LoveTruyen.Me

Edit Luc Chau Ca Dau

1.4

Nửa tháng sau đông chí, Ung Châu và người phương Bắc lại đánh thêm vài trận lớn nhỏ nữa, không có trận nào thua. Chỉ có một lần Chiêu Vương mang theo mười ba kỵ binh đến pháo đài giao chiến cùng bên địch là "Hán tướng" trong lời đồn kia, đôi bên đánh nhau kịch liệt cả buổi trời vẫn không phân thắng bại, cuối cùng Chiêu Vương chiếm được kích tay của kẻ nọ, còn gã thì lấy được mũ sắt của Chiêu Vương. Trở về hỏi cấp dưới mới biết người này họ Đinh, tên chỉ có một chữ Giám, là tay thần xạ tiếng tăm lẫy lừng ở Mạc Bắc, võ dũng vô song, cũng có mưu trí.

Lục Lệnh Tùng chẳng oán hận nửa câu việc mũ sắt của hắn bị cướp lấy, trái lại một mình nhìn cái kích tay nửa ngày, tiếc nuối nói với Hà Cáo: "Nếu như ta có thể sử dụng người này, Hổ Sư sẽ như mọc thêm cánh."

Lý Kỳ đứng hầu một bên thầm xấu hổ với lòng biết người khéo dùng quá trớn này của chủ tướng nhà mình, không nhịn được nhỏ giọng nói với Lục Lệnh Tùng: "Đúng là ai điện hạ cũng dám thu nhận vào Hổ Sư."

Lục Lệnh Tùng tỏ vẻ đương nhiên: "Ừ đấy, bằng không thì cậu nghĩ vì sao cậu có thể lên được đến phó soái?"

Lý Kỳ khẽ liếc mắt, nhưng lương tâm vẫn thôi thúc gã nói tiếp:

"Ngài hiểu ý của tôi, nhưng cây to đón gió, chỉ sợ trong kinh..."

Lục Lệnh Tùng thu sắc mặt đùa vui lại, trầm giọng nói: "Hổ Sư vốn là một thanh đao, lưỡi đao bén không phải chỉ có công lao của cậu và ta, nhưng đao cùn thì sẽ là tội của ta với cậu. Về phần người cầm chuôi đao, từ đầu đến cuối chỉ có thể là một mình bệ hạ thôi."

Hắn nhấn mạnh hai chữ "Bệ hạ": "Một ngày nào đó dù cho bệ hạ có muốn chặt đao nung sắt, ta và cậu cũng tuyệt không hai lời."

Sắc mặt Lý Kỳ hơi cứng lại, nghiêm nghị đáp: "Mạt tướng ghi nhớ."

Nếu như là mấy năm trước, đánh chết gã cũng không nghĩ được Lục Lệnh Tùng có thể nói ra mấy lời này. Lý Kỳ quen biết hắn đã nhiều năm, Chiêu Vương vừa là chủ tướng lại vừa là bạn bè của gã, đột nhiên gã cảm thấy có hơi lạ lẫm.

Ba năm trước tiên đế băng hà, con trai lớn của Trung cung là hoàng thứ tử Lục Lệnh Chương lên ngôi khi vẫn còn là thiếu niên, thay đổi niên hiệu thành "Cảnh Dụ", để cho nhà cậu là Lang Gia Vương thị* nắm quyền, vào thời điểm đó giống hệt như mặt trời ban trưa.

Kể từ đó, thứ trưởng tử Chiêu Vương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan luôn tìm cơ hội chạy ra ngoài, chỉ cần nơi nào có biến động nhỏ thôi là hắn sẽ đứng lên xin đi giết giặc ngay. Ném luôn thế tử Lục Thư Thanh cho Thái phó Trương Diên dạy dỗ, còn mình thì mang ba vạn binh Hổ Sư nam chinh bắc chiến... Đây là sự thật ai nấy đều biết.

