền tới.

Gian phòng bị một bức màn dày đặc che lại, bên ngoài ánh sáng đương nhiên cũng bị cản ngoài cửa sổ rồi, cho nên nằm ở trên giường chính là cái người kia có thể không việc gì mà ngủ say, xem ra thật là mệt nhọc.

Mà gian phòng bên kia, từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm khăn mặt chà lau ướt sũng tóc.

Tin ngồi ở bên giường, khom lưng xuống nhìn xem nằm ở trên giường người kia phun đầy nước miếng, thật không biết nên xem cái này gọi là đáng giận hay là đáng yêu. Cậu đang nghĩ ngợi, người kia càng chép miệng chậc chậc, lại khiến người trông thấy không tự chủ được bật cười.

"Tao chỉ ngủ với một mình mày thôi."

Tuy nhiên những lời này đối với người khác có chút mơ hồ, nhưng là đối với cậu mà nói, những lời này cậu hiểu rõ là được rồi.

Nghĩ vậy, Tin đưa tay giúp đối phương đem tóc trêu chọc đến hai bên, sau đó chăm chú mà nhìn xem trên giường người kia.

"Tiếp tục đi"

Một chút cũng không lãng mạn, nhưng là cậu đã hoàn toàn đoạt lấy đối phương.

"Mm.."có vẻ cậu vuốt ve đã đánh thức Can, bởi vì cậu thấy Can cử động thân thể của mình, sau đó phát ra âm thanh lười biếng, sau đó chậm rãi mở mắt.

"Chào buổi sáng." Tin lập tức nói, cậu nửa ngồi nửa nằm ở trên giường.

Cái này động tác có thể khiến tim người khác đập nhanh, nhưng là đối với bạn học Cantaloupe mà nói thì...

"Ừ, sớm, tao tại sao lại ở chỗ này?"

Tối hôm qua cậu rất khẳng định chính mình không có cho người kia dính một giọt rượu.

"Haiz!" Tại hai người quan hệ đã có phát triển sau buổi sáng sớm đầu tiên, Tin ban đầu còn muốn làm bạn trai ngọt ngào, nhưng nhìn trước mặt người kia không biết thân biết phận, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. . .

"AAAAAA! Thằng Tin chết tiệt! ! ! ! ! !" Can đem mình ngã lại trên giường, sau đó gào khóc thảm thiết rồi với tay lấy khăn trên vai Tin, khiến cho Tin giật mình. Vì vậy Tin dùng tay vỗ lên đầu cậu giống như đạo sĩ dán tấm bùa lên trán cương thi, rồi chán chường hỏi.

"Làm cái gì vậy?" Can sau khi nghe xong cong lên miệng, sau đó không biết xấu hổ nói.

"Tao đằng sau đau!" Câu trả lời rõ ràng đi thẳng vào vấn đề trọng điểm khiến Tin muốn tự đánh vào gáy mình để ngất xỉu đi. Thằng này có thể hay không đáng yêu một chút được không, hoặc là làm nũng với cậu một chút, làm sao có thể nói chuyện thẳng thừng như vậy?

Đúng vậy, lúc này bạn học mắt hí đang dạng hai chân trên giường, còn dùng tay sờ lên, vẻ mặt nhăn nhó.

"Mày nha! Nhanh xem cho tao một chút "

Mà lúc này, Tin đã ngồi ngay ngắn ở bên giường, còn đem tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Này, mày xem giúp tao trước đi, tao rất đau Tin." Sau đó Can còn hơi co rúm người lại, nghiêng đầu nhìn xem người ngồi bên giường. . . Vẻ mặt lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu, lúc tối hôm qua đã giúp cậu xem qua rồi, mau tắm rửa đi." Ngay từ đầu cậu còn ý định đem đối phương ôm vào phòng tắm, bây giờ nhìn tình hình này, Tin đành phải thở dài. Can sau khi nghe xong nói.