(*) Lang Gia Vương thị (琅琊王氏), là thế tộc họ Vương tại quận Lang Gia (琅邪郡). Lang Gia Vương thị hưng khởi vào thời Hán, thời Đông Tấn phát triển thành gia tộc cao nhất trong Kiều tính Sĩ tộc, cùng với Trần quận Tạ thị được gọi là "Vương Tạ".

Tuy Ung Châu ở biên giới, nhưng đây chính là nơi tốt xấu lẫn lộn, trời cao Hoàng đế xa, tất cả mọi tin đồn khó đoán truyền đến từ kinh thành đều được xem là chuyện phiếm sau bữa cơm của dân chúng nơi này.

Vì thế nên khi nhắc tới sự thật này, thành Ung Châu một trăm quán trà thì có một trăm cách kể khác nhau. Đương nhiên không ai dám công khai bàn tán, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, trọng thần tiền triều văn có Trương Diên, võ có Thôi Hiến, thế nhưng vua nào thần nấy, hai người ấy nay người đã già kẻ thì mất, nắm giữ quyền hành trong triều hiện tại chính là cậu ruột của kim thượng – Thừa tướng Vương Thích.

Ngoài phố đồn rằng Chiêu Vương ở bên ngoài quanh năm là để tránh hiềm nghi, tránh vì bản thân chính là anh cả đã trưởng thành duy nhất của kim thượng, cũng tránh vì tiên Vương phi năm xưa đã bị tịch thu cả nhà, lưu vong biên giới. Lại vì sợ công cao che chủ phải chịu họa sát thân cho nên mới để thế tử ở lại kinh thành, thật ra là dùng làm con tin... Mặc dù những lời này nghe rất xót xa, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì mới thấy không phải không có lý.

Cũng có kẻ tỏ vẻ bí hiểm nói, khi tiên đế còn tại thế không lập Đông cung, đến khi sắp băng hà mới truyền ngôi cho đích tử chưa trưởng thành, Chiêu Vương khi ấy không cam lòng, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm thu xếp ở bên ngoài, ngấm ngầm mưu toan lật đổ.

Từ trước đến giờ, những lời này Tạ Cánh nghe đến đâu là cười đến đấy. Đúng là trò cười mà, nếu như Chiêu Vương điện hạ thật sự có gan cướp ngôi, y và Lục Thư Ninh cũng không cần phải mai danh ẩn tích ở Ung Châu này suốt mấy năm trời.

Đến cuối năm, thành Ung Châu năm nay dường như sôi động hơn những năm trước một chút. Điều này có lẽ liên quan rất nhiều đến ngàn kỵ binh nhẹ của quân Hổ Sư, nhìn thấy hàng loạt bóng dáng giáp bạc áo choàng đỏ lúc nào cũng đi tuần tra trong ngoài thành, dù họ có nghiêm túc và tỏ vẻ người lạ chớ gần thì vẫn mang lại cho người khác cảm giác an toàn.

Trước giờ Lục Thư Ninh thích nhất là khoảng thời gian này trong năm, đó là khi em có thể ra ngoài đi dạo tùy thích. Bởi vì biết đọc chữ, Lục Thư Ninh có thể đọc vanh vách những câu đối trên lồng đèn, đây là lý do khiến em rất được bọn con nít chào đón. Có điều hôm ấy em không thể dựa vào vẻ ngoài xinh xắn của mình để đi ăn dụ nhà hàng xóm nữa, vì vừa mới chuồn ra khỏi cửa sau phủ Thái thú, đi chưa được hai bước, Lục Thư Ninh đã nhìn thấy được một bóng dáng trông có vẻ quen mắt đi ngay phía trước em.

Em vắt bàn tay nhỏ ra phía sau lưng, nhón chân lặng lẽ đi theo sau, không ngờ, bằng cách nào đó mà người này loanh quanh một hồi rồi biến mất khỏi tầm mắt khi em chẳng kịp để ý. Đang đứng bối rối giữa phố, Lục Thư Ninh bỗng nhiên bị ai đó bế lên từ phía sau, đến khi nhận ra thì em đã ngồi trong vòng tay của người mà mình đã đi theo qua hai ngõ hẻm rồi.

"Mất dấu rồi sao?" Lục Lệnh Tùng cười hỏi.

Lục Thư Ninh trừng mắt, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải mới nãy cha vẫn còn ở phía trước con ạ?"

Lục Lệnh Tùng hỏi ngược lại em: "Sao mẹ con lại chịu thả con ra ngoài thế?"

Chịu thả con ra ngoài đường chơi, lại không muốn dẫn con rời thành vào quân doanh, sớm chiều ở bên cạnh hắn.

Lục Thư Ninh le lưỡi nói: "Vì là ngày Tết ạ, mẹ thường bận lắm, không quan tâm con đâu." Em dựa vào Lục Lệnh Tùng rồi hỏi: "Cha cũng ra ngoài chơi sao?"

Lục Lệnh Tùng nghẹn lời, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tạ Cánh lại muốn hắn đưa Lục Thư Ninh về kinh "dạy dỗ lại đàng hoàng".

"Không phải đi chơi." Hắn cười nói, "Cha đi mua ít thức ăn."

Dân chúng thành Ung Châu hiếm khi được nhìn thấy Chiêu Vương không mặc quân phục, dắt theo một cô bé đi khắp quán xá trong chợ phía đông. Hai người vô cùng thân thiết, không khỏi khiến cho người ta thầm ngạc nhiên vì Chiêu Vương điện hạ đây cũng thân dân quá rồi. Cơ mà nhìn mặt mày hình như có hơi giống... Bỏ đi bỏ đi, không dám nghĩ đến đâu.

Trong phủ Thái thú.

Hà Cáo và mấy vị phó tướng của Chiêu Vương đứng trước bản đồ canh phòng sắp xếp cả buổi trời, ngày diễn ra lễ hội đang đến gần, người dân Ung Châu đã làm việc lao lực suốt cả năm, đây chính là thời điểm để họ có thể thư giãn tinh thần. Chỉ là để bách tính có thể vui chơi thoải mái, bọn họ phải có trách nhiệm bảo vệ thành, còn phải nâng cao tinh thần phòng chống người Man nhân cơ hội này làm loạn, vì thế không được sai sót ở bất kì điểm nào.

Lửa than trong phòng nghị sự cháy vô cùng mạnh mẽ, trong nửa tháng này Chiêu Vương lại còn lén lút đưa vài món đồ dày vào hậu viện, Tạ Cánh nực nội muốn chết, bèn nhân lúc mọi việc đã tạm chuẩn bị xong tìm cớ ra ngoài ngồi dưới hành lang cho thoáng.

Vợ chồng Thái thú xuất thân hàn vi, yêu dân như con, thậm chí coi hạ nhân như người thân trong nhà, không hề khắt khe. Nơi Tạ Cánh dựa vào có thể nhìn thấy được gia đình nhỏ của tiểu đồng đang sum vầy cười đùa, mà y lại chẳng thấy bóng dáng Lục Thư Ninh đâu, nghĩ thầm chắc con bé đã lợi dụng lúc y không chú ý lén lút chạy ra ngoài chơi rồi.

Chuyện ở Ung Châu lần này, dù y có chọn con đường nào đi nữa thì Lục Thư Ninh vẫn phải quay về Kim Lăng cùng với Lục Lệnh Tùng. Năm đó rời kinh con bé chỉ mới tròn bốn tuổi, không thể cách xa mẹ quá lâu, y phải cắn răng đưa em theo dù vẫn chưa biết đi đâu về đâu.

Có nói gì đi nữa thì em cũng không thuộc về Ung Châu, không thuộc về Bắc Cảnh gió tuyết lạnh lẽo. Em không giống như mẹ của mình, một Chiêu Vương phi bị phế truất rồi thì chẳng còn liên quan gì đến hoàng thất nữa, nhưng cháu gái quý giá của tiên đế thì khác, vừa tròn một tuổi đã được phong làm Quận chúa, dù có lưu lạc bên ngoài bao năm thì dòng máu thiên gia vẫn vĩnh viễn chảy trong con bé.