"Hừ! Mày nha! Cứ như vậy bảo tao đi tắm đi! Cái bọn đàn ông này!" Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Can vẫn ngoan ngoãn rời giường, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến phòng tắm, vừa đi vừa trong miệng nói thầm.

"Nhưng cũng không đau như trong tưởng tượng, cho nên nói kỹ thuật của nó không tệ lắm. "

"Chờ một chút."

"Hả?" Can xoay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu, không biết tên kia vì cái gì nói những lời này, mà Tin dùng con mắt nhìn chằm chằm Can, sau đó thành thật nói.

"Hy vọng cậu hiểu rõ."

"Chờ một chút."

"Cái gì nữa vậy!"

"Cái kia. . . Cũng cầm đi vào." Tin chỉ chỉ vào 1 chồng khăn tắm được xếp gọn gàng, Can lấy sau đó chạy vào phòng tắm. Tại ánh mắt say đắm giống như nhìn người yêu, Can cảm giác được chính mình toàn thân lúc lạnh lúc nóng, cho nên muốn mau chóng thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Lúc này cậu đã lọt vào tay giặc mất rồi! Tối hôm qua lúc làm chuyện đó, trái tim đều không đập loạn xạ như lúc nghe hắn nói câu vừa rồi

"Tin, tao hỏi mày cái này."

Can theo phòng tắm sau khi đi ra, xem toàn bộ phòng ngủ (dù cho đem phòng mình cùng phòng Lemon hợp lại đều không bằng một nửa căn phòng này) sáng sủa không ít, bởi vì Tin đem bức màn đều mở ra. Can đi đến bên giường ngồi xuống, trên giường gối đầu cùng chăn gối đã sắp xếp gọn gàng, sau đó dùng một loại không xác định giọng điệu hỏi đối phương.

Bởi vì cậu tiến vào phòng tắm, không chỉ là ở bên trong hưởng thụ mát xa nhà tắm công cộng, cậu cũng ở bên trong suy tư rất nhiều thứ.

"Làm sao vậy." Người đang ngồi gõ gõ laptop nhưng cũng không quay đầu lại. Can hắng giọng một cái nói tiếp.

"Vừa rồi mày gọi tao. . . Ách. . . lover, người yêu. . . Vậy sao?" Can lòng hoảng loạn mà hỏi, bởi vì nói thật ra, cậu cũng không xác định tối hôm qua chuyện xảy ra gọi là cái gì. OK, cậu là người bắt đầu. Bởi vì cậu muốn quên việc thua bóng, mà buổi sáng hôm nay bắt đầu tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, nhưng là. . . Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đây này.

Cho nên đâu rồi, vấn đề này để cho Tin giải thích đi. . .

"Đúng, người yêu, bạn trai, hoặc là vợ. . . Hiện tại có thể cái này kêu như vậy."

"Không nên gọi tao là vợ! ! ! Ây không muốn ! Nghe gớm quá!" Can lập tức phản bác. Tin nghe được về sau nở nụ cười lên tiếng, sau đó đi về hướng tủ quần áo, từ bên trong xuất ra một kiện T-shirt, quần dài cùng mới tinh đồ lót. Cậu nhìn một thoáng Can, sau đó đi tới đem những thứ này ném lên đùi Can, mới ngồi xuống.

Sau đó Tin dùng vẻ mặt chân thành hỏi.

"Có thể làm bạn trai tôi không, Can?"

Cái này không phải là lần đầu tiên nói, mà là hỏi đối phương rốt cuộc muốn làm người yêu hắn hay chưa. Bởi vì Tin đã từng hỏi vấn đề này rồi, nói với hắn muốn cùng một chỗ, nhưng là Can lúc ấy từ chối chỉ là muốn làm bạn bè. Vậy bây giờ chuẩn bị cho tốt vượt qua giới hạn bạn bè sao? Vấn đề này lại để cho Can có suy nghĩ nhưng.