Từ nhỏ Tạ Cánh chưa từng có chí hướng to lớn hay lý tưởng cao thượng gì. Thứ mà người ta mong cầu cả đời, y sinh ra đã có, thứ người ta cầu mà không được, y lại chẳng có ý định cầu.

"Học thành văn võ nghệ, hàng dữ đế vương gia"*, mười sáu năm đầu đời của y chỉ sống theo nguyện vọng của bề trên, cha và anh nói y nên đi thi lấy công danh, y bèn ngoan ngoãn tham gia kì thi, tiên đế bảo y gả cho Chiêu Vương, y cũng lặng lẽ lập gia đình, không oán trách cũng chẳng mấy vui vẻ. Nếu như thật sự muốn tìm ra được chuyện khiến y phải để tâm trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có "Cả nhà bình an" mà thôi.

(*) Câu này đại ý nói người ta học văn võ để có thể phục vụ cho hoàng gia, có nghĩa là dù học văn hay võ, mục đích cuối cùng vẫn là cống hiến cho hoàng đế, cống hiến cho triều đình.

Có thể thấy, trước hết chuyện mà y mong muốn đã không thể thực hiện được. Vậy nên đứng ở độ tuổi ba mươi nhìn lại, Tạ Cánh vẫn chỉ kiên quyết ôm lấy bốn chữ này, không có tham vọng được khen thưởng, cũng không có kế hoạch lớn lao chờ thực hiện, tâm nguyện của y chỉ đơn giản là con trai và con gái có thể trưởng thành một cách an ổn, còn Lục Lệnh Tùng thì có thể sống sót trở về từ mọi chiến trường.

"Vương phi." Tạ Cánh nghe có người gọi mình từ đằng sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Kỳ.

Y cười nói: "Đừng gọi như vậy nữa."

Sắc mặt Lý Kỳ hơi cứng lại, le lưỡi đáp: "Chốc lát không kịp sửa miệng mà. Tôi có dám gọi thẳng tên của người đâu, Lục Thái Tuế nghe được sẽ đánh tôi đó."

Tuy rằng mấy ngày nay thường xuyên gặp mặt trong phòng nghị sự, nhưng Tạ Cánh không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Lý Kỳ, cũng chưa kịp ôn chuyện cũ.

"Nghe Lục Lệnh Tùng nói cậu làm cha rồi, còn chưa kịp chúc mừng nữa." Tạ Cánh thổn thức trong lòng, thời gian trôi đi vạn vật cũng đổi, ngay cả Lý Kỳ là kẻ ngang bướng nhất nhóm công tử thường xuyên ra vào phủ Chiêu Vương năm đó nay cũng đã thành gia lập nghiệp, sống một cuộc sống đàng hoàng.

Lý Kỳ gượng cười: "Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, hồi mới hai mươi cứ cười nhạo điện hạ ngày nào cũng bị con quấn riết ở trong nhà, bây giờ thì tôi gặp báo ứng rồi đó."

Tạ Cánh suy nghĩ chốc lát rồi chọn một chủ đề dễ nói: "Các cậu rời kinh đã bốn tháng rồi, phải không?"

"Tôi nhớ là lên đường từ sau Trung thu đấy."

"Mấy năm nay đều như vậy sao?"

"Tình hình năm nay tốt hơn nhiều rồi. Năm cậu vừa đi, suốt mười hai tháng, điện hạ đã ở Hoài Bắc năm tháng, rồi đến Ngân Châu thêm năm tháng nữa. Hoài Bắc là vì có lưu dân gây loạn, nhưng Ngân Châu thì yên bình lắm, quan trấn giữ còn căng thẳng đến mức tóc càng lúc càng thưa mà."

Điều mà Tạ Cánh chú ý không phải ở đây, y cau mày: "Vậy ra hắn bỏ mặc Thanh Nhi thật sao?"

Lý Kỳ nghẹn lời, "Á" lên một tiếng: "Cũng không hẳn là bỏ mặc mà, cứ nửa tháng là hắn sẽ gửi một phong thư nhà cho thế tử đấy, tôi có đọc rồi, viết rất chân thành, à, tràn đầy tình yêu thương của cha luôn ấy."

Thấy Tạ Cánh chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, Lý Kỳ đành bổ sung: "Khi điện hạ không ở kinh thành, thế tử đều sinh hoạt ở Tây cung, có Ngô thái phi đích thân làm mọi thứ, sẽ không có bất trắc gì đâu."

Tạ Cánh cười giễu: "Chỉ vì tránh đầu sóng ngọn gió mà đưa một đứa nhỏ mới tám chín tuổi đến chó cũng ngại cho mẹ mình nuôi ư?"

"Ầy, Vương phi à, nói vậy hơi bất công đấy." Lý Kỳ bù đắp thêm cho anh em của mình, "Đầu tiên thì thế tử có phải đến chó cũng ngại đâu, thế tử ngoan ngoãn thông minh từ nhỏ, lại còn hiểu thảo, nói là nuôi trong cung, thật ra là giúp hai người phụng dưỡng tuổi già cho thái phi đó chứ."

"Thứ hai," Gã lén lút nhìn đuôi mắt thoáng nhếch lên của Tạ Cánh, nói: "Tôi cảm thấy điện hạ không chỉ vì tránh đầu sóng ngọn gió đâu."

Tạ Cánh ngạc nhiên hỏi: "Không phải để tránh đầu sóng ngọn gió, chẳng lẽ là vì tôi hay sao? Năm đó tôi đâu có nhắn nhủ với hắn như vậy."

Lý Kỳ mỉm cười: "Không hẳn đâu. Cũng ba năm chưa gặp mặt, hiện tại thế tử đã trổ mã, ra dáng thiếu niên rồi, con trai giống mẹ con gái giống cha, thằng bé trông giống cậu hồi còn nhỏ lắm."

Gã nhìn dáng vẻ hơi sửng sốt của Tạ Cánh, cuối cùng mới chốt lại một câu: "Tôi nghĩ hắn sợ nhìn thấy người sẽ nhớ cậu."

Đêm giao thừa, phủ Thái thú vốn không thường bày biện phô trương, nhưng nói gì đi nữa cũng đã đến cuối năm, lại có khách quý là Chiêu Vương từ xa tới, dù đã nói nguyên tắc là không để cho khách thức khuya dậy sớm khi vất vả chinh chiến... Nhưng tóm lại, Hạ đại nhân vẫn dặn dò nhà bếp làm tiệc, mời toàn quân Hổ Sư uống hai chén rượu nhạt, dù rằng ngày xưa khi còn ở kinh thành ông đã từng làm thầy dạy cho Chiêu Vương hai năm trời, thôi coi như bỏ đi.

Phủ Thái thú không lớn, người cũng không đông, công việc ở nhà bếp thường rất dễ quản lý, nhưng đến lúc này lại không tránh được luống cuống tay chân. Nha hoàn mới đến là Tam nương đã bận rộn cả ngày, rõ ràng đang là mùa đông mà nàng lại bị hun đến mức hai má đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng từ tận đáy lòng nàng chấp nhận như vậy, cha mẹ nàng đều đã mất trong cuộc loạn ly, Hà phu nhân có lòng tốt giữ nàng lại, dù có làm việc gì bẩn thỉu cực nhọc nàng cũng không tính toán, huống chi là việc làm "đẹp thể diện" như chuyện bếp núc.

Song, khi Tam nương đang vội vàng ôm thau bột nhão vừa nhồi xong băng qua sân viện, chạy tới phòng bếp nhỏ chuyên dùng nấu món chính ở hướng tây, nàng chợt nghe có ai đó gọi mình từ trên đỉnh đầu. Tam nương dừng bước, do dự xoay mặt lại nhìn lên đầu tường, chỉ thấy bóng dáng trước mặt chợt lóe lên, đến khi nhìn kỹ lại, nàng mới thấy có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.

Tam nương thốt lên sợ hãi, nhưng mọi người đều đang bận việc của mình, căn bản không quan tâm tiếng động nhỏ xíu của nàng.