"Lần trước việc kia thực xin lỗi." Biết rõ mình làm sai nên lập tức cúi đầu xin lỗi

"Tôi vừa rồi không có trách cứ cậu, mà lần này. . ." Tin ánh mắt yên lặng nhìn đối phương, Can hít sâu thoáng một phát, sau đó ngẩng đầu lên.

"Tao lớn lên không đẹp trai."

"Biết rồi"

"Thằng chết tiệt! Mày không được nhảy vào miệng tao!" Can nóng nảy mắt, bực mình Tin nhanh như vậy trả lời, còn trả lời như vậy khiến cậu thấy tức giận. Nhưng là Can còn là tiếp tục nói.

"Tao không giàu nha."

"Thấy rồi."

"Ây, mày gật đầu là được rồi!" Tin cũng không biết người này muốn nói gì, nhưng là hắn nghe theo đối phương, dùng gật đầu thay cho việc mình đáp lại.

"Tao học không giỏi, còn thường xuyên gây sự."

"Cái kia. . ."

"Tao không có một điểm xứng với mày thiếu gia nhà giàu." Hóa ra Can muốn nói đến việc này. Tin sau khi nghe xong im lặng vài giây. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến rất xa, nghĩ đến hai người không hợp nhau. Nhưng là sau một lát Tin lại nở nụ cười.

"Thì ra cậu để ý những cái này à?"

"Không, tao không có nghĩ đến muốn dựa vào mày." Tin sau khi nghe xong lần nữa bật cười.

"Vậy hy vọng cậu hiểu, tôi đều không để ý những gì cậu vừa nói. Bởi vì nếu như tôi quan tâm, tôi cũng không theo đuổi cậu đến bây giờ." Cái này trả lời đúng trọng tâm khiến Cantaloupe lập tức thở dài một hơi, nói tiếp

"Vậy. . ."

"Vậy. . ." Tin bắt chước đối phương nói chuyện, trên mặt biểu lộ lạnh lùng nhưng có lẫn 1 tia hạnh phúc. Can nói tiếp. . .

"Cái kia. . . Vậy cùng một chỗ đi thằng công tử xấu tính!"

"Ừm Cantaloupe." Tin tà mị cười cười. Nhưng là cái tên đầy đủ này làm cho Can lập tức nổi đóa lên.

"Không muốn nghe tên đầy đủ của tao! Thằng trời đánh!"

"Tôi cũng không phải hải sâm."

"Hả?" Can một bên phát ra nghi hoặc thanh âm, một bên đứng lên tại chỗ mặc quần áo. Cậu cũng không có ý định lãng phí thời gian chạy đến phòng tắm thay quần áo, dù sao tối hôm qua hai người cái gì cũng đã làm rồi. Can còn rất là hiếu kỳ đối phương nói không phải hải sâm rốt cuộc là nói gì.

"Tôi không vui, là vì cậu nói chuyện không lễ phép."

"Chà mẹ nó. . . ." Can đang mặc quần áo nghe nói như thế lúc sau có lẽ sẽ bay thẳng đến chỗ đối phương dừng lại một chầu chửi rủa. Nhưng là đối phương lại gợn sóng không sợ hãi mà ngồi tại nguyên chỗ, tiếp tục nói:

"Tôi không thích cậu thường xuyên dùng mày, tao để xưng hô lẫn nhau, không thích cậu thường xuyên mắng tôi "Thằng chết tiệt Tin" Thiếu gia đem lời nói mở về sau, Can đành phải trợn mắt há mồm mà đứng tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải.

"Nhưng là tao từ trước đến giờ toàn xưng hô như vậy với mày, tại sao phải thay đổi. Muốn tao dùng tôi, cậu sao? Mày không cảm thấy rất gượng ép sao?" Can vẫn tự mình biện minh. Tuy nhiên tao cũng biết mày đều dùng nó, nhưng tao không quen dùng.

"Cũng không phải bắt buộc cậu thay đổi cách nói chuyện, nhưng là xin cậu, những cái kia "chết tiệt, khốn kiếp, cặn bã" hoặc là những cái khác thô tục sẽ không nói trên người tôi."Nhưng dám khẳng định chính là, Can sẽ tìm được rất nhiều từ ngữ mắng chửi người, không nặng thì cũng nhẹ, nhưng là Can cũng không muốn nghe người khác nói mình như thế.

"Mày đừng có giả vờ, mày cũng đã nói mấy từ như là fuck you, son of a bitch, bastard, motherfucker, cái này đều không phải giống nhau. Có đôi khi tao cũng không phải muốn mắng chửi người, có khi là một câu thường nói mà thôi." Can tranh thủ tìm ra một đống ngụy biện bảo vệ bản thân, những lời này lại để cho Tin ánh mắt hiện lên một tia sắc lẹm. Xem ra người này không chỉ biết từ ngữ thô tục tiếng thái, mà ngôn ngữ thô tục nước ngoài cũng biết.

"Có lẽ tao có đôi khi không có chú ý. . ." Can đang tại đắc chí, nhưng là. . .

"Nhưng là tôi cho tới bây giờ đều không có nói với cậu mấy lời nói này, tôi chỉ muốn cậu không mắng tôi, việc ấy cũng làm không được sao?"

"Cũng không phải làm không được." Can nhếch miệng, sau đó đem áo T-shirt mặc vào. May mắn cậu cùng Tin chiều cao không có chênh lệch mấy centimet, một bên "Bành" mà ngồi xuống. Nhưng là lập tức cảm nhận sâu sắc mông đau khiến cho cậu không khỏi mở miệng "Xì xì" mà kêu lên, sau đó như một oán phụ nói.

"Tao sẽ cố hết sức không nói, nhưng không dám cam đoan."

"Vậy cũng được." Tin sau khi nghe xong tạm thời đã hài lòng, bởi vì nếu như vừa mới cùng một chỗ mà đối với người kia yêu cầu quá nhiều, rất có thể sẽ tại chỗ chia tay. Can ngồi xuống an tĩnh một hồi, nhỏ giọt liếc tròng mắt suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra một cái chủ ý.

"Không muốn tao dùng tao mày xưng hô với mày, cái kia như vậy đi. . . È hèm!" Khỉ con hắng giọng một cái, sau đó cười nói.

"Tin thiếu gia."

Chủ nhân của tên gọi lập tức ngây dại, nhìn cái người dùng ỏn ẻn ỏn ẻn thanh âm gọi mình.

"Muốn Can nói như vậy đúng không?" Người nói chuyện giọng điệu này rất cần ăn đòn, nhưng là đối với Tin mà nói. . .

"Hừm!" Tin từng bước đẩy ngã Can xuống giường, dùng thân thể của mình ngăn chặn đối phương, sau đó nhỏ giọng nói.

"Nói lại một lần nữa."

"Nói lại một lần cái gì a?"

"Đừng giả bộ hồ đồ Can." Tin cười lạnh, đem mặt mình tiến tới trước mặt Can.

"Nói xong mày phải dẫn tao đi ăn cơm ah, tao đói bụng."

"Nhanh lên đi Can." Thiếu gia bộ dạng không thể chờ đợi được khiến Can miệng nở nụ cười thoáng, xem ra cậu rốt cục biết được nhược điểm của tên thiếu gia này rồi.

Hóa ra mày thích tao làm nũng à? Không nói sớm. . .

"Tin thiếu gia, người ta đã đói bụng đói bụng, mang người ta đi ăn cơm nha." Can chỉ là cảm thấy nhất thời thú vị mới nói như vậy, nhưng là đối với Tin mà nói, giờ khắc này không biết đợi đã bao lâu. Vì vậy cậu vội vàng đem miệng của mình hướng về phía đối phương, một lúc sau cậu lại nhỏ âm thanh nói. . .