Nàng không biết người đàn ông này tìm được góc bếp này bằng cách nào... Trong trời gió lớn vậy mà chỉ mặc võ bào màu đen bình thường, vóc dáng cực cao, dù cách xa nàng mấy bước nhưng vẫn cảm nhận được khí thế ép người phả vào mặt. Tam nương biết rõ mấy ngày này thường hay có tướng sĩ Hổ Sư đi lại trong phủ Thái thú, tuy rằng nàng ít khi ra vào nhà trước, nhưng cũng thừa biết vị trước mắt chính là một trong số những người đó.

Người đàn ông không lại gần thêm nữa, chỉ đứng yên tại chỗ thi lễ với nàng, cười nói: "Ngại quá, tại hạ muốn nhờ cô nương giúp một việc."

Tam nương sợ hãi nói: "Ngài có việc gì thì cứ tìm Hà đại nhân là được, nô tài không chịu trách nhiệm được đâu."

"Việc đơn giản lắm," Người đàn ông hất cằm về phía thau bột trong lòng nàng, "Chỉ mượn cô nương mấy miếng vỏ sủi cảo thôi."

Không lâu sau, Tam nương ôm tay áo đứng bên cạnh tấm thớt trong bếp, hoa mắt nhìn vị "đầu bếp" không mời mà tới này cầm dao phay lên, thạo tay chẻ đôi con cá cháy ra, sau đó bỏ đầu bỏ đuôi, không chút tiếc rẻ lóc ra những miếng thịt mềm nhất, băm nhỏ rồi xếp sang một bên.

Người đàn ông thoạt trông cùng lắm là ba mươi tuổi, lông mày hơi xếch cao lên, từ trên xuống dưới không có chút đặc điểm gì phù hợp với thân phận "đầu bếp" cả, nhưng thủ pháp của hắn hiện tại cứ như là đã quen tay làm việc, không kém đầu bếp phủ Thái thú một chút nào cả.

"Thất thần cái gì đấy? Việc được giao chưa làm xong thì không được làm việc khác à?" Người đàn ông tình cờ nhìn sang thấy nàng đang trợn mắt há miệng thì cười hỏi.

Hắn thật sự rất thích cười, lời nói cũng vô cùng thân thiện, chỉ là không hiểu tại sao vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó gần, giống như từ chối người khác lại gần vậy.

Tam nương lấy lại tinh thần, "À ừ" đáp lại rồi vội vàng bắt tay vào làm việc của mình, vừa làm vừa lén lút nhìn người nọ băm nhuyễn rau nấm đã rửa sạch, sau đó trộn với thịt cá thành nhân sủi cảo. Nhìn thì có vẻ như những gia vị được thêm vào đều rất bình thường nhưng lại có mùi thơm hơn nhiều so với những gia vị do đầu bếp trộn.

Dường như người đàn ông biết rõ nàng đang nhìn trộm, hắn bèn nói đùa: "Xem rồi cũng quên thôi, công thức này là do tôi tự nghĩ ra đấy, nếu để cho người ngoài học được, nhà tôi sẽ mắng tôi đó."

Tam nương nghe vậy đỏ mặt, nhưng ngay khi nàng ép bản thân di chuyển sự chú ý đi, thì lại ngạc nhiên phát hiện ra người đàn ông giống hệt như đang làm ảo thuật, vỏ sủi cảo và phần nhân đã được gói lại thành hình năm cánh hoa mai, giữa những "cánh hoa" được dính lại bằng nước, đính thêm một quả câu kỷ tử vào chính giữa làm nhụy hoa.

Từ bé Tam nương đã ở vùng biên cương, món ăn nhẹ vừa tinh tế lại độc đáo như thế này đừng nói chi ăn, từ trước đến nay nàng thậm chí chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Cảm phiền cô nương khi luộc sủi cảo thì đặt thêm một cái xửng bên trên, bỏ phần sủi cảo này vào hấp giúp tôi." Tuy rằng làm rất nhanh tay, nhưng món này có nhiều thao tác phức tạp, cho nên người đàn ông nọ chỉ làm tổng cộng năm cái sủi cảo. Hắn nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói: "Biết hấp không?"