"Đợi tôi ăn xong cái này thì mang cậu đi." Nói xong, lần nữa đem bờ môi dán đi lên, mà khỉ con cũng cảm thấy mỹ mãn mà đáp lại đối phương. Lúc này, trong lòng của cậu cũng là có một khối tảng đá lớn rơi xuống, bởi vì cậu quyết định ở cùng một chỗ với Tin.

Rốt cuộc không cần vắt óc suy nghĩ cách nịnh nọt hắn nha.

"A-che-dae-hae-ha-dae-haedae-hae~woo "

Đối với cái người vừa mới thua trận trận bóng mà nói, lại chỉ nhớ rõ vài câu "A-che-dae-hae" —— lúc vừa đi vào nhà, cả nhà đều nhìn người vừa bước vào . Chỉ thấy cậu con trai cả đang uốn éo cái mông vừa đi vừa hát, tình cảnh này lại để cho mọi người hoàn toàn im lặng.

"Nhất định là trận đấu thua nên bị điên mất rồi." Lemon nhỏ giọng nói thầm, nhìn anh trai của mình đi về phía mẹ.

"Mẹ~ rất nhớ mẹ ah!"

"Con làm gì vậy? Đi đến nhà bạn ngủ một đêm, có cái gì hưng phấn như vậy à? Tối hôm qua lại chạy tới uống rượu đúng không?" Mẹ nghiêm túc hỏi con trai đang ôm eo mình. Can dùng sức lắc đầu, sau đó đem hai tay khoác lên vai mẹ.

"Không cồn rượu đâu mẹ!"

"Vậy con cũng đừng nói. . ."

BA~!

"Ai nha mẹ, sao mẹ đánh con?" Cantaloupe tranh thủ thời gian né tránh lập tức cái đánh thứ hai, hô đau một câu. Cậu cũng không biết mẹ vì cái gì trợn mắt tròn xoe (thật ra cả 2 mẹ con đều là mắt hí), còn đối phương cũng không có ý tứ dừng lại tiếp tục" đoạt mệnh liên hoàn chưởng" .

"Con cắn thuốc sao! Hôm qua mới thua trận đấu, như thế nào hôm nay vừa về liền hưng phấn như vậy?"

"Ai nha nào có cắn thuốc, không có đâu mẹ! Một chút cũng không có dính vào! Con chỉ đến nhà Tin qua đêm mà thôi, nó vừa mới đưa con trở về đây này. Trận đấu thua thì thua, sang năm sẽ thắng thôi. Con lạc quan như vậy, mẹ còn bảo con cắn thuốc. Có phải nếu con tại đâu đó cởi quần áo ra, mẹ liền muốn đem con đưa đến bệnh viện tâm thần?" Con trai nhỏ giọng phàn nàn, mẹ híp mắt thoáng một phát con mắt, sau đó. . .

"Vậy là tốt rồi." Nhưng là, Can vừa nói tên người nào đó, lại khiến cảm giác anh trai mình nhàm chán em gái lỗ tai đều dựng lên, sau đó hướng bên này nhìn qua.

"Anh đến nhà anh Tin sao? !" Vấn đề này làm Can đắc chí gật gật đầu, sau đó còn có một chút ngượng ngùng, hiện tại bọn hắn không chỉ là bạn bè đâu, là người yêu rồi. Vì vậy cậu cười nhẹ một cái, lúc này cậu đã quên em gái mình đang quan tâm cái gì.

"Nhà của anh Tin thế nào anh? ! !" Lemon tràn ngập lòng hiếu kỳ hỏi.

"Lúc đầu tao vẫn còn vì trận đấu thua nên tâm tình không vui, nhưng là buổi sáng hôm nay mới để ý đến, phòng Tin thật sự siêu cấp xa hoa nha em gái. Mày có phải trong phim ảnh đã từng nhìn thấy sao? Trong phòng ngủ còn tách ra chỗ làm việc cùng chỗ ngủ nha. Cả gian phòng giống như là trên tạp chí vậy. Trong phòng tắm còn có chỗ mát xa, còn có PC, laptop, TV cùng âm hưởng ah, tao xem phim hoạt hình ở chỗ này. Chỗ đó giường vừa lớn vừa mềm, tựa như khách sạn năm sao, nhà nó còn 24 tiếng đồng hồ đều mở điều hòa, đi tới chỗ nào cũng đều là siêu cấp mát mẻ." Can thao thao bất tuyệt mà miêu tả nhà bạn trai (vừa mới thay đổi thân phận), mặc dù có chút khuyếch đại, nhưng là cái này lại khiến cho em gái hủ nữ lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không khỏi thốt ra. . .

"Ai nha, nếu như tối hôm qua là anh Pete tại đó qua đêm, vậy siêu cấp hoàn mỹ nha!"

Nói cái gì đó!

Can tâm tình thật tốt, đã quên hết ngày hôm qua không vui, ở một bên cười đến như rơi trong mây mù. Cậu nhìn xem em gái mình khống chế không nổi chính mình. Trong lúc đó em gái giống như ý thức được mẹ nhìn mình, vì vậy tranh thủ thời gian đứng lên, đem Can kéo ra ngoài.

Thẳng đến hai người rời xa mẹ ánh mắt, Lemon vội vàng hỏi.

"Vậy anh Tin cùng anh Pete ở cùng một chỗ sao?"

"Không phải người yêu đâu!"

"Làm gì mà lớn tiếng như vậy nói em! Anh không thể nói chuyện dễ nghe sao?"

"Không phải người yêu, hai người bọn họ không phải người yêu đâu em gái tốt?" Can lập tức bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, cậu một chút cũng không thích em gái mình ship sai CP, nhưng khiến cậu nói thẳng ra sự thật, cậu lại không thể nói ra.

"Nhưng là anh Tin thích anh Pete nha."

"Không có thích!"

"Hai tai em nghe được rõ ràng đó!" Em gái cậu phản bác, Can nóng nảy, muốn lập tức nói ra! Nhưng là nội tâm cậu vẫn có chút cảm giác xấu hổ, cậu đành phải lần nữa nhắc lại.

"Tao nói bọn nó không phải một đôi! Hai người bọn nó cũng không phải cái gì người yêu cả!"

"Em từng nghe đến anh Tin đã từng nói thích anh Pete nha." Can nắm chặt nắm đấm, cậu cũng biết trước kia Tin là muốn cố ý phá hoại tình cảm của bạn cậu nên mới nghĩ ra ý nghĩ này. Nhưng là Tin cũng rất rõ ràng nói, hắn không hề cố ý việc này. Nhưng là khiến em gái hiểu ra cần nhiều thời gian, cậu liền nói. . .

"Ừ, tùy mày nghĩ như thế nào a, dù sao cũng không phải sự thật, mày chầm chậm suy nghĩ đi. Tao đi ngủ, toàn thân đều đau muốn chết. . . Nhất là phía dưới đây này." Nếu như Lemon tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ từng chút một, hoặc là suy nghĩ một vài điểm nhỏ, cô sẽ phát hiện anh trai mình đang dùng một loại kỳ quái tư thế đi vào phòng ngủ. Nhưng do hiện tại trong đầu của cô, đẹp trai nhất định là cùng đẹp trai một chỗ, cho nên cô ship sai cp càng ngày càng xa rồi.

Mà Can bên này. . . Cũng rất phiền muộn đây này.

"Tin là bạn trai tao ah! Nói chuẩn xác, hiện tại nó là chồng tao đây này! Nhưng là... cái này nói không nên lời nha. . ."

Cuối cùng cậu đành phải đem những lời này chôn dấu dưới đáy lòng, mà cậu cũng không biết, không lâu sau. . . . cậu sẽ như ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me