Tam nương vội vàng gật đầu, thấy mặt hắn giãn ra kèm theo nụ cười: "Một lát nữa, khi vào tiệc đừng đem phần sủi cảo cho "Ngô tiên sinh" của các cô, chỉ cần giúp tôi mang cái này lên cho y là được."

Vì sao lại có liên quan đến Ngô tiên sinh? Tam nương hơi khó hiểu. Ngô tiên sinh là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, người lại xinh đẹp... Tam nương cũng không biết phải nói thế này, nhưng nàng chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế này, cả trai lẫn gái, thậm chí vị trước mặt này cũng không xinh đẹp bằng Ngô tiên sinh. Con gái của Ngô tiên sinh cũng lanh lợi đáng yêu, lúc rảnh rỗi còn thường chạy đến giúp các nàng một tay.

Tam nương chợt nhớ ra, đó giờ nàng chưa từng gặp vợ của Ngô tiên sinh. Chẳng lẽ vị này đã vừa ý Ngô tiên sinh rồi hay sao?

Nhưng lời xác nhận ôn hòa nhưng chắc nịch của người đàn ông vang lên lần nữa khiến cho nàng không cách nào nói ra từ "Không", sau đó Tam nương chỉ đành ngơ ngác nhìn hắn nói cảm ơn lại như đã yên tâm rồi nhanh chóng rời đi, qua cả buổi trời nàng mới bị tiếng nước sôi trào "ùng ục" gọi hồn trở về.

Đến bữa tiệc tối, sau ba tuần rượu thì đến lúc phục vụ sủi cảo, Tam nương lặng lẽ đổi vị trí chuyền thức ăn với một chị gái, bảo đảm cho Ngô tiên sinh và mấy vị khách xung quanh y đều do nàng hầu hạ. Đây là lần đầu nàng làm những hoạt động ngầm như thế này, trong lòng không nắm chắc lắm, cử chỉ cũng trở nên cực kì cẩn thận, cho đến khi đi vào sảnh chính, dừng lại ở nơi cách bàn ăn của Ngô tiên sinh không xa, nàng mới dám rụt rè ngước mắt nhìn.

Dường như ngay lập tức, Tam nương khiếp sợ phát hiện, người ngồi ngay ngắn trên chủ vị chính là vị "đầu bếp" trẻ tuổi lúc nãy, hắn đang trò chuyện vui vẻ với Hà Cáo, đồng thời cũng liếc nhìn nàng như đang nói: "Làm theo kế hoạch đi."

Cơ thể Tạ Cánh lạnh, dạ dày cũng không khỏe lắm, dù đã đến Ung Châu ba năm nhưng vẫn không thể chịu được mùi tanh của thịt dê, nếu như được lựa chọn – giống như ngày hôm nay, y đều sẽ chọn cách nó thật xa.

Vậy nên khi thị nữ thoạt trông trúc trắc căng thẳng đi đến bên cạnh y, y còn định nhỏ giọng từ chối nàng.

Sau đó thì thấy nàng dè dặt run rẩy bưng một đĩa năm miếng sủi cảo hoa mai hãy còn bốc khói lên, sủi cảo tinh xảo xinh xắn, nhụy hoa được tô điểm bởi một hạt câu kỷ tử màu đỏ, nhìn chẳng khác gì món ăn mà Tết năm nào Lục Lệnh Tùng cũng đích thân xuống bếp làm cho y ăn cả.

Tạ Cánh vẫn bình tĩnh như trước, chợt nhớ nếu như là ở Kim Lăng, vào tiết trời này có lẽ hoa mận trắng như tuyết đã nở rộ một góc sân trong phủ Chiêu Vương rồi.

Y ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Lệnh Tùng đã thôi trò chuyện với Hà Cáo từ lúc nào, trông có vẻ ngà ngà say, hắn dùng một tay nâng cằm, ngắm nhìn y qua tầng tầng lớp lớp ánh nến.

==

Min: chời ơii coi ảnh soft với vợ ảnh kìa chời 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me